Nhắm Mắt Lại Đừng Lùi Ba Bước
-
Quyển 2 - Chương 34: Thiên đàng hoả ngục (14)
Đường Tiểu Hi sau khi từ trong trường trở về khu kí túc, trời vẫn chưa ngớt mưa, tầm tã trút xuống từng đợt nước lớn. Đường Tiểu Hi tâm trạng căng thẳng, ủ rũ đi qua cổng kí túc xá. Hiện tại trời đã bắt đầu tối dần, bởi vì ảnh hưởng của trận mưa mà không khí xung quanh càng bốc lên mùi ẩm mốc, toà nhà kí túc xá cũ nát trước mắt lại càng trở nên tồi tàn ảm đạm hơn.
"Cứ như thế này chỉ sợ mình sẽ không qua khỏi trò chơi mất."
Đường Tiểu Hi bức bối đến muốn tự vò đầu bản thân, hiện tại trò chơi tên là gì cô cũng chưa biết, đêm nay còn phải làm chuột bạch tiên phong tham gia cái lễ khuyến học biến thái kia. Bước chân của cô đi qua cổng kí túc thì vừa hay, ở dưới tầm nhìn bị màn ô che khuất, Đường Tiểu Hi nhìn thấy một đôi chân trần đứng trong mưa. Cô gái trẻ trong phút chốc giật mình, giữa trời mưa lớn thế này, là người nào đột nhiên đội mưa đi chân trần đứng ở ngoài sân như vậy?
Bàn tay nhỏ cầm chắc lấy cán ô, Đường Tiểu Hi cẩn trọng nâng ô cao hơn để quan sát kĩ người trước mặt. Quay lưng lại với cô là một nữ sinh tóc dài ngang vai, mặc váy đồng phục, chân không mang giày bất động đứng tại chỗ.
"Này.. bạn gì ơi.."
Đường Tiểu Hi lí nhí gọi, nữ sinh kia nghe thấy tiếng người liền chậm rãi quay mặt lại. Khuôn mặt của nữ sinh mang cho người khác cảm giác vừa quen thuộc vừa tràn đầy thiện ý, đôi mắt sâu thẳm có chút buồn bã. Đường Tiểu Hi lúc này lại không kiềm chế được bản thân, ngay lập tức vội vàng đi đến che ô cho nữ sinh kia.
"Sao chị lại ở đây?"
Nữ sinh không trả lời, chỉ trân trân đứng nhìn Đường Tiểu Hi.
Vậy nên mới nói, có một số thứ nằm ngoài phạm vi hiểu biết của con người, luôn tồn tại song song với con người ở một không gian khác, nếu như xui xẻo nhìn thấy, thứ nhất ngay lập tức trốn đi, không có cơ hội thứ hai, một khi đã bị thứ đó phát giác thì bạn đã toi đời rồi.
Bất chợt gặp một hiện tượng bất thường ở trong hoàn cảnh mà vốn dĩ chỗ nào cũng không được bình thường, Đường Tiểu Hi kể từ lúc bị phát hiện đã mất hết đường lui, bị thứ kia thôi miên thành kẻ ngốc, to gan che ô cho cái xác toàn thân máu me của nữ sinh.
"Chúng ta về phòng. Nó đã chấp nhận luật cá cược của anh, điểm nặng hai bên đều rút. Nếu như chúng ta quay lại luật sẽ bị phá, đến khi đó quyền hạn của thứ kia sẽ lập tức được giải phóng."
Sở Hi mặt không biểu tình gì, lần này chỉ có thể bỏ mặc Đường Tiểu Hi để cô tự sinh tự diệt. Linh Thu cũng không phải người không hiểu chuyện, cậu im lặng nhìn cô gái một mình đứng dưới mưa cùng cỗ thi thể tanh tưởi nhớp nháp, quyết định cùng Sở Hi trở về phòng.
"Áaa!!"
Vừa bước một chân vào cửa phòng, Linh Thu nghe thấy tiếng hét chói tai, cậu ngay lập tức nhìn sang Sở Hi thầm hỏi ý kiến hắn. Sở Hi lúc này mặt mày tối lại như thời tiết ngoài trời hiện tại.
Không phải giọng của Đường Tiểu Hi.
"Linh Thu, nhanh. Lấy cho anh thứ gì không đập chết người."
Anh nói gì vậy?
Không đập chết người là sao?
Bên dưới tầng 2 có một hành khách vô tình ra khỏi cửa, không may chứng kiến một cảnh quái dị dưới tầng một cư nhiên thét lên một tiếng lớn, tinh thần vì tiếp xúc với hình ảnh hại mắt của cỗ thi thể nữ sinh mà chấn động mạnh một lúc, chân tay run lẩy bẩy không cử động nổi. Vị kia chầm chậm đảo mắt liền nhìn thấy Đường Tiểu Hi đang ngơ ngác như người mất hồn muốn chuẩn bị đi theo thứ nát bấy kia, tuy sợ đến hồn vía muốn bay lên nhưng hành khách đó vẫn muốn kêu lên cảnh báo Tiểu Hi một tiếng.
Linh Thu không kịp suy nghĩ, lập tức xông vào phòng kí túc như đột kích bắt quả tang tội phạm làm cho thằng nhóc Mặc Nhan Di cũng giật mình một phen, chỉ kịp cảm thán một chữ "má ơi.."
Cảm thán chưa xong thì nó đã phải thét lên oan ức chạy theo Linh Thu.
"ANH LÀM CÁI— ưm ưm..!"
_Cái quái gì vậy?!
Đưa "vật cần thiết" cho Sở Hi xong, Linh Thu liền nhanh tay bịt chặt miệng con gà Mặc Nhan Di lại, chỉ tội nghiệp cho đứa nhóc nước mắt giàn giụa, trong lòng lôi 8 đời tổ tông hai kẻ lớn đầu kia chửi thề một trận.
Sau đó chỉ nghe thấy dưới tầng "Đốp!" một tiếng, hành khách gây ồn bị va đập đột ngột mà bất tỉnh nhân sự, tiện thể Sở Hi cũng nói xuống dưới "đừng xuống tầng!" Khiến cho mấy cánh cửa phòng kí túc bị một số người hành khách khác do tiếng hét thất thanh ban nãy đánh động mà đi ra ngoài xem xét, theo lời của Sở Hi lúng túng trở về phòng của mình đóng kín lại một loạt.
Thứ bị Sở Hi ném đi chính là máy chơi game của Mặc Nhan Di.
Đường Tiểu Hi bị bỏ lại một thân một mình với quái vật gớm ghiếc, chỉ tiếc là tiếng hét ban nãy vẫn chưa thể nào đánh thức cô khỏi ảo giác. Cô nhìn thấy nữ sinh quen mắt trước mặt đang từ từ nắm lấy tay còn lại của mình, dắt cô đi về phía cổng kí túc muốn ra ngoài, tuy nhiên Tiểu Hi vẫn nhận thức được rằng bản thân đang tính vào trong kí túc chứ không phải rời đi, vậy nên cô chần chừ đứng lại không chịu đi theo "nữ sinh" kia, cẩn thận hỏi lại người ta.
"Tôi muốn về phòng. Chị muốn đi đâu vậy?"
Nữ sinh không đáp lại.
Đường Tiểu Hi bắt đầu cảm thấy có điểm kì lạ, mặc dù cả hai đều đang đứng dưới màn ô, che đi cơn mưa lớn tầm tã, thế nhưng cô vẫn phát giác được bàn tay đang bị nữ sinh kia túm lấy thoáng chốc ẩm ướt. Đường Tiểu Hi chỉ nghi ngờ một chút sau đó cho là nữ sinh kia có thể bị bệnh chảy mồ hôi tay, thế nên trong lòng không còn phòng bị gì.
"Lục Man."
"Ha.. hả?"
Nữ sinh đột ngột gọi nhỏ một tiếng, âm thanh của cô ta vốn đã rất nhỏ, còn bị tiếng mưa lấn át, Đường Tiểu Hi ngơ ngác nghe chữ được chữ không, hơi nghiêng đầu nhìn thấy một bên sườn mặt của người kia thắc mắc.
"Lục Man.. mau rời khỏi đây."
"Chị.. chị nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu."
Đường Tiểu Hi vốn đang rất bình tĩnh, lúc này khi nhìn qua một góc mặt của đối phương lại khiến cho cô hoang mang mấy phần. Đường Tiểu Hi cảm thấy khuôn mặt kia có chút quen mắt, càng nhìn càng quen, lại không nhớ ra nổi bản thân đã từng nhìn thấy người này ở đâu. Cho đến khi cánh tay của cô đột nhiên bị siết chặt lấy, chặt đến mức mạch máu bên trong cũng bị áp lực lớn mà tụ lại, Đường Tiểu Hi ngay lập tức đau đớn đến sợ hãi, cô theo bản năng muốn giật tay khỏi người kia ra nhưng vẫn bị giữ lấy chắc cứng như dính keo.
"A..! Tôi.. tôi không phải Lục Man! Chị thả tôi ra! Mau siêu thoát đi! Chị đã chết rồi mà!"
Tròng mắt của Đường Tiểu Hi bởi vì nhận ra chân tướng của nữ sinh kia mà mở lớn, miệng lắp bắp kinh hãi. Cô nhớ ra rồi, khuôn mặt của người kia, không ai khác chính là hành khách tử vong ở trong nhà kho.
Thoáng chốc cánh tay của Đường Tiểu Hi bị thứ kia bóp chặt đến mức thâm tím da, cảm giác nhớp nháp ẩm ướt chính là máu của thứ đó chảy ra cánh tay Đường Tiểu Hi.
Đường Tiểu Hi trong lúc nguy cấp chỉ có thể la lên kêu cứu, nhưng không ngoài dự đoán, chẳng một ai dám đi xuống cứu cô cả.
Cỗ thi thể kia sau khi nghe thấy lời của Đường Tiểu Hi, nó ngay lập tức dừng chân, đầu không báo trước quay vặn lại 180 độ về phía sau trừng trừng "nhìn" Đường Tiểu Hi bằng khuôn thịt nát bấy không có ngũ quan. Lực kéo ở cánh tay càng lúc càng mạnh, thứ kia do phát hiện Đường Tiểu Hi không phải Lục Man lại càng giống đang phát điên, cuồng nộ lôi Đường Tiểu Hi ra khỏi kí túc xá cho bằng được.
"Không lẽ nó sợ thứ gì ở nơi này nữa sao?"
Linh Thu lẳng lặng quan sát tình hình, cậu nhìn sang hỏi Sở Hi.
"Có lẽ là vậy."
Sở Hi nhìn lên hành lang tối om của tầng trên, cũng không rõ rốt cuộc nơi đó cất giấu bí ẩn gì, mặc dù hắn là người đưa ra quyết định bỏ mặc Đường Tiểu Hi nhưng nãy giờ hắn vẫn luôn không rời đi, ở lại ban công quan sát toàn bộ sự việc ở trên tầng.
Mặc Nhan Di rốt cuộc vẫn không thấy ra được thứ gì, dưới sân có một người tự mình la hét giành giật với không khí, trên tầng có hai kẻ điên dùng đồ ném người bất tỉnh rồi chăm chú ngồi xem người ở dưới sân. Hơn nữa còn bàn bạc với nhau mấy lời khó hiểu.
"Mấy người.. rốt cuộc là ai vậy? Mấy người không phải là Linh Thu và Sở Hi phải không?"
Mặc Nhan Di bị Linh Thu túm chặt trong cánh tay chắc chắn, không khỏi dấy lên hoang mang trong lòng. Linh Thu không nhìn cũng không trả lời nó.
Gần đúng như vậy, nếu là theo thiết lập thân phận của bọn họ trong trò chơi. Chỉ là chưa bao giờ có NPC nào lại đi hỏi mấy chuyện này.
"Nhan Di, giúp anh cá cược với nó, thả người ra."
Sở Hi quay lại nhét viên xí ngầu vào lòng bàn tay Mặc Nhan Di, hắn đột nhiên đổi ý bởi vì ban nãy hắn có nghe thấy Đường Tiểu Hi kêu lên mấy lời kì lạ, có thể là thứ kia có giáo tiếp mấy câu với cô ấy. Nếu Đường Tiểu Hi tử vong, chỉ sợ trong đoạn hội thoại kia có mang manh mối gì đó thì cũng theo Đường Tiểu Hi xoá sạch triệt để.
"Cá cược? Nhưng với ai chứ? Các anh đừng lôi kéo người khác điên theo mình nha!"
Nhắm thấy Đường Tiểu Hi sắp bị kéo ra khỏi cổng khu kí túc, Linh Thu đập vào tay Mặc Nhan Di một cái làm cho thằng nhóc giật mình mà thảy xí ngầu rớt xuống tầng 1, xí ngầu lăn lăn rồi quay mấy vòng.
Đã thảy xuống phải ra luật, Mặc Nhan Di nhớ câu "thả người" của Sở Hi ngay lập tức nhắm mắt nhả bừa một câu.
"Thấp thì bỏ lại người, cao thì biến đi."
Xí ngầu quay mấy vòng, đổ ra biểu tượng hình con mắt, lúc này cũng có mất người không nén nổi tò mò lén lút ra khỏi phòng nhìn xuống tầng 1.
Chỉ thấy Đường Tiểu Hi vật lộn với thứ kia đến rơi cả ô, toàn thân ngấm nước mưa ướt đẫm, cuối cùng cũng được vụ cá cược của Mặc Nhan Di cứu mà hớt hải ôm lấy cánh tay đã tê cứng bỏ chạy vào trong kí túc.
Chờ đến khi thứ kia hoàn toàn biến mất, Linh Thu mới đi xuống tầng nhặt viên xí ngầu lên mang về.
"Mấy giờ rồi?"
"7 giờ kém."
"Tôi giận rồi, lát nữa hai người tự lấy cơm tối mà ăn!"
Sở Hi đang hỏi giờ Linh Thu, Mặc Nhan Di lại tưởng hắn hỏi giờ ăn tối, nó nổi giận đùng đùng bỏ xuống tầng đi tìm máy chơi game. Sở Hi không quan tâm Mặc Nhan Di lắm, lúc trước hắn có để ý Đường Tiểu Hi cũng là một trong những người bị chọn đi tham gia lễ khuyến học, vậy nên phải lấy được thông tin đoạn hội thoại của cô với thứ kia trước 9 giờ tối, bởi không biết được sau khi lễ khuyến học kết thúc thì Đường Tiểu Hi có còn an toàn trở về hay không.
"Cứ như thế này chỉ sợ mình sẽ không qua khỏi trò chơi mất."
Đường Tiểu Hi bức bối đến muốn tự vò đầu bản thân, hiện tại trò chơi tên là gì cô cũng chưa biết, đêm nay còn phải làm chuột bạch tiên phong tham gia cái lễ khuyến học biến thái kia. Bước chân của cô đi qua cổng kí túc thì vừa hay, ở dưới tầm nhìn bị màn ô che khuất, Đường Tiểu Hi nhìn thấy một đôi chân trần đứng trong mưa. Cô gái trẻ trong phút chốc giật mình, giữa trời mưa lớn thế này, là người nào đột nhiên đội mưa đi chân trần đứng ở ngoài sân như vậy?
Bàn tay nhỏ cầm chắc lấy cán ô, Đường Tiểu Hi cẩn trọng nâng ô cao hơn để quan sát kĩ người trước mặt. Quay lưng lại với cô là một nữ sinh tóc dài ngang vai, mặc váy đồng phục, chân không mang giày bất động đứng tại chỗ.
"Này.. bạn gì ơi.."
Đường Tiểu Hi lí nhí gọi, nữ sinh kia nghe thấy tiếng người liền chậm rãi quay mặt lại. Khuôn mặt của nữ sinh mang cho người khác cảm giác vừa quen thuộc vừa tràn đầy thiện ý, đôi mắt sâu thẳm có chút buồn bã. Đường Tiểu Hi lúc này lại không kiềm chế được bản thân, ngay lập tức vội vàng đi đến che ô cho nữ sinh kia.
"Sao chị lại ở đây?"
Nữ sinh không trả lời, chỉ trân trân đứng nhìn Đường Tiểu Hi.
Vậy nên mới nói, có một số thứ nằm ngoài phạm vi hiểu biết của con người, luôn tồn tại song song với con người ở một không gian khác, nếu như xui xẻo nhìn thấy, thứ nhất ngay lập tức trốn đi, không có cơ hội thứ hai, một khi đã bị thứ đó phát giác thì bạn đã toi đời rồi.
Bất chợt gặp một hiện tượng bất thường ở trong hoàn cảnh mà vốn dĩ chỗ nào cũng không được bình thường, Đường Tiểu Hi kể từ lúc bị phát hiện đã mất hết đường lui, bị thứ kia thôi miên thành kẻ ngốc, to gan che ô cho cái xác toàn thân máu me của nữ sinh.
"Chúng ta về phòng. Nó đã chấp nhận luật cá cược của anh, điểm nặng hai bên đều rút. Nếu như chúng ta quay lại luật sẽ bị phá, đến khi đó quyền hạn của thứ kia sẽ lập tức được giải phóng."
Sở Hi mặt không biểu tình gì, lần này chỉ có thể bỏ mặc Đường Tiểu Hi để cô tự sinh tự diệt. Linh Thu cũng không phải người không hiểu chuyện, cậu im lặng nhìn cô gái một mình đứng dưới mưa cùng cỗ thi thể tanh tưởi nhớp nháp, quyết định cùng Sở Hi trở về phòng.
"Áaa!!"
Vừa bước một chân vào cửa phòng, Linh Thu nghe thấy tiếng hét chói tai, cậu ngay lập tức nhìn sang Sở Hi thầm hỏi ý kiến hắn. Sở Hi lúc này mặt mày tối lại như thời tiết ngoài trời hiện tại.
Không phải giọng của Đường Tiểu Hi.
"Linh Thu, nhanh. Lấy cho anh thứ gì không đập chết người."
Anh nói gì vậy?
Không đập chết người là sao?
Bên dưới tầng 2 có một hành khách vô tình ra khỏi cửa, không may chứng kiến một cảnh quái dị dưới tầng một cư nhiên thét lên một tiếng lớn, tinh thần vì tiếp xúc với hình ảnh hại mắt của cỗ thi thể nữ sinh mà chấn động mạnh một lúc, chân tay run lẩy bẩy không cử động nổi. Vị kia chầm chậm đảo mắt liền nhìn thấy Đường Tiểu Hi đang ngơ ngác như người mất hồn muốn chuẩn bị đi theo thứ nát bấy kia, tuy sợ đến hồn vía muốn bay lên nhưng hành khách đó vẫn muốn kêu lên cảnh báo Tiểu Hi một tiếng.
Linh Thu không kịp suy nghĩ, lập tức xông vào phòng kí túc như đột kích bắt quả tang tội phạm làm cho thằng nhóc Mặc Nhan Di cũng giật mình một phen, chỉ kịp cảm thán một chữ "má ơi.."
Cảm thán chưa xong thì nó đã phải thét lên oan ức chạy theo Linh Thu.
"ANH LÀM CÁI— ưm ưm..!"
_Cái quái gì vậy?!
Đưa "vật cần thiết" cho Sở Hi xong, Linh Thu liền nhanh tay bịt chặt miệng con gà Mặc Nhan Di lại, chỉ tội nghiệp cho đứa nhóc nước mắt giàn giụa, trong lòng lôi 8 đời tổ tông hai kẻ lớn đầu kia chửi thề một trận.
Sau đó chỉ nghe thấy dưới tầng "Đốp!" một tiếng, hành khách gây ồn bị va đập đột ngột mà bất tỉnh nhân sự, tiện thể Sở Hi cũng nói xuống dưới "đừng xuống tầng!" Khiến cho mấy cánh cửa phòng kí túc bị một số người hành khách khác do tiếng hét thất thanh ban nãy đánh động mà đi ra ngoài xem xét, theo lời của Sở Hi lúng túng trở về phòng của mình đóng kín lại một loạt.
Thứ bị Sở Hi ném đi chính là máy chơi game của Mặc Nhan Di.
Đường Tiểu Hi bị bỏ lại một thân một mình với quái vật gớm ghiếc, chỉ tiếc là tiếng hét ban nãy vẫn chưa thể nào đánh thức cô khỏi ảo giác. Cô nhìn thấy nữ sinh quen mắt trước mặt đang từ từ nắm lấy tay còn lại của mình, dắt cô đi về phía cổng kí túc muốn ra ngoài, tuy nhiên Tiểu Hi vẫn nhận thức được rằng bản thân đang tính vào trong kí túc chứ không phải rời đi, vậy nên cô chần chừ đứng lại không chịu đi theo "nữ sinh" kia, cẩn thận hỏi lại người ta.
"Tôi muốn về phòng. Chị muốn đi đâu vậy?"
Nữ sinh không đáp lại.
Đường Tiểu Hi bắt đầu cảm thấy có điểm kì lạ, mặc dù cả hai đều đang đứng dưới màn ô, che đi cơn mưa lớn tầm tã, thế nhưng cô vẫn phát giác được bàn tay đang bị nữ sinh kia túm lấy thoáng chốc ẩm ướt. Đường Tiểu Hi chỉ nghi ngờ một chút sau đó cho là nữ sinh kia có thể bị bệnh chảy mồ hôi tay, thế nên trong lòng không còn phòng bị gì.
"Lục Man."
"Ha.. hả?"
Nữ sinh đột ngột gọi nhỏ một tiếng, âm thanh của cô ta vốn đã rất nhỏ, còn bị tiếng mưa lấn át, Đường Tiểu Hi ngơ ngác nghe chữ được chữ không, hơi nghiêng đầu nhìn thấy một bên sườn mặt của người kia thắc mắc.
"Lục Man.. mau rời khỏi đây."
"Chị.. chị nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu."
Đường Tiểu Hi vốn đang rất bình tĩnh, lúc này khi nhìn qua một góc mặt của đối phương lại khiến cho cô hoang mang mấy phần. Đường Tiểu Hi cảm thấy khuôn mặt kia có chút quen mắt, càng nhìn càng quen, lại không nhớ ra nổi bản thân đã từng nhìn thấy người này ở đâu. Cho đến khi cánh tay của cô đột nhiên bị siết chặt lấy, chặt đến mức mạch máu bên trong cũng bị áp lực lớn mà tụ lại, Đường Tiểu Hi ngay lập tức đau đớn đến sợ hãi, cô theo bản năng muốn giật tay khỏi người kia ra nhưng vẫn bị giữ lấy chắc cứng như dính keo.
"A..! Tôi.. tôi không phải Lục Man! Chị thả tôi ra! Mau siêu thoát đi! Chị đã chết rồi mà!"
Tròng mắt của Đường Tiểu Hi bởi vì nhận ra chân tướng của nữ sinh kia mà mở lớn, miệng lắp bắp kinh hãi. Cô nhớ ra rồi, khuôn mặt của người kia, không ai khác chính là hành khách tử vong ở trong nhà kho.
Thoáng chốc cánh tay của Đường Tiểu Hi bị thứ kia bóp chặt đến mức thâm tím da, cảm giác nhớp nháp ẩm ướt chính là máu của thứ đó chảy ra cánh tay Đường Tiểu Hi.
Đường Tiểu Hi trong lúc nguy cấp chỉ có thể la lên kêu cứu, nhưng không ngoài dự đoán, chẳng một ai dám đi xuống cứu cô cả.
Cỗ thi thể kia sau khi nghe thấy lời của Đường Tiểu Hi, nó ngay lập tức dừng chân, đầu không báo trước quay vặn lại 180 độ về phía sau trừng trừng "nhìn" Đường Tiểu Hi bằng khuôn thịt nát bấy không có ngũ quan. Lực kéo ở cánh tay càng lúc càng mạnh, thứ kia do phát hiện Đường Tiểu Hi không phải Lục Man lại càng giống đang phát điên, cuồng nộ lôi Đường Tiểu Hi ra khỏi kí túc xá cho bằng được.
"Không lẽ nó sợ thứ gì ở nơi này nữa sao?"
Linh Thu lẳng lặng quan sát tình hình, cậu nhìn sang hỏi Sở Hi.
"Có lẽ là vậy."
Sở Hi nhìn lên hành lang tối om của tầng trên, cũng không rõ rốt cuộc nơi đó cất giấu bí ẩn gì, mặc dù hắn là người đưa ra quyết định bỏ mặc Đường Tiểu Hi nhưng nãy giờ hắn vẫn luôn không rời đi, ở lại ban công quan sát toàn bộ sự việc ở trên tầng.
Mặc Nhan Di rốt cuộc vẫn không thấy ra được thứ gì, dưới sân có một người tự mình la hét giành giật với không khí, trên tầng có hai kẻ điên dùng đồ ném người bất tỉnh rồi chăm chú ngồi xem người ở dưới sân. Hơn nữa còn bàn bạc với nhau mấy lời khó hiểu.
"Mấy người.. rốt cuộc là ai vậy? Mấy người không phải là Linh Thu và Sở Hi phải không?"
Mặc Nhan Di bị Linh Thu túm chặt trong cánh tay chắc chắn, không khỏi dấy lên hoang mang trong lòng. Linh Thu không nhìn cũng không trả lời nó.
Gần đúng như vậy, nếu là theo thiết lập thân phận của bọn họ trong trò chơi. Chỉ là chưa bao giờ có NPC nào lại đi hỏi mấy chuyện này.
"Nhan Di, giúp anh cá cược với nó, thả người ra."
Sở Hi quay lại nhét viên xí ngầu vào lòng bàn tay Mặc Nhan Di, hắn đột nhiên đổi ý bởi vì ban nãy hắn có nghe thấy Đường Tiểu Hi kêu lên mấy lời kì lạ, có thể là thứ kia có giáo tiếp mấy câu với cô ấy. Nếu Đường Tiểu Hi tử vong, chỉ sợ trong đoạn hội thoại kia có mang manh mối gì đó thì cũng theo Đường Tiểu Hi xoá sạch triệt để.
"Cá cược? Nhưng với ai chứ? Các anh đừng lôi kéo người khác điên theo mình nha!"
Nhắm thấy Đường Tiểu Hi sắp bị kéo ra khỏi cổng khu kí túc, Linh Thu đập vào tay Mặc Nhan Di một cái làm cho thằng nhóc giật mình mà thảy xí ngầu rớt xuống tầng 1, xí ngầu lăn lăn rồi quay mấy vòng.
Đã thảy xuống phải ra luật, Mặc Nhan Di nhớ câu "thả người" của Sở Hi ngay lập tức nhắm mắt nhả bừa một câu.
"Thấp thì bỏ lại người, cao thì biến đi."
Xí ngầu quay mấy vòng, đổ ra biểu tượng hình con mắt, lúc này cũng có mất người không nén nổi tò mò lén lút ra khỏi phòng nhìn xuống tầng 1.
Chỉ thấy Đường Tiểu Hi vật lộn với thứ kia đến rơi cả ô, toàn thân ngấm nước mưa ướt đẫm, cuối cùng cũng được vụ cá cược của Mặc Nhan Di cứu mà hớt hải ôm lấy cánh tay đã tê cứng bỏ chạy vào trong kí túc.
Chờ đến khi thứ kia hoàn toàn biến mất, Linh Thu mới đi xuống tầng nhặt viên xí ngầu lên mang về.
"Mấy giờ rồi?"
"7 giờ kém."
"Tôi giận rồi, lát nữa hai người tự lấy cơm tối mà ăn!"
Sở Hi đang hỏi giờ Linh Thu, Mặc Nhan Di lại tưởng hắn hỏi giờ ăn tối, nó nổi giận đùng đùng bỏ xuống tầng đi tìm máy chơi game. Sở Hi không quan tâm Mặc Nhan Di lắm, lúc trước hắn có để ý Đường Tiểu Hi cũng là một trong những người bị chọn đi tham gia lễ khuyến học, vậy nên phải lấy được thông tin đoạn hội thoại của cô với thứ kia trước 9 giờ tối, bởi không biết được sau khi lễ khuyến học kết thúc thì Đường Tiểu Hi có còn an toàn trở về hay không.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook