Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu
Chương 1: Lệnh Bài Ngọa Hổ (1)

"Xin chào, đồn cảnh sát đường Trung Chính, xin hỏi tôi có thể giúp được gì?”

". . ."

"Alo? Xin hỏi tôi có thể giúp được gì?”

"Bây giờ quý vị đang gặp tình huống không tiện nói chuyện tình huống sao?"

"...Không, không phải, tôi, tôi có chuyện, muốn báo cảnh sát, anh mau cứu tôi, anh nhất định phải cứu tôi, hu hu hu, tôi sợ lắm! Anh nhất định phải mau cứu tôi!"

"Thưa cô, địa chỉ cụ thể của cô là ở đâu?”

"Nhà tôi ở số 72, tòa 3, cư xá Phú Xuân đường Trung Chính, anh mau tới đây, mau tới đây đi, anh không thể tới trễ hơn được!”

"Được rồi, chúng tôi sẽ phái đồng nghiệm ở gần vị trí cô đến đó, thưa cô, trước tiên cô cần tỉnh táo lại, chú ý bảo vệ bản thân, giữ trạng thái trò chuyện với chúng tôi, tôi có thể hỏi cô chút chuyện không, cô đã gặp phải chuyện gì? Một tên cướp, hay là người nào khác uy hiếp sự an toàn của cô?”

"Không, không phải là người, tôi… hu hu hu…anh cảnh sát, tôi, tôi gặp phải thứ không sạch sẽ, tôi thật sự không cố ý trêu chọc nó, nó, nó sẽ đi theo tôi bám riết không tha."

"Thứ không sạch sẽ? Xin cô bình tĩnh lại.”

"Yên tâm, đồng nghiệp của chúng tôi đã tới đó rồi, cô phải tin tưởng khoa học, không có quỷ đâu, có thể là gần đây tâm trạng của cô không tốt lắm, nên suy nghĩ hơi nhiều thôi."

"...Không phải đâu, đó thật sự là, là đồ không sạch sẽ, là một đôi giày thêu màu đỏ."

"Giày thêu màu đỏ?"

"Ừm, đúng vậy, màu đỏ, giày thêu màu đỏ, kiểu giày thời cổ, giày Kim Liên ba tấc, tôi là nhà thiết kế trang phục dân tộc, thiết kế một vài quần áo trang sức cho một số cửa hàng, khoảng thời gian trước ta không có cảm hứng, không vẽ được gì hết, nên mới đi Giang Nam du lịch giải sầu, tôi nhìn thấy đôi giày kia trong một cửa hàng nhỏ, thật sự nó rất đẹp, phải rồi, nó từa tựa như một tác phẩm nghệ thuật, phía trên mạ vàng thêu hoa khiến người ta không thể rời mắt… thực sự quá đẹp…"

"Thưa cô?"

"A, tôi xin lỗi, tôi lại như vậy rồi, hic, tôi giống như bị ma nhập vậy."

"Không sao, cô vừa mới nói, giày thêu màu đỏ?"

" Đúng, giày thêu màu đỏ, chính là nó, tôi mua nó về, tôi cảm thấy cảm hứng trong người mình như được khơi gợi lên, trong ngày hôm đó thiết kế ra được hai mẫu giày mới, đang bán rất chạy trên Taobao, bởi vì dựa theo hợp đồng, lượng bán đi ra đã vượt chỉ tiêu đề ra, nên tôi được chia phần trăm, cho nên lúc đó tôi rất vui, tôi mới uống một chút rượu, sau đó nằm mơ, mơ thấy hu hu hu…"

"Thưa cô, cô có thể không cần nhớ lại giấc mơ đó, cô bình tĩnh lại, đồng nghiệp của tôi sắp tới đó rồi.”

"Không, không cần, tôi muốn nói tiếp."

"Lúc đó, tôi nằm mơ thấy một cô gái, không đúng, là nữ quỷ, cứ nhìn thẳng vào tôi, tóc đen hất ra đằng sau, còn có nước chảy nhỏ giọt xuống, mặc quần áo mày đỏ, chân đang mang mặc đôi giày thêu màu đỏ kia, cô ta, cô ta nhìn tôi chằm chằm, không nói câu nào, ngày hôm sau tôi tỉnh lại thì không để ý chuyện đó, chỉ coi như mình gặp ác mộng, thế nhưng tới ngày thứ hai tôi lại nằm mơ thấy cô ta, cô ta đang sát lại gần hơn. . ."

"Gần cỡ nào?"

"Mới đầu thì cỡ năm mét, sau đó là ba mét, khoảng thời gian trước, gần như dí sát vào mặt tôi, anh có thể tưởng tượng được không? Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của cô ta, thấy được giọt nước nhỏ xuống từ trên tóc cô ta, còn có thể nhìn thấy được trên mặt cô ta có những nốt thi ban (1) lấm tấm, đúng là thi ban, cô ta đã chết rồi. Chết rồi! Ta bị hù cho tỉnh dậy, tôi bước xuống giường muốn uống nước, nhưng tôi nhìn thấy cặp kia giày thêu đỏ, ngay tại đầu giường của tôi, mũi giày đối diện giường."



Thi ban: Khi trái tim ngưng đập và không còn khả năng bơm máu nữa, trọng lực sẽ kéo các tế bào hồng cầu xuống phần thấp nhất của cơ thể. Máu bị đông lại gây ra các vệt màu tím, thường được gọi là hồ máu tử thi hay vết hoen tử thi.

"Giày đối giường, quỷ lên giường, cô ta muốn hại tôi, cô ta muốn hại tôi."

"Ta rõ ràng đem nó đặt ở phòng làm việc, nó là tự mình đi tới!"

"...Thưa cô, thưa cô? Xin cô bình tĩnh lại, có thể là cô không cẩn thận nên để ở chỗ đó, rồi cô quên mất.”

"Tôi quên mất, không thể nào, đúng rồi, hôm đó, hình như không có dép lê, nên tôi đã mang đôi dép đó?”

"Vậy cô xử lý thế nào với đôi giày đó?"

"Xử lý? Tôi, tôi đã đốt nó rồi, người già hay nói dùng lửa có thể loại bỏ những thứ không sạch sẽ, nó cũng không dám đến nữa, vài ngày sau đó đều bình an vô sự, nhưng mà mới vừa có người gõ cửa. Tôi tưởng là người giao đồ ăn, có thể nhìn qua mắt mèo không nhìn thấy được toàn thân, tôi, tôi chỉ thấy đôi giày kia đang đứng ở cửa nhà, trên nền nhà bị ướt một mảnh."

"Là cô ta, cô ta trở lại rồi, cô ta muốn tới tìm tôi! Cảnh sát các anh mau lại đây, sao còn chưa tới, hu hu hu… Tôi, tôi nghe thấy tiếng mở cửa, cô ta đến rồi, cô ta tiến vào rồi!"

"Cô ơi cô bình tĩnh lại đi, đồng nghiệp của tôi đã đi lên lầu, xin cô bảo vệ an toàn của bản thân, bây giờ cô đang ở nơi nào? Đồng nghiệp của tôi sẽ vào nhà đưa cô rời khỏi chỗ đó.”

"Ta đang núp ở trong tủ quần áo phía sau màn cửa ở trong phòng, mau tới đây."

". . ."

"Cảnh sát?"

". . ."

"Cảnh sát anh làm sao vậy? Anh đừng làm tôi sợ.”

"...Hóa ra là ngươi ở đây."

Giọng nói truyền ra từ trong điện thoại chợt thay đổi ngữ khí, khiến sắc mặt cô gái gọi báo cảnh sát lập tức trở nên trắng bệch.

Kẹt kẹt. . .

Cửa tủ quần áo từ từ mở ra.

Bên ngoài một đôi giày thêu màu đỏ mạ vàng tinh xảo, xung quanh nước chảy xuống tí tách.

"A a a a a a! ! !"



"Tút tút tút. . ."



"Xin chào, đồn cảnh sát đường Trung Chính, xin hỏi tôi có thể giúp được gì?”

". . ."

"Alo? Xin hỏi tôi có thể giúp được gì?”

"Bây giờ quý vị đang gặp tình huống không tiện nói chuyện tình huống sao?"

Nam cảnh sát nghe điện thoại khẽ nhíu mày, đồn cảnh sát của bọn họ toàn là thành viên nam, không có lấy một nữ đồng nghiệp, anh quay đầu nhìn về phía đồng nghiệp xung quanh ra hiệu:

"Không có người nói chuyện, giống như bị nhiễu tín hiệu."

"Phái người đi kiểm tra thử, gần đây xảy ra khá nhiều chuyện, kiểm tra một chút cũng không mất công mất sức gì.”

"Ừ, thử tra số điện thoại đó thuộc địa chỉ nào."

"Được."

"Tra ra rồi."

"Nơi nào?"

"Cư xá Phú Xuân, tòa 3, số 72."



Cảnh sát tìm đến chủ nhà cho thuê, lấy chìa khoá mở cánh cửa đang đóng chặt ra, một đám người chạy vào trong phòng.

Kêu gọi không có người trả lời, gọi điện thoại, một lát sau một trận giọng nữ tiếng chuông vang lên:

“Mười tám tháng giêng, ngày lành tháng tốt, lấy gậy cao lương.”

“Nhấc lên áo cưới, thước dài thước hận, áo may vội vàng…”

Tiếng nhạc không hiểu sao có phần lạnh lẽo.

Một đám cảnh sát chạy vào bên trong, sau đó nhìn nhau nghẹn ngào, bên trên chiếc ghế đôn tròn bằng gỗ lim, có một cô gái mặc áo đỏ đang ngồi, chính là chủ nhà, mái tóc màu đen phủ ra phía sau, hai tay xếp lại để trên bụng, bàn chân nhét cứng vào trong đôi giày thêu đỏ Kim liên ba tấc, không ngừng có máu chảy ra.

Tí tách, tí tách.

Những giọt nước chảy xuống từ mái tóc đen.

. . .

Bang!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương