“…Trời ơi, Chu Thiên Tứ bị bắt nhanh như vậy à! Đội phòng chống tội phạm năng suất cao dữ ha!” Từ Chấn bên kia điện thoại vẫn lải nhải không ngừng. “Lưu Kiện bị kết án bao nhiêu năm? Là ngộ sát hay tự vệ?”

“Xin lỗi ngài, máy bay sắp cất cánh, xin ngài tắt điện thoại.”

“Sắp cất cánh rồi, lát nữa nói.” Mục Phương Sinh cúp điện thoại tắt máy, tựa đầu vào thành ghế sau nhắm mắt ngủ.

Chuyến bay trở về không phải quá cảnh, bay thẳng hơn bảy tiếng, nửa sau chuyến bay điều hòa rất lạnh, khớp vai đau nhức, anh mơ màng muốn tỉnh nhưng không muốn động đậy.

“Cô nương, cho tôi xin cái chăn với.” Giọng nói cố tình dịu dàng khẽ gãi vào lỗ tai anh, một lúc sau, chăn đắp lên người, còn quàng qua vai anh.

Cô nương cái gì, có phải đóng phim kiếm hiệp đâu, toàn mấy trò tán tỉnh vớ vẩn.

Mục Phương Sinh nghĩ nghĩ, cố gắng mở mắt ra, phát hiện nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nhất trên chiếc máy bay này chính là trưởng nhóm, nhìn qua đã năm mươi tuổi, thế là anh lại nhắm mắt lại.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, hành động vô vị như vậy mà cũng bị người khác phát hiện, anh cảm thấy lỗ tai như bị ngọn lửa nhỏ chậm rãi nướng chín.

Bây giờ ở Thủy Thành vẫn là giữa mùa hè.

Sáu giờ tối máy bay hạ cánh, bầu trời bao phủ bởi ánh hoàng hôn rực rỡ, làn gió mềm ẩm quen thuộc mơn trớn hai gò má, lỗ chân lông mở ra, một cảm giác khó tả tự nhiên dâng lên.

Năm cảnh sát đặc nhiệm Duyên Châu chịu trách nhiệm áp giải Trương Cát Bân cũng có mặt trên chiếc máy bay này, vì có nghi phạm vừa bị bắt nên có rất nhiều cảnh sát đến đón.

Tần Vãn đi theo để đưa Trương Cát Bân vào xe tù bằng lưới sắt, rảnh rỗi xong quay qua nói với Mục Phương Sinh: “Bố cậu tới rồi!”

Ngồi trên máy bay một ngày, còn chưa kịp thở, còn tưởng rằng từ ‘bố’ này là Tần Vãn tự gọi mình để đùa giỡn, anh lập tức quay đầu lại: “Má, bớt có lợi dụng cơ hội… bố?”

Mục Khang Thư đột nhiên tình cờ lọt vào mắt anh.

Rồi xong, lỡ nói tục trước mặt Mục Khang Thư rồi!

Mục Phương Sinh theo phản xạ đứng thẳng dậy, đột nhiên căng thẳng, nhưng vết dao trên ngực khiến anh đau đớn cúi xuống, anh khom người, nhăn nhó cười: “Sao ngài lại ở đây?” 

“Lên xe của bố đi,” Mục Khang Thư nói, “Bố có vài lời muốn nói với con trong xe.”

Ông già này đã quen làm lãnh đạo, lúc nào cũng mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn màu xám giống chủ tịch, hễ  mở miệng ra là toát lên khí chất quan chức khó phai.

“Không được.” Mục Phương Sinh mím môi, ngẩng đầu nhìn Mục Khang Thư, “Con ngồi xe đồng nghiệp.”

Mục Khang Thư cau mày, vẻ mặt cau có quanh năm khiến giữa hai lông mày của ông hằn một đường thẳng sâu, vì bình thường ông ít khi cười, nên nếp nhăn quanh miệng khá nhạt, nhưng đường nét lại rất giống anh. Nếu không phải ông tự ý chọn lối sống già cỗi, chỉ cần ông chăm chút ngoại hình một chút và lên trang web hẹn hò, chắc chắn sẽ thu hút được đông đảo phụ nữ trung niên.

“Bố,” Lúc ấy anh không chút nghĩ ngợi mà buột miệng nói ra một câu, “Cuối tuần con về thăm bố nhé?”

Mục Khang Thư rõ ràng sửng sốt, cúi đầu nhìn đồng hồ để che giấu cảm xúc của mình, nói: “Tuần này bố đi cục điều tra, tuần sau đi.”

Ông quay người đi về phía chiếc xe đậu bên đường, thư ký chen vào làm tùy tùng mà mở cửa sau trước, Mục Khang Thư vào xe, cầm một tờ báo, cúi đầu liếc nhìn, chú ý tới một cái gì đó, giơ tay vẫy anh.

Mục Phương Sinh nhanh chóng đưa tay ra vẫy tay.

Trong lòng anh tựa hồ có thêm một vật tạo máu, ấm áp vô cùng, anh đột nhiên cảm thấy chuyện Mục Khang Thư hận anh có lẽ chỉ là một sự tưởng tượng không tồn tại, một ảo giác đã bị nhổ hết răng nanh, bố anh chỉ là một ông già năm mươi mấy tuổi, tràn đầy tinh thần mà thôi.

“Anh Sinh, lên xe đi!”

Đồ Ngọc ngồi vào ghế sau, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

“Ờ.”

Anh lên xe, Đồ Ngọc bên cạnh ôm lấy anh: “Vừa rồi anh đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Mục Phương Sinh mấp máy môi, rồi lại mỉm cười, nhưng không trả lời.

Tần Vãn ngồi ghế phụ lái, Từ Chấn lái xe.

Trên đài phát thanh, giọng nữ ngọt ngào của cô MC nhẹ nhàng thông báo đoạn đường nào đang ùn tắc, sau đó phát một bài hát.

Ngay khi khúc dạo đầu nồng nàn cất lên, ai cũng nhận ra là bài “Bến Thượng Hải”. 

Từ Trấn vốn là tay karaoke chính hiệu, câu đầu tiên đã bắt đầu hát theo.

Ngay từ “Sóng dâng, sóng trào” đầu tiên đã lệch tông.

Không biết Tần Vãn kiếm đâu ra một cái khăn bông trắng rách rưới, quàng lên cổ,  tranh thủ khoảng nghỉ giữa bài, anh ta bắt chước động tác quàng khăn của Hứa Văn Cường, đưa tay về phía trước, đắm chìm trong cảm xúc: Sông dài nghìn dặm không ngừng chảy siết ——

Thật ra giọng hát của Tần Vãn vẫn luôn được coi là hay, nhưng tiếng Quảng Đông không hay, mang hương vị của nhạc Disco hoang dã.

“——Trong lòng thăng trầm không ngừng… Phương Sinh!”

Khi còn học đại học bọn họ đã từng chơi cái này, bài quân ca thể dục buổi sáng bắt đầu vang lên, ba người trong ký túc xá nằm trên giường, nhẩm theo từng câu từng câu của quân ca.

Khói lửa nổi lên.

Nhìn về phương bắc.

Rồng cuộn ngựa hí kiếm khí như sương——

Không ai muốn dậy, hát đến đoạn “Ngựa phi về nam người ngóng trông về bắc”, thím quản lý ký túc đã vào phòng lật tung chăn lên.

Nghĩ về những kỷ niệm cũ, Mục Phương Sinh hiểu ý cười, dốc hết sức lực chờ đợi bài hát, nghe hồi lâu, thế mà đoạn cuối của bài hát “tằng tằng tằng” kết thúc lại không có.

Anh giơ tay gõ vào lưng ghế Tần Vãn đang dựa vào: “Chơi lại đi.”

Tần Vãn quay đầu lại nhìn anh: “Trên radio mà, cậu điên à?”

Ngay cả Vu Quốc Lương, Giám đốc Sở Công an Thủy Thành, cũng có mặt tại bữa tiệc tối.

Những cảnh sát này làm việc vất vả cả ngày lẫn đêm, cuối cùng họ cũng cùng nhau đi ăn tối, hầu hết các đồng nghiệp đều thay đổi vẻ nghiêm túc thường ngày,  bận rộn hỏi thăm ai còn có chị em họ nào còn độc thân để giới thiệu cho nhau.

Đặc biệt là những người trong đội hiện trường, độc thân, đã ly hôn hoặc ly hôn hơn ba lần —— dù sao thì dòng công việc này bận rộn và kiếm được ít, đôi khi còn bị thương.

Bên kia đang hết mình mai mối xem mắt, bên này Tần Vãn ngồi cạnh Mục Phương Sinh, cầm bật lửa châm một điếu thuốc, hút đến hơi cuối cùng, cháy gần đến miệng rồi mà vẫn còn cố ngậm, khói hun mờ hai mắt, còn sặc một lần, trông như khói bốc ra từ nhất khiếutrên mặt..

Mục Phương Sinh không thể nhịn được, giơ ngón tay cái lên trêu chọc: “Cần kiệm là đức tính truyền thống của dân tộc Trung Hoa chúng ta.”

Tần Vãn đầy ẩn ý lắc lắc ngón tay: “Cậu thì biết cái gì, đây là điếu thuốc duy nhất trong ngày của tôi đấy.”

Anh liếc nhìn người này: “Thực sự muốn cai à?”

Tần Vãn vẻ mặt ác ý: “Chứ còn sao nữa, ai bảo vợ tôi quản lý chặt thế còn gì.”

Mục Phương Sinh: “…”

Bên kia bàn, Chu Tông Mẫn đang ngồi đối diện với Mục Phương Sinh, đang cúi đầu ăn cơm, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Mục Phương Sinh, anh ta hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi.

Tần Vãn nhìn thấy cảnh này, đưa tay che miệng áp sát Mục Phương Sinh: “Đừng nói chuyện với hắn, hắn ta cứ bới lông tìm vết ấy…”

“Đội trưởng Tần, tôi kính anh.”

Tần Vãn nhìn sang, phát hiện là Đồ Ngọc, cũng nâng ly chạm vào ly của cậu, ngẩng đầu uống cạn rượu trắng nhỏ, tiếp tục áp sát vào Mục Phương Sinh thì thầm nói: “Vợ cũ của hắn đã bị điều chuyển đến đội giám sát, cũng không biết sao lúc trước cô ấy lại đi thích lão Chu…”

“Đội trưởng Tần.”

Tần Vãn đang tập trung nói, nghe Đồ Ngọc gọi mình lần nữa, cầm ly lên ra hiệu, lại uống thêm một lần.

Đồ Ngọc nói đến lần thứ ba, Mục Phương Sinh mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, đẩy Tần Vãn đang còn muốn buôn dưa lê về, vươn tay gõ bàn cảnh cáo Đồ Ngọc.

Đồ Ngọc chớp chớp mắt, cuối cùng cũng ngừng nâng ly kính Tần Vãn.

Tối về, Mục Phương Sinh phàn nàn không ngừng.

Vốn dìu Đồ Ngọc đi đã rất khó khăn, thằng nhóc này đi còn vùng vẫy, mấy lần anh muốn ném Đồ Ngọc xuống bồn hoa, cuối cùng vẫn ôm chặt lấy cậu, dở khóc dở cười: “Sao lại đấu với Tần Vãn làm gì?”

Đồ Ngọc chớp chớp đôi mắt mất tiêu cự, ngây ngốc cười một tiếng, đột nhiên bắt chước Tần Vãn thì thầm với anh, đưa tay che miệng, phả hơi rượu vào tai anh: “Ghen.”

—— Xích ra chút đi, Tần Vãn không áp sát như vậy.

Mục Phương Sinh đỡ cậu đi, thằng nhóc đến đi còn không thể theo đường thẳng này đột nhiên đứng sững lại, Mục Phương Sinh chưa kịp phản ứng, Đồ Ngọc nhìn vào bồn hoa, ngay lập tức biến thành một con gà mái già sợ hãi, duỗi thẳng tay ra sau chạy như Naruto đến bồn hoa!

Mục Phương Sinh đứng như trời trồng, lấy lại bình tĩnh, sợ cậu lại vấp ngã, anh vội vàng đuổi theo, rốt cuộc cũng đuổi kịp, vươn tay kéo gáy Đồ Ngọc, đầu ngón tay lướt qua lớp vải, còn Đồ Ngọc thì nhảy lên, nhanh nhẹn phóng lên một bồn hoa cao nửa mét! Cậu chúi đầu vào đám hoa một lúc lâu rồi quay lại, hai bàn tay lấm lem bùn đất nhưng giữa những ngón tay cậu lại có thêm một bông hoa đẫm sương và bùn.

Những ngọn đèn đường chiếu sáng bông hoa nở rộ ấy.

Lại còn là hoa nguyệt quý (*), rất đỏ.

(*) hồng nội địa TQ, tên khoa học Rosa chinensis)

Thân hoa màu xanh có gai.

Trông giống như bông hồng nhưng lại lớn hơn.

Ve sầu trong bồn hoa kêu vang, tiếng ếch nhái trong ao nhân tạo cách đó không xa cũng vang vọng.

Mục Phương Sinh thở dài, nhìn chằm chằm Đồ Ngọc một hồi, đưa tay nhận lấy bông nguyệt quý, nhân tiện lật tay đối phương, nhìn không rõ, chỉ có thể hỏi: “Công chúa nhỏ có bị gai đâm không?”

Đồ Ngọc ngẩn người hồi lâu, lắc đầu, nhếch miệng ngây ngô cười nhìn anh.

Mệt mỏi đổ mồ hôi, cuối cùng anh cũng tha được con ma men về nhà, rảnh tay đặt cành nguyệt quý vào trong cốc, sau đó rửa sạch bùn đất trên tay Đồ Ngọc.

Cậu ngoan ngoãn để anh cởi áo quần, vừa cởi xong, Đồ Ngọc đột nhiên nhảy dựng lên, xông thẳng vào phòng đàn.

Hai cây đàn piano thủy tinh đó bét lắm cũng phải 100 ngàn tệ, Mục Phương Sinh sợ cậu say xỉn sẽ điên cuồng đập vỡ cây đàn piano, cũng lại sợ cậu té đập đầu vào cạnh đàn.

Phòng khách rộng một cách khoa trương, không phải đi vài bước là qua.

—— Cái tên tửu lượng kém cỏi này còn dám thách Tần Vãn ngàn chén không say.

Đúng là ví dụ hết sức điển hình cho câu giết địch một tự hại mình 3000.

Mục Phương Sinh vừa đi tới cửa, trong phòng đàn đã vang lên tiếng piano.

Đêm khuya, sợ làm phiền hàng xóm, anh bước vào phòng đàn, đóng cửa cách âm lại.

Ghế đàn đặt ở giữa hai cây đàn thủy tinh, Đồ Ngọc ngồi trên ghế, hai tay đặt trên hai cây đàn, đang chơi bản “Wanderer Fantasy”.

Mục Phương Sinh cuối cùng cũng biết tại sao cậu đặt hai cây đàn piano pha lê theo đường chéo.

Cậu chơi phiên bản rất hiếm gặp, cả hai tay cần phải ở cùng một phạm vi, vì vậy cậu cần hai cây đàn piano.

Ánh sáng trong phòng đàn với tông màu vàng ấm lan tỏa khắp người Đồ Ngọc.

Cậu chỉ mặc một chiếc quần lót màu trắng, ánh sáng nổi bật những đường cơ bắp săn chắc và tỷ lệ như điêu khắc của cậu.

Những ngón tay trắng nõn lướt trên phím đàn quen thuộc, tiếng đàn dồn dập trút xuống theo đầu ngón tay.

Rất êm tai.

Lần cuối cùng Mục Phương Sinh cảm thấy tiếng đàn hay như vậy là khi anh bốn, năm tuổi.

Anh đột nhiên cảm thấy mình như một khán giả đang đứng trên sân khấu, không có khoảng cách xem nào có thể gần hơn thế này.

Kết thúc bài hát, anh vỗ tay nhiệt liệt.

Đồ Ngọc vẫn cười ngây ngốc, ngồi thẳng mất thăng bằng thiếu chút nữa ngã ngửa ra sau, Mục Phương Sinh sải bước đi tới, hai tay đỡ cậu: “Uống trà giải rượu rồi đi ngủ đi.”

Anh sống ở đây đã lâu, biết rõ đồ đạc trong nhà Đồ Ngọc cất ở đâu, pha một tách trà giải rượu, pha thêm nước lạnh cho đỡ nóng rồi đưa đến bên miệng Đồ Ngọc.

Đồ Ngọc cuộn tròn trên ghế sô pha trong phòng khách cũng không đưa tay đón lấy, chỉ cầm lấy tay anh, từng ngụm từng ngụm uống cạn.

Mục Phương Sinh sợ cậu bị sặc, không dám nghiêng ly quá nhiều, đút cậu từng chút một như thế, đến 5 6 phút sau mới uống hết.

Sau đó, thanh niên này dán chặt vào ghế sofa, bắt đầu ầm ĩ “Nâng em lên cao”.

Tìm cả Thủy Thành đang, người duy nhất có thể nâng Đồ Ngọc lên cao chính là lực sĩ cử tạ.

Mục Phương Sinh khuyên can mãi, khi anh nói đến “không ngủ hàng sẽ không to”, Đồ Ngọc mới có thể được coi là có phản ứng và đồng ý đi ngủ.

Phòng ngủ chính tối đen như mực, anh không tìm thấy công tắc đèn ở cửa, liền đi vào, đặt Đồ Ngọc lên giường, tiếp tục cố gắng tìm công tắc.

Vẫn không tìm được, anh từ bỏ việc tìm công tắc, trở lại giường trong bóng tối, kéo chăn đắp lên cho Đồ Ngọc, lúc đứng dậy cũng không phát hiện có thứ gì đó đang chễm chệ ở đầu giường, vô tình huơ cùi chỏ đập trúng, chỉ nghe “cạch!” Có tiếng ván nhựa gãy.

Một lúc sau, ngọn đèn vàng ấm áp trong một căn phòng đột nhiên bật sáng—— Đồ Ngọc mở.

Mục Phương Sinh quay đầu lại, khoảnh khắc anh nhìn thấy tấm standee hình người, đôi mắt anh đột nhiên mở to—— anh vừa tự tay làm gãy đầu mình!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương