Nhân Vật Phụ Nghịch Tập
-
Chương 7: Thư kí hắc đạo [7]
Sơ Ảnh cung kính đứng sau La Nhậm Thiên, lúc cần thì lấy tài liệu ra cho hắn. Trước mặt Sơ Ảnh là Lâm tổng hai tuần trước đã bị Sơ Ảnh chèn ép đòi sửa lại hợp đồng.
Hai người La Nhậm Thiên và Lâm tổng thoạt nhìn có vẻ rất tốt, rất hòa hợp, nhưng trong lòng hai người này nghĩ gì thì quả thật khó đoán lắm. Sơ Ảnh thầm tính toán thời gian, trong lòng đếm ngược 10 giây, quả nhiên vừa đếm xong thì cuộc nói chuyện đã kết thúc.
“Tôi hơi mệt, nghỉ lại” La Nhậm Thiên sải bước nhanh, đưa một tay nới lỏng cà vạt, đi thẳng vào hành lang rồi vào thang máy lên thẳng khách sạn, có chút uể oải ra lệnh.
“Vâng, phòng của ngài đã được chuẩn bị. Có cần kêu người tới hay không?” Người tới tất nhiên là mỹ nhân rồi, còn để hưởng thụ hay che giấu tai mắt thì tùy.
“Không cần” La Nhậm Thiên phiền chán xua tay, khóe mắt nhìn dung mạo ôn hòa nghiêm túc của Sơ Ảnh, không mặn không nhạt nói “Gần đây cô càng lúc càng xuất sắc”
Sơ Ảnh cười với La Nhậm Thiên, đáy mắt lại một mảnh tĩnh lặng. Thật đúng là một tên hồ ly, nguyên chủ sống chết yêu người này cũng có thể lý giải được. Nhưng Sơ Ảnh lại chỉ cảm thấy rất phiền não, thời gian gần đây Sơ Ảnh cảm thấy tinh thần mình càng lúc càng tệ, suy nghĩ cũng càng lúc càng ngu dốt đi không ít, không bao lâu nữa thì năng lực suy tư chắc chắn sẽ bị giảm rất nhiều.
Thật may vì Sơ Ảnh cẩn thận, cộng thêm kiên trì, đã đem chuyện có thể làm toàn bộ giải quyết sạch sẽ, tới mức quầng thâm dưới mắt như gấu trúc rồi, nhưng vẫn thật thỏa mãn.
Nghĩ tới nhiệm vụ, Sơ Ảnh không khỏi thở dài thật sâu, thật sự cô không biết làm sao để La Nhậm Thiên nhớ mãi mình, nhưng cô biết muốn như thế thì ít nhất hắn ta phải có ấn tượng tốt với mình nên gần đây vẫn rất cố gắng, nhưng lại thiếu mất tình cảm như xưa khiến La Nhậm Thiên ngoài ý muốn để ý cô nhiều hơn. Đích thật là chó ngáp phải ruồi! Chỉ là Sơ Ảnh không để ý thôi.
Sơ Ảnh biết cô càng không có năng lực khiến ai đó yêu mình, vậy nên cô cũng không có quá nhiều hi vọng vào nhiệm vụ lần này, nhưng vẫn rất cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Còn Mộc Phương, Sơ Ảnh không muốn liên lụy hay dính dáng đến anh nên đã dứt khoát một lần.
Đến khi La Nhậm Thiên vào phòng, Sơ Ảnh cũng không nhanh chóng chạy đi mà là xuống quán cà phê ba tầng dưới để ngồi. Cô biết trong phòng của La Nhậm Thiên có rượu chứa thuốc kích dục, nhưng cô không có muốn đi ngăn cản hắn uống.
La Nhậm Thiên lúc làm loạn này vốn không có nhớ người cùng mình lăn qua lăn lại là ai, nhưng khi tỉnh lại thấy Diệp Ái Ninh thì mới vỡ lẻ. Còn Sơ Ảnh không muốn hai người họ phát sinh quan hệ, nhưng cô vẫn sẽ để hai người họ sàng qua một chút cho có lệ vậy.
Nhàn nhã đem ly cà phê uống sạch, Sơ Ảnh mới bắt đầu thong thả đi lên phòng của La Nhậm Thiên. Thử vươn tay đẩy một cái, quả nhiên không khóa.
Vừa mở cửa thì một cỗ hương vị đậm mùi tình dục ướt át truyền đến, Sơ Ảnh chau mày, nhanh chóng chạy vào nhìn tình hình.
Đập vào mắt Sơ Ảnh là hỉnh ảnh La Nhậm Thiên đem Diệp Ái Ninh đè dưới thân, một nửa áo sơ mi của cô ấy đã bị xé rách lộ ra làn da trắng thuần. Khuôn mặt Diệp Ái Ninh ửng đỏ, ánh mắt ngập nước mang theo uất ức cùng phẫn nộ, hai cánh tay bị La Nhậm Thiên gắt gao khóa chặt trên đỉnh đầu, hai chân thon dài cũng bị hắn thô bạo tách ra.
Sơ Ảnh không chút khách khí đem La Nhậm Thiên đẩy ra, lôi Diệp Ái Ninh đáng thương cứu vớt khỏi móng vuốt của sói xám. La Nhậm Thiên lúc này vô cùng tức giận, Sơ Ảnh thầm than không ổn, vội vàng nhét một viên thuốc vào trong miệng La Nhậm Thiên, viên thuốc vừa vào miệng liền tan ra.
La Nhậm Thiên còn chưa kịp động thủ đem Diệp Ái Ninh đoạt về thì đã ngã xuống. Sơ Ảnh vuốt ngực, cảm thấy quyết định xin thuốc mê là vô cùng chính xác, cũng may nó không có tác dụng phụ gì.
“Cô không sao chứ?” Sơ Ảnh quay sang nhìn Diệp Ái Ninh, cẩn thận dùng áo khoác của mình choàng lên người Diệp Ái Ninh.
Diệp Ái Ninh có vẻ bị dọa không nhẹ, đôi mắt to tràn ngập sợ hãi, cũng không nói nên lời. Sơ Ảnh thở dài, mang Diệp Ái Ninh đến phòng nghỉ.
“Đừng hoảng” Sơ Ảnh nhẹ giọng, bàn tay mềm mại vỗ lên bờ vai đang không ngừng run rẩy của Diệp Ái Ninh.
“Tôi biết cô bị dọa không ít, nhưng anh ta cũng là bất đắc dĩ thôi” Sơ Ảnh híp mắt, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng.
“Anh ấy có vấn đề gì sao?” Diệp Ái Ninh gắt gao nắm chặt chăn giường, hai mắt ánh lệ ngập ngừng hỏi.
“Anh ta bị chuốc thuốc, tôi thấy khả nghi nên quay lại kiểm tra, thật may vì cô không sao” Sơ Ảnh ôn nhu đem Diệp Ái Ninh nằm lên giường, lại đưa tay tém chăn giúp cô ấy “Tôi sẽ giúp cô tìm một bộ đồ, cứ ngủ đi, bởi vì sếp tôi gây ra chuyện không tốt cho nên chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm”
Diệp Ái Ninh trong vô thức thuận theo Sơ Ảnh, thấy Sơ Ảnh có ý định rời đi thì vội vàng giữ chặt tay của cô, khuôn mặt không giấu được sự bối rối.
“Anh ta thật sự không sao chứ?” Sơ Ảnh buồn cười, bị thế này còn quan tâm tình trạng người ta, là nói cô quá tốt hay quá ngốc đây Diệp Ái Ninh?
“Thật sự” Gật đầu, lại trấn an vài câu.
Sơ Ảnh chuẩn bị quần áo giúp Diệp Ái Ninh sau đó mới về phòng của mình, mở laptop, kiểm tra lại giấy tờ thân phận mà Bạch Tô Dung cung cấp.
Cả một đêm cô không ngủ vì vội vàng đem chính sự giải quyết gần hết, càng lúc càng gần thời điểm bang Sát Long gặp đại họa rồi, không thể lười biếng!
Mãi cho đến khi Sơ Ảnh nhận được điện thoại từ La Nhậm Thiên, lúc này cô mới mệt mỏi xoa mắt, cẩn thận chỉnh trang lại mình rồi đi lên phòng của hắn.
Sơ Ảnh cẩn thận đánh giá biểu tình La Nhậm Thiên, thấy hắn không có vẻ gì là tức giận, chắc là không nhớ đi?
Sơ Ảnh thở phào nhẹ nhõm, lại không để ý tới ánh mắt đăm chiêu của La Nhậm Thiên nhìn mình. Kì thật Sơ Ảnh chẳng cảm thấy gì khi phá đám “chuyện tốt” của hai người này, trên nguyên tắc thì cô đã làm hỏng một kịch tính, nhưng dựa trên góc nhìn của người ngoài thì cô vừa cứu Diệp Ái Ninh đấy.
Còn về lí do thì Sơ Ảnh làm thế một phần không muốn La Nhậm Thiên bị phát hiện có một “thú vui” chạy loạn bên ngoài, phần còn lại vì tư tâm không muốn tình cảm họ phát triển quá nhanh, nhưng xét ở góc độ nào cũng là phá hoại cao trào tăng tình cảm của hai người này.
Sơ Ảnh thú thật mình ích kỉ, nhưng ai chẳng vì bản thân? Nguyên chủ muốn được khắc ghi, Sơ Ảnh cũng chỉ muốn nhiệm vụ có thêm cơ hội hoàn thành. Còn muốn nhìn La Nhậm Thiên hạnh phúc? Xin lỗi nguyên chủ rất nhiều nhưng Sơ Ảnh hi vọng nhiệm vụ sau này của mình sẽ không gặp người ủy thác khẩu thị tâm phi như vậy nữa.
Nếu La Nhậm Thiên không yêu Diệp Ái Ninh quá nhanh, thì Sơ Ảnh sẽ có cơ hội xen một chân vào rồi, nhất là cô không còn nhiều thời gian. Đây cũng là cách mà Sơ Ảnh trăm ngàn cay đắng hỏi ý kiến dân tình trên mạng đấy…Bà con đã phân tích thiệt hơn, Sơ Ảnh thấy cũng có lý lắm…
Được rồi, Sơ Ảnh là cô gái EQ và IQ đều thấp. Không cần sỉ nhục!
La Nhậm Thiên lúc này đã mặc xong áo sơ mi, cầm lấy cà vạt, Sơ Ảnh không nói gì nhận lấy cà vạt, tỉ mỉ giúp La Nhậm Thiên thắt. Bất chợt lại bị một lực đạo như cuồng phong đẩy xuống giường, La Nhậm Thiên tròng mắt như có lửa gắt gao nhìn chằm chằm Sơ Ảnh, đến mức hắn có thể thấy được hình ảnh mình trong con ngươi cô, tựa như chỉ có thể dung mỗi mình.
Nếu là trước kia La Nhậm Thiên không nghi ngờ sẽ nghĩ vậy, nhưng cô của bây giờ thật khác.
Trong hai ngày bệnh có thể thay đổi khí chất sao? Lừa con nít ba tuổi còn được.
“Không ngờ cũng có ngày Sơ Ảnh của tôi quản nhiều đến vậy” La Nhậm Thiên nhìn biểu tình ngạc nhiên của Sơ Ảnh. Ban đầu còn đang tự hỏi có phải Sơ Ảnh bị đánh tráo không, hắn đang rất muốn tỉ mỉ nhìn khuôn mặt cô để tìm dấu vết trùng tu, chợt phát hiện lại chưa từng nhớ rõ bộ dáng của người này.
Nhưng vụ việc tối qua lại khiến La Nhậm Thiên suy nghĩ nhiều.
Bệnh của người bá đạo là đa nghi à? Nghĩ nhiều thế không mệt sao? Đừng dùng dung lượng não nhiều đến dìm chết người ấy đi suy đoán tâm tư não thẳng như Sơ Ảnh được không?
Sơ Ảnh run rẩy theo bản năng, vẻ mặt không giấu nổi ngạc nhiên cùng hoang mang. Sơ Ảnh im lặng, quên mất cả phản kháng, nhưng không hề rối loạn như tưởng tượng, còn có chút đình trệ ngốc nghếch.
Bàn tay La Nhậm Thiên vuốt ve gò má của Sơ Ảnh, trong mắt lại chẳng có chút trìu mến yêu thương nào, tựa như đang tìm cái gì đấy trong hồi lâu, hắn cũng không nói thêm tiếng nào, biểu tình cũng đã khôi phục lại trạng thái lãnh đạm. La Nhậm Thiên nhìn Sơ Ảnh trốn tránh một hồi lâu, mới thả cô ra, trông có vẻ tức giận rời đi.
Sơ Ảnh vẫn chưa hoàn hồn, cảm thấy trong lòng đắng chát, không khỏi cười khổ. Theo bản năng cũng muốn co rút tránh xa người này, người này quá nguy hiểm.
Lúc Sơ Ảnh rời khỏi khách sạn, quả nhiên nhận được thông báo cho nghỉ phép vài ngày. Sơ Ảnh không khỏi buồn cười, cái này là đang đề phòng cô lấy tình cảm làm hỏng nghiệp tốt à?
Sơ Ảnh thầm phỉ nhổ chính mình, lấy điện thoại ra tìm kiếm trong danh bạ, Sơ Ảnh gọi điện thoại cho Bạch Tô Dung.
“Bạch thiếu gia, tôi sẽ cho ngài một thông tin thú vị nữa, thế nào?” Giọng của Sơ Ảnh nhàn nhạt, vào điện thoại âm điệu lại càng dịu, hoàn toàn khó có thể liên tưởng nữ nhân vẻ mặt nghiêm túc với chủ nhân giọng nói này là một người.
“Cô Dương không cần khách khí với tôi, có thể gọi tôi là Tô Dung.” Bạch Tô Dung trong giọng nói có vẻ như đang cười, cũng không vội vô vấn đề chính.
“Tôi thì lại hơi ngại gọi thẳng tên của ngài Bạch nên ngài đừng làm khó tôi. Tôi rất hi vọng Bạch thiếu gia có thể giúp tôi đem thân phận của tôi đánh sang hướng khác” Sơ Ảnh ngừng một chút “Bởi vì tôi cần tính linh hoạt hơn một chút”
“Tôi có thể biết lí do chứ?” Bạch Tô Dung giọng nói vẫn ôn hòa như vậy.
“A? Tôi bị đuổi” Sơ Ảnh cười khẽ “Chắc Bạch thiếu cũng hiểu ý tôi mà”
“Cô Dương có suy nghĩ đến đầu nhập với tôi không?”
“Không đâu, tôi muốn rửa tay gác kiếm. Người con gái Bạch thiếu đang tìm tên Diệp Ái Ninh, hiện tại mẹ cô ấy Ngữ Kỳ đang bị bệnh tim.” Sơ Ảnh nói một tràng dài rồi gác máy.
Sơ Ảnh cười nhạt nhẽo, cô không tin người này, nhưng bù lại Bạch Tô Dung có khả năng tạo một thân phận mới cho cô, vậy nên đành để cho Diệp Ái Ninh rời xa vòng tay của La Nhậm Thiên chút vậy.
Nếu đã không có hi vọng hoàn thành tâm nguyện được khắc ghi, vậy thì tâm nguyện thực hiện mong muốn của nguyên chủ, Sơ Ảnh tuyệt đối phải làm tốt.
Sơ Ảnh đến ngân hàng đem tài khoản của mình rút hết, lại dùng thân phận mới tạo thêm vài tài khoản con phân đều tài sản vào.
Sơ Ảnh cũng sở hữu khá nhiều bất động sản, cô không chút do dự đem số bất động sản này bán sạch trong ba ngày.
Hai người La Nhậm Thiên và Lâm tổng thoạt nhìn có vẻ rất tốt, rất hòa hợp, nhưng trong lòng hai người này nghĩ gì thì quả thật khó đoán lắm. Sơ Ảnh thầm tính toán thời gian, trong lòng đếm ngược 10 giây, quả nhiên vừa đếm xong thì cuộc nói chuyện đã kết thúc.
“Tôi hơi mệt, nghỉ lại” La Nhậm Thiên sải bước nhanh, đưa một tay nới lỏng cà vạt, đi thẳng vào hành lang rồi vào thang máy lên thẳng khách sạn, có chút uể oải ra lệnh.
“Vâng, phòng của ngài đã được chuẩn bị. Có cần kêu người tới hay không?” Người tới tất nhiên là mỹ nhân rồi, còn để hưởng thụ hay che giấu tai mắt thì tùy.
“Không cần” La Nhậm Thiên phiền chán xua tay, khóe mắt nhìn dung mạo ôn hòa nghiêm túc của Sơ Ảnh, không mặn không nhạt nói “Gần đây cô càng lúc càng xuất sắc”
Sơ Ảnh cười với La Nhậm Thiên, đáy mắt lại một mảnh tĩnh lặng. Thật đúng là một tên hồ ly, nguyên chủ sống chết yêu người này cũng có thể lý giải được. Nhưng Sơ Ảnh lại chỉ cảm thấy rất phiền não, thời gian gần đây Sơ Ảnh cảm thấy tinh thần mình càng lúc càng tệ, suy nghĩ cũng càng lúc càng ngu dốt đi không ít, không bao lâu nữa thì năng lực suy tư chắc chắn sẽ bị giảm rất nhiều.
Thật may vì Sơ Ảnh cẩn thận, cộng thêm kiên trì, đã đem chuyện có thể làm toàn bộ giải quyết sạch sẽ, tới mức quầng thâm dưới mắt như gấu trúc rồi, nhưng vẫn thật thỏa mãn.
Nghĩ tới nhiệm vụ, Sơ Ảnh không khỏi thở dài thật sâu, thật sự cô không biết làm sao để La Nhậm Thiên nhớ mãi mình, nhưng cô biết muốn như thế thì ít nhất hắn ta phải có ấn tượng tốt với mình nên gần đây vẫn rất cố gắng, nhưng lại thiếu mất tình cảm như xưa khiến La Nhậm Thiên ngoài ý muốn để ý cô nhiều hơn. Đích thật là chó ngáp phải ruồi! Chỉ là Sơ Ảnh không để ý thôi.
Sơ Ảnh biết cô càng không có năng lực khiến ai đó yêu mình, vậy nên cô cũng không có quá nhiều hi vọng vào nhiệm vụ lần này, nhưng vẫn rất cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Còn Mộc Phương, Sơ Ảnh không muốn liên lụy hay dính dáng đến anh nên đã dứt khoát một lần.
Đến khi La Nhậm Thiên vào phòng, Sơ Ảnh cũng không nhanh chóng chạy đi mà là xuống quán cà phê ba tầng dưới để ngồi. Cô biết trong phòng của La Nhậm Thiên có rượu chứa thuốc kích dục, nhưng cô không có muốn đi ngăn cản hắn uống.
La Nhậm Thiên lúc làm loạn này vốn không có nhớ người cùng mình lăn qua lăn lại là ai, nhưng khi tỉnh lại thấy Diệp Ái Ninh thì mới vỡ lẻ. Còn Sơ Ảnh không muốn hai người họ phát sinh quan hệ, nhưng cô vẫn sẽ để hai người họ sàng qua một chút cho có lệ vậy.
Nhàn nhã đem ly cà phê uống sạch, Sơ Ảnh mới bắt đầu thong thả đi lên phòng của La Nhậm Thiên. Thử vươn tay đẩy một cái, quả nhiên không khóa.
Vừa mở cửa thì một cỗ hương vị đậm mùi tình dục ướt át truyền đến, Sơ Ảnh chau mày, nhanh chóng chạy vào nhìn tình hình.
Đập vào mắt Sơ Ảnh là hỉnh ảnh La Nhậm Thiên đem Diệp Ái Ninh đè dưới thân, một nửa áo sơ mi của cô ấy đã bị xé rách lộ ra làn da trắng thuần. Khuôn mặt Diệp Ái Ninh ửng đỏ, ánh mắt ngập nước mang theo uất ức cùng phẫn nộ, hai cánh tay bị La Nhậm Thiên gắt gao khóa chặt trên đỉnh đầu, hai chân thon dài cũng bị hắn thô bạo tách ra.
Sơ Ảnh không chút khách khí đem La Nhậm Thiên đẩy ra, lôi Diệp Ái Ninh đáng thương cứu vớt khỏi móng vuốt của sói xám. La Nhậm Thiên lúc này vô cùng tức giận, Sơ Ảnh thầm than không ổn, vội vàng nhét một viên thuốc vào trong miệng La Nhậm Thiên, viên thuốc vừa vào miệng liền tan ra.
La Nhậm Thiên còn chưa kịp động thủ đem Diệp Ái Ninh đoạt về thì đã ngã xuống. Sơ Ảnh vuốt ngực, cảm thấy quyết định xin thuốc mê là vô cùng chính xác, cũng may nó không có tác dụng phụ gì.
“Cô không sao chứ?” Sơ Ảnh quay sang nhìn Diệp Ái Ninh, cẩn thận dùng áo khoác của mình choàng lên người Diệp Ái Ninh.
Diệp Ái Ninh có vẻ bị dọa không nhẹ, đôi mắt to tràn ngập sợ hãi, cũng không nói nên lời. Sơ Ảnh thở dài, mang Diệp Ái Ninh đến phòng nghỉ.
“Đừng hoảng” Sơ Ảnh nhẹ giọng, bàn tay mềm mại vỗ lên bờ vai đang không ngừng run rẩy của Diệp Ái Ninh.
“Tôi biết cô bị dọa không ít, nhưng anh ta cũng là bất đắc dĩ thôi” Sơ Ảnh híp mắt, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng.
“Anh ấy có vấn đề gì sao?” Diệp Ái Ninh gắt gao nắm chặt chăn giường, hai mắt ánh lệ ngập ngừng hỏi.
“Anh ta bị chuốc thuốc, tôi thấy khả nghi nên quay lại kiểm tra, thật may vì cô không sao” Sơ Ảnh ôn nhu đem Diệp Ái Ninh nằm lên giường, lại đưa tay tém chăn giúp cô ấy “Tôi sẽ giúp cô tìm một bộ đồ, cứ ngủ đi, bởi vì sếp tôi gây ra chuyện không tốt cho nên chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm”
Diệp Ái Ninh trong vô thức thuận theo Sơ Ảnh, thấy Sơ Ảnh có ý định rời đi thì vội vàng giữ chặt tay của cô, khuôn mặt không giấu được sự bối rối.
“Anh ta thật sự không sao chứ?” Sơ Ảnh buồn cười, bị thế này còn quan tâm tình trạng người ta, là nói cô quá tốt hay quá ngốc đây Diệp Ái Ninh?
“Thật sự” Gật đầu, lại trấn an vài câu.
Sơ Ảnh chuẩn bị quần áo giúp Diệp Ái Ninh sau đó mới về phòng của mình, mở laptop, kiểm tra lại giấy tờ thân phận mà Bạch Tô Dung cung cấp.
Cả một đêm cô không ngủ vì vội vàng đem chính sự giải quyết gần hết, càng lúc càng gần thời điểm bang Sát Long gặp đại họa rồi, không thể lười biếng!
Mãi cho đến khi Sơ Ảnh nhận được điện thoại từ La Nhậm Thiên, lúc này cô mới mệt mỏi xoa mắt, cẩn thận chỉnh trang lại mình rồi đi lên phòng của hắn.
Sơ Ảnh cẩn thận đánh giá biểu tình La Nhậm Thiên, thấy hắn không có vẻ gì là tức giận, chắc là không nhớ đi?
Sơ Ảnh thở phào nhẹ nhõm, lại không để ý tới ánh mắt đăm chiêu của La Nhậm Thiên nhìn mình. Kì thật Sơ Ảnh chẳng cảm thấy gì khi phá đám “chuyện tốt” của hai người này, trên nguyên tắc thì cô đã làm hỏng một kịch tính, nhưng dựa trên góc nhìn của người ngoài thì cô vừa cứu Diệp Ái Ninh đấy.
Còn về lí do thì Sơ Ảnh làm thế một phần không muốn La Nhậm Thiên bị phát hiện có một “thú vui” chạy loạn bên ngoài, phần còn lại vì tư tâm không muốn tình cảm họ phát triển quá nhanh, nhưng xét ở góc độ nào cũng là phá hoại cao trào tăng tình cảm của hai người này.
Sơ Ảnh thú thật mình ích kỉ, nhưng ai chẳng vì bản thân? Nguyên chủ muốn được khắc ghi, Sơ Ảnh cũng chỉ muốn nhiệm vụ có thêm cơ hội hoàn thành. Còn muốn nhìn La Nhậm Thiên hạnh phúc? Xin lỗi nguyên chủ rất nhiều nhưng Sơ Ảnh hi vọng nhiệm vụ sau này của mình sẽ không gặp người ủy thác khẩu thị tâm phi như vậy nữa.
Nếu La Nhậm Thiên không yêu Diệp Ái Ninh quá nhanh, thì Sơ Ảnh sẽ có cơ hội xen một chân vào rồi, nhất là cô không còn nhiều thời gian. Đây cũng là cách mà Sơ Ảnh trăm ngàn cay đắng hỏi ý kiến dân tình trên mạng đấy…Bà con đã phân tích thiệt hơn, Sơ Ảnh thấy cũng có lý lắm…
Được rồi, Sơ Ảnh là cô gái EQ và IQ đều thấp. Không cần sỉ nhục!
La Nhậm Thiên lúc này đã mặc xong áo sơ mi, cầm lấy cà vạt, Sơ Ảnh không nói gì nhận lấy cà vạt, tỉ mỉ giúp La Nhậm Thiên thắt. Bất chợt lại bị một lực đạo như cuồng phong đẩy xuống giường, La Nhậm Thiên tròng mắt như có lửa gắt gao nhìn chằm chằm Sơ Ảnh, đến mức hắn có thể thấy được hình ảnh mình trong con ngươi cô, tựa như chỉ có thể dung mỗi mình.
Nếu là trước kia La Nhậm Thiên không nghi ngờ sẽ nghĩ vậy, nhưng cô của bây giờ thật khác.
Trong hai ngày bệnh có thể thay đổi khí chất sao? Lừa con nít ba tuổi còn được.
“Không ngờ cũng có ngày Sơ Ảnh của tôi quản nhiều đến vậy” La Nhậm Thiên nhìn biểu tình ngạc nhiên của Sơ Ảnh. Ban đầu còn đang tự hỏi có phải Sơ Ảnh bị đánh tráo không, hắn đang rất muốn tỉ mỉ nhìn khuôn mặt cô để tìm dấu vết trùng tu, chợt phát hiện lại chưa từng nhớ rõ bộ dáng của người này.
Nhưng vụ việc tối qua lại khiến La Nhậm Thiên suy nghĩ nhiều.
Bệnh của người bá đạo là đa nghi à? Nghĩ nhiều thế không mệt sao? Đừng dùng dung lượng não nhiều đến dìm chết người ấy đi suy đoán tâm tư não thẳng như Sơ Ảnh được không?
Sơ Ảnh run rẩy theo bản năng, vẻ mặt không giấu nổi ngạc nhiên cùng hoang mang. Sơ Ảnh im lặng, quên mất cả phản kháng, nhưng không hề rối loạn như tưởng tượng, còn có chút đình trệ ngốc nghếch.
Bàn tay La Nhậm Thiên vuốt ve gò má của Sơ Ảnh, trong mắt lại chẳng có chút trìu mến yêu thương nào, tựa như đang tìm cái gì đấy trong hồi lâu, hắn cũng không nói thêm tiếng nào, biểu tình cũng đã khôi phục lại trạng thái lãnh đạm. La Nhậm Thiên nhìn Sơ Ảnh trốn tránh một hồi lâu, mới thả cô ra, trông có vẻ tức giận rời đi.
Sơ Ảnh vẫn chưa hoàn hồn, cảm thấy trong lòng đắng chát, không khỏi cười khổ. Theo bản năng cũng muốn co rút tránh xa người này, người này quá nguy hiểm.
Lúc Sơ Ảnh rời khỏi khách sạn, quả nhiên nhận được thông báo cho nghỉ phép vài ngày. Sơ Ảnh không khỏi buồn cười, cái này là đang đề phòng cô lấy tình cảm làm hỏng nghiệp tốt à?
Sơ Ảnh thầm phỉ nhổ chính mình, lấy điện thoại ra tìm kiếm trong danh bạ, Sơ Ảnh gọi điện thoại cho Bạch Tô Dung.
“Bạch thiếu gia, tôi sẽ cho ngài một thông tin thú vị nữa, thế nào?” Giọng của Sơ Ảnh nhàn nhạt, vào điện thoại âm điệu lại càng dịu, hoàn toàn khó có thể liên tưởng nữ nhân vẻ mặt nghiêm túc với chủ nhân giọng nói này là một người.
“Cô Dương không cần khách khí với tôi, có thể gọi tôi là Tô Dung.” Bạch Tô Dung trong giọng nói có vẻ như đang cười, cũng không vội vô vấn đề chính.
“Tôi thì lại hơi ngại gọi thẳng tên của ngài Bạch nên ngài đừng làm khó tôi. Tôi rất hi vọng Bạch thiếu gia có thể giúp tôi đem thân phận của tôi đánh sang hướng khác” Sơ Ảnh ngừng một chút “Bởi vì tôi cần tính linh hoạt hơn một chút”
“Tôi có thể biết lí do chứ?” Bạch Tô Dung giọng nói vẫn ôn hòa như vậy.
“A? Tôi bị đuổi” Sơ Ảnh cười khẽ “Chắc Bạch thiếu cũng hiểu ý tôi mà”
“Cô Dương có suy nghĩ đến đầu nhập với tôi không?”
“Không đâu, tôi muốn rửa tay gác kiếm. Người con gái Bạch thiếu đang tìm tên Diệp Ái Ninh, hiện tại mẹ cô ấy Ngữ Kỳ đang bị bệnh tim.” Sơ Ảnh nói một tràng dài rồi gác máy.
Sơ Ảnh cười nhạt nhẽo, cô không tin người này, nhưng bù lại Bạch Tô Dung có khả năng tạo một thân phận mới cho cô, vậy nên đành để cho Diệp Ái Ninh rời xa vòng tay của La Nhậm Thiên chút vậy.
Nếu đã không có hi vọng hoàn thành tâm nguyện được khắc ghi, vậy thì tâm nguyện thực hiện mong muốn của nguyên chủ, Sơ Ảnh tuyệt đối phải làm tốt.
Sơ Ảnh đến ngân hàng đem tài khoản của mình rút hết, lại dùng thân phận mới tạo thêm vài tài khoản con phân đều tài sản vào.
Sơ Ảnh cũng sở hữu khá nhiều bất động sản, cô không chút do dự đem số bất động sản này bán sạch trong ba ngày.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook