Ngồi trước tấm gương lớn, tiến sĩ Thời Hạ cẩn thận gỡ nút thắt rồi chầm chậm tháo từng lớp băng trên khuôn mặt của người đàn ông ra.

Không khí xung quanh ngột ngạt căng thẳng như dây đàn, tiếng tim đập còn có thể nghe được rõ mồn một.
Lớp băng gạc trắng cứ thế mỏng dần, mỏng dần, cho tới khi chỉ còn một lớp duy nhất.

Thời Hạ cũng run run tay, ông ngừng một chút sau đó dứt khoát tháo hết những mảnh băng còn sót lại.
Đôi đồng tử ấy bất chợt giãn nở, trong gương là một khuôn mặt của người đàn ông đã ngoài năm mươi.

Hàng lông mày đậm, sống mũi cao thẳng, lớp da không còn trắng trẻo mịn màng nhưng thoạt nhìn lại rất đẹp.
Đôi mắt kia bắt đầu mở ra, một ánh mắt sáng ngời như chứa cả triệu vì sao rực lên.

Khuôn mặt xuất hiện ở trong gương hệt như Lăng Siêu, giống đến từng góc cạnh, không sai một ly.
Người đàn ông mang gương mặt ấy lắc đầu sang bên trái, rồi lại quay đầu sang bên phải để khởi động.

Hắn ta chớp mắt, khóe môi nở một nụ cười thỏa mãn.

Có hơi lạ lẫm, nhưng rất nhanh thôi, hắn sẽ làm quen với gương mặt này.
"Sao rồi, có cảm giác gì không?"
"Có..."
"Đó là cảm giác chiến thắng...!đó chính là sự chiến thắng, ha ha!"
Cười lớn được một chút, người đàn ông ấy liền dừng lại.

Hắn xoay ghế, cầm lên bức ảnh trên bàn của mình.

Là một cậu thanh niên trẻ cao soái, là một gương mặt quen thuộc làm đốn tim bao nhiêu thiếu nữ của ba mươi năm về trước - Bạch Tư Vũ.
Ngày 27/9.

Mặt trời đã mọc lên đến đỉnh của tòa nhà, trải ánh nắng vàng xuống khắp các phố xá.

Xe cộ trên đường vẫn luôn ồn ào tấp nập, người qua kẻ lại không ngớt, thỉnh thoảng vẫn còn thấy những người máy thông minh đi trên đường.
Tony hôm nay có vẻ rất vui và hào hứng, hắn nhảy chân sáo vừa đi vừa hát, sau đó vào trong cửa hàng tiện lợi.

Trong đây không gian thoáng mát, ánh điện tứ phía sáng trưng, nhân viên của cửa hàng cũng là những con robot được thiết lập sẵn.
Hôm nay là một ngày trọng đại nên hắn quyết định sẽ "đóng đô" ở chỗ của Lăng Siêu, vậy nên sáng sớm mới chạy đến đây để mua đồ.

Đứng trước mấy gian hàng, lựa một hồi đột nhiên từ phía sau có tiếng gọi vọng lại.
"Tiểu Hoàng!"
Tony ngoảnh đầu lại, sắc mặt không vui cho lắm khi thấy cô gái trước mặt chuẩn bị lao tới.

Hắn cố ý lảng tránh đi chỗ khác, nhưng cuối cùng vẫn bị cô gái kia tóm lại ôm chầm lấy.
"Tiểu Hoàng, anh trốn cái gì vậy?"
"Ơi trời bà cô nãi nãi ơi, em đừng có gọi anh bằng cái tên ấy được không?"
Cô gái kia buông hắn ra, nét mặt nhí nhảnh châm chọc anh trai mình.
"Xì, em chỉ có anh trai là Tiểu Hoàng, còn cái người tên Tony đó em không có quen!"
"Vậy thì Tư Mỹ Ái tiểu thư, nếu chúng ta không quen biết gì nhau, xin cáo từ."
Tony nhắm mắt cho qua định lủi đi, nhưng cô em gái tinh nghịch kia lại bám dính lấy hắn không rời.
"Hu hu, sao trên đời lại có người anh nhẫn tâm như vậy..."
"Ầy, Mỹ Ái, em lại náo nữa rồi.

Có chuyện gì mau nói, chút nữa anh phải tới chỗ của Lăng Siêu."
"Hì, thì là...!mô hình cỗ máy thời gian của anh ấy, có thể cho em không?"
Tony nhíu mày, mô hình đó hắn làm ra đã từ rất lâu, vốn là một tuyệt tác mà mọi người hay ngưỡng mộ, đột nhiên Mỹ Ái đòi lấy chắc chắn không chỉ đơn thuần thấy nó đẹp.
"Cái mô hình đó không phải đồ chơi đâu, em lại lôi đám bạn đến phá đúng không?"
"Không có mà...!vậy...!vậy em chỉ mượn thôi, được không?"
Tony vốn định thẳng thừng không đồng ý, nhưng hắn lại chợt nhớ ra một chuyện.

Mỹ Ái bình thường hay tò mò, lại chỉ thích ở trong nhà, bây giờ nhân cơ hội này tống khứ cô ra ngoài, đỡ một cục nợ.
"Hừm...!vậy thì tối nay em không được làm phiền và tìm anh.

Không về nhà càng tốt."
"Xì, làm như muốn đuổi em ra khỏi nhà ấy."
"Còn nữa, cái kính viễn vọng ấy của em nhớ mang đến phòng anh trước tối đấy, của anh bị hỏng mất rồi."
"Nhưng em lỡ để quên ở nhà của chị Tư Dao rồi..." Cô ngây thơ ngẩng đầu lên nhìn.
Tony đưa tay đỡ trán, cô nhóc này cái gì cũng chị Tư Dao.

Sớm muộn rồi sẽ khuân cả cái nhà của họ tới đó mất.
"Vậy thì đem về trước khi trời tối đấy.

Với lại tối nay em nghỉ ngơi ở đó luôn đi, sáng mai anh đưa mô hình cho."
"Hi, thành giao!"
Vòi vĩnh xong được món đồ yêu thích, Tư Mỹ Ái liền ngoan ngoãn rời đi, để lại không gian riêng tư cho Tony.

Hắn ta cũng thở phào nhẹ nhõm, mua lẹ mấy món đồ rồi tới chỗ của Lăng Siêu.

...***...
Ném đống đồ mới mua được xuống dưới bàn, Tony ngồi thoải mái trên ghế sofa mà vươn vai.
"Thời gian gần nhất là tối nay, bây giờ vẫn có chút rảnh, anh nên ngồi xuống thư giãn một lúc đi."
Lăng Siêu đang bận bịu làm dở bát cơm chiên trong bếp, ông dù không còn trẻ nhưng tay nghề nấu ăn lại rất tốt.

Mang đĩa cơm nóng hổi đặt xuống bàn, Lăng Siêu thong dong chuẩn bị một tách cà phê nóng.
"Mới sáng sớm đã đem mấy thứ này đến đây, cậu ăn uống tùy tiện thế à?"
Tony rướn người nhìn theo, sau đó thủ tiêu luôn đĩa cơm mới ra lò, ung dung thưởng thức.
"Đành chịu thôi, tay nghề của tôi không được tốt cho lắm."
Lăng Siêu lắc đầu quay lại, đặt được ly cà phê xuống bàn thì đĩa cơm đã vơi đi một nửa.

Tên Tony kia vẫn rất bình thản, lại còn điềm nhiên cầm ly cà phê ông vừa pha mà nhâm nhi.
"Ừm, cơm hôm nay khá ổn, cà phê cũng hợp khẩu vị.

Lần sau phát huy, ha."
Lăng Siêu thật chẳng biết làm sao với tên này, chỉ đành lấy ly mỳ ăn liền ra pha với nước nóng.
"Cậu ấy, cũng nên cưới một cô vợ về đi."
"Chậc, quan trọng là không tìm được người."
Tony chậc miệng, cái tay thoăn thoắt lại xúc lấy một miếng cơm nhai ngon lành.
"Không phải gần đây có cô gái tên gì mà Tư...!Tư Dao rất thích cậu sao? Mỹ Ái con bé còn coi cô ấy như người thân cơ mà."
Nói đến đây, Tony ngừng một chút.

Hắn vẫn cứ lảng tránh chuyện này, phóng túng làm theo ý mình, chẳng quan tâm đến mấy chuyện bạn gái hay người yêu.
"Ầy, nam nhân lo việc lớn, việc nhỏ như yêu đương ấy thì quan tâm làm gì.

Tôi còn phải giúp anh thực hiện tâm nguyện lớn ấy."
"Được rồi được rồi, ăn cho xong đi."
Bọn họ lai rai suốt cả một ngày, hết kiểm tra máy móc lại ngồi chờ đợi đến tối.

Cuối cùng thì Thượng Hải cũng được bao phủ bởi màn đêm dày đặc.
Lăng Siêu hiện tại đang ở nhà của Tony, thời gian lúc này là bảy giờ hai mươi lăm phút tối.


Bây giờ vẫn chưa thấy có bất cứ hiện tượng gì cả, cho nên họ chỉ biết cách chờ đợi.
"Theo dự đoán vào lúc chín giờ mười một phút Ngũ tinh Liên châu sẽ xuất hiện.

Chúng ta vẫn cần chờ thêm."
Tony ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trước mặt bọn họ là cỗ máy thời gian mà ba của Tony và cậu ta mất một thời gian dài nghiên cứu.
Cỗ máy này có hai buồng chứa.

Trước kia ba của Tony đã làm ra nó vì ông muốn cùng vợ mình xuyên thời gian, chỉ tiếc là giấc mơ chưa được thực hiện, công trình nghiên cứu còn dang dở.

Chỉ đành giao lại ước mơ này cho con trai mình.
Ngồi thêm được một lúc, Tony nóng lòng gọi điện cho Mỹ Ái, đến bây giờ mà cô nhóc này vẫn chưa mang kính viễn vọng đến.

Thời gian dự tính của Tony độ chính xác chỉ sáu mươi phần trăm, vẫn là nên quan sát trực tiếp sẽ ổn hơn.
"Đến đâu rồi?"
Đầu dây bên kia vang lên những âm thanh ồn ào hỗn độn.

"Anh à, em xin lỗi.

Em mải chơi nên giờ nhớ ra, bây giờ đang lập tức tới chỗ của anh đây."
"Ôi trời ơi cô ngốc.

Nhanh lên đấy."
Tony cúp máy, hắn thở dài ngồi xuống ghế.

Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ chỉ còn hai mươi phút nữa Ngũ tinh Liên châu sẽ xuất hiện, vậy mà Mỹ Ái vẫn chưa tới nơi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương