Khi Ninh Diệu bước ra khỏi phòng, còn mang theo một thanh bội kiếm bên eo.
Bên cạnh y không có một bóng người, trông có vẻ rất bình thường.
“Chúng ta đi thôi.

Ngài đi trước dẫn đường, còn ta sẽ ngự kiếm theo sau ngài.” Ninh Diệu nghiêm túc nói.
Ma Tôn cười như không cười liếc nhìn thanh kiếm kia một cái, rồi khen: “Kiếm rất đẹp.”
Do chột dạ, Ninh Diệu bèn sờ nhẹ vào chuôi kiếm.

Y sợ Ma Tôn sẽ phát hiện ra y không dùng kiếm, nên lập tức thúc giục: “Chuyện này còn cần ngài nói sao? Kiếm của ta tất nhiên là tốt rồi.

Mau đi thôi, đừng chạm vào.”
Ma Tôn không nhiều lời nữa.

Hắn dựa vào ma khí màu đen mà bay lên.
Ninh Diệu cũng rút kiếm ra, rồi nhìn sang Úc Lễ đang ẩn thân bên cạnh, Ninh Diệu thở phào, bởi vì chỉ có y mới có thể nhìn thấy được hắn.
Tốt quá rồi.

Loại phù ẩn thân này của Úc Lễ đúng là rất hữu hiệu.

Tuy rằng nó chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian hữu hạn, nhưng cũng chỉ cần cố chống đỡ trong một đoạn đường ngắn này thôi.

Chờ đến khi tới được nơi không thể dùng thần thức kia là có thể đổi thành phù ẩn nấp bình thường rồi.
Ninh Diệu cho kiếm bay giữa không trung.

Y tự nhảy lên trước, sau đó dùng ngón tay bên dưới áo mà ngoắc Úc Lễ lên cùng.
Mãi đến khi Úc Lễ nhảy lên kiếm, đứng ngay phía sau ôm lấy eo y, thì lúc này Ninh Diệu mới có thể khống chế được thanh kiếm bay lên.
Đường đi rất xa xôi, hơn nữa là đường đi bí mật nên không hề được tu sửa hay có chút phồn hoa náo nhiệt nào.

Ninh Diệu đi theo Ma Tôn, nhưng càng bay xa thì càng hẻo lánh.
Mặt trời chói chang, Ninh Diệu gọi một đám mây đến che trên đầu bọn họ, giúp bọn họ che lại ánh mặt trời đnag chiếu thẳng xuống.

Thế nên suốt cả đường đi tâm trạng y cũng không tệ, vui vẻ bay thẳng đến nơi cần đến luôn.
Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một đống phế tích đổ nát hoang tàn.

Ninh Diệu quan sát một lúc rồi dựa vào phần chưa bị đổ sập để phán đoán.

Có lẽ trước đây đống đổ nát này đã từng là một tòa cung điện nguy nga tráng lệ.

Khi tiến gần đến một phạm vi nhất định, bỗng một trận pháp trống rỗng đột ngột xuất hiện, muốn đánh tan hết toàn bộ những kẻ nhìn trộm.
Trận pháp này rất ảo diệu, phù văn ở giữa còn ẩn chứa áp lực.

Nhưng Ma Tôn chỉ cần vung nhẹ tay, là có thể đánh tan được trận pháp ấy ngay lập tức.
Lúc bay vào phế tích, khi bay đến một nơi nào đó, bỗng Ma Tôn dừng lại, Ninh Diệu cũng theo sau hắn mà đáp xuống đất.
“Ở nơi này.” Ma Tôn nói, sau đó huy động ma khí bay vòng quanh một cây cột lớn đã bị gãy từ lâu.

Ma khí đen nhánh bao bọc lấy cây cột đá to lớn, rồi nâng nó lên.
Trên cây cột hiện ra hoa văn tấn công bí ẩn, nhưng lại bị đám ma khí đen đặc phá hủy đi.

Sau đó nó lại quay về làm một cây cột bình thường không hề có chút lực sát thương nào.
Sau khi cây cột đá được nâng lên, mặt đất bằng phẳng bên dưới cũng đã được lộ ra.

Ma khi lại tiếp tục xoay vòng rồi ăn mòn phần đất đó đi, để lộ ra lối vào chật hẹp bên dưới.
“Trong này không thể sử dụng thần thức nên bắt buộc phải cẩn thận một chút.

Nếu như nghe thấy động tĩnh nào lạ thì phải lập tức báo cho ta.” Ma Tôn nói.
Ninh Diệu đồng ý.

Sau khi Ma Tôn đi vào, y để cho Úc Lễ đi trước, còn mình thì vào sau cùng.
Đến khi y đã hoàn toàn bước vào đường hầm thì ma khí bên ngoài mới tan đi.

Cửa hang bên ngoài cũng quay về tình trạng bị đóng chặt như ban đầu.
Úc Lễ lại quay về đi sau lưng Ninh Diệu.

Bước chân của hắn không hề phát ra tiếng động, mà vị Ma Tôn đi phía trước cũng giống hệt như thế.

Cả đường hầm chỉ còn lại tiếng vang rất nhỏ khi Ninh Diệu bước đi.
Chân bước đi trên nền đất cứng rắn.

Vách tường bốn phía trong đường hầm đều có ánh đèn tỏa ra màu sắc âm ấm, thế nên trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Diệu hơi hoảng loạn là điều không thể tránh khỏi.
Thuận lợi ghê.
Y cứ vừa trùng hợp vừa thuận lợi như thế mà đi vào đường hầm bí mật này luôn rồi.
Qua hôm nay rồi thì bốn tháp phong ấn cũng đã bị bọn họ phá hủy mất một nửa.

Đến lúc cả bốn tháp đều bị phá hủy thì sức mạnh của Úc Lễ sẽ không còn bị áp chế.

Khắp tam giới này sẽ không ai có thể uy hiếp đến tính mạng hay làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình an sau này của hắn nữa rồi.

Tới lúc đó hắn sẽ không cần đến sự trợ giúp của y nữa.

Mà y cũng đã có thể quay về thế giới của mình.
Số ngày có thể ở bên cạnh nhau có lẽ đã càng ngày càng ít đi mất rồi
Cả đường Ma Tôn đều đi ở phía trước, không hề quay đầu lại lần nào, thế nên cũng đủ để người ở phía sau có được không gian tự do của mình.
Ninh Diệu vươn tay về phía sau, sờ soạng trong không khí một lát.

Chỉ trong giây lát, tay y đã bị một cái tay khác mạnh mẽ nắm chặt.
Y quay mặt về sau, lập tức nhìn thấy Úc Lễ đang ở phía sau dùng khâu rhình để nói chuyện với y.
[Sao thế?] Úc Lễ hỏi.
Ninh Diệu không nói lời nào, chỉ lắc đầu.

Sau đó y cứ yên lặng nắm tay Úc Lễ như thế mà tiến về phía trước.
Làn da trong lòng bàn tay cọ xát vào nhau khiến nhiệt độ tăng lên.

Lòng bàn tay hai người đều ra mồ hôi, nhưng lại không ai chịu buông tay mình ra trước.
Ở phía sau, Úc Lễ vừa đi vừa nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của họ, nheo mắt trầm tư.
Tuy không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng nếu phán đoán của hắn không sai, thì Ninh Diệu bây giờ…rất muốn đến gần hắn hơn một chút.
Không cần vội, bởi vì bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian ở bên cạnh nhau mà.
Đường hầm này cũng không quá dài, không bao lâu sau, Ninh Diệu đã nắm tay Úc Lễ đi đến cuối đường.
Cuối đường có một cánh cửa lớn, Ma Tôn dừng lại trước cửa rồi vươn tay ra, cánh cửa ấy liền bật mở, lộ ra cảnh tượng ở bên trong.
Tuy không có những con quái thú khiến người ta sợ hãi, nhưng lại có rất nhiều pho tượng mang dụng mạo tú lệ, sống động như thật.

Trên mặt các nàng đều đang nở nụ cười, còn ôm nhạc cụ trong ngực, dùng ánh mắt lấp lánh mị hoặc nhìn về phía cửa.
Ma Tôn giải thích: “Trước đây người xây nên đường hầm này thiết kế như vậy để đảm bảo an toàn.

Thế nên trừ chủ nhân ra, những người khác vào đây sẽ bị tấn công.

Nhưng bởi vì nhiều năm rồi không tu sửa, nên phần lớn ma chế phẩm ở đây đều mất đi khả năng tấn công, chỉ còn sót lại một ít mị khí mà thôi.

Chỉ cần nín thở ngưng thần, là có thể đi qua mà không gặp trở ngại nào.”
Thật ra thì mỗi ma chế phẩm ở đây đều có sức mạnh từ Hóa Thần kỳ trở lên.

Nhưng Úc Lễ không muốn để lại cho mình quá nhiều trở ngại, cho nên các trạm kiểm soát khác đã bị phá đến mức nát bấy cả rồi.

Hắn chỉ chừa lại duy nhất một tầng không có chút khó khăn nào để Ninh Diệu có thể dễ dàng vượt qua.

Thế mà Ninh Diệu vẫn rất ngạc nhiên.

Ngay sau đó lại trưng ra dáng vẻ vô cùng thích thú với mấy ma chế phẩm này, y nói với Ma Tôn: “Thì ra là vậy.

Nếu nơi này đã không có gì nguy hiểm thì ngài cứ ra ngoài trước đi.

Ta muốn ở lại quan sát một chút đã.

Bên ngoài khó mà nhìn thấy được những ma chế phẩm mỹ lệ như vậy lắm.

Ngài không cần đi theo ta đâu, như vậy thì ta không đươc tự nhiên lắm.”
Úc Lễ ở chung với Ninh Diệu lâu rồi, nên vừa nghe đã biết y muốn gạt người ta ra.

Thế nhưng bản thể vẫn còn đang ở bên cạnh người ta, nên Úc Lễ lập tức ra lệnh cho hóa thân ra ngoài.
Ma Tôn dặn Ninh Diệu phải cẩn thận, rồi xoay người đi ra sau cánh cửa.

Bỗng nhiên những ma chế phẩm vốn không hề động đậy gì lại đột nhiên có sinh mệnh, cứ vây quanh người y mà tấu nhạc nhảy múa, chơi đùa cười giỡn, trông có vẻ rất động lòng người.
Bước chân của Ma Tôn không hề dừng lại, cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ cái nào, sải bước rời khỏi đây.
Nhìn thấy Ma Tôn đã biến mất khỏi tầm mắt, Ninh Diệu mới dám thở phào rồi buông tay Úc Lễ ra.
“Sao vậy? Không muốn đi cùng hắn qua đó sao?” Úc Lễ nhẹ giọng hỏi.
“Không phải…” Ninh Diệu cảm thấy hơi xấu hổ.

“Ta sẽ không…không nín thở ngưng thần được.

Ta chưa từng học cái đó, cho nên ta không nín thở được trong thời gian dài vậy đâu.”
Ninh Diệu cảm thấy mất mặt quá chừng.

Y làm đại lão ở trước mặt Úc Lễ lâu như vậy rồi, thế mà bây giờ lại bị một loại pháp thuật cơ bản nhỏ xíu như vậy làm khó! Chứng tỏ rằng nếu như không được học tập một hệ thống rõ ràng mà chỉ dựa vào sức mạnh thì chắc chắn là mất gốc thiệt nè.
Tuy rằng y có thuốc giải lấy từ chỗ Hữu hộ pháp, nhưng mấy ma chế phẩm này dù gì cũng là cơ quan do mấy đại năng thời thượng cổ để lại mà.

Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết nó rất lợi hại, lỡ như cái thuốc giải vạn năng này không có tác dụng với mị khí này thì biết làm sao.
“Vậy nên…ngươi còn cách nào khác không? Hay là bây giờ ngươi dạy ta cách nín thở ngưng thần đi, ta học nhanh lắm!” Ninh Diệu nói.
Úc Lễ: “…Được.”
Bình thường biểu hiện của Ninh Diệu quá tự nhiên, thế nên khiến hắn quên mất chuyện y không phải là người của thế giới này.

Loại trạm kiểm soát cơ bản này có thể sẽ làm khó y.
Úc Lễ giảng khẩu quyết cho y nghe một lần, sau đó lại nắm lấy tay Ninh Diệu, đặt ngón tay vào kinh mạch trên cánh tay y.
“Nhớ kỹ hướng vận hành linh lực của ta.” Úc Lễ nói.
Ninh Diệu nghiêm túc gật đầu, rồi nhắm mắt lại cẩn thận ghi nhớ.
Linh lực của Úc Lễ chuyển động vài vòng trong cơ thể y.

Ninh Diệu nhớ kỹ rồi, liền bảo Úc Lễ buông tay để mình tự làm thử.
Mới vừa bắt đầu, Ninh Diệu đã nhíu mày.
…Có vẻ không đúng rồi á.

Trong nháy mắt đó, tựa như y bị ngăn cách với thế giới này.

Do y không hề liên quan đến thế giới này, cho nên không có cách nào sử dụng được linh lực của nó, thế nên cũng hoàn toàn không thể nín thể ngưng thần.
Úc Lễ lại đưa tay sang, dịu dàng hỏi: “Không nhớ rõ sao?”
Không phải là không nhớ rõ, mà là….
Ninh Diệu đột nhiên ý thức được gì đó, lòng y rơi lộp bộp vài tiếng, không hề lên tiếng phản bác.
Y vốn không thuộc về thế giới này, mà lúc này y cũng không thể dùng được linh lực.

Chẳng lẽ hệ thống đó đã bắt đầu vận hành nên mới chuẩn bị rút y ra khỏi nơi này hay sao?
Ý thức được thời gian đã không còn nhiều nữa, Ninh Diệu không kịp nghĩ quá nhiều, y lấy chuyện phá hủy tháp phong ấn lên làm chuyện quan trọng hàng đầu, bèn kéo tay Úc Lễ làm nũng nói: “Ta không học được.

Trừ cái này ra còn có cách nào khác nữa không?”
Trên mặt Úc Lễ mang đầy vẻ bất đắc dĩ: “Không còn cách nào khác nữa, chỉ còn lại đúng một cách thôi…”
“Em nín thở, ta độ khí cho em, giúp em giải quyết vấn đề hô hấp.” Úc Lễ đè thấp giọng nói mình, nhưng nghe còn có chút lưu luyến trong đó.

“Em có đồng ý không?”
Độ khí, vậy chẳng phải là…
Ninh Diệu hồi hộp nắm lấy tay Úc Lễ, rồi gật gật đầu.
Dù gì bọn họ cũng không phải lần đầu tiếp xúc như vậy với nhau nữa.

Nếu như người đó là Úc Lễ, vậy thì y sẽ không bài xích.
Được y cho phép, Úc Lễ lập tức áp tay lên mặt Ninh Diệu.
Ánh mắt người này luôn sạch sẽ thuần khiết như thế, cứ nhìn hắn thật chăm chú, tựa như y không hề do dự mà giao hết niềm tin của mình cho hắn.
Nếu đã cho hắn cơ hội như vậy rồi…hắn cũng không thể nhịn thêm được nữa.
*
Bỗng nhiên hôm nay đám ma chế phẩm chưa từng được thấy mặt trời đặt trên mặt đất trong mật thất được nghênh đón hai vị khách kỳ lạ.
Nếu như bọn họ có sinh mệnh, chắc chắn sẽ kinh ngạc vì tư thế của hai người này.
Nam nhân mặc quần áo đen nhánh đang ôm một thanh niên khác vào ngực mình, để hai người có thể cùng đi cùng đứng, đồng thời còn duy trì được một khoảng cách nhất định.
Một cánh tay vừa trắng nõn lại vừa mảnh khảnh thon dài ôm lấy cổ hắn, đặt ở phần phía sau cổ hắn, nhẹ nhàng đè xuống.
Nam nhân từ trước đến nay không dễ cúi đầu kia lại nương theo sức lực mềm mại đó, nhẹ nhàng hôn người trong ngực.
Tuy rằng không hề để lộ hơi thở, nhưng thỉnh thoảng lại phát ra vài âm thanh kỳ quái.
Tựa như chỉ là lơ đãng động chạm, cánh tay thon dài đặt trên cổ hắn khi thì thả lỏng, khi thì căng cứng, cuối cùng lại càng dùng sức nhiều hơn.
Đám ma chế phẩm vừa nhảy múa vừa vây quanh họ.

Nếu như là ngày thường thì rất có thể đã mị hoặc được người xâm nhập rồi.
Nhưng đối với bọn họ thì chiêu này hoàn toàn vô dụng.

Nhưng ma chế phẩm lại mang khuôn mặt sinh động không khác gì người thật, nên có thể dễ dàng khiến bọn họ sinh ra ảo giác như mình đang hôn môi trước mặt rất nhiều người.
Đám người này chen chúc nhau, hoàn toàn không phải tình huống có thể làm mấy chuyện thân mật như thế.

Nhưng bọn họ đúng là không biết kiêng nể gì như vậy đấy, tựa như vĩnh viễn không bao giờ dừng lại.
———Hết chương 59———-.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương