Nhà Tôi Có Một Lão Quỷ
Chương 2: Kiến thức quỷ hồn

***

Nằm gục xuống bàn một cách chán chường, Võ Tiết Châu hí con mắt nhìn u hồn nào đó cứ lượn lờ trước mặt mình ngó đông ngó tây. Ánh mặt trời xuyên qua thân thể y càng thêm chói mắt. Hít sau mấy hơi, cô nhịn không được hỏi nhỏ: "Anh có thể hoạt động vào buổi sáng?"

"Tất nhiên! Ta là một con quỷ thượng phẩm!" Ai đó rất tự hào hô lên. Mặc dù buổi sáng, pháp lực của y sẽ yếu một chút, thân thể trong suốt một chút nhưng đó cũng không tạo thành vấn đề gì cho hoạt động của y.

Quỷ thượng phẩm = Quỷ cao cấp = Quỷ không bình thường = Quỷ biến dị = Quỷ có vấn đề (về thần kinh?).

Không hiểu sao trong đầu cô lập tức phăng ra một hàng giải nghĩa như vậy. Đáng nói hơn chính là bản thân cô cảm thấy lời giải thích này cực kỳ hợp tình hợp lý, phi thường logic! Không những vậy, cô còn cảm thấy quan niệm của mình về thế giới này kể từ lúc gặp gỡ Nhất Minh đã chính thức sụp đổ, thậm chí còn có nhiều suy nghĩ trông thật ngốc xít. Vuốt vuốt cơ mặt có chút đơ của mình, cô quyết định phải đến WC một chuyến. Phải rửa mặt cho trôi cái ngờ u đi bớt mới được!

Nhất Minh thấy cô ra ngoài cũng bám theo. Kể từ lúc quyết định sống chung đến giờ, ngoại trừ những lúc cần vào bồn cầu hay nhà tắm ra thì y và cô cứ như hình với bóng. Đi đâu cũng có nhau. Mặc dù trời nóng chang chang, có cái máy lạnh điều hòa nhiệt độ mát mẻ kế bên là rất tốt nhưng điều kiện tiên quyết là cái máy lạnh này đừng có hai con mắt và một cái miệng rãnh rỗi hướng cô công kích có được hay không? Cho dù thần kinh thép cỡ nào cũng chịu không nổi đả kích đâu biết không hả?

Đi ngang qua một phòng học, đột nhiên Nhất Minh ngừng lại. Y đưa mắt dò xét khắp nơi làm Võ Tiết Châu mê mang không biết y đang tìm cái gì.

“Có chuyện gì sao?” Cô nhỏ giọng hỏi, mắt dáo dát nhìn xung quanh xem có ai để ý không. Cô sợ người ta tưởng cô bị khùng... Giao lưu với một con quỷ ở chỗ đông người không dễ dàng gì đâu.

“Không có gì.” Y trả lời nhưng đôi con ngươi đỏ như máu vẫn cảnh giác nhìn đông tây. Sau một hồi lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, “Đi thôi. Nhà xí thẳng tiến.”

Võ Tiết Châu: “…” Hàng này đi WC mà cứ như đi nơi nào vinh quang lắm.


Bước vào nhà vệ sinh nữ, cô chưa kịp đưa tay hứng làn nước mát, lông tơ khắp người đã dựng đứng lên hết, tay mới vừa đưa ra một chút cũng theo bản năng run rẩy. Trong khi đó, Nhất Minh rất chi là tỉnh ruồi hào hứng giơ tay thể hiện thiện ý:

“Ý? Tiểu muội muội, xin chào.”

Phản chiếu trong gương nhà vệ sinh, ở một góc tường âm u, có một cô gái mặc váy liền áo màu hồng nhạt, ren hồng xinh xắn làm điểm nhấn cho chiếc đầm đắt tiền. Làn da trắng bệch có phụ đạo vài vết máu loang khắp nơi trông rợn người. Mái tóc bù xù, rối tung che nửa khuôn mặt. Nếu chỉ có cái váy và làn da, cô chắc chắn sẽ nghĩ đó là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu. Thế nhưng cố tình trên chiếc đầm siêu cấp giống công chúa cổ tích đó lại thấm đẫm một mảng máu đen! Mợ nó nó nó nó! Cô muốn tự tát mình một cái cho sự ngu xuẩn của mình. Tại sao lại nhìn qua bên đó chứ! Giờ thì hay rồi, cô đang đối mặt với đôi con ngươi tối đen kia.

Nhất Minh vui vẻ lượn đến trước mặt nữ quỷ, "Tiểu muội muội, sao ngươi lại ăn mặc kỳ quái như vậy? Hở hang muốn chết a."

Nữ quỷ quăng một ánh nhìn "mi có bệnh" cho y. Song, nhìn thẳng về phía Võ Tiết Châu lên tiếng, "Cô nhìn thấy."

Không phải câu hỏi mà là lời khẳng định.

"..." Võ Tiết Châu nhanh chóng giữ nguyên tầm mắt, rửa tay xong bèn đi ra ngoài, ánh mắt thay đổi nhìn sang bên phải mặc dù cô đang đi thẳng. Cô quyết định sẽ làm một người lé toàn diện! Đừng ai ngăn cản cô quyết tâm làm người lé!

Nữ quỷ khó hiểu nghiên đầu. Không lẽ đoán sai rồi? Nhưng rõ ràng cô học sinh kia nhìn chính xác không xê dịch tí nào mà.

Đối với khuôn mặt thể hiện nghi vấn rõ ràng của nữ quỷ, Nhất Minh chỉ có thể dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ nhìn bạn học sinh nào đó không có cốt khí và đồng nghiệp ngốc nghếch trước mặt. Điều này không khỏi làm cho y cảm thấy mình thật ưu việt, có trí tuệ vượt trội ở một nơi toàn người ngơ là một loại bi thương. Vì thế, y trực tiếp bốn mươi lăm độ bắt đầu cảm thán.

Đợi sau khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của cô gần đây nữa, Nhất Minh lập tức thay thế gương mặt cười cười của mình. Y nheo mắt ép sát nữ quỷ, khuôn mặt chẳng tí cảm xúc như được phóng đại khiến nữ quỷ phải lui sát vào tường. Theo bản năng, nữ quỷ cảm thấy nguy hiểm, đôi mắt đỏ như máu của con quỷ hồn đối diện tựa như rắn độc nhìn con mồi. Móng tay đen thui dài ra, ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, nữ quỷ bắt đầu hầm hè, chuẩn bị tư thế có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Thế nhưng giọng nói lạnh nhạt của y quanh quẩn vang lên: "Trên người ngươi có vị đạo làm ta chán ghét. Sau này cách xa một chút."


Sau đó, quỷ hồn biến mất ngay trước mắt! Nữ quỷ sợ run người. Thật không ngờ trong cái trường học này vậy mà xuất hiện một con quỷ có pháp lực càng thâm sâu hơn! Không được, buổi tối vừa đến nhất định phải quay về báo cáo với chủ nhân.


Nhất Minh vừa về tới lớp học đã thấy Võ Tiết Châu cứ nhìn chằm chằm về một hướng. Men theo tầm mắt của cô, y rốt cuộc thấy được một cô gái toàn thân hắc khí cùng với khuôn mặt trắng nhợt tiều tụy.

"Cô ấy sao vậy?" Cô nhỏ giọng hỏi.

"Bị quỷ ám." Nhất Minh nhún vai, "Ngươi quan tâm?"

"Đó là bạn thân tôi." Võ Tiết Châu nhíu mày, "Anh nói bị quỷ ám là gióng như tôi với anh à?"

Nhất Minh cực kỳ không ưu loại đánh đồng này. Y trừng mắt nhìn cô: "Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt như thể bị lừa như thế. Ta sao có thể sử dụng cách thức thấp kém này. Ta với ngươi đã ký khế ước a."

Võ Tiết Châu tỏ vẻ: đó là cái gì? Có sờ được không?

Thở hổn hển nhìn bộ dạng của cô, y có chút kiềm chế không được ngứa tay. Nhịn, nhịn, vẫn là nhịn xuống. Y quyết định hôm nay không khai thông cho cô, y sẽ không ngừng!

"Ta sẽ giới thiệu cơ bản kiến thức cho ngươi. Quỷ được chia làm rất nhiều loại: u hồn - những linh hồn vừa mới chết chưa siêu thoát, vất vương trong vòng bốn mươi chín ngày, tiếp đó là lệ quỷ - những linh hồn mang thù hận, chấp niệm quá sâu mà không thể đầu thai. Lệ quỷ cũng chia ra làm hai loại: tiểu quỷ và lão quỷ. Lệ quỷ sống càng lâu, pháp lực càng sâu. Ta sống đã ba ngàn năm rồi đó, ta rất mạnh đó nha ~ "

Đối với hành động tự luyến này của y, Võ Tiết Châu từ chối quan tâm. Im lặng chờ y nói tiếp.

Nhất Minh bĩu môi, Châu nhi không quan tâm ta... Cảm thấy thật tủi thân, lão bà không quan tâm ta a... Nàng quan tâm ta một chút sẽ ăn không ngon sao? Rõ ràng ta rất tuấn tú mà. Ủy khuất! <( ̄へ ̄)>

"Trên lệ quỷ có quỷ thần. Đây là loại quỷ thần thông quản đại, tựa như thần tiên vậy đó. Được người ta tin tưởng, thờ phụng. Giống như Hắc Bạch Vô Thường và vân vân, mấy tên đó khó nhằn lắm. Ta cho ngươi biết, mấy ngàn năm trước ta đã từng tranh cãi với chúng đó! Được rồi, đừng nhìn ta như vậy, ta nói tiếp là được. Cái loại bám thân như thế này tất nhiên là lệ quỷ, có điều đa phần chúng chỉ là tiểu quỷ thôi. Cần nhập vào cái gì đó, sau đó lặng lẽ hút sinh khí của người sở hữu đồ vật. Bị hút hết thì ngỏm thôi. Nhưng đây là trái ý trời vì sinh mệnh của bọn họ chưa hết." Y nhún vai có vẻ không quan tâm, "Về phần ký khế ước là buộc định phải ở bên cạnh con người đó đến khi người đó chết. À! Tất nhiên, cũng có thể đổi thành lệ quỷ hồn phi phách tán a. Ha ha, khế ước buộc chặt cả hai lại với nhau, ta đã ký khế ước với ngươi tất nhiên không thể tổn hại đến ngươi. Dương khí của ngươi có thể cân bằng âm khí của ta, ta không cần hút sinh khí, có thể hoạt động dưới mặt trời, không sợ hình Phật hay thánh giá a."

Võ Tiết Châu mân mê môi thụ giáo. Ánh mắt tìm tòi đánh giá khắp người cô bạn thân đang mệt mỏi của mình. Nhìn mãi vẫn không có điểm nào lạ...

"Ta xem nàng ta không đến bảy ngày sẽ bị hút cạn sinh khí mà chết." Liếc nhìn đôi môi mím lại của cô, y cúi đầu phả hơi vào tai cô, nhếch môi: "Ngươi muốn cứu nàng ta?"

Lỗ tai bị thổi khí lạnh có chút run run, cô không được tự nhiên vừa gật đầu vừa nhích người ra xa một chút. Dùng đôi mắt đặc biệt to như cầu cứu nhìn y. Cô hy vọng y có thể giúp mình đuổi tiểu quỷ kia đi.

Nhất Minh đưa tay xoa đầu cô, rõ ràng không thể chạm vào nhau nhưng lại vờ như có thể sờ vào mái tóc mềm mại của cô. Y mỉm cười ôn nhu, đôi máu đỏ như máu không có vẻ dữ tợn như lần đầu gặp gỡ, ngược lại như nước sông Hồng dịu dàng. Y nhẹ giọng: "Được rồi, lát nữa về nhà nàng ta là được."

Võ Tiết Châu hiểu ý gật đầu. Cố gắng bình ổn tâm trạng có chút sợ hãi. Dù sao từ trước đến giờ cô cũng chỉ nhìn quỷ thôi, chưa bao giờ đi tróc quỷ cả. Sắp tới phải đi làm chuyện vô cùng nguy hiểm khiến cô không yên lòng. Nhưng dù sao đây cũng là sinh mạng con người, hơn nữa còn là bạn thân của cô. Cô không thể thấy chết không cứu được. Hít sâu, có lão quỷ sống mấy ngàn năm bên cạnh, chắc không đến nỗi nào đâu ha.

"Châu nhi, yên tâm đi. Ta mạnh lắm đó!"

___________________________________

Tác giả có vài lời muốn nói: Tui cảm thấy tui cực kỳ có vấn đề về não. Cho dù là trước kia hay bây giờ cũng vậy, tui đều ngờ u xuẩn tự đâm đầu vào ngõ cục. Ha ha, chắc tui có khiếu tự làm mình bí ý rồi. Cầu an ủi một chút, cầu vuốt lông một chút. _(:>V)_

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương