Người Yêu Nhỏ Bé Trong Ngăn Kéo
-
Chương 27:
"Nhất Mao, mi lại..." - Cố Vân Thâm đang nói đột nhiên im bặt, kinh ngạc nhìn người tí hon "đen trắng xen nhau" trên lưng Nhất Mao.
Vưu Tiểu Mễ "ưm" một tiếng, vội vàng ngồi dậy, nắm lấy nhúm lông dài mềm mại của Nhất Mao che trước người, thở hổn hển nói: "Đàn, đàn anh, phi lễ chớ nhìn!"
Mái tóc đen dài đến đầu gối của cô rối tung khoác lên người, che hết một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cố Vân Thâm khẽ ho một tiếng, tiện tay xé một túi rác màu đen ở cái giá trên cửa đưa cho Vưu Tiểu Mễ.
Nhất Mao mới vừa bị đụng đau đầu chó cho rằng Cố Vân Thâm định đánh nó, bèn hoảng sợ xoay người bỏ chạy. Vưu Tiểu Mễ "a" một tiếng, lại nằm dài trên lưng của nó, dùng sức nắm nhúm lông dài, trong lúc hoảng hốt đã bứt hết vài cọng lông của Nhất Mao.
"Nhất Mao!"
Lần này Vưu Tiểu Mễ kinh hồn bạt vía cuối cùng cũng nghe được tiếng Cố Vân Thâm kêu Nhất Mao với ngữ điệu chập chờn. Đang lúc Vưu Tiểu Mễ lo lắng Nhất Mao sẽ chở cô đang trần truồng vọt ra đường cái, Nhất Mao bỗng phanh gấp lại rồi xoay người chạy trở về.
Vưu Tiểu Mễ còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, một thứ gì đó màu đen bay ngang qua đỉnh đầu cô, Nhất Mao nhảy lên một cái rồi há miệng ngậm lấy, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống.
Thì ra là một khúc xương lớn.
Vưu Tiểu Mễ thở phào nhẹ nhõm.
Lại là một vật thể màu đen phủ xuống đắp lên người Vưu Tiểu Mễ, che mất tầm mắt của cô. Hai tay cô quơ quào, thò đầu đi ra khỏi túi nilon màu đen, nghiêng đầu nhìn sang phòng bếp, chỉ kịp thấy bóng lưng Cố Vân Thâm xoay người đi vào phòng bếp. Vưu Tiểu Mễ vội xếp chiếc túi nilon màu đen lại rồi quấn quanh người và buộc chặt.
Nhất Mao đang gặm khúc xương ngon lành, trong cổ họng phát ra từng tiếng khục khặc. Vưu Tiểu Mễ vỗ cái bộp trên lưng nó: "Thì ra là một con cún ngốc!"
Vưu Tiểu Mễ nắm nhúm lông dài trên người Nhất Mao, trượt xuống khỏi lưng nó và đi về phía phòng bếp.
"Đàn anh, anh đã nhìn thấy thứ không nên nhìn rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em!" - Vưu Tiểu Mễ nhảy lên dép Cố Vân Thâm, kéo ống quần anh một cái.
Cố Vân Thâm cúi đầu, nhìn vật bé nhỏ giẫm lên người anh, kinh ngạc hỏi: "Vưu Tiểu Mễ, đàn em lúc đầu vừa nhìn thấy tôi là đỏ mặt, nói chuyện lắp ba lắp bắp đi đâu mất rồi? Cơ thể thu nhỏ. Nhưng lá gan lại trở nên lớn hơn à. Hửm?"
Vưu Tiểu Mễ suy nghĩ rồi phản bác một cách đặc biệt nghiêm túc: "Nhưng mà đàn anh luôn mang vẻ mặt lạnh lẽo trông như bài poker, trưng ra thái độ người sống chớ tới gần cũng thay đổi nha!"
Vưu Tiểu Mễ xòe tay đếm: "Nấu đồ ăn cho em, làm quần áo cho em mặc, còn cho em ở, muốn đi đâu thì có tay của anh, túi áo của anh làm xe rồi..."
"Đúng vậy, cơm ăn áo mặc, nhà ở phương tiện đi lại đều bao hết cả rồi còn chưa chịu trách nhiệm đủ sao?" - Cố Vân Thâm nhướng mày, đáy mắt như ngâm trong ngân hà có ba ngàn vì tinh tú.
Vưu Tiểu Mễ chớp mắt, ngước đầu nhìn anh, bật thốt lên: "Đàn anh, đôi mắt anh đẹp quá đi!"
Cố Vân Thâm ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía bệ bếp rồi nhấc nắp nồi lên khuấy canh xương hầm như không có chuyện gì xảy ra.
"Đàn anh?" - Vưu Tiểu Mễ nắm quần Cố Vân Thâm leo lên.
Cố Vân Thâm cúi đầu khẽ liếc sang Vưu Tiểu Mễ đang "leo núi", bất đắc dĩ nắm lấy bả vai cô, đặt cô cạnh bệ bếp. Anh nhấc nắp nồi lên, vừa thêm chút gia vị vào nồi, vừa nói: "Xích ra xa một chút, coi chừng bị canh bắn trúng."
"Ừm ừm!" - Vưu Tiểu Mễ lui đến trong góc bệ bếp, rồi lấy một hạt đậu phộng trên dĩa và cắn một cái. Hơi mặn, với lại còn khá cứng, cô lắc đầu, vứt hạt đậu phộng đã bị cắn một lỗ nhỏ xuống rồi đi dọc theo mép bệ bếp tới bồn rửa tay.
Vưu Tiểu Mễ đi tới cạnh bồn rửa tay, dùng vòi nước sáng bóng làm mặt gương, cô nhìn vào đó và sửa sang túi nilon trên người, cột một chiếc nơ bướm ở trên ngực trái, cô xoay một vòng và hỏi: "Đàn anh, chiếc đầm trên người em đẹp không? Có giống đầm dạ hội không ạ?"
Cố Vân Thâm nhìn mấy lớp túi nilon trên người cô, thuận miệng nói: "Ừ."
"Ừ? Sao cơ?" - Vưu Tiểu Mễ nghiêng đầu.
"Ừm! Rất giống!" - Cố Vân Thâm xoay mặt sang chỗ khác.
Vưu Tiểu Mễ cười rộ lên rồi xoay thêm một vòng.
Cố Vân Thâm nghiêng mặt sang nhìn cô, khá kinh ngạc vì sao một người có thể lạc quan như vậy, dẫu cho rơi vào khốn cảnh hay gặp thất bại thì vẫn mỉm cười. Giống như trong thế giới của cô đều vĩnh viễn là một bầu trời trong xanh.
Nụ cười nơi khóe miệng Cố Vân Thâm từ từ tan dần, anh vươn tay sửa lại mái tóc dài cho Vưu Tiểu Mễ.
"Hửm?" - Vưu Tiểu Mễ nghi ngờ nhìn anh.
"Bé thú bông!" - Cố Vân Thâm nắm eo cô đặt dưới vòi nước, "Xoay người lại nào"
Sau đó chải thẳng mái tóc dài rối bời của cô từng chút một.
Vưu Tiểu Mễ gãi đầu một cái: "Đàn anh, em muốn một cây lược nhỏ."
"Ừm, biết rồi."
"Đàn anh, em còn muốn bàn chải đánh răng."
"Đã biết."
Đôi tay Vưu Tiểu Mễ buông thõng bên người khẽ co, rồi lại nắm góc váy bằng nilon, giọng nói trở nên nhỏ dần: "Đàn anh, em còn muốn làm bạn gái anh..."
Không ai đáp lại.
"Đàn anh… Aaaaa…" - Vưu Tiểu Mễ định xoay người, vòi nước trơn trượt khiến cô ngã vào bồn rửa tay.
Vưu Tiểu Mễ "ưm" một tiếng, vội vàng ngồi dậy, nắm lấy nhúm lông dài mềm mại của Nhất Mao che trước người, thở hổn hển nói: "Đàn, đàn anh, phi lễ chớ nhìn!"
Mái tóc đen dài đến đầu gối của cô rối tung khoác lên người, che hết một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cố Vân Thâm khẽ ho một tiếng, tiện tay xé một túi rác màu đen ở cái giá trên cửa đưa cho Vưu Tiểu Mễ.
Nhất Mao mới vừa bị đụng đau đầu chó cho rằng Cố Vân Thâm định đánh nó, bèn hoảng sợ xoay người bỏ chạy. Vưu Tiểu Mễ "a" một tiếng, lại nằm dài trên lưng của nó, dùng sức nắm nhúm lông dài, trong lúc hoảng hốt đã bứt hết vài cọng lông của Nhất Mao.
"Nhất Mao!"
Lần này Vưu Tiểu Mễ kinh hồn bạt vía cuối cùng cũng nghe được tiếng Cố Vân Thâm kêu Nhất Mao với ngữ điệu chập chờn. Đang lúc Vưu Tiểu Mễ lo lắng Nhất Mao sẽ chở cô đang trần truồng vọt ra đường cái, Nhất Mao bỗng phanh gấp lại rồi xoay người chạy trở về.
Vưu Tiểu Mễ còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, một thứ gì đó màu đen bay ngang qua đỉnh đầu cô, Nhất Mao nhảy lên một cái rồi há miệng ngậm lấy, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống.
Thì ra là một khúc xương lớn.
Vưu Tiểu Mễ thở phào nhẹ nhõm.
Lại là một vật thể màu đen phủ xuống đắp lên người Vưu Tiểu Mễ, che mất tầm mắt của cô. Hai tay cô quơ quào, thò đầu đi ra khỏi túi nilon màu đen, nghiêng đầu nhìn sang phòng bếp, chỉ kịp thấy bóng lưng Cố Vân Thâm xoay người đi vào phòng bếp. Vưu Tiểu Mễ vội xếp chiếc túi nilon màu đen lại rồi quấn quanh người và buộc chặt.
Nhất Mao đang gặm khúc xương ngon lành, trong cổ họng phát ra từng tiếng khục khặc. Vưu Tiểu Mễ vỗ cái bộp trên lưng nó: "Thì ra là một con cún ngốc!"
Vưu Tiểu Mễ nắm nhúm lông dài trên người Nhất Mao, trượt xuống khỏi lưng nó và đi về phía phòng bếp.
"Đàn anh, anh đã nhìn thấy thứ không nên nhìn rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em!" - Vưu Tiểu Mễ nhảy lên dép Cố Vân Thâm, kéo ống quần anh một cái.
Cố Vân Thâm cúi đầu, nhìn vật bé nhỏ giẫm lên người anh, kinh ngạc hỏi: "Vưu Tiểu Mễ, đàn em lúc đầu vừa nhìn thấy tôi là đỏ mặt, nói chuyện lắp ba lắp bắp đi đâu mất rồi? Cơ thể thu nhỏ. Nhưng lá gan lại trở nên lớn hơn à. Hửm?"
Vưu Tiểu Mễ suy nghĩ rồi phản bác một cách đặc biệt nghiêm túc: "Nhưng mà đàn anh luôn mang vẻ mặt lạnh lẽo trông như bài poker, trưng ra thái độ người sống chớ tới gần cũng thay đổi nha!"
Vưu Tiểu Mễ xòe tay đếm: "Nấu đồ ăn cho em, làm quần áo cho em mặc, còn cho em ở, muốn đi đâu thì có tay của anh, túi áo của anh làm xe rồi..."
"Đúng vậy, cơm ăn áo mặc, nhà ở phương tiện đi lại đều bao hết cả rồi còn chưa chịu trách nhiệm đủ sao?" - Cố Vân Thâm nhướng mày, đáy mắt như ngâm trong ngân hà có ba ngàn vì tinh tú.
Vưu Tiểu Mễ chớp mắt, ngước đầu nhìn anh, bật thốt lên: "Đàn anh, đôi mắt anh đẹp quá đi!"
Cố Vân Thâm ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía bệ bếp rồi nhấc nắp nồi lên khuấy canh xương hầm như không có chuyện gì xảy ra.
"Đàn anh?" - Vưu Tiểu Mễ nắm quần Cố Vân Thâm leo lên.
Cố Vân Thâm cúi đầu khẽ liếc sang Vưu Tiểu Mễ đang "leo núi", bất đắc dĩ nắm lấy bả vai cô, đặt cô cạnh bệ bếp. Anh nhấc nắp nồi lên, vừa thêm chút gia vị vào nồi, vừa nói: "Xích ra xa một chút, coi chừng bị canh bắn trúng."
"Ừm ừm!" - Vưu Tiểu Mễ lui đến trong góc bệ bếp, rồi lấy một hạt đậu phộng trên dĩa và cắn một cái. Hơi mặn, với lại còn khá cứng, cô lắc đầu, vứt hạt đậu phộng đã bị cắn một lỗ nhỏ xuống rồi đi dọc theo mép bệ bếp tới bồn rửa tay.
Vưu Tiểu Mễ đi tới cạnh bồn rửa tay, dùng vòi nước sáng bóng làm mặt gương, cô nhìn vào đó và sửa sang túi nilon trên người, cột một chiếc nơ bướm ở trên ngực trái, cô xoay một vòng và hỏi: "Đàn anh, chiếc đầm trên người em đẹp không? Có giống đầm dạ hội không ạ?"
Cố Vân Thâm nhìn mấy lớp túi nilon trên người cô, thuận miệng nói: "Ừ."
"Ừ? Sao cơ?" - Vưu Tiểu Mễ nghiêng đầu.
"Ừm! Rất giống!" - Cố Vân Thâm xoay mặt sang chỗ khác.
Vưu Tiểu Mễ cười rộ lên rồi xoay thêm một vòng.
Cố Vân Thâm nghiêng mặt sang nhìn cô, khá kinh ngạc vì sao một người có thể lạc quan như vậy, dẫu cho rơi vào khốn cảnh hay gặp thất bại thì vẫn mỉm cười. Giống như trong thế giới của cô đều vĩnh viễn là một bầu trời trong xanh.
Nụ cười nơi khóe miệng Cố Vân Thâm từ từ tan dần, anh vươn tay sửa lại mái tóc dài cho Vưu Tiểu Mễ.
"Hửm?" - Vưu Tiểu Mễ nghi ngờ nhìn anh.
"Bé thú bông!" - Cố Vân Thâm nắm eo cô đặt dưới vòi nước, "Xoay người lại nào"
Sau đó chải thẳng mái tóc dài rối bời của cô từng chút một.
Vưu Tiểu Mễ gãi đầu một cái: "Đàn anh, em muốn một cây lược nhỏ."
"Ừm, biết rồi."
"Đàn anh, em còn muốn bàn chải đánh răng."
"Đã biết."
Đôi tay Vưu Tiểu Mễ buông thõng bên người khẽ co, rồi lại nắm góc váy bằng nilon, giọng nói trở nên nhỏ dần: "Đàn anh, em còn muốn làm bạn gái anh..."
Không ai đáp lại.
"Đàn anh… Aaaaa…" - Vưu Tiểu Mễ định xoay người, vòi nước trơn trượt khiến cô ngã vào bồn rửa tay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook