Nguyện Yêu Anh Suốt Kiếp
-
Chương 12
– "Tránh ra, ngươi dám giành chỗ đứng với Sa Cát quận chúa ta sao?"
Giọng nói thanh thanh nhưng âm điệu lại cao vút khiến người nghe không khỏi sinh ra cảm giác chói tai. Ngô Tùng vừa đặt chân vào con phố Hoa Minh tấp nập bậc nhất kinh thành đã bắt gặp cảnh tượng này. Hắn ra vào hoàng cung nhiều lần rồi nhưng cũng không có ấn tượng gì sâu sắc về vị quận chúa ngoại tộc này. Chỉ nghe các quan thần khác bàn luận về cô cháu gái tộc Sa Cát của Sa quý phi nhập cung mà thôi.
Ngay từ nhỏ, tính tình hắn đã ôn hòa, cũng không hay nổi giận trừ khi có người chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Ngô Tùng là con nhà thế gia, hiện tại giữ chức Thượng Thư trong triều đình vì thế danh môn khuê tú cũng gặp không ít nhưng chưa ai vô phép vô tắc như vị quận chúa trước mặt.
Nhưng kỳ lạ thay, sau khi thét lớn đuổi vị thanh niên mặt mày lo sợ, lấm lét kia đi, cô lại không mua bánh quế hoa cao nữa, chỉ phất phất tay, chép miệng nhỏ giọng bảo nô ty thân cận rời khỏi, bỏ mặc những ánh nhìn dị nghị, tò mò xen lẫn chút sợ hãi không dám nhìn nàng.
Ngô Tùng cũng có chút khó hiểu nhưng vị quận chúa vừa rời khỏi hàng người dài đang mong chờ bánh quế hoa cao đến tay mình thì hắn liền minh bạch. Túi thêu nhỏ bên người thiếu nữ ban nãy đứng trước Sa Cát quận chúa có dấu hiệu bị mở, hóa ra là một người tốt nhưng tại sao lại phải giúp người khác bằng cách như vậy?
– "Ngươi đến quán phía trước xếp hàng mua bánh hoa cao cho ta, xong việc ta sẽ trở lại."
Thanh âm đều đều dặn dò tiểu hầu tử (người theo hầu tuổi còn nhỏ) đang đứng phía sau, chân rảo bước về hướng Sa Cát Mễ vừa rời đi.
– "CẮT! Làm tốt lắm"
Nghe được tiếng thông báo, cả hai người đều dừng lại, Ngụy Nhã cười cảm ơn lời khen của đại diễn còn Diệp Hạo chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như đáp lại. Không ngờ ngoài đời cậu ca sĩ này cũng ít nói như vậy, Diệp Hạo chỉ nhỏ hơn cô một tuổi, phong cách âm nhạc theo đuổi từ trước tới nay đều là những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng khác hẳn với nhiều ca sĩ trẻ chọn những thể loại sôi động như R&B hay Rock như hiện giờ để chạy theo thị hiếu của lứa tuổi từ 14-20 ngày nay. Cô cứ nghĩ vì đi theo dòng nhạc như vậy nên Diệp Hạo mới phải thể hiện một mặt trầm ổn, lạnh lùng như người từng trải của mình để hút fan nhưng không ngờ ở ngoài đời cậu ta cũng không mấy nồng nhiệt.
Trong lúc ban hậu cần chỉnh trang lại lớp makeup và trang phục, cả hai đều lắng nghe tiếng hướng dẫn của đạo diễn đang phát ra từ loa nói cầm tay:" Cảnh sau là đoạn Ngô Tùng hỏi Sa Cát Mễ. Ngụy Nhã! Chúng ta bắt đầu nhé? Âm thanh, ánh sáng chuẩn bị, [Vọng Thiên] cảnh 37, ACTION!"
Vầng trăng sáng chiếu xuống con đường nhỏ, ánh trăng dịu dàng như mơn man trên suối tóc của thiếu nữ khi nàng khẽ xoay đầu nhìn người phía sau mình, âm thanh mang theo giọng mũi, thể hiện bản thân có chút khó chịu khi bị làm phiền:"Ngươi là ai? Có chuyện gì?"
–" Ra mắt Sa Cát quận chúa, thần là quan Thượng Thư trong triều, tên gọi hai chữ Ngô Tùng. Hôm nay là ngày hội nên cũng muốn ra ngoài đổi chút không khí thì thấy ngài vừa rồi ở phía trước... Xin thứ tội cho thần nhiều chuyện, ngài là muốn giúp cô nương đó nhưng sao lại phải dùng cách khiến người khác phải suy nghĩ xấu về mình?"
– "Giúp? Nực cười! Ta chính là muốn mua bánh hoa cao nhưng đột nhiên không có khẩu vị nữa. Đường đường là một quận chúa, những chuyện cỏn con như vậy ngươi nghĩ ta nhàm chán đến mức hành hiệp trượng nghĩa, can thiệp vào sao?"
Hắn thật sự không hiểu vì sao quận chúa Sa Cát Mễ này lại luôn tỏ vẻ kiêu ngạo như vậy mặc dù có ý tốt muốn giúp người khác cũng không thừa nhận. Hắn khó hiểu nhìn theo bóng người đang đưa lưng về phía mình bước đi mà không biết rằng trong lòng ai kia cũng đang ngổn ngang, thổn thức. Đi được một đoạn, ngước lên bầu trời nhìn thấy pháo sáng được bắn ra từ phía hoàng cung thiếp vàng, nàng vô thức hỏi nha đầu bên cạnh mình nhưng thực chất là đang vấn bản thân:" Rực rỡ như những hoa pháo kia sau khi tắt lụi trên bầu trời thì còn lại được gì?"
–"CẮT! Hoàn thành ngày quay hôm nay rồi. Thật sự ngạc nhiên khi hai người diễn chung mà không bị NG lần nào. Ngụy Nhã cô làm tốt lắm, những lời nói cuối cùng trong phân cảnh vừa rồi vô cùng đáng giá, cô bộc phát trong lúc diễn sao, lời thoại đó căn bản không có trong kịch bản của chúng ta nhưng cô làm tốt lắm! Ánh mắt, biểu cảm của cô vô cùng xuất sắc, rất linh hoạt. Cố gắng phát huy nhé!"
Như những gì đạo diễn nói, cô muốn bản thân xây dựng nên một nhân vật Sa Cát Mễ có nhiều chiều sâu, cần thời gian khai phá xuyên suốt các tập phim chứ không dễ bị khán giả bắt bài và có ác cảm đối với nhân vật này. Mong là cô sẽ làm được như những gì mình suy nghĩ. Quay suốt ngày hôm nay, hiện tại đã là 5 giờ chiều, Ngụy Nhã thay đổi trang phục rồi chào tạm biệt mọi người trong đoàn phim mới bước lên xe bảo mẫu đã chờ sẵn.
-------------------------------------
chauuquangg: Lại ngoi lên thả một chương rồi ta lặn tiếp đây:( Mình biết là đọc truyện chưa hoàn nó khó chịu như thế nào nhưng mong các bạn cố gắng theo dõi và tiếp tục ủng hộ mình nhé <3 Đừng quên vote và quan trọng nhất là hãy để lại bình luận dù khen hay chê vì đó chính là động lực để mình ngoi lên đây với các bạn giữa bộn bề công việc đấy hahah
Giọng nói thanh thanh nhưng âm điệu lại cao vút khiến người nghe không khỏi sinh ra cảm giác chói tai. Ngô Tùng vừa đặt chân vào con phố Hoa Minh tấp nập bậc nhất kinh thành đã bắt gặp cảnh tượng này. Hắn ra vào hoàng cung nhiều lần rồi nhưng cũng không có ấn tượng gì sâu sắc về vị quận chúa ngoại tộc này. Chỉ nghe các quan thần khác bàn luận về cô cháu gái tộc Sa Cát của Sa quý phi nhập cung mà thôi.
Ngay từ nhỏ, tính tình hắn đã ôn hòa, cũng không hay nổi giận trừ khi có người chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Ngô Tùng là con nhà thế gia, hiện tại giữ chức Thượng Thư trong triều đình vì thế danh môn khuê tú cũng gặp không ít nhưng chưa ai vô phép vô tắc như vị quận chúa trước mặt.
Nhưng kỳ lạ thay, sau khi thét lớn đuổi vị thanh niên mặt mày lo sợ, lấm lét kia đi, cô lại không mua bánh quế hoa cao nữa, chỉ phất phất tay, chép miệng nhỏ giọng bảo nô ty thân cận rời khỏi, bỏ mặc những ánh nhìn dị nghị, tò mò xen lẫn chút sợ hãi không dám nhìn nàng.
Ngô Tùng cũng có chút khó hiểu nhưng vị quận chúa vừa rời khỏi hàng người dài đang mong chờ bánh quế hoa cao đến tay mình thì hắn liền minh bạch. Túi thêu nhỏ bên người thiếu nữ ban nãy đứng trước Sa Cát quận chúa có dấu hiệu bị mở, hóa ra là một người tốt nhưng tại sao lại phải giúp người khác bằng cách như vậy?
– "Ngươi đến quán phía trước xếp hàng mua bánh hoa cao cho ta, xong việc ta sẽ trở lại."
Thanh âm đều đều dặn dò tiểu hầu tử (người theo hầu tuổi còn nhỏ) đang đứng phía sau, chân rảo bước về hướng Sa Cát Mễ vừa rời đi.
– "CẮT! Làm tốt lắm"
Nghe được tiếng thông báo, cả hai người đều dừng lại, Ngụy Nhã cười cảm ơn lời khen của đại diễn còn Diệp Hạo chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như đáp lại. Không ngờ ngoài đời cậu ca sĩ này cũng ít nói như vậy, Diệp Hạo chỉ nhỏ hơn cô một tuổi, phong cách âm nhạc theo đuổi từ trước tới nay đều là những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng khác hẳn với nhiều ca sĩ trẻ chọn những thể loại sôi động như R&B hay Rock như hiện giờ để chạy theo thị hiếu của lứa tuổi từ 14-20 ngày nay. Cô cứ nghĩ vì đi theo dòng nhạc như vậy nên Diệp Hạo mới phải thể hiện một mặt trầm ổn, lạnh lùng như người từng trải của mình để hút fan nhưng không ngờ ở ngoài đời cậu ta cũng không mấy nồng nhiệt.
Trong lúc ban hậu cần chỉnh trang lại lớp makeup và trang phục, cả hai đều lắng nghe tiếng hướng dẫn của đạo diễn đang phát ra từ loa nói cầm tay:" Cảnh sau là đoạn Ngô Tùng hỏi Sa Cát Mễ. Ngụy Nhã! Chúng ta bắt đầu nhé? Âm thanh, ánh sáng chuẩn bị, [Vọng Thiên] cảnh 37, ACTION!"
Vầng trăng sáng chiếu xuống con đường nhỏ, ánh trăng dịu dàng như mơn man trên suối tóc của thiếu nữ khi nàng khẽ xoay đầu nhìn người phía sau mình, âm thanh mang theo giọng mũi, thể hiện bản thân có chút khó chịu khi bị làm phiền:"Ngươi là ai? Có chuyện gì?"
–" Ra mắt Sa Cát quận chúa, thần là quan Thượng Thư trong triều, tên gọi hai chữ Ngô Tùng. Hôm nay là ngày hội nên cũng muốn ra ngoài đổi chút không khí thì thấy ngài vừa rồi ở phía trước... Xin thứ tội cho thần nhiều chuyện, ngài là muốn giúp cô nương đó nhưng sao lại phải dùng cách khiến người khác phải suy nghĩ xấu về mình?"
– "Giúp? Nực cười! Ta chính là muốn mua bánh hoa cao nhưng đột nhiên không có khẩu vị nữa. Đường đường là một quận chúa, những chuyện cỏn con như vậy ngươi nghĩ ta nhàm chán đến mức hành hiệp trượng nghĩa, can thiệp vào sao?"
Hắn thật sự không hiểu vì sao quận chúa Sa Cát Mễ này lại luôn tỏ vẻ kiêu ngạo như vậy mặc dù có ý tốt muốn giúp người khác cũng không thừa nhận. Hắn khó hiểu nhìn theo bóng người đang đưa lưng về phía mình bước đi mà không biết rằng trong lòng ai kia cũng đang ngổn ngang, thổn thức. Đi được một đoạn, ngước lên bầu trời nhìn thấy pháo sáng được bắn ra từ phía hoàng cung thiếp vàng, nàng vô thức hỏi nha đầu bên cạnh mình nhưng thực chất là đang vấn bản thân:" Rực rỡ như những hoa pháo kia sau khi tắt lụi trên bầu trời thì còn lại được gì?"
–"CẮT! Hoàn thành ngày quay hôm nay rồi. Thật sự ngạc nhiên khi hai người diễn chung mà không bị NG lần nào. Ngụy Nhã cô làm tốt lắm, những lời nói cuối cùng trong phân cảnh vừa rồi vô cùng đáng giá, cô bộc phát trong lúc diễn sao, lời thoại đó căn bản không có trong kịch bản của chúng ta nhưng cô làm tốt lắm! Ánh mắt, biểu cảm của cô vô cùng xuất sắc, rất linh hoạt. Cố gắng phát huy nhé!"
Như những gì đạo diễn nói, cô muốn bản thân xây dựng nên một nhân vật Sa Cát Mễ có nhiều chiều sâu, cần thời gian khai phá xuyên suốt các tập phim chứ không dễ bị khán giả bắt bài và có ác cảm đối với nhân vật này. Mong là cô sẽ làm được như những gì mình suy nghĩ. Quay suốt ngày hôm nay, hiện tại đã là 5 giờ chiều, Ngụy Nhã thay đổi trang phục rồi chào tạm biệt mọi người trong đoàn phim mới bước lên xe bảo mẫu đã chờ sẵn.
-------------------------------------
chauuquangg: Lại ngoi lên thả một chương rồi ta lặn tiếp đây:( Mình biết là đọc truyện chưa hoàn nó khó chịu như thế nào nhưng mong các bạn cố gắng theo dõi và tiếp tục ủng hộ mình nhé <3 Đừng quên vote và quan trọng nhất là hãy để lại bình luận dù khen hay chê vì đó chính là động lực để mình ngoi lên đây với các bạn giữa bộn bề công việc đấy hahah
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook