Nguyệt Long Thiên
-
Chương 30: Lễ trưởng thành 2
Sau khi hắn phi thân gần đến hình nhân tiếp theo thì đột ngột biến ra sau lưng hình nhân, nhưng hình nhân này cũng không tâm thường khi có thể nhận ra một đích của hắn mà quay lại nhanh tay chém một nhát.
Hắn do không nhanh bằng hình nhân nên đã bị trúng một kiếm này vào vai trái khiến hắn phải nhanh chóng thoát khỏi vị trí đó sau đó xuất hiện ở gần gốc đài, sau đó hắn liền phong bế miệng vết thương lại rồi nhanh chóng quay lại cuộc chiến lúc này hai hình nhân đã kề sát lại với nhau hắn liên tục di chuyển để tìm ra sơ hở của hai hình nhân này sau nửa tuần trà, hắn thật nhanh lao vào chính giữa của hai hình nhân tung một cước định đá văng một trong hai hình nhân, nhưng lại bị hình nhân hình thấu kết quả hắn bị hình nhân một chưởng đánh bay khi gần rơi khỏi đai hắn nhanh chóng dồn hết sức vào hai chân tung người bay lên.
Khi lần nữa đáp xuống do nhận lấy một chưởng kia cùng với việc đột ngột vận công khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, sau khi lau đi máu vươn trên mép hắn cười lạnh nói:
- Khốn khiếp, nếu không ám kích được nữa rồi thì đánh trực diện đi.
Sau khi nói xong hắn lao đến hai cánh tay hóa thành long trảo hắn thét:
- NGUYỆT LONG SONG SÁT!!!.
Sau tiếng hét hắn đang hai tay chéo nhau tung ra hai trảo tấn cong hình nhân đứng gần nhất, hình nhân kia vì song trảo đến đột ngột nên chỉ có the né đi một bên khiến song trảo đánh bay mất cánh tay phải.
Sau khi trúng đòn cả hai hình nhân liến hợp kích tấn công một hình nhân vung quyền vào bụng hắn còn hình nhân mất tay kia thì liền hướng đầu hắn tung ra một cước toàn lực, mắt thấy hai đòn tấn công đã đến trước mặt hắn liền thật nhanh nghiên đầu né đi cước pháp của hình nhân một tay đồng thời vung tay đỡ lấy cú đấm của hình nhân còn lại, nhưng hắn quên rằng hai hình nhân này điều hơn hắn một đại cảnh cảnh giới, nên sau khi né được một cước kia thì quyền còn lại cũng vừa đến hắn liền đưa tay đỡ lấy nhưng ngoài dự đoán của hắn quyền kia chỉ giảm nhẹ lực đạo sao khi hắn đỡ lấy mà thô rồi hắn cũng lãnh trọn quyền ấy vào người.
Sau khi nhận lấy một quyền kia hắn liền phun một ngụm máu tươi rồi bay thẳng ra sau nện cả người vào sàn gỗ, sau hai nhịp hô hấp hắn từ từ đứng dậy với sự kinh khủng của những thiên tài Long Tộc, vì những kẻ từng kinh thường hắn ở đây chẳng ai có thể hạ được quá hai hình nhân của tầng hai mà không trọng thương, còn hắn chẳng những hạ được bốn hình nhân còn phế mất một tay của hình nhân thứ năm mà vẫn còn có thể đứng lên, khiến cho các vị thúc bá nội ngoại nhà hắn điều cảm thấy kinh dị.
Mỹ Nhi lo sợ hỏi Liễu Ngọc Hà:
- Mẫu thân ca ca hắn có ổn không thế?.
Liễu Ngọc Hà cố bình tĩnh nói:
- Yên tâm đi có phụ thân ngươi cùng các vị thúc bá ở đây Thiên nhi sẽ không sao đâu.
Trở lại trên đài sau khi đứng dậy nụ cười của hắn kèm theo ánh mắt đầy rẫy sát khí lướt qua hai hình nhân hắn lạnh lùng nói:
- Đủ rồi kết thúc ở đây thôi.
Sau đó hắn gào lên:
- BÍCH LẠC HOÀNG TUYỀN.
Sau khi tung ra ba chưởng hướng về hai hình nhân hắn lần nữa lấy kiếm ra, một tay cầm vỏ kiếm để ngang ngực tay còn lại cầm chuôi kiếm rút ra hắn nhẹ nhàng nói:
- Sát Tử.
Sau đó liền biến mất, sau bốn nhịp thở hai hình nhân đột ngột ngưng di chuyển mặc cho cả ba chưởng đánh vào người, rồi cả hai hình nhân từ từ ngã về phía sau, còn hắn thì đột ngột xuất hiện sau lưng của hai hình nhân với đông tác tra kiếm vào võ tư thế y như lúc rút kiếm ra.
Hắn thở ra nói:
- Cuối cùng cũng qua.
Sau đó hắn tiếp tục hướng về tầng ba mà đi đến.
Một vị thúc thúc của hắn lớn tiếng khuyên:
- Thiên nhi, được rồi xuống đài đi ngươi không qua được tầng bốn đâu, ngược lại sẽ bỏ mạng đấy!.
Hắn cười nói:
- Tam thúc đừng quá lo ta tự biết mình đến đâu mà, cũng đã lâu rồi ta chưa vượt cấp đánh nhau cứ để ta tự quyết lần này đi.
Vị trung niên gọi tam thúc kia thở dài:
- Haizz, thôi được rồi muốn làm gì thì làm đi, ngươi và phụ thân ngươi quả là hai tên cố chấp mà.
Hắn cười nói:
- Đa tạ tam thúc.
Nói xong hắn tiếp tục hướng về tầng ba mà đi, phụ thân hắn từ đầu đến giờ không lên tiếng không phải la vì lão vô tình lãnh đạm với nhi tử, mà lão biết với tính cách của hắn có khuyên hắn cũng sẽ như vậy thôi, chỉ đành đợi đến lúc hắn đạt giới hạn rồi đem xuống mà thôi.
Hắn do không nhanh bằng hình nhân nên đã bị trúng một kiếm này vào vai trái khiến hắn phải nhanh chóng thoát khỏi vị trí đó sau đó xuất hiện ở gần gốc đài, sau đó hắn liền phong bế miệng vết thương lại rồi nhanh chóng quay lại cuộc chiến lúc này hai hình nhân đã kề sát lại với nhau hắn liên tục di chuyển để tìm ra sơ hở của hai hình nhân này sau nửa tuần trà, hắn thật nhanh lao vào chính giữa của hai hình nhân tung một cước định đá văng một trong hai hình nhân, nhưng lại bị hình nhân hình thấu kết quả hắn bị hình nhân một chưởng đánh bay khi gần rơi khỏi đai hắn nhanh chóng dồn hết sức vào hai chân tung người bay lên.
Khi lần nữa đáp xuống do nhận lấy một chưởng kia cùng với việc đột ngột vận công khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, sau khi lau đi máu vươn trên mép hắn cười lạnh nói:
- Khốn khiếp, nếu không ám kích được nữa rồi thì đánh trực diện đi.
Sau khi nói xong hắn lao đến hai cánh tay hóa thành long trảo hắn thét:
- NGUYỆT LONG SONG SÁT!!!.
Sau tiếng hét hắn đang hai tay chéo nhau tung ra hai trảo tấn cong hình nhân đứng gần nhất, hình nhân kia vì song trảo đến đột ngột nên chỉ có the né đi một bên khiến song trảo đánh bay mất cánh tay phải.
Sau khi trúng đòn cả hai hình nhân liến hợp kích tấn công một hình nhân vung quyền vào bụng hắn còn hình nhân mất tay kia thì liền hướng đầu hắn tung ra một cước toàn lực, mắt thấy hai đòn tấn công đã đến trước mặt hắn liền thật nhanh nghiên đầu né đi cước pháp của hình nhân một tay đồng thời vung tay đỡ lấy cú đấm của hình nhân còn lại, nhưng hắn quên rằng hai hình nhân này điều hơn hắn một đại cảnh cảnh giới, nên sau khi né được một cước kia thì quyền còn lại cũng vừa đến hắn liền đưa tay đỡ lấy nhưng ngoài dự đoán của hắn quyền kia chỉ giảm nhẹ lực đạo sao khi hắn đỡ lấy mà thô rồi hắn cũng lãnh trọn quyền ấy vào người.
Sau khi nhận lấy một quyền kia hắn liền phun một ngụm máu tươi rồi bay thẳng ra sau nện cả người vào sàn gỗ, sau hai nhịp hô hấp hắn từ từ đứng dậy với sự kinh khủng của những thiên tài Long Tộc, vì những kẻ từng kinh thường hắn ở đây chẳng ai có thể hạ được quá hai hình nhân của tầng hai mà không trọng thương, còn hắn chẳng những hạ được bốn hình nhân còn phế mất một tay của hình nhân thứ năm mà vẫn còn có thể đứng lên, khiến cho các vị thúc bá nội ngoại nhà hắn điều cảm thấy kinh dị.
Mỹ Nhi lo sợ hỏi Liễu Ngọc Hà:
- Mẫu thân ca ca hắn có ổn không thế?.
Liễu Ngọc Hà cố bình tĩnh nói:
- Yên tâm đi có phụ thân ngươi cùng các vị thúc bá ở đây Thiên nhi sẽ không sao đâu.
Trở lại trên đài sau khi đứng dậy nụ cười của hắn kèm theo ánh mắt đầy rẫy sát khí lướt qua hai hình nhân hắn lạnh lùng nói:
- Đủ rồi kết thúc ở đây thôi.
Sau đó hắn gào lên:
- BÍCH LẠC HOÀNG TUYỀN.
Sau khi tung ra ba chưởng hướng về hai hình nhân hắn lần nữa lấy kiếm ra, một tay cầm vỏ kiếm để ngang ngực tay còn lại cầm chuôi kiếm rút ra hắn nhẹ nhàng nói:
- Sát Tử.
Sau đó liền biến mất, sau bốn nhịp thở hai hình nhân đột ngột ngưng di chuyển mặc cho cả ba chưởng đánh vào người, rồi cả hai hình nhân từ từ ngã về phía sau, còn hắn thì đột ngột xuất hiện sau lưng của hai hình nhân với đông tác tra kiếm vào võ tư thế y như lúc rút kiếm ra.
Hắn thở ra nói:
- Cuối cùng cũng qua.
Sau đó hắn tiếp tục hướng về tầng ba mà đi đến.
Một vị thúc thúc của hắn lớn tiếng khuyên:
- Thiên nhi, được rồi xuống đài đi ngươi không qua được tầng bốn đâu, ngược lại sẽ bỏ mạng đấy!.
Hắn cười nói:
- Tam thúc đừng quá lo ta tự biết mình đến đâu mà, cũng đã lâu rồi ta chưa vượt cấp đánh nhau cứ để ta tự quyết lần này đi.
Vị trung niên gọi tam thúc kia thở dài:
- Haizz, thôi được rồi muốn làm gì thì làm đi, ngươi và phụ thân ngươi quả là hai tên cố chấp mà.
Hắn cười nói:
- Đa tạ tam thúc.
Nói xong hắn tiếp tục hướng về tầng ba mà đi, phụ thân hắn từ đầu đến giờ không lên tiếng không phải la vì lão vô tình lãnh đạm với nhi tử, mà lão biết với tính cách của hắn có khuyên hắn cũng sẽ như vậy thôi, chỉ đành đợi đến lúc hắn đạt giới hạn rồi đem xuống mà thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook