Nguyên Chấn Hiệp Hệ Liệt

Tác giả: Nghê Khuông

Người Dịch: Kiết Tường

Bản dịch được thực hiện bởi truyen66.com. Hãy truy cập truyen66.com đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Cám ơn!

 

Hồi thứ 37

 

Nguyên Chấn Hiệp cao giọng nói: “Em mà rời Nhật Bản, Kars sẽ phái người đến ra tay với em!”

Hoàng Quyên cười, nụ cười cô ta là cố ý, nói: “Cho dù có, cũng không có gì, mục tiêu của Kars, chẳng qua là muốn em đi gặp hắn!”

Nguyên Chấn Hiệp đưa tay nắm lấy tay cô ta: “Em có biết tên khốn đó muốn gặp em để làm gì không?”

Hoàng Quyên không vùng vẫy, cô ta rất bình tĩnh nói: “Đúng vậy, em biết. Anh biết không? Em cũng muốn đi gặp ông ta, vì ông ta là loại người đó!”

Nguyên Chấn Hiệp hít một hơi dài, anh ta hiểu Hoàng Quyên sao lại bình tĩnh. Anh ta không muốn giải thích, anh ta chỉ nói: “Đây là bí mật chỉ hai ta biết!”

Hoàng Quyên cười nói: “Em đi nghiên cứu Kars, anh đi quan sát Tuyền Ngâm Hương, vậy không tốt hơn sao?”

Nguyên Chấn Hiệp hít một hơi dài nói: “Cảnh ở sân bay Paris, lại lặp lại nữa sao? Những gì xảy ra trong hang động…”

Hoàng Quyên cắt lời Nguyên Chấn Hiệp: “Đừng nhắc chuyện trong hang động nữa, em đã quên!”

Nguyên Chấn Hiệp nói: “Sao? Vì anh ở cạnh một người sắp chết, đi theo lên trực thăng?”

Hoàng Quyên lại cười: “Đừng tự gạt mình nữa, Thiên Nhân, sẽ không chết. Anh cũng biết điều này mà!”

Thần thái Hoàng Quyên lạnh lùng và không quan tâm, dù làm tự tôn của Nguyên Chấn Hiệp bị tổn thương nặng. Khi anh ta đang định nói, hai cảnh sát đã đến: “Cô Hoàng, cô nên đến sân bay!”

Hoàng Quyên đi ra, Nguyên Chấn Hiệp đuổi theo,  cô ta cao ngạo và bất khuất, cả đầu cũng không quay lại. Nguyên Chấn Hiệp siết chặt nắm đấm, đấm mạnh vào tường, đánh rất nặng, cả đốt xương cũng đổ máu.

Nếu Nguyên Chấn Hiệp không màng đến thì Hoàng Quyên có quay lại, nhưng nếu đuổi theo, chuyện sau đó thế nào? Không ai trả lời được, vcif anh ta không đuổi theo.

Nguyên Chấn Hiệp đấm vào tường, xung động la lên. Cảnh tượng nửa ảo nửa thật trong hang động lúc bão tuyết, với anh ta thì đúng là khó quên, nhưng Hoàng Quyên thì đã quên đi.

Hoàng Quyên dĩ nhiên không quên, nhưng tại sao cô ta lại nói thế? Tại sao phải tổn thương anh ta và tự tổn thương mình?

Nguyên Chấn Hiệp đau lòng ngẩng đầu lên, có hai cảnh sát đi đến. Một người lên tiếng: “Nguyên quân, anh là người đi chung với Thiết Nam đuổi theo máy bay cô Tuyền, chúng tôi có vài lời muốn hỏi anh!”

Nguyên Chấn Hiệp hít một hơi dài, chỉ nói: “Cô Hoàng sẽ bị giải đi đâu?”

Hai viên cảnh sát nhìn nhau, một người nói: “Cô ta từ Hongkong đến, sẽ đưa cô ta về Hongkong.”

Chỉ câu này, sau đó, Nguyên Chấn Hiệp dù hỏi thêm chuyện Hoàng Quyên, không ai trả lời nữa. Ngược lại chỉ hỏi anh ta: “Thiết Nam tại sao lại đuổi theo cô Tuyền Ngâm Hương?”

Nguyên Chấn Hiệp trả lời: “Không biết!”

Về phía cảnh sát Osaka, cũng gửi đến tư liệu về Thiết Nam. Thiết Nam từng nghi ngờ Tuyền Ngâm Hương đào mộ, cũng được hỏi dến, Nguyên Chấn Hiệp cũng trả lời “không biết’.

Hỏi cung kéo dài ba ngày, phía cảnh sát biết không hỏi được gì, mới để anh ta đi.

Lúc đó, xác của Thiết Nam đã được hạ táng.

Đứng trước mộ của bạn thân, gió lạnh rét xương. Ngoài khu vực nghĩa trang Osaka, ngôi mộ mới cho ấn tượng rất thê lương, trước một là một vòng hoa tươi, có lẽ là do lúc hạ táng người thân để lại. Nguyên Chấn Hiệp biết Thiết Nam không có người thân, và cảnh sát cũng vì hành động của anh ta mà không bận tâm đến, có lẽ là vì nguyên nhân đó mà mộ phần rất lạnh lẽo.

Nguyên Chấn Hiệp đặt bó hoa trước mộ, lui vài bước, muốn nói vài câu với lớp đất lạnh, nhưng không biết phải nói gì. Khi anh ta ngây người ra, anh ta nghe được tiếng bước chân sau lưng đang đến gần.

Nguyên Chấn Hiệp nghe tiếng đoán ra là một cô gái, là bạn gái của Thiết Nam? Nguyên Chấn Hiệp nghĩ thế. Sau đó anh ta thấy một cô gái mặc áo khoác trắng, vải trắng che đầu, tay cầm bó hoa cúc trắng, cúi người đặt hoa trước mộ.

Cô gái đó che mặt nên Nguyên Chấn Hiệp chưa nhìn ra ngay. Cho đến khi cô ta đặt hoa, đứng thẳng người lên, Nguyên Chấn Hiệp mới ồ lên một tiếng.

Cô gái đó là Tuyền Ngâm Hương!

Tuyền Ngâm Hương vào lúc nào, có vẻ cũng có nhiều ký giả đi theo, nhất là khi cô ta còn sống sót trên núi tuyết, trở thành tiêu điểm toàn quốc. Cô ta đi riêng có vẻ là chuyện không khả năng. Nhưng khi Nguyên Chấn Hiệp thấy cô ta, sau đó nhìn xung quanh, mới phát hiện ngoài họ ra thì không có ai!

Tuyền Ngâm Hương cũng chú ý đến hành động lạ của Nguyên Chấn Hiệp, cô ta thấp giọng: “Tôi trốn ra đây, chạy ra từ bệnh viện đấy!”

Nguyên Chấn Hiệp nghiêng vai nói: “Có vẻ là chuyện không khả năng.”

Tuyền Ngâm Hương cười, nụ cười phảng phất u buồn, nhưng vẫn xinh đẹp. Cô ta nói: “Hai y tá là fan hâm mộ của tôi, họ giúp tôi chạy ra. Thiết Nam là một người tốt, tuy anh ta cố chấp một chút, nhưng anh ta là người tốt. Tôi cần phải tặng hoa trước mộ phần anh ta!”

Nguyên Chấn Hiệp cúi đầu, hai tay đưa vào túi quần, anh ta thấy hai tay mình lạnh hơn. Có một câu nói, anh ta không muốn nói, nhưng không nói không được, anh ta từ từ nói: “Thiết Nam có thể nói là vì cô mà chết!”

Khi anh ta nói xong, ngẩng đầu lên, xem phản ứng của Tuyền Ngâm Hương. Tuyền Ngâm Hương khẽ gật đầu, nhìn vào bầu trời tăm tối, ánh mắt mơ màng. Nguyên Chấn Hiệp lặp lại lời nói lúc nãy lần nữa, Tuyền Ngâm Hương mới nói: “Có lẽ thế!”

Nguyên Chấn Hiệp lại nói: “Nếu lần đầu hỏi cô về chuyện đào mộ, cô thừa nhận thì đã không có chuyện sau đó!”

Tuyền Ngâm Hương quay người lại, từ từ bước đi. Nguyên Chấn Hiệp đi theo sau cô ta. Giọng nói của Tuyền Ngâm Hương trở nên thương cảm: “Chuyện sau đó, không ai dự đoán được. Anh Nguyên, nếu anh là tôi, vào lúc đó, anh sẽ thừa nhận mình đã làm chuyện đó chứ?”

Tuyền Ngâm Hương nói xong, quay người lại, ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Nguyên Chấn Hiệp.

Nguyên Chấn Hiệp chấn động, không phải vì ánh mắt như nhìn xuyên vào tim mình, mà chỉ vì vài câu nói của Tuyền Ngâm Hương. Vài câu này, không khác nào cô ta đã thừa nhận, cô ta đã từng đào mộ tiến sĩ Khinh Kiến, và chặt đầu của tiến sĩ Khinh Kiến!

Nguyên Chấn Hiệp ở chỗ Thiết Nam, đã biết kết quả chi tiết điều tra, biết căn cứ vào kết quả điều tra, Tuyền Ngâm Hương đúng là có làm việc này. Nhưng Nguyên Chấn Hiệp vẫn không muốn tin là thật. Vì cho dù anh ta có liên tưởng thế nào, cũng không nhìn ra được cô gái xinh đẹp như Tuyền Ngâm Hương, được xem là xinh đẹp và tốt bụng, lại làm chuyện này?

Tại sao thế?

Nhìn sơ qua thì chẳng có lý do gì, nhưng lúc này, cô ta đã thừa nhận! Đừng nói Nguyên Chấn Hiệp chấn động, cho dù là Thiết Nam trong bão tuyết, khi Tuyền Ngâm Hương thừa nhận chuyện đào mộ, anh ta cũng chấn động!

Nguyên Chấn Hiệp hít thở càng lúc càng gấp. Câu hỏi mà anh ta muốn hỏi rất đơn giản, nhưng anh ta sau một hồi mới hỏi được: “Tại sao thế?”

Tuyền Ngâm Hương quay người, đi về phía mộ phần Thiết Nam, nói: “Tôi sẽ không cho anh biết tại sao…”

Nguyên Chấn Hiệp muốn đưa tay giữ tay cô ta, để cô ta quay lại hỏi tiếp, nhưng đã nghe Tuyền Ngâm Hương lại nói: “Nhưng tôi sẽ cho anh biết, Thiết Nam, tôi đã hứa, tôi sẽ nói cho anh biết!”

Nguyên Chấn Hiệp rút tay lại, nhìn Tuyền Ngâm Hương từ từ đi đến trước mộ phần. Nguyên Chấn Hiệp đứng phía dưới, tiếp đó những gì Tuyền Ngâm Hương nói, tuy rất nhỏ, nhưng Nguyên Chấn Hiệp nghe rất rõ từng chữ một.

Cám ơn đã xem tại truyen66.com

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương