Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 314: Biến thiên

Thời điểm Tiêu Tử Y mở mắt lần nữa thì nhìn thấy hình hoa văn điêu khắc tinh xảo trên đầu giường mà sững sờ ngẩn người.

Nàng không chết.

Hoá ra, giải dược của sư huynh thật sự có tác dụng ha! Đợi lúc nào gặp huynh ấy, nhất định phải cảm ơn huynh ấy thật nhiều mới được. Huynh ấy đưa cây trâm Phượng Hoàng cho nàng đã cứu nàng hai lần.

Chỉ là vì sao nàng nhắm mắt lại cũng không thấy sức lực đâu vậy? Tiêu Tử Y ngơ ngác nửa ngày suy nghĩ mãi, mới cố hết sức tập trung nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy một người ghé trên giường của nàng, hai tay gập lại đang ngủ rất say.

Là ai vậy? Đầu Tiêu Tử Y lúc đó rất ngốc, mãi mà vẫn không tìm ra nguyên nhân. Ai vậy nè? Vì sao lại mặc quần áo màu vàng như vậy, còn tóc thì không hoa râm như Hoàng đế chứ?

Hoàng huynh à? Tiêu Tử Y khó khăn mở miệng gọi hắn, tuy hoảng sợ phát hiện ra nàng không nói nổi một từ nào.

Chóng mặt quá! Chả lẽ lần này thật sự câm sao? Di chứng của thuốc giải ư? Tiêu Tử Y cố sức liều mạng mà nói, cuối cùng cũng phát ra một từ đơn. Khá tốt đó, xem ra đã lâu chưa được uống nước rồi, nguyên nhân do cuống họng đây.

Cánh tay Tiêu Cảnh Dương bảo vệ bên giường nàng đột nhiên bừng tỉnh, ngồi thẳng lên mơ màng nhìn nàng, mãi sau mới kịp phản ứng thấy Tiêu Tử Y thì trợn tròn mắt, vội vàng gọi to Thái Y. Rồi một đám đông cứ thế tràn vào.

Lúc này Tiêu Tử Y chỉ ngơ ngác nhìn màu quần áo vàng sáng trên người Tiêu Cảnh Dương, không nhầm chút nào. Đó là màu sắc chỉ có hoàng đế mới được mặc. Đến cùng tại thời điểm nàng hôn mê đã xảy ra chuyện gì rồi?

Tâm thần Tiêu Tử Y rất mệt, có nhiều vấn đề chồng chất làm cho nàng chịu không nổi gánh nặng, cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Đợi lúc nàng tỉnh lại lần nữa thì bên cạnh đã là Nhược Trúc rồi. Nàng vui mừng vịn tay nàng ta đứng dậy sau đó uống xong bát thuốc Đông Y đã được sắc.

Tiêu Tử Y có thêm chút sức lực, vội vàng tìm hiểu tình hình qua Nhược Trúc.

Hoá ra, nàng đã hôn mê trọn một tháng.

Sau cái ngày nàng gặp chuyện không may đó, Hoàng đế gần như lâm vào hôn mê, sau đó ra đi, là bị bệnh chết. Hoàng Hậu nhớ kỹ nhiều năm tình thâm vợ chồng, cũng theo đó mà đi theo, ở ngay tại phòng dùng một dải lụa trắng kết thúc cuộc đời mình. Tiêu Cảnh Dương đăng cơ làm vua, giữa chừng có chút khó khăn trắc trở, nhưng Nhược Trúc cũng không chịu nói, chỉ đơn giản nói lướt qua.

Tiêu Tử Y dựa trên nệm êm, sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Tuy chỉ đơn giản có mấy câu như vậy, nhưng lại đại diện cho sự thay đổi hẳn của một vương triều. Hoàng đế trong đó đã đi rồi ư? Chỉ e là không đơn giản như vậy. Nàng kết hợp mấy câu ngày đó Hoàng Hậu để lộ ra, đoán chừng tám phần là do hoàng Hậu giở trò quỷ rồi.

Chỉ có Hoàng đế chết rồi, thì chuyện hoàng hậu giết nàng mới không có ai biết. Hơn nữa hoàng hậu được ăn cả ngã về không, đem cảm kích giết chết nàng, hoàng đế băng hà, như vậy Tiêu Cảnh Dương lên ngôi hoàng đế là ổn. Trên đời này, ngoại trừ nàng ra, thì không còn ai biết thân thế chính thức của Tiêu Cảnh Dương nữa. Mà ngay cả cha mẹ hắn chính thức nuôi Phong Uyển Tình, hình như đã qua đời nhiều năm trước rồi.

Nhưng mà càng kỳ lạ ở chỗ là vì cái gì mà hoàng hậu cũng chết chứ? Theo lý mà nói, rốt cuộc bà ta phải trở thành Hoàng Thái Hậu, cũng không có lý gì mà tự sát chứ nhỉ? Hay là chuyện Lí Long Cơ bị bại lộ, muốn Tiêu Cảnh Dương dùng thủ đoạn non nớt để khống chế đế quốc, làm cho hắn thừa cơ đem chướng ngại vật là hoàng hậu diệt trừ đi chăng?

Cũng thế cả thôi, nhưng Hoàng Thái hậu tương đương với Lí Long Cơ nói gì nghe nấy, điều này coi như Lý Long Cơ thất bại thấy rõ, cũng chỉ gửi hy vọng lần sau, dù sao làm âm mưu không sợ thất bại, chỉ sợ không có cơ hội….

“Tử Y! Nàng đã tỉnh rồi ư?” Tiêu Cảnh Dương sau khi nhận được thông báo, vội vàng chạy tới.

Tiêu Tử Y nhìn hắn vẫn chưa kịp thay bộ triều phục màu vàng sáng, lộ ra dưới ánh mắt mặt trời thật có chút chói mắt. “Hoàng huynh….” Tiêu Tử Y thì thào kêu lên. Hắn hình như có vẻ không giống trước đây rồi. Khuôn mặt dĩ vãng sống an nhàn sung sướng đã gầy xuống vô cùng, lộ ra hai gò má cao cao xương xương, lộ ra hai con mắt trũng sâu, nhìn rất rõ.

Tiêu Cảnh Dương có nằm mơ cũng không ngờ được là Tiêu Tử Y có thể tỉnh lại, như đang trong mộng chưa tỉnh vậy. Tâm tình kích động rốt cuộc không kìm được đã xông lên ôm chặt nàng vào lòng.

Nhược Trúc ở bên vội rũ mắt xuống, lặng lẽ đi ra ngoài, cài cửa lại.

“Hoàng huynh….huynh ôm chặt quá đi….” Tiêu Tử Y khẽ kháng nghị. Nàng cũng đang vô cùng tưởng niệm tới cái ôm ôn nhu kiểu này của Nam Cung Sanh để nàng được thoả sức chui sâu vào lòng hắn, nhưng nàng biết rõ về vấn đề Nam Cung Sanh, nàng không thể hỏi.

“Tử Y, phụ hoàng đã đi rồi” Tiêu Cảnh Dương cũng không giảm lực ôm, hắn nhất định phải dùng cách đó để xác nhận là nàng đã tỉnh lại. Hắn vuốt ve mái tóc dài của nàng, yêu thích mãi không buông tay. “Mẫu hậu cũng đi rồi”

“Hoàng huynh nén bi thương” Tiêu Tử Y không biết nói gì cho phải, trong lòng nàng hiểu được có chút khổ sở. Tuy nàng và Hoàng đế ở chung không lâu, nhưng quả thật Hoàng Đế rất sủng ái nàng. Khác hẳn với những người khác, hoàng đế cũng chỉ sủng ái nàng như Tiêu Tử Y trước kia vậy, chuyện này để lại trong lòng nàng một vệt sâu áy náy không tan trong lòng nàng.

“Nén bi thương ư? Ha ha” Tiêu Cảnh Dương phát ra tiếng cười kỳ quái, lại để đáy lòng Tiêu Tử Y nổi lên luồng lạnh lẽo.

Hoàng đế….đến tột cùng là chết như thế nào?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương