Người Yêu Kết Hôn 1 Tặng 1: Giám Đốc Xin Vui Lòng Ký Nhận!
-
Chương 297: Rời nhà trốn đi là không đúng
Editor: Wave Literature
Lạc Thần Hi nhanh chóng mở ra cửa chống trộm, để cho bánh bao nhỏ đi vào.
Bánh bao nhỏ ôm lấy đùi của cô.
"Chị, Đường Đường rất nhớ chị!"
Lạc Thần Hi khom lưng ôm bé lên, "Chị cũng nhớ em! Chỉ là, sao cuối cùng em lại đến đây?"
Bánh bao nhỏ ôm lấy cổ của cô, cọ đến cọ lui trên mặt của cô.
Lạc Thần Hi hỏi nhiều lần, bé mới vươn bàn tay nhỏ bé ta, chỉ tay về phía sau mình, "Bà Trần đưa
Đường Đường đến đó!"
Lạc Thần Hi quay đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý đến, dì Trần đang đứng ở cửa thang máy.
Cô ngoài ý muốn nói: "Dì Trần, cảm ơn bà đã đưa Đường Đường đến đây."
Dì Trần đi tới, thật nhanh nói: "Thiếu phu nhân à, tiểu tiểu thư thật sự muốn cô! Mấy ngày hôm nay, cô không có ở nhà, nên hai ngày rồi chưa ăn gì ả, khiến cho chúng tôi đau lòng muốn chết!"
"Cái gì cơ?!"
Lạc Thần Hi cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ, phát hiện khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của bé, thật sự gầy đi, con mặt cũng bị hõm vào.
So bình thường thì tiều tụy hơn rất nhiều.
Dì Trần lại nói: "Thiếu phu nhân, cô không biết, ngày hôm nay có bao nhiêu đáng sợ đâu! Tôi đi ra mua thức ăn, thì đã tiểu tiểu thư ở bên cạnh đường! Tôi nhanh chóng đến gần hỏi, thì mới biết tiểu tiểu thư chạy trốn từ nhà trẻ ra ngoài, muốn đến Tân Giang Hoa Uyển này tìm cô! Từ nhà trẻ Ngân Diệu đến nơi này, nếu là người lớn đi đến thì cũng phải nửa tiếng mới đến…"
Lạc Thần Hi trái tim mềm ra.
Trong lòng vừa tức vừa vội, lại có mấy phần vui mừng.
Cũng may, bánh bao nhỏ ở trên đường gặp được dì Trần, nếu không thì, cô quả thực không thể nào tưởng tượng được, bánh bao nhỏ bé tẹo như thế này làm sao mà tìm được đến đây được nữa.
Lỡ như trên đường gặp phải người xấu…thì cả đời cô không thể nào tha thứ được cho chính mình.
Lạc Thần Hi cảm ơn dì Trần, rồi dẫn dì về.
Bánh bao nhỏ toàn bộ quá trình đều dính trên người của cô
"Chị hôn nhẹ... Chị ôm một cái đi..."
Trái tim của Lạc Thần Hi trở nên mềm nhũn ra.
Nhưng ép chính mình bà ra vẻ mặt nghiêm túc.
"Đường Đường, trước tiên em hãy nghe chị nói đã."
"Chị muốn nói cái gì?" Bánh bao nhỏ cắn một đầu ngón tay, nghiêng đầu.
Lạc Thần Hi suýt chút nữa cảm thấy tim mình cũng chao nghiêng theo.
Nhanh chóng ho khan hai tiếng, "Khụ khụ, Đường Đường, chị nói cho em biết, rời nhà trốn đi là không đúng. Em còn nhỏ, không thể không người lớn đi cùng được, một người chạy đến. Em có biết, nguy hiểm như thế nào hay không?"
Bánh bao nhỏ chu mỏ một cái, cúi chiếc đầu nhỏ xuống, "Nhưng mà, Đường Đường muốn chị mà... Bà nội hư lắm! Không cho Đường Đường tìm chị!"
Lạc Thần Hi nhìn dáng vẻ đáng thương của bé, thật không đành lòng nói.
Thế nhưng, vấn đề an toàn vẫn rất quan trọng.
Bên ngoài người xấu nhiều lắm.
Bánh bao nhỏ vẫn thiên kim của Mục gia.
Cho dù bên người có hàng đống vệ sỹ, thì cũng có người muốn vượt qua khó khăn mà bắt cóc lấy bé.
Vậy mà còn dám một mình chạy lung tung ở bên ngoài...
Cô nỗ lực sừng sộ lên, "Nói chung, sau này không được một người chạy đến nữa. Bà nội không cho em đến tìm chị, thì em có thể chờ ba ba đi công tác về, nhất định phải có người lớn đi bên cạnh?
Hiểu chưa?"
Cô chờ đợi mà nhìn bánh bao nhỏ.
Nhưng mà, bánh bao nhỏ bỗng nhiên lập tức khóc thành tiếng.
"Oa... Oa... Chị không cần Đường Đường! Chị thật sự không cần Đường Đường! Ô ô ô..."
Lạc Thần Hi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện, bánh bao nhỏ lại đột nhiên khóc òa như thế, ngay lập tức tay chân hoảng loạn.
Nhanh chóng ôm bé mà dỗ dành, "Đường Đường ngoan, đừng khóc mà! Chị không có không cần em đâu!"
Cô có chút bối rối.
Cô chẳng qua chỉ nói với bánh bao nhỏ vài câu đạo lý mà thôi, cũng không hề hung hăng gì cả?
Bình thường bánh bao nhỏ không có tim không có phổi, lá gan lại lớn như thế, còn dám đạp cả ba ba bé mà!
Tại sao bây giờ lại khóc cơ chứ?
Nhưng mà, bánh bao nhỏ khóc hết sức thương tâm, cũng không còn cách nào khác.
"Ô ô ô, chị không cần không cần Đường Đường, Đường Đường sẽ ngoan mà..."
Mấy ngày nay, bánh bao nhỏ vẫn lo lắng chị không cần bé nữa.
Thật vất vả đến được nhà trọ, lại bị Lạc Thần Hi nói như thế.
Không cho phép bé đến đây
Bánh bao nhỏ lập tức hiểu lầm rồi.
Lạc Thần Hi nhanh chóng mở ra cửa chống trộm, để cho bánh bao nhỏ đi vào.
Bánh bao nhỏ ôm lấy đùi của cô.
"Chị, Đường Đường rất nhớ chị!"
Lạc Thần Hi khom lưng ôm bé lên, "Chị cũng nhớ em! Chỉ là, sao cuối cùng em lại đến đây?"
Bánh bao nhỏ ôm lấy cổ của cô, cọ đến cọ lui trên mặt của cô.
Lạc Thần Hi hỏi nhiều lần, bé mới vươn bàn tay nhỏ bé ta, chỉ tay về phía sau mình, "Bà Trần đưa
Đường Đường đến đó!"
Lạc Thần Hi quay đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý đến, dì Trần đang đứng ở cửa thang máy.
Cô ngoài ý muốn nói: "Dì Trần, cảm ơn bà đã đưa Đường Đường đến đây."
Dì Trần đi tới, thật nhanh nói: "Thiếu phu nhân à, tiểu tiểu thư thật sự muốn cô! Mấy ngày hôm nay, cô không có ở nhà, nên hai ngày rồi chưa ăn gì ả, khiến cho chúng tôi đau lòng muốn chết!"
"Cái gì cơ?!"
Lạc Thần Hi cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ, phát hiện khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của bé, thật sự gầy đi, con mặt cũng bị hõm vào.
So bình thường thì tiều tụy hơn rất nhiều.
Dì Trần lại nói: "Thiếu phu nhân, cô không biết, ngày hôm nay có bao nhiêu đáng sợ đâu! Tôi đi ra mua thức ăn, thì đã tiểu tiểu thư ở bên cạnh đường! Tôi nhanh chóng đến gần hỏi, thì mới biết tiểu tiểu thư chạy trốn từ nhà trẻ ra ngoài, muốn đến Tân Giang Hoa Uyển này tìm cô! Từ nhà trẻ Ngân Diệu đến nơi này, nếu là người lớn đi đến thì cũng phải nửa tiếng mới đến…"
Lạc Thần Hi trái tim mềm ra.
Trong lòng vừa tức vừa vội, lại có mấy phần vui mừng.
Cũng may, bánh bao nhỏ ở trên đường gặp được dì Trần, nếu không thì, cô quả thực không thể nào tưởng tượng được, bánh bao nhỏ bé tẹo như thế này làm sao mà tìm được đến đây được nữa.
Lỡ như trên đường gặp phải người xấu…thì cả đời cô không thể nào tha thứ được cho chính mình.
Lạc Thần Hi cảm ơn dì Trần, rồi dẫn dì về.
Bánh bao nhỏ toàn bộ quá trình đều dính trên người của cô
"Chị hôn nhẹ... Chị ôm một cái đi..."
Trái tim của Lạc Thần Hi trở nên mềm nhũn ra.
Nhưng ép chính mình bà ra vẻ mặt nghiêm túc.
"Đường Đường, trước tiên em hãy nghe chị nói đã."
"Chị muốn nói cái gì?" Bánh bao nhỏ cắn một đầu ngón tay, nghiêng đầu.
Lạc Thần Hi suýt chút nữa cảm thấy tim mình cũng chao nghiêng theo.
Nhanh chóng ho khan hai tiếng, "Khụ khụ, Đường Đường, chị nói cho em biết, rời nhà trốn đi là không đúng. Em còn nhỏ, không thể không người lớn đi cùng được, một người chạy đến. Em có biết, nguy hiểm như thế nào hay không?"
Bánh bao nhỏ chu mỏ một cái, cúi chiếc đầu nhỏ xuống, "Nhưng mà, Đường Đường muốn chị mà... Bà nội hư lắm! Không cho Đường Đường tìm chị!"
Lạc Thần Hi nhìn dáng vẻ đáng thương của bé, thật không đành lòng nói.
Thế nhưng, vấn đề an toàn vẫn rất quan trọng.
Bên ngoài người xấu nhiều lắm.
Bánh bao nhỏ vẫn thiên kim của Mục gia.
Cho dù bên người có hàng đống vệ sỹ, thì cũng có người muốn vượt qua khó khăn mà bắt cóc lấy bé.
Vậy mà còn dám một mình chạy lung tung ở bên ngoài...
Cô nỗ lực sừng sộ lên, "Nói chung, sau này không được một người chạy đến nữa. Bà nội không cho em đến tìm chị, thì em có thể chờ ba ba đi công tác về, nhất định phải có người lớn đi bên cạnh?
Hiểu chưa?"
Cô chờ đợi mà nhìn bánh bao nhỏ.
Nhưng mà, bánh bao nhỏ bỗng nhiên lập tức khóc thành tiếng.
"Oa... Oa... Chị không cần Đường Đường! Chị thật sự không cần Đường Đường! Ô ô ô..."
Lạc Thần Hi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện, bánh bao nhỏ lại đột nhiên khóc òa như thế, ngay lập tức tay chân hoảng loạn.
Nhanh chóng ôm bé mà dỗ dành, "Đường Đường ngoan, đừng khóc mà! Chị không có không cần em đâu!"
Cô có chút bối rối.
Cô chẳng qua chỉ nói với bánh bao nhỏ vài câu đạo lý mà thôi, cũng không hề hung hăng gì cả?
Bình thường bánh bao nhỏ không có tim không có phổi, lá gan lại lớn như thế, còn dám đạp cả ba ba bé mà!
Tại sao bây giờ lại khóc cơ chứ?
Nhưng mà, bánh bao nhỏ khóc hết sức thương tâm, cũng không còn cách nào khác.
"Ô ô ô, chị không cần không cần Đường Đường, Đường Đường sẽ ngoan mà..."
Mấy ngày nay, bánh bao nhỏ vẫn lo lắng chị không cần bé nữa.
Thật vất vả đến được nhà trọ, lại bị Lạc Thần Hi nói như thế.
Không cho phép bé đến đây
Bánh bao nhỏ lập tức hiểu lầm rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook