Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo
-
Chương 47: Quá khứ của Phương Hoà.
Phương Hòa cảm thấy tình huống của Lê Chấn hình như không mấy tốt đẹp, bọn họ một người một mèo ăn xong bữa cơm cũng không nói với nhau được câu nào.
Cực khổ lắm mới đợi Lê Chấn dọn dẹp chén đũa xong, Phương Hòa vội vàng đem hắn tới chỗ cây đào cổ, cũng may xẻng hốt phân còn chưa quên cách tu luyện.
Hai chân trước của cậu được hắn nắm chặt, năng lượng trong cơ thể hai người bắt đầu lưu chuyển.
Chỉ là lần này không giống trước đây cho lắm, trước đây Phương Hòa dốc hết sức mới điều động năng lượng chạy được một vòng, vậy mà bây giờ cậu chỉ vừa mới bắt đầu, nó đã tự giác lưu chuyển trong cơ thể.
Không cần cực khổ như trước nữa Phương Hòa đương niên vui gần chết, có điều, không để cậu thoải mái lâu, trước mắt bắt đầu xuất hiện một ít cảnh tượng mơ hồ, từ cha mẹ không may qua đời cho tới cậu bị bán vào phòng thí nghiệm, cuối cùng là cảnh tượng cậu bị tang thi nhai nuốt sạch sẽ, những thứ đó dần dần trở nên rõ ràng, từng chút một bày ra trước mắt cậu.
Phương Hòa luôn cho rằng mình sống lại rồi biến thành mèo, có rất nhiều chuyện đã không cần thiết phải nhớ tới nữa, nhưng khi tất cả quá khứ trước kia lần nữa lần nữa xuất hiện, trong tiềm thức của cậu vẫn dâng lên một trận lạnh thấu, đau đớn thấu xương. Đặc biệt là đoạn kí ức cuối cùng, cậu bị tang thi từ từ nhai nuốt thật lâu mới chết đi, cậu vẫn luôn cho rằng bản thân đã sớm quên.
Sau khi sống lại cùng xẻng hốt phân một đường vượt qua đủ loại nguy hiểm, cho dù mỗi ngày lúc nào cũng bận rộn, nhưng vô cùng thoải mái tự do, vui tới mức cậu nghĩ rằng mình đã quên luôn đoạn quá khứ tối tăm kia.
Mười ba năm làm vật thí nghiệm, đó là cảnh tượng đáng sợ cỡ nào, mỗi ngày bị tiêm vô số virus, rút ra hơn một nửa máu trong cơ thể, chỉ có thể nằm trong căn phòng trắng tới mức ghê tởm, từng lớp từng lớp khóa tiên tiến nhất. Cơ thể bị tang thi ăn mất một nửa gần như sắp chết đi, từ từ khôi phục lại. Mỗi ngày nhìn các vật thí nghiệm khác từng người chết đi, mình thì làm sao cũng không chết được.
Lạnh quá, cơ thể Phương Hòa lạnh tới mức co rút lại…
Một giây sau, cậu mở to mắt, ngơ ngác đối diện đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm của Lê Chấn, bên trong đôi mắt quen thuộc kia mang theo một loại cảm xúc khó hiểu, Phương Hòa giật mình lui về sau, giọng khàn khàn, “Anh thế mà…”
“Lúa nhỏ!” Lê Chấn gọi một tiếng nặng nề, đưa tay muốn ôm cậu.
Lông Phương Hòa dựng cả lên, lùi về sau một bước, cậu đã hứa với Lê Chấn sẽ kể cho hắn nghe rồi, tên khốn nạn này vậy mà dám cưỡng chế xem ký ức của cậu.?!
Tay Lê Chấn siết chặt thành nắm đấm, chậm rãi thu tay lại, nhìn bộ dạng phòng bị của cậu, hắn cứng họng, không nói được lời nào.
Phương Hòa đột nhiên xoay người ra khỏi phạm vi cây đào cổ, chạy ra ngoài không gian.
Nhìn tang thi lang thang xung quanh, cậu giơ móng điên cuồng tấn công, mỗi một vuốt vung qua mạnh tới nổi hận không thể xé tang thi xung quanh thành từng mảnh nhỏ. Tên Lê Chấn khốn nạn kia thì có gì đặc biệt hơn người, dựa vào đâu mà ăn hiếp cậu chứ!
Phương Hòa giết nửa ngày, tang thi xung quanh bị chém giết hết sức tàn nhẫn, chân trước Phương Hòa run rẩy, ủy khuất nằm xuống đất.
Cậu rất muốn mình có thể lạc quan đối mặt với tất cả, bắt đầu từ khi bị tang thi cắn nuốt hơn phân nửa cơ thể trong phòng thí nghiệm, cậu đã bắt đầu nuôi hy vọng mãnh liệt, hy vọng mình có thể sống sót sau tất cả các loại thực nghiệm, hy vọng những điều nhân viên nghiên cứu nói sẽ thành sự thật, rằng máu của cậu có thể tiêu diệt virus tang thi, vậy là cậu có thể tự do, có điều một ngày lại một ngày trôi qua, một năm lại một năm trôi qua, cậu tuyệt vọng nhận ra, ngoại trừ những tra tấn ngày càng mạnh mẽ, thì cậu không có gì cả.
Lê Chấn theo sau cậu lẳng lặng đứng một bên, nhìn mèo nhỏ sau khi phát tiết thì cuộn mình thành một cục lông nhỏ xíu, càng thêm đau lòng.
Hắn không phải cố ý muốn xem ký ức của cậu, sau khi năng lượng của hắn bị hao hết, trong tư duy chỉ nhớ kỹ một chuyện, đó chính là mèo nhỏ đã hứa sẽ kể với hắn tất cả những thứ mà cậu từng trãi qua.
Trong lúc tu luyện, hắn bất giác bị chấp niệm này ảnh hưởng, không thể khống chế xâm nhập ý thức của Phương Hòa.
Tuy rằng công pháp họ đang tu luyện là công pháp song tu, ý thức hai người hoàn toàn không phòng bị đối phương là chuyện đương nhiên, nhưng cứ như vậy đột nhiên xâm nhập vào ký ức đau đớn trước kia của Phương Hòa, Lê Chấn vẫn hối hận tới mức không thể chết quách đi cho xong.
Lê Chấn chậm rãi đi tới, quỳ một gối trên đất, duỗi tay đem mèo nhỏ cuộn tròn trên đất lên, “Lúa Nhỏ.”
(Edit: “Công chúa điện hạ của tôi, thần, tới trễ rồi” á á á á á )
Đưa mũi cọ cọ lông Phương Hòa.
Cậu mở to mắt liếc xéo hắn, duỗi chân trước đẩy đẩy mặt hắn ra.
Lê Chấn xoa xoa cổ Phương Hòa, ôm cậu vào lòng, đứng lên, “Ngoan, chúng ta về nhà.”
Phương Hòa vốn định giãy giụa lập tức dừng lại, dựa lên cổ hắn, lầm bầm lầu bầu, “Tôi thật sự rất tức giận.”
“Ừm.” sóng mũi Lê Chấn cay cay, hơi gật đầu.
Phương Hòa giận dỗi xòe móng vuốt, “Anh cho tôi cào một cái tôi sẽ không giận nữa.”
“Được.” Lê Chấn chiều theo cậu, gật đầu.
Cậu nhìn cái cổ trước mắt, dù có cào cũng không hết giận được, há to miệng mèo, nhe hàm răng sắc nhọn cắn xuống, dòng máu lạnh băng ùa vào miệng, cậu như bị kích thích, càng thêm dùng sức, uất ức xả giận.
“Sao lại cắn rồi?” Lê Chấn dịu dàng vuốt vuốt lưng mèo nhỏ, không phải nói muốn cào sao?
Phương Hòa nhả ra, chân mèo đè lên vết thương của hắn, nhìn vết thương dần dần khép lại, bản thân càng thêm không thoải mái.
“Còn muốn cào không?” Lê Chấn nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía mèo nhỏ.
Phương Hòa giãy giụa từ trên tay Lê Chấn nhảy xuống, “Không có hứng.”
Cậu muốn vào không gian, hất hất cằm, mắt mèo cao quý liếc Lê Chấn một cái, “Giải quyết sạch sẽ tang thi xung quanh rồi vào.”
Lắc lắc đuôi thông thả tiến vào không gian, cậu cực khổ lắm mới cứu sống được đồ khốn nạn này, vậy mà hắn còn dám cưỡng chế xâm nhập ký ức của cậu, không dạy dỗ kỹ càng thì hắn dám sẽ trèo lên đầu cậu mà ngồi lắm.
Phương Hòa chậm rãi đi tới cây đào cổ, tìm một cành cây thô to nhất trèo lên, ngáp một cái rồi nhắm mắt lại.
Lê Chấn đứng bên ngoài nhìn tang thi chết đầy đất, cắn chặt răng, mím môi.
Từ những mảnh vụng ký ức cuối cùng của Phương Hòa, hắn nhìn thấy cậu bị một con tang cấp cao gặm cắn, mà cơ thể thì không ngừng khôi phục trở lại, cho tới khi năng lượng cạn kiệt, cơ thể cũng bị ăn không sót lại chút gì mới xem như chết đi hoàn toàn.
Nghĩ tới cậu phải chịu đựng đau đớn như vậy làm Lê Chấn vừa đè nén vừa khó chịu, nâng tay vung qua, tinh thần lực len lỏi khắp bốn phương tám hướng nổ tung, tang thi chung quanh bị oanh tạc tan xác.
Nếu Phương Hòa nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ không khen mấy quả cầu tia chớp của Tiểu Lương Tư lợi hại nữa.
Tang thi triều do Tiểu Lương Tư thu hút tới ít nhất cũng mấy chục nghìn con, tụi nó vẫn tụ tập ở đây chưa tản ra, chỉ mới bắt đầu công kích cắn nuốt lẫn nhau, cho nên tang thi biến dị nhiều lắm cũng chỉ 2-3 con, đối với Lê Chấn đã xưa không bằng nay mà nói đương nhiên không có chút uy hiếp.
Đè đám tang thi ra ức hiếp một trận, cảm xúc phẫn nộ đau lòng của Lê Chấn rốt cuộc cũng giảm bớt, nhìn xác tang thi xung quanh, Lê Chấn vung tay lấy tinh hạch trong đầu tụi nó ra.
Nhìn năng lượng tinh hạch dần dần dung hợp trong tay mình, Lê Chấn biết, nếu không có mèo nhỏ giúp đỡ trong thời gian này, có lẽ hắn cũng sẽ biến thành một con tang thi ghê tởm giống đám thịt nát dưới đất.
Thời điểm hắn giúp đứa nhỏ che chắn lại năng lượng, hầu như đã hao hết sức lực, nếu không có Phương Hòa kịp thời xuất hiện, thì có lẽ cả hắn và Lê Nguyệt đều sẽ gặp nguy hiểm. Tiếp theo nếu cậu không đem hắn ném vào trong hồ, giết nhiều tang thi, thu thập nhiều tinh hạch như vậy, thì bây giờ hắn chẳng những còn chưa khôi phục ý thức, dị năng cũng sẽ không có chuyện tăng lên cấp hai.
Một chú mèo con nhỏ xíu, tâm tư vừa đơn thuần vừa đáng yêu như Phương Hòa, vậy mà đã từng trãi qua những chuyện tàn khốc đến không thể ngờ được.
Mười ba năm, từ một cậu bé thích cười trở thành một thanh niên gầy gò bi thương…
Nhớ tới những hình ảnh mình đã từng thấy, Lê Chấn đau lòng đến nổi muốn hủy diệt mọi thứ.
Lê Chấn đi về phía trước, mỗi lần công kích đều có một lượng lớn tang thi ngã xuống, thẳng tới khi hao hết năng lượng, hắn mới chậm rãi ngồi dựa vào một cái cây bên đường.
Phương Hòa nằm trên cây đào đánh một giấc say quắc cần câu, thức dậy cũng không biêt đã ngủ bao lâu, cậu dùng sức duỗi mình, từ trên cây đào nhảy xuống.
Lội bộ tới hồ nước cũng không thấy Lê Chấn đâu, tên khốn kia chắc còn giết tang thi ở ngoài, Phương Hòa chán gần chết nhảy lên kệ bếp ngồi xổm xuống, mắt vô tình liếc qua hồ nước, nháy mắt hết hồn, toàn bộ hồ nước bây giờ trong suốt không kém dòng suối trước kia tí nào.
Tên khốn kia đã giết bao nhiêu tang thi vậy?
Phương Hòa từ trong không gian chạy ra ngoài, đứng bên cạnh Lê Chấn đang ngồi nghỉ ngơi, dại ra nhìn cảnh tượng làm con người ta sợ hãi xung quanh.
Cậu vừa xuất hiện, Lê Chấn đã lập tức nhìn qua, theo bản năng muốn ôm mèo nhỏ lên, lại đột nhiên khựng lại, chậm rãi thu tay, nhìn cậu không chớp mắt.
Phương Hòa xoay đầu nhìn xung quanh, đây là tang thi triều đó, tuy rằng chỉ là tang thi triều toàn tang thi bình thường, nhưng mà giết hết người ta, xẻng hốt phân anh còn là người không?
(edit: Không!)
Cậu quay sang nhìn về phía Lê Chấn, lại bị cảm xúc khó hiểu trong mắt hắn làm cho sửng sốt, “Anh không sao chứ?”
Lê Chấn cố gắng cong khóe miệng, nỗ lực cho Phương Hòa một nụ cười ôn nhu, lắc lắc đầu.
Cậu nhìn nụ cười của hắn mà hết hồn, Lê Chấn vốn đã đẹp trai sẵn, có điều lúc nào biểu cảm cũng lạnh như nước đá vậy á, cho dù có cười cũng chỉ cười nhẹ nhỏ xíu, sau này biến thành tang thi, càng lạnh tới không thể lạnh hơn, bây giờ tự nhiên nở nụ cười mê hoặc chúng sinh với cậu, làm cậu sợ tới ngây người.
Lê Chấn không cười nữa, thử đặt tay lên lưng Phương Hòa, thấy cậu không nổi giận hay né tránh, mới nhẹ nhàng ôm mèo nhỏ lên, đặt trên đầu gối, đầu ngón dịu dàng xoa tai cậu.
Phương Hòa hoàn hồn, cảm thấy cơn nóng đột nhiên dâng trào, tên khốn Lê Chấn này, khi không cười cái gì mà cười!
“Mau vào trong.” Cậu giật giật lỗ tai, xoay người chạy vào không gian.
Lê Chấn nhìn tay mình, bực bội dừng lại, cuối cùng cũng có ngăn cách, mèo nhỏ của hắn không thèm quan tâm hắn nữa rồi.
(edit: nó ngượng đó anh ơi.)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook