Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Cám ơn đã xem trại truyen66.com

Hoàng Quyên ngặm chặt miệng, Nguyên Chấn Hiệp không nói gì nữa, đưa hai tay ra, ngón tay hoạt động liên tục. Lát sau, anh ta đi qua lan can ban công, sau đó men theo bờ tường. Thân hình lúc này dán sát vào tường, tuyệt không nhìn xuống dưới, tay sờ soạng từng khe nứt. Khi cơ thể được giữ bằng ngón tay và ngón chân, từ từ di chuyển. Anh ta lo bản thân mình bị bệnh tim, không chịu nổi cảnh này.

Khi tay phải anh ta, cuối cùng sờ vào được lan can, cả người mới toát mồ hôi lạnh.

Anh ta ra ra hiệu cho Hoàng Quyên đối diện, vào phòng trước, cũng không đi nhìn tướng Kars đang nằm bất động nhìn trời, xé drap giường, trở lại ban công.

Chưa đến ba phút sau, Hoàng Quyên đã ở giữa hai ban công, nắm chặt drap giường, dễ dàng đi qua, cùng Nguyên Chấn Hiệp vào phòng.

Kars vẫn hôn mê bất tỉnh, mắt còn chưa mở, nét mặt vẫn còn chưa tin được. Tay phải mở ra, và trong tay phải, là vài viên kim cương ít nhất cũng ba carat, lấp lánh dưới ánh đèn.

Nguyên Chấn Hiệp nhìn về Hoàng Quyên. Hoàng Quyên nói: “Ông ta bất ngờ đi vào, em giật mình, khi ông ta mở đèn, đưa kim cương về phía em.”

Nguyên Chấn Hiệp không có gì để hỏi, trong phạm vi thế lực của Kars, trong tay có nhiều kim cương, người đánh ngất ông ta, chắc không phải chỉ có mình Hoàng Quyên. Anh ta mau chóng đến cạnh đầu của Kars, xem vị trí bị đánh trúng, chỗ đó hơi sưng phù. Anh ta lẩm bẩm: “Không ngờ em cũng là cao thủ võ thuật!”

Hoàng Quyên trả lời: “Võ thuật tự vệ của nữ thôi!”

Cô ta vừa nói, với động tác cực nhanh, tay đã cầm một cái rương. Rương này Nguyên Chấn Hiệp không lạ gì, sau khi lên đường, Hoàng Quyên cứ cầm nó. Anh ta cũng chỉ cho là hộp hóa trang khá lớn mà thôi. Lúc này khi thấy Hoàng Quyên cầm rương, anh ta chau mày lại, chuyện tiếp theo mới làm anh ta giật mình. Hoàng quyên mở rương, lấy một hộp hóa trang, sau khi mở nắp, phía sau mặt kính là màn hình huỳnh quang. Và hộp hóa trang này, có nhiều nút không khác gì máy chụp ảnh. Hoàng Quyên kéo dây điện cắm nguồn.

Cho đến lúc này, Nguyên Chấn Hiệp mới nói một câu: “Em đã đoán trước sẽ có cơ hội dùng đến?”

Hoàng Quyên đang bận thao tác nói: “Cơ hội là phải tạo ra, em không ngờ là có cơ hội tốt thế này!”

Nói xong, tay cô ta do dự một lát rồi nhấn nút. Nguyên Chấn Hiệp giúp cô ta giải quyết khó khăn nó: “Loại máy X quang mini, anh biết dùng, nhưng…”

Hoàng Quyên nhìn Nguyên Chấn Hiệp nói: “Em biết anh muốn nói gì, bạn học của anh, cha em, cùng vì nhìn thấy kết quả của tấm X Quang mà chết!”

Nguyên Chấn Hiệp hít một hơi dài, gật đầu, nét mặt nặng nề. Anh ta và Hoàng Quyên, không chỉ thảo luận vấn đề này một lần. Lần nào thảo luận cũng có cảm giác ngụy dị. Nói gì là lúc này, đang phải đối mặt với luồng sức mạnh bí ẩn.

Hoàn cảnh của họ, đang rất nguy hiểm! Chỉ cần nhân viên bảo an bên ngoài phát hiện, trên người họ, ít nhất là ăn hai mươi viên đạn. Nhưng lúc này, họ không bận tâm, chỉ nghĩ đến loại sức mạnh bí ẩn kia.

Cám ơn đã xem trại truyen66.com

Im lặng kéo dài nửa phút, Nguyên Chấn Hiệp chiếu X Quang, cầm tay Hoàng Quyên nói: “Em nhìn xem, xem phần đầu ông ta có gì đặc biệt.”

Hoàng Quyên lắc đầu nói: “Có xem thì cùng xem, hay mình em xem!”

Nguyên Chấn Hiệp giọng hơi lạ, là cố ý thả lỏng. Anh ta nói: “Có cần rút thăm quyết định không?”

Hoàng Quyên lạnh lùng nói: “Chẳng khôi hài chút nào!”

Nguyên Chấn Hiệp cố gắng lần cuối: “Em có từng suy nghĩ là nếu hai chúng ta, cùng bị luồng sức mạnh đó sát hại, thì sẽ không còn ai biết bí mật này!”

Hoàng Quyên trầm giọng nói: “Dĩ nhiên có nghĩ qua, chúng ta không phải ngẫu nhiên biết sức mạnh này đó sao? Cho dù là cùng chết, cũng sẽ có người ngẫu nhiên biết được.”

Nguyên Chấn Hiệp cười gượng nói: “Vậy thì công bằng một chút, hai người cùng xem!”

Anh ta kéo Kars đến gần, dựng Kars ngồi lên, nhân lúc này tháo súng của Kars. Sau đó đầu của Kars cho tựa vào ghế, chiếu tia X vào phần đầu.

Anh ta đến màn hình sau rương, cả bản thân cũng không biết, là bắt đầu từ lúc này, tay anh ta đã siết chặt tay Hoàng Quyên.

Loại máy X quang mini này cần có điện áp cao, hiệu quả cũng không tốt lắm. Nhưng dù sao thì đa đủ để họ xem tình hình trong đầu của Kars!

Hai người cùng nhìn nhau, rồi nhìn vào màn hình. Nguyên Chấn Hiệp đưa tay nhấn vào nút đỏ.

Tia X Quang rất nguy hiểm, màu đỏ là nguy hiểm. Nút cuối cùng này là màu đỏ, để nhắc nhở người sử dụng máy, trước khi nhấn nút nhớ kiểm tra lại một lượt.

Nguyên Chấn Hiệp nhấn nút này, trên màn hình lập tức hiện ra những đường cong lóe lên. Nhất thời không nhìn rõ là gì, cứ như truyền hình bị hỏng vậy.

Nguyên Chấn Hiệp tiếp tục điều chỉnh, điện áp trong khách sạn không đủ. Nguyên Chấn Hiệp điều chỉnh điện áp qua máy biến áp, để có được dòng điện cao hơn. Nhưng trên màn hình, vẫn là những hình lóe lên rồi tắt.

Nguyên Chấn Hiệp nhìn Hoàng Quyên như muốn nói: “Máy này có vẻ không đạt được mục đích”, vừa quay qua đã thấy trên Hoàng Quyên có nét mặt rất kỳ lạ, đang nhìn chằm chằm vào màn hình. Nguyên Chấn Hiệp lập tức quay lại, anh ta muốn biết Hoàng Quyên đang xem gì.

Trên màn hình có nhiều tia trắng lóe lên, nhìn mơ hồ không rõ, nhưng đã thấy rõ được bộ xương, dĩ nhiên là xương đầu của Kars. Kars đang ngồi dựa vào ghế, tia X bắn qua não ông ta, có thể thấy rõ xương đầu, góc độ là nhìn từ phía sau.

Nhưng Nguyên Chấn Hiệp vừa quay đầu lại, vừa nhìn lên màn hình, thì trong tíc tắc, trước mắt tối đen, không nhìn thấy gì cả.

Nguyên Chấn Hiệp tự dưng không nhìn thấy gì, theo bản năng là muốn la lên. Vừa mở to miệng nhưng không phát ra được âm thanh, vì lúc này Hoàng Quyên đã kéo mạnh anh ta xuống. Và ý nghĩ tiếp theo của Nguyên Chấp Hiệp là, mình đã sắp chết, luồng sức mạnh bí ẩn này, vì mình đã lộ bí mật của nó, nó muốn mình chết!

Nhưng Nguyên Chấn Hiệp biết mình chưa chết. Vì không phải là anh ta tự biết, bản thân không nhìn thấy gì trên màn hình nữa, nên lòng bàn tay đổ mồ hôi, cảnh giác ớn lạnh, khó chịu, thậm chí là chết chóc.

Mắt người nhìn thấy, sẽ lưu lại hình ảnh trong não, cần một thời gian khoảng 1/15 giây. Nguyên Chấn Hiệp nghĩ lại, lúc nãy đang nhìn màn hình, trong phòng trở nên tối tăm, vì thế anh ta thấy trên màn hình, có là một hình ảnh của đoạn xương rất mờ.

Trong bóng tối, Nguyên Chấn Hiệp cảm thấy tay của Hoàng Quyên siết rất chặt, và cơ thể đang dán chặt vào mình, thở hổn hểnh. Với Nguyên Chấn Hiệp đang còn trẻ mà nói, đây là một sự quyến rũ, nếu không phải hoàn cảnh nguy hiểm, anh ta chắc chắn sẽ ôm chầm lấy cơ thể đang run rẩy này.

Yên tĩnh chỉ kéo dài thời gian ngắn, Nguyên Chấn Hiệp hạ thấp giọng nói: “Có chuyện gì xảy ra thế?”

Hoàng Quyên nói: “Chắc là nguồn điện trong phòng khách sạn, đã quá tải…”
 

Nguyên Chấn Hiệp à lên một tiếng: “Cháy cầu chì?”

Hoàng Quyên trả lời giọng rất nhỏ, Nguyên Chấn Hiệp hỏi: “Em lúc nãy, hình như thấy gì đó?"

Hoàng Quyên không trả lời ngay, một lát sau mới nói: “Nếu em thấy được gì, thì anh cũng đã thấy được!”

Nguyên Chấn Hiệp cười khổ: “Không, anh vừa quay người đi, thì mất điện… Nhưng trên màn hình, hình như thấy được xương đầu của Kars, có đúng không? Có đểm gì đặc biệt không?”

Hoàng Quyên run lên, cô ta dán người sát vào Nguyên Chấn Hiệp. Hoàng Quyên phủ nhận: “Không có, em chỉ thấy hình ảnh khúc xương rất mờ, chắc là điện áp không đủ, nên không nhìn rõ.”

Cám ơn đã xem trại truyen66.com

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương