Ngụy Trang Thành Boss Trong Trò Chơi Ác Mộng
-
Chương 5: Cổ Trạch Minh Hôn
Edit + Beta: NAI HỒNG TÀ RĂM
- ----
Trong quan tài, mèo con điên cuồng cào cấu, hai con mèo tranh nhau thét thảm thiết.
Lúc đầu chỉ cảm thấy tiếng thét y hệt con người, sau khi bình tĩnh lại dần dần bọn họ phát hiện trong tiếng thét còn phân nam nữ.
Giống như đó không phải hai con mèo hoang, mà vốn dĩ là một cặp vợ chồng sắp cưới xui xẻo bị lửa thiêu chết.
Rầm rầm rầm, tần suất rung ngày càng lớn, quan tài có thể rớt khỏi ghế bất cứ lúc nào.
Bên này, Tịch Cảnh bẻ gãy một cánh tay của diễm quỷ.
Mặc dù cậu biết, lí do gãy dễ dàng như thế vì bị nung ở nhiệt độ cao trong một khoảng thời gian dài nên xương cốt giòn rụm, nhưng biết là một chuyện.
Thực hành lại là một chuyện khác à nha.
Tịch Cảnh đứng rất gần Chu Mai, chứng kiến cậu vặn gãy cánh tay quỷ, ghét bỏ quăng thẳng xuống đất.
Chu Mai kinh hãi không thôi, đặc biệt là khi nhìn thấy khoé miệng Tịch Cảnh hơi gợi lên độ cung nhàn nhạt, tim cô muốn nhảy khỏi lồng ngực, vội lui xa hai bước.
Giờ phút này, dù lệ quỷ có kinh dị đến đâu đi nữa cũng không khiến Chu Mai sợ hãi bằng khuôn mặt đẹp tuyệt sắc kia của Tịch Cảnh.
Người này đêm qua cũng từng gặp quỷ.
Lúc ấy người này chỉ tường thuật vài câu về việc bản thân gặp quỷ một cách nhẹ nhàng như đang kể chuyện của người khác vậy.
Nhưng rõ ràng trên cổ vẫn còn hằn dấu tay.
Nếu đổi thành người khác, e là đã bay đầu lâu rồi.
Tịch Cảnh lại không bị ảnh hưởng gì.
Không những bình an vô sự mà trong cặp mắt đào hoa kia không hề chứa một tia bất an sợ hãi nào hết.
Ngược lại, cặp mắt ấy tràn ngập sự thích thú và chờ mong.
'Rốt cuộc, anh ta đang mong đợi chuyện gì chứ?' Chu Mai nghĩ.
Cô hoảng hốt nhìn xung quanh, thấy mọi người đều sợ muốn xỉu chỉ duy nhất Tịch Cảnh là ngoại lệ.
Cậu bỗng nhiên đẩy đống xương gãy khúc ra, bước vội về phía quan tài.
"Keng két____" âm thanh cào cấu ngày càng chói tai.
Tiếng thét thảm thiết lại thay đổi, ngoài tiếng nam nữ còn lẫn tiếng khóc thê lương.
Đáy lòng mọi người bắt đầu căng thẳng.
Môi Chu Mai run run, muốn nói cậu 'Đừng qua đó' nhưng lời kẹt trong cổ họng, nói mãi không ra.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Cảnh đến gần quan tài.
Kỳ lạ thay, đám quỷ chẳng có ý định cản trở.
Khi Tịch Cảnh bước qua từng cái xác, chúng chỉ ngoáy đầu nhìn theo.
Tịch Cảnh đứng giữa đôi quan tài.
Bên nào là tân lang, bên nào là tân nương, cậu cũng không rõ lắm.
Hai bộ hỉ phục đỏ lơ lửng trên không, ánh sáng từ đèn lồng đỏ rọi lên mặt Tịch Cảnh.
Khuôn mặt cậu vốn đã xinh đẹp, nay càng lộ ra sự quyến rũ chết người.
Nhan sắc của người bình thường không thể nào đạt đến trình độ thượng thừa như thế được.
Dù là ngũ quan, làn da hay cơ thể.
Dù là một sợi tóc, đều vô cùng hoàn mỹ, không chê vào đâu được.
Người như vậy có thật trên đời sao?
Lúc trước mọi người không để ý, chỉ cảm thấy Tịch Cảnh đẹp rụng tim, so với Tịch Cảnh những cô gái xinh đẹp bọn họ từng gặp đều không có cửa.
Lúc ấy không ai nghi ngờ gì.
Nhưng hiện tại.
Mọi người đều đang sợ muốn chết, Tịch Cảnh còn chủ động đi tới trước quan tài nữa.
Tính làm gì vậy?
Trần Kỳ nuốt nước miếng: "Tịch Cảnh, có phải cậu là......"
Lệ quỷ.
Người bình thường không ai khùng mà chọn tới gần hai cái quan tài quỷ dị kia cả.
Trần Kỳ chớp mắt, anh ta cảm thấy Tịch Cảnh bị chập mạch rồi.
Có lẽ bọn họ nên giúp một tay.
Khi Trần Kỳ định đi lên hỗ trợ, hai cái xác bất chợt xuất hiện trước mặt.
Cơ thể cháy đen, xương cốt mục rữa nứt vụn.
Dùng tay không bẻ gãy cổ chúng dễ như ăn bún.
Chỉ cần giơ tay lên bẻ một cái rụp thôi, hành động đơn giản như vậy Trần Kỳ cố thế nào cũng không làm được.
Dù là quỷ, nhưng chúng đã từng là con người đó.
Bề ngoài hệt như con người.
Vặn gãy cổ người Trần Kỳ làm không nổi.
Buff thêm sức mạnh cũng bó tay.
Huống hồ giờ phút này toàn thân anh ta lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng, xương cốt bị âm khí của linh đường đâm vào đau điếng.
Trần Kỳ không dám ra tay, anh ta xoay người, ánh mắt mong chờ nhìn Doãn Đông.
Doãn Đông trầm tính hơn nhiều nên anh ta cảm thấy ông có lẽ sẽ giúp được Tịch Cảnh.
Tuy mọi người chỉ vừa quen nhau hôm qua, nhưng trong game kinh dị này giúp đỡ nhau chút cũng thấy ấm lòng, nếu người đó được định là phải chết Trần Kỳ cũng đành bất lực.
Đúng là Doãn Đông đã đi lên hai bước, nhưng chung quanh xuất hiện rất nhiều quỷ, từng con cầm chân ông lại, ngăn cản ông lên trợ giúp Tịch Cảnh.
Doãn Đông duỗi tay đẩy chúng ra, không phải ông không sợ, ông sợ muốn tuột huyết áp luôn ấy chứ, dù sao cũng chỉ là một người bình thường thôi.
Bẻ gãy xương quỷ thì không thể, chỉ đẩy chúng ra thì được.
Doãn Đông tiến lển được vài bước, ông đột nhiên cúi đầu nhìn dưới chân, nửa cánh tay gắt gao nắm lấy chân ông.
Này không phải cái tay Tịch Cảnh vừa bẻ ông đi bằng đầu.
Khóe miệng Doãn Đông dựt dựt, túm cái quần lại là dù bọn họ bẻ gãy mấy thứ này, chúng vẫn cử động như thường.
Doãn Đông muốn thoát khỏi cái tay kia, nhưng làm cách nào cũng chẳng nhúc nhích nổi, còn có con quỷ nằm sấp trên đất, hai tay túm chặt chân ông cơ.
Không hiểu sao đám xương khô này nặng đến thế, tưởng đâu đang vác quả tạ trăm ngàn ký không đấy.
Trần Kỳ nhìn về phía Chu Mai.
Chu Mai......thôi bỏ đi, cô còn đứng bằng hai chân mình và không la hét đã giỏi lắm rồi.
Nói thật, vừa rồi lúc quỷ xuất hiện, anh ta còn 'A' một cái.
Ngược lại, mặt Chu Mai chỉ trắng bệch, cô im thin thít.
Mọi người đã cố gắng hết sức, giờ cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào Nghiêm Nhung.
"Nghiêm Nhung?"
Trần Kỳ nhìn về phía cửa.
Cơ thể Nghiêm Nhung hiện giờ ngập trong một nùi quỷ, chỉ thấy mỗi cái mặt.
Tuy không có cái tay nào nắm chân hắn, nhưng nhìn bộ dạng kia có lẽ hắn cũng không thể đến bên Tịch Cảnh rồi.
"Tịch Cảnh, cậu muốn làm cái gì?"
Doãn Đông hỏi Tịch Cảnh, trong giọng nói có phần run rẫy.
Tịch Cảnh: "Mọi người không nghe thấy tiếng kêu cứu hả?"
Doãn Đông: "Gì cơ?"
Trần Kỳ dựng lỗ tai lên, ngoài âm thanh móng tay cào cấu và tiếng khóc ghê rợn ra thì còn cái gì khác đâu?
Tịch Cảnh: "Ở chỗ này có người đang kêu cứu."
Cậu nâng tay, lòng bàn tay áp lên nắp quan tài.
Trần Kỳ: "Không có người đâu. Bên trong không có ai hết, chẳng phải quản gia đã nói rồi sao, bọn họ đều bị thiêu thành tro bụi cả rồi. Đó chỉ là quan tài rỗng mà thôi."
"Có mà bọn họ đang khóc này." Tịch Cảnh cười nhạt.
Trần Kỳ: "Ảo giác thôi, chúng ta nghe lộn đấy! Tịch Cảnh, lúc chúng ta tới là ban ngày, không phải buổi tối. Cho nên hiện tại mọi thứ đều là giả, cậu đừng mở, đừng đẩy nắp quan tài ra."
Trực giác Trần Kỳ mách bảo rằng, khi tay Tịch Cảnh sờ nắp quan tài, giây phút tiếp theo cậu sẽ đẩy nắp một cách dứt khoát không chút đắn đo.
Trần Kỳ: "Đừng mở, cậu sẽ gặp rắc rối đấy."
Nói không chừng Tịch Cảnh sẽ bị lôi vô quan tài.
Sau đó thay thế cái thứ đang giãy giụa khóc thút thít ở trỏng rồi chết.
Trần Kỳ cầu xin, Tịch Cảnh cười càng "thân thiện", nhìn biểu cảm hoảng sợ của mọi người, cậu đạt được mục đích rồi.
<< cười thân thiện như trên hình>>
Tịch Cảnh: "Quả thật bên trong quan tài không có người. Nhưng mà, mọi người hình như đã quên mục đích của chúng ta khi chọn đặt chân vào nơi này rồi nhỉ?"
Trần Kỳ: "Hả?"
Tịch Cảnh: "Thiệp cưới đó! Chẳng phải chúng ta tới tìm thiệp cưới sao? Tìm được ba tấm rồi, còn năm tấm nữa. Hay ba tấm là đủ rồi, không cần tiếp tục tìm, ba người ở lại tham gia minh hôn, số còn lại chờ quản gia tới đuổi đi? Trong quan tài không có ai, biết đâu lại có mèo con. Chỉ có chúng nó mới biết được vị trí giấu thiệp cưới. Nếu mọi người sợ cứ nhắm mắt lại nguy hiểm tôi sẽ tự gánh, chết cũng do tôi chọn cả."
Tuy hành động của Tịch Cảnh là đang tìm đường chết, nhưng lời nói lại chứa một loại mê hoặc tâm trí khiến người ta không thể nào phản bác.
Hơn nữa, quả thật bọn họ là tới tìm thiệp cưới.
Nếu không cứu mà cứ trơ mắt nhìn chúng nó chết, có dành cả đời cũng chẳng mò ra thiệp cưới.
Nhưng nếu giữa việc cứu mèo và để Tịch Cảnh mạo hiểm tính mạng, bọn họ không chọn được.
Trong lúc mọi người trầm mặt suy tư, Tịch Cảnh duỗi tay mở nắp của một quan tài.
Quan tài vừa mở, ánh sáng đỏ chiếu rọi khắp linh đường.
"Tịch Cảnh."
Bên tai có người gọi cậu, giọng nói văng vẳng như có như không.
Sau khi mở nắp quan tài, Tịch Cảnh ngẩn ngơ, bỗng nhiên cậu đưa tay lên bắt tia sáng màu đỏ.
Kia không phải máu tươi gì cả, mà là bộ hỉ phục dành cho tân nương.
Nó lơ lửng trên quan tài từ từ hạ xuống, vừa vặn rơi trúng đầu Tịch Cảnh, cậu kéo xuống.
Hỉ phục lạnh lẽo, mỗi nơi ngón tay chạm đến đều lạnh buốt xương.
Cầm hỉ phục đỏ thẫm, Tịch Cảnh cúi đầu quan sát, so với hồi trưa màu của nó càng thêm đậm và lạnh hơn.
Bàn tay nhớp nháp tanh tưởi như dính máu.
"Tịch Cảnh!"
Tiếng gọi lại vang lên, Tịch Cảnh giương mắt, đối diện với ánh mắt lo lắng không thôi của nhóm Trần Kỳ.
Cậu mỉm cười ý bảo không có việc gì.
"Đúng rồi, mèo con." Tịch Cảnh nhìn vào trong quan tài.
Trống rỗng, đừng nói là mèo, di vật của tân nương cũng không thấy.
Tịch Cảnh quay đầu đi xem quan tài khác, kỳ quái là âm thanh cào cấu và tiếng khóc đều đã biến mất.
Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tịch Cảnh hơi rũ mắt, nhìn sườn quan tài, vết cào bén nhọn vẫn còn, có vết tựa hồ sắp xuyên thủng nắp.
"Meow."
Sau một góc nào đó vang vọng tiếng mèo kêu, Tịch Cảnh nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm, một con mèo tam thể con nhảy ra ngồi xổm trên quan tài cùng Tịch Cảnh bốn mắt nhìn nhau.
Đồng tử của nó dựng thành một đường thẳng như khe hở vừa nhỏ vừa nhọn, là người đối mắt với nó, Tịch Cảnh cảm thấy bản thân không khác gì đang đối mắt với con người.
"Meow."
Mèo con lại kêu một tiếng, nó xoay đầu nhảy ra khỏi cửa sổ.
Tịch Cảnh nhìn bóng dáng mèo con đi xa, còn một con nữa chưa rõ tung tích.
Tịch Cảnh quan sát khắp nơi, vài thứ màu đỏ bị đám quỷ dẫm lên xuất hiện trong tầm mắt.
Là thiệp cưới.
Nhìn số lượng, vừa vặn năm tấm.
Tịch Cảnh lập tức vọt qua.
Mới vừa bước lên hai bước, cậu bị đám quỷ cản trở.
Đám quỷ vừa nãy còn cản nhóm Trần Kỳ lúc này đột nhiên chuyển hướng tụ tập trước mặt Tịch Cảnh.
Trái phải trước sau toàn là quỷ, mùi cháy khét khiến cậu nghẹt thở.
Tịch cảnh cúi đầu nhìn hỉ phục trong tay.
Đồ cưới của vợ chồng người ta, cậu cũng không thể tùy tiện lấy đi như thế được. Khốn nạn lắm.
Tịch Cảnh định trả đồ về, nhưng đám diễm quỷ lại không chịu nhường đường.
Tịch Cảnh híp mắt.
Diễm quỷ bị bẻ gãy cánh tay vừa nãy lén lút nắm chặt chân Tịch Cảnh.
Cậu từng nói bản thân ghét mấy thứ xấu xí.
Cậu không kỳ thị ai, xấu đẹp kệ họ, nhưng việc bị chạm lung tung là điều cậu ghét nhất.
Tịch Cảnh chuẩn xác ném hỉ phục lên nắp quan tài.
Ngay sau đó, mọi người đột nhiên nghe được âm thanh xương cốt gãy rụp giòn tan.
Bọn họ tưởng bản thân nghe nhầm nhưng càng ngày âm thanh càng nhiều càng to sướng lỗ tai phết.
Tịch Cảnh ở trong vòng vây của quỷ, tay nhanh nhẹn bẻ cổ từng con ngán đường.
Từng cái đầu, cánh tay rớt lộp độp rớt trên đất.
Có tên quỷ bị Tịch Cảnh đẩy ngã trúng quan tài, cơ thể gãy làm đôi.
Trong lúc hăng say, Tịch Cảnh không chú ý liền dẫm nát một cái tay.
"Xin lỗi." Tịch Cảnh.
Sau khi nói xong câu theo lhép lịch sự, cậu tiếp tục đến chỗ diễm quỷ dẫm thiệp cưới, ngồi xổm xuống đe doạ nó.
"Phiền người anh em này nhấc chân lên, không là mình bẻ gãy luôn đấy!" Tịch Cảnh cười tàn nhẫn nói.
Diễm quỷ run lẩy bẩy dịch chân ra, Tịch Cảnh vui vẻ nhặt năm tấm thiệp cưới lên xếp gọn trong tay.
Tám tấm đã tìm được rồi.
Trở về nhà ăn hội hợp cùng nhóm Vương Viên thôi.
Tịch Cảnh đi về phía cửa, Nghiêm Nhung an tĩnh đứng đó, từ lúc vào linh đường đến giờ, một câu hắn cũng chưa nói, chỉ đứng im một chỗ, khiến người khác vô thức xem nhẹ sự tồn tại của hắn.
"Tưởng anh ra ngoài trước chứ?" Tịch Cảnh nhướng mày cười.
"Tìm đủ hết rồi nè." Tịch Cảnh quơ quơ năm tấm thiệp cưới.
Trong lúc cậu đắc ý khoe thành quả, cơ thể bỗng nhiên đâm sầm vào lòng ngực săn chắc của đối phương.
Mũi bị đụng đau điếng, Tịch Cảnh nhíu mày, bàn tay to gắt gao ôm lấy eo cậu như gông cùm xiềng xích.
U là trời, không nói một lời đã ôm người ta, người này tự dưng lên cơn gì thế?
Tịch Cảnh ngẩng đầu muốn hỏi, vừa vặn bắt gặp hỉ phục đỏ thẫm thông đôi mắt Nghiêm Nhung.
Nó lượn lờ sau lưng Tịch Cảnh, như muốn cắn nuốt cơ thể cậu.
Tim Tịch Cảnh đột nhiên nhảy dựng, cậu vừa hưng phấn vừa ngạc nhiên.
- ---
Nai: Diễm quỷ là quỷ bị lửa thiêu chết<>
- ----
Trong quan tài, mèo con điên cuồng cào cấu, hai con mèo tranh nhau thét thảm thiết.
Lúc đầu chỉ cảm thấy tiếng thét y hệt con người, sau khi bình tĩnh lại dần dần bọn họ phát hiện trong tiếng thét còn phân nam nữ.
Giống như đó không phải hai con mèo hoang, mà vốn dĩ là một cặp vợ chồng sắp cưới xui xẻo bị lửa thiêu chết.
Rầm rầm rầm, tần suất rung ngày càng lớn, quan tài có thể rớt khỏi ghế bất cứ lúc nào.
Bên này, Tịch Cảnh bẻ gãy một cánh tay của diễm quỷ.
Mặc dù cậu biết, lí do gãy dễ dàng như thế vì bị nung ở nhiệt độ cao trong một khoảng thời gian dài nên xương cốt giòn rụm, nhưng biết là một chuyện.
Thực hành lại là một chuyện khác à nha.
Tịch Cảnh đứng rất gần Chu Mai, chứng kiến cậu vặn gãy cánh tay quỷ, ghét bỏ quăng thẳng xuống đất.
Chu Mai kinh hãi không thôi, đặc biệt là khi nhìn thấy khoé miệng Tịch Cảnh hơi gợi lên độ cung nhàn nhạt, tim cô muốn nhảy khỏi lồng ngực, vội lui xa hai bước.
Giờ phút này, dù lệ quỷ có kinh dị đến đâu đi nữa cũng không khiến Chu Mai sợ hãi bằng khuôn mặt đẹp tuyệt sắc kia của Tịch Cảnh.
Người này đêm qua cũng từng gặp quỷ.
Lúc ấy người này chỉ tường thuật vài câu về việc bản thân gặp quỷ một cách nhẹ nhàng như đang kể chuyện của người khác vậy.
Nhưng rõ ràng trên cổ vẫn còn hằn dấu tay.
Nếu đổi thành người khác, e là đã bay đầu lâu rồi.
Tịch Cảnh lại không bị ảnh hưởng gì.
Không những bình an vô sự mà trong cặp mắt đào hoa kia không hề chứa một tia bất an sợ hãi nào hết.
Ngược lại, cặp mắt ấy tràn ngập sự thích thú và chờ mong.
'Rốt cuộc, anh ta đang mong đợi chuyện gì chứ?' Chu Mai nghĩ.
Cô hoảng hốt nhìn xung quanh, thấy mọi người đều sợ muốn xỉu chỉ duy nhất Tịch Cảnh là ngoại lệ.
Cậu bỗng nhiên đẩy đống xương gãy khúc ra, bước vội về phía quan tài.
"Keng két____" âm thanh cào cấu ngày càng chói tai.
Tiếng thét thảm thiết lại thay đổi, ngoài tiếng nam nữ còn lẫn tiếng khóc thê lương.
Đáy lòng mọi người bắt đầu căng thẳng.
Môi Chu Mai run run, muốn nói cậu 'Đừng qua đó' nhưng lời kẹt trong cổ họng, nói mãi không ra.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Cảnh đến gần quan tài.
Kỳ lạ thay, đám quỷ chẳng có ý định cản trở.
Khi Tịch Cảnh bước qua từng cái xác, chúng chỉ ngoáy đầu nhìn theo.
Tịch Cảnh đứng giữa đôi quan tài.
Bên nào là tân lang, bên nào là tân nương, cậu cũng không rõ lắm.
Hai bộ hỉ phục đỏ lơ lửng trên không, ánh sáng từ đèn lồng đỏ rọi lên mặt Tịch Cảnh.
Khuôn mặt cậu vốn đã xinh đẹp, nay càng lộ ra sự quyến rũ chết người.
Nhan sắc của người bình thường không thể nào đạt đến trình độ thượng thừa như thế được.
Dù là ngũ quan, làn da hay cơ thể.
Dù là một sợi tóc, đều vô cùng hoàn mỹ, không chê vào đâu được.
Người như vậy có thật trên đời sao?
Lúc trước mọi người không để ý, chỉ cảm thấy Tịch Cảnh đẹp rụng tim, so với Tịch Cảnh những cô gái xinh đẹp bọn họ từng gặp đều không có cửa.
Lúc ấy không ai nghi ngờ gì.
Nhưng hiện tại.
Mọi người đều đang sợ muốn chết, Tịch Cảnh còn chủ động đi tới trước quan tài nữa.
Tính làm gì vậy?
Trần Kỳ nuốt nước miếng: "Tịch Cảnh, có phải cậu là......"
Lệ quỷ.
Người bình thường không ai khùng mà chọn tới gần hai cái quan tài quỷ dị kia cả.
Trần Kỳ chớp mắt, anh ta cảm thấy Tịch Cảnh bị chập mạch rồi.
Có lẽ bọn họ nên giúp một tay.
Khi Trần Kỳ định đi lên hỗ trợ, hai cái xác bất chợt xuất hiện trước mặt.
Cơ thể cháy đen, xương cốt mục rữa nứt vụn.
Dùng tay không bẻ gãy cổ chúng dễ như ăn bún.
Chỉ cần giơ tay lên bẻ một cái rụp thôi, hành động đơn giản như vậy Trần Kỳ cố thế nào cũng không làm được.
Dù là quỷ, nhưng chúng đã từng là con người đó.
Bề ngoài hệt như con người.
Vặn gãy cổ người Trần Kỳ làm không nổi.
Buff thêm sức mạnh cũng bó tay.
Huống hồ giờ phút này toàn thân anh ta lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng, xương cốt bị âm khí của linh đường đâm vào đau điếng.
Trần Kỳ không dám ra tay, anh ta xoay người, ánh mắt mong chờ nhìn Doãn Đông.
Doãn Đông trầm tính hơn nhiều nên anh ta cảm thấy ông có lẽ sẽ giúp được Tịch Cảnh.
Tuy mọi người chỉ vừa quen nhau hôm qua, nhưng trong game kinh dị này giúp đỡ nhau chút cũng thấy ấm lòng, nếu người đó được định là phải chết Trần Kỳ cũng đành bất lực.
Đúng là Doãn Đông đã đi lên hai bước, nhưng chung quanh xuất hiện rất nhiều quỷ, từng con cầm chân ông lại, ngăn cản ông lên trợ giúp Tịch Cảnh.
Doãn Đông duỗi tay đẩy chúng ra, không phải ông không sợ, ông sợ muốn tuột huyết áp luôn ấy chứ, dù sao cũng chỉ là một người bình thường thôi.
Bẻ gãy xương quỷ thì không thể, chỉ đẩy chúng ra thì được.
Doãn Đông tiến lển được vài bước, ông đột nhiên cúi đầu nhìn dưới chân, nửa cánh tay gắt gao nắm lấy chân ông.
Này không phải cái tay Tịch Cảnh vừa bẻ ông đi bằng đầu.
Khóe miệng Doãn Đông dựt dựt, túm cái quần lại là dù bọn họ bẻ gãy mấy thứ này, chúng vẫn cử động như thường.
Doãn Đông muốn thoát khỏi cái tay kia, nhưng làm cách nào cũng chẳng nhúc nhích nổi, còn có con quỷ nằm sấp trên đất, hai tay túm chặt chân ông cơ.
Không hiểu sao đám xương khô này nặng đến thế, tưởng đâu đang vác quả tạ trăm ngàn ký không đấy.
Trần Kỳ nhìn về phía Chu Mai.
Chu Mai......thôi bỏ đi, cô còn đứng bằng hai chân mình và không la hét đã giỏi lắm rồi.
Nói thật, vừa rồi lúc quỷ xuất hiện, anh ta còn 'A' một cái.
Ngược lại, mặt Chu Mai chỉ trắng bệch, cô im thin thít.
Mọi người đã cố gắng hết sức, giờ cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào Nghiêm Nhung.
"Nghiêm Nhung?"
Trần Kỳ nhìn về phía cửa.
Cơ thể Nghiêm Nhung hiện giờ ngập trong một nùi quỷ, chỉ thấy mỗi cái mặt.
Tuy không có cái tay nào nắm chân hắn, nhưng nhìn bộ dạng kia có lẽ hắn cũng không thể đến bên Tịch Cảnh rồi.
"Tịch Cảnh, cậu muốn làm cái gì?"
Doãn Đông hỏi Tịch Cảnh, trong giọng nói có phần run rẫy.
Tịch Cảnh: "Mọi người không nghe thấy tiếng kêu cứu hả?"
Doãn Đông: "Gì cơ?"
Trần Kỳ dựng lỗ tai lên, ngoài âm thanh móng tay cào cấu và tiếng khóc ghê rợn ra thì còn cái gì khác đâu?
Tịch Cảnh: "Ở chỗ này có người đang kêu cứu."
Cậu nâng tay, lòng bàn tay áp lên nắp quan tài.
Trần Kỳ: "Không có người đâu. Bên trong không có ai hết, chẳng phải quản gia đã nói rồi sao, bọn họ đều bị thiêu thành tro bụi cả rồi. Đó chỉ là quan tài rỗng mà thôi."
"Có mà bọn họ đang khóc này." Tịch Cảnh cười nhạt.
Trần Kỳ: "Ảo giác thôi, chúng ta nghe lộn đấy! Tịch Cảnh, lúc chúng ta tới là ban ngày, không phải buổi tối. Cho nên hiện tại mọi thứ đều là giả, cậu đừng mở, đừng đẩy nắp quan tài ra."
Trực giác Trần Kỳ mách bảo rằng, khi tay Tịch Cảnh sờ nắp quan tài, giây phút tiếp theo cậu sẽ đẩy nắp một cách dứt khoát không chút đắn đo.
Trần Kỳ: "Đừng mở, cậu sẽ gặp rắc rối đấy."
Nói không chừng Tịch Cảnh sẽ bị lôi vô quan tài.
Sau đó thay thế cái thứ đang giãy giụa khóc thút thít ở trỏng rồi chết.
Trần Kỳ cầu xin, Tịch Cảnh cười càng "thân thiện", nhìn biểu cảm hoảng sợ của mọi người, cậu đạt được mục đích rồi.
<< cười thân thiện như trên hình>>
Tịch Cảnh: "Quả thật bên trong quan tài không có người. Nhưng mà, mọi người hình như đã quên mục đích của chúng ta khi chọn đặt chân vào nơi này rồi nhỉ?"
Trần Kỳ: "Hả?"
Tịch Cảnh: "Thiệp cưới đó! Chẳng phải chúng ta tới tìm thiệp cưới sao? Tìm được ba tấm rồi, còn năm tấm nữa. Hay ba tấm là đủ rồi, không cần tiếp tục tìm, ba người ở lại tham gia minh hôn, số còn lại chờ quản gia tới đuổi đi? Trong quan tài không có ai, biết đâu lại có mèo con. Chỉ có chúng nó mới biết được vị trí giấu thiệp cưới. Nếu mọi người sợ cứ nhắm mắt lại nguy hiểm tôi sẽ tự gánh, chết cũng do tôi chọn cả."
Tuy hành động của Tịch Cảnh là đang tìm đường chết, nhưng lời nói lại chứa một loại mê hoặc tâm trí khiến người ta không thể nào phản bác.
Hơn nữa, quả thật bọn họ là tới tìm thiệp cưới.
Nếu không cứu mà cứ trơ mắt nhìn chúng nó chết, có dành cả đời cũng chẳng mò ra thiệp cưới.
Nhưng nếu giữa việc cứu mèo và để Tịch Cảnh mạo hiểm tính mạng, bọn họ không chọn được.
Trong lúc mọi người trầm mặt suy tư, Tịch Cảnh duỗi tay mở nắp của một quan tài.
Quan tài vừa mở, ánh sáng đỏ chiếu rọi khắp linh đường.
"Tịch Cảnh."
Bên tai có người gọi cậu, giọng nói văng vẳng như có như không.
Sau khi mở nắp quan tài, Tịch Cảnh ngẩn ngơ, bỗng nhiên cậu đưa tay lên bắt tia sáng màu đỏ.
Kia không phải máu tươi gì cả, mà là bộ hỉ phục dành cho tân nương.
Nó lơ lửng trên quan tài từ từ hạ xuống, vừa vặn rơi trúng đầu Tịch Cảnh, cậu kéo xuống.
Hỉ phục lạnh lẽo, mỗi nơi ngón tay chạm đến đều lạnh buốt xương.
Cầm hỉ phục đỏ thẫm, Tịch Cảnh cúi đầu quan sát, so với hồi trưa màu của nó càng thêm đậm và lạnh hơn.
Bàn tay nhớp nháp tanh tưởi như dính máu.
"Tịch Cảnh!"
Tiếng gọi lại vang lên, Tịch Cảnh giương mắt, đối diện với ánh mắt lo lắng không thôi của nhóm Trần Kỳ.
Cậu mỉm cười ý bảo không có việc gì.
"Đúng rồi, mèo con." Tịch Cảnh nhìn vào trong quan tài.
Trống rỗng, đừng nói là mèo, di vật của tân nương cũng không thấy.
Tịch Cảnh quay đầu đi xem quan tài khác, kỳ quái là âm thanh cào cấu và tiếng khóc đều đã biến mất.
Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tịch Cảnh hơi rũ mắt, nhìn sườn quan tài, vết cào bén nhọn vẫn còn, có vết tựa hồ sắp xuyên thủng nắp.
"Meow."
Sau một góc nào đó vang vọng tiếng mèo kêu, Tịch Cảnh nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm, một con mèo tam thể con nhảy ra ngồi xổm trên quan tài cùng Tịch Cảnh bốn mắt nhìn nhau.
Đồng tử của nó dựng thành một đường thẳng như khe hở vừa nhỏ vừa nhọn, là người đối mắt với nó, Tịch Cảnh cảm thấy bản thân không khác gì đang đối mắt với con người.
"Meow."
Mèo con lại kêu một tiếng, nó xoay đầu nhảy ra khỏi cửa sổ.
Tịch Cảnh nhìn bóng dáng mèo con đi xa, còn một con nữa chưa rõ tung tích.
Tịch Cảnh quan sát khắp nơi, vài thứ màu đỏ bị đám quỷ dẫm lên xuất hiện trong tầm mắt.
Là thiệp cưới.
Nhìn số lượng, vừa vặn năm tấm.
Tịch Cảnh lập tức vọt qua.
Mới vừa bước lên hai bước, cậu bị đám quỷ cản trở.
Đám quỷ vừa nãy còn cản nhóm Trần Kỳ lúc này đột nhiên chuyển hướng tụ tập trước mặt Tịch Cảnh.
Trái phải trước sau toàn là quỷ, mùi cháy khét khiến cậu nghẹt thở.
Tịch cảnh cúi đầu nhìn hỉ phục trong tay.
Đồ cưới của vợ chồng người ta, cậu cũng không thể tùy tiện lấy đi như thế được. Khốn nạn lắm.
Tịch Cảnh định trả đồ về, nhưng đám diễm quỷ lại không chịu nhường đường.
Tịch Cảnh híp mắt.
Diễm quỷ bị bẻ gãy cánh tay vừa nãy lén lút nắm chặt chân Tịch Cảnh.
Cậu từng nói bản thân ghét mấy thứ xấu xí.
Cậu không kỳ thị ai, xấu đẹp kệ họ, nhưng việc bị chạm lung tung là điều cậu ghét nhất.
Tịch Cảnh chuẩn xác ném hỉ phục lên nắp quan tài.
Ngay sau đó, mọi người đột nhiên nghe được âm thanh xương cốt gãy rụp giòn tan.
Bọn họ tưởng bản thân nghe nhầm nhưng càng ngày âm thanh càng nhiều càng to sướng lỗ tai phết.
Tịch Cảnh ở trong vòng vây của quỷ, tay nhanh nhẹn bẻ cổ từng con ngán đường.
Từng cái đầu, cánh tay rớt lộp độp rớt trên đất.
Có tên quỷ bị Tịch Cảnh đẩy ngã trúng quan tài, cơ thể gãy làm đôi.
Trong lúc hăng say, Tịch Cảnh không chú ý liền dẫm nát một cái tay.
"Xin lỗi." Tịch Cảnh.
Sau khi nói xong câu theo lhép lịch sự, cậu tiếp tục đến chỗ diễm quỷ dẫm thiệp cưới, ngồi xổm xuống đe doạ nó.
"Phiền người anh em này nhấc chân lên, không là mình bẻ gãy luôn đấy!" Tịch Cảnh cười tàn nhẫn nói.
Diễm quỷ run lẩy bẩy dịch chân ra, Tịch Cảnh vui vẻ nhặt năm tấm thiệp cưới lên xếp gọn trong tay.
Tám tấm đã tìm được rồi.
Trở về nhà ăn hội hợp cùng nhóm Vương Viên thôi.
Tịch Cảnh đi về phía cửa, Nghiêm Nhung an tĩnh đứng đó, từ lúc vào linh đường đến giờ, một câu hắn cũng chưa nói, chỉ đứng im một chỗ, khiến người khác vô thức xem nhẹ sự tồn tại của hắn.
"Tưởng anh ra ngoài trước chứ?" Tịch Cảnh nhướng mày cười.
"Tìm đủ hết rồi nè." Tịch Cảnh quơ quơ năm tấm thiệp cưới.
Trong lúc cậu đắc ý khoe thành quả, cơ thể bỗng nhiên đâm sầm vào lòng ngực săn chắc của đối phương.
Mũi bị đụng đau điếng, Tịch Cảnh nhíu mày, bàn tay to gắt gao ôm lấy eo cậu như gông cùm xiềng xích.
U là trời, không nói một lời đã ôm người ta, người này tự dưng lên cơn gì thế?
Tịch Cảnh ngẩng đầu muốn hỏi, vừa vặn bắt gặp hỉ phục đỏ thẫm thông đôi mắt Nghiêm Nhung.
Nó lượn lờ sau lưng Tịch Cảnh, như muốn cắn nuốt cơ thể cậu.
Tim Tịch Cảnh đột nhiên nhảy dựng, cậu vừa hưng phấn vừa ngạc nhiên.
- ---
Nai: Diễm quỷ là quỷ bị lửa thiêu chết<>
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook