Nhà Có Bầy Mèo Chăm Hít Cỏ
Chương 109: Trên Người Cô Có Mùi Của Con Đực Khác

Kinh Hà đề nghị chăm sóc cho Tôn Lục không phải chỉ nói cho có, ngay hôm đó cô ở lại bệnh viện để chăm sóc anh.

Mắt Tôn Lục không nhìn thấy, rất nhiều chuyện cần người khác giúp đỡ mới có thể làm được, y tá không thể chăm sóc tất cả mọi mặt, có người nhà ở bên cạnh thì tốt hơn nhiều.

Là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ, lại là anh em họ, Kinh Hà cảm thấy về tình hay về lý cũng đều nên ở lại.

Giống như đã nói, bọn họ là người thân duy nhất của nhau trên thế giới này, lúc này nếu không giúp đỡ thì còn đợi ai giúp đây?

Tối hôm đó, Kinh Hà phát hiện Tôn Lục dường như có tâm sự.

Sau vài lần tra hỏi không thành công, cô đột nhiên nghĩ liệu có phải là mình quá nhiệt tình rồi làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh không?

Kinh Hà cũng từng có kinh nghiệm ở bệnh viện, lúc đó bố mẹ cô qua đời, chính cô cũng bị xâm hại, đó chắc chắn là thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời cô.

Lúc đó tâm trạng cô rất suy sụp, nhân viên y tá và các bệnh nhân cùng phòng vì quan tâm đến cảm xúc của cô, nên ai cũng không dám bàn luận về vụ hỏa hoạn đó.

Kinh Hà biết bọn họ là có ý tốt, nhưng bọn họ càng cố ý tránh né thì ngược lại cũng là đang đồng thời nhắc nhở cô rằng: Cô đã bị xâm hại.

Con người lúc bị bệnh thì tâm lý vô cùng yếu ớt và nhạy cảm, Kinh Hà có thể hiểu được tâm trạng phức tạp lúc này của Tôn Lục.

"Em không phải là đang thương hại và bố thí cho anh, anh đừng có mang áp lực trong lòng, đã xem em là người nhà thì đừng băn khoăn gì cả, muốn cái gì và cần cái gì thì hãy cứ nói cho em biết."

Kinh Hà nói xong câu này, nhìn thấy mặt mày Tôn Lục đỏ bừng, ấp a ấp ứng nửa ngày mới nói ra một câu: "Anh muốn đi vệ sinh…"



Sự bất tiện của việc không nhìn thấy cộng thêm sự xấu hổ khiến anh không dám đi giải quyết vấn đề cá nhân, anh nhịn rất lâu rồi nên mới có biểu hiện lo lắng bất an như thế này.

Kinh Hà bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: "Đại tiện hay tiểu tiện đây? Cần em dìu anh đến nhà vệ sinh không? Hay dùng bô nhé?"

Tôn Lục đắn đo một lát, cuối cùng nhỏ tiếng trả lời: "Đỡ anh đến nhà vệ sinh đi."

Thật không ngờ một người đàn ông ba mươi tuổi mà lại còn hay xấu hổ giống như cô thiếu nữ thế này, chuyện này làm cho Kinh Hà mím môi cười trộm không ngớt.

Cô cẩn thận dìu Tôn Lục dậy, dẫn anh đến nhà vệ sinh phòng bệnh, chu đáo chỉ anh đến chỗ đi vệ sinh.

"Giờ anh ngồi xuống là được, em ở ngoài cửa đợi anh, xong rồi thì nói một tiếng, em dìu anh đi về." Nói xong cô nhét giấy vệ sinh vào tay anh, còn chu đáo an ủi, "Anh còn khách sáo nữa là em sẽ giận đó."

Nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại, lúc này Tôn Lục mới thở phào nhẹ nhõm.

Ở trước mặt người con gái mình thích, anh sao có thể không căng thẳng được đây?

Anh vốn đợi sau khi hoàn toàn hồi phục mới đi tìm Kinh Hà, không muốn để cô nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình.

Hôm nay lúc tình cờ gặp Kinh Hà, Tôn Lục cũng có từng nghĩ giả vờ không phát hiện ra cô.

Nhưng mùi trên người Kinh Hà lại làm cho anh cảm thấy hoảng sợ.

Trên người cô có mùi của giống đực khác.



Anh không dễ gì mới có được cơ hội đứng lên lần nữa, cuối cùng cũng đã dốc được tự tin muốn cho người con gái anh yêu được hạnh phúc, nhưng không ngờ bên cạnh cô đã có người đàn ông mới.

Sợ hãi mất đi người mình yêu thương khiến anh vô thức gọi tên Kinh Hà, nào ngờ để cô nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của mình.

Mất thị lực, phá sản, kết hôn bị lừa gạt…

Tôn Lục ngồi trong nhà vệ sinh vò đầu lo lắng.

Làm thế nào đây, anh nên làm thế nào mới có thể giữ được Hà Bao của anh?

**

Tôn Lục ở trong nhà vệ sinh ngồi nửa tiếng đồng hồ, dọa cho Kinh Hà còn tưởng là anh đã rơi xuống hố luôn rồi.

Đập cửa một hồi không thấy ai trả lời, Kinh Hà đang chuẩn bị mở cửa đi vào thì tiếng xả nước khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

May quá, anh không sao hết.

Kinh Hà vừa nắm cửa vặn được một nửa thì bên trong có tiếng vội vàng ngăn cản: "Đừng mở, mùi trong này nặng lắm… em về giường bệnh trước đi, anh chậm rãi lần mò đi về được mà."

Nghe anh khách sáo như vậy, Kinh Hà tức giận, đẩy cửa đi vào rồi nắm lấy cánh tay Tôn Lục kéo ra ngoài.

"Lúc anh ngồi xe lăn cũng ngượng nghịu với bố mẹ anh như vậy à? Nếu như anh còn coi em là người ngoài tiếp thì sau này em sẽ không đến thăm anh nữa!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương