Nguyệt Mãn Kinh Hoa
Quyển 2 - Chương 2-2

Bảo Khâm liếc nhìn hắn, chớp chớp, làm ra vẻ ngoan ngoãn hành lễ với Tần Liệt: “Vâng, thưa Tam gia.”

Tần Liệt không nhịn được, vươn tay ôm nàng vào lòng.

Trước khi đi, Tần Liệt không quên dặn dò: “Sáng sớm ngày kia ta phải lên đường rồi, nàng không cần đến tiễn ta. Bên ngoài trời lạnh như vậy, nếu nàng không cẩn thận để bị nhiễm phong hàn, ta trên đường sẽ lo lắng không yên, đến được biên giới phía Bắc cũng chẳng thể an lòng đánh giặc được.”

Bảo Khâm liền đồng ý.

Ngày hôm sau Tần Đế triệu Tần Liệt vào cung, không biết đã thương lượng chuyện gì, tối muộn mới cho hắn về.

“Tam gia, ngài vẫn đến chỗ Công chúa chứ ạ?” Xe ngựa vừa ra khỏi cung, Ngũ Cân không biết nên đi theo hướng nào vội hỏi.

“Đã là giờ nào rồi?” Tần Liệt vén rèm lên nhìn ra ngoài trời, bốn bề tối đen như mực. Buổi tối hắn uống chút rượu, nghỉ lại trong cung một lát, giờ không rõ là giờ nào.

“Đầu giờ Hợi[2] rồi ạ.”

[2] Giờ Hợi: 9-11 giờ đêm.

Giờ Hợi… chỉ sợ Bảo Khâm sớm đã say giấc. Tần Liệt vừa định ra lệnh cho Ngũ Cân quay về Vương phủ, nhưng trong lòng lại có chút không nỡ. Ngày mai phải đi rồi, không biết bao giờ mới được gặp lại. Nếu không gặp mặt một lát, e lần này hắn không cam lòng lên đường.

“Đến Hành cung!”

Xe ngựa chạy nhanh trong đêm, chẳng mấy chốc đã đến cổng Hành cung. Phu xe đang định gõ cửa, cửa lớn đã mở “két” một tiếng, Thanh Nhã giơ đèn lồng lên thò đầu ra, thấy Ngũ Cân thì thở phào một tiếng, lắc đầu nói: “Cuối cùng cũng đến rồi, Công chúa vẫn đang đợi trong phòng chưa ngủ.”

Tần Liệt thầm vui mừng vì mình quyết định chính xác, mặt khác bước vội, thẳng hướng tiểu viện tiến tới.

Trong phòng vẫn sáng đèn, ánh đèn sưởi ấm trái tim Tần Liệt trong tiết trời đông lạnh giá. Đứng trước cửa phòng, bỗng dưng Tần Liệt không dám đẩy cửa, hắn sợ tâm trí mình không đủ kiên nghị, nhìn thấy nàng rồi lại không nỡ rời xa.

Còn đang do dự, người trong phòng đã cất tiếng: “Tần Liệt…”

Tần Liệt vội vàng trả lời, hít sâu một hơi, rồi chầm chậm thở ra, xong xuôi mới bước vào phòng.

Bảo Khâm nửa dựa vào giường, bên giường có châm nến, ánh nến đung đưa, chiếu trên khuôn mặt trắng trẻo của nàng càng tôn lên đôi mắt trong veo như dòng suối. Tóc nàng hơi xõa, vài sợi rơi trên má, ngũ quan lung linh kiều diễm hơn ban ngày bội phần.

Tần Liệt bỗng thấy cổ họng khô rát, không dám đứng quá gần Bảo Khâm, chỉ tìm chiếc ghế bên cạnh bàn ngồi xuống, rót cho mình một chén trà. Nước trà lạnh ngắt trôi xuống cổ họng, thấm dần vào tì vị, lúc này hắn mới thấy tỉnh táo hơn một chút, nhỏ giọng hỏi: “Sao còn chưa đi ngủ?”

Bảo Khâm uể oải cười với hắn: “Ngày mai chàng đi rồi, thiếp nghĩ tối nay chàng nhất định sẽ đến, nên ngồi đợi. Ai biết được sẽ muộn như vậy…”

“Bị Ngũ đệ chuốc cho vài chén rượu, ta ngủ lại trong cung một lúc...” Tần Liệt nhìn nụ cười đầy dịu dàng của nàng, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, ma xui quỷ khiến thế nào liền đứng dậy, bước chậm đến bên Bảo Khâm, ngồi cạnh nàng, từ từ ôm nàng vào lòng: “Ta không muốn đi nữa.”

Bảo Khâm không nhéo hắn, yên lặng để mặc Tần Liệt ôm mình, kề sát đầu vào cổ hắn, cảm giác thật yên ổn.

Hai người ôm nhau một lúc lâu, Tần Liệt lấy lại tinh thần, vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của nàng, cuối cùng lưu luyến không buông tay, sau đó lại không nhịn được mà hôn lên má nàng, ân cần dặn dò: “"Ta phải đi đây, nàng ngủ ngon giấc, chăm sóc tốt cho mình.”

Bảo Khâm cụp mắt xuống, thấp giọng nói: “Thiếp biết. Chàng...” Cũng không biết tại sao, cổ họng nàng dường như có gì đó chặn lại, giống như mất tiếng, nghìn lời vạn lời lại không nói ra được chút nào.

Tình yêu đúng là liều thuốc độc, một khi đã bị chuốc, cho dù người kiên nghị thế nào cũng trở nên mềm yếu. Bảo Khâm vốn cho rằng mình giống một trang nam nhi, nào ngờ lúc này lại biến thành cô nương nước Trịnh lắp ba lắp bắp.

“Đợi ta trở về...”

“Vâng.” Bảo Khâm hít một hơi, cuối cùng cũng nói ra được: “Đợi thiếp vẽ xong hoa mai, nếu như chàng chưa về, thiếp sẽ đi tìm chàng!”

***

Trời còn chưa sáng, Thanh Nhã đã bị tiếng lách cách trong phòng đánh thức, nàng vội đứng dậy, mặc thêm áo bước vào trong, lại thấy Bảo Khâm đã ngồi dậy từ bao giờ. đang nhờ chút ánh sáng mờ ảo bên ngoài cửa sổ mặc y phục. Thanh Nhã không giấu nổi kinh ngạc: “Người đang làm gì thế? Sao sớm vậy đã thức giấc rồi?”

Bảo Khâm không nhìn Thanh Nhã, tiếp tục cúi đầu mặc y phục, dặn dò: “Gọi người chuẩn bị xe cho ta, lát nữa ta phải ra ngoài.”

Thanh Nhã bỗng hiểu ý tứ của nàng, trong lòng thầm thở dài, định mở lời khuyên nhủ nhưng lại không nói gì. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn lắc đầu lui ra. Chỉ một lúc sau, nàng ta đã mang vào một thùng nước nóng, hầu hạ Bảo Khâm sửa soạn xiêm y, sau đó, lại lấy từ trong tủ ra chiếc áo lông cáo dày dặn khoác lên cho nàng.

Đợi đến lúc mở cửa, Thanh Nhã cuối cùng không nhịn được, cất lời: “Tối qua trước khi đi Tam điện hạ đã đặc biệt dặn dò, không được để người ra ngoài, người lại không nghe. Thời tiết lạnh thế này, nước cũng đóng băng, người bình thương còn không chịu nổi, sức khỏe Công chúa vốn không tốt, sao có thể chịu được đây. Nếu xảy ra chuyện gì, chủ nhân sẽ lo lắng chết mất…”

Nàng ta đột nhiên nhắc đến Lương Khinh Ngôn khiến Bảo Khâm bất giác ngây ra, ngước mắt lên nhìn. Thanh Nhã đã quay người đi mở cửa, Bảo Khâm không nhịn được hỏi: “Sư huynh dạo này có gửi thư đến không?”

Thanh Nhã chầm chậm quay người lại, cúi đầu thấp giọng đáp: “Người đã về kinh thành rồi ạ, chỉ dặn dò nô tỳ chăm sóc tốt cho Công chúa.”

Bảo Khâm im lặng một lúc, nắm chặt áo khoác cúi đầu, rồi ra khỏi cửa.

Trong sân mỗi ngày đều có người quét dọn, vậy nên tuyết tích lại không nhiều, nhưng trên mái nhà lại có một lớp dày, những cây tùng um tùm đã không còn thấy bóng, chỉ có một màu trắng mênh mông. Khí lạnh từ bốn phía xâm nhập vào cơ thể Bảo Khâm, nàng bất giác hắt hơi.

“Công chúa đi nhanh nhanh, xe ngựa đang đợi ở ngoài kia rồi.” Thanh Nhã đưa cho Bảo Khâm lò sưởi tay, dẫn nàng men theo hành lang nhanh chóng bước ra. Đám a hoàn bên ngoài tranh nhau lên trước mở cửa, bên ngoài quả nhiên có một cỗ xe ngựa đen đang chờ.

Cỗ xe này nhìn bề ngoài vừa đen vừa thô, nhưng bên trong bài trí rất rộng rãi thoải mái. Phu xe đã đốt sẵn lò sưởi trong xe nên rất ấm áp, Thanh Nhã tạm thời trút được nỗi lo.

Hôm nay Tần Liệt xuất chinh, Tần Đế muốn tiễn quân ở Tần An môn, văn võ bá quan đều phải tham gia, khung cảnh nghiêm túc trang trọng. Bảo Khâm tuy là vị hôn thê trên danh nghĩa của Tần Liệt, nhưng dù sao cũng là nữ, không tiện xuất hiện, chỉ có thể giục phu xe chạy nhanh để kịp đến cổng thành.

Thanh Nhã nhảy xuống trước, quay người chuẩn bị đỡ Bảo Khâm xuống xe, bỗng thấy bóng người quen thuộc đứng dưới tường thành, nhìn kỹ lại thì ngạc nhiên, hoài nghi hỏi “Tư Đồ đại nhân?”

Tư Đồ gật đầu, chớp chớp mắt, nhếch miệng cười, lưng đeo hòm thuốc bước nhanh lại: “Lão Tam sợ Công chúa sẽ đi tiễn hắn, muốn ta đến hộ tống. Ta nghĩ Công chúa sẽ không qua Tấn An môn, nên ở đây đợi người, quả nhiên đã đợi được.”

“Thật là làm khó cho Tư Đồ đại nhân rồi.” Bảo Khâm nghe những lời này, một phần cảm động bài sự quan tâm tinh tế của Tần Liệt, mặt khác lại thấy áy náy vì đã làm phiền Tư Đồ. Thời tiết lạnh như thế, đáng lẽ có thể ở nhà chui trong chăn sưởi ấm, ngủ một giấc ngon lành, vậy mà Tần Liệt lại kêu người ta rời khỏi chiếc giường ấm áp.

“Công chúa xin đừng vội lên thành.” Tư Đồ ngáp một cái giậm giậm chân, làm cho mình tỉnh táo chút nói: “Lão Tam còn một lúc nữa mới quay lại, Công chúa không chịu được lạnh, nên quay về xe sưởi ấm trước, đợi người đến rồi hãy đi.”

Đội quân xuất chinh không có lý nào lại dừng lại giữa đường, Bảo Khâm trong lòng cũng rõ, lần đến tiễn này của nàng cũng chỉ có thể đứng nhìn Tần Liệt từ xa mà thôi, e rằng chẳng thể nói với nhau câu nào. Nhung cho dù như vậy, nàng cũng không thể trốn trong phòng không quan tâm lo lắng. Nàng từng là quân nhân, tất nhiên nàng hiểu tâm trạng khi xuất chinh, nếu biết được đằng sau có người chờ đợi, trong lòng sẽ thấy ấm áp hơn.

Bảo Khâm xưa nay không chú trọng nghi thức xã giao, thấy bên ngoài thực sự lạnh giá, liền gọi Tư Đồ và Thanh Nhã lên xe, vừa nói chuyện vừa đợi đoàn quân của Tần Liệt. Đợi một lúc, sắc mặt Tư Đồ trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói: “Đến rồi.”

Đôi mắt Bảo Khâm bừng sáng, ngước nhìn hắn sâu xa. Tuy võ công đã mất đi một nửa nhưng ngũ giác của nàng vẫn rất tinh nhanh, so với người thường tốt hơn nhiều. Mặc dù nàng nghe thấy loáng thoáng nhưng không dám khẳng định, Tư Đồ đã nói ra lời này, chứng tỏ hắn tuyệt đối không đơn giản chỉ là một thần y.

Nhưng lúc này tâm trí Bảo Khâm không còn tập trung được vào việc khác nữa, nàng vội chỉnh lại y phục rồi xuống xe. Thanh Nhã đỡ nàng cẩn thận bước lên cổng thành, Tư Đồ theo sau, vừa đi vừa than thở: “Nhìn xem nhìn xem đúng là vất vả! Trời lạnh thế này không được ôm mỹ nhân mà phải chạy đến hứng gió chịu băng, thật là nghiệt ngã!”

Bảo Khâm sớm đã quen với việc hắn trêu trọc, thản nhiên nhìn hắn cười, không nói gì.

Vừa lên đến cổng thành, nàng liền nhìn thấy quân Hắc Kỳ từ xa đang ngày càng tiến đến gần. Đội quân phần lớn trú lại biên cương phía Bắc, chỉ có vài trăm người theo về cùng Tần Liệt, nhưng những binh sĩ được huấn luyện để giết chóc trên chiến trường này lại toát lên sát khí và sự trang nghiêm mà những thị vệ bình thường không có. Người tuy không nhiều, khí thế lại ngút trời, khiến người khác không dám đối mặt trực tiếp.

Nàng quấn chặt áo choàng, mở to mắt tìm bóng dáng Tần Liệt trong đám đông.

Hắn dẫn đầu đoàn quân, cưỡi trên con ngựa chiến màu đen, dáng vẻ nghiêm nghị, lưng thẳng như dáng bút. Không cần biết phía dưới có bao nhiêu người Bảo Khâm vẫn có thể tìm thấy hắn ngay lập tức. Nàng chăm chú nhìn ngắm hắn, không dám chớp mắt.

Ánh mắt của nàng vô cùng yên bình, không chút nóng vội cũng không hề có sự đong đưa gợi tình như những cô gái bình thường khác, người phía dưới dường như cảm nhận được điều gì ngẩng đầu nhìn lên.

Bốn mắt giao nhau, khoảnh khắc ấy, trái tim hai người như tan chảy.

Chuyện tình cảm nói là phức tạp thì cũng phức tạp, người đoán ta đoán, người nghĩ ta nghĩ, e rằng có nghĩ mãi cũng không ra. Còn nếu nói là đơn giản lại cũng đơn giản, không cần dùng ngôn ngữ, không cần dùng hành động, chỉ cần một ánh mắt đã có thể hiểu được tâm ý của người kia.

Tần Liệt đứng nguyên tại chỗ quên cả cử động, trái tim loạn nhịp ngắm nhìn người con gái trên thành, chiếc áo da cáo trắng muốt quấn quanh khuôn mặt trắng ngần, có lẽ nàng vội tới đây, không hề trang điểm, sắc môi nhợt nhạt chỉ có đôi mắt là sáng ngời, tựa như vì tinh tú đẹp nhất trên bầu trời vậy.

Bảo Khâm bỗng nhiên nở nụ cười với hắn, giây phút này, thế gian dường như không còn màu sắc giữa đất trời này, dường như chỉ còn lại hai người họ.

Nàng ở trên thành, ta ở dưới, cách nhau mười trượng mà như có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập và hơi thở của đối phương.

Nếu trái tim không đổi, tình yêu là vĩnh hằng.

Bảo Khâm dõi mắt theo đoàn quân dần đi xa, tận đến khi khuất bóng, nàng mới thở một hơi dài, quay người định xuống thành. Đang nhấc chân chuẩn bị cất bước cơ thể bỗng đứng không vững mà lảo đảo, Tư Đồ nhanh chóng đỡ lấy cánh tay nàng, nhỏ giọng trêu chọc: “Đúng là tình chàng ý thiếp, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Chỉ tội nghiệp ta không được ngủ ngon cũng đành, còn bị bắt đến đây xem màn diễn tình cảm của hai người.”

Bảo Khâm cố gắng nhếch miệng định cười, nhưng cuối cùng không trụ được ngã xuống đất.

Lần hôn mê này không kéo dài, khi nàng tỉnh lại ngựa vẫn chưa về đến Hành cung. Tư Đồ đang cầm kim dài hươ huơ trước mặt nàng, Bảo Khâm thấy vậy gắng sức trốn sang một bên, cười khổ sở: “Ta đã tinh rồi, không cần châm nữa!”

Tư Đồ cười cười, ngoan ngoãn nghe lời thu cây kim về. Thanh Nhã ở bên cạnh, lo lắng nói: “Tư Đồ đại nhân xin đừng nhẹ tay, phải châm ra sao cứ làm như vậy. Công chúa cũng thật là, cơ thể không khỏe mà cứ nằng nặc đòi đi, lại còn không cho Tư Đồ đại nhân châm cứu. Rốt cuộc người muốn thế nào chứ?”

Tư Đồ cười nói: “Không sao không sao, Công chúa nhà các ngươi chỉ hơi yếu chút thôi, dưỡng bệnh cẩn thận là được, không có trở ngại gì lớn.”

Nếu Tư Đồ cũng nói như vậy, Thanh Nhã cuối cùng cũng có thể thở phào, nàng vuốt vuốt lồng ngực, nhỏ giọng: “Coi như là... vậy là tốt rồi, nô tỳ cứ sợ Công chúa bệnh cũ tái phát.”

“Ngươi yên tâm, đã có ta ở đây.” Tư Đồ vỗ vỗ ngực nói: “Nếu không bảo vệ nổi Công chúa, bao giờ Lão Tam trở về, nhất định sẽ đòi giết ta.”

Bảo Khâm tưởng tượng khung cảnh hắn ta miêu tả, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Từ sau khi ra ngoài nàng đã không còn sợ lạnh như trước nữa. Trở về Hành cung, Bảo Khâm không nằm lì trong phòng cả ngày, thỉnh thoảng cũng ra ngoài sân đi đi lại lại. Tần Tu không xuất chinh, nhưng sau hôm đến Hành cung hỏi về thân phận của nàng hắn liền biết mất, thỉnh thoảng có Ngô Thúy Bình đến nói chuyện với nàng.

Do trước đây Bảo Khâm luôn luôn ở trong phòng không ra ngoài nên đã lâu không gặp Ngốc Ngốc. Nàng liền bảo Thanh Nhã ôm nó đến sân chơi đùa. Thanh Nhã nghe vậy, mặt mũi méo xệch, bất đắc dĩ nói: “Công chúa, người lâu lắm rồi không gặp Ngốc Ngốc, thân hình của nó bây giờ nô tỳ sao có thể ôm nổi.”

Ngốc Ngốc đã lớn rồi ư?

Đợi đến khi Thanh Nhã sai người dắt Ngốc Ngốc đến, Bão Khâm thật sự không còn nhận ra được nữa. Chú gấu đen to khỏe này là bé gấu nhỏ nhắn tròn trịa trước kia sao? Đúng là gấu càng lớn càng khác, càng lớn càng xấu xí.

Có điều Ngốc ngốc không biết mình biết ta, vừa thấy Bảo Khâm liền vỗ tay nhào đến phía nàng. Thanh Nhã thấy không ổn, đang muốn chạy đến chặn thì muộn rồi, thân hình to lớn của Ngốc Ngốc đã đè lên Bảo Khâm...

Trước mắt hoa lên, Ngốc Ngốc nhìn nhìn vòng tay trống không, đôi mắt nhỏ xíu hoang mang. Bảo Khâm gõ gõ lên cái đầu ngốc nghếch của nó, khẽ mắng: “Con gấu ngốc này, chẳng trách gọi ngươi là Ngốc Ngốc.”

Nói xong nàng không quên cầm quả lê mọng nước ngọt lịm trên bàn ném cho nó. Ngốc Ngốc vui sướng vươn tay ra nhận lấy, hai ba miếng đã ăn sạch, sau đó lại nhìn Bảo Khâm chăm chú, chảy nước miếng ròng ròng nhưng vẫn cố kiềm chế không chồm lên cướp giật.

Bảo Khâm không nỡ thấy ánh mắt tội nghiệp này của nó, quyết định đưa hết đĩa lê cho nó ăn. Ngốc Ngốc vừa nhìn thấy, vui mừng hớn hở, một tay cầm hai ba quả, chỗ còn lại không cách nào cầm được. Trong lúc nóng vội, nó đã cho hết đống lê vào mồm...

***

Bảo Khâm vốn định hôm sau gọi Ngô Thúy Bình đến Hành cung chơi đùa với Ngốc Ngốc, nhưng không ngờ buổi tối nó đã ngủ rồi, gọi thế nào cũng không chịu dậy. Ngưòi phụ trách chăm sóc nó trong Hành cung nói, từ khi trời lạnh, Ngốc Ngốc đã bắt đầu ngủ đông, mười ngày mới tỉnh dậy một lần. Hôm qua nó đói quá tỉnh dậy, nên mới chơi được với Bảo Khâm.

Do sức khỏe đang dần tốt lên, Bảo Khâm không tiếp tục ở trong phòng nữa, ngoài việc tản bộ trong sân vườn ra, thỉnh thoảng nàng cũng đến phủ họ Ngô hóng gió.

Thời gian còn lại nàng cùng Thanh Nhã học thêu hoa, từng mũi kim sợi chỉ đều cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng nàng không phải là người khéo léo, cho dù cố gắng thế nào những thứ thêu ra cũng không thể đẹp nổi. Bảo Khâm cũng không mong đợi có thể thêu đến mức giống y như thật. Bụng của đôi chim uyên ương hơi to một chút, nhưng cũng không đến nỗi trông như con vịt. Thêu đi thêu lại nửa tháng, cuối cùng nàng cũng thêu rõ được hình hoa cúc, nhìn trái nhìn phải đều vô cùng thích thú, chỉ muốn gọi người mang đến cho Tần Liệt ngay lập tức.

Thanh Nhã ở một bên thấy vậy không biết nên nói gì, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thận trọng mở lời: “Công chúa, nô tỳ nghe nói, những thị vệ bên cạnh Điện hạ, có vài người đã thành thân với những tiểu thư nước Trịnh. Ôi, họ thêu thùa đẹp lắm!”

Bảo Khâm chớp chớp mắt, cũng hiểu sơ sơ ý của Thanh Nhã, nghĩ lại, đập đập tay nói: “Dù sao cũng không thể so sánh chàng với người khác.” Nếu Tần Liệt để ý đến những thứ đó thì đã chẳng bỏ qua hết thảy các cô nương tài mạo trong Phong thành mà đợi chờ nàng.

Cũng không biết tại sao, Bảo Khâm lại có niềm tin chắc chắn như vậy với Tần Liệt. Kể ra thì thời gian hai người gặp gỡ không bao nhiêu, nhưng lại có cảm giác như đã quen nhau từ rất lâu rồi. Cho dù hắn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, Bảo Khâm vẫn có thể thấu hiểu được lòng hắn chỉ bằng một ánh mắt.

Tình cảm, có lúc chỉ cần một ánh mắt đã có thể kéo dài đến hết cuộc đời.

Ngày thứ mười sau khi Tần Liệt đi thì có thư về. Một phong thư rất dày, không biết bên trong phải bao nhiêu lá đây. Nhưng Bảo Khâm không hề nóng lòng, ngồi trên giường xem thật kỹ. Thư của hắn không có nhiều lời đường mật, chỉ thuật lại những việc làm hàng ngày: Hôm nay qua thôn Liễu đúng lúc gặp mưa bay; hôm nay củi đốt sưởi ấm ít quá, lội qua dòng sông băng, chợt nhớ nàng...

Xem mãi xem mãi, Bảo Khâm chìm vào giấc ngủ.

Nàng bị Thanh Nhã gọi dậy, giọng nói gấp gáp, thậm chí Thanh Nhã còn lay nhẹ vai nàng. Bảo Khâm mở to mắt, thấy Tần Tu xông vào phòng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc bước nhanh đến trước mặt nàng, trầm giọng nói: “Nhị ca ta không biết từ đâu tìm về được Thất Công chúa thật, hôm nay đã vào cung diện kiến Thánh thượng. Ngươi mau đi đi, muộn hơn sợ không kịp.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương