Nhân Vật Phản Diện Bị Đứa Con Nít Xé Nát Kịch Bản
Chapter 4-Hệ Thống Của Tôi Thật Sự Rất Tốt Bụng (1)

Giang Hiểu Mỹ thấy lạnh và gần như tái nhợt ngay tại chỗ. 

 

Đầu óc của bà choáng váng, xen lẫn trong đó có lo lắng có tức giận. Bà ghét con bà không bao giờ làm được điều gì tốt đẹp cả. Anh ta và lũ bạn xấu kia không bao giờ làm gì tốt và chỉ gây ra rắc rối, bây giờ thì bà cũng bị kéo theo vào đó!

 

Giang Hiểu Mỹ nhanh chóng trở về nhà và đi cùng với đồ đạc của bà, lấy hết số tiền tiết kiệm của mình. Nghĩ nhiêu đó vẫn chưa đủ, bà đến nhà hàng xóm để mượn thêm một ít. 

 

Hàng xóm là người bạn già hay trò chuyện với bà. Bây giời nhà họ Giang gặp rắc rối, bà không nói gì nhiều mà đưa hai ngàn tệ cho mượn. 

 

“Bà chị à, đừng lo lắng quá, thằng bé sẽ ổn thôi. Đưa nó về đây sau khi nó khỏi bệnh. Sau này, nghiêm khắc với nó một chút để nó đừng quậy phá nữa.”

 

Giang Hiểu Mỹ gật đầu và trả lời trong nước mắt, “Xin bà giúp tôi coi chừng Giang Hiểu Mẫn, con bé nghe lời lắm. Vài bữa nữa tôi sẽ về thôi.”

 

Người hàng xóm không có gì lo ngại cả.

 

Giang Hiểu Mẫn cũng muốn đi tới bệnh viện, nhưng mà bây giờ Giang Hiểu Mỹ không thể chăm sóc cho cô. Nên là, bà nghiêm khắc ra lệnh cho cô ở lại và không được đi đâu cả. 

 

Không còn các nào khác; tất cả Giang Hiểu Mẫn có thể làm là ngồi ở ngưỡng cửa và khóc. 

 

Cô không ầm ĩ như những đứa trẻ khác khi cô khóc. Cô chỉ chảy nước mắt nhẹ, hàng mi dày ướt sũng khi cô nức nở nhẹ. Ai mà nhìn thấy cũng rất đau lòng.

 

Người hàng xóm già cũng xem Giang Hiểu Mẫn lớn lên. Cô rất nghe lời và xinh đẹp; mặt cô trắng nõn và tinh tế như được làm từ ngọc và được tô điểm bằng gương mặt đôi má đỏ. Không đứa trẻ nào trong thị trấn xinh đẹp được như cô. Nhìn thấy cô khóc như vậy, bà cũng cảm thấy đau lòng và thở dài, “Hiểu Mẫn à, vui lên nào, được không? Cuộc sống của nhà cháu sẽ tốt hơn thôi. Đừng khiến bà cháu tức giận, hiểu không nào?”

 

Khi bà ấy nói vậy, bà nhét vào tay cô một cái bánh ngô để xoa dịu cô. 

 

Giang Hiểu Mẫn gật đầu và cảm ơn bà.

 

Sau khi bà ấy rời đi, Giang Hiểu Mẫn hỏi Hệ Thống, “Ông Hệ Thống, chú của cháu sẽ trở lại phải không?”

 

Hệ Thống chỉ là một hệ thống không có cảm xúc, và thành thật trả lời. “Không đâu.”

 

“Nhưng bà cũng đã tới đó giúp chú ấy rồi mà.”

 

Hệ Thống lạnh lùng trả lời, “Bà của cháu đã lấy hết tiền tích góp của mình, nhưng vẫn không đủ. Sau này, cuộc sống sẽ trở nên ngày càng khó khăn hơn, nghèo nàn và buồn khổ.”

 

Giang Hiểu Mẫn không biết cái gì gọi là tiền để giành. Cô không biết thời gian khó khăn là gì, và bà không bao giờ than vãn với cô khoản thời gian khổ cực. 

 

Cái não nhỏ của Giang Hiểu Mẫn bắt đầu suy nghĩ, cô đơn giản hóa và xử lý sơ bộ tất cả thông tin. Cô hỏi, “Nếu tiền của chúng ta đủ, thì chú sẽ không chết phải không?”

 

“Có thể duy trì sự sống của cậu ấy lâu hơn một chút.”

 

Mua lại cuộc sống bằng tiền. Dựa vào khoa học để sống lâu hơn, dùng thiết bị y tế và thuốc tốt nhất, đương nhiên, là có thể kéo dài sự sống rồi. 

 

Nhưng mà, khi bạn hết thời gian, cái chết thì vẫn sẽ đến.

 

Nghe những gì Hệ Thống nói, Giang Hiểu Mẫn rạng rỡ ngay lập tức và cô hỏi, “Ông Hệ Thống có tiền không?”

 

“Có, cháu có thể đổi bằng điểm số.”

 

Hệ Thống có tiền, và trong tỷ giá trao đổi, tiền là thứ ‘vô giá trị’. Đó là vì trong cài đặt, khi nó gắn kết với Giang Hiểu Mẫn, cô đã phải trở về với gia đình giàu có của mình. Thứ mà cô thiếu là tình yêu và lòng tự trọng, nhưng không có tiền. Bây giờ, vì nhân vật phản diện nhỏ này, tiền chỉ là một công cụ để mua kẹo. Trong suy nghĩ của cô, tiền không quan trọng bằng kẹo, nên Giang Hiểu Mẫn không bao giờ nghĩ đổi tiền từ Hệ Thống.

 

Giang Hiểu Mẫn bây giờ đã biết nên làm gì.

 

Cô có thể đổi điểm lấy tiền, và sau đó chú của cô có thể được cứu. 

 

Nhưng...

 

Hệ Thống nhanh chóng tạt một xô nước lạnh lên đầu cô. “Chủ nhân, cháu không có đủ tiền.”

 

À, à đúng rồi! Cô không còn điểm nào cả!

 

Rất khó để cô có thể nhận thêm điểm!

 

Giang Hiểu Mẫn khịt mũi và chạy về nhà, không để tâm đến những lời của Hệ Thống. 

 

Cô đào trong kho của mình một bàn tay đầy những viên kẹo đầy màu sắc trong hộp inox. “Cháu sẽ đổi kẹo để lấy điểm.” 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương