Nhân Vật Phản Diện Bị Đứa Con Nít Xé Nát Kịch Bản
-
Chapter 3 "Nhân Vật Phản Diện 3 Tuổi Rưỡi (3)"
Từ lúc đó, Giang Hiểu Mẫn không dám nói về Hệ Thống ngay cả sau này cũng không.
Cô phải tự tìm ra một con đường cho chính mình.
Giang Hiểu Mỹ đưa cô tới trường rồi bắt đầu hấp bánh bao và màn thầu. Lúc đó, có hai bà lão khác cũng đã tới, một trong họ nấu sữa đậu nành, người còn lại thì rửa rau củ.
Nguyên vật liệu cho màn thầu đã được chuẩn bị từ tối qua, nên bà có thể hấp chúng trong xửng mà không mất nhiều thời gian. Giang Hiểu Mỹ rất bận rộn trong bếp, nên bà để Giang Hiểu Mẫn ngồi trong phòng ăn và tự chơi.
Cô là một đứa trẻ rất ngoan và biết nghe lời, không bao giờ khiến người khác lo lắng. Đôi khi, cô có thể ngồi ở đó cả ngày dài. Những người khác nói rằng Giang Hiểu Mẫn là một đứa trẻ nghe lời và nhạy cảm, luôn luôn bình tĩnh. Chỉ có cô mới biết rằng bất cứ khi nào cô im lặng, là lúc đó cô đang nói chuyện với Hệ Thống.
Nhưng hôm nay, tâm trạng của cô thật sự không được tốt lắm.
Hệ Thống cũng rất im lăng không nói một chữ nào.
Gương mặt ngây thơ nhỏ bé của Giang Hiểu Mẫn nhăn mặt buồn bã.
Cô không biết chú mình đang ở đâu làm gì.
Bà luôn trách mắng chú vì không bao giờ ở nhà và nói thà bà đẻ ra một cái trứng còn hơn, ít ra nó còn có ích hơn chú. Nhưng mỗi lần chú về nhà, ông ấy sẽ đưa Giang Hiểu Mẫn rất nhiều kẹo và đồ ăn vặt mà chỉ trong thành phố mới có. Trong số chúng có thứ gọi là sô cô la mà cô rất thích.
Giang Hiểu Mẫn thương chú lắm và không muốn ông ấy chết chút nào.
“Bà ơi.” Giang Hiểu Mẫn càng nghĩ về chuyện đó, cô càng không thể ngồi yên. Cô đi tới bếp và hỏi bà từ cánh cửa, “Sao chú vẫn chưa về ạ?”
Khi Giang Hiểu Mỹ nghe Giang Hiểu Mẫn nhắc tới đứa con ngu ngốc đó, bà liền nhếch mép cười, “Tốt nhất là nó đừng có về. Có thể nó chết xó ở đâu ngoài kia rồi. Suốt ngày đi theo đám bạn hư thân đó, có khi còn đỡ hơn chết mất tiêu, ta đỡ phải tốn tiền làm lễ tang cho nó. Hừ!”
Giang Hiểu Mỹ vẫn trách mắng ông ấy như mọi lần. Sau khi xong việc, bà quay đầu lại và nhìn thấy Giang Hiểu Mẫn đang khóc rất đáng thương, rồi chớp mắt nhìn bà. Mắt cô đẫm nước, như trái nho mọng nước, đã khiến trái tim của Giang Hiểu Mỹ nhói lên.
“Sao thế hả?” Giang Hiểu Mỹ lao tay bà và lập tức chạy lại hỏi.
Giang Hiểu Mẫn nức nở. “C, cháu không muốn chú chết đâu, cháu không muốn đâu, cháu muốn chú về với cháu. Bà ơi, cháu nằm mơ thấy chú. Đáng sợ lắm, cháu, cháu muốn chú về nhà...”
Đứa bé khóc trông rất tội khiến Giang Hiểu Mỹ chỉ có thể nói, “Được rồi, ta sẽ không để nó chết đâu. Chờ đi, sau khi bà hấp bánh bao xong, bà sẽ gọi chú đang ở đâu ha.”
Giang Hiểu Mẫn không khóc nữa mà cười rạng rỡ, rồi cô hôn bà.
Không có quá nhiều học sinh trong trường, nên là bà cũng không cần chuẩn bị nhiều phần ăn. Giang Hiểu Mỹ nhanh chóng đóng lò hấp lại và nấu xong thức ăn.
Bà cũng khó chịu khi nghĩ tới đứa con trai xấu số của bà. Khi bà nghĩ vậy, thực sự là đã tới lúc để ông trở về nhà rồi. Giang Hưng đã lặn mất tăm một thời gian dài rồi.
Sau bữa ăn sáng, Giang Hiểu Mỹ đưa Giang Hiểu Mẫn tới văn phòng hiệu trưởng để mượn điện thoại.
Giang Hiểu Mỹ khá keo kiệt, dù sao thì cũng không có ai để liên lạc, nên bà không có mở đường dây điện thoại. Nhưng Giang Hưng là người luôn theo đuổi xu hướng và thời trang hiện đại và đã mua một điện thoại trước tiên. Khá là tiện lợi khi bạn cần tìm người như lúc này.
Sau vài tiếng bíp bíp thì cuộc gọi cũng được kết nối.
Giang Hiểu Mỹ lập tức nói, “Mày đang ở đâu vậy hả, thằng con trời đánh kia? Mày có về nhà nữa không? Hiểu Mẫn nhớ mày lắm đó, mày ở đâu hả? Nhanh mà về nhà với mẹ mày đi!”
Người phía bên kia điện thoai im lặng hồi lâu, nhưng lại có một giọng nữ trả lời lại. “Xin chào, cho tôi hỏi có phải là người nhà bệnh nhân không ạ? Xin hãy đến bệnh viện thành phố, chủ chiếc điện thoại hiện tại đang ở trong phòng cấp cứu--”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook