Đặc quánh, sánh quyện và hài hòa.

Nhuộm cả một góc con hẻm tăm tối, tấm thảm ấy chói mắt đến khó tin.

A! Là thảm sao?

Tôi giẫm lên tấm thảm ấy, nhuộm đỏ đôi giầy trắng và gấu quần thẳng tươm. Bước đi lững thững rồi ghé mi mắt xuống đất, nhìn cậu ấy.

Cậu ấy, đang nằm đây!

Đen nhẻm và nhơ nhuốc, cậu trông còn tồi tệ hơn ngày đầu chúng tôi gặp mặt.

Cậu nằm đó, cạnh những cánh hoa phượng nở rực rỡ, co quắp và cứng cong cơ thể lại, mặc cho cơn gió ngoài kia đang táp, cứ như một con tôm khô cháy đen hay viên đá cuội tối màu.

Màu đen.

Mái tóc đen lòa xòa của cậu nổi bần bật trên nền máu đỏ, đôi bàn tay cố nắm chặt như bao lần đang cố an ủi bản thân rằng mình sẽ không sao.

Cậu cứ nằm đó, chẳng như mọi lần cố ngước đầu lên rồi nhe răng cười bảo tao ổn hay mi mắt tinh ranh âm thầm kêu cầu đắc ý. Cậu cứ như vậy, đôi mắt mở to vô hồn, lại chết chóc chờ mong. Những xúc cảm đượm lại phủ đầy ngoài không khí, tạo nên những áp lực vô hình đè nén mọi người.

“Xà Phu....”

Tôi gọi tên cậu nhưng chẳng một lời đáp.

Tôi, mất cậu thật rồi....

Gió, thổi mạnh!

Ngày hôm đó mây giăng muôn phía, trời âm u sẩm tối. Tôi đứng cạnh chiếc hộp gỗ to và đặt vào đó một đóa hoa bất tử đẹp đẽ.

Cậu, sẽ mãi bất tử trong lòng tôi!

Ngày cậu đi, tôi lê chân theo đoàn người thưa cuốc bộ mất năm cây số từ nhà ra bãi mộ, nhìn cái huyệt sâu hoắm đã được đào sẵn và cậu nằm xuống, mãi mãi.

“Xong rồi, về thôi!”- cậu bạn cùng lớp vỗ vai tôi, nhắc nhở rằng mọi người đã hoàn thành nghĩa vụ của người sống. Tôi lẳng lặng nhìn mọi người, im lặng khóc trong lòng, đặt lên một cậu cái đai lưng và cây gậy mục.... biểu tượng tình bạn của chúng tôi.

Ngày lại qua ngày.

Tôi đến thăm cậu nhiều hơn, nhưng tôi chả dám nhìn vào bức ảnh đấy. Cái cảm giác tội lỗi đeo bám tôi đến mệt nhoài.

“Đó không phải lỗi của anh!”

Kim Ngưu dựa vào vai tôi rầm rì nhưng tôi lúc ấy chỉ có thể cười châm chọc. Buồn cười quá!

Không phải lỗi của tôi ư?

Phải rồi ha? Đâu có phải tại tôi? Là tại cái tánh sĩ diện của kẻ cầm đầu đã làm tôi bỏ mặc cậu ấy cho buổi họp lớp nhàm chán, là nó, là sự vô tâm đó.

“Xà Phu!”

Gió đáp lại lời tôi bằng tiếng xào xạc vất vưởng, hoa phượng rơi đầy như gợi lên một hoài niệm xấu xí.

“Tớ xin lỗi...”

Thật lòng, xin lỗi cậu...

Xin lỗi đã bỏ rơi cậu, xin lỗi đã làm cậu hy vọng, vì tớ tin vào niềm tin cuối cùng như mọi lần, rằng cậu sẽ luôn nghĩ tớ sẽ đến.

Tin, tin một thằng hèn nhát...

Xin lỗi cậu, bạn tớ!!!!!

Mưa, trải dài tứ bề.

Năm tháng sau đó của tôi trôi nhanh như hạt mưa rơi, vụt xuống rồi thấm đẫm vào nền đất lạnh, tôi sượt ngang qua mọi thứ với những ý nghĩ còn chưa kịp thấu đáo.

Mệt quá!!!

Kim Ngưu rất tốt với tôi và thật lòng, tôi biết mình yêu em ấy.... dễ thương, nhỏ nhẹ và tinh ranh, Kim Ngưu của tôi luôn là cây xương rồng bất diệt, tồn tại ngay cả ở nơi khô cằn nóng gắt.

Sau sự ra đi ấy của Xà Phu, em luôn cố làm tôi vui lên, nhưng bạn chẳng thể nào hàn gắn hoàn toàn một con tim rỉ máu. Tôi vẫn cười đó, vẫn nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng trái tim, dường như đã bị khoét đỏ rồi...

Ngày lại dần qua....

Mẹ, cuối cùng cũng rời xa tôi!

Ngày mẹ mất, tôi không khóc, nâng cái ánh mắt chết chóc âm u của địa ngục dán lên bia mộ bằng đá, môi tôi mím lại.

Nên làm gì đây?

Mẹ, người ác lắm!!!

Mẹ có thể tỉnh dậy và nói người chỉ trêu con thôi được không?

Con, lạc lõng lắm, mẹ ơi!!!

Tôi thừ người trong phiên tòa phúc thẩm, người tài xế đâm mẹ bị tuyên phạt mười ba năm tù giam...

Nhưng chưa đủ...

Thế vẫn chưa đủ....

Một hôm, ác quỷ đã rỉ tai tôi rằng:

Mày hận sao? Vậy tiến tới đi!!

Nhìn kìa! Họ đang cướp đi từng người mà mày yêu nhất.

Làm đi! Hủy hoại hết tất cả... mày sợ gì nữa? Mày đợi lúc họ lôi con bé Kim Ngưu ra khỏi đời mày sao?

Không...

Không có...

Đừng, đừng lấy đi mọi thứ từ tôi....

Tim tôi, sẽ đau nhiều lắm...

Đỏ, như màu thỏi son mẹ hay dùng...

Cậu thanh niên nằm oặt dưới nền đất cát và nó đang thấm đầy một thảm son đỏ ngầu. Bàn tay nắm chặt cây gậy, tôi mỉm cười nhàn nhạt.

Đúng vậy! Nằm đó đi! Tôi mới an tâm.

Nơi mà Xà Phu nằm xuống nay có thêm một kẻ nữa, Xà Phu, cậu thấy chưa? Tớ mang bạn đến cho cậu đây.

Cuối cùng, cậu trai ấy may mắn không chết, nhưng một năm bất động, có lẽ đã đủ cho kẻ luôn muốn cướp Kim Ngưu và hay coi thường Xà Phu bạn tôi.

Đúng thế, một màu đỏ.

Quá khứ của tôi, cứ thế chậm rãi đượm đầy màu đỏ.

Một con người khác trong Thiên Yết, chậm rãi sống dậy...

P/s: có cảm giác truyện đang dở đi._.

Hình như nó 'hơi xa' cái văn án rồi

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương