Tuyết Chi không tin vào tai mình. Trong ấy tượng của nàng, Phụng Tử lúc nào cũng bám theo, cộng thêm người thân của kẻ chán ghét đó, càng làm cho nàng ghét thêm. Nhưng nàng không ngờ là, Phụng Tử lại làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nói ra những lời làm nàng khó xử.

“Tiểu Tử, con lui ra!” Lâm Hiên Phượng tính tình ôn hòa, nhưng bây giờ cũng hơi giận.

Tuyết Chi không còn mặt mũi mà quay lại nhìn Hạ Khinh Mi, hướng Lâm Hiên Phượng nói: “Hiên Phượng thúc thúc, hôm nay cháu đến quả thật là vì lời đồn trên giang hồ. Tuyết Chi và Hạ công tử chỉ là bằng hữu bình thường, nhưng bị người khác nói như vậy. Nếu người ra mặt làm sáng tỏ, mọi lời đồn nhất định sẽ ỗn thôi.”

“Công khai đính chính chỉ càng chùi càng đen thôi, nhưng nếu người khác hỏi ta nhất định nói sự thật cho mọi người trong sơn trang.” Lâm Hiên Phượng nói, “Bây giờ rời khỏi Trọng Hỏa Cung, cháu nhất định chịu khổ không ít, hay là, ở lại đây đi?”

“Không cần, cảm ơn ý tốt của Hiên Phượng thúc thúc. Bằng hữu của cháu còn chờ ngoài cửa.”

“Vừa rồi có người báo bên ngoài có hai người, thì ra đúng là bằng hữu của cháu. Sao không dẫn y vào?”

“Cháu nói chỉ vào một lát, y liền đứng ngoài chờ.”

“Sao lại một lát? Lâu lắm mới có dịp đến Giang Nam, nhanh như vậy đã muốn đi sao?”

Sau đó, có một nữ đệ tử nhanh chân bước vào, nói nhỏ mấy câu bên tai Nguyên Song Song. Bà ta gật gật đầu, lại nhìn phía Lâm Hiên Phượng và Trọng Tuyết Chi.

“Ừm, cháu có chuyện riêng phải giải quyết, sẽ không ở lâu. Cảm ơn Hiên Phượng thúc thúc.” Tuyết Chi cúi chào Lâm Hiên Phượng, sau đó xoay người đi khỏi.

“Khoan đã.” Giọng Nguyên Song Song phía sau lạnh lùng vang lên, “Tuyết Chi, ngươi có ý đối nghịch với Linh Kiếm sơn trang phải không.”

Tuyết Chi nói: “Tôi không hiểu ý của bà. Nếu không còn việc gì, tôi đi được rồi đúng không?”

“Lâm trang chủ, có người nói cho ta biết, người chờ ngoài cửa, đầu cài khổng tước linh, mình vận áo choàng trắng, trên mặt có hồng văn.”

“Cái gì?” Lâm Hiên Phượng cao giọng hỏi, “Tuyết Chi, người cùng đến với cháu …. Là Thượng Quan Thấu?”

Mặt Phụng Tử nháy mắt đã trắng bệnh ra.

Tuyết Chi không trốn tránh đáp: “Phải!”

Nguyên Song Song đến gần Tuyết Chi, đi quanh nàng hai vòng: “Ngươi có việc muốn nhờ Lâm trang chủ, lại còn dẫn kẻ thù của Linh Kiếm sơn trang theo, việc này cũng quá khiêu khích đấy chứ.”

Tuyết Chi cười nói: “Nguyên giáo chủ không phải vẫn luôn quan tâm đến Thượng Quan Thấu hay sao, sao bây giờ trở mặt nhanh vậy?”

“Ta và Thượng Quan Thấu là tình cảm riêng tư, nhưng lúc trước hắn làm chuyện có lỗi với Linh Kiếm sơn trang, mọi người đều biết. Chuyện này ta đều phân ra rõ ràng.”

“Cũng không thể nói vậy.” Lâm Hiên Phượng nhíu mi nói, “Tuyết Chi à, Thượng Quan Thấu không thể giao thiệp cùng đâu.”

“Huynh ấy đối xử với cháu tốt lắm.”

“Hắn đối xử với ai cũng đều rất tốt.” Lâm Hiên Phượng ngừng một chút, “Dù sao tốt nhất cháu không nên quan hệ với hắn. Cháu còn nhỏ, nhiều việc không phân rõ trắng đen, dễ nhầm lẫn mà lạc lối.”

“Không có chứng cứ, người không thể thuyết phục cháu tuyệt giao với y đâu.”

Lâm Hiên Phượng thở dài: “Thôi được, việc riêng của cháu, người ngoài không có quyền can thiệp.”

Lúc này, Lâm Phụng Tử lại đứng ra: “Tỷ tỷ, tỷ đừng giao thiệp với hắn nữa. Hắn không phải người tốt đâu.”

Tuyết Chi vốn muốn nói ra một câu thật là rắm vào, nhưng thấy Phụng Tử hai tay nắm hơi run run, sắc mặt rất khó coi, trong lòng đang nghi ngờ, sao cô ta lại có ác cảm với Thượng Quan Thấu như vậy? Không lẽ Thượng Quan Thấu từng trêu ghẹo cô ta sao?

Nghĩ đến đây, Tuyết Chi tự nói với mình, phải vui lên, phải cười nhạo Phụng Tử. Nhưng trong lòng cũng cảm thấy khổ không nói nổi. Nàng muốn ra chất vấn Thượng Quan Thấu, lại bị Nguyên Song Song ngăn lại lần nữa:

“Ta đang nghĩ tại sao Tuyết Chi lại quên mất Khinh Mi của chúng ta. Hóa ra là đã bám theo bên cạnh Thượng Quan công tử nha.”

Cái từ “bám theo” kia, rốt cuộc đã chọc giận Tuyết Chi. Nàng quay đầu lại, hung tợn nói: “Bà thử sỉ nhục tôi một lần nữa xem!”

“Ta sỉ nhục ngươi lúc nào?” Nguyên Song Song cười duyên nói, “Có miệng thì nói, nữ nhân ở cùng Nhất Phẩm Thấu “hái hoa”, làm sao là người trong sạch được, người với hắn cùng đi khắp đại giang nam bắc như vậy, không phải bám thì là gì?”

“Huynh ấy coi ta là muội muội, ngươi hỏi y thì biết.”

Lâm Hiên Phượng nói: “Nguyên Song Song, im miệng đi!”

Nguyên Song Song vờ như không nghe, tiếp tục nói: ‘Trọng Tuyết Chi ơi là Trọng Tuyết Chi, ta thật sự đã xem nhẹ ngươi, nghĩ ngươi vẫn còn là một đứa trẻ. Không ngờ việc này ngươi còn cao tay hơn cả chúng ta.”

Tuyết Chi chỉ vào bà ta, tức giận đến run tay: “Bà … bà nói nhảm lần nữa xem!”

Lâm Hiên Phượng quát lên: “Nguyên Song Song, ta luôn tôn trọng muội, nhưng nếu hôm nay muội nói thêm một chữ nữa, trên đời này sẽ không còn Tuyết Yến giáo đâu!”

“Không phải ta đang nói đỡ cho huynh sao, huynh còn quát ta!” Nguyên Song Song vừa khóc vừa nói, “Huynh muốn phá hủy Tuyết Yến giáo, vậy huynh phá đi, chính huynh phá đi!”

Lâm Hiên Phượng không nhìn bà ta, đến gần Tuyết Chi, thấp giọng nói: “Tuyết Chi, tuy Nguyên giáo chủ nói chuyện có hơi quá, nhưng cũng không phải không có lý. Vì danh dự của cháu, tránh xa Thượng Quan Thấu một chút.”

Nước mắt Tuyết Chi sắp rơi xuống, nhưng làm trò trước mặt nhiều người vậy, nàng không thể khóc được.

Nàng xoay người, không nói lời nào chạy ra khỏi đại sảnh Linh Kiếm sơn trang.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương