Nhà Tôi Có Một Lão Quỷ
-
Chương 44: Đừng thương hại ta
Võ Tiết Châu an toàn trốn ra khỏi cung. Tất nhiên, nàng không dùng bùa tàng hình. Đùa à!? Linh bùa nói làm là làm hả? Làm nhiều quá sẽ bị vắt khô thành xác rỗng đấy có biết không? Cho nên, nàng yên ắng đi ra là nhờ có Cát Nhi. Lệ quỷ mà, không thể thông thiên hay trực tiếp làm người bị thương nhưng đánh lừa thị giấc vẫn là có thể. Nếu như cả đánh lừa thị giác cũng không làm được vậy thì nàng không cần bắt một con về làm gì.
Nàng xách tay nải hòa vào dòng người. Kiếp trước nàng vui vẻ đi chợ đêm. Kiếp này, những thứ phù dung rực rỡ đối với nàng không còn nghĩa lý.
Cả một con đường rộng lớn có một bóng dáng nho nhỏ của đứa trẻ khiến người ghé mắt nhìn. Đứa nhỏ này không giống ăn mày, quần áo trên người được dệt bằng tơ tầm quý báu. Hai búi tóc có cài trâm vàng lấp lánh. Trong lòng mọi người suy đoán đây ắt hẳn là tiểu thư nhà quyền quý nào đó.
Võ Tiết Châu ngẩng đầu nhìn trời. Hàng vạn vì sao lấp lánh như biển hoa khoe sắc. Thế gian cũng rộng lớn như bầu trời này vậy. Lấy một đời, đi mòn đế giày cũng chẳng thể đi đến tận cùng thế giới. Thênh thang thế này, ta biết đi đâu tìm chàng đây Nhất Minh?
Cát Nhi gãi đầu khó hiểu nhìn chủ nhân. Chỉ là một đứa bé mà thôi, vì sao lại có loại ưu thương ngắm sâu vào xương tủy đó? Cái loại mất đi tất cả thậm chí là thân tình để rồi chỉ còn lại duy nhất một lý do sống duy nhất. Thật đáng bất ngờ cũng thật đáng thương.
"Đừng thương hại ta."
Chẳng biết tự lúc nào đôi mắt đen lấy của nàng đã đối diện với mắt Cát Nhi. Trong đôi mắt ấy ánh lên tia lạnh lùng không hợp với lứa tuổi. Ánh mắt không thể nào thuộc về trẻ nhỏ.
Một tia sáng chợt lóe trong mắt Cát Nhi. Trong lòng nữ quỷ có một suy đoán nhưng không mở miệng hỏi. Nó cụp mắt, che đi thâm ý bên trong.
Võ Tiết Châu không cần người đáng thương thương hại mình. Điều đó càng khiến nàng cảm thấy mình thảm hại đến cùng cực. Thương hại nàng? Vì sao phải thương hại? Nàng chẳng qua chỉ là nhất thời lạc mất người thân duy nhất của mình mà thôi. Không sao, nàng sẽ đi tìm. Nhất định sẽ tìm ra. Nàng ghét nhất chính là ánh sáng mong manh trong lòng bị sự thương hại che lấp. Ánh nhìn thương hại ấy như đáng nói nàng sẽ không bao giờ được gặp lại y.
Thấy nữ quỷ rũ mắt, nàng cũng không làm khó nữa. Xoay người rẽ vào con hẻm nhỏ vắng người, nàng nói:
"Đi thôi. Đi trả thù cho ngươi. Nhưng trước đó phải xử lí vài con chuột nhắt đã."
Khóe miệng Cát Nhi cong lên. Trong con ngươi đen như mực là sự hưng phấn và kích động.
Đến một con hẻm khúc khủy, vắng vẻ, Võ Tiết Châu dừng bước, quay đầu đối diện với ba tên ăn mày. Chúng đã theo dõi nàng được một đoạn đường rồi.
Nơi này âm u, nhỏ hẹp. Lại thêm trời tối. Không có đèn, chỉ có ánh trăng làm bạn với mọi người. Vậy mà ba tên ăn mày vẫn thấy rõ khuôn mặt của nàng dù nàng đưa lưng về phía trăng tròn.
Một tên ăn mày trong đó vênh váo cất tiếng dọa nạt: "Thúi nha đầu! Những thứ đáng giá trong người ngươi giao hết ra cho bổn đại gia. Bổn đại sẽ dẫn ngươi về nhà."
Tên khác lại mỉm cười hiền từ khuyên nhủ: "Tiểu muội muội, nghe lời đại ca này đi. Bọn huynh sẽ dẫn muội về nhà. Muội bị lạc mà, phải không?"
"..." Bạn trẻ ăn mày à, không phải các bạn nên nói "đưa tiền ta sẽ tha mạng cho ngươi" sao?
Võ Tiết Châu cảm thấy lần xuyên không này dường như mang đậm tính troll. Đầu tiên là ám vệ ngốc manh do hoàng đế phái tới còn bây giờ lại là ăn mày đi lệch lời thoại...
Vuốt vuốt khuôn mặt có chút đơ của mình, nàng bắt đầu nghiêm túc đối diện với khuôn mặt tươi cười đầy gian xảo của ba gã nam nhân.
Ba tên ăn mày đợi một lúc không thấy con nhóc kia trả lời bèn nảy ra ý định dùng vũ lực cho con nhóc đó biết điều. Nhưng bất ngờ thay, bọn họ nhìn thấy con nhóc đó mỉm cười sáng lạn. Rất ngây thơ.
Trong lúc bọn họ mở cờ trong bụng ngỡ mình được tiền thì Cát Nhi đã âm trầm mỉm cười sau lưng bọn họ.
Ba tên ăn mày đồng loạt cảm thấy rợn người. Một khí tức lạnh toát từ sau gáy truyền đến khiến bọn chúng run rẩy. Không kịp để họ định thần, cả bọn đã ngã sầm trên mặt đất. Mà trong mắt bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến vô hại của đứa trẻ kia đột nhiên trở nên dữ tợn. Khuôn mặt lán mịn như bị nung chảy nhĩu xuống từng lớp da người, lộ ra xương cốt trắng xếu. Đôi mắt lung linh xinh đẹp lòi lõm không còn dáng vẻ ban đầu.
Ba tên ăn mày hoảng sợ ngất đi.
Võ Tiết Châu bĩu môi nhìn mấy tên đàn ông yểu điệu ngất xỉu trên mặt đất. Nàng nhấc chân rời khỏi con hẻm nhỏ. Mang theo Cát Nhi hỏi thăm nhà biểu muội của đương kim hoàng hậu.
Phố xá lên đèn lòng đỏ, người người tấp nập qua lại nói cười. Có một người một quỷ lặng lẽ tìm kiếm cái gọi là tình yêu. Chẳng qua là một nghời đã mất còn một người lại lạc đi.
Nàng xách tay nải hòa vào dòng người. Kiếp trước nàng vui vẻ đi chợ đêm. Kiếp này, những thứ phù dung rực rỡ đối với nàng không còn nghĩa lý.
Cả một con đường rộng lớn có một bóng dáng nho nhỏ của đứa trẻ khiến người ghé mắt nhìn. Đứa nhỏ này không giống ăn mày, quần áo trên người được dệt bằng tơ tầm quý báu. Hai búi tóc có cài trâm vàng lấp lánh. Trong lòng mọi người suy đoán đây ắt hẳn là tiểu thư nhà quyền quý nào đó.
Võ Tiết Châu ngẩng đầu nhìn trời. Hàng vạn vì sao lấp lánh như biển hoa khoe sắc. Thế gian cũng rộng lớn như bầu trời này vậy. Lấy một đời, đi mòn đế giày cũng chẳng thể đi đến tận cùng thế giới. Thênh thang thế này, ta biết đi đâu tìm chàng đây Nhất Minh?
Cát Nhi gãi đầu khó hiểu nhìn chủ nhân. Chỉ là một đứa bé mà thôi, vì sao lại có loại ưu thương ngắm sâu vào xương tủy đó? Cái loại mất đi tất cả thậm chí là thân tình để rồi chỉ còn lại duy nhất một lý do sống duy nhất. Thật đáng bất ngờ cũng thật đáng thương.
"Đừng thương hại ta."
Chẳng biết tự lúc nào đôi mắt đen lấy của nàng đã đối diện với mắt Cát Nhi. Trong đôi mắt ấy ánh lên tia lạnh lùng không hợp với lứa tuổi. Ánh mắt không thể nào thuộc về trẻ nhỏ.
Một tia sáng chợt lóe trong mắt Cát Nhi. Trong lòng nữ quỷ có một suy đoán nhưng không mở miệng hỏi. Nó cụp mắt, che đi thâm ý bên trong.
Võ Tiết Châu không cần người đáng thương thương hại mình. Điều đó càng khiến nàng cảm thấy mình thảm hại đến cùng cực. Thương hại nàng? Vì sao phải thương hại? Nàng chẳng qua chỉ là nhất thời lạc mất người thân duy nhất của mình mà thôi. Không sao, nàng sẽ đi tìm. Nhất định sẽ tìm ra. Nàng ghét nhất chính là ánh sáng mong manh trong lòng bị sự thương hại che lấp. Ánh nhìn thương hại ấy như đáng nói nàng sẽ không bao giờ được gặp lại y.
Thấy nữ quỷ rũ mắt, nàng cũng không làm khó nữa. Xoay người rẽ vào con hẻm nhỏ vắng người, nàng nói:
"Đi thôi. Đi trả thù cho ngươi. Nhưng trước đó phải xử lí vài con chuột nhắt đã."
Khóe miệng Cát Nhi cong lên. Trong con ngươi đen như mực là sự hưng phấn và kích động.
Đến một con hẻm khúc khủy, vắng vẻ, Võ Tiết Châu dừng bước, quay đầu đối diện với ba tên ăn mày. Chúng đã theo dõi nàng được một đoạn đường rồi.
Nơi này âm u, nhỏ hẹp. Lại thêm trời tối. Không có đèn, chỉ có ánh trăng làm bạn với mọi người. Vậy mà ba tên ăn mày vẫn thấy rõ khuôn mặt của nàng dù nàng đưa lưng về phía trăng tròn.
Một tên ăn mày trong đó vênh váo cất tiếng dọa nạt: "Thúi nha đầu! Những thứ đáng giá trong người ngươi giao hết ra cho bổn đại gia. Bổn đại sẽ dẫn ngươi về nhà."
Tên khác lại mỉm cười hiền từ khuyên nhủ: "Tiểu muội muội, nghe lời đại ca này đi. Bọn huynh sẽ dẫn muội về nhà. Muội bị lạc mà, phải không?"
"..." Bạn trẻ ăn mày à, không phải các bạn nên nói "đưa tiền ta sẽ tha mạng cho ngươi" sao?
Võ Tiết Châu cảm thấy lần xuyên không này dường như mang đậm tính troll. Đầu tiên là ám vệ ngốc manh do hoàng đế phái tới còn bây giờ lại là ăn mày đi lệch lời thoại...
Vuốt vuốt khuôn mặt có chút đơ của mình, nàng bắt đầu nghiêm túc đối diện với khuôn mặt tươi cười đầy gian xảo của ba gã nam nhân.
Ba tên ăn mày đợi một lúc không thấy con nhóc kia trả lời bèn nảy ra ý định dùng vũ lực cho con nhóc đó biết điều. Nhưng bất ngờ thay, bọn họ nhìn thấy con nhóc đó mỉm cười sáng lạn. Rất ngây thơ.
Trong lúc bọn họ mở cờ trong bụng ngỡ mình được tiền thì Cát Nhi đã âm trầm mỉm cười sau lưng bọn họ.
Ba tên ăn mày đồng loạt cảm thấy rợn người. Một khí tức lạnh toát từ sau gáy truyền đến khiến bọn chúng run rẩy. Không kịp để họ định thần, cả bọn đã ngã sầm trên mặt đất. Mà trong mắt bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến vô hại của đứa trẻ kia đột nhiên trở nên dữ tợn. Khuôn mặt lán mịn như bị nung chảy nhĩu xuống từng lớp da người, lộ ra xương cốt trắng xếu. Đôi mắt lung linh xinh đẹp lòi lõm không còn dáng vẻ ban đầu.
Ba tên ăn mày hoảng sợ ngất đi.
Võ Tiết Châu bĩu môi nhìn mấy tên đàn ông yểu điệu ngất xỉu trên mặt đất. Nàng nhấc chân rời khỏi con hẻm nhỏ. Mang theo Cát Nhi hỏi thăm nhà biểu muội của đương kim hoàng hậu.
Phố xá lên đèn lòng đỏ, người người tấp nập qua lại nói cười. Có một người một quỷ lặng lẽ tìm kiếm cái gọi là tình yêu. Chẳng qua là một nghời đã mất còn một người lại lạc đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook