Nguyên Chấn Hiệp hệ liệt
-
Chapter 3
Ngày 18 tháng 4, mưa tầm tã (mưa cứ như là không bao giờ tạnh)
Một ngày hành quân vội vã, di chuyển 120 dặm về phía bắc, đã sắp được hội hợp với quân đồng minh tấn công từ cánh phải. Tiếng pháo của quân đồng minh, cũng đã nghe được.
Sắp chiến thắng, lòng rất hưng phấn, nhưng lại gặp Khinh Kiến Tiểu Kiếm, tạo cảm giác hưng phấn kỳ dị. Đó là cảm giác cực độ kinh dị, cảm thấy số mạng như sắp được thay đổi.
Trong chiến tranh ác liệt, dưới đạn khói mịt mù, đã không còn phân biệt giữa người sinh tồn và nô lệ. Nô lệ chỉ có một người, đó là quân quan người Nhật được đào lên trong một tình huống kỳ dị. Tên của anh ta là Khinh Kiến Tiểu Kiếm. Tôi lần đầu nghe tên này là do anh ta tự nói ra.
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Tối qua, sau khi được chuyển đi, trong lúc tiến hành nhiệm vụ, tôi cứ không ngừng nghĩ đến chuyện đó, sao có thể như thế được? Một người trong tình hình như thế mà vẫn còn sống?
Vì thế khi vừa hoàn thành nhiệm vụ, trở về nơi đóng quân, tôi hỏi ngay: “Quan quân người Nhật đó đâu?”
Một đội viên nói: “Ở đây, đã rửa sạch bùn đất cho hắn. Hắn chẳng bị thương gì, nhưng không chịu nói!”
Đội viên vừa nói vừa chỉ vào bên trong màn, tôi lập tức đi vào. Lúc này dưới cơn mưa tầm tã, tôi mở cửa màn, trước hết lau sạch mặt mũi rồi nhìn anh ta.
Anh ta ngồi trên một rương nhỏ, mặt một chiếc quần cọc, dáng vẻ nhìn rất tức cười. Vừa thấy tôi, đứng lên nói: “Thượng úy Khinh Kiến Tiểu Kiếm, quân y, số binh tịch 13347.”
Trong lúc anh ta được khiêng đi, tôi từng nói với anh ta, anh ta đã là một nô lệ trong quân tôi. Anh ta thấy tôi là báo cáo, đó là chuyện một nô lệ làm. Tây khoác tay, ngồi xuống nói: “Tên của anh viết thành chữ Hán…”
Anh ta cúi người, lấy tay viết ra bốn chữ “Khinh Kiến Tiểu Kiếm”. Lớp bùn rất mềm, dùng ngón tay là viết rất rõ.
Nhìn lớp đất mềm, tôi lại nhớ chuyện hôm trước. Một đội viên đưa tôi xem kiểm tra sơ bộ của anh ta, người có kiến thức y học bình thường, đều nhìn ra người này vẫn bình thường khỏe mạnh.
Trong lòng tôi có nhiều câu hỏi, không biết bắt đầu từ đâu, nghĩ một lát lại nói: “Anh xem ra rất khỏe mạnh!”
Anh ta đứng lên, nói: “Vâng, luôn khỏe mạnh!”
Tôi lại hỏi: “Anh bị chôn dưới lớp trong tình hình nào thế?”
Ánh mắt anh ta chợt trở nên hoang mang, hỏi ngược lại: “Tôi bị chôn dưới đất?”
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Tôi sững sờ một lát, khi tôi phát hiện anh ta, đã kể với anh ta một lượt. Anh ta lắc đầu, nói: “Tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Lúc đó, tôi đang trị thương cho một thương binh, sau đó nghe tiếng pháo đạn nổ, tôi không biết gì nữa!”
Khinh Kiến Tiểu Kiếm trả lời như thế, nghe ra cũng ổn. Nhưng anh ta bị phát hiện ba tiếng sau chiến trận kết thúc, giải thích thế nào đây?
Tôi nghe đồng đội nói về điều trị, Khinh Kiến vẫn khỏe mạnh bình thường, tôi chỉ còn cách ra về với lòng đầy nghi vấn.
Sau đó, nghĩ một hồi lâu, nghĩ đến một khả năng, quyết định ngày mai tiếp tục đi hỏi Khinh Kiến.
Trời mưa ngày 19 tháng 4.
Vì chiến sự tiến triển nhanh, tù binh Khinh Kiến Tiểu Kiếm còn chưa được giao nộp lên cấp trên, vì thế vẫn giữ lại trong đội. Nói thật, tôi cũng có chút tư tâm, muốn giữ anh ta thêm nữa. Vì cảm thấy có nhiều chuyện kỳ lạ từ người này.
Hôm nay vừa gặp anh ta, anh ta lại đứng lên, báo cáo cấp bậc và quân hiệu. Tôi vỗ vay thân thiện, đồng thời đưa anh ta một điếu thuốc. Trên chiến trường, thuốc thơm là một thứ rất quý giá, anh ta ra vẻ cảm kích, làm một hơi ngay.
Tôi vào thẳng vấn đề, nói: “Thượng úy Khinh Kiến, anh bị chôn trong bùn đất hơn ba tiếng, chỉ có một tay lộ ra ngoài, anh có biết không?”
Khinh Kiến nghe tôi nói, bắt đầu lộ ra nét mặt rất ngờ vực: “Không thể nào, bất cứ ai trong tình trạng đó cũng không sống được.”
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Tôi nói: “Đây là sự thật. Nếu tôi không đi qua lúc đó, tay anh lộ ra ngoài bùn đất giữ chặt bàn chân tôi, tôi không biết có người bị chôn bên dưới. Trung úy, có phải là quá kỳ lạ không?”
Tôi cười khổ, nói: “Đây là câu hỏi tôi muốn hỏi anh!”
Khinh Kiến thần sắc quái dị, như đang nghi ngờ tôi có mục đích khác. Nghĩ lại nếu tôi là tù binh, bị trưởng quan đối phương hỏi thế, tôi cũng nghĩ như anh ta.
Tôi kể anh ta biết một khả năng hôm qua nghĩ qua, nói: “Dám hỏi, anh có phải là tập luyện thể năng gì đặc biệt không? Ý tôi là một loại công phu như Nhẫn Thuật của Nhật Bản, kiểm soát hơi thở đến cực độ. Trong yoga Ấn Độ, cũng có loại công phu như thế…”
Kiến thức của Khinh Kiến khá phong phú, tôi còn chưa nói xong, anh ta đã nói: “Một mục nội công trong võ thuật Trung Quốc, gọi là Qui Tức, đúng chứ?”
Tôi gật đầu: “Phải, anh từng…”
Đây là giải thích duy nhất hôm qua tôi nghĩ ra được. Nhẫn giả kiểm soát hơi thở, hay qui tức, yoga… đều phát huy thể năng con người đến cực hạn. Danh từ chuyên môn trong tình hình này, được gọi là Siêu thể năng. Nếu một người từng tập luyện về mặt này, tuy bị chôn dưới đất ba tiếng vẫn không tổn thương, nhưng không phải là không có khả năng.
Khinh Kiến cười nói lớn: “Không có! Tuyệt đối khong! Và tôi không tin tôi bị chôn lâu thế. Trung úy, anh và tôi đều là bác sĩ, chúng ta nên tin vào y học hiện đại!”
Anh ta dạy ngược lại tôi, làm tôi không khỏi khộng phì cười. Sau đó hai chúng tôi tán gẫu, anh ta cho tôi biết nhiều chuyện cá nhân. Anh ta xuất thân trong một gia đình giàu có, nếu không có chiến tranh, anh ta đã là một bác sĩ thành công, nhưng chiến tranh – nhắc đến chiến tranh, người nào trên chiến trường, đều có bất bình riêng, cũng không cần nopis rõ. Sau khi nói chuyện với anh ta, hai người đã có sự thông cảm. Tôi tin rằng anh ta có nhiều điểm khác với người bình thường, như thế chuyện không khả năng mới xảy ra với anh ta. Anh ta thấy tôi thân thiết, có khả năng vì anh ta là tù binh, hi vọng được đối đãi tốt? Ai biết chứ, dù sao tôi vẫn sẽ tiếp tục quan sát người này!
Trời trong ngày 20/4
Trời đã tạnh mưa, tối qua tôi nói chuyện với Khinh Kiến cả đêm. Người này, nếu không phải là quân địch, thì đúng là một người bạn tốt. Chúng tôi đã hẹn rõ, dù anh ta được chuyển đi dâu, vẫn giữ liên lạc. Anh ta cũng đã tin mình bị chôn vùi dưới đất ba tiếng, chúng tôi cũng đã quyết định, nếu hoàn cảnh cho phép, sẽ cùng nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu là siêu thể năng. Đề tài này nếu nghiên cứu sâu hơn, năng lực con người phát hy càng cao, con người sẽ tiến bộ đến mức nào, đúng là khó tưởng tượng!
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook