Người Yêu Kết Hôn 1 Tặng 1: Giám Đốc Xin Vui Lòng Ký Nhận!
-
Chương 283: Hắn hoài nghi cô, thì cũng không gì đáng trách
Editor: Wave Literature
Trong phòng ngủ chính.
Lạc Thần Hi ngồi yên, vẫn đang suy nghĩ đến bánh bao nhỏ.
Lúc này, âm thanh từ cửa truyền đến.
Mục Diệc Thần đầy ý lạnh, bước vào.
Lạc Thần Hi lập tức ném chiếc gối trong tay ra, bước ngay đến, kéo ống tay áo của Mục Diệc Thần.
"Mục Diệc Thần, anh đã trở về rồi! Anh đến nhìn Đường Đường chưa? Đường Đường như thế rồi?"
Mục Diệc Thần cúi đầu, lướt qua khuôn mặt nhỏ căng thẳng của cô, mắt trở nên u tối.
Âm thanh trầm thấp, "Nó ngủ rồi."
Lạc Thần Hi ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Nãy giờ bé vẫn luôn khóc, thật sự đáng thương lắm, khiến tôi đau lòng muốn chết rồi…"
Cô thả tay áo của Mục Diệc Thần ra, vừa muốn rút tay về, thì lại bị đàn ông này cầm ngược lại.
Lạc Thần Hi kinh ngạc, vừa ngẩng đầu, thì dã đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Mục Diệc Thần.
"Cô không có lời gì muốn nói với tôi sao?"
Lạc Thần Hi trong lòng run lên.
Vừa nãy một lòng nhớ đến bánh bao nhỏ, cô quên mất, chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, đều do Bạch Tâm Hinh gây ra!
Mục Diệc Thần trở về, trước tiên đi đến chỗ của bánh bao nhỏ, Bạch Tâm Hinh nhất định đã thừa cơ mà giội nước bẩn lên người cô rồi.
Mục Diệc Thần... Sẽ tin cô sao?
Lạc Thần Hi cắn môi, ngước lên nhìn Mục đại thiếu một chút.
Vẻ mặt của người đàn ông thâm trầm, thực sự không nhìn thấu suy nghĩ của hắn.
"Người khiến cho Đường Đường khóc, chính là Bạch Tâm Hinh, không phải tôi! Ngày hôm nay, tôi vừa bước ra khỏi giường, thì đã bị Bạch Tâm Hinh chặn trên cầu thang, cô ta… cô ta cố ý gây rối, nói Đường Đường không gọi tôi là mẹ, nhất định do người nhà họ Mục không muốn thừa nhận tôi, nên giật dây để ép tôi bảo Đường Đường gọi mẹ…"
"Vì thế, cô đến dỗ dành Đường Đường sao hả?" Mục Diệc Thần cong môi mỏng.
Lạc Thần Hi trợn mắt lên, "Đương nhiên không thể rồi! Đường Đường... Rõ ràng không chịu được kích thích, tôi cũng đâu ngốc như thế chứ! Hơn nữa, người nhà họ Mục không thừa nhận tôi, thì tôi đã sớm biết rồi, lẽ nào Đường Đường gọi một tiếng mẹ thì mọi chuyện sẽ tốt hay sao? Tôi cũng không ngây thớ đến như vậy có được không?"
"Vậy sáng sớm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?"
Khuôn mặt của Lạc Thần Hi hiện lên tức giận, "Bạch Tâm Hinh thấy tôi không làm, thì tự mình đi kích thích Đường Đường, ép bé phải gọi tôi là mẹ! Tôi vốn không kịp thời ngăn cản! Sau đó thì, Đường Đường khóc lớn, đúng lúc bị Mục phu nhân nhìn thấy…"
Mục Diệc Thần nghe cô nói xong, như đang suy tư cái gì đó, không hề mở miệng nói chuyện.
Lạc Thần Hi tưởng hắn không tin, trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn lửa giận không tên!
"Mục Diệc Thần, vậy mà anh lại đi tin tưởng Bạch Tâm Hinh đóa hoa sen trắng kia sao hả! Cô ta nhìn tôi không vừa mắt, nên muốn hãm hại tôi, anh không biết sao? Bình thường, cô ta cố ý đều nhằm vào tôi, nhưng lần này, cô ta không nên làm như thế với đứa nhỏ! Dù cho anh có tin tôi hay không, thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu!"
Cô gào thét về phía của Mục Diệc Thần.
Nói xong, lửa giận trong lòng không chỉ giảm đi, mà ngược lại còn chua xót hơn.
Đáy mắt không khống chế được mà nhiễm phải chút ủ rũ.
Thực ra, nếu như cô là Mục Diệc Thần, thì nhất định cũng sẽ không tin tưởng một người phụ nữ đã từng ngược đãi con gái của mình trước đây.
Mục đại thiếu hoài nghi cô, thì không gì đáng trách cả.
Nhưng mà, trong lòng của cô đau đớn từng chút một, cảm giác mình đã sắp bị nghẹt thở.
Lạc Thần Hi vung tay, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của hắn.
Vậy mà, Mục Diệc Thần không những không có buông tay, ngược lại còn dùng sức, vươn tay, ấn vai của cô lên trên tường.
Hắn nhìn người phụ nữ nhỏ này từ trên cao nhìn xuống.
Rõ ràng là vẻ mặt quật cường cứng rắn, nhưng mà, khóe mặt lại ửng hồng, đã bán đứng tâm tình của cô.
"Tôi đã từng nói, tôi chỉ có thể tin tưởng cô, nhưng sự tin tưởng của tôi chỉ có một lần mà thôi!"
Trong phòng ngủ chính.
Lạc Thần Hi ngồi yên, vẫn đang suy nghĩ đến bánh bao nhỏ.
Lúc này, âm thanh từ cửa truyền đến.
Mục Diệc Thần đầy ý lạnh, bước vào.
Lạc Thần Hi lập tức ném chiếc gối trong tay ra, bước ngay đến, kéo ống tay áo của Mục Diệc Thần.
"Mục Diệc Thần, anh đã trở về rồi! Anh đến nhìn Đường Đường chưa? Đường Đường như thế rồi?"
Mục Diệc Thần cúi đầu, lướt qua khuôn mặt nhỏ căng thẳng của cô, mắt trở nên u tối.
Âm thanh trầm thấp, "Nó ngủ rồi."
Lạc Thần Hi ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Nãy giờ bé vẫn luôn khóc, thật sự đáng thương lắm, khiến tôi đau lòng muốn chết rồi…"
Cô thả tay áo của Mục Diệc Thần ra, vừa muốn rút tay về, thì lại bị đàn ông này cầm ngược lại.
Lạc Thần Hi kinh ngạc, vừa ngẩng đầu, thì dã đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Mục Diệc Thần.
"Cô không có lời gì muốn nói với tôi sao?"
Lạc Thần Hi trong lòng run lên.
Vừa nãy một lòng nhớ đến bánh bao nhỏ, cô quên mất, chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, đều do Bạch Tâm Hinh gây ra!
Mục Diệc Thần trở về, trước tiên đi đến chỗ của bánh bao nhỏ, Bạch Tâm Hinh nhất định đã thừa cơ mà giội nước bẩn lên người cô rồi.
Mục Diệc Thần... Sẽ tin cô sao?
Lạc Thần Hi cắn môi, ngước lên nhìn Mục đại thiếu một chút.
Vẻ mặt của người đàn ông thâm trầm, thực sự không nhìn thấu suy nghĩ của hắn.
"Người khiến cho Đường Đường khóc, chính là Bạch Tâm Hinh, không phải tôi! Ngày hôm nay, tôi vừa bước ra khỏi giường, thì đã bị Bạch Tâm Hinh chặn trên cầu thang, cô ta… cô ta cố ý gây rối, nói Đường Đường không gọi tôi là mẹ, nhất định do người nhà họ Mục không muốn thừa nhận tôi, nên giật dây để ép tôi bảo Đường Đường gọi mẹ…"
"Vì thế, cô đến dỗ dành Đường Đường sao hả?" Mục Diệc Thần cong môi mỏng.
Lạc Thần Hi trợn mắt lên, "Đương nhiên không thể rồi! Đường Đường... Rõ ràng không chịu được kích thích, tôi cũng đâu ngốc như thế chứ! Hơn nữa, người nhà họ Mục không thừa nhận tôi, thì tôi đã sớm biết rồi, lẽ nào Đường Đường gọi một tiếng mẹ thì mọi chuyện sẽ tốt hay sao? Tôi cũng không ngây thớ đến như vậy có được không?"
"Vậy sáng sớm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?"
Khuôn mặt của Lạc Thần Hi hiện lên tức giận, "Bạch Tâm Hinh thấy tôi không làm, thì tự mình đi kích thích Đường Đường, ép bé phải gọi tôi là mẹ! Tôi vốn không kịp thời ngăn cản! Sau đó thì, Đường Đường khóc lớn, đúng lúc bị Mục phu nhân nhìn thấy…"
Mục Diệc Thần nghe cô nói xong, như đang suy tư cái gì đó, không hề mở miệng nói chuyện.
Lạc Thần Hi tưởng hắn không tin, trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn lửa giận không tên!
"Mục Diệc Thần, vậy mà anh lại đi tin tưởng Bạch Tâm Hinh đóa hoa sen trắng kia sao hả! Cô ta nhìn tôi không vừa mắt, nên muốn hãm hại tôi, anh không biết sao? Bình thường, cô ta cố ý đều nhằm vào tôi, nhưng lần này, cô ta không nên làm như thế với đứa nhỏ! Dù cho anh có tin tôi hay không, thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu!"
Cô gào thét về phía của Mục Diệc Thần.
Nói xong, lửa giận trong lòng không chỉ giảm đi, mà ngược lại còn chua xót hơn.
Đáy mắt không khống chế được mà nhiễm phải chút ủ rũ.
Thực ra, nếu như cô là Mục Diệc Thần, thì nhất định cũng sẽ không tin tưởng một người phụ nữ đã từng ngược đãi con gái của mình trước đây.
Mục đại thiếu hoài nghi cô, thì không gì đáng trách cả.
Nhưng mà, trong lòng của cô đau đớn từng chút một, cảm giác mình đã sắp bị nghẹt thở.
Lạc Thần Hi vung tay, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của hắn.
Vậy mà, Mục Diệc Thần không những không có buông tay, ngược lại còn dùng sức, vươn tay, ấn vai của cô lên trên tường.
Hắn nhìn người phụ nữ nhỏ này từ trên cao nhìn xuống.
Rõ ràng là vẻ mặt quật cường cứng rắn, nhưng mà, khóe mặt lại ửng hồng, đã bán đứng tâm tình của cô.
"Tôi đã từng nói, tôi chỉ có thể tin tưởng cô, nhưng sự tin tưởng của tôi chỉ có một lần mà thôi!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook