Cám ơn đã xem tại truyen66.com

Cảnh sát Nhật Bản không biết người lên máy bay với Thiết Nam là ai, Hoàng Quyên không cần xem báo, cũng biết là người nào.

Hoàng Quyên ở Hongkong, cô ta vì không để Nguyên Chấn Hiệp tìm mình, có thể trốn đi bất cứ đâu, nhưng cô ta trong tình hình không tự chủ, chọn Hongkong. Có lẽ, vì Nguyên Chấn Hiệp đến từ Hongkong? Hoàng Quyên từng tự hỏi mình, có lẽ là trong lòng cô ta mâu thuẫn, rõ biết câu trả lời nhưng không muốn trả lời.

Cô ta từng hỏi bản thân, tại sao lại trốn tránh Nguyên Chấn Hiệp? Có lẽ là để bảo vệ anh ta. Đây là cách suy nghĩ của cô ta. Tại sao lại quan tâm anh ta đến thế? Cô ta cũng biết rõ câu trả lời, nhưng không muốn nghĩ đến câu hỏi này.

Hoàng Quyên không thích sự phồn hoa náo nhiệt của Hongkong lắm. Cô ta sau khi đến, chọn ở vùng ngoại ô, trong một biệt thự của bạn cha mình. Biệt thự rộng lớn, chủ nhân không sử dụng đến, chỉ có cô ta và một người bảo vệ ở đây. Trong hoàn cảnh này, Hoàng Quyên có thời gian yên tĩnh trong lúc tâm cảnh đang hỗn loạn.

Quyết định rời khỏi Nguyên Chấn Hiệp, rời xa anh ta, là Hoàng Quyên quyết định khi thấy mỗi giây sau cái chết ập đến bất cứ khi nào.

Nguyên nhân làm Hoàng Quyên cảm thấy giây sau sẽ có tai nạn chết chóc, bắt nguồn từ tối hôm đó, trong khách sạn sang trọng, nhân lúc tướng Kars hôn mê, cô ta và Nguyên Chấn Hiệp dùng máy X Quang mini, chiếu vào phần đầu của tướng Kars.

Nguồn điện trong phòng khách sạn không chịu nổi tải, giây phút nguồn điện tắt, Nguyên Chấn Hiệp không nhìn thấy gì cả. Nhưng Hoàng Quyên từ đầu tới cuối, chú ý vào màn hình máy chụp X Quang, giây phút nguồn điện trước khi tắt, chỉ khoảng 1/10 giây, cô ta nhìn thấy hình ảnh làm cô ta giật mình, không tin nổi.

Thời gian cô ta thấy chỉ cực ngắn, nhưng làm nhịp tim như dừng đập.

Cô ta thấy, phần đầu của tướng Kars trên màn hình, sau khi thông qua X quang, có một cái bóng lớn, là một cái bóng lớn bao vây phần não.

Chuyện này là không khả năng, không có não người nào có một cái bóng lớn thế!

Hoàng Quyên không phải bác sĩ, cô ta chỉ là một nghệ thuật gia, nhưng cha cô ta là chuyên gia khoa não nổi tiếng, X Quang đầu, cô ta đã xem rất nhiều. Có lúc, cô ta hứng chí, sẽ giải thích kết cấu não người cho cô ta nghe. Hoàng Quyên biết, não người, chỉ cần có một khối u nhỏ, sẽ mất mạng không biết lúc nào. Và cô ta thấy một cái bóng lớn trong não của tướng Kars. Cái bóng này, máy X Quang không xuyên qua được, xem ra như một lá kim loại, cắm vào trong não của tướng Kars!

Hoàng Quyên kinh hãi, phản ứng đầu tiên là: Đây là điều không khả năng! Nhất định là máy x quang có lỗi, hay là bị quá tải nên có hiện tượng này!

Nhưng cô ta lập tức phủ nhận cách nghĩ này, mục đích cô ta mạo hiểm đến, là vì làm rõ phần đầu của tướng Kars có gì đặc biệt. Bây giờ đã có phát hiện, sao có thể đổ cho máy móc không hiệu quả?

Hoàng Quyên trước giờ cũng chưa tưởng tượng nổi, kết cấu đầu của tướng Kars lại đặc biệt thế. Cô ta và Nguyên Chán Hiệp, từng bàn luận chi tiết vấn đề này, đã đưa ra kết luận, chỉ là “chắc chắn có điều đặc biệt” mà thôi. Và điều đặc biệt này, theo họ đoán, có lẽ là có liên quan đến sức mạnh bí ẩn nào đó. Loại sức mạnh này, đủ làm con người tử vong. Vũ Nhân Ngũ Lang, giáo sư Hoàng Ứng Câu, chính là chết dưới luồng sức mạnh này.

Và mục đích giết người của luồng sức mạnh này, xem ra là để bảo vệ bí mật gì đó. Một bí mật có liên quan đến não của một số người. Cô ta bây giờ đã thấy bí mật này, Hoàng Quyên đang nghĩ: Mình sẽ phải chết!

Hoàng Quyên trong đầu dậy lên trăm nỗi niềm, không biết đã hiện lên bao nhiêu ý nghĩ, Nguyên Chấn Hiệp cũng nghĩ: “Mình sắp chết”, nhưng anh ta chưa nhìn thấy gì. Hoàng Quyên nắm chặt tay anh ta, người dựa sát vào Nguyên Chấn Hiệp, giây phút đó cực ngắn, nhưng với Hoàng Quyên mà nói, không biết đã trôi qua bao lâu.

Nhưng đến khi Nguyên Chấn Hiệp lên tiếng, hỏi cô ta xảy ra chuyện gì, thì vẫn chưa chết. Hoàng Quyên tuy không biết cảm giác chết chóc ra sau, nhưng cô ta vẫn chưa chết, điều này là biết rõ. Nguyên Chấn Hiệp tiếp đó, hỏi cô ta có thấy gì không, Hoàng Quyên trong lúc chấn động, đã quyết định: không nói anh ta biết!

Rất lâu sau, Hoàng Quyên nhớ lại, vẫn không hiểu, tại sao lúc đó lại quyết định như thế. Cô ta không phải hối hận chuyện mình đã làm, tuyệt đối không!

Nhưng rốt cuộc là tại sao lại làm thế? Đến tìm hiểu bí mật của tướng Kars, từ đầu tới cuối, là cô ta hợp tác với Nguyên Chấn Hiệp, biết dược một bí mật cực huyền kỳ, cũng chỉ có hai người, ngoài Nguyên Chấn Hiệp ra, Hoàng Quyên không nhắc chuyện này với bất cứ ai khác.

Nhưng tại sao khi phát hiện chuyện quan trọng, cô ta lại che giấu sự thật?

Hoàng Quyên thở dài, có hơi hoang mang. Cô ta không thừa nhận bản thân đã yêu anh sinh viên y khoa lắm trò, nhưng tại sao lại quan tâm anh ta đến thế? Dĩ nhiên, che giấu sự thật, là quan tâm đến Nguyên Chấn Hiệp!

Người biết bí mật, sẽ chết li kỳ! Có người chủ tể luồng sức mạnh bí ẩn này, cô ta đã biết, cô ta có khả năng sẽ chết, vậy cần gì để Nguyên Chấn Hiệp biết?

Nguyên Chấn Hiệp không biết, Hoàng Quyên tại sao lại bất thình lình lạnh nhạt với mình, anh ta càng không biết, Hoàng Quyên đau khổ thế nào khi lạnh nhạt với Nguyên Chấn Hiệp. Trong lúc chia tay ở sân bay Paris, gió táp mặt, không chỉ làm tóc cô ta rối bời, mà lòng sầu cũng man mác. Cô ta không phải là một người thích khóc, nhưng trong lúc cô ta bước vội ra sân bay, nước mắt không tự chủ đã rơi xuống, làm nhiều người đi đường nhìn cô ta bằng ánh mắt hiếu kỳ.

Những ngày sau đó của Hoàng Quyên, không nói chuyện với bất cứ ai. Cô ta chỉ nghĩ một chuyện: Mình phải trốn tránh, không để Nguyên Chấn Hiệp tìm ra ình, mình đã biết bí mật này, trong não của tướng Kars, có khả một lá kim loại! Người không thể sống trong tình huống như thế, vậy Kars không phải là người? Nếu ông ta không phải là người, ông ta là gì? Có phải như tiến sĩ Khinh Kiến? Thậm chí sau khi ông ta chết, bí mật bộ não, cũng không để người khác biết? Vậy, bản thân biết bí mật này, sao vẫn chưa chết? Hay là Thần Chết đang đi theo, sẽ ra tay bất cứ lúc nào?

Có hàng ngàn câu hỏi trong đầu, không có câu nào có câu trả lời. Sau khi Hoàng Quyên rời Paris, đi du lịch từng thành phố một. Sau khi đến phương Ddông, đã vài lần cô ta muốn đi Nhật, nhưng nén lòng lại.

Nhưng vẫn không nhịn được, khi cô ta đến sân bay Singapore, gặp một thanh niên phương tây, biết người này đi Nhật Bản, vẫn không nhịn được bảo anh ta đi gặp Nguyên Chấn Hiệp. Cô ta biết tính cách của Nguyên Chấn Hiệp, sẽ không chịu thôi, cô ta muốn Nguyên Chấn Hiệp đừng truy cứu nữa. Vì cô ta đã cảm giác, chuyện huyền kỳ này, sức mạnh của họ không kiểm soát được.

Và Hoàng Quyên cũng biết, lời khuyên đó sẽ vô ích. Vì cô ta và Nguyên Chấn Hiệp là cùng một tính khí, dưới cái bóng của chét chóc, cô ta cũng không chịu bỏ cuộc.

Sau khi đến Hongkong, Hoàng Quyên không có thời gian rảnh. Cô ta gặp vài chuyên gia khoa não, với tên tuổi của cha mình, những chuyên gia này rất vui khi gặp cô ta.

Nhưng sau khi các chuyên gia nghe cô ta tả lại, phản ứng đều khá giống nhau. Trong đó có một chuyên gia họ Từ, tuổi cũng còn nhỏ, mới hoảng ba mươi, người cao, đeo kính đen, ra vẻ chững chạc hơn một chút.

Khi Hoàng Quyên đẩy cửa vào phòng làm việc của anh ta, tiến sĩ Từ sững cả người. Đây là phản ứng bình thường của đàn ông khi gặp Hoàng Quyên, chuyên gia khoa não Hòa Thanh Đạo Phu, cũng đều như thế.

Anh ta rất nhẫn nại nghe Hoàng Quyên hỏi, Hoàng Quyên lần đầu đề cập máy X Quang mini, tiến sĩ Từ nói trong lúc mình thực tập, hiệu quả rất tốt.

Hoàng Quyên lấy ra bức tranh phác thảo. Cô ta là nghệ thuật gia. Hình ảnh hiện trên màn hình X Quang, để lại ấn tượng sâu sắc, cô ta dựa vào trí nhớ vẽ lại. Nét bút sáng tối rát rõ, nhìn qua thì không khác gì ảnh X Quang cả.

Sau đó, cô ta hỏi: “Tiến sĩ Từ, đầu của một người, sau khi chụp X Quang, nhìn giống như thế này, vậy có nghĩa là gì?”

Thần thái của Tiến sĩ Từ, rất nghiêm túc, nhưng khi ánh mắt của anh ta thấy bức họa của Hoàng Quyên đặt trên bàn, anh ta không nhịn được cười lớn nói: “Cô Hoàng, là cô tưởng tượng sao? Không có não của ai mà như thế này cả!”

Hoàng Quyên cũng không phải lần đầu nghe câu trả lời này, cô ta nói: “Anh cứ xem như có não của một người như thế này đi, xin hỏi vậy có nghĩa là gì?”

Tiến sĩ Từ không cười nữa, thần thái trở nên nghiêm túc, nhìn vào bức họa nói: “Xem ra não của người này có một mảnh kim loại?”

Cám ơn đã xem tại truyen66.com

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương