Nhà Nông Vui Vẻ
Chương 38:

Thiện gia có nhà, có đất, còn nhà mẹ đẻ nàng cái gì cũng không có, thậm chí Vương Xuân Hoa còn cho rằng, nếu Thiện Tuấn Hà có năng lực một chút, giống như lão đại với lão tam thì có thể lấy được tiền từ hai vợ chồng Thiện lão, không tới mức như hiện tại, chỉ vì mấy chục lượng bạc mà vặn hỏi nàng.

Nhưng hiện tại Thiện Tuấn Hà đang tức giận, nàng không thể nói những lời như vậy với hắn lúc này. Phản ứng đầu tiên của Vương Xuân Hoa chính là quỳ xuống, khi còn ở nhà, mẹ nàng làm sai cái gì cũng quỳ xuống xin tha, để cho cha nàng đánh một trận thì mọi chuyện đều xong. Chỉ cần phu quân chịu đánh, vậy thì sẽ hết giận, sau này cũng sẽ không có mặt mũi nào mà nói đi nói lại chuyện này để trách mắng nàng.

“Lão nhị, hai vợ chồng con cãi nhau à?”

Bên ngoài phòng, tiếng Tưởng bà tử từ xa vọng hỏi.

“Không đâu nương, vừa nãy mấy đứa nhỏ làm ồn ào, con chỉ dạy bảo bọn nó thôi.”

Nhìn ba đứa con đang ngủ say trên giường, Thiện Tuấn Hà ra sức vuốt mặt, nhìn Vương Xuân Hoa sắc mặt đang thấp thỏm, bình tĩnh trả lời.

“Đừng dạy nữa, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm nữa.”

Không biết Tưởng bà tử có tin tưởng hay không, dù sao thì nói là nói như vậy.

“Dạ, nương!”

Thiện Tuấn Hà vâng một tiếng, sau đó đá Vương Xuân Hoa đang ôm chân hắn ra, cầm lấy số bạc không còn nhiều kia.

“Về sau cái nhà này ngươi không cần phải quan tâm, ta tự mình kiếm được tiền thì cũng tự mình cất được.”

Thiện Tuấn Hà mang dép lên giường, đem gối và chăn của mình để qua bên kia giường, lấy các con là ranh giới.

“Đại Hà!” Vương Xuân Hoa lộ vẻ mặt bi thương, trong thôn này, có nhà nào không để phụ nữ quản lý tiền.

“Đừng có không biết xấu hổ, ta sợ tiền này mà để ngươi quản lý, thì mai mốt tới khi con gái chúng ta gả chồng, một đồng tiền của hồi môn cũng không có. Ta không muốn sau này con gái lại oán trách, hỏi ta của hồi môn của các nàng đâu, ta lại chỉ có thể nói cho các nàng biết, của hồi môn của các con, bị người mẹ không có đầu óc của các con, đem về nuôi dưỡng cả nhà ông ngoại rồi.”



Thiện Tuấn Hà đắp chăn, nhắm mắt lại. Vì con cái, hắn không thể bỏ người vợ ngu xuẩn này, nhưng ít nhất, trong khoảng thời gian này, hắn phải lạnh nhạt với nàng, để Vương Xuân Hoa hiểu rõ tình cảnh hiện tại của bản thân.

“Đại Hà.”

Vương Xuân Hoa lắp bắp, mặt lộ vẻ oan uổng, nhưng nhìn biểu hiện lạnh nhạt của phu quân, lại sợ làm cho cha mẹ chồng nghe thấy mà qua đây, chỉ có thể bực bội leo lên giường.

Không có của hồi môn thì có làm sao, trong thôn có mấy cô gái có của hồi môn, chỉ có vợ của lão tam là do cha mẹ nàng ta không có đầu óc, một cái mối lỗ vốn mà còn đòi của hồi môn.

Vương Xuân Hoa cắn cắn môi, tức giận suy nghĩ như vậy. Trong khoảng thời gian này nàng chỉ có thể nhẫn nhục mà chịu đựng, nếu để cho hai ông bà già lắm tiền kia biết, chỉ sợ sẽ ép Đại Hà bỏ nàng. Phụ nữ mà bị chồng bỏ thì chẳng có được kết cục gì tốt đẹp.

Một đêm này, một nhà vui, một nhà sầu.

Còn có một nhà khác. Lữ Tú Cúc sờ bụng nhỏ của mình suy nghĩ, hơn nửa năm này nàng cũng không có hoài thai, có nên chờ lần sau phu quân trở về, lại thử thêm lần nữa.

“Phúc Bảo, nhị bá nương thật là khổ tâm.”

Đã ba ngày liên tiếp, trừ khi có mặt cha mẹ chồng và các con, Thiện Tuấn Hà đều không chủ động mở miệng nói chuyện với nàng. Hơn nữa tiền bạc trong nhà cũng không biết bị đối phương cất giấu ở đâu, Vương Xuân Hoa lén lút lục lọi khắp căn phòng mà cũng không tìm thấy.

Nàng thật sự cảm thấy cuộc sống của mình thật khổ cực cay đắng, nhất là khi nhìn thấy đại tẩu chỉ cần cho heo cho gà ăn mỗi ngày, tam đệ muội thì thêu thùa hoa lá, ẵm bồng con nhỏ, lại càng cảm thấy bản thân mình quá thảm thương.

Trong cái nhà này, ai cũng không thương yêu nàng, con trai nhỏ tinh nghịch, tuổi nhỏ không giấu kín được chuyện gì, hai đứa con gái lớn thì lại thân thiết với mẹ chồng hơn nàng. Vương Xuân nghĩ, người duy nhất mà mình có thể tâm sự cũng chỉ có Phúc Bảo, đứa nhỏ còn chưa biết nói này.

Lại nữa rồi!

Thiện Phúc Bảo nhẫn nhịn đè nén bản thân, cố kiềm chế không liếc một cái. Trong lòng suy nghĩ, bây giờ mà giả vờ ngủ thì còn kịp không.

Cũng không biết nhị bá nương này rốt cuộc là có cái tật xấu gì, từ khi nàng có kí ức tới nay, cứ nhân lúc không có ai là lại sấn tới nàng nói mình uất ức như thế nào, mà hết lần này tới lần khác đối phương lại chửi mắng cha mẹ của nàng nhiều nhất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương