Nguy Tình Hắc Đạo
-
Chương 9: Trái tim đau đến nghẹt thở
Nghe được câu hỏi của Chu Khiêm, không hiểu sao Tiêu Vy Vy cô lại cảm thấy chột dạ, đáy lòng run lên một chút, ngay cả ánh mắt cũng ngây ra.
Nỗi khổ tâm của cô?
Dù cho có đi chăng nữa, cô cũng không thể nói ra. Bởi vì từ khi cô kết hôn với Trương Lỗi thì cô đã mất đi cái quyền đó rồi!
Tiêu Vy Vy đè nén đáy lòng đang cuộn trào mãnh liệt, nhìn thẳng vào đáy mắt mong chờ của Chu Khiêm, lành lạnh nói:
"Em không có nỗi khổ tâm, nguyên nhân chỉ có một, là vì em đã không còn yêu anh nữa."
"Anh không tin những gì em nói. Trước kia em không phải người như vậy!" Chu Khiêm gầm nhẹ, bức ép nhìn cô.
Cô mím môi mỉm cười, ánh mắt trống rỗng nhìn anh nói: "Thật ra từ trước đến nay anh không hề hiểu rõ con người em. Em cũng không phải dạng người lương thiện gì, chúng ta cũng đã trưởng thành rồi, chuyện tình cảm đã nói rõ với nhau thì cũng nên buông tha cho nhau đi. Như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?"
Chu Khiêm cắn răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, anh biết những lời cô nói ra lúc này, căn bản chỉ muốn để anh chết tâm, thế nhưng cho dù cô có nói như thế nào, anh cũng không thể tiếp nhận được.
Tình cảm của bọn họ sâu đậm như vậy, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được?
Anh không cam tâm cũng không muốn buông tay, cho dù bây giờ cô đã là vợ của người khác đi chăng nữa, anh cũng không muốn buông tay.
Chu Khiêm siết chặt lấy bờ vai gầy yếu của cô, ánh mắt khẩn cầu, giọng điệu đã trở nên nhỏ bé, hèn mọn:
"Vy Vy, khi anh quyết định trở về nước thì trong tâm anh đã không còn quan tâm những gì em nói là thật hay giả nữa, anh chỉ muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu, giống như trước kia, có được không em?"
Tiêu Vy Vy nhíu mày, tức giận nói: "Anh có biết anh đang nói cái gì không? Em đã kết hôn rồi, anh như vậy là đang muốn ngoại tình với em sao? Loại quan hệ hèn mọn như vậy anh cũng có thể tiếp nhận sao?"
Cô biết anh nhất định sẽ không chấp nhận, bởi vì thân phận của anh cũng bởi vì gia tộc anh nhất định sẽ không cho phép điều này xảy ra.
Chu Khiêm cắn răng, đáy mắt đau đớn, "Có thể ly hôn với cậu ta hay không? Coi như anh cầu xin em."
Tiêu Vy Vy trừng mắt sửng sốt nhìn anh, không ngờ rằng anh sẽ lại hạ mình cầu xin cô như vậy, cô cảm thấy hô hấp của chính mình càng ngày càng gấp gáp, cảm giác sợ hãi này khiến cô vội vàng đẩy anh ra, lạnh lùng nói:
"Chu Khiêm, em sẽ không ly hôn với anh ấy."
Đứng vững trong cơn chệnh choạng, anh nghe như có thứ gì đó khẽ nứt toạc ra, tạo thành một vết thương thật lớn, khiến cho trái tim anh đau đớn từng cơn, anh cố gắng cắn răng để giảm thiểu sự đau đớn đó, thế nhưng càng lúc, nỗi đau đó lại càng lan rộng ra, thấm sâu vào cả đáy mắt anh.
Cảm giác lúc này khiến anh cảm thấy tâm trống trải chưa bao giờ có.
Tiêu Vy Vy, trái tim cô được làm bằng sắt hay sao? Ngay cả khi anh khúm núm cầu xin cô như vậy, cô cũng không một chút lung lay.
Ý niệm ban đầu dường như bị xóa bỏ, thay thế cho nỗi thống khổ cùng bi thương.
Ánh mắt màu hổ phách tràn ra tia máu, anh nghiến răng nói, "Đừng tưởng rằng anh không biết em đang tính toán cái gì! Tiêu Vy Vy, nếu em tưởng những lời này có thể khiến anh buông tay, vậy thì em đã lầm rồi, anh...."
"Chu Khiêm, anh đừng cố chấp như vậy nữa được không? Em đã nói rõ ràng như vậy rồi, tại sao anh vẫn mãi không chịu hiểu như vậy?" Cô bình tĩnh cắt ngang những lời nói kế tiếp anh sắp tuôn ra. Không cần nghe, cô cũng có thể đoán được anh muốn nói gì.
Thái độ của cô khiến ánh mắt anh rét lạnh.
Người con gái này, thái độ lạnh nhạt như vậy sao? Cô còn ra vẻ bất cần chẳng thèm để ý tới?
Chu Khiêm tức giận, cất bước đến gần cô hơn. Tiêu Vy Vy theo bản năng lui về phía sau một bước, lui đến khi lưng dán lên vách tường.
Anh từ xa đi tới nhìn cô từ trên cao xuống, đóm lửa ngưng tụ trong đôi mắt kia như muốn bao trùm lấy cô.
Cự ly khoảng cách của hai người rất gần, Tiêu Vy Vy có thể nghe được mùi hoắc hương trên người anh, còn có hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh đang bao phủ cả người cô, cảm giác bị áp bức rất nặng, cô khẩn trương đến cả thở cũng quên luôn.
Cô quay mặt đi, không muốn đối điện với ánh mắt của anh.
Anh cũng không biết là đang trách giận bản thân mình, hay vì tức cô, không nói hai lời đột nhiên hơi cúi đầu xuống, hung hăng dán môi mình lên cánh môi mềm mại của cô.
Tiêu Vy Vy không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy, đôi con ngươi trong suốt trợn lớn, hoảng sợ há miệng thở gấp.
Đầu lưỡi ướt át của anh cũng nhân cơ hội này mà tấn công vào miệng cô, không cho cô có cơ hội nào để thở, đầu lưỡi anh cuốn sâu vào mút chặt lấy đầu lưỡi cô.
Cùng cô dây dưa triền miên như quên mất luôn thời gian và không gian, như thể đã lâu lắm rồi không có được thưởng thức hương thơm mật ngọt, anh tựa như rất đói khát những hương thơm ngọt ngào thuộc về cô.
Càn rỡ khuấy đảo đầu lưỡi tinh tế của cô.
Toàn thân như bị ngọn lửa vô hình khống chế, hơi nóng từ trong cơ thể đang hừng hực bốc cháy, lan tỏa khắp toàn thân như muốn đốt cháy anh, chỉ muốn cùng cô được hóa thành tro tàn.
Ngọn lửa nơi đáy mắt như có thể phóng ra bất cứ lúc nào.
Chuông cảnh báo vang lên mãnh liệt trong đầu Tiêu Vy Vy, cô điên cuồng vùng vẫy, cổ họng phát ra tiếng kêu gào:
"Chu Khiêm... buông em... ra... ưm..."
Dường như Chu Khiêm đang đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của cô, cộng thêm việc vừa bị cô kích động, nụ hôn lại càng trở nên mạnh bạo hơn.
Môi bị ma sát trở nên đau đớn, Tiêu Vy Vy không biết phải làm sao, chỉ có thể dùng hết sức mình đẩy người đang mất kiểm soát kia ra....
Chu Khiêm đang say sưa đắm chìm trong hương vị ngọt ngào, không ngờ lại bị cô đẩy ra. Do không cảnh giác, bị cô đẩy bất ngờ phải lui về phía sau một bước, sau đó tức giận nhìn cô.
Tiêu Vy Vy lấy tay điên cuồng lau môi, cảm thấy thật chua xót.
"Em sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, nhưng nếu như anh còn động đến em lần nữa, ngay cả làm bạn với anh, em cũng không thể tiếp nhận!"
Ngữ điệu lạnh lùng không có một phần lưu luyến, dù có đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là lạnh lùng chế giễu.
Chu Khiêm sửng sốt nhìn Tiêu Vy Vy, dường như không nghĩ đến cô lại nói những câu độc ác như thế... Anh nở nụ cười, nhưng nụ cười này còn mang một chút cay đắng, "Vy Vy, em thật sự đủ nhẫn tâm."
Bước chân quay đi của cô đột nhiên ngưng trệ một chút, nhưng chỉ là trong nháy mắt, sau đó cô lại nâng bước chân đi... Cũng không nói lời nào, nhanh chóng rời khỏi.
Nỗi khổ tâm của cô?
Dù cho có đi chăng nữa, cô cũng không thể nói ra. Bởi vì từ khi cô kết hôn với Trương Lỗi thì cô đã mất đi cái quyền đó rồi!
Tiêu Vy Vy đè nén đáy lòng đang cuộn trào mãnh liệt, nhìn thẳng vào đáy mắt mong chờ của Chu Khiêm, lành lạnh nói:
"Em không có nỗi khổ tâm, nguyên nhân chỉ có một, là vì em đã không còn yêu anh nữa."
"Anh không tin những gì em nói. Trước kia em không phải người như vậy!" Chu Khiêm gầm nhẹ, bức ép nhìn cô.
Cô mím môi mỉm cười, ánh mắt trống rỗng nhìn anh nói: "Thật ra từ trước đến nay anh không hề hiểu rõ con người em. Em cũng không phải dạng người lương thiện gì, chúng ta cũng đã trưởng thành rồi, chuyện tình cảm đã nói rõ với nhau thì cũng nên buông tha cho nhau đi. Như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?"
Chu Khiêm cắn răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, anh biết những lời cô nói ra lúc này, căn bản chỉ muốn để anh chết tâm, thế nhưng cho dù cô có nói như thế nào, anh cũng không thể tiếp nhận được.
Tình cảm của bọn họ sâu đậm như vậy, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được?
Anh không cam tâm cũng không muốn buông tay, cho dù bây giờ cô đã là vợ của người khác đi chăng nữa, anh cũng không muốn buông tay.
Chu Khiêm siết chặt lấy bờ vai gầy yếu của cô, ánh mắt khẩn cầu, giọng điệu đã trở nên nhỏ bé, hèn mọn:
"Vy Vy, khi anh quyết định trở về nước thì trong tâm anh đã không còn quan tâm những gì em nói là thật hay giả nữa, anh chỉ muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu, giống như trước kia, có được không em?"
Tiêu Vy Vy nhíu mày, tức giận nói: "Anh có biết anh đang nói cái gì không? Em đã kết hôn rồi, anh như vậy là đang muốn ngoại tình với em sao? Loại quan hệ hèn mọn như vậy anh cũng có thể tiếp nhận sao?"
Cô biết anh nhất định sẽ không chấp nhận, bởi vì thân phận của anh cũng bởi vì gia tộc anh nhất định sẽ không cho phép điều này xảy ra.
Chu Khiêm cắn răng, đáy mắt đau đớn, "Có thể ly hôn với cậu ta hay không? Coi như anh cầu xin em."
Tiêu Vy Vy trừng mắt sửng sốt nhìn anh, không ngờ rằng anh sẽ lại hạ mình cầu xin cô như vậy, cô cảm thấy hô hấp của chính mình càng ngày càng gấp gáp, cảm giác sợ hãi này khiến cô vội vàng đẩy anh ra, lạnh lùng nói:
"Chu Khiêm, em sẽ không ly hôn với anh ấy."
Đứng vững trong cơn chệnh choạng, anh nghe như có thứ gì đó khẽ nứt toạc ra, tạo thành một vết thương thật lớn, khiến cho trái tim anh đau đớn từng cơn, anh cố gắng cắn răng để giảm thiểu sự đau đớn đó, thế nhưng càng lúc, nỗi đau đó lại càng lan rộng ra, thấm sâu vào cả đáy mắt anh.
Cảm giác lúc này khiến anh cảm thấy tâm trống trải chưa bao giờ có.
Tiêu Vy Vy, trái tim cô được làm bằng sắt hay sao? Ngay cả khi anh khúm núm cầu xin cô như vậy, cô cũng không một chút lung lay.
Ý niệm ban đầu dường như bị xóa bỏ, thay thế cho nỗi thống khổ cùng bi thương.
Ánh mắt màu hổ phách tràn ra tia máu, anh nghiến răng nói, "Đừng tưởng rằng anh không biết em đang tính toán cái gì! Tiêu Vy Vy, nếu em tưởng những lời này có thể khiến anh buông tay, vậy thì em đã lầm rồi, anh...."
"Chu Khiêm, anh đừng cố chấp như vậy nữa được không? Em đã nói rõ ràng như vậy rồi, tại sao anh vẫn mãi không chịu hiểu như vậy?" Cô bình tĩnh cắt ngang những lời nói kế tiếp anh sắp tuôn ra. Không cần nghe, cô cũng có thể đoán được anh muốn nói gì.
Thái độ của cô khiến ánh mắt anh rét lạnh.
Người con gái này, thái độ lạnh nhạt như vậy sao? Cô còn ra vẻ bất cần chẳng thèm để ý tới?
Chu Khiêm tức giận, cất bước đến gần cô hơn. Tiêu Vy Vy theo bản năng lui về phía sau một bước, lui đến khi lưng dán lên vách tường.
Anh từ xa đi tới nhìn cô từ trên cao xuống, đóm lửa ngưng tụ trong đôi mắt kia như muốn bao trùm lấy cô.
Cự ly khoảng cách của hai người rất gần, Tiêu Vy Vy có thể nghe được mùi hoắc hương trên người anh, còn có hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh đang bao phủ cả người cô, cảm giác bị áp bức rất nặng, cô khẩn trương đến cả thở cũng quên luôn.
Cô quay mặt đi, không muốn đối điện với ánh mắt của anh.
Anh cũng không biết là đang trách giận bản thân mình, hay vì tức cô, không nói hai lời đột nhiên hơi cúi đầu xuống, hung hăng dán môi mình lên cánh môi mềm mại của cô.
Tiêu Vy Vy không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy, đôi con ngươi trong suốt trợn lớn, hoảng sợ há miệng thở gấp.
Đầu lưỡi ướt át của anh cũng nhân cơ hội này mà tấn công vào miệng cô, không cho cô có cơ hội nào để thở, đầu lưỡi anh cuốn sâu vào mút chặt lấy đầu lưỡi cô.
Cùng cô dây dưa triền miên như quên mất luôn thời gian và không gian, như thể đã lâu lắm rồi không có được thưởng thức hương thơm mật ngọt, anh tựa như rất đói khát những hương thơm ngọt ngào thuộc về cô.
Càn rỡ khuấy đảo đầu lưỡi tinh tế của cô.
Toàn thân như bị ngọn lửa vô hình khống chế, hơi nóng từ trong cơ thể đang hừng hực bốc cháy, lan tỏa khắp toàn thân như muốn đốt cháy anh, chỉ muốn cùng cô được hóa thành tro tàn.
Ngọn lửa nơi đáy mắt như có thể phóng ra bất cứ lúc nào.
Chuông cảnh báo vang lên mãnh liệt trong đầu Tiêu Vy Vy, cô điên cuồng vùng vẫy, cổ họng phát ra tiếng kêu gào:
"Chu Khiêm... buông em... ra... ưm..."
Dường như Chu Khiêm đang đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của cô, cộng thêm việc vừa bị cô kích động, nụ hôn lại càng trở nên mạnh bạo hơn.
Môi bị ma sát trở nên đau đớn, Tiêu Vy Vy không biết phải làm sao, chỉ có thể dùng hết sức mình đẩy người đang mất kiểm soát kia ra....
Chu Khiêm đang say sưa đắm chìm trong hương vị ngọt ngào, không ngờ lại bị cô đẩy ra. Do không cảnh giác, bị cô đẩy bất ngờ phải lui về phía sau một bước, sau đó tức giận nhìn cô.
Tiêu Vy Vy lấy tay điên cuồng lau môi, cảm thấy thật chua xót.
"Em sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, nhưng nếu như anh còn động đến em lần nữa, ngay cả làm bạn với anh, em cũng không thể tiếp nhận!"
Ngữ điệu lạnh lùng không có một phần lưu luyến, dù có đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là lạnh lùng chế giễu.
Chu Khiêm sửng sốt nhìn Tiêu Vy Vy, dường như không nghĩ đến cô lại nói những câu độc ác như thế... Anh nở nụ cười, nhưng nụ cười này còn mang một chút cay đắng, "Vy Vy, em thật sự đủ nhẫn tâm."
Bước chân quay đi của cô đột nhiên ngưng trệ một chút, nhưng chỉ là trong nháy mắt, sau đó cô lại nâng bước chân đi... Cũng không nói lời nào, nhanh chóng rời khỏi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook