Nhân Vật Phản Diện Chỉ Yêu Mình Tôi
-
88: Kẻ Phản Bội
Kể từ ngày hai người thân mật đó, tối nào Tạ Hoằng Văn cũng sang phòng Hứa Nhan Du ngủ.
Mà trước khi ngủ, hai người luôn luôn thân mật với nhau “nhiều chút”.
Ngoại trừ bước cuối cùng là không làm ra, còn tất cả các bước khác, hai người đều đã làm qua hết rồi.
Cho nên hiện giờ, Tạ Hoằng Văn rất quen thuộc với cơ thể của Hứa Nhan Du.
Chỗ nào trên cơ thể cô, anh đều nhìn qua và chạm qua hết rồi.
Buổi tối, chín giờ.
Hứa Nhan Du ngồi đọc sách một lát thì quyết định sẽ sang phòng Tạ Hoằng Văn.
Bởi gần đây ngày nào anh cũng ngủ ở phòng cô rồi, cho nên hôm nay cô muốn ngủ ở phòng của anh.
Đi lên tầng ba, Hứa Nhan Du bước tới trước cửa phòng Tạ Hoằng Văn rồi gõ cửa.
Rất nhanh, Tạ Hoằng Văn đã ra mở cửa.
Thấy người đến là Hứa Nhan Du, Tạ Hoằng Văn liền cho cô vào.
Đến lúc vào phòng Tạ Hoằng Văn rồi, Hứa Nhan Du liền leo lên giường anh rồi nằm xuống, sau đó mới hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
“Đang đọc sách.” Tạ Hoằng Văn đáp rồi ngồi xuống bàn làm việc, sau đó tiếp tục đọc sách.
Hứa Nhan Du lại nằm trên giường mà nhìn ngó xung quanh.
Thế rồi bất chợt, cô phát hiện ra trên tủ đầu giường có một chiếc hộp khá là quen thuộc - “hộp XXXXX”.
Nhìn thấy chiếc hộp này, Hứa Nhan Du vừa ngại vừa bối rối.
Cô nhìn về phía Tạ Hoằng Văn thì lại thấy anh đang nhìn cô.
Thế là cô có chút ngượng ngùng, chỉ vào hộp XXXXX mà hỏi: “Anh mới mua hả?”
Ai ngờ anh lại đáp: “Mua từ mấy hôm trước rồi.”
Hứa Nhan Du liền cảm thấy lạ, thế là buột miệng hỏi: “Mua mấy hôm trước rồi thì tại sao không dùng?”
Hỏi xong, Hứa Nhan Du mới nhận ra câu hỏi của mình “không ổn cho lắm”.
Mà Tạ Hoằng Văn nhận được câu hỏi thì lại nở một nụ cười thiếu đứng đắn rồi hỏi cô: “Sao vậy? Cô gấp à?”
“Em không gấp!” Hứa Nhan Du ngay lập tức phủ nhận, “Có mà anh gấp ý.
Hôm đó anh chẳng khác gì con sói, rõ ràng là xém chút nữa ăn sạch em rồi.”
Tạ Hoằng Văn nghe vậy thì chỉ cười mà không nói gì.
Hứa Nhan Du lại nhìn anh, sau đó một lát thì lại hỏi: “Rõ ràng hôm đó anh rất muốn làm chuyện đó mà.
Sao bây giờ mua cái kia rồi thì lại không làm?”
Chẳng lẽ… Anh mất hứng thú với cô rồi sao?
Nhưng dạo này ngày nào anh cũng làm mấy trò đen tối với cô mà, sao có thể mất hứng thú với cô được chứ?
Tạ Hoằng Văn lúc này lại không nói gì.
Anh cảm thấy có chút ngại, không muốn cho cô biết rằng sau lần thân mật ngày hôm đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa cô và anh.
Anh và cô gặp nhau đến nay còn chưa được một tháng, nếu phát sinh chuyện đó thì có chút nhanh.
Nhưng thật ra anh cảm thấy nhanh cũng chẳng có vấn đề gì cả, anh cũng muốn nhanh có được cô, biến cô trở thành người phụ nữ của mình.
Nhưng mà, sau khi quyết định kỹ càng, anh vẫn muốn đợi thêm một thời gian nữa.
Chỉ đợi thêm một thời gian ngắn thôi, chứ nếu đợi lâu thì anh thật sự không nhịn được.
Mà đợi thêm một thời gian ngắn nữa… chính là đợi đến lúc anh và cô kết hôn.
Nghĩ đến chuyện kết hôn, khóe môi anh không khỏi cong lên.
Hôm đó anh đã hứa chịu trách nhiệm với cô, kết hôn với cô rồi.
Anh không nói dối cô, anh nói được làm được.
Dù sao ngoài cô ra, anh cũng chẳng muốn lấy ai khác.
Vậy cho nên anh có suy nghĩ: Đằng nào cũng sẽ cưới cô, vậy thì cưới càng sớm không phải càng tốt sao.
Mà đã quyết cưới sớm rồi thì việc làm chuyện đó hoãn lại một thời gian, đợi đến lúc cưới rồi mới làm, để lần đầu hai người trao nhau vào đêm tân hôn, như vậy thì sẽ càng thiêng liêng.
Tạ Hoằng Văn nghĩ như vậy, cho nên mới mua sẵn “hộp XXXXX” kia để đợi đến đêm tân hôn.
Nhưng anh không thể nói thật với Hứa Nhan Du được, bởi vì anh sẽ cảm thấy ngượng.
Trong khi đó, Hứa Nhan Du nghĩ mãi mà không ra lý do tại sao anh không làm chuyện đó với cô.
Nhưng cô cảm thấy chắc không phải là anh chán cô đâu, cô vẫn thấy anh có chút thích cô mà.
Tuy nhiên, cô nghĩ rằng anh của kiếp này không thích cô nhiều như kiếp sau.
Anh của kiếp sau yêu cô, sẵn sàng vì cô mà hy sinh.
Còn anh của kiếp này cùng lắm cũng chỉ thích cô, coi cô đặc biệt hơn những người khác mà thôi.
Nhưng không thích cô nhiều lắm thì cũng tốt.
Bởi sau ba tháng, cô phải trở về kiếp sau rồi.
Hứa Nhan Du cảm thấy nếu Tạ Hoằng Văn thích cô nhiều thì khi cô rời đi, anh nhất định sẽ rất đau lòng.
Vậy nên anh thích cô ít một chút thì vẫn tốt hơn.
Tuy nhiên, để sau ba tháng có thể thành công mà quay trở về kiếp sau thì kết cục của tiểu thuyết không được BE, có nghĩa là Đàm Vũ Trạch và Lý Kha Y không được chết.
Vì vậy, Hứa Nhan Du phải tìm cách thuyết phục Tạ Hoằng Văn tha cho hai người họ.
Mà đầu tiên, Hứa Nhan Du nghĩ mình nên tìm cách để Tạ Hoằng Văn thả Lý Kha Y khỏi biệt thự trước đã.
Thả cô ta ra rồi, Hứa Nhan Du sẽ tìm cách thuyết phục Tạ Hoằng Văn tha cho Đàm Vũ Trạch sau.
Nghĩ như vậy, Hứa Nhan Du liền xuống giường, chủ động đi đến bên cạnh Tạ Hoằng Văn.
Tạ Hoằng Văn đang đọc sách, lại thấy Hứa Nhan Du đi đến bên cạnh mình thì liền hỏi: “Chuyện gì?”
Hứa Nhan Du suy nghĩ vài giây thì liền tỏ vẻ nũng nịu rồi nói: “Hoằng Văn, em ghét Lý Kha Y lắm, anh đuổi cô ta ra khỏi biệt thự được không?”
Hứa Nhan Du nói đến đây thì lại tiếp tục suy nghĩ xem mình nên nũng nịu, xin xỏ Tạ Hoằng Văn thế nào thì anh mới chịu đuổi Lý Kha Y đi.
Không ngờ, Tạ Hoằng Văn lại nói: “Ừ.
Đợi mấy hôm nữa tôi sẽ đuổi cô ta đi.”
Hứa Nhan Du nghe thấy vậy thì kinh ngạc, cô mới chỉ nói có thể mà anh đã đồng ý đuổi Lý Kha Y đi rồi sao? Cô không tin được mà hỏi: “Anh đuổi cô ta đi thật hả?”
“Ừ.” Tạ Hoằng Văn nhìn Hứa Nhan Du rồi nói: “Chẳng lẽ để cô ta ăn nhờ ở đậu ở biệt thự nhà tôi mãi sao?”
Nghe vậy, Hứa Nhan Du liền phì cười.
Nhưng lúc này, điện thoại của Tạ Hoằng Văn lại vang lên.
Tạ Hoằng Văn liền bắt máy, nghe người ở đầu dây bên kia báo cáo chuyện gì đó.
Nghe xong, anh liền nở một nụ cười rồi bảo: “Đập gần chết rồi thả hắn đi, cho hắn vùng vẫy thêm một thời gian nữa.
Sau đó, tao sẽ đích thân ra tay.”
Nói xong, Tạ Hoằng Văn liền cúp máy.
Hứa Nhan Du hỏi hệ thống thì liền biết vừa rồi, người của Tạ Hoằng Văn đã bắt được Đàm Vũ Trạch và mấy người bạn của anh ta.
Tạ Hoằng Văn đã dặn dò không được giết Đàm Vũ Trạch mà thả cho hắn đi, sau đó anh sẽ đích thân ra tay rồi xử lý hắn.
Hứa Nhan Du biết được chuyện này thì không khỏi thở dài.
Mà Tạ Hoằng Văn nhận ra tâm trạng không vui của Hứa Nhan Du thì liền hỏi: “Sao vậy?”
Hứa Nhan Du nhận được câu hỏi thì đắn đo, suy nghĩ mất một lúc.
Sau đó, cô mới thử nói với Tạ Hoằng Văn: “Anh… có thể tha chết cho Đàm Vũ Trạch được không?”
Nghe thấy lời này, sắc mặt Tạ Hoằng Văn liền tối đi, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui.
“Sao? Cô không muốn hắn ta chết?”
Hứa Nhan Du liền bảo: “Đúng là em không muốn anh ta chết, nhưng không phải vì em quan tâm anh ta hay gì cả.
Em chỉ là có một số lý do khó nói…”
“Lý do gì khó nói?” Tạ Hoằng Văn nghiêm mặt, “Nói cho tôi nghe.”
“Đã khó nói thì làm sao nói cho anh nghe được chứ.” Hứa Nhan Du nắm lấy tay Tạ Hoằng Văn, sau đó xin anh: “Anh tha cho Lý Kha Y và Đàm Vũ Trạch, để hai cái con người đó ở bên nhau đi.
Anh đừng để ý đến bọn họ nữa, có được không?”
Thế nhưng, Tạ Hoằng Văn lại kiên quyết nói: “Tha cho Lý Kha Y thì có thể.
Nhưng tha cho Đàm Vũ Trạch thì “đừng mơ”.”
Hứa Nhan Du nghe vậy thì sắc mặt liền trầm xuống.
Còn Tạ Hoằng Văn liền đứng dậy, sau đó kéo Hứa Nhan Du vào lòng mình rồi cảnh cáo: “Cô tốt nhất đừng có xin xỏ cho bất cứ người đàn ông nào.
Nếu không…”
Nói đến đây, Tạ Hoằng Văn tự nhiên lại im lặng.
Hứa Nhan Du không thể không hỏi: “Nếu không thì thế nào?”
“Nếu không…” Tạ Hoằng Văn đáp, “Tôi sẽ giết chết người đàn ông đó.”
…
Ngày hôm sau.
Tạ Hoằng Văn có việc phải ra nước ngoài.
Hứa Nhan Du nhớ đến trong nguyên tác, trong nhóm vệ sĩ của Tạ Hoằng Văn có người phản bội.
Mà người phản bội đó đã dùng cách thức nào đó để đưa thuốc độc cho Lý Kha Y, để cô ta bỏ độc hại Tạ Hoằng Văn.
Trong tiểu thuyết lại không chỉ ra chính xác người phản bội đó là ai, cũng không nói rõ người đó làm sao để đưa cho Lý Kha Y thuốc độc.
Vì vậy, Hứa Nhan Du đã hỏi hệ thống, nhưng hệ thống lại không nói cho cô biết.
Hệ thống bảo rằng nếu chỉ rõ kẻ phản bội cho cô là vi phạm quy định.
Hứa Nhan Du vì vậy mà rất lo lắng, không biết nên đề phòng người nào.
Cô nghĩ chỉ có thể đợi Tạ Hoằng Văn từ nước ngoài trở về rồi mới nói chuyện có người phản bội cho anh biết.
Tuy nhiên, kẻ phản bội lúc này đã bắt đầu ra tay..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook