Diện Sân ở giữa lốc xoáy đen cuồn cuộn, thức hải bắt đầu có chút tán loạn không thể kiểm soát được.


Y lập tức khoanh chân ngồi thiền, trong không gian xuất ra ba bình đan dược, mỗi bình nuốt hai viên, sau đó bắt đầu thổ nạp linh khí xung quanh xoa diệu lại thức hải bị chặt đôi của chính mình.


Diện Sân cấp bậc đã vượt qua ngưỡng khốnv chế của đại lục Thánh Linh, tốc độ y tu luyện hiển nhiên cũng vượt qua người thường, ngũ hành linh khí mặc kệ thứ nào, tất cả đều như vũ bảo điên cuồng mà tràn đến phía Diện Sân, cuồn cuộn không dứt hình thành một cái miệng phễu khổng lồ trên đỉnh trời, miệng phễu ngũ thải quang mang như cầu vồng sau mưa, bao lấy cột hắc khí dựng đứng dữ tợn xẻ giữa không trung, sắc màu dị thường khiến thiên địa chấn động.


Cùng lúc đó, Diện Sân cũng bất chấp cái gọi là thiên đạo, là tối kỵ, tu vi khủng bố của y cũng chẳng thèm kiêng kị mà một mực phóng xuất, nháy mắt, toàn bộ đại lục Thánh Linh, tất cả nhân yêu ma, thậm chí ma thú, phàm nhân, đều cảm nhận được một cỗ uy áp khổng lồ bổ xuống, tất cả như lưng gánh ngàn cân, chỉ xuýt thì quỳ xụp xuống hộc máu.


Bất quá, chưa tới một cái chớp mắt, khi Diện Sân Sân tản mát ra khí tức đáng sợ không thuộc về phiến thiên địa này, bỗng dưng trời đất như gióng lên tiếng gầm.


Bầu trời vốn dĩ tối đen một màu, bỗng dưng len lỏi trong mây mù u ám hàng ngàn tia chớp điện đỏ sẫm, từng tia thô như trụ trời, từng luồn tụ về phía trung tâm cột hắc khí trên đầu Diện Sân, sau đó, không để ai kịp định thần lại xem là chuyện gì, bất thình lình một cột thiên lôi đỏ rực gầm thét bổ xuống, tiếng gầm như du long, vang vọng ngàn dặm chấn động đại địa, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.


Cùng lúc đó, ở các phương khác nhau, bát đại tông môn, ngoại trừ Chiêu Như Tông có An Ngạch Chi đã biến thành con rối của Diện Sân,bảy người còn lại đều giật mình hoảng sợ, đứng bật dậy lao ra khỏi đại điện nhìn về phía chân trời đen kịt một mảng kia.


Dáng vẻ bọn họ hai mắt trừng to, biểu lộ bất khả tư nghị cùng với sợ hãi trước Thiên Đạo to lớn mà bản thân không bao giờ dám với tới.


Một tia hồng lôi thô to vừa rồi, dĩ nhiên chính là Thiên phạt của Thiên Đạo đánh xuống!


Mà vừa rồi, bọn họ đều cảm nhận được một cỗ uy áp to lớn kinh khủng vô cùng! Uy áp thậm chí áp đảo cả Hóa Thần, thì chính là cái gì?


Không kể đến An Ngạch Chi của Chiêu Như Tông cùng hai vị tông chủ khác mới chỉ là Độ Kiếp đỉnh phong kém một bước là vào Hóa Thần, thì những người còn lại gồm có Khốc Tu của Thành Tang Tông đã là Hóa Thần trung kỳ, riêng tông chủ Bồ Mệnh Tông ngàn năm trước đã ở cảnh giới sắp tiến vào Hóa Thần hậu kỳ, đều đã là cường giả đứng đầu đại lục, trước giờ chưa gặp qua một cỗ uy áp nào đáng sợ khiến tim phải đập nhanh, thần kinh căng cứng đến như vậy!


Nếu ngay cả tu vi Hóa Thần cũng phải cúi đầu, vậy thì, kia chính là uy áp của Pháp Thánh! Là Pháp Thánh chân chính!


Đại lục Thánh Linh sau chừng ấy năm rốt cuộc phủ xuống một Pháp Thánh, tin tức này có bao nhiêu kinh ngạc?!


Bất quá, uy áp Pháp Thánh vừa ra, đáng lý đã theo quy tắc Thiên Đạo mà phi thăng, nhưng mà, chuyện kỳ quái chính là Thiên đạo lại giáng xuống Lôi phạt, đây là ý gì?


Ý chính là, Pháp Thánh kia, muốn nghịch ý không phi thăng!


Toàn bộ tu chân giới lập tức chấn động rồi!


Pháp Thánh nghịch ý không muốn phi thăng, đây là chuyện gì?


Hàng loạt thám tử từ các tông môn, thậm chí cả các môn phái nhỏ lẻ, bất kể chính tà đều lần lượt tiến đến trung tâm nơi Lôi phạt giáng xuống mà không ngừng điều tra. Tất cả đều đồng loạt hành động chỉ sau tích tắc một chung trà khi Lôi phạt giáng xuống.


Mà ngay lúc này, những tưởng Thiên Đạo giáng phạt Pháp Thánh vô danh muốn nghịch ý kia, hẳn sẽ là hồn phi phách tán đất trời khó dung.


Nhưng bất quá, mọi người lần này lại tính sai nữa rồi.


Lúc Lôi phạt mang theo lực lượng hủy diệt khổng lồ đánh xuống, Diện Sân vừa kịp xoa diệu thức hải, đang lúc không phòng bị gì, hứng trọn lôi phạt, cho dù đã là tu vi bất phàm,thức hải mới bị ngoan độc bổ đôi cũng đã ảnh hưởng đến y rất lớn, sức mạnh lôi phạt của Thiên Đạo cũng không phải có thể xem thường, một kích bổ trúng y kia, quả thực khiến cho lão tổ ma đạo một đời hiển hách phải da tróc thịt bong.


Lôi phạt giáng xuống,mặt đất biến thành một cái hố lớn nóng chảy sâu ngàn trượng, Diện Sân bị đánh đến quỳ xụp xuống, linh lực phần lớn chỉ kịp phân ra bảo hộ cho mỗ thú xuẩn ngốc vẫn ngủ say như chết trong lòng, bản thân y chịu tra tấn cả linh hồn lẫn thể xác, Diện Sân lặng ra một lúc mới nâng tay, lau đi máu bên khóe miệng, bỗng dưng cười lạnh một tiếng.


Cũng đã rất rất lâu rồi, lão tổ ma đạo y, mới phải chịu một thân chật vật khó nhìn như thế này a...


Diện Sân đứng thẳng người dậy, y bào vốn là pháp khí cực phẩm ở đại vị diện của y, bị một cột lôi đánh trúng cũng xuất hiện vài vết rách.


Y nâng tay đập đi bụi bẩn trên người, sau đó ngẩng đầu. Ánh mắt len qua thớ tóc mỏng manh, lóe ra màu vàng dị sắc rất khủng bố nhìn chằm chằm vào bầu trời đen kịt vẫn còn gầm gừ sấm chớp, như chực chờ bổ xuống thêm một kích hòng khiến y hồn phi phách tán, rời khỏi luân hồi.


Diện Sân nhếch môi, lẩm bẩm: "Lão tử lâu như vậy cũng chưa ăn thiệt lớn lần nào nữa, Thiên đạo chó chết mi lại muốn tính kế lão tử, được lắm! Lão tử cho mi biết cái gì mới gọi là Thiên-phạt!"


Dứt lời, trong tay xuất hiện một đoạn trường tiên toàn thân lóe lên ánh bạc chói mắt, thân tiên như xà uốn lượn dữ tợn, tỏa ra hắc khí cuồn cuộn không dứt, uy áp tỏa ra thậm chí không thua kém gì uy áp của Diện Sân.


Diện Sân tụ khí, bất thình lình như tên rời cung, phóng thẳng lên trời, đến khi xuyên qua cả chín tầng mây chạm đến tâm lôi, bỗng dưng hai tròng mắt y lóe lên sắc vàng, tròng mắt dựng đứng, một bên mặt dưới lớp tóc che khuất hiện lên vảy rồng bàng bạc, hư ảnh dưới thân biến lớn dữ tợn xòe ra nanh vuốt, hư ảnh đen của y lộ ra một cái đuôi khổng lồ, quất ngang trời đất, cùng lúc, trường tiên trong tay Diện Sân vung lên, thân tiên dài ba trượng lập tức như có thần thông, một quất bắn ra liền kéo dài như vô tận.


Trường tiên quất ngang, mang theo pháp lực vô biên cuồn cuộn cùng uy áp như nghiền ép cả thiên địa, lập tức lật tung màn mây, hồng lôi vốn là vật của Thiên Đạo gặp hư ảnh trường tiên chém ngang cũng như gặp phải thiên địch mà vô thức tắt ngóm.


Xa xa, dưới con mắt vạn chúng tu chân giả chằm chằm quan sát, giữ thế trận hồng lôi khí thế đáng sợ bỗng lóe lên một vệt đen sì như nuốt trọn bầu trời, 'ầm' mộ tiếng, trời cao nứt toạc, hư không tối đen bị xé ra, khí lưu bạo ngược của không gian lập tức quét xuống đại lục, đánh tan cụm mây đen kịt ở phía chân trời, cũng đồng thời quét sạch một nửa Hắc Sâm lâm cây cối xanh rợp biến thành bịa địa không một sắc xanh.


Hư không bị xé rách chỉ xuất hiện trong chớp mắt lập tức biến mất, nhưng chỉ một cái chớp mắt này, như dời sơn đảo hải, khiến đại lục Thánh Linh như lột một tầng da mới, diện mạo biến đổi hoàn toàn.


Mà kẻ ra tay phản công lại vừa rồi, cũng vì vận hết linh lực, rơi vào hôn mê, ở đỉnh rời cao vút chậm rãi rơi thẳng xuống.


Tốc độ y rơi quá nhanh, hòa lẫn vào một ít tia sét nhỏ vụn còn sót lại của thiên phạt mà biến mất trong mảnh rừng to lớn, không một ai phát hiện.


Một ngày này, dị biến liên tục phát sinh, đại lục Thánh Linh nháy mắt như bùng nổ. Các đại tông môn không ngừng áp chế đủ loại lời đồn dị dạng, không ngừng cho thám tử thu thập tin tức, trấn an các tu chân giả ở khắp nơi, thẳng đến nửa năm mới xem như gió yên sóng lặng, chuyện bàn tán cũng lắng xuống không còn, về phần những người muốn điều tra, chỉ có thể âm thầm tìm hiểu mốc nối lẫn nhau. Nhưng bất quá, cho đến tận nửa năm, cũng không một người nào tiếp cận được khu vực Hắc Sâm Lâm nơi lôi phạt giáng xuống, bởi vì chỗ đó đã bị nung chảy hóa thành một hồ dung nham khổng lồ rồi!


Ở một nơi xa xăm trong Hắc Sâm lâm, phát ra một tiếng hét thấu tận trời xanh, dọa cho chim chóc bay táng loạn:


"Con mẹ nó Ma Bắc Mạn! Mi bỏ lão tử xuống!!!"


Sau tiếng thét kinh thiên,lại là một thanh âm trầm tĩnh ôn nhu tràn đến: "Sư tôn bớt giận, để đồ nhi mang ngài xuống mặt đất."


Diện Sân lại thét lên, lần này trong thanh sắc nghe như bật khóc: "Con mẹ nó ngươi buông! Nghịch đồ!"


Ma Bắc Mạn một tay ôm gọn Diện Sân trong lòng, thân hình hài đồng linh hoạt nhảy xuống khỏi tiểu trúc lâu trên ngọn cây, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.


Sau đó, hắn lại tay nhẹ chân nhẹ, đặt sư tôn "tiểu bánh bao" trong lòng xuống mặt đất.


Ma Bắc Mạn thân hình hài đồng như đứa trẻ mười tuổi, bất đắc dĩ nhìn sư tôn trắng nộn khuôn mặt trướng đỏ chỉ cao đến hông mình, đang mắt mũi trợn ngược lên.


Được một lúc, thanh âm não nề mang theo thanh tuyến sắp khóc của Diện Sân truyền tới: "Mẹ nó khó thở quá... mau đỡ lão tử..."


Ma Bắc Mạn biểu cảm 'ta biết ngay mà' bất đắc dĩ khom xuống vuốt lưng thuận khí cho sư tôn đại nhân, khóe miệng ở lúc y không phát giác nhếch lên cao, còn tỏ ra buồn rầu mà nói: "Sư tôn, ngài đừng giận, không lại nghẹn đến khó thở té ngã thì ta phải làm sao..."


"Lão tử không có yếu đến mức té ngã như ngươi nói!"


"Phải phải, ngài không té ngã, nhưng ta xót ngài được chưa..."


"Hừ! Cút!"


....


╮(╯_╰)╭ Đúng vậy, lão tổ đại nhân, chính là toàn toàn diện diện biến thành tiểu bánh bao nhỏ xíu xiu a~ ╮(╯_╰)╭


________


Tác giả: Hố này tác giả đào sâu quá,lão tổ ngã sm r.... hự


Tự thắp nến.....


T.T


Chúc các tình yêu đọc vui vẻ, chương sau sẽ nói rõ nguyên nhân lão tổ bị thu nhỏ :3

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương