Nhẫn Giả Hệ Thống
-
Chương 13: Chuẩn bị giải cứu
Gia huy hoàng kim sư tử đại diện cho gia tộc Bonaparte, một trong bốn đại gia tộc ở kinh đô sau hoàng tộc. Dù chỉ là một đệ tử bình thường của một trong bốn gia tộc cũng không phải là nhân vật mà bọn hắn có thể đụng đến đấy, huống chi gia huy này chỉ có dòng chính trực hệ của gia tộc Bonaparte mới có.
“Người đâu, bắt hai tên này về ngục giam cho ta.”
Tên đội trưởng vội thay đổi mệnh lệnh của mình, binh lính vây lại bắt lấy hai tên thanh niên. Nhưng Franz đưa tay ngăn lại.
“Khoan đã.”
Nói rồi hắn ngồi xuống xoa đầu cô bé cười hiền lành.
“Em gái, ngươi tên gì nào?”
Không ngờ cô bé nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, nhìn thấy thái độ của binh sĩ đối với Franz vội quỳ xuống đất cầu xin.
“Đại nhân, xin ngài cứu giúp anh trai của Natasha, Natasha nguyện làm nô bộc cho ngài suốt đời.”
Franz nhíu mày vội đỡ Natasha lên, vội nói.
“Từ từ, kể cho ta nghe mọi chuyện nào.”
Thì ra Natasha vốn là người ở biên cảnh phương bắc cũng là nơi đóng quân của quân đoàn Hổ Gầm. Nơi cô bé ở là một ngôi làng nhỏ nằm giữa một thung lũng nằm sau nơi đóng quân của Hổ Gầm, người dân trong làng sống chủ yếu dựa vào săn bắn bởi vì nơi đây quanh năm tuyết phủ nên không thể trồng trọt gì được. Nửa năm trước đột nhiên có một toán kiếm sĩ xông vào đốt phá giết hại cả làng của Natasha. Trai tráng, người già, trẻ em trong làng đều bị chúng giết hại, kể cả cha mẹ của Natasha. Chúng bắt đi tất cả thiếu niên, thiếu nữ từ 8 đến 18 tuổi đưa đến kinh thành định đem đến chợ nô lệ để bán. Hôm nay lợi dụng lúc bọn lính gác hơi lơi lỏng đám thiếu niên mới giúp Natasha chạy đi. Nhưng lại bị bọn hắn phát hiện nên đuổi theo cô bé cho đến khi gặp Franz.
Nghe đến đây Franz phẫn nộ rồi. Dù là kiếp này nhưng trong suy nghĩ của hắn vẫn là người Việt Nam đầy lòng nhân hậu và vị tha. Những hành động thảm sát như thế này hắn không thể chấp nhận được. Nó động đến nguyên tắc làm người của hắn. Nhưng đối với việc buôn người Franz cũng rất bất đắc dĩ. Thế giới này công lý vốn thuộc về kẻ mạnh, việc buôn người được cho là hợp pháp, dù hắn có muốn cũng không ngăn cản được. Mắt hắn hơi đỏ ôm lấy Natasha vỗ nhẹ vào sau lưng cô bé.
“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu mọi người thoát ra đấy.”
Natasha sửng người. Bất chợt cô bé cảm thấy bình yên vô cùng. Cảm giác ấm áp đã từ lâu cô chưa có được. Nửa năm sống trong lo âu và sợ hãi, đối với một cô bé mới 8, 9 tuổi là một thử thách quá lớn. Giờ đây Natasha cảm thấy như được giải thoát. Một cảm giác mệt mỏi ùa tới làm cho cô bé nhỏ nhắn không thể trụ được nhắm mắt ngủ trên vai Franz.
Franz giật mình nhìn Natasha yên bình ngủ trên vai mình. Trong lòng hắn nổi lên ý muốn che chở cho cô bé đáng thương này. Hắn bế Natasha lên người rồi như nói với ai đó.
“Ta muốn trong vòng 5 phút tư binh của gia tộc phải đến đây, nếu không ngươi đừng đi theo ta nữa.”
Trong giọng nói của Franz tràn đầy sát khí và nghiêm nghị mà trước nay chưa từng có làm cả đội binh sĩ lạnh người thầm nghĩ: “Rất may chúng ta không chọc trúng tên này.”
Quả nhiên 5 phút sau một đội hơn trăm kiếm sĩ và cung thủ mặc giáp đen chạy đến. Gia huy hoàng kim sư tử trên vai chính là tiêu chí của tư binh gia tộc Bonaparte. Gia tộc Bonaparte gia chủ đã có tước vị là bá tước, thậm chí ông nội của Franz cũng là công tước có được đất phong rộng lớn nên tư binh của gia tộc cũng rất đông. Franz vốn định điều động binh sĩ trị an đi giải thoát anh trai của Natasha nhưng hắn nghĩ lại mặc dù gia tộc Bonaparte là gia tộc lớn ở đế quốc nhưng cây cao đón gió. Hắn không có tước vị lại dám tự tiện điều động binh sĩ của đế quốc sẽ dẫn đến những nghi kỵ không đáng có của hoàng tộc đối với gia tộc.
“Đội trưởng Kim sư vệ Forde báo cáo thiếu gia 110 đội viên của kim sư vệ đã có mặt.”
Đội trưởng Kim sư vệ cung kính đấm tay phải vào ngực trái cúi người chào Franz. Franz khẽ giật mình, hắn cũng biết bên người mình luôn có một người thần bí theo dõi, chính là tên giống Emon đó. Tuy cảm thấy không thoải mái nhưng dù sao cũng là người mà Duss phái đến bảo vệ hắn nên cũng không nói gì. Nhưng không ngờ tên này lại có thể gọi đến Kim sư vệ. Phải biết hiện tại bảo vệ thủ phủ của gia tộc tại kinh thành cũng chỉ hơn 2000 tư binh, trong đó Kim sư vệ cũng chỉ khoảng hơn 200 người mà thôi. Mỗi kim sư vệ thành viên thực lực thấp nhất cũng đã đạt tới Đại đấu sư thân kinh bách chiến, đặc biệt tinh nhuệ mới được chọn vào. Thậm chí Kim sư vệ có thể so sánh với Cấm vệ quân của hoàng tộc.
Franz đánh giá Forde, đây chính xác là một mãnh nam, cũng đã gần 30 tuổi, gương mặt góc cạnh, khẳng khái cho thấy vẻ hào sảng, người cao gần mét chín, vai rộng, cơ bắp săn chắc lộ ra sau lớp giáp đen. Bên hông đeo một thanh thập tự kiếm dài hơn một mét. Đánh giá ban đầu của Franz là người này không hề tệ, đáng để kết giao. Trong khi đó Forde cũng đánh giá vị thiếu gia này. Đối với Franz thì bọn hắn không xa lạ gì, trong gia tộc đã có quá nhiều truyền kỳ về Franz, trước kia Franz luôn giấu mình trong phòng, sau này thực lực mạnh mẽ lại đi ma thú sâm lâm nên đây cũng là lần đầu tiên Forde gặp hắn.
“Lực lượng của Kim sư vệ như thế nào?”
Franz nghiêm mặt hỏi. Forde chắp tay cung kính.
“Thưa thiếu gia, lần này Kim sư vệ tổng cộng có 110 người trong đó có 80 kiếm sĩ và 30 cung tiễn thủ. Mời thiếu gia kiểm tra.”
Franz khẽ gật đầu. Thực lực của Kim sư vệ hắn không cần nghi ngờ. Thậm chí muốn đánh bại một Kim sư vệ cũng rất khó khăn. Hắn đưa Natasha đang ngủ trên bờ vai hắn cho Forde nói.
“Ngươi bế đứa bé này giúp ta. Cẩn thận đó.”
Nào ngờ Forde nhăn mặt loay hoay không biết đỡ thế nào cho phải. Nhìn vẻ lúng túng của hắn nào còn chúng nào anh dũng như khi nãy. Franz bật cười.
“Thôi, để ta bế vẫn tốt hơn. Ngươi đi tra khảo hai tên kia, bắt chúng chỉ ra nói giam giữ bọn trẻ.”
“Vâng, thiếu gia.”
Forde như được giải thoát vội chạy lẹ chỉ sợ thiếu gia đổi ý bắt hắn bế đứa nhỏ kia. Bảo hắn ra trận đánh giặc thì không có gì khó, còn bắt hắn bế trẻ con hả ? Có chết hắn cũng không biết. Tiếp theo đó là một hồi kêu thảm, lát sau Forde quay lại với vẻ mặt thỏa mãn nói.
“Thiếu gia, bọn hắn nói bọn hắn giam giữ hơn trăm đứa nhỏ ở ngoại thành, có hơn 26 kiếm sĩ và 10 cung thủ bảo vệ. Ngoài ra còn có một vị Cao cấp ma pháp sư tọa trấn.”
Franz hít sâu một hơi. Cao cấp ma pháp sư tuy nói là tương đương với một Đại đấu sư nhưng sức tàn phá của ma pháp không phải là đấu khí có thể so bì đây. Nên dù là một ma pháp sư cũng đối với đế quốc là vô cùng quý giá. Franz ngạc nhiên hỏi.
“Không phải cao cấp ma pháp sư đều tham gia vào ma pháp sư quân đoàn sao?”
Ma pháp sư quân đoàn là quân đoàn trực thuộc chỉ huy trực tiếp từ hoàng tộc, nhân số cũng chỉ vài ngàn người nhưng hầu hết thành viên đều có thực lực cao cấp ma pháp sư trở lên. Chỉ cần vài ngàn người này cũng có thể quét sạch vài chục vạn đại quân cũng không phải là nói chơi. Forde vẫn kiên nhẫn trả lời.
“Vốn tất cả ma pháp sư đều muốn tham gia vào ma pháp sư đoàn nhưng cũng có nhiều pháp sư khác được các thế lực và gia tộc chiêu mộ. Như Thần Thánh giáo đình cũng có một lực lượng ma pháp sư riêng biệt. Các gia tộc cũng có một ít ma pháp sư. Theo như lời của tên kia nói thì đây là một vị ma pháp sư đã già, không thể phát triên thêm nữa nên đã đầu nhập vào bọn hắn.”
Franz gật đầu. Tuy nói khi tu luyện tuổi thọ cũng được kéo dài nhưng tu luyện cũng không phải dễ như vậy đây. Đặc biệt là ma pháp sư. Tiến triển của bọn họ dựa vào thiên phú rất nhiều, ngoài ra hầu như pháp sư hằng ngày đều phải minh tưởng để tu luyện ma pháp nên thể chất của họ khá yếu ớt. Chính vì thế mà ma pháp sư khi chiến đấu luôn duy trì một khoảng cách nhất định với đối phương.
---------------------------------------Phân cách----------------------
Ngoại thành Muchen là một vùng bình nguyên rộng lớn, đồng cỏ xanh biếc trải dài bao la, chỉ có vài ngọn đồi thấp, xen kẽ đó là những rừng cây nhỏ. Nếu như ở kiếp trước nơi đây chắc chắn sẽ bị biến thành một khu công nghiệp rồi. Đây cũng là điều mà Franz thích ở dị giới. Không có nhà máy, xí nghiệp,…không ô nhiễm môi trường, không khí hoàn toàn trong lành. Nếu như thế giới này công bằng hơn, hòa bình hơn thì có lẽ đây chính là thiên đường.
Nơi mà Thiết Huyết minh giam giữ lũ trẻ nằm trên một ngọn đồi nhỏ nhưng cây cối khá nhiều, dễ dàng che dấu người, mà người canh giữ phía trên nhìn xuống dễ dàng phát hiện ra địch nhân đang tiến lại gần. Đúng là một nơi giam giữ lý tưởng mà.
Franz cảm thấy đau đầu. Nếu như tiến lên để bọn chúng phát hiện thì tính mạng của lũ trẻ sẽ rất nguy hiểm. Hắn hoàn toàn không muốn có thương vong nào xảy ra. Huống chi trên đó còn có một ma pháp sư tọa trấn, không thể tự tiện tiến công được. Franz đưa ra vấn đề này với Forde cũng không đưa ra được giải pháp nào tốt.
“Thiếu gia, hay chúng ta để tối hãy tấn công. Khi đó bọn hắn cũng không dễ dàng phát hiện chúng ta. Chỉ cần phái vài binh sĩ nhanh nhẹn giải quyết lính gác chúng ta hoàn toàn có thể đánh úp bọn chúng.”
Forde đưa ra ý kiến nói. Franz hơi gật gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu.
“Không được, bọn chúng nếu phát hiện hai tên kia ra ngoài quá lâu không về sẽ sinh nghi và rút khỏi đó. Mà chúng ta chỉ có hơn trăm ngươi, không đủ để bao vây được quả đồi.”
“Nếu như đơn đả độc đấu ngươi có thể giải quyết tên ma pháp sư kia không?”
Franz hỏi. Forde không cần suy nghĩ nói.
“Nếu đơn đả độc đấu ta đánh không lại hắn, nhưng nếu là loạn chiến thì ta có thể giải quyết được hắn, nhưng trước đó binh lính sẽ có thiệt hại.”
Franz chân mày nhíu chặt hơn. Vấn đề ở đây là tên ma pháp sư và những tên lính gác. Một đòn của Cao cấp ma pháp sư có thể tiêu diệt được khá nhiều sinh lực địch, tuy nói có thể tiêu diệt hắn nhưng sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề. Nên trước khi khai chiến cần phải giải quyết tên ma pháp sư trước. Giá như có thể giả dạng làm bọn hắn mà tiến vào thì…đúng rồi
Franz chợt nhảy dựng lên. Forde cũng giật mình vội hỏi.
“Thiếu gia đã có cách sao?”
“Đúng vậy, nếu đánh từ ngoài vào không được chúng ta sẽ đánh từ trong ra”
Franz thần bí nở ra nụ cười dâm quen thuộc của hắn. Điều này báo hiệu ai đó sắp gặp họa rồi.
Có lẽ thời gian ra chap sẽ lâu hơn vì mình chuẩn bị thi rồi. Thành thật xin lỗi. Mong mọi người thông cảm.
“Người đâu, bắt hai tên này về ngục giam cho ta.”
Tên đội trưởng vội thay đổi mệnh lệnh của mình, binh lính vây lại bắt lấy hai tên thanh niên. Nhưng Franz đưa tay ngăn lại.
“Khoan đã.”
Nói rồi hắn ngồi xuống xoa đầu cô bé cười hiền lành.
“Em gái, ngươi tên gì nào?”
Không ngờ cô bé nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, nhìn thấy thái độ của binh sĩ đối với Franz vội quỳ xuống đất cầu xin.
“Đại nhân, xin ngài cứu giúp anh trai của Natasha, Natasha nguyện làm nô bộc cho ngài suốt đời.”
Franz nhíu mày vội đỡ Natasha lên, vội nói.
“Từ từ, kể cho ta nghe mọi chuyện nào.”
Thì ra Natasha vốn là người ở biên cảnh phương bắc cũng là nơi đóng quân của quân đoàn Hổ Gầm. Nơi cô bé ở là một ngôi làng nhỏ nằm giữa một thung lũng nằm sau nơi đóng quân của Hổ Gầm, người dân trong làng sống chủ yếu dựa vào săn bắn bởi vì nơi đây quanh năm tuyết phủ nên không thể trồng trọt gì được. Nửa năm trước đột nhiên có một toán kiếm sĩ xông vào đốt phá giết hại cả làng của Natasha. Trai tráng, người già, trẻ em trong làng đều bị chúng giết hại, kể cả cha mẹ của Natasha. Chúng bắt đi tất cả thiếu niên, thiếu nữ từ 8 đến 18 tuổi đưa đến kinh thành định đem đến chợ nô lệ để bán. Hôm nay lợi dụng lúc bọn lính gác hơi lơi lỏng đám thiếu niên mới giúp Natasha chạy đi. Nhưng lại bị bọn hắn phát hiện nên đuổi theo cô bé cho đến khi gặp Franz.
Nghe đến đây Franz phẫn nộ rồi. Dù là kiếp này nhưng trong suy nghĩ của hắn vẫn là người Việt Nam đầy lòng nhân hậu và vị tha. Những hành động thảm sát như thế này hắn không thể chấp nhận được. Nó động đến nguyên tắc làm người của hắn. Nhưng đối với việc buôn người Franz cũng rất bất đắc dĩ. Thế giới này công lý vốn thuộc về kẻ mạnh, việc buôn người được cho là hợp pháp, dù hắn có muốn cũng không ngăn cản được. Mắt hắn hơi đỏ ôm lấy Natasha vỗ nhẹ vào sau lưng cô bé.
“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu mọi người thoát ra đấy.”
Natasha sửng người. Bất chợt cô bé cảm thấy bình yên vô cùng. Cảm giác ấm áp đã từ lâu cô chưa có được. Nửa năm sống trong lo âu và sợ hãi, đối với một cô bé mới 8, 9 tuổi là một thử thách quá lớn. Giờ đây Natasha cảm thấy như được giải thoát. Một cảm giác mệt mỏi ùa tới làm cho cô bé nhỏ nhắn không thể trụ được nhắm mắt ngủ trên vai Franz.
Franz giật mình nhìn Natasha yên bình ngủ trên vai mình. Trong lòng hắn nổi lên ý muốn che chở cho cô bé đáng thương này. Hắn bế Natasha lên người rồi như nói với ai đó.
“Ta muốn trong vòng 5 phút tư binh của gia tộc phải đến đây, nếu không ngươi đừng đi theo ta nữa.”
Trong giọng nói của Franz tràn đầy sát khí và nghiêm nghị mà trước nay chưa từng có làm cả đội binh sĩ lạnh người thầm nghĩ: “Rất may chúng ta không chọc trúng tên này.”
Quả nhiên 5 phút sau một đội hơn trăm kiếm sĩ và cung thủ mặc giáp đen chạy đến. Gia huy hoàng kim sư tử trên vai chính là tiêu chí của tư binh gia tộc Bonaparte. Gia tộc Bonaparte gia chủ đã có tước vị là bá tước, thậm chí ông nội của Franz cũng là công tước có được đất phong rộng lớn nên tư binh của gia tộc cũng rất đông. Franz vốn định điều động binh sĩ trị an đi giải thoát anh trai của Natasha nhưng hắn nghĩ lại mặc dù gia tộc Bonaparte là gia tộc lớn ở đế quốc nhưng cây cao đón gió. Hắn không có tước vị lại dám tự tiện điều động binh sĩ của đế quốc sẽ dẫn đến những nghi kỵ không đáng có của hoàng tộc đối với gia tộc.
“Đội trưởng Kim sư vệ Forde báo cáo thiếu gia 110 đội viên của kim sư vệ đã có mặt.”
Đội trưởng Kim sư vệ cung kính đấm tay phải vào ngực trái cúi người chào Franz. Franz khẽ giật mình, hắn cũng biết bên người mình luôn có một người thần bí theo dõi, chính là tên giống Emon đó. Tuy cảm thấy không thoải mái nhưng dù sao cũng là người mà Duss phái đến bảo vệ hắn nên cũng không nói gì. Nhưng không ngờ tên này lại có thể gọi đến Kim sư vệ. Phải biết hiện tại bảo vệ thủ phủ của gia tộc tại kinh thành cũng chỉ hơn 2000 tư binh, trong đó Kim sư vệ cũng chỉ khoảng hơn 200 người mà thôi. Mỗi kim sư vệ thành viên thực lực thấp nhất cũng đã đạt tới Đại đấu sư thân kinh bách chiến, đặc biệt tinh nhuệ mới được chọn vào. Thậm chí Kim sư vệ có thể so sánh với Cấm vệ quân của hoàng tộc.
Franz đánh giá Forde, đây chính xác là một mãnh nam, cũng đã gần 30 tuổi, gương mặt góc cạnh, khẳng khái cho thấy vẻ hào sảng, người cao gần mét chín, vai rộng, cơ bắp săn chắc lộ ra sau lớp giáp đen. Bên hông đeo một thanh thập tự kiếm dài hơn một mét. Đánh giá ban đầu của Franz là người này không hề tệ, đáng để kết giao. Trong khi đó Forde cũng đánh giá vị thiếu gia này. Đối với Franz thì bọn hắn không xa lạ gì, trong gia tộc đã có quá nhiều truyền kỳ về Franz, trước kia Franz luôn giấu mình trong phòng, sau này thực lực mạnh mẽ lại đi ma thú sâm lâm nên đây cũng là lần đầu tiên Forde gặp hắn.
“Lực lượng của Kim sư vệ như thế nào?”
Franz nghiêm mặt hỏi. Forde chắp tay cung kính.
“Thưa thiếu gia, lần này Kim sư vệ tổng cộng có 110 người trong đó có 80 kiếm sĩ và 30 cung tiễn thủ. Mời thiếu gia kiểm tra.”
Franz khẽ gật đầu. Thực lực của Kim sư vệ hắn không cần nghi ngờ. Thậm chí muốn đánh bại một Kim sư vệ cũng rất khó khăn. Hắn đưa Natasha đang ngủ trên bờ vai hắn cho Forde nói.
“Ngươi bế đứa bé này giúp ta. Cẩn thận đó.”
Nào ngờ Forde nhăn mặt loay hoay không biết đỡ thế nào cho phải. Nhìn vẻ lúng túng của hắn nào còn chúng nào anh dũng như khi nãy. Franz bật cười.
“Thôi, để ta bế vẫn tốt hơn. Ngươi đi tra khảo hai tên kia, bắt chúng chỉ ra nói giam giữ bọn trẻ.”
“Vâng, thiếu gia.”
Forde như được giải thoát vội chạy lẹ chỉ sợ thiếu gia đổi ý bắt hắn bế đứa nhỏ kia. Bảo hắn ra trận đánh giặc thì không có gì khó, còn bắt hắn bế trẻ con hả ? Có chết hắn cũng không biết. Tiếp theo đó là một hồi kêu thảm, lát sau Forde quay lại với vẻ mặt thỏa mãn nói.
“Thiếu gia, bọn hắn nói bọn hắn giam giữ hơn trăm đứa nhỏ ở ngoại thành, có hơn 26 kiếm sĩ và 10 cung thủ bảo vệ. Ngoài ra còn có một vị Cao cấp ma pháp sư tọa trấn.”
Franz hít sâu một hơi. Cao cấp ma pháp sư tuy nói là tương đương với một Đại đấu sư nhưng sức tàn phá của ma pháp không phải là đấu khí có thể so bì đây. Nên dù là một ma pháp sư cũng đối với đế quốc là vô cùng quý giá. Franz ngạc nhiên hỏi.
“Không phải cao cấp ma pháp sư đều tham gia vào ma pháp sư quân đoàn sao?”
Ma pháp sư quân đoàn là quân đoàn trực thuộc chỉ huy trực tiếp từ hoàng tộc, nhân số cũng chỉ vài ngàn người nhưng hầu hết thành viên đều có thực lực cao cấp ma pháp sư trở lên. Chỉ cần vài ngàn người này cũng có thể quét sạch vài chục vạn đại quân cũng không phải là nói chơi. Forde vẫn kiên nhẫn trả lời.
“Vốn tất cả ma pháp sư đều muốn tham gia vào ma pháp sư đoàn nhưng cũng có nhiều pháp sư khác được các thế lực và gia tộc chiêu mộ. Như Thần Thánh giáo đình cũng có một lực lượng ma pháp sư riêng biệt. Các gia tộc cũng có một ít ma pháp sư. Theo như lời của tên kia nói thì đây là một vị ma pháp sư đã già, không thể phát triên thêm nữa nên đã đầu nhập vào bọn hắn.”
Franz gật đầu. Tuy nói khi tu luyện tuổi thọ cũng được kéo dài nhưng tu luyện cũng không phải dễ như vậy đây. Đặc biệt là ma pháp sư. Tiến triển của bọn họ dựa vào thiên phú rất nhiều, ngoài ra hầu như pháp sư hằng ngày đều phải minh tưởng để tu luyện ma pháp nên thể chất của họ khá yếu ớt. Chính vì thế mà ma pháp sư khi chiến đấu luôn duy trì một khoảng cách nhất định với đối phương.
---------------------------------------Phân cách----------------------
Ngoại thành Muchen là một vùng bình nguyên rộng lớn, đồng cỏ xanh biếc trải dài bao la, chỉ có vài ngọn đồi thấp, xen kẽ đó là những rừng cây nhỏ. Nếu như ở kiếp trước nơi đây chắc chắn sẽ bị biến thành một khu công nghiệp rồi. Đây cũng là điều mà Franz thích ở dị giới. Không có nhà máy, xí nghiệp,…không ô nhiễm môi trường, không khí hoàn toàn trong lành. Nếu như thế giới này công bằng hơn, hòa bình hơn thì có lẽ đây chính là thiên đường.
Nơi mà Thiết Huyết minh giam giữ lũ trẻ nằm trên một ngọn đồi nhỏ nhưng cây cối khá nhiều, dễ dàng che dấu người, mà người canh giữ phía trên nhìn xuống dễ dàng phát hiện ra địch nhân đang tiến lại gần. Đúng là một nơi giam giữ lý tưởng mà.
Franz cảm thấy đau đầu. Nếu như tiến lên để bọn chúng phát hiện thì tính mạng của lũ trẻ sẽ rất nguy hiểm. Hắn hoàn toàn không muốn có thương vong nào xảy ra. Huống chi trên đó còn có một ma pháp sư tọa trấn, không thể tự tiện tiến công được. Franz đưa ra vấn đề này với Forde cũng không đưa ra được giải pháp nào tốt.
“Thiếu gia, hay chúng ta để tối hãy tấn công. Khi đó bọn hắn cũng không dễ dàng phát hiện chúng ta. Chỉ cần phái vài binh sĩ nhanh nhẹn giải quyết lính gác chúng ta hoàn toàn có thể đánh úp bọn chúng.”
Forde đưa ra ý kiến nói. Franz hơi gật gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu.
“Không được, bọn chúng nếu phát hiện hai tên kia ra ngoài quá lâu không về sẽ sinh nghi và rút khỏi đó. Mà chúng ta chỉ có hơn trăm ngươi, không đủ để bao vây được quả đồi.”
“Nếu như đơn đả độc đấu ngươi có thể giải quyết tên ma pháp sư kia không?”
Franz hỏi. Forde không cần suy nghĩ nói.
“Nếu đơn đả độc đấu ta đánh không lại hắn, nhưng nếu là loạn chiến thì ta có thể giải quyết được hắn, nhưng trước đó binh lính sẽ có thiệt hại.”
Franz chân mày nhíu chặt hơn. Vấn đề ở đây là tên ma pháp sư và những tên lính gác. Một đòn của Cao cấp ma pháp sư có thể tiêu diệt được khá nhiều sinh lực địch, tuy nói có thể tiêu diệt hắn nhưng sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề. Nên trước khi khai chiến cần phải giải quyết tên ma pháp sư trước. Giá như có thể giả dạng làm bọn hắn mà tiến vào thì…đúng rồi
Franz chợt nhảy dựng lên. Forde cũng giật mình vội hỏi.
“Thiếu gia đã có cách sao?”
“Đúng vậy, nếu đánh từ ngoài vào không được chúng ta sẽ đánh từ trong ra”
Franz thần bí nở ra nụ cười dâm quen thuộc của hắn. Điều này báo hiệu ai đó sắp gặp họa rồi.
Có lẽ thời gian ra chap sẽ lâu hơn vì mình chuẩn bị thi rồi. Thành thật xin lỗi. Mong mọi người thông cảm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook