Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo
-
Chương 117: Luôn là mèo của cậu 12
Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng.
Vợ chồng Bạch Nguyên không nói được câu nào. Mẹ Bạch Sùng nức nở, úp sấp xuống tay vịn sô pha khóc tức tưởi. Bạch Nguyên run run mấp máy môi, mấy lần chừng như sắp định nói, cuối cùng lại không nói gì cả.
“Nói thử xem.”
Bạch Sùng lãnh đạm cất lời: “Lúc đó hai người nghĩ gì.”
Anh ta có ký ức và cảm xúc của Bạch Sùng gốc nên vào khoảnh khắc vợ chồng Bạch Nguyên đóng cửa lại đó, ngoại trừ giật mình, cảm giác sợ hãi và buồn đau của Bạch Sùng gốc cũng ùa tới.
Có điều, anh ta không phải là Bạch Sùng chân chính, nỗi đau ấy cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt.
Anh ta có thể hiểu được việc cha mẹ hốt hoảng đào tẩu, là một người con, trong nháy mắt ấy, anh ta thậm chí còn cảm thấy may mắn. Thế nhưng, trong khi bỏ chạy còn khóa cứng luôn lối ra duy nhất lại, bất kể thế nào, đều khó lòng cho qua.
Anh ta muốn một lời giải thích. Anh ta không hiểu, làm cha làm mẹ sao có thể làm ra chuyện như vậy.
Bạch Nguyên nãy giờ không nói gì, Bạch Sùng lẳng lặng chờ đợi. Hồi lâu sau, Bạch Nguyên nhắm mắt lại, có lẽ đã chuẩn bị đủ về tâm lý: “Lúc ấy, là cha khóa.”
Mẹ Bạch Sùng nghe xong lập tức càng khóc to hơn.
Giọng Bạch Nguyên khàn khàn: “Con không có dị năng, cha biết. Con bảo con ở lại chặn nó, cha liền nghĩ con không thoát được. Cái thứ đó mãi giờ mới xuất hiện, cha đoán là vì nó không mở được cánh cửa này…”
“Vậy nên ông mới khóa lại.”
Bạch Sùng gật đầu, khoanh hai tay trước ngực, thái độ bình tĩnh: “Hiểu rồi, đối diện với sinh tử mới biết được sức nặng của một người trong lòng mình. Thế nhưng, tôi vẫn không hiểu. Cha mẹ người khác không phải đều không màng sống chết để cứu con cái hay sao, sao hai người không hề nghĩ, sau khi tôi chết, hai người sẽ thế nào?”
“Cha nghĩ rồi.”
Bạch Nguyên cúi đầu: “Anh con ở căn cứ thành phố B có dị năng hệ hỏa…”
Kiếp trước, Bạch Nguyên còn chưa tới được căn cứ đã bị sát hại, Bạch Sùng cả đời cũng chưa từng gặp người anh này. Lúc anh ta tới thành phố B, người anh này đã mất.
Bạch Sùng biết số phận đã an bài, anh ta lẳng lặng nhìn cặp vợ chồng, nghe Bạch Nguyên thuật lại suy nghĩ của ông ấy lúc đó.
“Con đã chết chắc… thế thì chẳng bằng kéo dài thêm cho bọn ta chút thời gian…”
Bạch Sùng không nói gì, anh ta im lặng lắng nghe, cảm nhận phần tình cảm trong nội tâm thuộc về Bạch Sùng gốc dần dần biến mất.
“Cậu ta đã từng rất yêu hai người.”
Bạch Sùng hờ hững lên tiếng.
Bạch Sùng gốc không phải là người tốt nhưng vì kỳ vọng của cha mẹ, cậu ta bằng lòng trở thành người tốt.
Cha mẹ cậu ta vẫn sống như hiện giờ và cha mẹ anh ta bị giết như trong kịch bản, Bạch Sùng không biết, đối với Bạch Sùng gốc, kết quả nào khiến cậu ta cảm thấy đau lòng, tuyệt vọng hơn.
Bạch Sùng im lặng, cẩn thận cảm nhận cảm xúc của Bạch Sùng gốc rồi từ tốn hỏi: “Hai người tới tìm tôi để làm gì?”
“Cha chẳng qua chỉ muốn biết… con sống có tốt hay không.”
Bạch Nguyên khàn khàn đáp. Bạch Sùng bình thản hỏi: “Còn gì nữa?”
Không ai nói gì một lúc lâu, cuối cùng mẹ Bạch Sùng rụt rè hỏi: “Con có đi thành phố B nữa không?”
Bạch Sùng đứng dậy, hờ hững nói: “Hai người về đi.”
“Tiểu Sùng!”
Bạch Nguyên đuổi theo, Bạch Sùng phớt lờ ông ta, đi lên tầng trên.
Bạch Nguyên kéo người Bạch Sùng lại: “Tiểu Sùng, cha mẹ sai rồi, lúc đó cha mẹ quá sợ hãi, cha mẹ có lỗi với con. Anh trai con giờ đang ở thành phố B, chúng ta đi cùng nhau đi, cả nhà mình đoàn viên!”
“Tiểu Sùng, con đừng cảm tính thế…”
“Bạch Sùng!”
Thấy không giữ được người, Bạch Nguyên liền kéo giật người Bạch Sùng lại, vung một cái tát.
Bạch Sùng sững người, đó là phản ứng bản năng xuất phát từ tận đáy lòng của Bạch Sùng gốc.
Đứng trước sự giận dữ của người cha, con cái thường bất giác thuần phục theo.
Sau tiếng bạt tai, tất cả mọi người đều sững sờ, Bạch Nguyên tuy có hơi hoảng hốt nhưng vẫn cao giọng như cũ, quát lên: “Tao là cha mày, mày còn muốn thế nào nữa?!”
Bạch Sùng không trả lời, anh ta ôm mặt, đang định mở miệng thì bỗng có một người xuất hiện, đá vào người Bạch Nguyên, lạnh lùng quát: “Cút!”
Mọi người ngẩn ra. Mẹ Bạch Sùng hoảng hốt la lên: “Là cô!”
“Cút đi.”
Diệp Trần đứng chắn đằng trước, giọng lạnh lùng. Bà Bạch đỡ Bạch Nguyên đứng dậy, vừa cuống vừa tức: “Tiểu Sùng, con điên rồi sao? Đây là cha con, sao con có thể để người ta đánh ông ấy như vậy được?”
“Người là do tôi đánh.” Diệp Trần lành lạnh bảo, “Không phải do có ai bảo tôi đánh. Các người còn lắm lời nữa, đừng trách tôi động thủ.”
“Chúng ta đi, chúng ta đi.” Bà Bạch vội đáp, dìu Bạch Nguyên đi về. Diệp Trần nhìn theo họ, bỗng nhiên gọi: “Này.”
Vợ chồng Bạch Nguyên mừng rỡ quay đầu lại, tưởng rằng Diệp Trần định giữ họ, không ngờ Diệp Trần lại bảo: “Hai người biết không, gương đã vỡ, không bỏ công sức ra thì không gắn lại được đâu.”
Vợ chồng Bạch Nguyên cứng người. Diệp Trần nắm tay Bạch Sùng, quay người đi: “Lòng người cũng vậy.”
Nói xong, Diệp Trần liền kéo Bạch Sùng về phòng.
Bạch Sùng bị cô nàng kéo đi, trong lòng thấy ấm áp. Diệp Trần kéo anh ta về phòng, mua thuốc trên trang mua sắm, khom lưng bôi thuốc cho anh ta.
“Không cần phải chiều như vậy…”
Bạch Sùng ngượng ngùng, nghĩ mình cũng đâu phải là con gái.
Diệp Trần không nói gì, thuốc của cô lành lạnh, bôi một chút liền hết đau.
Cô ở quá gần, Bạch Sùng ngượng ngùng, nhìn chằm chằm vào bức tranh ở bên cạnh, tìm một đề tài để nói: “Sao em lại biến thành người?”
“Đủ năng lượng rồi.”
“Ừ… em đừng giận nữa…”
“Giận.”
“Ớ… xin lỗi.”
Bạch Sùng cảm thấy, bất kể đúng sai, giờ này phút này, anh ta đều tình nguyện cúi đầu.
Vì anh ta nghĩ, có lẽ sẽ rất khó tìm được một cô gái, đứng chắn trước mặt anh ta, đối xử với anh ta trông thì thô bạo nhưng lại cẩn thận, trông thì lạnh lùng nhưng lại dịu dàng như vậy.
Anh ta mím môi, cố nén ý cười.
Diệp Trần nhìn miệng vết thương của anh ta, thấy anh ta im lặng, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Buồn à?”
Bạch Sùng cúi đầu, nửa tươi cười nửa lại đắng cay: “Vẫn tốt mà?”
Diệp Trần cất thuốc mỡ đi, do dự một chút, cuối cùng biến về thành mèo con.
Cô nhảy lên đùi Bạch Sùng, đặt móng vuốt vào lòng bàn tay để mở của anh ta.
Bàn chân của cô nho nhỏ, mềm mềm, êm êm, đặt lên thấy rất dễ chịu.
Bạch Sùng vuốt lông cô, nắm bàn chân nhỏ của cô, nghe cô gượng gạo bảo:
“Đừng buồn, tôi vẫn luôn là mèo của anh.”
Bạch Sùng thoáng ngạc nhiên, Diệp Trần nghiêng mặt đi, có vẻ là ngượng ngùng.
“Có tôi ở bên anh rồi.”
Vợ chồng Bạch Nguyên không nói được câu nào. Mẹ Bạch Sùng nức nở, úp sấp xuống tay vịn sô pha khóc tức tưởi. Bạch Nguyên run run mấp máy môi, mấy lần chừng như sắp định nói, cuối cùng lại không nói gì cả.
“Nói thử xem.”
Bạch Sùng lãnh đạm cất lời: “Lúc đó hai người nghĩ gì.”
Anh ta có ký ức và cảm xúc của Bạch Sùng gốc nên vào khoảnh khắc vợ chồng Bạch Nguyên đóng cửa lại đó, ngoại trừ giật mình, cảm giác sợ hãi và buồn đau của Bạch Sùng gốc cũng ùa tới.
Có điều, anh ta không phải là Bạch Sùng chân chính, nỗi đau ấy cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt.
Anh ta có thể hiểu được việc cha mẹ hốt hoảng đào tẩu, là một người con, trong nháy mắt ấy, anh ta thậm chí còn cảm thấy may mắn. Thế nhưng, trong khi bỏ chạy còn khóa cứng luôn lối ra duy nhất lại, bất kể thế nào, đều khó lòng cho qua.
Anh ta muốn một lời giải thích. Anh ta không hiểu, làm cha làm mẹ sao có thể làm ra chuyện như vậy.
Bạch Nguyên nãy giờ không nói gì, Bạch Sùng lẳng lặng chờ đợi. Hồi lâu sau, Bạch Nguyên nhắm mắt lại, có lẽ đã chuẩn bị đủ về tâm lý: “Lúc ấy, là cha khóa.”
Mẹ Bạch Sùng nghe xong lập tức càng khóc to hơn.
Giọng Bạch Nguyên khàn khàn: “Con không có dị năng, cha biết. Con bảo con ở lại chặn nó, cha liền nghĩ con không thoát được. Cái thứ đó mãi giờ mới xuất hiện, cha đoán là vì nó không mở được cánh cửa này…”
“Vậy nên ông mới khóa lại.”
Bạch Sùng gật đầu, khoanh hai tay trước ngực, thái độ bình tĩnh: “Hiểu rồi, đối diện với sinh tử mới biết được sức nặng của một người trong lòng mình. Thế nhưng, tôi vẫn không hiểu. Cha mẹ người khác không phải đều không màng sống chết để cứu con cái hay sao, sao hai người không hề nghĩ, sau khi tôi chết, hai người sẽ thế nào?”
“Cha nghĩ rồi.”
Bạch Nguyên cúi đầu: “Anh con ở căn cứ thành phố B có dị năng hệ hỏa…”
Kiếp trước, Bạch Nguyên còn chưa tới được căn cứ đã bị sát hại, Bạch Sùng cả đời cũng chưa từng gặp người anh này. Lúc anh ta tới thành phố B, người anh này đã mất.
Bạch Sùng biết số phận đã an bài, anh ta lẳng lặng nhìn cặp vợ chồng, nghe Bạch Nguyên thuật lại suy nghĩ của ông ấy lúc đó.
“Con đã chết chắc… thế thì chẳng bằng kéo dài thêm cho bọn ta chút thời gian…”
Bạch Sùng không nói gì, anh ta im lặng lắng nghe, cảm nhận phần tình cảm trong nội tâm thuộc về Bạch Sùng gốc dần dần biến mất.
“Cậu ta đã từng rất yêu hai người.”
Bạch Sùng hờ hững lên tiếng.
Bạch Sùng gốc không phải là người tốt nhưng vì kỳ vọng của cha mẹ, cậu ta bằng lòng trở thành người tốt.
Cha mẹ cậu ta vẫn sống như hiện giờ và cha mẹ anh ta bị giết như trong kịch bản, Bạch Sùng không biết, đối với Bạch Sùng gốc, kết quả nào khiến cậu ta cảm thấy đau lòng, tuyệt vọng hơn.
Bạch Sùng im lặng, cẩn thận cảm nhận cảm xúc của Bạch Sùng gốc rồi từ tốn hỏi: “Hai người tới tìm tôi để làm gì?”
“Cha chẳng qua chỉ muốn biết… con sống có tốt hay không.”
Bạch Nguyên khàn khàn đáp. Bạch Sùng bình thản hỏi: “Còn gì nữa?”
Không ai nói gì một lúc lâu, cuối cùng mẹ Bạch Sùng rụt rè hỏi: “Con có đi thành phố B nữa không?”
Bạch Sùng đứng dậy, hờ hững nói: “Hai người về đi.”
“Tiểu Sùng!”
Bạch Nguyên đuổi theo, Bạch Sùng phớt lờ ông ta, đi lên tầng trên.
Bạch Nguyên kéo người Bạch Sùng lại: “Tiểu Sùng, cha mẹ sai rồi, lúc đó cha mẹ quá sợ hãi, cha mẹ có lỗi với con. Anh trai con giờ đang ở thành phố B, chúng ta đi cùng nhau đi, cả nhà mình đoàn viên!”
“Tiểu Sùng, con đừng cảm tính thế…”
“Bạch Sùng!”
Thấy không giữ được người, Bạch Nguyên liền kéo giật người Bạch Sùng lại, vung một cái tát.
Bạch Sùng sững người, đó là phản ứng bản năng xuất phát từ tận đáy lòng của Bạch Sùng gốc.
Đứng trước sự giận dữ của người cha, con cái thường bất giác thuần phục theo.
Sau tiếng bạt tai, tất cả mọi người đều sững sờ, Bạch Nguyên tuy có hơi hoảng hốt nhưng vẫn cao giọng như cũ, quát lên: “Tao là cha mày, mày còn muốn thế nào nữa?!”
Bạch Sùng không trả lời, anh ta ôm mặt, đang định mở miệng thì bỗng có một người xuất hiện, đá vào người Bạch Nguyên, lạnh lùng quát: “Cút!”
Mọi người ngẩn ra. Mẹ Bạch Sùng hoảng hốt la lên: “Là cô!”
“Cút đi.”
Diệp Trần đứng chắn đằng trước, giọng lạnh lùng. Bà Bạch đỡ Bạch Nguyên đứng dậy, vừa cuống vừa tức: “Tiểu Sùng, con điên rồi sao? Đây là cha con, sao con có thể để người ta đánh ông ấy như vậy được?”
“Người là do tôi đánh.” Diệp Trần lành lạnh bảo, “Không phải do có ai bảo tôi đánh. Các người còn lắm lời nữa, đừng trách tôi động thủ.”
“Chúng ta đi, chúng ta đi.” Bà Bạch vội đáp, dìu Bạch Nguyên đi về. Diệp Trần nhìn theo họ, bỗng nhiên gọi: “Này.”
Vợ chồng Bạch Nguyên mừng rỡ quay đầu lại, tưởng rằng Diệp Trần định giữ họ, không ngờ Diệp Trần lại bảo: “Hai người biết không, gương đã vỡ, không bỏ công sức ra thì không gắn lại được đâu.”
Vợ chồng Bạch Nguyên cứng người. Diệp Trần nắm tay Bạch Sùng, quay người đi: “Lòng người cũng vậy.”
Nói xong, Diệp Trần liền kéo Bạch Sùng về phòng.
Bạch Sùng bị cô nàng kéo đi, trong lòng thấy ấm áp. Diệp Trần kéo anh ta về phòng, mua thuốc trên trang mua sắm, khom lưng bôi thuốc cho anh ta.
“Không cần phải chiều như vậy…”
Bạch Sùng ngượng ngùng, nghĩ mình cũng đâu phải là con gái.
Diệp Trần không nói gì, thuốc của cô lành lạnh, bôi một chút liền hết đau.
Cô ở quá gần, Bạch Sùng ngượng ngùng, nhìn chằm chằm vào bức tranh ở bên cạnh, tìm một đề tài để nói: “Sao em lại biến thành người?”
“Đủ năng lượng rồi.”
“Ừ… em đừng giận nữa…”
“Giận.”
“Ớ… xin lỗi.”
Bạch Sùng cảm thấy, bất kể đúng sai, giờ này phút này, anh ta đều tình nguyện cúi đầu.
Vì anh ta nghĩ, có lẽ sẽ rất khó tìm được một cô gái, đứng chắn trước mặt anh ta, đối xử với anh ta trông thì thô bạo nhưng lại cẩn thận, trông thì lạnh lùng nhưng lại dịu dàng như vậy.
Anh ta mím môi, cố nén ý cười.
Diệp Trần nhìn miệng vết thương của anh ta, thấy anh ta im lặng, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Buồn à?”
Bạch Sùng cúi đầu, nửa tươi cười nửa lại đắng cay: “Vẫn tốt mà?”
Diệp Trần cất thuốc mỡ đi, do dự một chút, cuối cùng biến về thành mèo con.
Cô nhảy lên đùi Bạch Sùng, đặt móng vuốt vào lòng bàn tay để mở của anh ta.
Bàn chân của cô nho nhỏ, mềm mềm, êm êm, đặt lên thấy rất dễ chịu.
Bạch Sùng vuốt lông cô, nắm bàn chân nhỏ của cô, nghe cô gượng gạo bảo:
“Đừng buồn, tôi vẫn luôn là mèo của anh.”
Bạch Sùng thoáng ngạc nhiên, Diệp Trần nghiêng mặt đi, có vẻ là ngượng ngùng.
“Có tôi ở bên anh rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook