Người Yêu Kết Hôn 1 Tặng 1: Giám Đốc Xin Vui Lòng Ký Nhận!
-
Chương 285: Khiến cho cô ta cút ra khỏi Mục ra đi!
Editor: Wave Literature
Mục Diệc Thần trở lại phòng dành cho trẻ còn
Bạch Tâm Hinh đã về nhà.
Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong kề sát bên một người bác sỹ trung niên, vẻ mặt tràn đầy lo lắng nên liên tục hỏi thăm.
"Bác sỹ Phó à, Đường Đường nhà chúng tôi thế nào rồi?"
Bác sỹ Phó trầm giọng nói: "Tôi đã thôi miên ám thị cô bạn nhỏ kia cho bé có thể yên tâm ngủ say rồi, bây giờ, tâm trạng của bé đã ổn định rồi."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt..." Đàm Nguyệt Như thở phào nhẹ nhõm.
"Chỉ là..."
Bác sỹ Phó dừng một chút, rồi nói: "Chỉ là, bây giờ cô bé này đã quên mất tạm thời đoạn ký ức đó, nếu như vẫn bị kích thích, thì có thể phát bệnh. Tôi nếu muốn thôi miên cho bé, thì ít mất phải mất một tuần lễ. Trong lúc đó, tuyệt đối đừng để bất cứ chuyện gì kích thích đến bé khiến mọi chuyện như thế này xảy ra thêm nữa."
"Không phải tôi nói chuyện giật gân, nhưng nếu như cứ ép cô bạn nhỏ này nhớ đến những ký ức lúc đó, thì khả năng nghiêm trọng nhất sẽ bị tinh thần phân liệt đấy."
Đàm Nguyệt Như cứ liên tục gật đầu không ngừng, "Được rồi, bác sỹ yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ không để cho người kích thích Đường Đường lại xuất hiện nữa đâu."
Sau khi Bác sỹ Phó rời đi, thì bà lập tức chuyển hướng nhìn sang Mục Diệc Thần, sa sầm mặt lại.
"Con nghe thấy bác sỹ Phó nói gì chưa hả? Mau gọi Lạc Thần Tâm ra đây, khiến cho cô ta cút ra khỏi Mục ra đi! Hai người lập tức ly hôn đi
Vẻ mặt của Mục Diệc Thần vẫn vô cảm.
Nghe nói như thế, hắn nhướng mày, nhàn nhạt mở miệng, "Con sẽ không ly hôn với cô ấy đâu."
Đàm Nguyệt Như máu xông lên đến não, giơ tay ôm ngực.
"Con…thực sự con muốn mẹ tức chết mà! Dù sao Đường Đường cũng là con gái của con, vậy mà nó bị người phụ nữ kia hãm hại ra đến nông nỗi này, con còn muốn che chở cho cô ta sao? Rốt cuộc thì cô ta có cái gì tốt cơ chứ? Con thực sự bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi hay sao! Ai, sao con lại biến thành người như thế cơ chứ!"
Mục Vân Phong mau chóng đi đến, đỡ lấy phu nhân, quay đầu căm tức Mục Diệc Thần.
"Nhìn đi, con khiến mẹ con tức giận như thế rồi đấy! Thực sự kỳ cục mà! Còn không mau làm cái mà mẹ con nói đi?"
Mục Diệc Thần nhìn lướt qua sắc mặt tràn đầy tức giận của cha hắn, không thèm để ý.
Đừng nhìn thấy ông ấy bình thường là một Mục chủ tịch Hội Đồng quản trị oai phong lẫm liệt, nhưng vốn dĩ nói chuyện ở nhà không hề đáng tin một chút nào
Hắn trực tiếp nhìn Đàm Nguyệt Như, "Vừa nãy con đã nói rồi, người kích thích Đường Đường không phải cô ấy."
Đàm Nguyệt Như vốn không tin, "Con mắt mù nói cái gì vậy hả? Rõ ràng là cô ta mà! Mẹ chính mắt nhìn thấy, mà cô ta còn dám đổ tội cho Tâm Hinh sao
Mục Diệc Thần nói: "Mẹ, rốt cuộc mẹ thấy cái gì chứ? Chuyện rốt cuộc ai là người bảo Đường Đường gọi mẹ, mẹ có nghe được rõ ràng hay sao?"
"Chuyện này..." Đàm Nguyệt Như ngẩn người ra, "Lúc mẹ cùng cha con đi về nhà, thì Đường Đường vẫn đang khóc, còn đẩy người phụ nữ kia ra nữa."
"Vì thế, mẹ cũng không hề nghe thấy, rốt cuộc ai nói chữ mẹ, có đúng không?"
"Mẹ không nghe, nhưng à, Tâm Hinh nhất định không thể nào làm chuyện đó được! Sót lại người cuối cùng chỉ có cô ta mà thôi?"
"Làm sao mà mẹ biết, không phải Bạch Tâm Hinh làm cơ chứ?
Đàm Nguyệt Như rõ ràng sửng sốt.
Nhưng lập tức, bà liều mạng lắc đầu, "Không, không thể nào là con bé được! Tâm Hinh là người mẹ nhìn thấy nó từ bé đến lớn, luôn yêu thích Đường Đường cực kỳ, sao có thể kích thích nó chứ? Hơn nữa, Tâm Hinh là như vậy, thì có ích lợi gì cơ chứ?"
Mục Diệc Thần cười lạnh nói: "Lợi ích gì sao? Cô ta muốn đuổi cổ bà xã con đi, tự mình gả cho con, mẹ à, không lẽ mẹ không nhìn thấy được sao?"
Đàm Nguyệt Như nghẹn họng, lập tức nghĩ đến chuyện gì đó, tức giận hiện lên trên mặt.
"Mẹ biết rồi, những lời này, đều là câu mà Lạc Thần Tâm nói cho con đúng không? Cô ta rõ ràng chỉ lừa con mà thôi. ở hàng lang không có camera giám sát, cho nên không có bằng chứng, còn vu oan giá hóa cho cô gái tốt như Tâm Hinh nữa chứ! Thực sự ác độc quá mà!"
"Không được, hai đứa nhất định phải ly hôn ngay lập tức cho mẹ!"
Mục Diệc Thần trở lại phòng dành cho trẻ còn
Bạch Tâm Hinh đã về nhà.
Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong kề sát bên một người bác sỹ trung niên, vẻ mặt tràn đầy lo lắng nên liên tục hỏi thăm.
"Bác sỹ Phó à, Đường Đường nhà chúng tôi thế nào rồi?"
Bác sỹ Phó trầm giọng nói: "Tôi đã thôi miên ám thị cô bạn nhỏ kia cho bé có thể yên tâm ngủ say rồi, bây giờ, tâm trạng của bé đã ổn định rồi."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt..." Đàm Nguyệt Như thở phào nhẹ nhõm.
"Chỉ là..."
Bác sỹ Phó dừng một chút, rồi nói: "Chỉ là, bây giờ cô bé này đã quên mất tạm thời đoạn ký ức đó, nếu như vẫn bị kích thích, thì có thể phát bệnh. Tôi nếu muốn thôi miên cho bé, thì ít mất phải mất một tuần lễ. Trong lúc đó, tuyệt đối đừng để bất cứ chuyện gì kích thích đến bé khiến mọi chuyện như thế này xảy ra thêm nữa."
"Không phải tôi nói chuyện giật gân, nhưng nếu như cứ ép cô bạn nhỏ này nhớ đến những ký ức lúc đó, thì khả năng nghiêm trọng nhất sẽ bị tinh thần phân liệt đấy."
Đàm Nguyệt Như cứ liên tục gật đầu không ngừng, "Được rồi, bác sỹ yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ không để cho người kích thích Đường Đường lại xuất hiện nữa đâu."
Sau khi Bác sỹ Phó rời đi, thì bà lập tức chuyển hướng nhìn sang Mục Diệc Thần, sa sầm mặt lại.
"Con nghe thấy bác sỹ Phó nói gì chưa hả? Mau gọi Lạc Thần Tâm ra đây, khiến cho cô ta cút ra khỏi Mục ra đi! Hai người lập tức ly hôn đi
Vẻ mặt của Mục Diệc Thần vẫn vô cảm.
Nghe nói như thế, hắn nhướng mày, nhàn nhạt mở miệng, "Con sẽ không ly hôn với cô ấy đâu."
Đàm Nguyệt Như máu xông lên đến não, giơ tay ôm ngực.
"Con…thực sự con muốn mẹ tức chết mà! Dù sao Đường Đường cũng là con gái của con, vậy mà nó bị người phụ nữ kia hãm hại ra đến nông nỗi này, con còn muốn che chở cho cô ta sao? Rốt cuộc thì cô ta có cái gì tốt cơ chứ? Con thực sự bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi hay sao! Ai, sao con lại biến thành người như thế cơ chứ!"
Mục Vân Phong mau chóng đi đến, đỡ lấy phu nhân, quay đầu căm tức Mục Diệc Thần.
"Nhìn đi, con khiến mẹ con tức giận như thế rồi đấy! Thực sự kỳ cục mà! Còn không mau làm cái mà mẹ con nói đi?"
Mục Diệc Thần nhìn lướt qua sắc mặt tràn đầy tức giận của cha hắn, không thèm để ý.
Đừng nhìn thấy ông ấy bình thường là một Mục chủ tịch Hội Đồng quản trị oai phong lẫm liệt, nhưng vốn dĩ nói chuyện ở nhà không hề đáng tin một chút nào
Hắn trực tiếp nhìn Đàm Nguyệt Như, "Vừa nãy con đã nói rồi, người kích thích Đường Đường không phải cô ấy."
Đàm Nguyệt Như vốn không tin, "Con mắt mù nói cái gì vậy hả? Rõ ràng là cô ta mà! Mẹ chính mắt nhìn thấy, mà cô ta còn dám đổ tội cho Tâm Hinh sao
Mục Diệc Thần nói: "Mẹ, rốt cuộc mẹ thấy cái gì chứ? Chuyện rốt cuộc ai là người bảo Đường Đường gọi mẹ, mẹ có nghe được rõ ràng hay sao?"
"Chuyện này..." Đàm Nguyệt Như ngẩn người ra, "Lúc mẹ cùng cha con đi về nhà, thì Đường Đường vẫn đang khóc, còn đẩy người phụ nữ kia ra nữa."
"Vì thế, mẹ cũng không hề nghe thấy, rốt cuộc ai nói chữ mẹ, có đúng không?"
"Mẹ không nghe, nhưng à, Tâm Hinh nhất định không thể nào làm chuyện đó được! Sót lại người cuối cùng chỉ có cô ta mà thôi?"
"Làm sao mà mẹ biết, không phải Bạch Tâm Hinh làm cơ chứ?
Đàm Nguyệt Như rõ ràng sửng sốt.
Nhưng lập tức, bà liều mạng lắc đầu, "Không, không thể nào là con bé được! Tâm Hinh là người mẹ nhìn thấy nó từ bé đến lớn, luôn yêu thích Đường Đường cực kỳ, sao có thể kích thích nó chứ? Hơn nữa, Tâm Hinh là như vậy, thì có ích lợi gì cơ chứ?"
Mục Diệc Thần cười lạnh nói: "Lợi ích gì sao? Cô ta muốn đuổi cổ bà xã con đi, tự mình gả cho con, mẹ à, không lẽ mẹ không nhìn thấy được sao?"
Đàm Nguyệt Như nghẹn họng, lập tức nghĩ đến chuyện gì đó, tức giận hiện lên trên mặt.
"Mẹ biết rồi, những lời này, đều là câu mà Lạc Thần Tâm nói cho con đúng không? Cô ta rõ ràng chỉ lừa con mà thôi. ở hàng lang không có camera giám sát, cho nên không có bằng chứng, còn vu oan giá hóa cho cô gái tốt như Tâm Hinh nữa chứ! Thực sự ác độc quá mà!"
"Không được, hai đứa nhất định phải ly hôn ngay lập tức cho mẹ!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook