Ninh Diệu chẳng nói thêm gì nữa, dứt khoát cho Hữu hộ pháp đứng dậy luôn, rồi sau đó mới nói tới chuyện mình muốn lấy lọ thuốc giải kia.
Lúc này Hữu hộ pháp làm gì có tâm trạng lo lắng lúc nãy mình đã nói gì với Mị Ma, chỉ biết nhanh chóng lấy thuốc giải cho Ninh Diệu, dâng lên tận tay cho y.
Đến tận lúc này rồi, cho dù có là ma ngốc cũng đã có thể nhận ra được, vị mỹ nhân đứng trên đài kia chắc chắn là không hề đơn giản chút nào.
Nhưng rốt cuộc người này có địa vị gì, mà lại khiến cho vị Hữu hộ pháp có thực lực được xem như là đứng đầu tam giới này phải cung kính khép nép trước mặt y như thế?
Bây giờ Hữu hộ pháp đã hoàn toàn không quan tâm đến việc người khác nghĩ mình thế nào nữa, chỉ biết nhìn Ninh Diệu, rồi quay sang nhìn Úc Lễ đứng sau y như hổ rình mồi, cả người Hữu hộ pháp lập tức run bần bật.
Hữu hộ pháp không biết tính tình Ma Hậu thế nào, nhưng lại biết rất rõ chuyện tính tình của Ma Tôn thì kém đến mức muốn đòi mạng người ta, khi đứng trước mặt Ma Tôn thì nên kẹp chặt đuôi làm ma ngoan thì tốt hơn.
Ninh Diệu nhận lấy bình thuốc, nhẹ giọng hỏi: “Ở chỗ của ngươi còn có loại thuốc giải độc nào khác nữa không?”
“Dạ có dạ có, mời ngài theo thuộc hạ qua bên này.” Hữu hộ pháp trả lời liên tục, sau đó đi trước dẫn đường cho y đi vào trong.
Thế nên Ninh Diệu lập tức đi theo vào nhà của Hữu hộ pháp.
Nhà của Hữu hộ pháp rất lớn, mật thất để trữ bảo vật trong nhà cũng rất đồ sộ, cứ rẽ trái rồi lại rẽ phải, giống hệt một cái mê cung.
“Mời ngài đi bên này, ở đây hơi tối, ngài chờ một lát, thuộc hạ sẽ thắp đèn lên ngay.”
Hữu hộ pháp bận rộn trong ngoài, thắp sáng mật thất âm u, để cho tất cả những thư trong đó hiện rõ trước mắt Ninh Diệu.
Ninh Diệu hưởng thụ cảm giác được phục vụ chu đáo tỉ mỉ, y cảm thấy không nên để cho Hữu hộ pháp chịu thiệt như vậy, bèn nói: “Ta sẽ dùng linh thạch đồng giá để trao đổi thuốc giải với ngươi, ngươi không cần lo mình sẽ chịu thiệt.”
“Ấy.

Ngài xem ngài đang nói cái gì vậy chứ, khách khí như thế làm gì! Cứ tùy tiện lấy, ngài thích cái nào thì cứ lấy cái đó, không cần khách khí với thuộc hạ đâu ạ.” Hữu hộ pháp bên ngoài có thù tất báo, ngay cả một chút lợi ích cũng sẽ không để người khác chiếm được bây giờ lại vô cùng hào phóng, đừng nói đến chuyện Ninh Diệu muốn Hữu hộ pháp đưa cái gì, cho dù Ninh Diệu không thèm nói gì cả, thì Hữu hộ pháp cũng phải tìm cách nhét cho y vài thứ, chỉ mong Ninh Diệu nói tốt cho mình vài câu mà thôi.
Thái độ của Hữu hộ pháp đã rõ ràng như thế rồi, Ninh Diệu vốn vẫn đang quan sát kỹ, nên có thể dễ dàng nhận ra điểm kỳ lạ trong đó.
Hữu hộ pháp quá mức ân cần với y, tuy thỉnh thoảng cũng sẽ dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn y, nhưng sau khi nhìn xong sẽ hoảng loạn nhìn sang nơi khác, cho dù chỉ là một ngón tay cũng không dám đến gần y.
Hữu hộ pháp này…thật sự rất sợ y.

Đây không đơn giản chỉ là sợ hãi sức mạnh của y, bởi vì khi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, Ninh Diệu vẫn chưa có được sức mạnh, y chỉ cố gắng ra vẻ một tu sĩ bình thường mà thôi, nhưng Hữu hộ pháp cũng đã bắt đầu sợ hãi y từ lúc đó.
Ngay từ lần đầu tiên chạm mặt với Hữu hộ pháp, Ninh Diệu đã từng nghĩ đến chuyện Hữu hộ pháp nhận lầm y với người khác.

Bây giờ suy nghĩ này lại xuất hiện trong đầu Ninh Diệu thêm lần nữa.
Nếu như Hữu hộ pháp thật sự đã nhận lầm, vậy thì đã nhận lầm y với ai?
Ai có thể mạnh hơn Hữu hộ pháp, lại còn có thể khiến cho người ta cung kính khép nép như thế cơ chứ?
Kết hợp với một loạt chuyện kỳ lạ xảy ra khi Ma Tôn hôn mắt cá chân y vào lần gặp mặt lúc trước, đôi mắt Ninh Diệu híp lại, đột ngột lên tiếng: “Gần đây Ma Tôn có khỏe không?”
Vừa nghe câu này xong, bước chân của Hữu hộ pháp lập tức loạng choạng, thiếu chút nữa là tự vấp té.
Hữu hộ pháp vốn đang đi trước dẫn đường, lúc này lại không biết nên bày ra vẻ mặt gì mà quay đầu lại, trong mắt còn kèm thêm chút ngơ ngác.
“…Ngài nói gì cơ?” Hữu hộ pháp không thể tin được, hỏi lại.
Thật ra trong lòng Ninh Diệu cũng không biết rõ lắm, y không dám chắc chắn rằng suy đoán của mình sẽ chính xác, nhưng y vẫn bày ra vẻ mặt cao thâm khó đoán, tiếp tục nhắc lại câu hỏi thêm lần nữa: “Ma Tôn gần đây thế nào, hắn có khoẻ không?”
“Chuyện này…” Sự hoang mang trong lòng Hữu hộ pháp đã lên tới đỉnh điểm, đồng thời còn có dự cảm chẳng lành, Hữu hộ pháp hung hăn vuốt mặt mình.
Ma Tôn…Ma Tôn không phải là đang đứng ngay bên cạnh Ma Hậu sao? Ma Tôn có khoẻ hay không, không phải bản thân Ma Hậu là người biết rõ nhất à?
Muốn bắt Hữu hộ pháp phải trả lời câu hỏi này thế nào đây hả trời? Chẳng lẽ hai ngài ở bên nhau lâu như vậy rồi, mà Ma Hậu vẫn còn chưa biết thân phận thật sự của Ma Tôn hay sao?
Không biết thì cũng không sao, nhưng lại đi hỏi câu hỏi thế này, thể hiện sự quan tâm với Ma Tôn, đây chẳng phải là đang muốn trèo tường trước mặt Ma Tôn hay sao?
Bỏ mẹ rồi, câu hỏi này là để đòi mạng chắc luôn!
Hữu hộ pháp cố gắng chọn ra một câu trả lời hợp lý nhất: “Ma Tôn xuất quỷ nhập thần, thuộc hạ cũng không biết được ngài ấy gần đây thế nào, mong ngài thứ tội!”
Câu hỏi của Ninh Diệu bị người ta dùng Thái Cực quyền trả về cho y, sau khi suy nghĩ một lát, y quyết định hỏi sang một hướng khác: “Ta thấy ngươi tổ chức một hoạt động thôi thì đã có rất nhiều Mị Ma đến dự thi.


Ma Tôn uy vũ bất phàm, nếu như cũng tự tổ chức một hoạt động giống vậy, chắc là tất cả Mị Ma của Ma giới sẽ tranh nhau lên trước nhỉ?”
Vừa nghe câu này xong, trong đầu Hữu hộ pháp đã nhanh chóng có một suy đoán.
Chẳng lẽ Ma Hậu đã bắt đầu đoán được thân phận của Ma Tôn, nên mới đứng ở đây nói bóng gió với mình, để tìm hiểu thói quen sinh hoạt hằng ngày của Ma Tôn?
Hữu hộ pháp càng nghĩ càng thấy hợp lý, nên lập tức nói: “Ma Tôn giữ mình trong sạch, thuộc hạ chưa từng thấy ngài ấy để Mị Ma nào đến gần, hơn nữa ngài sẽ không bao giờ làm ra những chuyện phóng túng đến không thể chấp nhận nổi như thế!”
Cái từ “giữ mình trong sạch” này áp lên người một tên Ma Tộc thì đúng thật là rất buồn cười, nhưng bây giờ Hữu hộ pháp không cười nổi nữa, chỉ dám trưng ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
“Thân là Ma tộc, nhưng Ma Tôn có thể kiên trì như vậy đúng thật là không dễ.” Ninh Diệu phụ họa theo.

“Cũng không biết có cơ hội được gặp hay không nữa.”
“Nếu là ngài muốn, thì chắc chắn sẽ được gặp.” Hữu hộ pháp căng da đầu trả lời.
Đi lâu như vậy, cuối cùng bọn họ cũng đến được nơi cần đến, Hữu hộ pháp đưa một cái vại khổng lồ đựng thuốc giải đến trước mặt Ninh Diệu: “Đây là toàn bộ số thuốc giải mà người cần, thuộc hạ không dám nói quá, nhưng số thuốc giải này có dùng để giải hết một nửa số độc trên đời này cũng không thành vấn đề.”
“Cảm ơn ngươi.” Ninh Diệu lấy thuốc giải bỏ vào nhẫn trữ vật, sau đó lấy ra một túi linh thạch.

“Ngươi cầm lấy cái này đi, nếu không lại có tin đồn rằng ta ăn hiếp thuộc hạ của hắn, vậy thì không ổn đâu.”
Lời từ chối của Hữu hộ pháp đã chờ sẵn trong cổ họng, nhìn lướt qua Úc Lễ đang đứng ở phía sau Ninh Diệu, khi nhận được sự đồng ý, mới dám vươn tay nhận lấy túi linh thạch kia, sau đó tiễn hai vị thần tai to mặt lớn này đi trong trạng thái hoảng loạn mất hồn.
Nhìn thấy hai người đi xa rồi, Hữu hộ pháp mới dám thở ra một hơi thật dài, lau mồ hôi lạnh trên trán.
*
Hữu hộ pháp thì được yên tâm rồi, nhưng Úc Lễ vẫn mang theo gương mặt nặng nề đi theo sau lưng Ninh Diệu.
Chuyện Hữu hộ pháp có thể nghĩ ra, đương nhiên Úc Lễ cũng có thể nghĩ ra, không những thế hắn còn có thể nghĩ ra nhiều thứ hơn.

Ninh Diệu hỏi những vấn đề đó, là vì đã đoán ra thân phận mà hắn đang che giấu, hay là vì…sau lần gặp mặt kia, đã sinh tình cảm với Ma Tôn?
“Ngươi có sao không? Sắc mặt ngươi sao khó coi quá vậy?” Ninh Diệu suy nghĩ một lát, rồi vỗ nhẹ cánh tay của Úc Lễ để an ủi.

“Yên tâm đi, thứ ta cho Hữu hộ pháp là túi linh thạch bình thường thôi à, không phải linh thạch của ta tạo ra đâu.”
Khóe miệng Úc Lễ cong cong, nhưng đôi mắt lại không hề mang ý cười: “Ta chỉ cảm thấy lạ, vì sao em lại đi hỏi những vấn đề đó? Cho dù muốn tìm hiểu tin tức về Ma Tôn, cũng không cần hỏi những câu đó.”
“Bởi vì…” Ninh Diệu chậm rãi hít sâu một hơi, sắc mặt rất nghiêm túc.

“Bỗng nhiên ta có một suy đoán, còn là một suy đoán rất to gan.”
Ninh Diệu càng nghiêm túc, sự bất an trong lòng Úc Lễ lại càng sâu.
Nếu Ninh Diệu thật sự phát hiện ra thân phận này, thì mọi chuyện sẽ thế nào?
Chuyện biết hắn là Ma Tôn không đáng sợ, nhưng thứ đáng sợ chính là dựa vào việc này, mà có thể đoán ra một việc khác nữa.
Tỷ như Ninh Diệu sẽ cảm thấy lạ, muốn biết lý do vì sao hắn có thể lên làm Ma Tôn, từ đó đoán ra được sức mạnh thật sự của hắn không chỉ có một chút như vẻ bên ngoài, cũng có thể sẽ rời xa hắn mà không một chút vướng bận, không một chút lưu tình nào.
Nếu Ninh Diệu nghĩ sâu hơn một chút, thì có khi nào sẽ nghi ngờ chuyện hắn làm thế nào để đạt được sức mạnh này, liệu y có thể đoán ra được tới tận cùng, việc hắn muốn mạnh hơn vào lúc này, thật ra là để hoàn toàn giữ chặt Ninh Diệu lại bên cạnh mình, rồi cắt đứt tất cả cơ hội rời đi của y?
Có khi nào, Ninh Diệu sẽ vì chuyện này, mà…trở mặt thành thù với hắn?
Úc Lễ vươn tay nắm chặt lấy cánh tay Ninh Diệu, sau đó lại theo cánh tay mà trượt xuống dưới, nắm lấy bàn tay ấm áp kia.
“Em đoán được gì? Có thể nói ta nghe không?”
Bị nắm lấy tay đột ngột như vậy dọa cho Ninh Diệu nhảy dựng, gương mặt y hơi đỏ, nhưng cũng không hề gỡ tay Úc Lễ ra, chỉ nhẹ nhàng nắm ngược lại tay hắn.
“Sao tự nhiên lại nắm tay ta…Ấu trĩ ghê chưa, nghe bí mật thôi mà cũng phải tay nắm tay, ngươi học được thói quen này ở chỗ nào thế? Lúc ta học xong mẫu giáo đã không làm vậy nữa rồi.

Tất nhiên là ta sẽ nói cho ngươi nghe rồi, một mình ta đoán mò thì cũng đâu được gì, phải nhờ ngươi hỗ trợ phân tích mới được mà.”
Bọn họ bay đến một khách điếm, sau khi trả tiền thuê phòng xong, Ninh Diệu nhanh chóng kéo người ta vào phòng, còn phải đóng chặt toàn bộ cửa sổ, phòng ngừa trường hợp phòng kế bên tai vách mạch rừng.
“Để ta nói ngươi nghe…” Ninh Diệu ghé sát vào tai Úc Lễ.

Vẻ bất an trên mặt Úc Lễ đã không che giấu được nữa, hắn cố gắng mỉm cười rồi nghiêng tai lắng nghe lời Ninh Diệu sắp nói, nhưng tay lại chưa từng buông ra.
Cho dù chuyện Ninh Diệu đoán ra là gì, hay sẽ dùng thái độ gì để đối xử với hắn, hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay y ra.
“Ta nghi ngờ…” Giọng Ninh Diệu cứ thần thần bí bí, trong lòng còn mang theo sự kích động khi mới phát hiện ra một bí mật siêu to khổng lồ.
“Ta với ánh trăng sáng đã chết hoặc đã thất lạc nhiều năm trong lòng Ma Tôn giống nhau như đúc luôn á!”
…..
Cả căn phòng chìm vào yên lặng.
Ninh Diệu vừa hồi hộp vừa thấp thỏm nói ra suy đoán to gan đó xong, lại thấy Úc Lễ đã trưng ra vẻ mặt không nói nên lời…rất kỳ lạ.
Ninh Diệu cảm thấy mình đang bị Úc Lễ cười nhạo, bèn đẩy bả vai của hắn: “Sao ngươi lại không nói gì? Ngươi cũng phải nói gì đó đi chứ, suy đoán này của ta là được xây dựng dựa trên phản ứng của Ma Tôn với Hữu hộ pháp á, hợp lý lắm nha, nếu ngươi cảm thấy không đúng, vậy ngươi nêu ý kiến khác đi!”
Đúng là bởi vì trong lòng có một ánh trăng sáng, cho nên Hữu hộ pháp mới nói rằng Ma Tôn giữ mình trong sạch, chưa từng lại gần những Mị Ma khác.

Và cũng chính vì y và ánh trăng sáng trong lòng Ma Tôn giống nhau như đúc, cho nên Ma Tôn mới muốn hôn y.
Úc Lễ lấy lại tinh thần giữa một sống suy nghĩ hỗn tạp, vất vả lắm mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Ta…ta cảm thấy không có chỗ nào không đúng cả, suy đoán của em rất hợp lý, chỉ là trước giờ ta chưa từng nghĩ đến thôi.” Úc Lễ nhẹ giọng nói.
Ninh Diệu cũng ngậm ngùi: “Đúng á, ta cũng chưa nghĩ đến bao giờ, sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế!”
Úc Lễ cũng đã đồng ý với suy đoán này, nên tâm trạng Ninh Diệu cũng bị lung lay theo ngay lập tức.
Khi y chạm mặt với Ma Tôn lần đầu tiên, hắn không hề có phản ứng lại, có lẽ là vì nghĩ rằng mình nằm mơ, cho nên mới vội vàng bỏ đi như thế.

Qua một thời gian nữa, đợi đến khi Ma Tôn kịp nhận ra rồi, đoán rằng hắn sẽ tìm đến tận cửa.
Thay vì cứ phải bị động mà chờ đợi mọi thứ, chi bằng cứ chủ động tấn công.
Ninh Diệu vừa vuốt cằm vừa suy nghĩ, sau đó nghiêm túc nói với Úc Lễ: “Nếu như ta giả làm chuyển thế của ánh trăng sáng trong lòng Ma Tôn, không cần thấy máu mà lừa hắn nói ra hết những chuyện mà ta muốn biết, ngươi cảm thấy kế hoạch này thế nào?”
——–Hết chương 54——–.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương