Nhà Có Hồ Ly Tinh Yêu Nghiệt
-
Quyển 1 - Chương 25: Nhất thời xúc động
Edit: Lavender – Blue
Tư Đồ Đạt Viễn có chút tức giận, giận chính mình. Hắn tại không tới là có đồng tình tâm người. Mặc dù hàng năm công ty Tư Đồ cũng quyên số tiền lớn cho cơ quan từ thiện, chỉ là, hơn phân nửa thời gian là bởi vì tuyên truyền cần thiết.
Chứa chấp một tiểu quỷ? Cái này thật đúng là là lần đầu tiên.
Trong đầu thoáng qua chuyện đã xảy ra hai ngày nay, Tư Đồ Đạt Viễn lại mở cửa ra. Thôi. Vì để tránh phiền toái sau này, anh vẫn nên để cho cô đi tốt hơn.
"Cô. Có thể đi được rồi."
Thương Linh Nhi ngây người, cô không ngờ, Tư Đồ Đạt Viễn làm nửa ngày vẫn là muốn đuổi mình. Tức chết cô. Làm sao cô có thể buông tha dễ dàng như vậy?
Cô vươn tay, dùng sức nhéo bắp đùi của mình.
"Oa ——" mới vừa giả khóc bây giờ biến thành khóc thật.
Ông trời, trời sinh cô sợ nhất là đau đớn. Nhất là mới vừa rồi cô dùng sức lớn như thế./
"Ô ô." Thật là đau mà, sớm biết cô nên dùng lực nhéo nhẹ một chút. Thương Linh Nhi khóc thê thảm, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Mà Tư Đồ Đạt Viễn nhìn từ xa thấy bộ dạng này, lại ngây người: "Này. Cái tên tiểu quỷ này. Cô đủ chưa?"
Anh vốn không có nghĩa vụ chứa chấp cô, cô khóc đến thê thảm như vậy làm cái gì?
"Ô ô." Thương Linh Nhi không thèm quan tâm đến lý lẽ của anh. Mà là khóc càng lớn tiếng hơn.
Tư Đồ Đạt Viễn cảm thấy đầu mình bắt đầu đau. Vươn tay, đóng cửa chính đang mở lại lần nữa. Sau đó nhìn về phía Thương Linh. Cô còn khóc lớn hơn, Tư Đồ Đạt Viễn suy nghĩ một chút.
"Cái đó ——" Tư Đồ Đạt Viễn mình cũng không tin mình có lòng tốt: "Tiểu quỷ. Cô muốn ở lại thì ở lại đi."
Thôi, chỉ là một tiểu quỷ mà thôi. Cô thích thì ở lại đi. Dù sao, nếu như mình thật sự để cô nhóc chạy ra ngoài, ngộ nhỡ cô bị ba cô bán đi mất. Vậy không phải anh tạo nghiệp chướng sao?
Nhìn Thương Linh Nhi dừng khóc nỉ non, mặt Tư Đồ Đạt Viễn không vui.
"Tiểu quỷ. Tôi cho cô biết. Cô có thể ở lại. Chỉ là, cô không thể lại gây sự nữa. Phải tuân thủ qui tắc chỗ na2yc ủa tôi. Nếu không, cô cút ra ngoài cho tôi."
Ánh mắt của Thương Linh Nhi vì lời nói của anh sáng lên lần nữa. Cả gương mặt nhỏ nhắn bởi vì cặp mắt kia mà có vẻ vô cùng có hồn.
"Lời của tôi nói, cô có nghe hay không?"Tiểu quỷ này chỉ biết ngẩn người. Thật là đần chết mất.
"Nghe được." Vẫn là giọng nói thanh thúy như vậy. Thương Linh Nhi lộ ra một màn thật lòng cười. Từ nhỏ cô đã biết, chỉ cần cô vừa khóc, thì muốn cái gì có cái đó? Ha ha, không ngờ chiêu này dùng cho người khác cũng rất hữu dụng nha.
Chỉ là, cô không thể quá tự hào. Nếu không ——
Liếc thấy gương mặt cô tươi cười, điều này làm cho Tư Đồ Đạt Viễn ngẩn ra, trước mắt tên tiểu quỷ này tuổi mặc dù nhỏ. Nhưng cũng không thể phủ nhận cô là cô gái xinh đẹp lưu manh. Tin rằng khi trưởng thành để trở thành tai họa.
Nhìn cô mới chỉ đến ngực, Tư Đồ Đạt Viễn vừa cau mày. Anh không có anh em, cũng không có kinh nghiệm sống chung với trẻ nhỏ. Anh hoàn toàn không biết chung đụng với tiểu quỷ phải như thế nào.
Cá tính sợ phiền toái cảu anh một lần nữa lại toát ra. Vừa rồi hình như anh quá xúc động rồi.
Chỉ là, lời đều nói ra hết miệng. Anh lại đuổi cô nhóc đi có phải không tốt không? Tư Đồ Đạt Viễn, cam chịu số phận đi. Khi ánh mắt anh thấy trên người cô một bộ đồ cổ trang. Tư Đồ Đạt Viễn lần nữa lắc đầu. Duỗi tay ra, lần thứ hai mở ra cửa chính nhà trọ.
Mà động tác của anh khiến Thương Linh Nhi lại một lần ngây người.
Tư Đồ Đạt Viễn có chút tức giận, giận chính mình. Hắn tại không tới là có đồng tình tâm người. Mặc dù hàng năm công ty Tư Đồ cũng quyên số tiền lớn cho cơ quan từ thiện, chỉ là, hơn phân nửa thời gian là bởi vì tuyên truyền cần thiết.
Chứa chấp một tiểu quỷ? Cái này thật đúng là là lần đầu tiên.
Trong đầu thoáng qua chuyện đã xảy ra hai ngày nay, Tư Đồ Đạt Viễn lại mở cửa ra. Thôi. Vì để tránh phiền toái sau này, anh vẫn nên để cho cô đi tốt hơn.
"Cô. Có thể đi được rồi."
Thương Linh Nhi ngây người, cô không ngờ, Tư Đồ Đạt Viễn làm nửa ngày vẫn là muốn đuổi mình. Tức chết cô. Làm sao cô có thể buông tha dễ dàng như vậy?
Cô vươn tay, dùng sức nhéo bắp đùi của mình.
"Oa ——" mới vừa giả khóc bây giờ biến thành khóc thật.
Ông trời, trời sinh cô sợ nhất là đau đớn. Nhất là mới vừa rồi cô dùng sức lớn như thế./
"Ô ô." Thật là đau mà, sớm biết cô nên dùng lực nhéo nhẹ một chút. Thương Linh Nhi khóc thê thảm, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Mà Tư Đồ Đạt Viễn nhìn từ xa thấy bộ dạng này, lại ngây người: "Này. Cái tên tiểu quỷ này. Cô đủ chưa?"
Anh vốn không có nghĩa vụ chứa chấp cô, cô khóc đến thê thảm như vậy làm cái gì?
"Ô ô." Thương Linh Nhi không thèm quan tâm đến lý lẽ của anh. Mà là khóc càng lớn tiếng hơn.
Tư Đồ Đạt Viễn cảm thấy đầu mình bắt đầu đau. Vươn tay, đóng cửa chính đang mở lại lần nữa. Sau đó nhìn về phía Thương Linh. Cô còn khóc lớn hơn, Tư Đồ Đạt Viễn suy nghĩ một chút.
"Cái đó ——" Tư Đồ Đạt Viễn mình cũng không tin mình có lòng tốt: "Tiểu quỷ. Cô muốn ở lại thì ở lại đi."
Thôi, chỉ là một tiểu quỷ mà thôi. Cô thích thì ở lại đi. Dù sao, nếu như mình thật sự để cô nhóc chạy ra ngoài, ngộ nhỡ cô bị ba cô bán đi mất. Vậy không phải anh tạo nghiệp chướng sao?
Nhìn Thương Linh Nhi dừng khóc nỉ non, mặt Tư Đồ Đạt Viễn không vui.
"Tiểu quỷ. Tôi cho cô biết. Cô có thể ở lại. Chỉ là, cô không thể lại gây sự nữa. Phải tuân thủ qui tắc chỗ na2yc ủa tôi. Nếu không, cô cút ra ngoài cho tôi."
Ánh mắt của Thương Linh Nhi vì lời nói của anh sáng lên lần nữa. Cả gương mặt nhỏ nhắn bởi vì cặp mắt kia mà có vẻ vô cùng có hồn.
"Lời của tôi nói, cô có nghe hay không?"Tiểu quỷ này chỉ biết ngẩn người. Thật là đần chết mất.
"Nghe được." Vẫn là giọng nói thanh thúy như vậy. Thương Linh Nhi lộ ra một màn thật lòng cười. Từ nhỏ cô đã biết, chỉ cần cô vừa khóc, thì muốn cái gì có cái đó? Ha ha, không ngờ chiêu này dùng cho người khác cũng rất hữu dụng nha.
Chỉ là, cô không thể quá tự hào. Nếu không ——
Liếc thấy gương mặt cô tươi cười, điều này làm cho Tư Đồ Đạt Viễn ngẩn ra, trước mắt tên tiểu quỷ này tuổi mặc dù nhỏ. Nhưng cũng không thể phủ nhận cô là cô gái xinh đẹp lưu manh. Tin rằng khi trưởng thành để trở thành tai họa.
Nhìn cô mới chỉ đến ngực, Tư Đồ Đạt Viễn vừa cau mày. Anh không có anh em, cũng không có kinh nghiệm sống chung với trẻ nhỏ. Anh hoàn toàn không biết chung đụng với tiểu quỷ phải như thế nào.
Cá tính sợ phiền toái cảu anh một lần nữa lại toát ra. Vừa rồi hình như anh quá xúc động rồi.
Chỉ là, lời đều nói ra hết miệng. Anh lại đuổi cô nhóc đi có phải không tốt không? Tư Đồ Đạt Viễn, cam chịu số phận đi. Khi ánh mắt anh thấy trên người cô một bộ đồ cổ trang. Tư Đồ Đạt Viễn lần nữa lắc đầu. Duỗi tay ra, lần thứ hai mở ra cửa chính nhà trọ.
Mà động tác của anh khiến Thương Linh Nhi lại một lần ngây người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook