Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ
-
Chương 41
Edit by Link
–
Dư Huy cũng phản ứng rất nhanh, cánh tay anh ta hơi cong lại, thân sĩ cuối đầu một cái vô cùng tự nhiên giống như ban đầu anh ta chỉ định khom người mà thôi.
Hai người cùng nhau xuống đài, Dư Huy chợt hỏi: "Cô Hứa làm việc ở đoàn múa nào? Sao trước kia tôi chưa từng thấy cô?"
Hai ngày nay, vì là lần đầu lên sân khấu biểu diễn nên trong lòng Hứa Mân rất khẩn trương, cô cũng không hề chú ý tới cái tên Dư Huy này. Vừa rồi lên sân khấu mới chợt nhớ ra, người này cũng là một nhân vật từng xuất hiện trong sách.
Anh ta và nữ chính Hứa Lang cùng quay một bộ phim, rất thích Hứa Lang, hay ra mặt giúp cô ta, còn từng theo đuổi Hứa Lang nhưng cuối cùng vẫn không so được với Hàn Thù.
Người này cũng không được coi là nhân vật phản diện, anh ta chỉ là vật làm nền cho nam chính mà thôi.
Nhưng anh ta thích Hứa Lang nên Hứa Mân nhất định phải kính sợ tránh xa.
"Tôi không làm trong đoàn múa." Hứa Mân khách sáo trả lời: "Có người trong đoàn bận việc, tôi chỉ là người bổ sung tạm thời thôi."
"Ghê gớm vậy sao?" Dường như Dư Huy hơi kinh ngạc: "Vậy cô vốn làm gì?"
"Học sinh." Hứa Mân nói.
Dường như Dư Huy càng bất ngờ hơn, anh ta quan sát cô một lượt rồi nói: "Vậy cô có hứng thú..."
"Hứa Mân!" Họ đang nói chuyện thì có hai người chạy tới hậu trường, Dư Huy còn chưa nói hết câu đã bị Gia Gia ngắt lời.
"Tạm biệt anh Huy." Hứa Mân cũng không muốn nghe câu nói kế tiếp của Dư Huy, giả vờ như không hề nghe thấy gì cả, khẽ gật đầu tỏ ý với anh ta rồi chạy tới chỗ Gia Gia: "Mặt của cô Diêu sao rồi?"
"Không có vấn đề gì cả, em yên tâm đi." Gia Gia vỗ vỗ vai cô, dường như cô ấy rất vui vẻ: "Chị ấy ở lại lãnh lương, tính xong sẽ chuyển tiền cho em. Chị ấy bảo em về trước, không cần chờ chị ấy."
Những diễn viên múa này đã đi theo Diêu Tịnh rất lâu, mỗi lần diễn xong đều sẽ đi về, Diêu Tịnh lấy tiền xong sẽ chuyển cho họ nên họ đã quen rồi.
Hứa Mân cũng không lo về chuyện tiền cho lắm, nếu Diêu Tịnh đã nói vậy rồi thì cô cũng đi thay quần áo chuẩn bị tìm Phó Thư Dạng.
Hứa Mân hơi hưng phấn, cô không ngờ bọn họ sẽ tới hiện trường xem biểu diễn.
Cô thay quần áo xong, vừa mở cửa đi ra thì thấy một người đàn ông mập mập trắng trắng đang đứng ở một bên cửa, sợ hết hồn: "Anh là ai? Anh ở đây làm gì?"
"Cô Hứa đừng hiểu lầm." Người đàn ông giơ cánh tay mập mạp tỏ vẻ vô tội rồi giải thích: "Tôi không có làm gì cả. Tự giới thiệu một chút, tôi là người đại diện, cô Hứa có hứng thú tham gia vào ngành giải trí không?"
Hứa Mân nhẫn nại nghe hắn nói xong, bình tĩnh lắc đầu: "Cảm ơn anh đã tán thưởng nhưng xin lỗi anh, tôi không muốn vào ngành giải trí."
Dựa theo kịch bản trong sách thì sau này Hứa Lang sẽ vào ngành giải trí, sẽ trở thành ngôi sao nữ đang hot. Cô có điên mới muốn vào ngành giải trí cạnh tranh với Hứa Lang.
Người đàn ông mập mạp còn muốn nói gì đó, Hứa Mân vừa ngẩng đầu đã thấy Phó Thư Dạng xuất hiện ở hậu trường, vội vẫy tay với anh: "Học trưởng!"
"Tôi còn có việc, đi trước nhé." Hứa Mân gật đầu chào hỏi người đàn ông mập mạp rồi quay người chạy về phía Phó Thư Dạng.
Người đàn ông nhìn qua, bật thốt một tiếng "Ôi má!".
"Học trưởng, sao anh lại tới đây?" Hứa Mân nhìn hai bên một chút, thấy hơi kỳ lạ: "Chỉ có một mình anh thôi sao?"
Phó Thư Dạng hơi nhíu mày: "Em còn trông ai đến?"
"Ý em không phải như vậy." Hứa Mân ngượng ngùng cười lên: "Em chỉ không ngờ anh sẽ tới đây."
"Vé của đêm liên hoan không dễ mua, cô Diêu chỉ lấy hai vé nên chỉ có anh và Sở Diệp Nhiên tới. Cậu ta đi tìm cô Diêu rồi." Phó Thư Dạng cúi đầu nhìn Hứa Mân rồi giải thích.
Hứa Mân đã thay quần áo nhưng vẫn chưa tháo trang sức, vòng hoa trên đầu cũng chưa tháo xuống.
Ngày thường cô vốn giản dị, nay bỗng dưng trang điểm lên một cái, thay trang phục vào lại chợt thấy vô cùng tươi đẹp.
Ánh mắt Phó Thư Dạng dần sâu lại, Hứa Mân bị anh nhìn cũng hơi sợ: "Sao vậy?"
Cô duỗi tay sờ đến cái vòng hoa, vội muốn tháo nó xuống.
Nhưng vì lúc lên sân khấu cô có động tác nhảy mạnh, thợ trang điểm sợ vòng hoa rơi xuống nên dùng rất nhiều kẹp nhỏ cố định lại giúp cô. Chỉ là cô không thấy được trên đầu, kéo mãi mà vẫn không kéo vòng hoa xuống được, trái lại còn đứt mấy sợi tóc, đau đến mức gương mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại.
"Đừng nhúc nhích." Phó Thư Dạng nhíu mày, đến gần hai bước: "Để anh."
Hứa Mân đành phải cúi đầu xuống, sau đó cô mới phát hiện ra khoảng cách giữa hai người quá gần, mặt của cô gần như dán vào ngực Phó Thư Dạng.
"Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch..."
Không biết là tiếng tim ai đập mất không chế mà ngày càng rõ ràng.
Hứa Mân cảm giác thính tai ngày càng nóng nhưng vòng hoa vẫn chưa tháo xuống được.
Có lẽ Phó Thư Dạng là con trai nên cũng không am hiểu về loại chuyện này. Hơn nữa, thợ trang điểm vì sợ lộ ra dấu vết nên dùng loại kẹp tóc vừa nhỏ vừa dài, màu sắc còn gần giống màu tóc, thật sự rất khó tìm. Phó Thư Dạng sợ làm Hứa Mân đau nên lấy vô cùng chậm.
Ngay lúc Hứa Mân cảm thấy mình sắp không chịu được nữa thì chợt nghe thấy một giọng quen thuộc: "Chào hai người."
Ánh mắt của Hứa Mân xuyên qua dưới cánh tay Phó Thư Dạng nhìn thấy một cái tay mập mạp, cô lập tức nhớ tới người đàn ông mập mập trắng trắng kia.
Cô đang muốn nói không muốn vào ngành giải trí thì đã nghe thấy người đàn ông mập mạp hơi nịnh nọt lên tiếng: "Soái ca, cậu có hứng thú vào ngành giải trí không?"
Hứa Mân: "..."
Có cần phải thật thà vậy không?
Phó Thư Dạng lạnh nhạt hơn Hứa Mân nhiều: "Không có."
Hiển nhiên người đàn ông mập mạp cũng không tin, hắn tiếp tục thuyết phục: "Cậu lớn lên đẹp trai như vậy mà không vào ngành giải trí thì thật đáng tiếc. Cậu tin vào mắt nhìn của một người đại diện như tôi đi, chỉ cần cậu ký kết với tôi thì tôi đảm bảo cậu sẽ nhanh chóng hot lên, tới lúc đó sẽ có rất nhiều fan hâm mộ thích cậu, mỗi ngày đều gọi cậu là anh trai, ông xã, còn ước gì có thể gả cho cậu nữa..."
"Tôi biết." Phó Thư Dạng ngắt lời hắn, bình tĩnh nói: "Nhưng tôi sợ bạn gái của tôi sẽ ghen."
Người đàn ông mập mạp hơi nghẹn họng: "..."
Hứa Mân:... Bạn gái?
Trùm phản diện có bạn gái hả?
"Xong rồi." Phó Thư Dạng lấy vòng hoa xuống, thuật tay chải chuốt lại vài sợi tóc hơi lộn xộn của Hứa Mân.
Đầu ngón tay hơi lạnh của anh lướt qua da đầu, Hứa Mân cảm thấy đỉnh đầu như bị điện giật, cảm giác tê dại nhột nhột truyền thẳng tới đáy lòng, ngón tay đang buông xuống bên người hơi co lại một chút.
Hứa Mân vội lùi lại hai bước, dưới ánh đèn, cái cổ đã đỏ lên một mảng lớn, trên mặt có dặm phấn nền nên cũng không nhìn ra được gì: "Cảm, cảm ơn anh."
"Đi thôi." Trong mắt Phó Thư Dạng hiện lên ý cười, đồng thời vươn tay trông như đang ra hiệu, lại như đang muốn ôm Hứa Mân vào.
Hứa Mân càng ngượng ngùng, vội bước nhanh về phía trước.
"Này này này." Người đàn ông mập mạp khôi phục tinh thần, mở lời lần nữa: "Soái ca, cậu thật sự không suy nghĩ chút sao? Trở thành ngôi sao lớn sẽ có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền..."
"Tôi vừa bán một cái bản quyền sáng chế phát minh với giá ba ngàn vạn." Phó Thư Dạng thờ ơ nói: "Anh có thể đảm bảo là mỗi một bộ phim tôi quay, mỗi một bài hát tôi hát, mỗi một chương trình tạp kỹ mà tôi tham gia đều sẽ kiếm được ba ngàn vạn không?"
Người đàn ông mập mạp: "..."
"Đi thôi." Phó Thư Dạng lại gọi Hứa Mân.
Lần này người đàn ông mập mạp cũng không cản nữa.
Bóng dáng của hai người họ vừa biến mất thì Dư Huy đã xuất hiện bên cạnh người đàn ông mập mạp: "Sao rồi?"
Người đàn ông mập mạp run một cái, rồi lại nhanh chóng như không có việc gì mà nói: "Cô ấy không đồng ý."
Dư Huy híp mắt lại: "Không có hứng thú sao?"
"Chủ yếu là bạn trai cô ấy không đồng ý." Người đàn ông mập mạp cười nói: "Trông bạn trai của cô ấy có rất nhiều tiền."
"Có tiền mà còn để bạn gái tới nhận biểu diễn thế này à?" Dư Huy khinh thường hừ một tiếng, hơi dừng lại rồi nói: "Không sao, chắc là sợ bạn gái hot lên rồi thay lòng đổi dạ chứ gì. Đi thôi, về điều tra xem cô ấy học trường nào rồi nói tiếp."
Bên này, Hứa Mân và Phó Thư Dạng vừa tới cửa thì thấy Sở Diệp Nhiên và Diêu Tịnh cũng đi ra.
"Hai người còn chưa đi à?" Diêu Tịnh lên tiếng chào hỏi: "Vậy thì cùng ăn cơm đi, chắc là Mân Mân đã đói muốn chết rồi đấy."
Vì để đảm bảo lúc biểu diễn sẽ không xảy ra chuyện bất trắc, đừng nói là ăn cơm, ngay cả nước mà bọn họ cũng phải cố gắng muốn ít một chút, biểu diễn xong thật sự vừa mệt vừa đói.
Hứa Mân nhìn thấy mặt của Diêu Tịnh càng sưng rõ hơn.
"Đây chỉ là một bất trắc nhỏ, người ta cũng không phải là cố ý, chỉ có thể coi như xui xẻo. Làm việc này thì em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, hiểu không?" Diêu Tịnh lại thừa dịp chỉ cách phòng hờ cho Hứa Mân.
Hứa Mân chỉ có thể gật đầu.
Mọi người bàn bạc một chút, quyết định đi ăn bò bít tết.
"Tiểu Dạng Dạng, không đúng, Dạng thần, cậu định dùng ba ngàn vạn đó như thế nào?" Gọi đồ ăn xong, Sở Diệp Nhiên vô cùng phấn khởi hỏi Phó Thư Dạng.
Hứa Mân giật mình, ngẩng đầu hỏi: "Anh thật sự có ba ngàn vạn hả?"
Đương nhiên cô biết sau này Phó Thư Dạng sẽ có rất nhiều tiền, nhưng cảm giác lúc đọc sách và cảm nhận trong hiện thực hoàn toàn không giống nhau. Vừa nãy cô còn tưởng là Phó Thư Dạng đang lấy lệ với người đang ông mập mạp kia thôi, ai ngờ lại là thật.
Vậy anh nói anh có bạn gái cũng là thật luôn hả?
"Đương nhiên là thật." Có lẽ dáng vẻ giật mình của cô quá khoa trương, Sở Diệp Nhiên không nhịn được bật cười: "Em cũng biết Dạng thần của chúng ta lợi hại thế nào mà."
Hứa Mân gật đầu như gà mổ thóc: "Lợi hại, vô cùng lợi hại."
"Mình định dùng năm trăm vạn nhập vào cổ phần công nghệ." Giọng của Phó Thư Dạng ẩn chứa ý cười: "Tiền tới tay chỉ còn hai ngàn năm trăm vạn thôi."
"Lợi hại quá đi!" Hứa Mân nhìn Phó Thư Dạng, cô có cảm giác cả người anh đều đang phát sáng.
Phó Thư Dạng bị ánh sáng trong mắt của cô thiêu đốt, chợt quên luôn lời muốn nói.
Sở Diệp Nhiên vỗ đùi: "Thật đó. Anh đi đàm phán cùng cậu ta, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì anh cũng không dám tin. Bạn cùng phòng của anh trâu bò vậy sao? Đại lão không chỉ có tiền mà còn có tố chất tâm lý tốt, kỹ xảo đàm phán khiến người ta nhìn mà chỉ biết than thở. Cậu ta còn giống đại lão hơn cả đại lão, ai mà ngờ được cậu ta còn chưa tốt nghiệp chứ? Nếu so sánh thì anh chẳng khác gì một đứa con nít chưa trải sự đời."
Phó Thư Dạng ung dung nói: "Định vị của bản thân thật sự rất chuẩn xác."
Sở Diệp Nhiên: "..."
Hứa Mân và Diêu Tịnh không nhịn được bật cười thành tiếng, sau đó lại cùng che miệng vì sợ làm phiền khách bên cạnh.
Sở Diệp Nhiên mất hết thể diện, tức giận nói: "Mình thu lại lời vừa rồi, ăn cơm đi."
Hồi lâu sau Hứa Mân mới ngưng cười được, cô vô thức ngẩng đầu nhìn lên, Phó Thư Dạng ngồi đối diện cô nên đúng lúc thấy anh đang cắt bò bít tết.
Ngón tay của anh thon dài trắng nõn, móng tay được cắt rất gọn gàng, động tác cắt bò bít tết vừa ưu nhã lại vừa ung dung, muốn đẹp bao nhiêu là đẹp bấy nhiêu.
Không hổ là người đàn ông có tiền nhất trong thế giới này, ra tay là không tầm thường.
Hơn nữa, đây chỉ là một phần lợi nhuận, hai ngàn năm trăm vạn đến trong tay anh thì chắc chắn lợi nhuận sẽ càng kinh người.
Chẳng trách anh lại từ chối làm minh tinh, nghĩ đến đây, Hứa Mân không khỏi lại nghĩ tới chuyện anh nói có bạn gái.
Cơm nước xong xuôi, Phó Thư Dạng đi tính tiền.
Hứa Mân theo Sở Diệp Nhiên và Diêu Tịnh ra ngoài, cô không nhịn được lén hỏi Sở Diệp Nhiên: "Sở ca, anh có biết bạn gái của học trưởng là ai không?"
"Bạn gái hả? Cậu ta có bạn gái à?" Sở Diệp Nhiên nghe vậy cũng khiếp sợ không thôi, anh ta vẫn rất coi trọng Phó Thư Dạng và Hứa Mân.
Giọng nói của anh ta hơi lớn, Hứa Mân cũng hơi hoảng, cô còn chưa kịp ngăn cản thì đã nghe thấy giọng trầm thấp của Phó Thư Dạng: "Bạn gái gì?"
Hứa Mân che mặt: "..."
Hóng hớt nghe ngóng sau lưng người ta, còn bị người ta nghe thấy thì cũng hơi xấu hổ.
Nhưng cô thật sự tò mò, không tự chủ dựng lỗ tai lên.
Sở Diệp Nhiên cũng ngốc luôn rồi: "Mân Mân hỏi mình, bạn gái của cậu là ai. Cậu có bạn gái từ khi nào vậy? Sao mình lại không biết?"
"Không liên quan đến cậu." Phó Thư Dạng hờ hững nói: "Đi thôi."
Dĩ nhiên anh không hề muốn trả lời, mọi người đều bắt đầu ngứa ngáy trong lòng nhưng không dám hỏi lại, dù vậy vẫn khó chịu.
Sở Diệp Nhiên phải đưa Diêu Tịnh về nhà, Phó Thư Dạng thì đi cùng Hứa Mân.
Anh còn đưa Hứa Mân đến tận dưới ký túc xá.
Bởi vì Phó Thư Dạng vẫn luôn không trả lời vấn đề ban nãy nên đêm nay Hứa Mân đi chung với anh cũng có chút không được tự nhiên, vừa đến nơi đã muốn chạy ngay: "Tạm biệt học trưởng."
"Chờ chút." Phó Thư Dạng gọi cô lại.
Hứa Mân hơi sợ: "Sao vậy?"
Phó Thư Dạng nói: "Anh không có bạn gái."
Tim Hứa Mân đột nhiên đập nhanh hơn.
"Nhưng sau này anh cũng phải quen bạn gái." Khóe mắt hơi cong của Phó Thư Dạng lộ ra ý cười: "Sợ cô ấy ghen nên phòng ngừa trước."
–
Dư Huy cũng phản ứng rất nhanh, cánh tay anh ta hơi cong lại, thân sĩ cuối đầu một cái vô cùng tự nhiên giống như ban đầu anh ta chỉ định khom người mà thôi.
Hai người cùng nhau xuống đài, Dư Huy chợt hỏi: "Cô Hứa làm việc ở đoàn múa nào? Sao trước kia tôi chưa từng thấy cô?"
Hai ngày nay, vì là lần đầu lên sân khấu biểu diễn nên trong lòng Hứa Mân rất khẩn trương, cô cũng không hề chú ý tới cái tên Dư Huy này. Vừa rồi lên sân khấu mới chợt nhớ ra, người này cũng là một nhân vật từng xuất hiện trong sách.
Anh ta và nữ chính Hứa Lang cùng quay một bộ phim, rất thích Hứa Lang, hay ra mặt giúp cô ta, còn từng theo đuổi Hứa Lang nhưng cuối cùng vẫn không so được với Hàn Thù.
Người này cũng không được coi là nhân vật phản diện, anh ta chỉ là vật làm nền cho nam chính mà thôi.
Nhưng anh ta thích Hứa Lang nên Hứa Mân nhất định phải kính sợ tránh xa.
"Tôi không làm trong đoàn múa." Hứa Mân khách sáo trả lời: "Có người trong đoàn bận việc, tôi chỉ là người bổ sung tạm thời thôi."
"Ghê gớm vậy sao?" Dường như Dư Huy hơi kinh ngạc: "Vậy cô vốn làm gì?"
"Học sinh." Hứa Mân nói.
Dường như Dư Huy càng bất ngờ hơn, anh ta quan sát cô một lượt rồi nói: "Vậy cô có hứng thú..."
"Hứa Mân!" Họ đang nói chuyện thì có hai người chạy tới hậu trường, Dư Huy còn chưa nói hết câu đã bị Gia Gia ngắt lời.
"Tạm biệt anh Huy." Hứa Mân cũng không muốn nghe câu nói kế tiếp của Dư Huy, giả vờ như không hề nghe thấy gì cả, khẽ gật đầu tỏ ý với anh ta rồi chạy tới chỗ Gia Gia: "Mặt của cô Diêu sao rồi?"
"Không có vấn đề gì cả, em yên tâm đi." Gia Gia vỗ vỗ vai cô, dường như cô ấy rất vui vẻ: "Chị ấy ở lại lãnh lương, tính xong sẽ chuyển tiền cho em. Chị ấy bảo em về trước, không cần chờ chị ấy."
Những diễn viên múa này đã đi theo Diêu Tịnh rất lâu, mỗi lần diễn xong đều sẽ đi về, Diêu Tịnh lấy tiền xong sẽ chuyển cho họ nên họ đã quen rồi.
Hứa Mân cũng không lo về chuyện tiền cho lắm, nếu Diêu Tịnh đã nói vậy rồi thì cô cũng đi thay quần áo chuẩn bị tìm Phó Thư Dạng.
Hứa Mân hơi hưng phấn, cô không ngờ bọn họ sẽ tới hiện trường xem biểu diễn.
Cô thay quần áo xong, vừa mở cửa đi ra thì thấy một người đàn ông mập mập trắng trắng đang đứng ở một bên cửa, sợ hết hồn: "Anh là ai? Anh ở đây làm gì?"
"Cô Hứa đừng hiểu lầm." Người đàn ông giơ cánh tay mập mạp tỏ vẻ vô tội rồi giải thích: "Tôi không có làm gì cả. Tự giới thiệu một chút, tôi là người đại diện, cô Hứa có hứng thú tham gia vào ngành giải trí không?"
Hứa Mân nhẫn nại nghe hắn nói xong, bình tĩnh lắc đầu: "Cảm ơn anh đã tán thưởng nhưng xin lỗi anh, tôi không muốn vào ngành giải trí."
Dựa theo kịch bản trong sách thì sau này Hứa Lang sẽ vào ngành giải trí, sẽ trở thành ngôi sao nữ đang hot. Cô có điên mới muốn vào ngành giải trí cạnh tranh với Hứa Lang.
Người đàn ông mập mạp còn muốn nói gì đó, Hứa Mân vừa ngẩng đầu đã thấy Phó Thư Dạng xuất hiện ở hậu trường, vội vẫy tay với anh: "Học trưởng!"
"Tôi còn có việc, đi trước nhé." Hứa Mân gật đầu chào hỏi người đàn ông mập mạp rồi quay người chạy về phía Phó Thư Dạng.
Người đàn ông nhìn qua, bật thốt một tiếng "Ôi má!".
"Học trưởng, sao anh lại tới đây?" Hứa Mân nhìn hai bên một chút, thấy hơi kỳ lạ: "Chỉ có một mình anh thôi sao?"
Phó Thư Dạng hơi nhíu mày: "Em còn trông ai đến?"
"Ý em không phải như vậy." Hứa Mân ngượng ngùng cười lên: "Em chỉ không ngờ anh sẽ tới đây."
"Vé của đêm liên hoan không dễ mua, cô Diêu chỉ lấy hai vé nên chỉ có anh và Sở Diệp Nhiên tới. Cậu ta đi tìm cô Diêu rồi." Phó Thư Dạng cúi đầu nhìn Hứa Mân rồi giải thích.
Hứa Mân đã thay quần áo nhưng vẫn chưa tháo trang sức, vòng hoa trên đầu cũng chưa tháo xuống.
Ngày thường cô vốn giản dị, nay bỗng dưng trang điểm lên một cái, thay trang phục vào lại chợt thấy vô cùng tươi đẹp.
Ánh mắt Phó Thư Dạng dần sâu lại, Hứa Mân bị anh nhìn cũng hơi sợ: "Sao vậy?"
Cô duỗi tay sờ đến cái vòng hoa, vội muốn tháo nó xuống.
Nhưng vì lúc lên sân khấu cô có động tác nhảy mạnh, thợ trang điểm sợ vòng hoa rơi xuống nên dùng rất nhiều kẹp nhỏ cố định lại giúp cô. Chỉ là cô không thấy được trên đầu, kéo mãi mà vẫn không kéo vòng hoa xuống được, trái lại còn đứt mấy sợi tóc, đau đến mức gương mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại.
"Đừng nhúc nhích." Phó Thư Dạng nhíu mày, đến gần hai bước: "Để anh."
Hứa Mân đành phải cúi đầu xuống, sau đó cô mới phát hiện ra khoảng cách giữa hai người quá gần, mặt của cô gần như dán vào ngực Phó Thư Dạng.
"Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch..."
Không biết là tiếng tim ai đập mất không chế mà ngày càng rõ ràng.
Hứa Mân cảm giác thính tai ngày càng nóng nhưng vòng hoa vẫn chưa tháo xuống được.
Có lẽ Phó Thư Dạng là con trai nên cũng không am hiểu về loại chuyện này. Hơn nữa, thợ trang điểm vì sợ lộ ra dấu vết nên dùng loại kẹp tóc vừa nhỏ vừa dài, màu sắc còn gần giống màu tóc, thật sự rất khó tìm. Phó Thư Dạng sợ làm Hứa Mân đau nên lấy vô cùng chậm.
Ngay lúc Hứa Mân cảm thấy mình sắp không chịu được nữa thì chợt nghe thấy một giọng quen thuộc: "Chào hai người."
Ánh mắt của Hứa Mân xuyên qua dưới cánh tay Phó Thư Dạng nhìn thấy một cái tay mập mạp, cô lập tức nhớ tới người đàn ông mập mập trắng trắng kia.
Cô đang muốn nói không muốn vào ngành giải trí thì đã nghe thấy người đàn ông mập mạp hơi nịnh nọt lên tiếng: "Soái ca, cậu có hứng thú vào ngành giải trí không?"
Hứa Mân: "..."
Có cần phải thật thà vậy không?
Phó Thư Dạng lạnh nhạt hơn Hứa Mân nhiều: "Không có."
Hiển nhiên người đàn ông mập mạp cũng không tin, hắn tiếp tục thuyết phục: "Cậu lớn lên đẹp trai như vậy mà không vào ngành giải trí thì thật đáng tiếc. Cậu tin vào mắt nhìn của một người đại diện như tôi đi, chỉ cần cậu ký kết với tôi thì tôi đảm bảo cậu sẽ nhanh chóng hot lên, tới lúc đó sẽ có rất nhiều fan hâm mộ thích cậu, mỗi ngày đều gọi cậu là anh trai, ông xã, còn ước gì có thể gả cho cậu nữa..."
"Tôi biết." Phó Thư Dạng ngắt lời hắn, bình tĩnh nói: "Nhưng tôi sợ bạn gái của tôi sẽ ghen."
Người đàn ông mập mạp hơi nghẹn họng: "..."
Hứa Mân:... Bạn gái?
Trùm phản diện có bạn gái hả?
"Xong rồi." Phó Thư Dạng lấy vòng hoa xuống, thuật tay chải chuốt lại vài sợi tóc hơi lộn xộn của Hứa Mân.
Đầu ngón tay hơi lạnh của anh lướt qua da đầu, Hứa Mân cảm thấy đỉnh đầu như bị điện giật, cảm giác tê dại nhột nhột truyền thẳng tới đáy lòng, ngón tay đang buông xuống bên người hơi co lại một chút.
Hứa Mân vội lùi lại hai bước, dưới ánh đèn, cái cổ đã đỏ lên một mảng lớn, trên mặt có dặm phấn nền nên cũng không nhìn ra được gì: "Cảm, cảm ơn anh."
"Đi thôi." Trong mắt Phó Thư Dạng hiện lên ý cười, đồng thời vươn tay trông như đang ra hiệu, lại như đang muốn ôm Hứa Mân vào.
Hứa Mân càng ngượng ngùng, vội bước nhanh về phía trước.
"Này này này." Người đàn ông mập mạp khôi phục tinh thần, mở lời lần nữa: "Soái ca, cậu thật sự không suy nghĩ chút sao? Trở thành ngôi sao lớn sẽ có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền..."
"Tôi vừa bán một cái bản quyền sáng chế phát minh với giá ba ngàn vạn." Phó Thư Dạng thờ ơ nói: "Anh có thể đảm bảo là mỗi một bộ phim tôi quay, mỗi một bài hát tôi hát, mỗi một chương trình tạp kỹ mà tôi tham gia đều sẽ kiếm được ba ngàn vạn không?"
Người đàn ông mập mạp: "..."
"Đi thôi." Phó Thư Dạng lại gọi Hứa Mân.
Lần này người đàn ông mập mạp cũng không cản nữa.
Bóng dáng của hai người họ vừa biến mất thì Dư Huy đã xuất hiện bên cạnh người đàn ông mập mạp: "Sao rồi?"
Người đàn ông mập mạp run một cái, rồi lại nhanh chóng như không có việc gì mà nói: "Cô ấy không đồng ý."
Dư Huy híp mắt lại: "Không có hứng thú sao?"
"Chủ yếu là bạn trai cô ấy không đồng ý." Người đàn ông mập mạp cười nói: "Trông bạn trai của cô ấy có rất nhiều tiền."
"Có tiền mà còn để bạn gái tới nhận biểu diễn thế này à?" Dư Huy khinh thường hừ một tiếng, hơi dừng lại rồi nói: "Không sao, chắc là sợ bạn gái hot lên rồi thay lòng đổi dạ chứ gì. Đi thôi, về điều tra xem cô ấy học trường nào rồi nói tiếp."
Bên này, Hứa Mân và Phó Thư Dạng vừa tới cửa thì thấy Sở Diệp Nhiên và Diêu Tịnh cũng đi ra.
"Hai người còn chưa đi à?" Diêu Tịnh lên tiếng chào hỏi: "Vậy thì cùng ăn cơm đi, chắc là Mân Mân đã đói muốn chết rồi đấy."
Vì để đảm bảo lúc biểu diễn sẽ không xảy ra chuyện bất trắc, đừng nói là ăn cơm, ngay cả nước mà bọn họ cũng phải cố gắng muốn ít một chút, biểu diễn xong thật sự vừa mệt vừa đói.
Hứa Mân nhìn thấy mặt của Diêu Tịnh càng sưng rõ hơn.
"Đây chỉ là một bất trắc nhỏ, người ta cũng không phải là cố ý, chỉ có thể coi như xui xẻo. Làm việc này thì em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, hiểu không?" Diêu Tịnh lại thừa dịp chỉ cách phòng hờ cho Hứa Mân.
Hứa Mân chỉ có thể gật đầu.
Mọi người bàn bạc một chút, quyết định đi ăn bò bít tết.
"Tiểu Dạng Dạng, không đúng, Dạng thần, cậu định dùng ba ngàn vạn đó như thế nào?" Gọi đồ ăn xong, Sở Diệp Nhiên vô cùng phấn khởi hỏi Phó Thư Dạng.
Hứa Mân giật mình, ngẩng đầu hỏi: "Anh thật sự có ba ngàn vạn hả?"
Đương nhiên cô biết sau này Phó Thư Dạng sẽ có rất nhiều tiền, nhưng cảm giác lúc đọc sách và cảm nhận trong hiện thực hoàn toàn không giống nhau. Vừa nãy cô còn tưởng là Phó Thư Dạng đang lấy lệ với người đang ông mập mạp kia thôi, ai ngờ lại là thật.
Vậy anh nói anh có bạn gái cũng là thật luôn hả?
"Đương nhiên là thật." Có lẽ dáng vẻ giật mình của cô quá khoa trương, Sở Diệp Nhiên không nhịn được bật cười: "Em cũng biết Dạng thần của chúng ta lợi hại thế nào mà."
Hứa Mân gật đầu như gà mổ thóc: "Lợi hại, vô cùng lợi hại."
"Mình định dùng năm trăm vạn nhập vào cổ phần công nghệ." Giọng của Phó Thư Dạng ẩn chứa ý cười: "Tiền tới tay chỉ còn hai ngàn năm trăm vạn thôi."
"Lợi hại quá đi!" Hứa Mân nhìn Phó Thư Dạng, cô có cảm giác cả người anh đều đang phát sáng.
Phó Thư Dạng bị ánh sáng trong mắt của cô thiêu đốt, chợt quên luôn lời muốn nói.
Sở Diệp Nhiên vỗ đùi: "Thật đó. Anh đi đàm phán cùng cậu ta, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì anh cũng không dám tin. Bạn cùng phòng của anh trâu bò vậy sao? Đại lão không chỉ có tiền mà còn có tố chất tâm lý tốt, kỹ xảo đàm phán khiến người ta nhìn mà chỉ biết than thở. Cậu ta còn giống đại lão hơn cả đại lão, ai mà ngờ được cậu ta còn chưa tốt nghiệp chứ? Nếu so sánh thì anh chẳng khác gì một đứa con nít chưa trải sự đời."
Phó Thư Dạng ung dung nói: "Định vị của bản thân thật sự rất chuẩn xác."
Sở Diệp Nhiên: "..."
Hứa Mân và Diêu Tịnh không nhịn được bật cười thành tiếng, sau đó lại cùng che miệng vì sợ làm phiền khách bên cạnh.
Sở Diệp Nhiên mất hết thể diện, tức giận nói: "Mình thu lại lời vừa rồi, ăn cơm đi."
Hồi lâu sau Hứa Mân mới ngưng cười được, cô vô thức ngẩng đầu nhìn lên, Phó Thư Dạng ngồi đối diện cô nên đúng lúc thấy anh đang cắt bò bít tết.
Ngón tay của anh thon dài trắng nõn, móng tay được cắt rất gọn gàng, động tác cắt bò bít tết vừa ưu nhã lại vừa ung dung, muốn đẹp bao nhiêu là đẹp bấy nhiêu.
Không hổ là người đàn ông có tiền nhất trong thế giới này, ra tay là không tầm thường.
Hơn nữa, đây chỉ là một phần lợi nhuận, hai ngàn năm trăm vạn đến trong tay anh thì chắc chắn lợi nhuận sẽ càng kinh người.
Chẳng trách anh lại từ chối làm minh tinh, nghĩ đến đây, Hứa Mân không khỏi lại nghĩ tới chuyện anh nói có bạn gái.
Cơm nước xong xuôi, Phó Thư Dạng đi tính tiền.
Hứa Mân theo Sở Diệp Nhiên và Diêu Tịnh ra ngoài, cô không nhịn được lén hỏi Sở Diệp Nhiên: "Sở ca, anh có biết bạn gái của học trưởng là ai không?"
"Bạn gái hả? Cậu ta có bạn gái à?" Sở Diệp Nhiên nghe vậy cũng khiếp sợ không thôi, anh ta vẫn rất coi trọng Phó Thư Dạng và Hứa Mân.
Giọng nói của anh ta hơi lớn, Hứa Mân cũng hơi hoảng, cô còn chưa kịp ngăn cản thì đã nghe thấy giọng trầm thấp của Phó Thư Dạng: "Bạn gái gì?"
Hứa Mân che mặt: "..."
Hóng hớt nghe ngóng sau lưng người ta, còn bị người ta nghe thấy thì cũng hơi xấu hổ.
Nhưng cô thật sự tò mò, không tự chủ dựng lỗ tai lên.
Sở Diệp Nhiên cũng ngốc luôn rồi: "Mân Mân hỏi mình, bạn gái của cậu là ai. Cậu có bạn gái từ khi nào vậy? Sao mình lại không biết?"
"Không liên quan đến cậu." Phó Thư Dạng hờ hững nói: "Đi thôi."
Dĩ nhiên anh không hề muốn trả lời, mọi người đều bắt đầu ngứa ngáy trong lòng nhưng không dám hỏi lại, dù vậy vẫn khó chịu.
Sở Diệp Nhiên phải đưa Diêu Tịnh về nhà, Phó Thư Dạng thì đi cùng Hứa Mân.
Anh còn đưa Hứa Mân đến tận dưới ký túc xá.
Bởi vì Phó Thư Dạng vẫn luôn không trả lời vấn đề ban nãy nên đêm nay Hứa Mân đi chung với anh cũng có chút không được tự nhiên, vừa đến nơi đã muốn chạy ngay: "Tạm biệt học trưởng."
"Chờ chút." Phó Thư Dạng gọi cô lại.
Hứa Mân hơi sợ: "Sao vậy?"
Phó Thư Dạng nói: "Anh không có bạn gái."
Tim Hứa Mân đột nhiên đập nhanh hơn.
"Nhưng sau này anh cũng phải quen bạn gái." Khóe mắt hơi cong của Phó Thư Dạng lộ ra ý cười: "Sợ cô ấy ghen nên phòng ngừa trước."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook