Nhà Có Bầy Mèo Chăm Hít Cỏ
-
Chương 110: Chẳng Qua Là Thấy Người Ta Đẹp Trai
Lời nói của Kinh Hà tuy nghiêm khắc, nhưng đúng là có hiệu quả.
Tôn Lục không còn ngượng ngùng và khách sáo nữa, yên tâm làm một bệnh nhân ngoan ngoãn.
Lúc tắt đèn, Kinh Hà kéo giường cho người nhà ra nằm bên cạnh giường bệnh.
Hai người nhỏ tiếng nói chuyện, nói từ kí ức vui vẻ khi còn nhỏ đến cuộc sống đại học của hai người.
Sau đó thì, không còn gì nữa.
Lúc Tôn Lục sắp tốt nghiệp đại học thì bị liệt, Kinh Hà tốt nghiệp đại học thì gặp phải tên đàn ông tệ bạc là Cao Minh Ngạn.
Đều là những chuyện không vui vẻ gì.
Tôn Lục cười cười chuyển chủ đề, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở êm dịu của Kinh Hà đáp lại.
Xem ra là ngủ rồi.
Thật là không cảnh giác chút nào…
Mặc dù Tôn Lục cũng rất muốn nhắm mắt cùng Kinh Hà tiến vào giấc mộng, nhưng có một vấn đề quấy nhiễu anh.
Cô thơm quá.
Hương thơm quyến rũ từ trên người cô như thể đang thử thách sự nhẫn nại của anh, làm cho anh không chịu được mà bắt đầu thở dốc, ý thức dần dần xa vời.
Đó là mùi hương con cái dụ dỗ con đực động dục, nhưng bản thân cô dường như không hề cảm nhận được.
Con người không mẫn cảm với mùi này.
Lắng nghe âm thanh thở chậm đều đều của Kinh Hà khác hoàn toàn với hơi thở của mình, Tôn Lục siết chặt ga giường.
Anh không dễ gì mới khôi phục lại được hình dáng con người, không dễ gì mới được bắt đầu lại với bé Hà Bao của anh, anh tuyệt đối không thể hồ đồ.
Tôn Lục tàn nhẫn bấu vào chân mình, dùng đau đớn để duy trì sự thanh tỉnh.
Mùi con đực trên người Kinh Hà đang càng ngày càng loãng đi, xem ra con đực đó không làm đến bước cuối cùng với cô.
Khác với giác quan không nhạy bén của con người, Tôn Lục có thể lấy được rất nhiều thông tin từ mùi và hoóc-môn bên ngoài.
Ví dụ, con đực đó không hề hung hăng, hẳn là rất dễ đối phó.
Tôn Lục có tự tin thắng được đối thủ này, nhưng càng quan trọng hơn là làm thế nào để Kinh Hà tiếp nhận anh của bây giờ.
Đưa tay sờ nhẹ băng gạc trên mắt, Tôn Lục thấp thỏm, luôn cảm thấy bóng tối trước mắt còn khó dò hơn cả những gì anh nhìn thấy.
**
Ngày hôm sau tỉnh lại, Kinh Hà dìu Tôn Lục đến chỗ bác sĩ kiểm tra lại.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ tháo băng trên mắt Tôn Lục.
Theo từng miếng băng gạc trắng được tháo xuống, gương mặt gầy và trong trẻo của anh cũng hoàn toàn lộ ra.
Mặc dù anh đang nhắm mắt, nhưng Kinh Hà vẫn còn có thể từ gương mặt đó tìm thấy được bóng dáng trong ký ức.
Cô còn nhớ rất rõ, lúc nhỏ anh Lộc Lộc rất thích cười, đôi mắt ấy khi cười sẽ híp lại thành hai đường thẳng.
Lúc nhỏ cô luôn cảm thấy anh Lộc Lộc khi cười lên trông rất bí hiểm khó dò, cô đối với anh có một sự tôn sùng khó nói được giống như cao nhân võ hiệp sống trong núi sâu.
Bây giờ nhìn gương mặt này và hồi tưởng lại, Kinh Hà ít nhiều cũng có thể hiểu được suy nghĩ của bản thân lúc đó.
Đó là suy nghĩ của thiếu nữ mới biết yêu, tràn đầy sự mơ mộng và yêu mến một cách mù quáng đối với người anh trai dịu dàng thân thiết.
Con nít lúc đó thì hiểu cái gì, chẳng qua là thấy người ta đẹp trai mà thôi.
Kinh Hà thầm tặc lưỡi, thì ra lúc nhỏ mình đã là người mê muội sắc đẹp…
Chỉ đáng tiếc, khi hai đứa trẻ dần dần trưởng thành, vì các nguyên nhân như việc học và gia đình, hai nhà chuyển đi cách xa nhau, qua lại cũng càng ngày càng ít đi.
Còn ký ức về Tôn Lục cứ thế dần dần bị Kinh Hà gác lại nơi sâu trong ký ức, rồi đến khi một lần nữa được người này gọi tên, cô cũng chỉ cảm thán một câu: Ồ, thì ra là có người này.
Khi tháo băng gạc xuống, Tôn Lục hơi cau mày lại rồi từ từ mở mắt ra dưới sự cổ vũ của bác sĩ và Kinh Hà.
Hàng mi dài mảnh khẽ run run, hàng mi như chiếc rèm dần hé mở ra, đôi mắt đã bị che phủ một thời gian dài lại lần nữa thấy được ánh sáng mặt trời.
Ngay khoảnh khắc đối diện với đôi mắt của Tôn Lục, Kinh Hà kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa quên cả hít thở.
Mặc dù lúc đeo băng gạc cô đã biết anh rất đẹp trai, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt hoàn chỉnh ấy thì nó vẫn khiến cô vô cùng choáng ngợp.
Đồng tử của anh có màu hổ phách nhạt, đôi mắt to long lanh sáng ngời, khoảnh khắc bị đôi mắt ấy nhìn vào, cô như thể bị điện giật.
Trong tiềm thức Kinh Hà muốn tránh né đôi mắt này đi, nhưng còn chưa kịp làm thế thì người đàn ông ngồi ở đó đã vội hít lên một tiếng vì đau rồi che mắt lại.
Cảm thấy không ổn, Kinh Hà vội hỏi bác sĩ bên cạnh thì nhận được đáp án là, "Là hiện tượng bình thường thôi."
Tôn Lục không còn ngượng ngùng và khách sáo nữa, yên tâm làm một bệnh nhân ngoan ngoãn.
Lúc tắt đèn, Kinh Hà kéo giường cho người nhà ra nằm bên cạnh giường bệnh.
Hai người nhỏ tiếng nói chuyện, nói từ kí ức vui vẻ khi còn nhỏ đến cuộc sống đại học của hai người.
Sau đó thì, không còn gì nữa.
Lúc Tôn Lục sắp tốt nghiệp đại học thì bị liệt, Kinh Hà tốt nghiệp đại học thì gặp phải tên đàn ông tệ bạc là Cao Minh Ngạn.
Đều là những chuyện không vui vẻ gì.
Tôn Lục cười cười chuyển chủ đề, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở êm dịu của Kinh Hà đáp lại.
Xem ra là ngủ rồi.
Thật là không cảnh giác chút nào…
Mặc dù Tôn Lục cũng rất muốn nhắm mắt cùng Kinh Hà tiến vào giấc mộng, nhưng có một vấn đề quấy nhiễu anh.
Cô thơm quá.
Hương thơm quyến rũ từ trên người cô như thể đang thử thách sự nhẫn nại của anh, làm cho anh không chịu được mà bắt đầu thở dốc, ý thức dần dần xa vời.
Đó là mùi hương con cái dụ dỗ con đực động dục, nhưng bản thân cô dường như không hề cảm nhận được.
Con người không mẫn cảm với mùi này.
Lắng nghe âm thanh thở chậm đều đều của Kinh Hà khác hoàn toàn với hơi thở của mình, Tôn Lục siết chặt ga giường.
Anh không dễ gì mới khôi phục lại được hình dáng con người, không dễ gì mới được bắt đầu lại với bé Hà Bao của anh, anh tuyệt đối không thể hồ đồ.
Tôn Lục tàn nhẫn bấu vào chân mình, dùng đau đớn để duy trì sự thanh tỉnh.
Mùi con đực trên người Kinh Hà đang càng ngày càng loãng đi, xem ra con đực đó không làm đến bước cuối cùng với cô.
Khác với giác quan không nhạy bén của con người, Tôn Lục có thể lấy được rất nhiều thông tin từ mùi và hoóc-môn bên ngoài.
Ví dụ, con đực đó không hề hung hăng, hẳn là rất dễ đối phó.
Tôn Lục có tự tin thắng được đối thủ này, nhưng càng quan trọng hơn là làm thế nào để Kinh Hà tiếp nhận anh của bây giờ.
Đưa tay sờ nhẹ băng gạc trên mắt, Tôn Lục thấp thỏm, luôn cảm thấy bóng tối trước mắt còn khó dò hơn cả những gì anh nhìn thấy.
**
Ngày hôm sau tỉnh lại, Kinh Hà dìu Tôn Lục đến chỗ bác sĩ kiểm tra lại.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ tháo băng trên mắt Tôn Lục.
Theo từng miếng băng gạc trắng được tháo xuống, gương mặt gầy và trong trẻo của anh cũng hoàn toàn lộ ra.
Mặc dù anh đang nhắm mắt, nhưng Kinh Hà vẫn còn có thể từ gương mặt đó tìm thấy được bóng dáng trong ký ức.
Cô còn nhớ rất rõ, lúc nhỏ anh Lộc Lộc rất thích cười, đôi mắt ấy khi cười sẽ híp lại thành hai đường thẳng.
Lúc nhỏ cô luôn cảm thấy anh Lộc Lộc khi cười lên trông rất bí hiểm khó dò, cô đối với anh có một sự tôn sùng khó nói được giống như cao nhân võ hiệp sống trong núi sâu.
Bây giờ nhìn gương mặt này và hồi tưởng lại, Kinh Hà ít nhiều cũng có thể hiểu được suy nghĩ của bản thân lúc đó.
Đó là suy nghĩ của thiếu nữ mới biết yêu, tràn đầy sự mơ mộng và yêu mến một cách mù quáng đối với người anh trai dịu dàng thân thiết.
Con nít lúc đó thì hiểu cái gì, chẳng qua là thấy người ta đẹp trai mà thôi.
Kinh Hà thầm tặc lưỡi, thì ra lúc nhỏ mình đã là người mê muội sắc đẹp…
Chỉ đáng tiếc, khi hai đứa trẻ dần dần trưởng thành, vì các nguyên nhân như việc học và gia đình, hai nhà chuyển đi cách xa nhau, qua lại cũng càng ngày càng ít đi.
Còn ký ức về Tôn Lục cứ thế dần dần bị Kinh Hà gác lại nơi sâu trong ký ức, rồi đến khi một lần nữa được người này gọi tên, cô cũng chỉ cảm thán một câu: Ồ, thì ra là có người này.
Khi tháo băng gạc xuống, Tôn Lục hơi cau mày lại rồi từ từ mở mắt ra dưới sự cổ vũ của bác sĩ và Kinh Hà.
Hàng mi dài mảnh khẽ run run, hàng mi như chiếc rèm dần hé mở ra, đôi mắt đã bị che phủ một thời gian dài lại lần nữa thấy được ánh sáng mặt trời.
Ngay khoảnh khắc đối diện với đôi mắt của Tôn Lục, Kinh Hà kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa quên cả hít thở.
Mặc dù lúc đeo băng gạc cô đã biết anh rất đẹp trai, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt hoàn chỉnh ấy thì nó vẫn khiến cô vô cùng choáng ngợp.
Đồng tử của anh có màu hổ phách nhạt, đôi mắt to long lanh sáng ngời, khoảnh khắc bị đôi mắt ấy nhìn vào, cô như thể bị điện giật.
Trong tiềm thức Kinh Hà muốn tránh né đôi mắt này đi, nhưng còn chưa kịp làm thế thì người đàn ông ngồi ở đó đã vội hít lên một tiếng vì đau rồi che mắt lại.
Cảm thấy không ổn, Kinh Hà vội hỏi bác sĩ bên cạnh thì nhận được đáp án là, "Là hiện tượng bình thường thôi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook