Nhà Hàng Dị Giới Của Ông Bố Bỉm Sữa
-
Chương 94: Làm tốt có thể tăng lương
Editor: Nguyetmai
Bầu không khí ngoài cửa lập tức lặng thinh như tờ, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn Amy bế mèo quýt đang giơ nắm tay nhỏ trước mắt, híp mắt bĩu môi tỏ vẻ hung dữ, lời nói đã chuẩn bị xong từ trước đều chỉ đành nuốt ngược vào trong.
"Chuồn thôi chuồn thôi… lúc dữ lên cũng đáng yêu thế này."
"Phì… Đáng yêu quá đi mất!" Một cô gái ở bên cạnh không cầm lòng được bật cười.
Hôm trước, không ít thực khách đã chứng kiến cảnh tượng Amy dùng quả cầu lửa đốt cho ma quỷ dung nham kêu oai oái, thiêu cháy bộ râu của pháp sư Puja kia, ấy vậy mà pháp sư kia không những không nổi giận, còn muốn nhận cô nhóc làm học trò.
Do đó, lời của Amy vẫn có sức uy hiếp nhất định đối với họ. Ngay cả tộc quỷ mà cô nhóc này cũng dám đốt, trong khi chính họ còn không có khả năng chịu đựng như tên ma quỷ kia, không thấy hắn nghe cô nhóc nói xong đã lén bỏ chạy rồi à, thế là sau khi chần chừ thêm giây lát, ai nấy đều giải tán không còn một mống.
"Cách làm việc của ông chủ McGonagall quả nhiên nhất quán, nhưng để con gái ra giải quyết vấn đề cũng ác quá đi. Chúng ta rõ ràng không vui, nhưng cũng không giận được, tức chết đi được mà!" Có một khách hàng thở dài, rồi lại không nhịn được bật cười.
"Đúng đấy, hôm nay tôi cố tình đi hết hai mươi mấy phút mới đến được đây cơ mà. Nhưng nghĩ lại, một mình ông chủ McGonagall mở nhà hàng cũng cực khổ lắm, anh ta lại thương con gái thế kia, muốn dành chút thời gian bên cô nhóc cũng là chuyện bình thường." Người ở bên cạnh cũng phụ họa.
Còn mấy người vốn chỉ ở lại để hóng chuyện, không hiểu đầu cua tai nheo gì, thấy Amy không có ý định nói lý, lại thấy mấy vị khách xung quanh lũ lượt ra về, do dự một chút cũng đành về theo.
"Đúng là một trợ thủ đắc lực nhỉ." McGonagall rót nước bước ra, không khỏi bật cười khi thấy tình cảnh này. Vốn gã còn đang nghĩ xem phải làm sao giải thích để khách hàng không quá khó chịu, đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải đôi co với họ một lúc lâu, nào ngờ Amy đã nhanh tay bước ra uy hiếp, dọa cho họ chạy sạch, giúp gã bớt được không ít chuyện.
"Cha ơi, con bảo họ ngoan ngoãn về nhà rồi, lúc con hung dữ lên họ sợ con thật đấy." Cô nhóc quay lại nhìn McGonagall nở nụ cười đáng yêu, đôi mắt to tròn chứa đầy vẻ "nhanh khen Amy đi!"
"Ừm, Amy là giỏi nhất, con đã giúp cha một việc rất lớn đấy." Gã mỉm cười gật đầu, nhưng thật ra lúc cô nhóc phùng mang trợn má chỉ càng thêm đáng yêu mà thôi, chỉ có thể nói rằng là những vị khách kia cũng dễ thương không kém.
"Vâng, sau này Amy nhất định sẽ giúp cha làm nhiều việc hơn nữa." Cô nhóc gật đầu, nhận lấy ly nước uống hai ngụm, sau đó cúi xuống nhìn Vịt Con Xấu Xí trong lòng mình, có chút rối rắm: "Cha ơi, chúng ta phải dẫn Vịt Con Xấu Xí đi gặp cô giáo Luna thật sao? Amy sợ nó xấu quá, sẽ làm cô giáo Luna sợ mất. Hay chúng ta để nó ở nhà nhé?"
"Meo meo!" Nghe thấy mình sẽ bị vứt ở nhà, Vịt Con Xấu Xí sốt ruột kêu lên với Amy, mắt đầy van nài và ai oán.
"Vịt Con Xấu Xí chưa được ăn đâu, nên lát nữa chúng ta phải mang nó theo, tiện đường mua ít sữa dê cho nó." McGonagall lắc đầu, cô Luna sẽ càng thích nó mới đúng đấy.
Vịt Con Xấu Xí chỉ lớn bằng bàn tay người lớn, thật ra là một con mèo quýt rất đáng yêu, nhưng Amy lại cứ thấy nó xấu xí thôi. Dù vậy, suốt mấy ngày chung sống với nhau, cô nhóc vẫn rất tốt với mèo ta.
"Thôi được, lát nữa gặp cô Luna, em nhất định phải che mặt mình lại, đừng dọa cô ấy sợ, cũng không được dọa các bạn nhỏ khác." Amy gật đầu, cảnh cáo Vịt Con Xấu Xí.
Không biết nó có hiểu không, nhưng vẫn cứ gật mạnh đầu, giả vờ như đã hiểu.
Ăn sáng xong, McGonagall lấy chiếc giỏ mà người bán thuốc tặng trước kia ra, để bình sữa vào trong, lại lớp một tấm khăn lông ở giữa, lát nữa Amy bế mệt rồi có thể để Vịt Con Xấu Xí vào giỏ, hơn nữa, nếu dọc đường hai cha con có mua được đồ gì, cũng có thể để vào giỏ xách đi. Sau khi sắp xếp xong xuôi, họ bắt đầu lên đường.
Hôm nay McGonagall thay một chiếc áo dài màu đem xám, đây là quần áo thường thấy nhất ở thế giới này, hơi giống với Hán phục, nhưng không nhiều lớp đến thế, đường cắt may cũng đơn giản hơn. Ở thế giới này, nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào, quần áo đơn giản thoải mái dù sao cũng thích hợp để đánh nhau và chạy trốn hơn.
Bộ quần áo McGonagall đang mặc đã được hệ thống cách tân, còn may theo số đo riêng nên rất vừa vặn, vải cotton dễ chịu hơn vải bông của thế giới này rất nhiều, mặc vào cũng trông rất có tinh thần, màu đen xám tạo cảm giác chững chạc hơn, nhưng tay lại xách giỏ khiến gã trông hơi buồn cười.
Lúc đi ngang tiệm nước thuốc phép thuật, Amy lại qua lại vài câu với Than Đen và Đậu Xanh như thường lệ.
Vịt Con Xấu Xí hơi có địch ý với Than Đen độc mồm kia, nhưng khổ nỗi bây giờ nó còn chưa với đến cả đầu gối của Amy, nói gì đến Than Đen đang được treo ở chỗ cao ngang đầu một người lớn, do đó, cuối cùng Vịt Con Xấu Xí cũng chỉ có thể nằm trong lòng Amy kêu vài tiếng để ra oai.
McGonagall mỉm cười gật đầu với Julian rồi dẫn Amy tiếp tục đi về phía trước.
"Cha ơi, bây giờ chúng ta đến học viện phải không ạ?" Cô nhóc ngước lên hỏi gã.
"Chúng ta ghé qua một chỗ trước rồi mới đến đó." McGonagall lắc đầu, ngoài đến công ty môi giới tìm nhân viên ra, gã còn muốn đến một nơi.
"Vâng ạ." Amy gật đầu, dù rất muốn được hát cho cô Luna nghe ngay, nhưng nếu cha có chuyện phải làm, cô nhóc đương nhiên phải nghe theo cha rồi.
Công ty môi giới ở thế giới này thường được gọi là văn phòng môi giới việc làm, xuất hiện sau khi thành Chaos dần trở nên phồn vinh hơn. Ban đầu, nơi đây chỉ giúp công xưởng và Hiệp hội thám hiểm tuyển nhân viên, thành viên thích hợp, sau đó lại dần mở rộng ra các lĩnh vực khác, ngay cả bảo mẫu cũng tuyển dụng.
Hai cha con dừng chân trước của một văn phòng có tên "Giới thiệu việc làm Waller " rộng tầm hai mươi mấy mét vuông, trước cửa là hai tấm ván hình chữ nhật dán vài tờ giấy, viết rõ từng vị trí và số người cần tuyển, giới thiệu sơ về chế độ đãi ngộ, nhưng hầu hết đều ghi chú là gặp mặt để thỏa thuận sau.
McGonagall đọc lướt qua thông tin trên đó, ngoài tuyển dụng người cho các công xưởng bình thường, văn phòng còn tuyển đội viên có năng lực để lấp đầy các đội thám hiểm nhằm hoàn thành nhiệm vụ nhất định nào đó, nói chung, những thông tin thường được treo ở bảng thông báo của hiệp hội đều xuất hiện ở đây.
Tuyển nhân viên phục vụ và bảo mẫu có một khu vực riêng, nhìn qua, phúc lợi cơ bản của nhân viên phục vụ đều là bao ăn ba bữa, mức lương trung bình 3.000 đồng tiền, thường làm việc từ sáng đến tối, tính ra mức lương không cao, mà thời gian làm việc lại khá dài.
Như vậy cũng thôi đi, nhưng vừa nhìn thấy thông tin ở khu vực góc phải phía dưới, nét mặt McGonagall liền trở nên đặc sắc hẳn.
"Tuyển bạn gái Succubus hoặc tộc tiên, lương mỗi ngày tối thiểu 5 đồng vàng, giá cả cụ thể thỏa thuận theo ngoại hình và kỹ thuật."
"Tuyển một ma quỷ đánh thuê, yêu cầu ngoại hình đáng sợ, có thể chịu được ma pháp của pháp sư cấp ba, ngoại hình đáng sợ là điểm cộng! Càng đáng sợ, lương càng cao!"
"Tuyển một trai trẻ tộc tiên hoặc nhân loại, yêu cầu: ngoại hình khôi ngô, biết dỗ dành người khác, một đêm bảy lần, lương mỗi ngày 10 đồng vàng trở lên, làm tốt có thể tăng lương!"
Bầu không khí ngoài cửa lập tức lặng thinh như tờ, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn Amy bế mèo quýt đang giơ nắm tay nhỏ trước mắt, híp mắt bĩu môi tỏ vẻ hung dữ, lời nói đã chuẩn bị xong từ trước đều chỉ đành nuốt ngược vào trong.
"Chuồn thôi chuồn thôi… lúc dữ lên cũng đáng yêu thế này."
"Phì… Đáng yêu quá đi mất!" Một cô gái ở bên cạnh không cầm lòng được bật cười.
Hôm trước, không ít thực khách đã chứng kiến cảnh tượng Amy dùng quả cầu lửa đốt cho ma quỷ dung nham kêu oai oái, thiêu cháy bộ râu của pháp sư Puja kia, ấy vậy mà pháp sư kia không những không nổi giận, còn muốn nhận cô nhóc làm học trò.
Do đó, lời của Amy vẫn có sức uy hiếp nhất định đối với họ. Ngay cả tộc quỷ mà cô nhóc này cũng dám đốt, trong khi chính họ còn không có khả năng chịu đựng như tên ma quỷ kia, không thấy hắn nghe cô nhóc nói xong đã lén bỏ chạy rồi à, thế là sau khi chần chừ thêm giây lát, ai nấy đều giải tán không còn một mống.
"Cách làm việc của ông chủ McGonagall quả nhiên nhất quán, nhưng để con gái ra giải quyết vấn đề cũng ác quá đi. Chúng ta rõ ràng không vui, nhưng cũng không giận được, tức chết đi được mà!" Có một khách hàng thở dài, rồi lại không nhịn được bật cười.
"Đúng đấy, hôm nay tôi cố tình đi hết hai mươi mấy phút mới đến được đây cơ mà. Nhưng nghĩ lại, một mình ông chủ McGonagall mở nhà hàng cũng cực khổ lắm, anh ta lại thương con gái thế kia, muốn dành chút thời gian bên cô nhóc cũng là chuyện bình thường." Người ở bên cạnh cũng phụ họa.
Còn mấy người vốn chỉ ở lại để hóng chuyện, không hiểu đầu cua tai nheo gì, thấy Amy không có ý định nói lý, lại thấy mấy vị khách xung quanh lũ lượt ra về, do dự một chút cũng đành về theo.
"Đúng là một trợ thủ đắc lực nhỉ." McGonagall rót nước bước ra, không khỏi bật cười khi thấy tình cảnh này. Vốn gã còn đang nghĩ xem phải làm sao giải thích để khách hàng không quá khó chịu, đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải đôi co với họ một lúc lâu, nào ngờ Amy đã nhanh tay bước ra uy hiếp, dọa cho họ chạy sạch, giúp gã bớt được không ít chuyện.
"Cha ơi, con bảo họ ngoan ngoãn về nhà rồi, lúc con hung dữ lên họ sợ con thật đấy." Cô nhóc quay lại nhìn McGonagall nở nụ cười đáng yêu, đôi mắt to tròn chứa đầy vẻ "nhanh khen Amy đi!"
"Ừm, Amy là giỏi nhất, con đã giúp cha một việc rất lớn đấy." Gã mỉm cười gật đầu, nhưng thật ra lúc cô nhóc phùng mang trợn má chỉ càng thêm đáng yêu mà thôi, chỉ có thể nói rằng là những vị khách kia cũng dễ thương không kém.
"Vâng, sau này Amy nhất định sẽ giúp cha làm nhiều việc hơn nữa." Cô nhóc gật đầu, nhận lấy ly nước uống hai ngụm, sau đó cúi xuống nhìn Vịt Con Xấu Xí trong lòng mình, có chút rối rắm: "Cha ơi, chúng ta phải dẫn Vịt Con Xấu Xí đi gặp cô giáo Luna thật sao? Amy sợ nó xấu quá, sẽ làm cô giáo Luna sợ mất. Hay chúng ta để nó ở nhà nhé?"
"Meo meo!" Nghe thấy mình sẽ bị vứt ở nhà, Vịt Con Xấu Xí sốt ruột kêu lên với Amy, mắt đầy van nài và ai oán.
"Vịt Con Xấu Xí chưa được ăn đâu, nên lát nữa chúng ta phải mang nó theo, tiện đường mua ít sữa dê cho nó." McGonagall lắc đầu, cô Luna sẽ càng thích nó mới đúng đấy.
Vịt Con Xấu Xí chỉ lớn bằng bàn tay người lớn, thật ra là một con mèo quýt rất đáng yêu, nhưng Amy lại cứ thấy nó xấu xí thôi. Dù vậy, suốt mấy ngày chung sống với nhau, cô nhóc vẫn rất tốt với mèo ta.
"Thôi được, lát nữa gặp cô Luna, em nhất định phải che mặt mình lại, đừng dọa cô ấy sợ, cũng không được dọa các bạn nhỏ khác." Amy gật đầu, cảnh cáo Vịt Con Xấu Xí.
Không biết nó có hiểu không, nhưng vẫn cứ gật mạnh đầu, giả vờ như đã hiểu.
Ăn sáng xong, McGonagall lấy chiếc giỏ mà người bán thuốc tặng trước kia ra, để bình sữa vào trong, lại lớp một tấm khăn lông ở giữa, lát nữa Amy bế mệt rồi có thể để Vịt Con Xấu Xí vào giỏ, hơn nữa, nếu dọc đường hai cha con có mua được đồ gì, cũng có thể để vào giỏ xách đi. Sau khi sắp xếp xong xuôi, họ bắt đầu lên đường.
Hôm nay McGonagall thay một chiếc áo dài màu đem xám, đây là quần áo thường thấy nhất ở thế giới này, hơi giống với Hán phục, nhưng không nhiều lớp đến thế, đường cắt may cũng đơn giản hơn. Ở thế giới này, nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào, quần áo đơn giản thoải mái dù sao cũng thích hợp để đánh nhau và chạy trốn hơn.
Bộ quần áo McGonagall đang mặc đã được hệ thống cách tân, còn may theo số đo riêng nên rất vừa vặn, vải cotton dễ chịu hơn vải bông của thế giới này rất nhiều, mặc vào cũng trông rất có tinh thần, màu đen xám tạo cảm giác chững chạc hơn, nhưng tay lại xách giỏ khiến gã trông hơi buồn cười.
Lúc đi ngang tiệm nước thuốc phép thuật, Amy lại qua lại vài câu với Than Đen và Đậu Xanh như thường lệ.
Vịt Con Xấu Xí hơi có địch ý với Than Đen độc mồm kia, nhưng khổ nỗi bây giờ nó còn chưa với đến cả đầu gối của Amy, nói gì đến Than Đen đang được treo ở chỗ cao ngang đầu một người lớn, do đó, cuối cùng Vịt Con Xấu Xí cũng chỉ có thể nằm trong lòng Amy kêu vài tiếng để ra oai.
McGonagall mỉm cười gật đầu với Julian rồi dẫn Amy tiếp tục đi về phía trước.
"Cha ơi, bây giờ chúng ta đến học viện phải không ạ?" Cô nhóc ngước lên hỏi gã.
"Chúng ta ghé qua một chỗ trước rồi mới đến đó." McGonagall lắc đầu, ngoài đến công ty môi giới tìm nhân viên ra, gã còn muốn đến một nơi.
"Vâng ạ." Amy gật đầu, dù rất muốn được hát cho cô Luna nghe ngay, nhưng nếu cha có chuyện phải làm, cô nhóc đương nhiên phải nghe theo cha rồi.
Công ty môi giới ở thế giới này thường được gọi là văn phòng môi giới việc làm, xuất hiện sau khi thành Chaos dần trở nên phồn vinh hơn. Ban đầu, nơi đây chỉ giúp công xưởng và Hiệp hội thám hiểm tuyển nhân viên, thành viên thích hợp, sau đó lại dần mở rộng ra các lĩnh vực khác, ngay cả bảo mẫu cũng tuyển dụng.
Hai cha con dừng chân trước của một văn phòng có tên "Giới thiệu việc làm Waller " rộng tầm hai mươi mấy mét vuông, trước cửa là hai tấm ván hình chữ nhật dán vài tờ giấy, viết rõ từng vị trí và số người cần tuyển, giới thiệu sơ về chế độ đãi ngộ, nhưng hầu hết đều ghi chú là gặp mặt để thỏa thuận sau.
McGonagall đọc lướt qua thông tin trên đó, ngoài tuyển dụng người cho các công xưởng bình thường, văn phòng còn tuyển đội viên có năng lực để lấp đầy các đội thám hiểm nhằm hoàn thành nhiệm vụ nhất định nào đó, nói chung, những thông tin thường được treo ở bảng thông báo của hiệp hội đều xuất hiện ở đây.
Tuyển nhân viên phục vụ và bảo mẫu có một khu vực riêng, nhìn qua, phúc lợi cơ bản của nhân viên phục vụ đều là bao ăn ba bữa, mức lương trung bình 3.000 đồng tiền, thường làm việc từ sáng đến tối, tính ra mức lương không cao, mà thời gian làm việc lại khá dài.
Như vậy cũng thôi đi, nhưng vừa nhìn thấy thông tin ở khu vực góc phải phía dưới, nét mặt McGonagall liền trở nên đặc sắc hẳn.
"Tuyển bạn gái Succubus hoặc tộc tiên, lương mỗi ngày tối thiểu 5 đồng vàng, giá cả cụ thể thỏa thuận theo ngoại hình và kỹ thuật."
"Tuyển một ma quỷ đánh thuê, yêu cầu ngoại hình đáng sợ, có thể chịu được ma pháp của pháp sư cấp ba, ngoại hình đáng sợ là điểm cộng! Càng đáng sợ, lương càng cao!"
"Tuyển một trai trẻ tộc tiên hoặc nhân loại, yêu cầu: ngoại hình khôi ngô, biết dỗ dành người khác, một đêm bảy lần, lương mỗi ngày 10 đồng vàng trở lên, làm tốt có thể tăng lương!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook