Vài ngày sau, quả thực bên Trình gia phái người đến, nói Trình Bát bị bệnh, bệnh tình nguy kịch.

Miệng không ngừng gọi tên Úc Vân Từ, Trình gia mong nàng có thể đến thăm.

Nàng rũ mắt, nàng vẫn giấu chuyện mình có thai, người ngoài không biết nàng có tin mừng.

Mấy hôm trước Trình Bát gửi thư đến, bảo mình cẩn thận với người của Trình gia.

Nhanh như vậy mà người Trình gia đã đến cửa mời, mượn cớ Trình Bát bị bệnh.

Khỏi nói, nàng cũng biết chủ ý của người Trình gia.

“Ngươi đi đuổi đi, cứ nói là ta không khoẻ.”
Được dặn dò, Thải Thanh đi ra ngoài đuổi người Trình gia.

Người của Trình gia đến là Trình đại phu nhân, còn tưởng đích thân đến mời thì Vân Hiếu công chúa sẽ cho chút thể diện, theo mình đến Trình gia một chuyến.

“Cô nương này, ngươi có thể nói rõ bệnh của Bát muội nhà ta với công chúa được không.

Thương cho Bát muội của ta, bởi vì hôn sự bấp bênh mà ngày ngày không buồn ăn uống, tích tụ trong lòng.

Bây giờ con bé đang bệnh nặng nằm trên giường, chẳng có sức sống, cứ một mực muốn chết, uống thuốc không vào… Con bé không gọi tên của thế tử Quảng Xương Hầu phủ mà gọi tên công chúa, nếu không phải sốt ruột vì cứu muội thì ta cũng không dám đến xin công chúa… Công chúa lương thiện, có mối quan hệ tốt với Bát muội nhà ta, xin cô nương đi thông báo lại một lần nữa, thương cho Bát muội nhà ta…”
“Trình đại phu nhân, nô tỳ cả gan nói một câu, cởi chuông cần người buộc chuông.

Bệnh của Trình Bát tiểu thư do thế tử Quảng Xương Hầu phủ mà ra, dù công chúa nhà ta có đến thì e là cũng không có tác dụng gì.

Huống hồ công chúa không khoẻ, thật sự không thể đi được, mong Trình đại phu nhân thông cảm.”
Sắc mặt của bà tử bên cạnh Trình đại phu nhân rất khó chịu, nếu Đại tư mã còn trên đời, những người này đâu dám làm bộ làm tịch.

“Nếu Phương thế tử bằng lòng gặp Bát tiểu thư nhà ta thì chúng ta đâu có đến quấy rầy công chúa?”
Nghe bà tử nói vậy, Thải Thanh thi lễ, “Trình đại phu nhân, công chúa nhà ta nói ngài ấy sẽ đưa thiệp đến Thái Y Viện mời thái y, tin rằng không lâu sau sẽ có thái y đến xem bệnh cho Trình Bát tiểu thư.

Mọi người mau về đi, nô tỳ cáo lui.”
“Ấy, ngươi đừng đi mà!” Bà tử kia nói.

Bà ta muốn giữ Thải Thanh lại, Thải Thanh vốn đang đứng bên cổng, nàng ấy nhanh chóng lách vào, sau đó người gác cổng đóng cổng lại.

Nghe thấy tiếng gài cửa hạ xuống, hai chủ tớ biến sắc.

“Đại phu nhân, bây giờ phải làm sao?”
Trình đại phu nhân không ngờ mình đích thân đến mời mà ngay cả bậc cửa Vân Hiếu công chúa cũng không cho qua, chỉ sai một nha đầu ra ngoài đuổi bọn họ, còn không thèm lộ mặt, đúng là khinh người quá đáng.

Trình gia sụp đổ, những người vốn đang bám lấy bọn họ lập tức bày ra gương mặt khách khí.

Thêm cả chuyện Hoàng hậu bị răn dạy, Thái tử bị người ta buộc tội, những người nghe được một ít tin tức bắt đầu trốn tránh bọn họ.

“Đi.”
Trình đại phu nhân trầm mặt, ngồi lên kiệu.

Thải Thanh về bẩm báo cho Úc Vân Từ.

Úc Vân Từ xoa bụng, thầm nghĩ không biết Trình Bát thế nào rồi?
Mấy ngày gần đây tình thế trong cung trở nên càng căng thẳng.

Hoàng hậu bị cấm túc, người hầu bệnh bên cạnh bệ hạ biến thành Lương phi.

Lúc này lòng người trong triều đang không được ổn định, ai cũng âm thầm phỏng đoán dụng ý của bệ hạ.

Từ xa xưa đã có chuyện Thái Tử bị phế truất.

Nếu Hoàng hậu đã bị bệ hạ ghét thì không phải là không có khả năng giáng vị.

Một khi giáng vị, Lương phi là người có khả năng thượng vị nhất:
Lương phi hầu bệnh mấy ngày, bệnh tình của bệ hạ vẫn chưa thuyên giảm.

Trình Hoàng hậu lao ra khỏi cung điện, quỳ trước cửa tẩm cung của Chính Khang đế, mặc đồ màu nhẹ nhàng, đầu không đeo trang sức gì.

“Bệ hạ, thần thiếp cả gan… chắc chắn là bệnh của ngài do có người nhúng tay vào, Lương phi nàng ta không hề có lòng tốt!”
Sắc mặt Chính Khang đế âm trầm, mặt hắn ngày càng gầy hơn, đôi mắt hắn hung ác nham hiểm, hắn nhìn Lương phi.

Tay Lương phi run lên, khăn suýt rơi xuống.

Nói là hầu bệnh, thật ra bệ hạ uống thuốc không cần nàng ta nhúng tay, tất cả đều do Trương Đông Hải làm.

“Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương ngậm máu phun người…”
Trương Đông Hải quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán.

Tay hắn còn đang bưng một chén thuốc, “Bệ hạ, nô tài có tội, thuốc mà ngài uống, nô tài nhìn chằm chằm từ khâu nhận thuốc cho đến sắc thuốc, ngay cả mắt cũng không dám chớp…”
Nhưng vì sao bệ hạ uống thuốc rồi mà vẫn không có tác dụng?
Chính Khang đế nheo mắt lại, ngón tay thon dài chuyển động nhẫn ngọc.


Rất rõ ràng, nhẫn đã được đổi thành một cái giống vậy có màu ngọc, nhưng nhỏ hơn.

Trong phòng yên tĩnh đáng sợ, Lương phi không chịu nổi.

Nàng ta thầm hận vừa nãy vì sao mình không quỳ tạ tội với Trương Đông Hải, còn tốt hơn bây giờ người cứng đờ.

Hoàng hậu không ngừng lặp lại câu nói kia, từ nào cũng chỉ trích Phương thị không có lòng tốt, châm ngòi tình cảm đế hậu, vu khống Thái tử, ý đồ rõ như ban ngày.

“Ái phi, Hoàng hậu nói thật sao?”
Giọng nói lạnh lẽo của Chính Khang đế vang lên, người Lương phi run bần bật, lúc này nàng ta mới quỳ xuống đất.

“Bệ hạ, rõ ràng là Hoàng hậu nương nương ngậm máu phun người.

Thần thiếp không làm gì cả… Thái tử điện hạ cướp vị hôn thê của người khác, đó không phải thần thiếp vu khống.”
Đúng là Thái tử cướp vị hôn thê của người khác, nhưng hắn cho nhà trai kia rất nhiều lợi ích, còn phụ mẫu của nữ tử vừa nghe nói nữ nhi nhà mình được Thái tử nhìn trúng thì vui mừng còn không kịp, ngay đêm hôm đó liền đưa nữ nhi vào Đông Cung.

Còn vì sao hai nhà kia lại trở mặt thì chuyện này có người thao túng phía sau.

Lương phi kêu oan nhưng lại không nói được lý do gì.

So với Trình Hoàng hậu thì tâm tư của Lương phi quá nông.

“Cút hết cho trẫm!” Chính Khang đế đột nhiên hét lên, Trình Hoàng hậu và Lương phi đồng thời ngậm miệng.

“Người đâu, đưa Hoàng hậu về, không có sự cho phép của trẫm thì không được bước ra khỏi cửa điện nửa bước, nếu tái phạm thì đoạt đi ngôi vị Hoàng hậu.”
Lương phi vui mừng, không khống chế được biểu cảm, Chính Khang đế nhìn thấy, sắc mặt càng âm trầm hơn, “Ngươi cũng ra ngoài, sau này không cần đến đây nữa.”
“Bệ hạ?”
“Cút!”
Lương phi không dám nhiều lời, lập tức lui ra ngoài.

Trương Đông Hải vẫn đang quỳ, đầu cúi cực thấp.

“Ngươi đứng lên đi.”
“Bệ hạ, nô tài thất trách.”
Chính Khang đế vẫy tay, “Nếu ngay cả ngươi cũng không tin tưởng được, vậy chẳng phải trẫm sẽ trở thành người cô đơn sao.”
Ngữ khí của hắn hơi cô độc, Trương Đông Hải sợ tới mức dập đầu ba cái vang dội, “Nô tài lo sợ, có thể hầu hạ bệ hạ là phúc mà nô tài đã tu luyện được từ kiếp trước.

Mạng của nô tài là của bệ hạ, nô tài nguyện vượt lửa qua sông vì bệ hạ, chết một ngàn lần cũng không chối từ.”
“Được rồi, trẫm tin ngươi.

Ngươi và trẫm cùng nhau lớn lên từ nhỏ, trẫm còn không tin ngươi được sao.”
Trương Đông Hải tạ ơn, sau đó lồm cồm bò dậy.

“Ngươi đi gọi Đức phi đến hầu bệnh.”
Nói rồi một ánh sáng khác thường xẹt qua đáy mắt Chính Khang đế.

Trương Đông Hải không dám hỏi nhiều, không biết bệ hạ cứ đổi người hầu bệnh với dụng ý gì? Hắn cúi đầu khom lưng, đang định ra khỏi cửa thì nghe thấy tiểu thái giám bên ngoài nói An phi nương nương cầu kiến.

Hắn nhìn chủ tử của mình, Chính Khang đế vẫy tay, “Khoan hãy đi gọi Đức phi.”
“Vâng.”
Không lâu sau, An phi tiến vào.

Áo choàng màu nhũ đỏ bạc, váy dài màu xanh nhạt, mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, dung nhan như hoa.

Môi anh đào hơi hé mở, khẽ cắn.

Trong mắt có hơi nước mờ mịt, đa tình triền miên.

“Thần thiếp thỉnh an bệ hạ.”
Mắt Chính Khang đế vẫn híp lại, sắc mặt hắn bỗng chợt trở nên hoảng hốt.

Hắn vươn tay đến, muốn kéo mỹ nhân trước mặt.

An phi hiểu ý, đặt tay mình lên, thuận thế ngồi xuống long sàng.

Trương Đông Hải thức thời lui ra khỏi điện.

“Sao nàng lại đến đây?”
Mắt An phi đỏ lên, môi cắn chặt hơn, “Bệ hạ đã bệnh thế này rồi, sao thần thiếp có thể ngồi chờ được.

Lúc trước có Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không thể cướp việc của tỷ ấy.

Nhưng bệ hạ… vì sao ngài gọi Lương phi hầu bệnh mà không gọi thần thiếp…”
Đôi mắt nàng ta xinh đẹp trong vắt, cuối cùng nước mắt lăn xuống, lướt qua khuôn mặt trắng nõn, nhỏ xuống chăn gấm màu vàng.

Chính Khang đế kéo tay nàng ta, một tay duỗi đến, dùng ống tay áo lau nước mắt cho nàng ta, “Trẫm sợ nàng mệt, còn sợ cuốn nàng vào chuyện này.”
“Thần thiếp không sợ, chỉ cần có thể ở bên bệ hạ, thần thiếp chẳng sợ gì cả.”
Nàng ta tự lau khô nước mắt, nhìn thấy bát thuốc trên bàn, nàng ta thử độ ấm ngoài bát, “Hơi lạnh rồi, để thần thiếp đi làm nóng lại.”
“Không cần, bưng lại đây đi.”
“Bệ hạ, thuốc lạnh càng đắng.”

“Không sao, trẫm chịu được.”
Thấy hắn cố chấp, An phi đành chịu, chỉ có thể bưng thuốc đến, ngồi xuống bên giường.

Ngón tay mảnh khảnh cầm thìa ngọc lên, nhẹ nhàng khuấy.

“Bệ hạ, thần thiếp ngửi thôi cũng thấy đắng, gần đây ngài gầy đi nhiều rồi…”
Nàng ta hít mũi, giơ thìa ngọc lên đưa đến bên miệng hắn.

Hắn nhận bát thuốc bằng một tay, ngửa đầu uống mấy ngụm là xong.

Trong đôi mắt An phi là sự đau lòng, nàng ta cầm khăn lau khóe miệng cho hắn, sau đó đặt bát thuốc không xuống bàn, “Cơ thể bệ hạ luôn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại bị bệnh không dậy nổi? Tuy thần thiếp ngu dốt nhưng thần thiếp cũng có thể nhìn ra vài điều kỳ lạ…”
“Gần đây nàng làm gì?”
“Thần thiếp sốt ruột, Hoàng hậu nương nương không cho những người khác đến gần bệ hạ, thần thiếp và Thái hậu cùng ăn chay tụng kinh, cầu xin Phật tổ phù hộ bệ hạ.”
An phi trả lời, hốc mắt đỏ ửng.

Chính Khang đế nắm tay nàng ta, “Đừng sợ, trẫm sẽ không sao đâu.”
Nàng ta ra sức chớp mắt nén nước mắt xuống, nở nụ cười xinh đẹp với hắn, “Bệ hạ là chân mệnh thiên tử, thần thiếp biết ngài sẽ không sao.

Thần thiếp đã hứa trước mặt Phật tổ, bất kể bệ hạ ở đâu, thần thiếp đều sẽ ở đó.”
Người hắn chấn động, trong khoảnh khắc đó, bàn tay đang nắm tay nàng ta chợt nắm lại thật chặt.

Nàng đang hứa hẹn, nếu mình quy thiên, nàng sẽ chôn cùng sao?
“Nàng có biết mình đang nói gì không?”
“Thần thiếp biết, từ nhỏ trong lòng thần thiếp đã chỉ có một mình bệ hạ.

Nếu không phải là còn vấn vương bệ hạ, thì năm đó… lúc xuất giá, thần thiếp đã lấy cái chết để chứng minh.

Nhưng thần thiếp vấn vương… vấn vương bệ hạ, có thể thỉnh thoảng gặp được bệ hạ, được ngắm ngài, thần thiếp đã cảm thấy mỹ mãn rồi.”
“Tịch Nhan.” Chính Khang đế ôm nàng ta vào lòng.

“Bệ hạ, mười năm nay thần thiếp cảm thấy rất hạnh phúc.

Có thể ở bên bệ hạ, có thể thường xuyên nhìn thấy bệ hạ, trên thế gian này không còn ai may mắn hơn thần thiếp nữa.

Thần thiếp không dám nghĩ, nếu có một ngày phải rời xa bệ hạ… Cho nên bệ hạ, ngài để thần thiếp hầu bệnh đi.

Người khác đến hầu hạ bệ hạ, thần thiếp không yên tâm.”
Đế vương đa nghi, Chính Khang đế vừa bị bệnh, ai hắn cũng nghi ngờ.

Căn bản hắn không thể tin được bất cứ một nữ nhân nào trong cung, cả thanh mai trúc mã An phi cũng không dám tin tưởng hoàn toàn.

An phi không giống những nữ nhân khác, một nữ tử làm bạn với mình từ nhỏ, tất nhiên là không giống những người khác.

Nhưng bây giờ hắn nghĩ, nếu trong hậu cung vẫn còn một người đáng giá để tin tưởng, vậy đó nhất định là nữ tử trong lòng mình.

Đúng là nữ nhân này đã hy sinh vì mình quá nhiều.

Nếu không yêu hắn như tính mạng của mình thì sao có thể hứa hẹn tương lai sẽ chôn theo mình trước mặt Phật tổ chứ.

Nữ nhân như vậy còn gì để nghi ngờ?
Hắn kích động, nhả ra một chữ, “Được.”
An phi nín khóc mỉm cười, ló đầu ra từ trong ngực hắn.

Nàng ta sai cung nhân đến Triều Nguyệt Cung lấy đồ dùng hằng ngày của mình, tối ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh.

Chính Khang đế cứ nhìn nàng ta mãi, không khỏi nhớ về rất nhiều năm trước.

An phi của khi đó vẫn là một tiểu cô nương.

Diện mạo xinh đẹp, tính tình dịu dàng, bản tính thiện lương.

Hắn của lúc đó vẫn luôn cho rằng cô nương này sẽ là thê tử của mình, hắn sẽ cưới nàng vào cung với mũ phượng khăn quàng, chiếu sắc phong Hoàng hậu.

Phụ hoàng không thích Thành mẫu hậu, hắn biết.

Điều mà hắn không biết là, phụ hoàng đã không thích Thành mẫu hậu đến cực điểm.

Vì để ngăn cản mình và Tịch Nhan, phụ hoàng vừa gả Trình thị cho mình, vừa tạo áp lực với Thành gia, khiến Thành gia phải gả Tịch Nhan cho Úc Lượng có xuất thân thấp để làm nhục Thành mẫu hậu.

Không thể làm trái với mệnh lệnh của phụ hoàng, hắn vẫn luôn chờ, chờ đến lúc mình đăng cơ.

“Bệ hạ, ngài còn nhớ có một lần chúng ta lén chuồn ra khỏi cung không?”
Hắn nở nụ cười, chuyện khắc cốt ghi tâm như vậy, sao hắn lại không nhớ chứ?
Năm đó là Tết Nguyên Tiêu, hắn trốn cung nhân, lén lút xuất cung gặp nàng.

Nàng giả trang thành nam nhi, hai người hoá thành một cặp huynh đệ.


Lần đầu tiên hắn ra khỏi cung, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ, dọc đường nàng giới thiệu hết tất cả phong tục dân gian cho hắn.

Trên phố, hoa đăng như rồng lửa, nối tiếp nhau không đứt.

Nàng vốn xinh đẹp rạng ngời, dù có giả trang thành nam nhi cũng không che dấu được phong thái.

Thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại, từng cái nhăn mày từng nụ cười của nàng đều khắc ghi trong đầu hắn.

Hắn thầm thề, nhất định phải đội mũ phượng đẹp đẽ quý giá nhất thế gian lên cho nàng.

Sau đó bọn họ chơi đến khuya, bèn dứt khoát ở trong khách sạn qua đêm.

Đêm hôm đó giống như hôm nay, khách sạn chỉ còn thừa một phòng và một chiếc giường.

Bọn họ nằm ngủ, mặt đỏ tim đập.

Nàng kể một câu chuyện thú vị trong dân gian, hắn lẳng lặng nghe.

Đêm vốn dài dằng dặc, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng ngắn ngủi, đến canh bốn mà vẫn chưa buồn ngủ.

Trời chưa sáng hắn đã phải tạm biệt nàng, lặng lẽ về cung nhân lúc cửa cung mở.

Bây giờ nghĩ lại, trong cung canh phòng nghiêm ngặt, hắn có thể ra vào mà không ai phát giác thì chắc chắn là do Thành mẫu hậu tác thành.

Thành mẫu hậu vẫn luôn xem trọng bọn họ, ngầm đồng ý cho bọn họ gần gũi.

Hắn nhìn nàng ta dọn dẹp xong, nhanh chóng cởi áo nằm lên giường nhỏ, lộ ra gương mặt xinh đẹp bên ngoài chăn gấm.

“Bệ hạ, nếu ngài không ngủ được, thần thiếp kể vài chuyện thú vị cho ngài nhé.”
“Ừm.”
Nói rồi Chính Khang đế nhắm mắt lại.

Chất giọng dịu dàng của nữ nhân vang lên, khẽ quanh quẩn trong phòng.

Hắn nghe giọng nói quen thuộc, bất giác nhớ đến bọn họ thời niên thiếu, khoảng thời gian tươi đẹp đó chậm rãi hiện lên trong đầu.

Hắn im lặng rất lâu, nàng ta cho rằng hắn ngủ rồi, gọi ba tiếng mà không thấy trả lời.

“Thần thiếp mong bệ hạ mơ đẹp.” Nàng ta lẩm bẩm.

“Bệ hạ… thần thiếp chỉ muốn bên bệ hạ mãi, ngài ngủ thật ngon nhé, thần thiếp sẽ luôn ở đây.”
Nói xong, nàng ta nhắm mắt lại, nghiêng người vào trong.

Chính Khang đế trên long sàng mở mắt ra, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

Bọn họ ngủ chung một phòng, những phi tần trong hậu cung mang những suy nghĩ khác nhau.

Như Lương phi, nghiến răng kèn kẹt, mắng An phi là hồ ly tinh.

Còn Trình Hoàng hậu thì lại kinh hồn bạt vía, khó ngủ trắng đêm.

Ngoài cung cũng thế, tuy rằng bởi vì cấm đi lại ban đêm nên trên đường không có người, nhưng trong những ngôi nhà cao cửa rộng, có không ít người đã phải bàn bạc suốt đêm.

Ngày hôm sau, An phi dậy sớm, nhận việc của cung nữ, đích thân hầu hạ Chính Khang đế rửa mặt dùng bữa.

Sắc mặt nàng ta dịu dàng, trong mắt có nét vui mừng, thường cười với Chính Khang đế.

Bởi vì nàng ta ở đây nên rõ ràng tâm trạng Chính Khang đế tốt hơn nhiều.

Lúc ăn trưa, Hiền Vương điện hạ tiến cung, ba người một nhà ngồi cùng bàn ăn cơm.

Tin tức đã truyền đi khắp trong cung, có người cắn nát khăn, có người bình tĩnh xem tình hình để đưa ra quyết định.

An phi mới hầu bệnh hai ngày, có tin đồn lan truyền trong cung, nói bệ hạ cứ mãi không khỏi là bởi vì có người cố ý.

Trong lời nói ám chỉ An phi không biết xấu hổ, biết rõ là bệ hạ bệnh nặng mà vẫn còn quấn quýt ngày đêm.

Phải biết rằng, trước đó Trình Hoàng hậu và Lương phi đến hầu bệnh, ban đêm ai cũng về cung người nấy nghỉ ngơi.

Lời đồn nhanh chóng truyền đến tai Chính Khang đế, hắn nhìn An phi, An phi vẫn rất bình tĩnh, hắn hỏi: “Ái phi không tức giận sao?”
“Thần thiếp tức giận cái gì chứ? Bọn họ ghen ghét thần thiếp nhận được ân sủng của bệ hạ, được bệ hạ cho ngủ lại.

Bọn họ ghen tỵ, cố ý chọc tức thần thiếp bằng mấy lời đó.

Chỉ cần được ở bên bệ hạ, sao thần thiếp phải sợ những lời đồn đãi đó chứ?”
Chính Khang đế cười, sau đó bỗng nhiên trầm mặt, hắn sai Trương Đông Hải đi điều tra xem lời đồn truyền ra từ cung nào.

Điều tra tới điều tra lui, tra ra được Thọ An Cung của Phương Thái hậu, Trương Đông Hải không dám điều tra nữa, bèn đến xin chỉ thị của Chính Khang đế.

Gần đây Chính Khang đế lại càng đa nghi, có thể nói là ngoài Trương Đông Hải và An phi ra, hắn sẽ chẳng tin một ai khác.

Tuy không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt lạnh xuống rõ ràng của hắn, có thể nhìn ra được, hắn rất bất mãn với Phương Thái Hậu.

Toàn bộ tấu sớ trong triều đã đưa đến trước mặt hắn, mấy hôm trước Phương mẫu hậu còn đề nghị để Thái tử và Ninh Nương giúp nhau xử lý triều chính.

Hắn cười lạnh lùng, Thái tử chỉ là lớp vỏ ngoài, người mà Phương Thái hậu thật sự muốn nâng đỡ chỉ có Ninh Vương.

An phi rũ mắt, vẫn chưa hỏi một câu nào.

Nàng ta càng như vậy, Chính Khang đế càng cảm thấy quả thực nàng ta đã phải chịu nhục chịu khổ, chịu không ít tội vì mình.

“Truyền ý chỉ của trẫm, bắt đầu từ ngày mai, Thái tử và Ninh Vương cùng nhau xử lý chuyện trong triều.

Bọn hắn phê tấu sớ trước rồi đưa đến chỗ trẫm sau.”

Trước đó toàn là Trương Đông Hải đi thu tấu sớ trước khi lên triều rồi mang đến đây.

Sắc mặt An phi vẫn như cũ không hề thay đổi, thấy hắn thu xếp xong mới dịu dàng hỏi một câu, “Bệ hạ, ngài có khát không, thần thiếp rót chén trà cho ngài nhé?”
Từ đầu đến cuối, nàng ta không hề quan tâm đến chuyện trong triều.

Sắc mặt Chính Khang đế hòa hoãn hơn, cơ thể của mình mình biết, uống không ít thuốc nhưng vẫn chẳng thấy khởi sắc, có lẽ là hắn giống phụ hoàng…
Ở thời điểm này, điều hắn cần là một người thật lòng quan tâm đến cơ thể hắn như nàng ta, mà không phải người luôn nghĩ đến ngôi vị hoàng đế của hắn.

“Ái phi, vì sao nàng không tranh thủ cho Hiển Nhi?”
Mới đầu nàng ta sửng sốt, sau đó khẽ cười: “Bệ hạ nói đùa, Hiển Nhi còn nhỏ, bên trên có bốn hoàng huynh.

Thần thiếp chỉ mong tương lai nó có thể làm một Vương gia nhàn tản phú quý, vậy là đủ rồi.”
Chính Khang đế nhìn nàng ta, thấy sắc mặt nàng ta rất chân thành, không giống giả vờ chút nào, hắn rất hài lòng.

Ninh Vương và Thái tử cùng xử lý chuyện triều chính có ý nghĩa là gì? Các thần trong triều đều đang suy đoán, liệu có phải bệ hạ định chọn lựa lại giữa hai nhi tử không? Gần đây Thái tử bị buộc tội, có lẽ lòng bệ hạ đã dao động.

Vì thế, những quan văn võ trong triều trở nên càng vi diệu.

Những việc này, ngay cả Úc Vân Từ trong nhà cũng nghe thấy.

Đương nhiên là nàng nghe Cảnh Tu Huyền nói.

Lúc nói những lời này, hắn chẳng có biểu cảm gì.

Nhưng nàng biết, chắc chắn là hắn đã có tính toán.

Nàng không hiểu rõ chuyện trong triều lắm.

Nàng có thể lờ mờ đoán được một ít, có lẽ Thái tử hay Ninh Vương đều không phải người mà hắn sẽ chọn.

“Phu nhân, Vệ cô nương đến thăm.”
Đúng lúc nàng đang nghĩ ngợi, Thải Thanh tiến vào bẩm báo.

Vệ Thanh Anh?
“Mau mời vào.”
Sau chuyện lần trước, Vệ Thanh Anh chưa đến đây lần nào.

Thứ nhất là e ngại thân phận của mình, thứ hai là Úc Vân Từ vừa mới mang thai, nàng ấy không tiện đến quấy rầy.

Tính theo ngày thì có lẽ thai tượng của công chúa đã ổn, nàng ấy mới dám đến nói lời cảm ơn.

Vào phòng khách, nàng ấy liền quỳ xuống đất.

“Thần nữ mạo muội đến nhà, xin công chúa thứ tội.”
“Đứng lên nói chuyện đi.”
Úc Vân Từ nở nụ cười, sai người bê ghế đến cho nàng ấy.

Vệ Thanh Anh lại cảm ơn một lần nữa, sau đó khom người ngồi xuống, “Lần này thần nữ đến là để cảm ơn ân tình lần trước của công chúa.

Nếu không có công chúa, e là Thanh Anh đã…”
“Ngươi không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Đình Sinh.”
“Khuông thiếu gia là người tốt, thần nữ vô cùng cảm kích.” Vệ Thanh Anh nói, đôi mắt phiếm nước.

“Các ngươi đều là những đứa trẻ tốt.”
“Đa tạ công chúa khích lệ, thần nữ thẹn không dám nhận.” Vệ Thanh Anh chua chát, thân mình đã không còn trong sạch, không gánh nổi chữ tốt của công chúa điện hạ.

Úc Vân Từ biết suy nghĩ trong lòng nàng ấy, nàng khẽ mỉm cười, “Ngươi chưa bao giờ hại người khác, có cái gì mà thẹn không dám nhận.

Ngươi nhìn những người lòng dạ độc ác đó xem, không phải là cuối cùng cũng gặp báo ứng sao.”
Hiển nhiên người độc ác này là chỉ Thành Băng Lan.

Sau khi Thành Băng Lan chết, phủ Thành Quốc Công chẳng hề truy cứu, có thể thấy là nguyên nhân Thành Băng Lan chết không hề vẻ vang.

Nghĩ cũng phải, người như vậy, nếu không phải là làm quá nhiều việc ác thì sao lại bị điên?
Vệ Thanh Anh cũng nghĩ vậy, Thành Băng Lan trăm phương nghìn kế hại nàng ấy, rốt cuộc bây giờ cũng chết rồi.

Nàng ấy cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng đã rơi xuống đất, sau này nàng ấy sẽ một lòng báo đáp ân tình của Khuông thiếu gia.

“Có công chúa nâng đỡ, thần nữ vô cùng cảm kích.”
“Ngươi và Đình Sinh… sau này phải giúp đỡ nhau, chỉ cần đồng lòng, không có khó khăn nào là không vượt qua được.”
“Thần nữ hiểu ạ.”
Giữa hai người, ngoài Khuông Đình Sinh ra thì cũng chẳng có bao nhiêu đề tài để nói chuyện.

Hơn nữa Úc Vân Từ biết, thường thì những nữ tử gặp phải chuyện bất hạnh sẽ khá nhạy cảm.

Nhất thời bầu không khí hơi tẻ nhạt, có lẽ Vệ Thanh Anh cũng không phải người hay nói chuyện, thấy công chúa không nói gì bèn đứng dậy cáo từ.

Úc Vân Từ có lòng giữ lại, nhưng nhìn thấy bóng người cao gầy bước nhanh đến ở ngoài cửa sân, nàng vội vàng sai Thải Thanh tiễn nàng ấy ra ngoài.

Vệ Thanh Anh hơi tự ti, ra khỏi cửa gặp phải Cảnh Tu Huyền đi tới, nàng ấy vội vàng hành lễ.

Hoá ra công chúa nóng lòng tiễn mình đi là vì Cảnh Hầu gia về, vì vậy nàng ấy dễ chịu hơn nhiều.

Vừa nhìn thấy sắc mặt hắn là Úc Vân Từ liền biết chắc chắn đã có chuyện, nàng đưa mắt ra hiệu với Truyện Hoạ.

Sau khi Truyện Hoạ và Thải Thanh đi ra ngoài, nàng tiến lên thay quần áo cho hắn.

“Hầu gia, xảy ra chuyện gì à?”
“Ừm, vài chuyện nhỏ.”
Chuyện nhỏ?
“Chuyện nhỏ gì?”
Hắn nhìn nàng, bình tĩnh nói: “Ninh Vương bị ám sát.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương