Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch
-
20: Anh Cận Nói Cháu Muốn Cưới Mộ Thất Thất!
Mộ phủ, Thấm Viên.
Cận Ngự dừng xe lại, tay phải cởi dây an toàn, định đẩy cửa xuống xe thì Mộ Thất Thất kéo vạt áo của Cận Ngự, đôi môi anh đào mím lại, dáng vẻ như đã làm việc trái với lương tâm.
Từ nhỏ Mộ Thất Thất đã là như thế, khi nắm kéo quần áo của anh, không phải vì nhát gan sợ hãi mà chính là có chuyện muốn cầu xin anh.
Cận Ngự nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Thất Thất, thấy Mộ Thất Thất khẽ cúi đầu, quai hàm căng phồng nhưng không nói lời nào.
Sự kiên nhẫn của Cận Ngự có hạn, Mộ Thất Thất sợ chọc giận anh nên không dám trì hoãn quá lâu, lấy hết can đảm, nhỏ tiếng nói: "Anh...!anh có thể...!Đừng mách với ông nội được không?”
Cận Ngự không đáp lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Thất Thất, thật lâu sau mới phun ra một câu: "Xem tâm trạng!”
Cận Ngự dứt lời liền bỏ tay Mộ Thất Thất đang nắm chặt quần áo mình ra, đẩy cửa xuống xe.
Mộ Thất Thất tức giận, đẩy cửa xe ra, đi theo Cận Ngự tới cốp xe.
Mộ Thất Thất hít sâu một hơi, cố nén lửa giận, nặn ra một nụ cười nói: "Anh đừng nói cho ông nội biết chuyện tôi vào đồn cảnh sát! Ông nội lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt! Nếu như anh chọc giận ông thì sẽ không tốt, anh nói xem có đúng không?”
Cận Ngự mở cốp xe ra, lấy quà, mặc cho Mộ Thất Thất ở bên cạnh nói, không để ý tới cô.
Cuối cùng Mộ Thất Thất không nhịn được, lộ ra bản tính mà la hét: "Điếc à? Nói một lời gì đi chứ!”
Cận Ngự đóng cốp xe lại, rồi mới nhìn Mộ Thất Thất với vẻ mặt lạnh nhạt: "Đây là thái độ cầu người của em à?”
Mộ Thất Thất trợn trắng mắt nói: "Ai nói tôi là cầu xin anh? Tôi là đang thương lượng với anh!"
“Muốn thương lượng thành công thì trước tiên phải làm đối phương hài lòng!”
Hai mắt Mộ Thất Thất chuyển động, làm vui lòng à? Gã này thích gì? Nhưng mấy món món gã thích mình cũng không thể tặng nổi.
Mộ Thất Thất suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cùng lắm thì...!Tôi nghe lời anh, tham gia kì thi lại cuối tháng..."
“Tôi sẽ xem xét!”
Cận Ngự nói xong liền nắm chặt cổ tay Mộ Thất Thất, đi về phía cửa chính biệt thự.
Tiếng chuông cửa vang lên hai tiếng, người ra mở cửa chính là Thiệu Nguyệt Vân.
"Cận Ngự? Thất Thất?" Thiệu Nguyệt Vân hơi bất ngờ.
Mộ Thất Thất đi lên trước hai tay thân mật vòng quanh cánh tay Thiệu Nguyệt Vân, làm nũng nói: "Bác gái! Cháu nhớ bác muốn chết!”
Ngón trỏ Thiệu Nguyệt Vân khẽ chọc vào mi tâm của Mộ Thất Thất, cưng chiều nói: "Con nhóc quỷ này! Chỉ mới rời nhà đi học có mấy ngày thôi đấy?!”
Trước kia Mộ Viễn Nho công việc bề bộn, quanh năm đóng quân ở nước ngoài, lúc bố không ở nhà, phần lớn Mộ Thất Thất đều ở nhà bác cả, Thiệu Nguyệt Vân đối xử với cô như cô con gái nhỏ.
Thiệu Nguyệt Vân nhìn Cận Ngự nói: "Mau vào đi!”
Ba người bước tới phòng khách, thấy bố con nhà họ Mộ cũng ở đây, lúc này đang uống trà nói chuyện gì đó.
Thiệu Nguyệt Vân đi đến bên cạnh Mộ Hán Khanh, kính cẩn nói: "Bố! Cận Ngự đến thăm bố! Thất Thất cũng về theo!”
Mộ Hán Khanh một đầu tóc bạc, mặc trang phục thời Đường hoa văn màu lam đậm, giữa hai hàng lông mày uy nghiêm lẫm liệt, không nhìn ra đây là một ông lão đã sớm qua tuổi bảy mươi.
Cận Ngự và Mộ Thất Thất gần như đồng thanh chào.
Mộ Thất Thất chột dạ, không dám nhìn vào mắt Mộ Hán Khanh, sau khi chào liền nói: "Chị cháu hôm qua mới về nước đúng không? Cháu lên lầu gặp chị ấy một chút!”
Mộ Thất Thất dứt lời liền quay đầu chạy về phía cầu thang.
Thiệu Nguyệt Vân nhắc nhở: "Ngưng Nhi đi làm rồi! Không có ở nhà!"
“Vậy cháu sẽ đi xem chị mua quà gì cho cháu!”
Mộ Thất Thất lại nhanh như chớp biến mất ở góc cầu thang.
**
Trong phòng khách, Cận Ngự trò chuyện với các vị trưởng bối, bầu không khí rất hòa hợp.
Sau khi thoải mái nói chuyện một lúc, Cận Ngự đột nhiên từ trên ghế sofa đứng dậy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Viễn Hồng phát hiện ra sự khác thường, nhìn về phía Cận Ngự nói: "Sáng sớm chạy tới đây, không phải chỉ là thăm ông nội đơn giản như vậy đúng không?"
Cận Ngự gật đầu, đáp lại: "Vâng, bác trai! Hôm nay cháu đến đây để bàn chuyện kết hôn!"
"Chuyện kết hôn?” Hai mắt Mộ Viễn Hồng híp lại, cảm thấy bất ngờ.
Nếu như nói Cận Ngự đến cầu hôn, vậy cô gái trong nhà vừa đủ tuổi kết hôn cũng chỉ có con gái Mộ Ngưng An của mình, nhưng Mộ Ngưng An từ nhỏ đã được ông đưa ra nước ngoài học tập sinh sống, ngày hôm qua mới vừa mới về nước, giữa con bé và Cận Ngự hẳn là cũng không có tiếp xúc gì.
Cận Ngự tiếp tục nói: "Cháu muốn cưới Mộ Thất Thất!”
Một câu nói làm dâng lên ngàn cơn sóng.
Thiệu Nguyệt Vân không khỏi kinh ngạc đứng dậy khỏi sofa, lạnh nhạt nói: "Cậu Cận! Con bé chỉ mới 19 tuổi! Theo như tôi biết, năm nay cậu 30 tuổi đúng không? Cậu cảm thấy phù hợp sao?”
Một câu " Cậu Cận” giống như lập tức phân rõ giới hạn, hiển nhiên Thiệu Nguyệt Vân phản đối hôn sự này.
Cận Ngự đính chính nói: "Ngày mai chính là sinh nhật lần thứ 20 của Thất Thất! Về mặt pháp lý, cô ấy đã đến tuổi kết hôn.”
Mộ Viễn Hồng thở dài một hơi, mở miệng nói: "Tôi biết bố Thất Thất và nhà họ Cận có mối quan hệ rất sâu đậm, cậu cũng nhìn Thất Thất lớn lên, con bé từ nhỏ đã gọi cậu một tiếng anh, hai đứa xem ra cũng là anh em, quan hệ như vậy cũng không nên tùy tiện phá vỡ!”
Cận Ngự đáp lại: "Cháu và Thất Thất cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cháu biết tính tình của cô ấy, biết tính cách của cô ấy, biết cô ấy thích cái gì, biết cô ấy sợ cái gì, trên thế giới này sẽ không có ai hiểu cô ấy hơn cháu, cũng sẽ không có ai thích hợp cưới cô ấy hơn cháu và chăm sóc cô ấy hơn cháu! Cháu vốn là muốn chờ sau khi Thất Thất tốt nghiệp sẽ thẳng thắn nói với người lớn chuyện này, chỉ là..."
Cạn Ngự nói đến đây liền dừng một chút.
Sự im lặng của Cận Ngự lập tức làm cho ba người ở đây khó hiểu, linh cảm được cái gì đó.
Quả nhiên, Cận Ngự tiếp tục nói: "Chỉ là, cháu và Thất Thất đã trải qua...! cháu sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy! Sẽ cưới cô ấy vào nhà ngay!”
Lời của Cận Ngự vừa dứt, Mộ Hán Khanh duỗi tay về phía tách trà trên bàn.
"Bộp!" Một tiếng, tách sứ rơi xuống, vỡ vụn trên mặt đất.
Một giây sau, Mộ Hán Khanh bưng tách trà nóng lên, tạt về phía ngực Cận Ngự.
Nước trà tuy không quá nóng nhưng độ nóng vẫn chưa hạ xuống, hơi nóng xuyên thấu qua áo sơ mi trắng như tuyết thấm vào trên người Cận Ngự, anh nhìn thấy rõ, nhưng không né tránh một bước nào.
Thiệu Nguyệt Vân kinh ngạc, vội vàng an ủi nói: "Bố! Bố bớt giận!”
Mộ Thất Thất ở trong phòng nghe được tiếng tách trà vỡ vụn, từ trong phòng đi ra, cô cho rằng Cận Ngự mách với ông nội, chọc cho ông nội tức giận nên cũng không dám đi đi tới gần, chỉ cẩn thận bước tới đầu cầu thang, thò đầu nhìn xuống phía dưới.
Lần này, cô nhìn thấy lá trà vụn trên ngực Cận Ngự, cho dù Cận Ngự mách, ông nội cũng phải nhằm mình chứ, sao có thể nổi giận với Cận Ngự như vậy?
Mộ Thất Thất đang suy nghĩ thì mệnh lệnh trong cơn tức giận của Mộ Hán Khanh truyền đến từ dưới lầu: "Đi gọi con bé Thất Thất xuống đây cho bố!"
“Vâng thưa bố!” Thiệu Nguyệt Vân lập tức đáp lời.
Mộ Thất Thất thấy tội sống khó tha, cũng không đợi Thiệu Nguyệt Vân đến gọi đã tự giác từ trên cầu thang đi xuống.
Mộ Thất Thất cẩn thận đi tới trước mặt Mộ Hán Khanh, bĩu môi, nhỏ tiếng nói: "Ông nội! Cháu sai rồi! Sau này cháu không dám nữa!"
"Quỳ xuống!” Mộ Hán Khanh quát lớn.
Mộ Thất Thất hung hăng trừng mắt nhìn Cận Ngự đứng bên cạnh, là anh mách lẻo đúng không? Cô nghĩ xong cũng không dám phản bác, cong chân định quỳ xuống.
Khi một chân của Mộ Thất Thất vừa sắp đặt xuống đất thì không ngờ Cận Ngự kéo cánh tay Mộ Thất Thất đứng lên.
Mộ Thất Thất ngẩn ra, không đợi cô phản ứng lại, một giây sau, Cận Ngự đã quỳ xuống đất, nói với giọng điệu trầm thấp: "Có quỳ cũng là cháu quỳ!”
Mộ Thất Thất mở to hai mắt, giật mình nhìn về phía Cận Ngự đang quỳ gối bên cạnh mình, chuyện gì đang diễn ra vậy?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook