[Ngưu - Yết] Trúc Mã, Nhớ Em Chứ?
-
Chương 26: Ràng buộc
Hãy để tôi yên...
Yêu thương và tốt đẹp, mọi thứ các người ban cho tôi ghê rợn hơn cái tên mĩ miều nó có gắp nghìn trăm lần.
Nẩy lên và bộc xốc.
Đánh tỉnh cái thủy quái còn đang ngủ yên...
_______...._______..._____.._____.___
“Ai đến lúc này nhỉ?”- Kim Ngưu nhíu mày, hừm, cá là cô còn khối việc ngay bây giờ đây, đặc biệt là phải đối diện với ba của Thiên Yết, người mà cả hai đang giằng co với những hiểu lầm nơi quá khứ.
“Bà ra xem đi!”- ông Thiên Khôi nói với vợ, tiện tay kéo luôn cậu con trai nhỏ ra cùng, ý tứ rõ ràng, muốn đem Thiên Bình đi khỏi, chừa lại không hian riêng để ông bàn bạc.
“Được!”- bà gật đầu, kéo cậu con nhỏ còn đang ù ù cạc cạc đi, ra cửa mở cổng, một cô gái đã đứng sẵn ở đó.
Thu Anh...
Thu Anh hôm nay vận một bộ đồ thể thao đơn giản, vai đeo ba lô màu trà in hình mấy chú ếch xanh bé tí, chân đi giầy cao nom chừng bắt mắt.
“Cháu chào bác ạ!”
Mỉm cười, xinh đẹp mà từ tốn.
Thu Anh, thật ra cũng thông minh như vậy....
Lần đầu tiên cô gặp Thiên Yết, chính là mùa hè đầu khi cậu chuyển đến đây. Bản thân Thu Anh là con gái viện trưởng, cô bé từ nhỏ đã quen thân các loại thuốc, rành mạch mọi ngóc ngách và am hiểu gần đủ về các quy trình trong ý tế.
Ngày hôm đó, cô nhớ rất rõ, đó là một ngày hè nhiễm đầy nắng cháy. Thiên Yết ở đó, cạnh bên ba mình, nói chuyện cùng ông. Bờ vai rộng và tấm lưng vững chãi, dáng người cao phủ bóng một góc sân xanh. Cậu mỉm cười thân thiện, ánh mắt từ tốn ôn hòa và bước đi hào sảng.
Đẹp, hệt như ánh nắng ngoài kia vậy!
“Chào cậu! Tớ là Thiên Yết!”- cậu giơ tay mỉm cười-” Rất vui được gặp mặt!”
Lần đầu chào nhau, chính là tươi đẹp như thế...
Đó cũng là lần đầu tiên, cô biết mình yêu mùa hè đến dường nào.
Thiên Yết, con trai cả của Thiên Khôi- một bác sĩ nhãn khoa gạo cội, đẹp trai và thu hút, ít nhất là về một mặt nào đó, cậu chỉnh chu tươm tất và gọn gàng.
Thu Anh và Thiên Yết học chung trường và đáng ngạc nhiên làm sao rằng cậu ta là chàng-hot-boy-xinh-lung-linh vừa chuyển đến.
Ok, một bước đầu quan trọng khi cậu bạn mới đến là hotboy và hai người đã quen nhau trước đó. Con gái và mơ mộng, thiéu nữ mà, cùng những câu chuyện ngọt như đường vậy.
Từ đó Thu Anh chú ý đến Thiên Yết nhiều hơn. Chú ý đến cách cậu cười và những câu cậu nói, để tâm đến ý nghĩ và tác phong của cậu. Tình yêu niên thiếu, chính là những giọt say chớm nở rồi kết hoa đơm quả ngọt ngào như mận chín. Thu Anh, đã thích, một tình cảm giản đơn như thế.
Thiên Yết và Thu Anh rất hay gặp mặt, cái cảm giác được ở bên người mình thích luôn kì diệu ấm áp. Thu Anh mỉm cười, hạnh phúc như đóa hồng.
“Tớ xin lỗi, tớ đã có bạn gái...!”
Lại vào một ngày nắng cháy.
Thu Anh lẳng lặng nhìn Thiên Yết, cậu mím môi át náy nhìn cô và bóng lưng kia vẫn sững sờ kinh ngạc.
“Chẳng phải.... cậu rất hay nói chuyện với tớ sao?”
“Chẳng phải cậu đã bảo tớ đặc biệt?”
“Cậu đã nói, ai làm bạn trai tớ nhất định sẽ hạnh phúc, chẳng phải là cậu nói thế sao?”
Vậy tại sao, lại từ chối tớ?
Tại sao chứ?
“Tớ.... luôn xem cậu là bạn, bạn thân!”
Mưa.... xin rơi đi...
Xin hãy rơi và chôn giấu nước mắt của tôi, xin hãy biến những dòng nước mặn kia nhòa nhạt để chẳng ai thấy tôi đang khổ đay lúc này.
Đau.... đau lắm!
Thu Anh về nhà trong trạng thái bần thần, vô định, nhúng mình đến ướt nhẹp dưới vòi hoa sen rồi chui vào chăn ấm, cuộn mình lại, cảm nhận cơn đau tột cùng nơi trái tim....
Vậy ra, đây là đau như cắt ư?
Vậy ra, mối tình đầu của cô, lại là một mảng châm chọc lớn đến thế...
“Thu Anh...”
“Ba....!”
Cô ướt sũng, tóc bết lại và gò má ửng hồng, đôi bàn tay bấu chặt thanh vịn cầy thang, nhìn cha mình.
“Ba.... bác Thiên Khôi... là người như thế nào?”
“Sao con lại hỏi như vậy?”
“Con thích Thiên Yết....!”
Tình yêu, cũng chính là ích kỷ!
Thiên Yết, em thích anh!
Thích cách anh cười, thích cách anh nói, thích cách anh xử sự. Đừng hận em nhé, đừng ghét chán em nhé anh, em sẽ làm anh yêu em ngay mà thôi.
“Cậu... đính hôn sao?”- Thiên Yết ngày hôm đó gọi cô lại, mỉm cười lạnh lẽo-” Cậu muốn vậy sao?”
“Tớ thích cậu!”
“Thu Anh.... chúng ta không hợp đâu!”
“Tớ thích cậu!!!!”
Mưa, lại rơi rồi!
Thiên Yết....
Em biết mình ích kỷ, xấu xa và phản diện. Em dùng quyền lực ba mình chèn ép ba anh, dùng sự an lành của ông buộc anh làm hôn phu trên danh nghĩa...
Em biết, mình có bao nhiêu đáng châm chọc.
Nhưng em thích anh, rất thích...
Hãy mở lòng ra vì em một chút, được không anh? Hãy soi xét và nhìn nhận em, em cũng như bao cô gái khác, muốn yêu và được yêu. Cho em bên anh, cho em cơ hội để anh hiểu em được không?
Kẻ thứ ba...
Mọi cô gái đều chẳng muốn làm kẻ thứ ba của cuộc tình tươi đẹp, nhưng đôi khi, con tim của họ lại nhịp theo những bước đớn đau đến thế.
Em yêu anh....
Xin hãy, chấp nhận và yêu em, được không anh?
Đã từng có một câu nói, rất hay rằng khi ái tình lên tiếng, lý lẽ phải lặng im....
Chẳng phải sao?
P/s: ừmmm, vậy là đã xong,Thu Anh bây giờ mới chính thức lên sàn.
Vậy, bạn đã hiểu tại sao cô ta bị gọi là kẻ cơ hội chứ?
Đáng ghét chứ?
Yêu thương và tốt đẹp, mọi thứ các người ban cho tôi ghê rợn hơn cái tên mĩ miều nó có gắp nghìn trăm lần.
Nẩy lên và bộc xốc.
Đánh tỉnh cái thủy quái còn đang ngủ yên...
_______...._______..._____.._____.___
“Ai đến lúc này nhỉ?”- Kim Ngưu nhíu mày, hừm, cá là cô còn khối việc ngay bây giờ đây, đặc biệt là phải đối diện với ba của Thiên Yết, người mà cả hai đang giằng co với những hiểu lầm nơi quá khứ.
“Bà ra xem đi!”- ông Thiên Khôi nói với vợ, tiện tay kéo luôn cậu con trai nhỏ ra cùng, ý tứ rõ ràng, muốn đem Thiên Bình đi khỏi, chừa lại không hian riêng để ông bàn bạc.
“Được!”- bà gật đầu, kéo cậu con nhỏ còn đang ù ù cạc cạc đi, ra cửa mở cổng, một cô gái đã đứng sẵn ở đó.
Thu Anh...
Thu Anh hôm nay vận một bộ đồ thể thao đơn giản, vai đeo ba lô màu trà in hình mấy chú ếch xanh bé tí, chân đi giầy cao nom chừng bắt mắt.
“Cháu chào bác ạ!”
Mỉm cười, xinh đẹp mà từ tốn.
Thu Anh, thật ra cũng thông minh như vậy....
Lần đầu tiên cô gặp Thiên Yết, chính là mùa hè đầu khi cậu chuyển đến đây. Bản thân Thu Anh là con gái viện trưởng, cô bé từ nhỏ đã quen thân các loại thuốc, rành mạch mọi ngóc ngách và am hiểu gần đủ về các quy trình trong ý tế.
Ngày hôm đó, cô nhớ rất rõ, đó là một ngày hè nhiễm đầy nắng cháy. Thiên Yết ở đó, cạnh bên ba mình, nói chuyện cùng ông. Bờ vai rộng và tấm lưng vững chãi, dáng người cao phủ bóng một góc sân xanh. Cậu mỉm cười thân thiện, ánh mắt từ tốn ôn hòa và bước đi hào sảng.
Đẹp, hệt như ánh nắng ngoài kia vậy!
“Chào cậu! Tớ là Thiên Yết!”- cậu giơ tay mỉm cười-” Rất vui được gặp mặt!”
Lần đầu chào nhau, chính là tươi đẹp như thế...
Đó cũng là lần đầu tiên, cô biết mình yêu mùa hè đến dường nào.
Thiên Yết, con trai cả của Thiên Khôi- một bác sĩ nhãn khoa gạo cội, đẹp trai và thu hút, ít nhất là về một mặt nào đó, cậu chỉnh chu tươm tất và gọn gàng.
Thu Anh và Thiên Yết học chung trường và đáng ngạc nhiên làm sao rằng cậu ta là chàng-hot-boy-xinh-lung-linh vừa chuyển đến.
Ok, một bước đầu quan trọng khi cậu bạn mới đến là hotboy và hai người đã quen nhau trước đó. Con gái và mơ mộng, thiéu nữ mà, cùng những câu chuyện ngọt như đường vậy.
Từ đó Thu Anh chú ý đến Thiên Yết nhiều hơn. Chú ý đến cách cậu cười và những câu cậu nói, để tâm đến ý nghĩ và tác phong của cậu. Tình yêu niên thiếu, chính là những giọt say chớm nở rồi kết hoa đơm quả ngọt ngào như mận chín. Thu Anh, đã thích, một tình cảm giản đơn như thế.
Thiên Yết và Thu Anh rất hay gặp mặt, cái cảm giác được ở bên người mình thích luôn kì diệu ấm áp. Thu Anh mỉm cười, hạnh phúc như đóa hồng.
“Tớ xin lỗi, tớ đã có bạn gái...!”
Lại vào một ngày nắng cháy.
Thu Anh lẳng lặng nhìn Thiên Yết, cậu mím môi át náy nhìn cô và bóng lưng kia vẫn sững sờ kinh ngạc.
“Chẳng phải.... cậu rất hay nói chuyện với tớ sao?”
“Chẳng phải cậu đã bảo tớ đặc biệt?”
“Cậu đã nói, ai làm bạn trai tớ nhất định sẽ hạnh phúc, chẳng phải là cậu nói thế sao?”
Vậy tại sao, lại từ chối tớ?
Tại sao chứ?
“Tớ.... luôn xem cậu là bạn, bạn thân!”
Mưa.... xin rơi đi...
Xin hãy rơi và chôn giấu nước mắt của tôi, xin hãy biến những dòng nước mặn kia nhòa nhạt để chẳng ai thấy tôi đang khổ đay lúc này.
Đau.... đau lắm!
Thu Anh về nhà trong trạng thái bần thần, vô định, nhúng mình đến ướt nhẹp dưới vòi hoa sen rồi chui vào chăn ấm, cuộn mình lại, cảm nhận cơn đau tột cùng nơi trái tim....
Vậy ra, đây là đau như cắt ư?
Vậy ra, mối tình đầu của cô, lại là một mảng châm chọc lớn đến thế...
“Thu Anh...”
“Ba....!”
Cô ướt sũng, tóc bết lại và gò má ửng hồng, đôi bàn tay bấu chặt thanh vịn cầy thang, nhìn cha mình.
“Ba.... bác Thiên Khôi... là người như thế nào?”
“Sao con lại hỏi như vậy?”
“Con thích Thiên Yết....!”
Tình yêu, cũng chính là ích kỷ!
Thiên Yết, em thích anh!
Thích cách anh cười, thích cách anh nói, thích cách anh xử sự. Đừng hận em nhé, đừng ghét chán em nhé anh, em sẽ làm anh yêu em ngay mà thôi.
“Cậu... đính hôn sao?”- Thiên Yết ngày hôm đó gọi cô lại, mỉm cười lạnh lẽo-” Cậu muốn vậy sao?”
“Tớ thích cậu!”
“Thu Anh.... chúng ta không hợp đâu!”
“Tớ thích cậu!!!!”
Mưa, lại rơi rồi!
Thiên Yết....
Em biết mình ích kỷ, xấu xa và phản diện. Em dùng quyền lực ba mình chèn ép ba anh, dùng sự an lành của ông buộc anh làm hôn phu trên danh nghĩa...
Em biết, mình có bao nhiêu đáng châm chọc.
Nhưng em thích anh, rất thích...
Hãy mở lòng ra vì em một chút, được không anh? Hãy soi xét và nhìn nhận em, em cũng như bao cô gái khác, muốn yêu và được yêu. Cho em bên anh, cho em cơ hội để anh hiểu em được không?
Kẻ thứ ba...
Mọi cô gái đều chẳng muốn làm kẻ thứ ba của cuộc tình tươi đẹp, nhưng đôi khi, con tim của họ lại nhịp theo những bước đớn đau đến thế.
Em yêu anh....
Xin hãy, chấp nhận và yêu em, được không anh?
Đã từng có một câu nói, rất hay rằng khi ái tình lên tiếng, lý lẽ phải lặng im....
Chẳng phải sao?
P/s: ừmmm, vậy là đã xong,Thu Anh bây giờ mới chính thức lên sàn.
Vậy, bạn đã hiểu tại sao cô ta bị gọi là kẻ cơ hội chứ?
Đáng ghét chứ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook