Quay trở lại ba giờ trước ------

Giang Hoài Sinh vừa ra khỏi phòng bệnh liền gọi điện cho phòng giám sát, chụp màn hình cảnh con gái nhỏ hôn rồi gửi cho vợ cũ.

[ Đã gửi. ]

Sau khi khoe xong, tổng tài đại nhân liền ôm điện thoại, lẳng lặng chờ tin nhắn trả lời ghen tuông đến điên cuồng của vợ cũ.

Nhưng mà nửa giờ trôi qua -----

… không có gì xảy ra.

Giang Hoài Sinh có một chút không tin nổi, anh mở điện thoại ra, nhìn hộp chat không có tin nhắn liền tự hỏi có phải vợ cũ kéo số điện thoại của anh vào sổ đen không.

Không, không có khả năng!!!

Ngay cả khi xóa Wechat thì ít ra cũng vì Miên Miên mà Trác Vãn Chu sẽ không xóa toàn bộ phương thức liên lạc của anh chứ. Nghĩ đến dáng vẻ vội vã rời đi lúc trưa của đối phương, Giang Hoài Sinh suy đoán.

[ Lâu như vậy không có trả lời chính là còn bận. ]

Khi diễn viên tiến tổ, thường xuyên đảo lộn ngày đêm là chuyện bình thường, đặc biệt là người phụ nữ Trác Vãn Chu quay phim không muốn sống này.

Giang Hoài Sinh cau mày liếc thời gian.

[ 02:23 ]

Vuốt màn hình vài lần, cuối cùng vẫn là nhấp vào Weibo, lén vào rình Weibo của vợ cũ.

Tất cả đều là nội dung chính thống, vừa thấy đã là giọng điệu của quản lý, tuyên truyền phim mới, đại ngôn , tương tác với người hâm mộ.

Lướt xuống nữa, Giang Hoài Sinh nhìn thấy một bài Weibo từ rất lâu.

[ Thật xin lỗi, là tôi không làm đúng trách nhiệm của người mẹ, xin mọi người đừng công kích con gái tôi, bé còn nhỏ, không hiểu chuyện … ]

Đó là chuyện xảy ra vào năm ngoái, bộ phim trở lại của Trác Vãn Chu, cô đóng vai nữ phụ tâm cơ thâm độc, vô cùng xấu xa khiến người ta ghét bỏ. Cô diễn rất xuất sắc nhưng đồng thời vai diễn cũng mang lại rất nhiều lời mắng nhiếc tiêu cực với cô.

Khi đó Miên Miên mới hơn ba tuổi nên không thể phân biệt đâu là phim và thực tế, bé thấy một giáo viên nhà trẻ mắng mẹ bé bằng những lời thậm tệ, trong lúc xúc động đứa nhỏ đã đẩy tất cả máy tính, điện thoại và đồ vật trên bàn của giáo viên xuống đất và vỡ tan tành.

Sau đó không biết ai đã đưa đoạn video đưa lên mạng còn có câu đứa nhỏ nói khi bực bội.

[ Đáp thì đáp, tôi sẽ đốt cả nhà cô, cha tôi có đủ khả năng! ]

Không có đầu cuối, chỉ một đoạn video ngắn khiến đứa nhỏ muốn che chở cho mẹ trở thành một đứa bé ỷ thế hiếp người, kiêu ngạo và độc đoán. Hơn nữa, chủ đề về Trác Vãn Chu lúc đó rất hot, video vừa xuất hiện mấy chục giây liền lên hot search.


Hơn nữa còn có người dẫn đường, buổi sáng vừa tuôn ra, buổi chiều nhà trẻ đã bị anti-fan và truyền thông vây quanh, bọn trẻ đều vô cùng sợ hãi.

Mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm tay.

Khi đó, Giang Hoài Sinh và vợ cũ cãi một trận lớn, Trác Vãn Chu không chịu rời giới giải trí vì con, mâu thuẫn giữa hai người càng ngày càng gay gắt, trong lúc xúc động nói ra những từ ngữ ác liệt làm tổn thương lẫn nhau.

Chỉ là họ không để ý tới lúc cãi vã bị con gái nghe thấy. Từ đó về sau, tích cách Miên Miên càng trở nên cực đoan và phản nghịch, đừng nói đến nghe lời, đến cha mẹ còn không thể chạm tới.

Sau khi ly hôn thì tình hình còn tệ hơn, thậm chí cha mẹ cũng không gọi.

Vì vậy hôm qua, Trác Vãn Chu được con gái lau nước mắt mới không kìm được nước mắt và không nói nên lời. Mà tối nay, Giang Hoài Sinh được con gái hôn một cái mới hưng phấn lạ thường.

Đã một năm rồi mới được đứa trẻ thân cận như vậy, Giang Hoài Sinh vuốt ve ảnh chụp màn hình, cảm thấy trái tim cha già sắp tan chảy.

Anh liếc khung chat không có tin nhắn trả lời, nhịn không được “chậc” một tiếng.

Đúng lúc nhận được điện thoại của thư ký Vương.

“Có chuyện gì?”

“Tổng tài.”

Bên kia truyền đến âm thanh ngập ngừng của thư ký Vương.

“Chuyện ly hôn với phu nhân đã bị phanh phui. Không phải do truyền thông nếu không tôi cũng có thể kịp thời áp xuống, là một người vô danh đăng ảnh chụp ở Cục Dân Chính, tình cờ chụp được phu nhân. Sự việc phát sinh nhanh chóng, ai đó vừa mua hot search, còn có một số gièm pha như ngoại tình, kẻ thứ ba chen chân…”

“Mẹ kiếp!”

Giang Hoài Sinh không kìm được miệng. Có trời mới biết, từ khi nhà có áo bông nhỏ, những câu chửi thề đã lâu anh chưa thốt ra ngoài miệng.

Người đàn ông xoa thái dương nhảy loạn, hai người họ ly hôn hoàn toàn là vì mâu thuẫn nội bộ, Giang Hoài Sinh này hơn 30 năm qua chỉ thích một người phụ nữ cứng đầu như vậy.

Huống chi, trong nhà còn có hai con hổ một lớn một nhỏ, làm sao anh dám đi ra ngoài làm gì.

Sở dĩ lúc trước họ lựa chọn giấu giếm chuyện ly hôn chủ yếu là vì con gái nhỏ, sau đó là vì sự nghiệp của Trác Vãn Chu.

“Không phải bịa đặt ngài ngoại tình, mà là…”

Thư ký Vương im lặng rồi tiếp tục nói,

“Hẳn là đằng sau có người thúc đẩy, nếu không mọi chuyện sẽ không phát sinh nhanh như vậy, tôi đang tìm người.”


“Bịa đặt ai?!!”

Sắc mặt Giang Hoài Sinh tối sầm xuống, đột nhiên đứng dậy.

“Tôi đến ngay, chuyện này tôi sẽ tự mình kiểm tra.”

Tổng tài ba ba nhìn con gái đang rúc trong chăn, xác nhận đứa nhỏ đã ngủ say mới cầm điện thoại ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Chỉ là tổng tài ba ba không biết, sau khi anh đóng cửa rời đi chưa đến mười phút, áo bông nhỏ tri kỷ của anh đã chui lên giường người khác, còn dính chặt lên ngực đối phương.

Miên Miên ôm công chúa nhỏ yêu dấu ngủ ngon lành nhưng Thẩm Mậu lại mất ngủ.

Rõ ràng cậu cảm thấy sườn mặt đứa nhỏ chạm vào bắt đầu nóng lên.

Không ai thấy được trong đêm tối, làn da trắng của thiếu niên ửng đỏ.

[ Hình như là … bị hôn. ]

Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng. Nhưng khuôn mặt nóng bỏng vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại quá mức kia.

Thậm chí Thẩm Mậu còn có thể nhớ được hơi thở ấm áp ngọt ngào của đứa trẻ khi đến gần cậu.

“…”

Tiểu gia hỏa mềm mại nằm bò trên ngực cậu, chỉ trong chốc lát ổ chăn vốn dĩ lạnh lẽo thậm chí cả căn phòng dường như đều được sưởi ấm.

Thật giống như tù nhân bị nhốt trong tháp băng bỗng nhiên ôm lấy mặt trời nhỏ.

Thẩm Mậu không biết bản thân lúc này nên có phản ứng thế nào, lần đầu tiên cậu nhận được sự ân cần và tình yêu thương thẳng thắn và ấm áp như vậy.

Nhưng mà không có đạo lý.

Những điều không hợp lý, chưa được cân nhắc kỹ lưỡng thì Thẩm Mậu vẫn luôn giữ khoảng cách.

Cậu đã từng nếm trải trái đắng mình gây ra trong lúc bồng bột. Bài học như vậy, cậu dần như đã dùng dao rạch từng vết máu vào đáy lòng.

Sẽ không làm những việc bốc đồng nữa.

Sẽ không mơ mộng hão huyền nữa.

Càng không … có vọng tưởng khả năng sẽ có người thích mình.


Cha ruột cậu còn không yêu cậu, thậm chí mẹ ruột cũng ghét bỏ, thà chết chứ không sống với cậu.

Ngay cả người thân có quan hệ huyết thống cũng chán ghét cậu, huống chi là người xa lạ không có quan hệ gì.

Thẩm Mậu khi còn nhỏ lần đầu tiên học cách sử dụng từ điển, điều đầu tiên làm là đi tra cứu tên của mình.

Mậu.

Sai lầm.

Đối với thể giới, cậu sinh ra chính là một sai lầm.

Trí nhớ Thẩm Mậu rất tốt, cậu nhớ rõ Giang Miên Miên đã từng ghét cậu như thế nào, bây giờ lại thay đổi kinh thiên động địa như vậy, cuối cùng chỉ có thể để thiếu niên quy thành tâm tình đứa nhỏ bất định.

Nhìn xem, trước kia bé chán ghét cậu như vậy, bây giờ lại chạy tới thân cận với cậu, liệu sau này có thay đổi hay không?

Thẩm Mậu không biết.

Cậu chỉ biết Giang Miên Miên có một người mẹ xinh đẹp dịu dàng và một người cha có vẻ ngoài hung dữ nhưng lại vô cùng bao dung bé.

Bé có một gia đình đặc biệt … đặc biệt tốt đẹp.

Vì vậy, cho dù bé có phạm sai lầm, cho dù bé có nóng nảy, cho dù bé có chạy lung tung cũng sẽ có người không hề suy nghĩ mà bao dung bé, dỗ dành bé, lo lắng tìm kiếm bé khắp nơi.

Bé không hề kiêng nể gì, bởi vì … đứa bé đó sinh ra đã được yêu thương.

Nhưng Thẩm Mậu không có.

Thế giới này đối với cậu mà nói, không dịu dàng, không ấm áp, không bao dung. Điều hấp tấp nhất mà cậu làm, cậu chờ mong cuối cùng lại hại chết mẹ ruột.

Cho nên, đừng có kỳ vọng vào bất kỳ ai để không sinh ra vọng tưởng.

Mặt thiếu niên bớt đỏ dần, trở lại với làn da trắng như ban đầu. Cậu rút tay ra khỏi cái bụng mềm mại của đứa trẻ, đứng dậy, lấy con gấu bông lớn mà bé đã để ở đây ban ngày nhét vào lòng đứa trẻ rồi dịch chăn.

Thẩm Mậu thay lại quần áo, cơ thể vốn ấm áp lại trở về với sự lạnh lẽo quen thuộc. Cậu đứng bên giường lặng lẽ nhìn đứa nhỏ đang ngủ say qua ánh đèn hắt vào từ cửa sổ.

Bé dường như đang ngủ rất say, gương mặt phúng phình nằm trên gối giống như quả dâu tây, khiến người ta muốn chọc vào.

Thẩm Mậu nghĩ tới cái chạm nhẹ trong thang máy sáng nay.

Đúng là rất đáng yêu.

Chỉ có điều, không liên quan gì đến cậu. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ này nên kết thúc rồi.

Thẩm Mậu đeo khẩu trang che đi dấu tay đỏ ửng trên mặt rồi xoay người ra khỏi phòng bệnh.




Ngày hôm sau, Trác Vãn Chu mệt mỏi đi tới bệnh viện thăm con gái, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào của đứa nhỏ bên trong.

Ba y tá không thể giữ được bé.

Trong lòng Trác Vãn Chu căng thẳng mà lập tức đẩy cửa vào, kết quả là đụng phải con gái đang lao ra.

Lực bất ngờ đẩy lùi Trác Vãn Chu lùi lại mấy bước. Nhưng mà cô không để ý mà nhanh chóng ôm chặt con gái vào lòng.

“Làm sao vậy, Miên Miên, để mẹ xem có bị thương ở đâu không?”

Thấy mẹ đứa nhỏ đi tới, mấy y tá cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trác Vãn Chu đeo khẩu trang và kính râm, y tá nhỏ nhất thời không nhận ra được,

“Cô là mẹ đứa nhỏ à, cuối cùng cũng tới rồi. Đứa nhỏ này vừa khóc vừa quậy muốn tìm công chúa nhỏ. Nhưng cha mẹ không một ai ở bên nên chúng tôi không dám để bé ra ngoài.”

Đứa nhỏ vừa khóc vừa quậy, nhưng cha mẹ không một ai ở bên …

Lời nói vô tình của y tá khiến trái tim Trác Vãn Chu đau đớn. Hốc mắt cô nóng lên, cố gắng kìm nén sự nghẹn ngào trong cổ họng.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là người làm mẹ như tôi không tốt. Làm phiền mọi người rồi, hôm nay tôi sẽ ở đây.”

Nếu mẹ đứa nhỏ đã đến thì mấy y tá cũng rời đi. Lúc này, Trác Vãn Chu đã biết được chuyện gì xảy ra từ miệng y tá.

Nhìn biểu hiện hôm qua của con gái thì chắc là đứa bé họ Thẩm đã rời đi nên bé mới làm ầm ĩ như vậy.

Suy đoán của cô hoàn toàn chính xác, Miên Miên vừa tỉnh đã không thấy công chúa nhỏ đâu, bé đang ôm con gấu bông lớn vô hồn, đúng là lo lắng đến phát khóc.

“Bé ngoan, đừng lo lắng, nói cho mẹ nghe có chuyện gì xảy ra vậy?”

Trác Vãn Chu ôm đứa nhỏ trở lại giường.

“Công chúa nhỏ biến mất, chắc là bị thuật sĩ hắc ám bắt đi rồi, hoặc là … hoặc là đám người chán ghét đã trộm anh ấy đi, ta phải cướp anh ấy về!”

Giọng nhóc rồng con rất nôn nóng. Truyện Tiên Hiệp

“Ồ…”

Người mẹ xinh đẹp suy nghĩ một chút rồi uyển chuyển nói,

“Có khả năng công chúa nhỏ tự mình rời đi không?”

“Không có khả năng! Anh ấy là của ta, anh ấy nói rồi, anh ấy hứa rồi, chỉ cần ta cướp anh ấy đi thì chính là bảo bối của Miên Miên!”

[ Cướp đi? ]

Trác Vãn Chu nhíu mày nhưng thấy con gái khóc lóc như vậy nên cô vẫn kiên nhẫn dỗ dành.

“Nhưng mà, ca ca muốn ăn cơm, Miên Miên cướp anh ấy về nhà thì sẽ nấu cơm nuôi ca ca sao?”

- ---- một mũi tên xuyên tim!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương