Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo
Chương 91: Chiếc mũ xanh của hoàng đế 10

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Điện hạ?” Diệp Trần rụt rè gọi. Tần Chiêu bấy giờ mới hồi thần, luống cuống gục đầu xuống đáp: “À, ta không sao.”

Nói xong, chàng lấy tay chùi mặt, quay người đi: “Ta về đây.”

Diệp Trần ngẩn người, vội vàng đi theo: “Điện hạ!”

Tần Chiêu không đáp, chàng xoay người lên ngựa, phi ngựa đi như chạy trốn.

Ba người bị Tần Chiêu làm cho ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. “Diệp Trần” là người định thần lại trước tiên, nàng bảo với Diệp Trần: “Tỷ lên xe ngựa đi, bọn muội đưa tỷ về.”

“Không cần vậy đâu.” Diệp Trần cười, “Ta tự…”

Còn chưa nói dứt lời thì có tiếng vó ngựa chạy tới, Tần Chiêu đánh ngựa quay lại, mặt đầy lo âu: “Khanh Khanh, nàng muốn đi đâu, ta đưa nàng đi.”

Tuy không hiểu Tần Chiêu rốt cuộc đang nghĩ gì nhưng vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt đối phương khiến Diệp Trần rối lòng, làm cho cô vừa thấy buồn khổ vừa thấy bất lực.

Nói chàng thích mình thì sao chàng lại nổi cơn ghen vì “Diệp Trần”.

Nói chàng không thích mình thì sao chàng lại chu đáo, ân cần với mình như vậy.

Diệp Trần giấu mọi câu hỏi trong lòng, cô thở dài, bất lực nói: “Điện hạ, ngoài về nhà, thiếp thân còn có thể đi đâu?”

Tần Chiêu mím môi, không đáp.

Thực ra từ tận đáy lòng chàng cũng biết Mạnh Khanh Khanh phải về nhà nhưng chàng không dám nghĩ như vậy, sợ tự cho mình hy vọng rồi lỡ Mạnh Khanh lại muốn đi nơi khác, tỷ như đi cùng Tần Yến Thanh chẳng hạn, thì chàng sẽ chỉ càng thêm thất vọng, buồn đau.

Nghe thấy Mạnh Khanh Khanh bảo về nhà, trong lòng Tần Chiêu ngấm ngầm vui vẻ, chàng cúi đầu, lí nhí nói: “Ờm… thế… thì cùng về thôi.”

“Về đi.” Tần Yến Thanh trừng mắt với họ, “Các người mau mau về nhà đi, đừng có ra ngoài gây họa cho người khác nữa!”

Tần Chiêu không nói gì, chàng nắm chặt dây cương, mặc dầu có nhiều điều muốn hỏi nhưng ngại chốn đông người nên không nói ra được.

Diệp Trần gật đầu, cáo biệt “Diệp Trần” và Tần Yến Thanh, xoay người lên ngựa của mình.

Mới đầu cô đi chậm theo sau Tần Chiêu nhưng đợi khi đi xa khỏi tầm mắt của Tần Yến Thanh và “Diệp Trần” rồi, Diệp Trần liền thúc ngựa phi lên trước.

Tần Chiêu ngỡ ngàng, vội đuổi theo sau, chàng gọi to: “Khanh Khanh!”

Diệp Trần không đáp, chạy thẳng về phòng mình, Tần Chiêu đi theo sau, vừa đi vừa gọi cô nhưng Diệp Trần phớt lờ hết, vừa vào phòng liền sập cửa chặn Tần Chiêu ở ngoài.

Tần Chiêu không dám phá cửa, đành trân trối nhìn cửa đóng sập vào mặt, nhốt mình ở ngoài. Chàng đứng tần ngần trước cửa một hồi, không thấy bên trong có động tĩnh gì bèn gọi nhỏ: “Khanh Khanh?”

Diệp Trần không đáp, cô nhốt mình trong phòng không nói tiếng nào.

Mạnh Khanh Khanh là một người rất nữ tính, Diệp Trần ngồi trong phòng, hễ nghĩ đến chuyện Tần Chiêu nổi giận vì “Diệp Trần”, đánh nhau vì “Diệp Trần”, trong lòng liền cảm thấy ủ ê.

Cô khụt khịt mũi, cố gắng bằng mọi cách khống chế cảm xúc của bản thân. Thế nhưng, không biết là vì tính cách của Mạnh Khanh Khanh thật quá yếu đuối hay là vì vấn đề tính cách của chính cô mà nước mắt cứ chực trào ra.

Tần Chiêu đứng ngoài cửa, cúi đầu im lặng. Cảm xúc dồn nén trong lòng chàng, một lúc lâu sau, cuối cùng chàng nói: “Khanh Khanh, nàng đừng giận, ta sai rồi.”

Diệp Trần vốn vẫn còn cầm cự được nhưng vừa nghe Tần Chiêu nói một câu như vậy, rốt cuộc không trụ nổi nữa, nước mắt tuôn rơi.

Con người chính là vậy đấy. Lúc không có ai thương, một mình có thể đi trăm núi nghìn sông. Hễ có người tỏ ý thương xót thì lại lập tức bật khóc.

Vì biết có người thương xót, vì biết nước mắt có nơi gửi nhờ.

Diệp Trần không muốn để Tần Chiêu thấy bộ dạng nhếch nhác chẳng ra sao của mình nên cố chùi nước mắt đi, cắn răng thật chặt. Tần Chiêu muốn phá cửa nhưng lại sợ Mạnh Khanh Khanh giận. Chàng cứ ngẩn ngơ đứng như vậy, loáng thoáng nghe thấy trong phòng có tiếng khóc khiến chàng sốt ruột không chịu nổi.

Bứt rứt một hồi, cuối cùng chàng hỏi: “Khanh Khanh, cho ta vào nhé?”

Diệp Trần vẫn không đáp. Tần Chiêu đành bó tay hết cách. Hôm nay chàng vốn mệt trong người, nhất là đánh một trận với Tần Yến Thanh xong thì càng mệt rã rời hơn.

Đứng một hồi, chàng ngồi xuống, dựa lưng vào cánh cửa, cố nghĩ xem nên nói gì.

“666…” Tần Chiêu bất lực, “Biết dỗ cô nương này thế nào không?”

“Ờm…” 666 đẩy đẩy vành mũ, nghiêm túc suy nghĩ, “Đi mua món gì đó ngon chăng? Nếu có ai đó muốn dỗ tôi thì chỉ cần mua kẹo mút cầu vồng số lượng có hạn cho tôi, chắc chắn tôi sẽ rất vui!”

“Giờ còn quán nào mở chứ?”

Tần Chiêu bó tay nhìn bầu trời sao lấp lánh trên cao.

Từ lúc đến thế giới này, chàng có cảm giác không có chuyện gì mình không làm được, chuyện chính sự triều đình chàng cũng rất sành sõi, chỉ riêng Mạnh Khanh Khanh là khiến chàng phải luống cuống tay chân.

Chàng cảm thấy đôi phần bất lực, tựa lưng vào ván cửa, lắng nghe tiếng ve kêu vẳng trong gió đêm để đầu óc tỉnh táo lại.

Đợi tới khi tỉnh táo lại, trái tim chàng cũng dần nguội lạnh.

Chàng đang làm chuyện hoang đường gì thế này?

Đó là chuyện của ba người họ, có liên quan gì tới chàng chứ? Chàng cáu giận làm gì, buồn bực làm gì?

Chàng chẳng qua chỉ là một người làm nhiệm vụ, đạt đủ bốn chỉ số, xử hết chúng là chàng đi.

Chàng không thể ở lại lâu ở một thế giới, Mạnh Khanh Khanh không thích chàng không phải càng tốt hay sao?

Thích Tần Yến Thanh phải tốt hơn thích một kẻ chẳng mấy nữa sẽ chết đúng không?

Chàng gỡ được nút thắt này xong liền nghĩ sang một chuyện mà chàng luôn né tránh.

Mạnh Khanh Khanh, liệu có thích chàng?

Tần Chiêu không dám nghĩ.

Chàng hoang mang.

Nếu Mạnh Khanh Khanh thích chàng, chàng nên làm gì đây?

Không hiểu sao chàng bỗng nhớ tới thế giới đầu tiên Diệp Trần xuất hiện. Khi đó, Diệp Trần có thích chàng không nhỉ?

Chàng không nhớ.

Người với người ở bên nhau thực ra phần nhiều là nhờ cảm giác ở thời điểm ở bên nhau đó, bạn cảm nhận được cô ấy có yêu mình hay không, cô ấy có ấm áp hay không.

Chàng đã không còn nhớ được cảm giác hồi ấy khi ở chung với Diệp Trần, tất nhiên không thể đoán được Diệp Trần có thích mình không. Nhưng giả sử như Diệp Trần có thích chàng, lúc đó cô đã làm thế nào nhỉ?

Cô rời xa Cố Gia Nam, luôn nhắc nhở Cố Gia Nam phải đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn.

Cô làm vậy là vì tốt cho Cố Gia Nam nhưng Cố Gia Nam yêu cô ấy, cả thế giới chỉ có mình cô, cô chết, Cố Gia Nam cũng không sống nổi.

Nếu Mạnh Khanh Khanh yêu chàng, chàng cũng phải làm như vậy sao?

Chàng không ở lại được.

Hệ thống đã nói rất rõ ràng rồi. Một người mới làm nhiệm vụ như chàng, nếu nảy sinh suy nghĩ ở lại một thế giới nào đó sẽ bị cưỡng chế rời đi và tẩy trừ tình cảm. Nếu chàng và Mạnh Khanh Khanh ở bên nhau, nếu Mạnh Khanh Khanh yêu chàng quá nhiều, lúc chàng đi, Mạnh Khanh Khanh phải làm sao?

Sẽ giống Thẩm Cảnh Phùng hay giống Lâm Giản Tây, sống một mình suốt đời?

Hơn nữa, Thẩm Cảnh Phùng và Lâm Giản Tây còn có kiếp sau, Mạnh Khanh Khanh thì sao?

Tần Chiêu càng nghĩ trái tim càng lạnh lẽo, chàng bỗng hơi hiểu được Diệp Trần, cũng hơi thấy đáng thương thay cho cô ấy. Chàng ngồi trước cửa phòng, không biết tất cả những việc mình làm rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Diệp Trần cuối cùng cũng bình tĩnh lại được.

Cô nghĩ bản thân đã quá nóng vội, đâu có ai quy định nhân vật phản diện nhất định phải yêu cô, chính cô cũng biết mỗi thế giới là một nhân vật phản diện, tại sao vẫn còn giữ suy nghĩ nhân vật phản diện nhất định phải yêu mình chứ?

Cô muốn người này yêu mình, vậy nhất định phải có đánh đổi.

Diệp Trần nghĩ được như vậy, hiểu rõ được lòng mình, múc nước rửa mặt sạch sẽ, chải chuốt đẹp đẽ gọn gàng rồi mới ra khỏi cửa.

Cô cứ tưởng Tần Chiêu đang ở thư phòng, không ngờ mở cửa ra lại thấy Tần Chiêu đang ngồi dưới đất.

Cô không biết Tần Chiêu đang nghĩ gì, chỉ thấy chàng ngồi ngẩn ngơ nhìn xa xăm, không nói một lời.

Diệp Trần khom lưng, nhỏ nhẹ gọi: “Điện hạ, dưới đất lạnh đấy, đứng lên đi.”

Tần Chiêu ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Khanh Khanh rồi lại ngơ ngác gật đầu, nghe lời nàng đứng dậy.

Diệp Trần thấy mặt chàng bị thương, những suy nghĩ rối rắm trong lòng cũng tạm quên đi thay vào đó là cảm giác đau lòng, cô đưa tay chạm nhẹ lên vết thương của chàng.

Cảm giác đau nhói trên miệng vết thương làm Tần Chiêu tỉnh táo lại, chàng rên lên một tiếng.

Diệp Trần nhẹ nhàng bảo: “Điện hạ, vết thương bị xước da rồi, để thiếp thoa thuốc cho chàng.”

“Không, không cần.” Tần Chiêu lắc đầu nguầy nguậy, nhìn sắc trời rồi bảo: “Để ta đi lấy nước cho nàng tắm rửa.”

Nói xong, Tần Chiêu liền quay người đi thẳng.

Diệp Trần và Tần Chiêu rửa mặt xong, Diệp Trần thoa thuốc cho Tần Chiêu.

Tần Chiêu cứ mải ngẩn người, Diệp Trần im lặng ngồi thoa thuốc, thoa xong, đặt chai thuốc xuống, ngồi xuống đối diện Tần Chiêu, cầm tay chàng, khẽ khàng hỏi: “Điện hạ đang nghĩ gì vậy? Có thể nói với thiếp không?”

Tần Chiêu không đáp, chàng lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt mông lung.

“Điện hạ?”

“Khanh Khanh,” chàng khàn khàn hỏi, “nếu ta là một người sắp chết thì nàng sẽ thế nào?”

Diệp Trần khá là bất ngờ trước câu hỏi này, cô không hiểu Tần Chiêu hỏi vậy làm gì, ngẫm nghĩ một hồi rồi nghiêm túc trả lời: “Chắc có lẽ sẽ rất trân trọng những ngày tháng ở bên điện hạ.”

“Thế sau khi ta chết thì sao?”

“Thì đi theo điện hạ.”

… Dù sao thế giới sau lại gặp nhau mà.

Nhưng Tần Chiêu nghe câu trả lời này xong, trong lòng lại khó chịu vô cùng, chàng cúi đầu, khàn khàn hỏi: “Vì sao…”

“Vì,” Diệp Trần cười tươi, “thiếp thích điện hạ.”

Tần Chiêu không nói gì, một chuyện vốn dĩ nên vui mừng không ngờ lại khiến lòng chàng bất an, chẳng biết tính sao.

Chàng ngơ ngác nhìn Mạnh Khanh Khanh, đối phương cũng đang nhìn chăm chú vào mắt chàng, ánh mắt nàng trong veo, dịu dàng, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Diệp Trần quan sát thái độ của Tần Chiêu, e dè hỏi: “Điện hạ không vui sao?”

“Ta…”

Chàng nói không nên lời.

Nàng thích chàng, sao chàng không vui cho được?

Vui muốn điên luôn rồi nhưng cũng bi ai phát điên lên được.

Chàng cúi đầu không nói một lời. Diệp Trần không hiểu ra sao bèn đổi đề tài: “Thế điện hạ thích Diệp cô nương phải…”

“Không!”

Tần Chiêu ngẩng phắt đầu lên, vội vàng nhìn Diệp Trần.

Ánh mắt ấy thân quen biết mấy, Diệp Trần chỉ liếc nhìn một cái liền hiểu thấu ý nghĩa của nó.

Trong lòng cô cảm thấy xót xa, cô cầm tay Tần Chiêu, cúi đầu nói: “Thiếp biết.”

“Điện hạ thích thiếp…”

Còn chưa kịp nói hết, Tần Chiêu đã đứng phắt dậy giống như chạm phải lửa, hốt hoảng lùi người lại.

Diệp Trần hoang mang, Tần Chiêu ngơ ngác nhìn nàng, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói kia của nàng…

Thì đi theo điện hạ.

Không thể như vậy.

Chàng không cần nàng làm Cố Gia Nam, cũng không cần nàng làm Thẩm Cảnh Phùng, càng không muốn nàng làm Lâm Giản Tây.

Chàng không thể để nàng giẫm lên vết xe đổ những kiếp trước của chàng.

Tần Chiêu bối rối nói: “Khanh Khanh, ta có chút việc, phải qua thư phòng.”

Nói xong, Tần Chiêu liền vội vàng bỏ ra ngoài.

Tối đó, Tần Chiêu ở thư phòng suốt đêm không về ngủ.

Diệp Trần lăn qua lăn lại không ngủ được, trò chuyện với Ba Tám một hồi lâu nhưng cũng không ra được kết luận gì.

Tần Chiêu thích cô. Ánh mắt không biết dối gian.

Nhưng tại sao Tần Chiêu lại trốn tránh?

Diệp Trần không hiểu.

Cô muốn tìm Tần Chiêu để hỏi nhưng Tần Chiêu cứ một mực tránh né, chàng càng ngày càng bận rộn, không biết là bận những gì, trong cung thường xuyên thấy truyền chàng vào.

Hai tháng sau, cuối cùng Diệp Trần cũng biết Tần Chiêu đang làm gì. Hóa ra là chiến sự ở biên cảnh phía Nam, Tần Chiêu hiến kế giúp đại quân toàn thắng, khiến thánh thượng vui lòng.

Danh tiếng của Tần Chiêu trong lòng dân chúng lên cao, nhiều đại thần đứng ra cầu xin cho chàng quay về triều đình. Hoàng đế cho dù vẫn không vừa mắt Tần Chiêu nhưng vẫn triệu chàng về.

Chuyện này Tần Chiêu không nói trước với Diệp Trần, mãi tới hôm thánh chỉ tới, Diệp Trần mới biết. Sau đó, Diệp Trần theo người tới đón cô quay về phủ Thái tử. Diệp Trần có rất nhiều điều muốn hỏi Tần Chiêu nhưng mãi chẳng thấy Tần Chiêu về.

Cô sai người vào cung hỏi, Tần Chiêu sai người đưa thư về, báo rằng chàng bận.

Ngày hôm sau, Diệp Trần tới cửa cung chờ Tần Chiêu như dạo trước.

Nhưng chờ suốt từ sáng tới tối cũng không thấy người đâu, đợi tới tận đêm khuya, mọi người đều khuyên cô, nương nương, về thôi.

Cô cười, thấy mọi người không thể chờ được nữa mới đành phải về.

Chờ nàng đi rồi, Tần Chiêu mới từ sau cửa cung đi ra, nhìn theo bóng xe ngựa lăn bánh lộc cộc ra về.

Nàng thật là đẹp.

Tần Chiêu nghĩ.

Người theo hầu hỏi: “Điện hạ, có hồi phủ Thái tử không ạ?”

Chàng im lặng, lắc đầu rồi đi tiếp.

Diệp Trần chờ liền như vậy mấy ngày trời nhưng vẫn không gặp được Tần Chiêu, chẳng bao lâu sau, mọi người đều biết tin Tần Chiêu lạnh nhạt với Diệp Trần.

Tần Yến Thanh hay tin, đùng đùng nổi giận đi tìm Tần Chiêu, nóng nảy nói: “Huynh làm sao vậy? Không đánh nổi đệ giờ lại làm như thế, huynh có bệnh đấy à?”

Tần Chiêu điềm nhiên như không, cúi đầu xem bản đồ, thờ ơ đáp: “Không còn việc gì khác thì ra ngoài.”

“Tần Chiêu!”

“Quan tâm nàng ấy như vậy,” Tần Chiêu ngẩng đầu, vẻ mặt thản nhiên, “thì tự đi tìm người ta đi.”

Tần Yến Thanh bị chọc tức, mặt mũi đỏ gay, cả giận bảo: “Là tự huynh nói đấy nhé!”

Nói xong, Tần Yến Thanh liền quay ngoắt người bỏ đi.

666 chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới đuôi, chỉ biết thở dài.

Cô muốn khuyên nhủ Tần Chiêu nhưng không dám, chỉ sợ lỡ lời lại làm Tần Chiêu đòi ở lại đây.

Tần Chiêu ngày ngày chăm chỉ cần cù cải thiện chỉ số thiện cảm của hoàng đế, chỉ số danh vọng của quần chúng nhân dân.

Thì ra sở dĩ Tần Chiêu thật không được hoàng đế thích là bởi hoàng đế là người hiếu chiến còn Tần Chiêu lại vừa yếu lòng vừa thẳng tính, một mực đòi “tu sinh dưỡng tức”, hoàng đế thấy đứa con trai này không thể kế thừa được ý chí và khát vọng của mình nên chủ trương muốn để Tần Yến Thanh hiếu chiến hơn đăng cơ.

Tần Chiêu muốn leo lên được ngai vàng thì ngoài bày mưu tính kế vòng ngoài, cách nhanh nhất chính là làm hoàng đế cảm thấy bản thân cũng là một mẫu quân chủ quyết đoán.

Những năm qua chàng dốc sức kinh doanh, dần dần thay đổi hình tượng của bản thân, có hình tượng mới, hoàng đế có vẻ cũng không còn quá phản cảm việc để chàng làm thái tử nữa, nhờ vậy chỉ số “địa vị” và “danh vọng” đồng loạt tăng cao.

Hơn nửa năm trôi qua, Diệp Trần vẫn kiên trì chờ Tần Chiêu nhưng rất khó gặp được chàng.

Tần Chiêu là Thái tử, muốn cố ý tránh mặt cô thì sao cô có thể gặp được.

Lần duy nhất gặp nhau là do Tần Yến Thanh bày mưu hẹn Tần Chiêu ra, kết quả Tần Chiêu vừa nhìn thấy Diệp Trần tới liền thay đổi thái độ, quay lưng bỏ đi.

Diệp Trần gọi chàng lại: “Điện hạ!”

Giọng nàng nghe có phần mỏi mệt, Tần Chiêu đưa lưng về phía nàng, cố kìm giữ bản thân. Diệp Trần khàn khàn hỏi: “Điện hạ ghét ta đến vậy sao?!”

Vốn dĩ Diệp Trần chỉ nhất thời nói lẫy như vậy nhưng Tần Chiêu không đáp lời thật, cứ thế bỏ đi.

Diệp Trần đứng ngây ra ở đó, Tần Yến Thanh khựng người giây lát rồi liền đuổi theo: “Hoàng huynh…”

Trong phòng chỉ còn một mình Diệp Trần, cô ngơ ngác đứng tại chỗ, nói không nên lời.

Ba Tám không nhìn nổi bèn dỗ dành: “Kí chủ, cô không cần lo cho hắn, thật đấy, nhân vật phản diện ở thế giới này là đồ cặn bã! Dù sao thế giới này cũng không cần cô phải cải thiện độ thiện cảm với hắn, chỉ cần hắn không trở thành bạo quân, nam nữ chính ở bên nhau là được rồi! Giờ hắn đã bước qua quãng thời gian tối tăm nhất của cuộc đời, sẽ không hắc hóa nữa đâu! Chỉ cần chờ tình tiết quan trọng cuối cùng tới mà nam nữ chính không sao nữa là chúng ta đi! Nhân vật phản diện thế giới tới nhất định sẽ tốt hơn!”

“Nhưng…” Diệp Trần ngơ ngác hỏi, “rốt cuộc là vì sao…”

“Ai thèm biết vì sao! Đúng là cái đồ cặn bã! Cặn bã!”

Diệp Trần im lặng.

Cô vẫn nhớ cảm giác khi Tần Chiêu ôm mình, nhớ khi chàng ủ chân cô trong lòng, nhớ chàng từng nghiêng người cản gió lạnh cho cô trong căn nhà rách.

Một người đàn ông dịu dàng, ấm áp biết bao, vì sao lại đi tới cảnh ngày hôm nay?

Cô không hiểu.

Tần Chiêu vừa đi như trốn khỏi đó xong thì liền bị hoàng đế triệu kiến.

Sức khỏe hoàng đế vốn đã không tốt, giờ thì càng tệ hơn.

Hoàng đế đang đứng ven hồ cho cá ăn. Tần Chiêu tới, im lặng đứng sau chờ. Hoàng đế cho cá ăn xong, Tần Chiêu mới bước lại dìu.

“Trẫm nhớ trước đây hoàng nhi rất bướng bỉnh, lúc nào cũng nói với trẫm về “tu sinh dưỡng tức”, thật là khó chịu.”

“Khi đó là do nhi thần không hiểu chuyện.”

“Không phải hoàng nhi không hiểu chuyện.” Hoàng đế thở dài sườn sượt, “Là do con vẫn còn nhỏ. Hồi ấy, trẫm thật sự đã từng muốn phế con.”

Tần Chiêu không nói tiếp, hoàng đế nổi cơn ho khan, Tần Chiêu vỗ nhẹ lưng cho ông, sai người truyền ngự y tới, hoàng đế lắc đầu: “Không sao, bệnh cũ thôi. Hôm nay trẫm gọi hoàng nhi tới là có việc muốn nói với con.”

“Diệp Trần, nữ nhi nhà Diệp thừa tướng, hoàng nhi nhớ chứ?”

Nghe mở lời như thế, lòng Tần Chiêu giật thột.

Diệp thừa tướng là thư đồng của hoàng đế, cách tư duy của hai người rất giống nhau nên suốt bao năm qua Diệp thừa tướng vẫn thịnh mãi chưa suy.

“Trẫm đi rồi, các con không áp được lão già đó đâu, nhưng giết lão thì trẫm thấy quá đáng tiếc. Trẫm nghĩ rồi, nếu trẫm chết, tân hoàng đế là con rể của lão thì lão sẽ không dám có động tĩnh gì nữa.”

Tần Chiêu không dám đáp lời, hoàng đế nhìn chàng: “Còn cần trẫm phải nói rõ hơn nữa hả?”

“Ý phụ hoàng là…” Giọng Tần Chiêu nghèn nghẹn, “muốn nhi thần cưới Diệp Trần…”

“Ý trẫm là,” giọng hoàng đế lạnh lùng, “chỉ có Diệp Trần mới có thể làm hoàng hậu, hiểu chưa?”

Hiểu, sao chàng không hiểu cho được?

Diệp Trần là con gái duy nhất của Diệp thừa tướng, là hòn ngọc quý trên tay lão già này, chẳng gì quý hơn được nữa.

Cưới Diệp Trần, Diệp thừa tướng mới không làm loạn. Hơn nữa, Diệp thừa tướng là người của phái chủ chiến, làm vậy cũng là một cách gián tiếp bày tỏ thái độ của chàng.

Tần Yến Thanh cũng được, Tần Chiêu chàng cũng được, đều là con trai cả, không có gì khác nhau. Hoàng đế chỉ muốn tuyển kẻ hợp ý mình lên kế ngôi.

Chàng nên đồng ý ngay, nhưng vào giây phút đó, chàng lại không sao mở miệng được.

Trong đầu chàng ngập tràn hình bóng Mạnh Khanh Khanh. Hoàng đế thấy chàng chần chừ thì mày cau lại: “Sao? Không vừa ý à?”

“Nhi thần… Nhi thần dẫu muốn,” Tần Chiêu nghèn nghẹn nói, “chỉ e Diệp tiểu thư cũng không chịu làm trắc phi…”

“Làm trắc phi cái gì?” Hoàng đế cười gằn, “Nó gả cho con làm bình thê, sau này đăng cơ, Diệp Trần làm hoàng hậu, Mạnh Khanh Khanh làm quý phi, thế thì có làm sao?”

Tần Chiêu mấp máy môi, không nói được nữa.

Hoàng đế đi về phía cửa ngự thư phòng, dừng chân đứng lại, thờ ơ nói: “Nếu con đồng ý, ta sẽ vào viết thánh chỉ cho con.”

“Nếu con không đồng ý, thánh chỉ sẽ chuyển sang Yến vương phủ, con tự nghĩ đi.”

Nói xong, hoàng đế bỏ đi.

Một bước.

Hai bước.

666 sốt ruột la lên: “Kí chủ! Anh là người phải rời khỏi đây, anh còn nhớ chứ?!”

Ba bước.

“Anh không thể ở lại đây được! Nếu thánh chỉ chuyển sang Yến vương phủ, nhiệm vụ của chúng ta không biết còn phải làm tới khi nào, có lẽ chúng ta chẳng còn đủ năng lượng để mà hoàn thành đâu!”

Bốn bước.

“Nếu nàng ấy vẫn luôn yêu anh, anh chết, nàng ấy cũng không sống nổi!”

“Anh muốn trơ mắt nhìn nàng ấy trở thành một Cố Gia Nam khác sao?!”

Năm bước.

Hoàng đế đứng ở cửa, quay đầu nhìn Tần Chiêu.

Tần Chiêu nhắm mắt lại.

Chàng tình nguyện để nàng hận mình, vẫn mong Mạnh Khanh Khanh có thể an lành sống tiếp.

“Nhi thần,” Tần Chiêu quỳ xuống, “tuân chỉ.”

Hoàng đế nở nụ cười, gật đầu khen: “Con ngoan.”

Đêm đó, thánh chỉ được ban xuống phủ Thái tử.

Lúc ấy, Diệp Trần đang ngồi uống rượu, tán gẫu với Tần Yến Thanh và “Diệp Trần”. Ba người cùng ngồi kể xấu Tần Chiêu, không khí cũng coi như hòa thuận, vui vẻ, và rồi, thánh chỉ tới.

Lúc quỳ xuống tiếp thánh chỉ, Diệp Trần hết sức ngỡ ngàng.

Tần Yến Thanh và “Diệp Trần” trốn đằng sau nghe tuyên đọc thánh chỉ càng ngỡ ngàng hơn.

Chờ Diệp Trần lĩnh chỉ xong xuôi, Tần Yến Thanh xiết chặt nắm đấm bảo: “Ta đi tìm bệ hạ!”

“Quay lại!”

Diệp Trần bình tĩnh lên tiếng.

Cô cầm thánh chỉ, thái độ điềm tĩnh. Không hiểu vì sao, Tần Yến Thanh có cảm giác, người trước mắt này, tựa hồ khác hẳn ngày thường.

Diệp Trần cầm thánh chỉ trong tay, điềm tĩnh nói với Tần Yến Thanh và “Diệp Trần” đang hết sức lo lắng: “Ta muốn gặp Tần Chiêu.”

“Ta…”

“Đây là thánh chỉ đã được Tần Chiêu đồng ý trước! Là hôn sự Tần Chiêu đồng ý! Đệ đi tìm hoàng đế làm gì chứ?! Muốn tìm thì phải tìm chàng ta! Muốn hỏi cũng phải hỏi chàng ta!”

Diệp Trần gắt lên, giọng hổn hển, ngón tay xiết chặt thánh chỉ, khớp ngón tay gồng lên.

Cô nhanh chóng xác định vị trí của Tần Chiêu, quẳng thánh chỉ vào tay “Diệp Trần”, kéo Tần Yến Thanh đi ra ngoài, lạnh lùng ra lệnh: “Đi thôi.”

“Khoan…” Tần Yến Thanh còn chưa kịp định thần lại đã bị Diệp Trần lôi đi mất rồi, mất một lúc chàng ta mới ý thức được một vấn đề.

Không đúng, Mạnh Khanh Khanh sao có thể khỏe như vậy?

Diệp Trần mặt lạnh tanh kéo Tần Yến Thanh vào cung.

Tần Yến Thanh cầm lệnh bài đi thẳng một mạch vào nội cung. Tần Chiêu đang ở phòng chàng làm việc, đi đến nơi, Tần Yến Thanh thông báo một tiếng rồi dẫn Diệp Trần vào.

Vào đến cửa, Diệp Trần cản Tần Yến Thanh lại, lãnh đạm nói: “Mình ta đi là đủ rồi.”

Nói xong, nàng liền bước vào phòng.

Trong phòng chỉ có một mình Tần Chiêu, chàng đang nhìn ra ngoài, nghe thấy tiếng người bước vào thì lạnh nhạt bảo: “Nếu là đến vì chuyện của Diệp Trần thì không cần nói nữa. Ý cô đã quyết.”

“Chàng nghĩ kĩ chưa?”

Giọng Diệp Trần nghe lành lạnh. Tần Chiêu quay ngoắt đầu lại, thấy Diệp Trần đã đứng ở cửa.

Vẻ mặt nàng trông rất bình thường nhưng không biết vì đâu, Tần Chiêu bỗng cảm thấy đôi phần hoảng hốt, thậm chí so với một Mạnh Khanh Khanh khóc lóc quát tháo bước vào, nàng thế này càng khiến chàng sợ hãi hơn.

Tần Chiêu thậm chí suýt thì bước giật lùi người lại nhưng may mà chàng dừng lại kịp, chàng nhìn Diệp Trần một lúc lâu mới định thần được, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể: “Sao nàng lại tới đây?”

“Trượng phu của ta muốn trùng thú, sao ta có thể không đến chứ?”

*trùng thú: thú là cưới vợ, trùng là trùng lặp, nghĩa là có vợ rồi còn lấy vợ nữa.

Diệp Trần bước tới trước mặt Tần Chiêu, ngồi quỳ xuống đối diện chàng.

Cô lật chén trà, tự rót cho mình một chén, nhẹ nhàng hỏi: “Chuyện này bệ hạ đã thương lượng qua với điện hạ rồi phải không?”

Tần Chiêu không đáp, Diệp Trần nhấp một hớp trà, giọng hờ hững: “Điện hạ đồng ý rồi nhỉ.”

“Ừ…”

Vừa dứt lời, Diệp Trần lập tức đập bể chén sứ, nhặt mảnh sứ sắc ghì lên cổ Tần Chiêu, máu tươi chảy ra.

Cảm giác đau đớn ập tới, Tần Chiêu nhấn chìm nó xuống.

Phải, đây mới là dáng vẻ nên có.

Nàng không nên thương chàng, phải hận chàng mới là phải.

Tần Chiêu lẳng lặng nhìn Diệp Trần, Diệp Trần sát tới gần chàng, bình thản hỏi: “Vì sao muốn cưới nàng ấy? Là quyền hay là yêu?”

“Quyền.”

“Vậy chàng tránh ta bao lâu này là vì cớ làm sao?”

Tần Chiêu không trả lời. Diệp Trần phá lên cười mỉa mai: “Là vì chàng đã sớm mưu toan hết tất thảy, không có mặt mũi nào gặp ta phải không?”

“Nàng nói sao,” Tần Chiêu nhắm mắt lại, khàn khàn trả lời, “thì là vậy.”

“Vậy nghĩa là phải hay không?!”

“Phải!”

Tần Chiêu nói lớn tiếng: “Cô không có mặt mũi gặp nàng, cô muốn cưới người khác, chẳng phải đầu tiên, không phải cuối cùng, cô mong nàng đừng coi cô là người trong lòng nữa…”

“Bốp!” Tiếng tát giòn tan, Tần Chiêu thậm chí còn chưa kịp nói hết, đã bị Diệp Trần vung một cái tát mạnh nghiêng cả mặt.

Người Diệp Trần run run, mắt đỏ hoe nhìn chàng.

“Chàng thích thiếp…” Giọng cô cũng run run, “Chàng thích thiếp mà!”

“Chính bởi vì thích…” Tần Chiêu từ từ quay mặt lại, bình thản nói, “nên mới mong nàng sống tốt.”

Diệp Trần im lặng, nhắm mắt lại.

Tần Chiêu cúi đầu, nhìn mảnh sứ vỡ nàng cầm trong tay, bình thản nói: “Ngày sau cô đăng cơ, nàng sẽ là quý phi, Diệp Trần sẽ là hoàng hậu, mong nàng không đố kỵ không ghen tuông, làm một tấm gương mẫu mực.”

Diệp Trần từ từ mở mắt ra nhìn, Tần Chiêu không dám nhìn thẳng vào nàng, vẫn nói tiếp: “Bệ hạ giờ đã sắp không ổn, hôn kỳ của ta và Diệp Trần đã định vào tháng sau, xét về lớn nhỏ, nàng nhớ tới chủ trì.”

“Tần Chiêu.”

Diệp Trần lên tiếng, giọng bình lặng: “Chàng biết không, hồi ở hoàng lăng, thiếp đã nghĩ rằng chúng ta sẽ như vậy suốt đời.”

Tần Chiêu không nói gì, mọi từ ngữ đều nghẹn lại trong lồng ngực.

Chàng nhìn người con gái trước mặt, nàng mặc cung trang hoa lệ, đầu cài trâm báu, so với hồi ở hoàng lăng thì xinh đẹp, cao sang hơn gấp vạn lần.

Nhưng khi đó, nụ cười của nàng, đẹp như hoa lê nở trên cành, phóng khoáng, tự do, còn giờ, nụ cười của nàng, cười mà như khóc.

“Lúc mới gả cho chàng, thiếp chẳng thấy cam lòng, chỉ nghĩ là, lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó.”

“Sau này, chàng tốt với thiếp, ở bên thiếp, che chở cho thiếp, lúc chàng mắng Diệp Trần vì thiếp, bế thiếp hồi cung, khi đó, trong lòng thiếp, thực sự nghĩ, gả cho chàng, thiếp chẳng ấm ức chút nào.”

“Lúc chàng bị đánh, thiếp cảm tưởng như chính thiếp bị đánh, còn đau hơn cả đánh vào người thiếp, lúc ấy, thiếp mới hiểu ra, thiếp thích chàng.”

“Sau này, lúc ở ở hoàng lăng, chàng ôm thiếp, ở bên thiếp, cúi người dỗ dành thiếp, lúc ấy thiếp nghĩ, gả cho chàng là chuyện may mắn nhất kiếp này của mình.”

“Đừng nói nữa…”

Tần Chiêu khàn khàn lên tiếng. Diệp Trần nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài: “Lúc ấy, rõ ràng thiếp không có gì cả, vậy mà lại cảm thấy như có cả thế giới vậy. Dẫu cho có ở cả đời cùng chàng dưới mái nhà tranh ấy, cả đời ăn đói mặc rách, thiếp cũng vẫn thấy tốt, thấy rất hạnh phúc.”

“Đừng nói nữa…”

“Nhưng hôm nay đã về lại đây.” Diệp Trần cười khẽ, thong dong nói tiếp, “Đã về lại đây. Những chuyện đã qua như một giấc mộng dài. Giờ thiếp vẻ như có được tất cả nhưng lại cảm tưởng mình kỳ thực chẳng có gì.”

Nói xong, Diệp Trần nhìn về phía Tần Chiêu. Tần Chiêu nhìn vào mắt nàng, trái tim run rẩy, sợ hãi.

“Điện hạ,” cô dịu dàng gọi, “thiếp thích chàng.”

“Nhưng mà thích chàng mệt mỏi quá.” Nàng nói vừa dịu dàng vừa chân thành, tha thiết, giống như một lời tâm sự, nàng mỉm cười, nét mặt cũng cười, “Thiếp không thích chàng nữa, được không?”

Tần Chiêu im lặng, tay chàng run rẩy, chàng không dám nhìn Diệp Trần, một mực nhìn chằm chằm vào một góc tranh, khàn khàn đáp: “Được…”

Vừa dứt lời, nước mắt liền chảy dài.

Diệp Trần dịu dàng cúi đầu, nói khẽ: “Vậy xin chàng viết cho thiếp một bức thư hòa ly, để thiếp rời phủ.”

Tần Chiêu nói không nên lời, trái tim chàng như bị vạn mũi kim găm vào khiến toàn thân chàng run lên.

“Điện hạ?”

“Hòa ly với nàng… là chuyện lớn… nếu để phụ hoàng biết… e sẽ bất lợi cho nàng…”

Giọng Tần Chiêu lúc nói cũng run lên, răng đánh lập cập vào nhau. Diệp Trần mỉm cười với chàng, lệ dâng tràn bờ mi.

“Nhưng điện hạ đã từng đồng ý với thiếp,” nàng nhẹ nhàng nhắc lại lời hứa hẹn năm đó, “ngày sau nếu thiếp có thích ai, chàng nguyện bắc cầu trải đường cho ta, điện hạ quên rồi sao?”

Lời này khiến Tần Chiêu đau muốn cuộn cả người lại, tưởng như không thở nổi nữa.

Nhưng chàng vẫn phải ráng chịu đựng, nghiến răng nói từng chữ: “Không quên.”

“Một khi đã vậy,” Diệp Trần tiếp tục nói: “thiếp thân đã thề ước với người khác, mong điện hạ chớ quên hứa hẹn.”

“Ta không quên, chờ phụ hoàng đi… Ta tất nhiên… sẽ trải cho nàng… mười dặm hồng trang.”

Tần Chiêu cảm thấy mỗi một lần hít thở đều làm chàng đau đớn, vừa nói chàng vừa thở dốc.

Diệp Trần lạnh nhạt nói: “Vậy thiếp thân xin điện hạ cho thiếp một thỉnh cầu cuối cùng.”

“Hễ thiếp thân còn ở trong phủ Thái tử ngày nào thì mong ngày đó điện hạ chớ đụng vào Diệp cô nương, miễn cho làm thiếp thân thấy khó chịu. Điện hạ có thể nhận lời với thiếp không?”

“Được.”

Tần Chiêu nhắm mắt lại, Diệp Trần dịu dàng cười.

“Thế thì tốt rồi, vậy thiếp thân xin cáo lui.”

Nói xong, Diệp Trần đứng dậy.

Tần Chiêu nghe tiếng nàng ra về, rốt cuộc không kìm nổi lòng mà hỏi: “Hắn có tốt với nàng không?”

Diệp Trần đưa lưng về phía chàng, phải mất một lúc lâu mới dịu dàng đáp: “Tốt, rất tốt.”

“Vậy là tốt rồi…” Tần Chiêu ngẩn ngơ nói, “vết thương trên tay nàng, nhớ phải thoa thuốc…”

Diệp Trần không đợi chàng nói hết đã bỏ đi.

Bước ra ngoài, đưa lưng về phía người kia, Diệp Trần không kìm nén nổi liền òa khóc.

Tần Yến Thanh thấy Diệp Trần ra ngoài vừa đi vừa khóc, sốt ruột hỏi: “Việc này rốt cuộc là làm sao?”

“Không sao.”

Diệp Trần khàn khàn đáp: “Về trước đã, ta có việc nói với hai người.”

Nói xong, Diệp Trần liền kéo Tần Yến Thanh quay về phủ Thái tử.

Chờ Diệp Trần về rồi, thái giám vào phòng, e dè báo: “Điện hạ… Thái tử phi nương nương đi rồi…”

Tần Chiêu tỉnh táo lại, chậm rãi hỏi: “Yến vương đâu?”

“Cũng… Cũng đi rồi.”

Trong lòng Tần Chiêu coi như hiểu, chàng gật đầu: “Biết rồi.”

Sau khi quay về phủ Thái tử, Diệp Trần lập tức kéo “Diệp Trần” tới, trình bày sơ lược lại tình hình cho nàng ta và Tần Yến Thanh biết, sau đó phân tích cho họ hiểu: “Hiện giờ trong triều, Tần Chiêu là người có thanh thế, Yến Thanh không có dã tâm xưng đế, nếu đấu với chàng ta, e rằng sẽ khá là mệt, dân chúng cũng bị vạ lây. Chẳng bằng thế này, A Trần cứ đồng ý gả cho Tần Chiêu, ta đã thương lượng với Tần Chiêu rồi, trong lúc ta còn ở đây, Tần Chiêu sẽ không động tới nàng ấy, chờ bệ hạ về chầu trời, Tần Chiêu sẽ hòa ly với ta, đến lúc ấy, ta sẽ tái giá với Yến Thanh…”

“Khoan đã!” Nghe đến khúc này, “Diệp Trần” nhảy dựng lên: “Tỷ nghĩ ra cái ý tưởng quái quỷ gì thế?!”

“Muội nghe ta nói đã!”

Diệp Trần nói tiếp: “Đến lúc đó, muội cải trang thành ta xuất cung, gả cho Yến Thanh! Cưới gả xong thì mau chạy đi, ta ở trong cung giữ chân Tần Chiêu.”

“Vậy tỷ…”

“Chàng ấy có thể bắt ta sao?”

Diệp Trần cười khẩy một tiếng.

Có một câu cô không nói ra, nếu Tần Chiêu muốn bắt cô thì đã sao, cùng lắm thì chết.

Thế giới tiếp theo, Diệp Trần lại làm một hảo hán.

“Thế đến lúc đó làm sao đổi…”

Tần Yến Thanh cau mày, Diệp Trần lấy độc dược mua từ chỗ Ba Tám ra: “Dựa vào thứ này!”

“Thế sức khỏe của phụ hoàng…”

“Ta nói thật, đệ đừng buồn lòng,” Diệp Trần nhìn lướt qua Tần Yến Thanh, “bệ hạ sắp không xong rồi.”

Tần Yến Thanh ngẩn người, sau đó rơi vào im lặng.

Ba người cuối cùng quyết định chọn phương án này. Kể từ ngày đó, Tần Yến Thanh bắt đầu thường xuyên tới thăm hoàng đế còn “Diệp Trần” thì ở trong phủ chờ gả.

Về phần Diệp Trần…

Cô bắt đầu chuẩn bị rời khỏi thế giới này.

Chẳng biết có phải Tần Chiêu cảm thấy cô sắp đi hay không mà lại thường xuyên lặng lẽ tới thăm cô.

Chàng tưởng là cô không biết nhưng Diệp Trần biết hết, mỗi ngày nhìn hai chấm sáng nhỏ trong đầu trùng lên nhau, không khỏi cảm thấy hơi hơi buồn cười.

Cô thật lòng không hiểu nổi Tần Chiêu nhưng cô cũng mệt rồi, chẳng muốn làm gì nữa.

Cô từng mắc nợ chàng nhiều lần, có lẽ đây là nhân quả.

Chẳng bao lâu sau, ngày Tần Chiêu cưới “Diệp Trần” cuối cùng cũng tới. Ngày hôm ấy, Diệp Trần không đến dự, Tần Yến Thanh không đến dự, hai người náu trong hậu viện phủ Thái tử uống rượu với nhau.

Uống đến nửa đêm, tiếng huyên náo của khách khứa vẫn còn chưa dứt, Diệp Trần chống cằm nhìn Tần Yến Thanh không chớp mắt.

Tần Yến Thanh cười hỏi: “Tẩu nhìn gì thế?”

“Cái mặt này của đệ,” Diệp Trần uống một ngụm rượu rồi cười, “kể ra cũng không tồi.”

Tần Yến Thanh phì cười: “Không tồi sao chẳng thấy tẩu thích đệ.”

“Nói cứ như đệ từng thích ta ấy.”

Tần Yến Thanh không đáp, chàng làm thêm một hớp rượu nữa. Diệp Trần say rượu bắt đầu buồn ngủ, chàng ta nhìn dáng vẻ gà gật của nàng liền nhoẻn cười, đưa tay đẩy đầu nàng một cái, cười bảo: “Đúng thật là đệ từng thích tẩu.”

Vừa nói xong thì chàng trông thấy một bóng người áo đỏ đứng ngoài hành lang.

Là Tần Chiêu.

Huynh ấy sầm mặt đi vào. Tần Yến Thanh ngáp một cái, nói với Tần Chiêu: “Đệ về đây.”

“Ừ.”

Tần Chiêu ừ một tiếng qua quýt, giấu diếm cảm xúc thật của bản thân. Tần Yến Thanh nghiêng nghiêng ngả ngả ra về. Tần Chiêu gọi chàng ta lại: “Cưới nàng xong thì rời kinh thành đi. Về đất phong của đệ ấy, đi càng xa càng tốt.”

Tần Yến Thanh dừng bước, đưa mắt nhìn Tần Chiêu, ánh mắt đầy khiêu khích: “Huynh sợ gì chứ?”

“Ta sợ ta sẽ giết đệ.”

Tần Chiêu thấy nàng đã ngủ mới dám nói những lời này ra.

Tần Yến Thanh ngạc nhiên, Tần Chiêu cúi người, bế Diệp Trần lên.

Động tác của chàng dịu dàng, quyến luyến, chỉ nhân lúc này nàng đương không biết gì, chàng mới dám tùy ý muốn làm gì thì làm như vậy.

Mặc kệ Tần Yến Thanh, Tần Chiêu bế Diệp Trần về phòng. Về phòng rồi, chàng lại làm những chuyện như hồi trước, đích thân cởi giầy cho nàng, lau mặt cho nàng.

Diệp Trần thấy hơi khó chịu, chàng cho nàng uống canh giải rượu, sau đó ngồi yên cạnh nàng, lẳng lặng nhìn nàng.

“Điện hạ…” Tổng quản bước vào, dè dặt hỏi, “Đêm đại hôn, điện hạ có muốn qua…”

“Không qua.”

Tần Chiêu lạnh nhạt mở miệng: “Ta sẽ nghỉ ngơi ở đây.”

Không ai dám nói tiếng nào, mọi người đều nơm nớp lo sợ, len lén nhìn nhau rồi lui xuống.

Đợi mọi người đi hết, Tần Chiêu ngồi xuống giường, lẳng lặng nhìn Diệp Trần.

Không có người quấy rầy, không cần nghĩ gì nữa, nàng cũng đang không tỉnh, không ai có thể nhìn thấy tình cảm của chàng lúc này nên chàng chẳng cần phải kiêng dè gì nữa.

Diệp Trần mơ màng thức giấc, thấy Tần Chiêu ngồi cạnh mình, nàng kéo người chàng, vẫn như khi trước, nàng gọi: “A Chiêu, ngủ thôi…”

Tần Chiêu chẳng biết mình bị làm sao nữa, nước mắt chớp cái liền trào ra.

Trong đêm tối, chàng nén tiếng khóc lại, lau nước mắt đi, khàn khàn đáp: “Ừ, ngủ thôi.”

Nói xong, chàng nằm xuống giường, ôm Diệp Trần.

Diệp Trần nửa tỉnh nửa mơ, mơ màng bảo: “Nóc nhà thủng, bị dột rồi, mai chàng phải nhớ sửa đấy…”

“Ừ, để ta sửa.”

“Thiếp học thêu uyên ương rồi, thêu trên y phục của chàng đấy, chàng thấy chưa…”

“Thấy rồi, đẹp lắm.”

“A Chiêu, thiếp mơ thấy ác mộng.”

Nàng cọ vào người chàng. Tần Chiêu ôm nàng, nghe nàng nói: “Thiếp mơ thấy chàng cưới nữ tử khác… chàng bảo chàng không thích thiếp…”

Tần Chiêu thực sự không ghìm nổi mình nữa, chàng ôm chặt Diệp Trần, để mặc cho nước mắt rơi.

“Ta thích nàng.” Chàng hổn hển nói, nhắc đi nhắc lại. “Ta thích nàng.”

“Mạnh Khanh Khanh, ta thích nàng.”

Nhưng mà người nọ đã ngủ mất rồi.

Chàng không biết nàng có nghe thấy không.

Cảm giác tuyệt vọng vô cùng vô tận dâng lên như muốn nhấn chìm chàng.

Chàng không ở lại được, không thể để nàng yêu mình.

Nhưng chàng lại không nỡ rời xa, vĩnh viễn yêu nàng.

Ngày hôm sau, lúc Diệp Trần tỉnh dậy, đầu đau ong ong.

“Diệp Trần” hăm hở chạy tới chỗ Diệp Trần, trông cực kỳ phấn khởi: “Khanh Khanh, Khanh Khanh, muội nói cho tỷ biết nhé, tối qua Tần Chiêu không tới chỗ muội đâu nhé! Thật tốt quá, làm muội sợ gần chết, cứ tưởng Thái tử thích muội thật!”

Diệp Trần đẩy người nàng ra: “Muội nghĩ hay lắm.”

“Khanh Khanh,” “Diệp Trần” bùi ngùi bảo, “có phải vì chơi chung với muội lâu nên tỷ cũng thô lỗ theo rồi không?”

Diệp Trần cười khẩy không đáp lại.

Cô thật muốn nói cho cô nương này biết, nếu nói về thô lỗ thì muội ấy phải gặp cô lúc còn là đại sư tỷ của Thiên Kiếm tông kia kìa.

Để cản Tần Chiêu, ngày nào “Diệp Trần” cũng quấn quýt lấy Diệp Trần, hai cô nương cùng ăn cùng ở, phòng Tần Chiêu như phòng cướp.

Tần Chiêu nghe người ta báo lại xong chỉ còn biết dở khóc dở cười, hai cô nương này thật giỏi tưởng.

Để đỡ cho hai cô nương phải lo lắng, Tần Chiêu nghỉ lại luôn trong cung, không về phủ Thái tử nữa.

Sức khỏe của hoàng đế ngày càng sa sút. Tần Chiêu ngày ngày ở trong cung trông nom.

Khi mùa đông tới, hoàng đế băng hà. Tần Chiêu đăng cơ, sắc phong “Diệp Trần” làm hoàng hậu, Mạnh Khanh Khanh làm quý phi.

Sau đại lễ sắc phong, Diệp Trần và “Diệp Trần” cùng nhau cai quản hậu cung, suốt một thời gian dài không hề gặp Tần Chiêu một lần nào.

Hai cô nương ngày ngày ăn uống ngủ nghỉ tán gẫu với nhau, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm bèn cải trang thành cung nữ xuất cung tới chỗ Tần Yến Thanh, “Diệp Trần” ngồi tâm tình với Tần Yến Thanh còn Diệp Trần ở bên ngoài hít thở không khí.

Sang mùa hè năm sau, “Diệp Trần” bắt đầu cảm thấy chán ăn, Diệp Trần nôn nóng bất an, xuất cung đi tìm Tần Yến Thanh, Tần Yến Thanh nghe xong liền ngẩn người, lập tức tìm đại phu tới.

Lúc đại phu tuyên bố “Diệp Trần” mang thai, cả ba người cùng ngây ra.

Sau một lúc, Tần Yến Thanh lên tiếng trước: “Để ta đi tìm Tần Chiêu.”

“Đệ đi tìm làm khỉ gì!”

Diệp Trần kéo Tần Yến Thanh lại bảo luôn: “Các người chờ đó, để ta đi.”

Tối đó, Diệp Trần mang canh lê tuyết tới ngự thư phòng.

*canh lê tuyết 雪梨汤: lê hầm nhỏ lửa với đường phèn và những vị thuốc khác có tác dụng ấm họng, giảm ho, đờm

2cf5e0fe9925bc3156d4b23454df8db1ca137094

Lâu lắm rồi cô không gặp Tần Chiêu. Cô biết Tần Chiêu vẫn thường vụng trộm tới thăm mình nhưng đã lâu rồi cô không chủ động đi tìm chàng nữa.

Lúc cô tới, Tần Chiêu rất vui.

Nhưng chàng không thể hiện ra ngoài, cố gắng kiềm chế bản thân, làm như không có chuyện gì, thờ ơ hỏi: “Mạnh quý phi tới làm gì vậy?”

“Bệ hạ có mệt không?” Diệp Trần nhẹ nhàng hỏi. Tần Chiêu cúi đầu xuống, sợ nàng nhìn thấy niềm vui trong mắt mình.

Diệp Trần đẩy bát canh lê tuyết tới trước mặt Tần Chiêu, nói với đám người đứng hầu: “Các ngươi lui xuống cả đi.”

Nghe nói như thế, trong lòng Tần Chiêu bỗng dâng lên nỗi sợ.

Chàng rất muốn gọi mọi người ở lại, vì chàng biết, chàng nợ Mạnh Khanh Khanh một chuyện mà chuyện đó chàng lại không muốn đối mặt, không muốn đụng chạm tới.

Chàng nhìn bát canh lê tuyết trước mặt, mọi niềm vui tan thành niềm đau, chàng từ từ ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi: “Nàng muốn nói gì?”

“Bệ hạ nợ thiếp một chuyện,” Diệp Trần mỉm cười, “bệ hạ còn nhớ chứ?”

“Nhớ…”

Tần Chiêu khàn khàn nói tiếp: “Nhưng giờ tiên đế mới băng hà chưa đầy năm, vẫn đang trong thời kì quốc tang, ta để nàng xuất cung, nàng cũng không thể gả cho…”

“Thiếp có mang rồi.”

Tần Chiêu ngẩng phắt đầu lên.

Diệp Trần uống một hớp trà, thản nhiên nói: “Thiếp có mang rồi, không chờ được nữa.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương