Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm
-
Chương 1: Bát niên (Tám năm)
Ngày hôm nay không phải là một ngày thời tiết đẹp.
Trên bầu trời của thành phố B bao phủ một tầng mây dày, đen sẫm. Có vẻ như trời sắp sửa mưa to, không khí dâng lên mùi ẩm thấp của đất, trong gió mang theo hơi nóng khan khó chịu, len lỏi qua từng ngõ ngách.
Trong hàng lang cấp cứu của bệnh viện Quân y số Sáu, người ra vào tấp nập. Tiếng xe cấp cứu thắng khẩn cấp bên ngoài, tiếng cửa khoa cấp cứu mở toang đập ầm về phía hai bên tường. Bánh xe băng ca kêu cót két hoà lẫn cùng tiếng khóc than của người nhà bệnh nhân, xen vào đó là tiếng nói chuyện bình ổn của những vị bác sĩ lão làng: “Nhịp tim bất ổn, huyết áp giảm, mất máu nhiều cần tiếp máu...”
Đến khi băng ca được đẩy vào phòng Cấp cứu, cánh cửa phòng Cấp cứu đóng lại, mới trả lại cho bên ngoài một không gian tĩnh lặng chết chóc, đồng thời cũng ngăn cách người nhà bệnh nhân bên ngoài mặc họ khóc lóc than van, đau đớn tột cùng.
Thế giới bên trong và bên ngoài phòng Hồi sức cấp cứu, trước giờ luôn là hai ranh giới sống chết rõ ràng.
Cũng như năm đó...
Đồng Giai Kỳ đút hai tay vào túi áo blouse trắng, chớp đôi mắt xinh đẹp hai lần để lưu trữ cảm xúc đột ngột trào dâng khi thấy vị bác sĩ đang cố hết sức cứu lấy tính mạng bệnh nhân trên băng ca rồi mạnh mẽ xoay người, đôi chân thon dài ẩn dưới lớp quần skinny jean xanh đậm, đôi boots cổ cao màu xám lông chuột dưới chân từng bước đi ra khỏi cổng khoa cấp cứu.
Ra đến bên ngoài cả người Đồng Giai Kỳ như nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng chưa được bao lâu lại bị khí trời hầm hầm phả một ngọn gió khan vào mặt, đau rát. Không hiểu vì sao Đồng Giai Kỳ đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự có chút mệt mỏi.
Đã tám năm rồi.
Đã tám năm trôi qua kể từ cái ngày đó- ngày mà cả thế giới dường như quay lưng với cô.
Có lẽ ông trời như không muốn để cô một mình mà suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại trong túi áo blouse trắng vang lên một cách bất thình lình. Đồng Giai Kỳ hoảng hốt hồi hồn, đại não đình trệ một nhịp mới vội lôi điện thoại ra nghe máy.
Ngón tay vừa ấn nút nghe, loa còn chưa kịp để đàng hoàng vào bên tai thì phía bên kia đầu dây đã vang lên tiếng gào thét của một người con gái: “[Đồng Gia Ý, nếu năm phút nữa mà cậu còn chưa có mặt ở tiệm đồ cưới để thử đồ, tớ nhất định sẽ dẫn người đến san bằng bệnh viện của cậu]”.
Dường như đã lâu, rất lâu lắm rồi chưa ai gọi tên tự của mình, Đồng Giai Kỳ thiếu chút nữa buột miệng hỏi có phải gọi nhầm số rồi hay không, nhưng may là vẫn kịp thời nhận ra giọng nói quen thuộc nên nuốt ngược trở vào.
Cô vội vàng hướng ra cổng bệnh viện mà đi, đồng thời cũng không quên dỗ dành người bên kia đầu dây: “Hinh Hinh à, thật sự xin lỗi cậu. Cả ngày hôm nay tớ ở cùng với Giáo sư Lý khám nghiệm một cái xác mới đưa đến, vừa khám nghiệm vừa học tập thêm. Nào ngờ đâu lúc ra khỏi phòng Pháp y là đã trễ rồi...”.
Giọng Đồng Giai Kỳ càng lúc càng nhỏ, cho đến mấy chữ cuối thì gần như không thể nghe thấy nữa. Người bên kia đầu dây như đã sớm quen thuộc với tính tình của cô, đột nhiên thinh lặng hít thở hai nhịp rồi tiếp tục hét lên: “[Không rề rà nữa, Văn Văn cũng đã đến từ sớm rồi, cho cậu mười phút, nhanh chóng có mặt điểm danh cho tớ, đồng chí Đồng Giai Kỳ]”.
Cách một cái điện thoại mà Đồng Giai Kỳ vẫn cảm giác lỗ tai của mình chắc chắn đã bị cô nàng hét đến hỏng rồi, mới vội vàng đổi bên nghe điện, thuận tiện vươn tay bắt một chiếc taxi vừa dừng lại trước cổng bệnh viện.
Đồng Giai Kỳ vừa mở cửa ngồi lên xe vừa nói: “Được rồi, tớ bắt được xe rồi, đến ngay đây. Đồng chí Cố Ninh Hinh, cẩn thận quá hung dữ sẽ doạ đồng chí Trần Gia Dịch chạy mất dép đó”.
Vừa dứt lời, không đợi đầu dây bên kia đáp lại đã lập tức tắt máy, Đồng Giai Kỳ kéo xuống khoé môi đang vui vẻ cười mỉm, lạnh nhạt nói với tài xế phía trước: “Chú đến tiệm áo cưới L&X ở đường Chính Tây giúp cháu. Nhanh lên một chút ạ”.
Mặc dù đã chạy nhanh hết cở, nhưng khi Đồng Giai Kỳ đến trước cửa tiệm áo cưới H&Y xa hoa lộng lẫy thì cũng đã là hai mươi phút sau đó. Vuốt vuốt lại mái tóc bị gió thổi tan tác thảm không nỡ nhìn qua cửa kính, Đồng Giai Kỳ thở dài một hơi, kéo lên nụ cười lấy lòng ổn thoả mới cất bước đẩy cửa đi vào bên trong.
Không hổ là tiệm áo cưới thời trang cao cấp nhất B thành, Đồng Giai Kỳ chân trước vừa bước vào chân sau đã có nhân viên phục vụ tiến lên chào đón: “Quý khách có hẹn trước không ạ?”
“Tôi đến gặp Cố tiểu thư”, Đồng Giai Kỳ theo thói quen vuốt vuốt tóc mái, trả lời.
Nhân viên phục vụ kia vẻ mặt thông suốt, vội vàng xoay người chỉ đường cho Đồng Giai Kỳ đến trước một căn phòng, phía trên có treo bảng đen mạ vàng “S-VIP”. Người nhân viên đưa tay gõ cửa hai cái, người bên trong vọng ra thanh âm có chút nóng nảy: “Có chuyện gì?”
“Thưa tiểu thư, Đồng tiểu thư đã đến”
“Vào đi”
Đồng Giai Kỳ lịch sự gật đầu cảm tạ người nhân viên đã chu đáo mở cửa cho cô, sau đó liền bước vào trong phòng.
Căn phòng “S-VIP” này thường dành cho nội bộ gia tộc Cố, nếu không phải người quan trọng của nhà họ Cố thì không cách nào để cho nhân viên mở cánh cửa phòng này ra tiếp đón. Mà người hiện giờ đang đứng trong phòng này chính là bạn tốt nhất của cô, cũng chính là tiểu thư dòng chính duy nhất của Cố gia đời hiện tại- Cố Ninh Hinh.
Cố gia gia vụ rối như tơ vò. Cố đại lão gia con cái rất nhiều, nhưng chỉ có mỗi Cố Ninh Hinh là con do người vợ hợp pháp trên giấy tờ của ông sinh ra, cũng là đứa con duy nhất của Cố đại lão gia được Cố lão thái gia thừa nhận.
Mấy đời Cố gia đều chỉ có con trai cháu trai, đến đời này, Cố lão thái gia có đến năm người con trai nhưng chỉ có độc nhất Cố Ninh Hinh là cháu gái. Tất nhiên vật hiếm là vật quý, Cố Ninh Hinh từ khi sinh ra vẫn luôn là hủ mật trong lòng mọi người Cố gia.
Đồng Giai Kỳ vừa bước vào trong phòng đã cảm thấy không khí xung quanh nặng nề khó tả. Cái cảm giác tang thương cùng bất an một lần nữa chậm rãi bủa vây trái tim cô. Đánh mắt một vòng nhìn hết mọi người trong phòng, cuối cùng Đồng Giai Kỳ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Sao thế? Tớ đến mọi người không vui à? Hinh Hinh, cậu sao còn chưa chịu mắng tớ?.... Kìa Văn Văn, Hinh Hinh hôm nay uống nhầm thuốc à? .... Ơ Gia Dịch, vợ cậu hôm nay sao hiền đột xuất thế?”.
Mặc cho Đồng Giai Kỳ hết hỏi người này đến người kia, nhưng hai nữ một nam trong phòng vẫn không lên tiếng. Qua một hồi lâu, cuối cùng cũng cảm thấy không khí quá mức đè nén, Trần Gia Dịch mới đứng lên móc điếu thuốc ra định hút, lại sực nhớ phòng riêng cấm hút thuốc rồi chậm chạp bỏ lại vào trong hộp thuốc.
Đồng Giai Kỳ bước đến khoảng trống giữa Hi Văn và Cố Ninh Hinh rồi ngồi xuống, nhịn không được nhìn thẳng vào mắt Cố Ninh Hinh hỏi lần nữa: “Mọi người sao thế? Đừng làm vẻ mặt này, tớ không thích chút nào cả”.
Cố Ninh Hinh nhìn cô bạn thân thời Đại học giờ đây đã không còn một chút gì giống với Đồng Giai Kỳ của tám năm trước. Khoé mắt có chút hoe đỏ, vươn tay nắm lấy tay phải của Đồng Giai Kỳ.
Mái tóc đen tuyền vốn luôn được nuôi dài ỏng ả mượt mà đến tận mông giờ đây đã mất, thay vào đó là mái tóc ngắn ngang vai được tạo kiểu thời trang nhuộm màu nâu tây.
Đôi mắt vẫn luôn lấp lánh ý cười và khát khao về một tương lai được cầm dao mổ đã dần bị phủ bụi, năm tháng đi qua để lại cho Đồng Giai Kỳ hai mươi tám tuổi một đôi mắt mù sương, mờ mịt, thăm thẳm.
Khuôn miệng nhỏ nhắn vốn vẫn luôn nhoẻn miệng cười thật tươi, giờ đây chỉ còn lại một đường thẳng nghiêm nghị, lạnh lùng.
Ở vị trị động mạch cổ....
Còn nơi cổ tay phải...
Cố Ninh Hinh bắt buộc bản thân dời đi tầm mắt, trong cuống họng dâng lên một nỗi nghẹn ngào nói không nên lời, quay đầu đi tựa vào người của Trần Gia Dịch, níu chặt lấy áo hắn khóc đến nấc nghẹn.
Đến giờ khắc này Đồng Giai Kỳ cũng đã cảm giác được chuyện gì đó qua phản ứng của Cố Ninh Hinh, nhưng cô vẫn không muốn tin cảm giác của mình là sự thật.
Cố hít một hơi thật sâu, Đồng Giai Kỳ quay người lại, lên tiếng hỏi Hi Văn từ nãy giờ vẫn luôn một mực im lặng: “Văn Văn, có chuyện gì? Hinh Hinh không nói được, vậy cậu nói cho mình nghe đi”.
Nhưng không ngờ vừa mới dứt lời, Hi Văn đã nhào đến ôm chặt lấy Đồng Giai Kỳ. Đầu Hi Văn vùi trên cổ cô, Đồng Giai Kỳ vốn muốn đẩy nàng ra để hỏi chuyện, nào ngờ bả vai truyền đến cảm giác nóng ẩm, ươn ướt.
Hai tay Đồng Giai Kỳ vươn ra giữa không trung rồi hạ xuống, cả người cương cứng mặc cho Hi Văn ôm, cũng mặc cho nàng khóc lóc thảm thiết.
Trần Gia Dịch ôm lấy Cố Ninh Hinh, ở trên mái tóc đen dài của nàng khe khẽ vuốt ve, cuối cùng mới nói: “Giai Kỳ, nghe Minh Viễn nói... hôm nay Giang Trạch... về nước”.
Đầu óc Đồng Giai Kỳ bị hai chữ “Giang Trạch” đánh ầm một cái. Triệt để ngơ ngẩn.
Cái tên này cô đã chôn vùi trong lòng mình tám năm, cũng chôn cùng với nó cả tương lai cầm dao mổ làm bác sĩ ngoại khoa của năm đó. Tất cả đã kết thúc vào một ngày mưa to của tám năm trước rồi, đã thật sự kết thúc rồi.
Đồng Giai Kỳ hít sâu mấy hơi, đè nén cảm giác kì lạ trong lòng, vươn tay vỗ vỗ Hi Văn đã khóc đến mệt mỏi: “Thôi được rồi, Văn Văn cậu đừng khóc nữa. Hinh Hinh cũng thế. Tám năm trước...tớ với Giang Trạch có chuyện gì thì tất cả cũng đều đã là của quá khứ. Bây giờ không ai nợ ai.
Tớ bây giờ là Pháp y Đồng- nữ pháp y trẻ tuổi đầy triển vọng dưới trướng Giáo sư Lý- bậc thầy của nghề Giám định pháp y. Tớ không có gì nuối tiếc về quá khứ cả. Tớ sống rất tốt. Các cậu đừng như thế”.
“Nhưng mà Kỳ Kỳ, chuyện Giang Trạch cùng ba mẹ cậu ta đối xử... với cậu như vậy, bọn tớ thật sự cảm thấy căm phẫn”, Hi Văn nén nước mắt, ngồi bật dậy ôm lấy bả vai cô, ép cô nhìn về phía mình, “Đồng Giai Kỳ đáng lẽ phải là Bác sĩ Đồng tài giỏi của Khoa ngoại thần kinh, chứ không phải là Đồng Pháp y danh tiếng lẫy lừng như bây giờ. Kỳ Kỳ, bao nhiêu công sức đã bỏ ra, cậu cam tâm sao? Bao nhiêu năm qua cậu vẫn cam tâm sao?”
.
Sân bay Quốc tế P.
Trước cửa ra vào cổng quốc tế, người ra kẻ vào tấp nập, đông nghịt người. Một người đàn ông tầm hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, trên mắt đeo một chiếc kính cận màu đen gọng nhỏ, miệng luôn hiện hữu một nụ cười như có như không. Trên người mặc quần áo của nhãn hiệu thời trang lớn, vừa đẩy xe hành lý ở phía trước vừa gọi điện thoại: “Mẹ, con đây. Con vừa xuống sân bay, A Viễn nói sẽ đến đón con, mẹ và ba không cần đến đây đâu. Sân bay đông đúc, khó tránh va chạm”.
“[Được, dặn A Viễn chạy xe cẩn thận, ba mẹ ở nhà đợi con, A Trạch]”, bên kia đầu dây thoáng một tiếng thở dài nhẹ nhõm, giọng người phụ nữ đanh thép mạnh mẽ vang lên trong điện thoại.
Giang Trạch sửa lại kính trên mắt theo bản năng rồi đút điện thoại trở lại vào túi quần. Đôi mắt anh nhìn ra xa, cuối cùng dừng lại trước một thân ảnh quen thuộc. Người bên kia cũng cảm giác được tầm mắt của anh, liền nhìn lại.
Nhìn người bạn nối khố năm nào nay cũng đã trưởng thành, Giang Trạch thật sự mừng cho cậu ta.
Nhớ năm đó...
“Tiểu tử Giang Trạch, tớ cứ tưởng cậu chết mất xác rồi chứ. Tám năm không liên lạc với bạn bè, may là tớ thò tay được ở chỗ cô chú Giang. Thằng nhóc này, cậu hay lắm”, Minh Viễn đón lấy xe hành lý của Giang Trạch, vui vẻ cười nói với anh.
“Xin lỗi, năm đó đi gấp quá, không kịp để lại phương thức liên lạc cho mọi người”, Giang Trạch lại đẩy gọng kính theo thói quen, cũng mỉm cười đáp lời.
Nhanh chóng chạy đi mở cốp xe, Minh Viễn mạnh mẽ giúp Giang Trạch bỏ hết hành lý vào cốp rồi cả hai mới từ từ lên xe.
Vừa thắt dây an toàn, Minh Viễn vừa hỏi: “Đi đâu? Về Giang gia à?”
“Ừ, đã tám năm rồi chưa gặp ba mẹ”, Giang Trạch mệt mỏi ngả người ra sau, tiện tay tháo xuống kính mắt, cuốn lại bằng khăn lau kính cẩn thận rồi bỏ vào hộp kính.
Bánh xe Porscher nhanh chóng chuyển động, hoà vào mạch giao thông đông đúc nhộn nhịp của B thành. Minh Viễn vẫn tập trung lái xe, không nói lời nào.
Cuối cùng cảm thấy không khí có chút yên ắng, Giang Trạch đành phải mở lời: “Mấy năm qua cậu sống tốt chứ?”
Sống tốt ư? Minh Viễn thoáng ngẩn người.
Làm sao sống tốt được khi chuyện năm đó cứ năm lần bảy lượt đeo bánh anh đến cả trong giấc mộng. Minh Viễn có chết cũng không quên được khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà Giang Dương...
Nhếch khoé môi cười tự giễu, Minh Viễn thờ ơ đáp: lCũng ổn. Tớ bây giờ là ông chủ của Minh thị, sống vẫn rất tốt”.
Ông chủ của tập toàn Minh thị? Bây giờ đến Giang Trạch ngớ ngẩn: “Sao lại là CEO? Năm đó cậu học Y mà?”
“Ban đầu học Y vì muốn cứu người, thoả mãn ước mộng làm anh hùng thuở nhỏ của tớ. Nhưng rồi tớ chợt nhận ra nếu có là Y thủ thần kì cũng không thể cứu về được sinh mạng đã mất đi. Nên tớ bỏ cuộc. Minh thị rất tốt, CEO cũng rất tốt”, Minh Viễn quay đầu, cho Giang Trạch một nụ cười.
Không hiểu sao Giang Trạch cảm thấy lòng mình như bị ai nhéo một cái, tê dại đau đớn: “A Viễn... chuyện Giang Dương năm đó không phải lỗi của...”
“Được rồi. Người cũng đã không còn, đừng nhắc nữa. Tám năm nay tớ sống tốt lắm, cậu không cần cảm thấy tự trách”, Minh Viễn hợp thời cắt ngang lời nói của Giang Trạch, khiến cho anh không biết làm gì khác hơn là nuốt vào chữ “cậu” sớm đã lên đến khoé môi.
Hết cách, Giang Trạch thở dài, quay đầu im lặng nhìn ra phong cảnh bên ngoài, cũng không mở miệng nói chuyện nữa.
Chiếc Porscher màu đen phóng vụt trên làn đường cao tốc, lại qua hơn mười phút mới dừng trước cổng khu biệt thự Sơn Hoa cao cấp.
Minh Viễn vốn định đưa Giang Trạch vào tận nhà, nhưng Giang Trạch sớm đã từ chối. Minh Viễn cũng không có tâm trạng, nên gật đầu để cho Giang Trạch xuống xe.
Sau khi giúp Giang Trạch đưa hành lý cho bảo an, Minh Viễn hỏi: “Được rồi, cậu cũng đã về, tranh thủ nghỉ ngơi sớm. Đã tìm được bệnh viện chưa?”
“Ổn thoả cả, trước khi về đây tớ đã nộp CV cho bệnh viện Quân y số Sáu rồi”, Giang Trạch cúi đầu bấm bấm điện thoại, không để ý đáp.
Vì Giang Trạch không ngẩng đầu lên nên không phát hiện thần sắc Minh Viễn có chút cương cứng.
Bệnh viện Quân y số Sáu...
Đồng Giai Kỳ...
Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi Minh Viễn trông thấy thân ảnh bà Liễu Tử Yên- mẹ của Giang Trạch đang chầm chậm đi đến cổng, mới cất tiếng tạm biệt: “Dì Liễu ra đón cậu kìa. Vậy tớ cũng đi trước, Minh thị khá bận rộn”.
“Đi cẩn thận. Cảm ơn cậu đã đến đón tớ”, Giang Trạch lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn về phía Minh Viễn.
Trong khoảnh khắc đó, đáy lòng của Minh Viễn như có hàng ngàn cơn bão va đập nhau, đau đến khó thở. Cậu vươn tay đè lên ngực trái, chậm rãi xoay người.
Đó không phải là A Dương. Người đứng đó bây giờ là Giang Trạch- em trai của anh ấy.
A Dương, A Dương của cậu, đã sớm không còn trên đời này nữa rồi.
Đến lúc mở cửa xe ngồi vào, Minh Viễn không chống đỡ được nữa, gục đầu vào vô lăng, im lặng khóc.
CEO tập đoàn Minh thị- vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng, khó tính nào ngờ đâu lại chính là người mang trong mình trái tim đã nát, hằng đêm vẫn luôn từ trong ác mộng tỉnh lại mà bật khóc.
A Dương...
Ngoài kia Giang Trạch bị Liễu Tử Yên ôm lấy, không biết nói gì. Nhưng bên môi anh vẫn luôn treo nụ cười nhẹ nhàng, lặng im nghe từng lời bà Liễu nói, không lên tiếng cắt ngang.
Là không muốn cắt ngang, hay không thèm để ý thì không ai rõ được.
Cuối cùng nói xong xuôi, Liễu Tử Yên để cho người làm kéo vali của Giang Trạch về nhà trước, còn mình thì cùng Giang Trạch vừa đi vừa nói chuyện.
Ngay khoảnh khắc chiếc Porscher nổ máy, điện thoại Giang Trạch nhận được tin nhắn của Minh Viễn.
[Đồng Giai Kỳ hiện nay là Pháp y, cũng là y sĩ của bệnh viện Quân y số Sáu.]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook