Người Yêu Kết Hôn 1 Tặng 1: Giám Đốc Xin Vui Lòng Ký Nhận!
-
Chương 279: Thật sự không nhớ rõ mẹ sao?
Editor: Wave Literature
Sau đó, Lạc Thần Hi suy đoán, Đường Đường khi còn bé rất có thể đã chịu kích thích nào đấy, có liên quan đến Lạc Thần Tâm.
Chữ mẹ này, trở thành cấm kỵ.
Sau đó, cô tiếp nhận cái danh xưng chị này luôn.
Nhưng mà, cũng sẽ có lúc tưởng tượng, bánh bao nhỏ mềm mại dùng âm thanh nhỏ nhẹ gọi mẹ sẽ là cảnh tượng như thế nào.
Nhưng, cũng chỉ là muốn mà thôi.
Bạch Tâm Hinh dĩ nhiên không ngờ, Lạc Thần Hi lại thông minh như vậy, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng nào của việc cô ta gây sự.
Sắc mặt của cô ta cứng ngắc, mạnh miệng nói: "Cái gì mà gây rối ly gián, những lời mà tôi nói đều là sự thật cả mà!"Lạc Thần Hi nhún vai một cái, "Rốt cuộc cô có âm mưu gì, thì tự rõ ràng trong lòng mình ấy."Cô chẳng muốn phản ứng lại đóa Bạch Liên Hoa này, nên xoay người phải đi.
Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân cách cô không xa.
Hai người nhìn sang nơi phát ra tiếng đọng.
Bánh bao nhỏ bước từng bước chân ngắn ngủi nhỏ nhắn, trong tay ôm một con thỏ bông, vẻ mặt vui vẻ cháy đến từ phía sau lưng của Bạch Tâm Hinh."Chị, chị rời giường rồi sao! Chú có mang đến một con thỏ cho Đường Đường nè chị!"Lạc Thần Hi nhìn thấy bánh bao nhỏ, trên mặt tươi cười.
Lập tức bước lên đón lấy bé.
Nhưng, Bạch Tâm Hinh lại tranh trước cô, ngăn bánh bao nhỏ lại, khom lưng bế bé lên."Buông tôi ra xuống!"Bánh bao nhỏ gấp đến mức duỗi chân một cách liều mạng, muốn nhảy xuống.
Có mấy lần thậm chí trực tiếp đá vào xương sườn của Bạch Tâm Hinh, khiến cô ta đau đến mức mắt tối sầm lại.
Nhưng, cô ta vẫn mạnh mẽ nhịn xuống, dùng sức ôm chặt cơ thể của Đường Đường lại gượng cười nói: "Đường Đường a,cháu gọi ai là chị vậy hả? Sao lại không lễ phép như vậy chứ? Người này rõ ràng là mẹ cháu! Nhanh gọi mẹ đi nào!"Bánh bao nhỏ sửng sốt một chút, "Mẹ sao?"Lạc Thần Hi vừa nghe lời này, thì trong lòng hơi hồi hộp một chút."Bạch Tâm Hinh, cô đang nói nhảm cái gì vậy hả? Nhanh câm miệng lại, buông Đường Đường ra ngay!"Cô lao đến, muốn ôm Đường Đường trở lại.
Nhưng mà, Bạch Tâm Hinh đã sớm có chuẩn bị, ôm Đường Đường, xoay người rời đi.
Vừa đi, vừa nói chuyện bên tai của bánh bao nhỏ đang cứng đờ hết cả người."Đường Đường à, cháu thật sự không nhớ rõ mẹ cháu hay sao? Cháu có nhớ hay không, khi cháu còn bé, thì cháu đã đặc biệt thích khóc, nên mẹ cháu thiếu kiên nhẫn mà dỗ dành, không cho cháu nói chuyện, nếu như cháu không ngoan, thì sẽ dùng băng dính mà bịt miệng cháu lại, còn lấy kim châm vào người của cháu lại nữa, cháu không hề nhớ sao?"Lạc Thần Hi nghe đến mấy câu này, thì ngay lập tức rùng mình từ đầu đến chân.
Cô đã tìm đoán mò vô số lần, rốt cuộc thì Lạc Thần Tâm đã làm gì Đường Đường, vì sao tất cả mọi người trong Mục gia lại bắt đầu chán ghét việc cô tiếp xúc với Đường Đường như vậy cơ chứ.
Nhưng, nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện, Lạc Thần Tâm lại có thể phát điên như thế!Đây là con gái ruột của cô ta mà!Bánh bao nhỏ dễ thương như vậy, có thể khiến nhiều người yêu thương!Sao cô ta có thể làm ra chuyện như vậy được cơ chứ!Mà bánh bao nhỏ đã triệt để rơi vào mơ hồ, đôi mắt to tròn mở to, tràn đầy sự sợ hãi và kinh hoảng.
Lạc Thần Hi thay đổi sắc mặt, trực tiếp lao đến, "Bạch Tâm Hinh, cô điên rồi à! Sao lại kích thích Đường Đường như vậy, mang buông nó ra!"Cô vươn tay ra cướp lấy bánh bao nhỏ.
Cơ thể của Bạch Tâm Hinh lắc qua lắc lại, đến chết cũng không buông bánh bao nhỏ ra.
Bánh bao nhỏ vốn dĩ kinh ngạc sững sờ, lại bị chấn động như thế, thì trực tiếp "òa" một tiếng, khóc lớn."Oa...
Oa...
Tránh ra! Mẹ là người xấu! Tôi không có mẹ!"Bánh bao nhỏ vậy mà lại bị Bạch Tâm Hinh làm cho phát khóc!!Lạc Thần Hi đau lòng đến mức muốn ôm lấy bé!Cô cái gì cũng không để ý tới, nhấc chân đạp mạnh Bạch Tâm Hinh mấy lần, "Đáng chết, cô buông nó ra!"
Sau đó, Lạc Thần Hi suy đoán, Đường Đường khi còn bé rất có thể đã chịu kích thích nào đấy, có liên quan đến Lạc Thần Tâm.
Chữ mẹ này, trở thành cấm kỵ.
Sau đó, cô tiếp nhận cái danh xưng chị này luôn.
Nhưng mà, cũng sẽ có lúc tưởng tượng, bánh bao nhỏ mềm mại dùng âm thanh nhỏ nhẹ gọi mẹ sẽ là cảnh tượng như thế nào.
Nhưng, cũng chỉ là muốn mà thôi.
Bạch Tâm Hinh dĩ nhiên không ngờ, Lạc Thần Hi lại thông minh như vậy, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng nào của việc cô ta gây sự.
Sắc mặt của cô ta cứng ngắc, mạnh miệng nói: "Cái gì mà gây rối ly gián, những lời mà tôi nói đều là sự thật cả mà!"Lạc Thần Hi nhún vai một cái, "Rốt cuộc cô có âm mưu gì, thì tự rõ ràng trong lòng mình ấy."Cô chẳng muốn phản ứng lại đóa Bạch Liên Hoa này, nên xoay người phải đi.
Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân cách cô không xa.
Hai người nhìn sang nơi phát ra tiếng đọng.
Bánh bao nhỏ bước từng bước chân ngắn ngủi nhỏ nhắn, trong tay ôm một con thỏ bông, vẻ mặt vui vẻ cháy đến từ phía sau lưng của Bạch Tâm Hinh."Chị, chị rời giường rồi sao! Chú có mang đến một con thỏ cho Đường Đường nè chị!"Lạc Thần Hi nhìn thấy bánh bao nhỏ, trên mặt tươi cười.
Lập tức bước lên đón lấy bé.
Nhưng, Bạch Tâm Hinh lại tranh trước cô, ngăn bánh bao nhỏ lại, khom lưng bế bé lên."Buông tôi ra xuống!"Bánh bao nhỏ gấp đến mức duỗi chân một cách liều mạng, muốn nhảy xuống.
Có mấy lần thậm chí trực tiếp đá vào xương sườn của Bạch Tâm Hinh, khiến cô ta đau đến mức mắt tối sầm lại.
Nhưng, cô ta vẫn mạnh mẽ nhịn xuống, dùng sức ôm chặt cơ thể của Đường Đường lại gượng cười nói: "Đường Đường a,cháu gọi ai là chị vậy hả? Sao lại không lễ phép như vậy chứ? Người này rõ ràng là mẹ cháu! Nhanh gọi mẹ đi nào!"Bánh bao nhỏ sửng sốt một chút, "Mẹ sao?"Lạc Thần Hi vừa nghe lời này, thì trong lòng hơi hồi hộp một chút."Bạch Tâm Hinh, cô đang nói nhảm cái gì vậy hả? Nhanh câm miệng lại, buông Đường Đường ra ngay!"Cô lao đến, muốn ôm Đường Đường trở lại.
Nhưng mà, Bạch Tâm Hinh đã sớm có chuẩn bị, ôm Đường Đường, xoay người rời đi.
Vừa đi, vừa nói chuyện bên tai của bánh bao nhỏ đang cứng đờ hết cả người."Đường Đường à, cháu thật sự không nhớ rõ mẹ cháu hay sao? Cháu có nhớ hay không, khi cháu còn bé, thì cháu đã đặc biệt thích khóc, nên mẹ cháu thiếu kiên nhẫn mà dỗ dành, không cho cháu nói chuyện, nếu như cháu không ngoan, thì sẽ dùng băng dính mà bịt miệng cháu lại, còn lấy kim châm vào người của cháu lại nữa, cháu không hề nhớ sao?"Lạc Thần Hi nghe đến mấy câu này, thì ngay lập tức rùng mình từ đầu đến chân.
Cô đã tìm đoán mò vô số lần, rốt cuộc thì Lạc Thần Tâm đã làm gì Đường Đường, vì sao tất cả mọi người trong Mục gia lại bắt đầu chán ghét việc cô tiếp xúc với Đường Đường như vậy cơ chứ.
Nhưng, nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện, Lạc Thần Tâm lại có thể phát điên như thế!Đây là con gái ruột của cô ta mà!Bánh bao nhỏ dễ thương như vậy, có thể khiến nhiều người yêu thương!Sao cô ta có thể làm ra chuyện như vậy được cơ chứ!Mà bánh bao nhỏ đã triệt để rơi vào mơ hồ, đôi mắt to tròn mở to, tràn đầy sự sợ hãi và kinh hoảng.
Lạc Thần Hi thay đổi sắc mặt, trực tiếp lao đến, "Bạch Tâm Hinh, cô điên rồi à! Sao lại kích thích Đường Đường như vậy, mang buông nó ra!"Cô vươn tay ra cướp lấy bánh bao nhỏ.
Cơ thể của Bạch Tâm Hinh lắc qua lắc lại, đến chết cũng không buông bánh bao nhỏ ra.
Bánh bao nhỏ vốn dĩ kinh ngạc sững sờ, lại bị chấn động như thế, thì trực tiếp "òa" một tiếng, khóc lớn."Oa...
Oa...
Tránh ra! Mẹ là người xấu! Tôi không có mẹ!"Bánh bao nhỏ vậy mà lại bị Bạch Tâm Hinh làm cho phát khóc!!Lạc Thần Hi đau lòng đến mức muốn ôm lấy bé!Cô cái gì cũng không để ý tới, nhấc chân đạp mạnh Bạch Tâm Hinh mấy lần, "Đáng chết, cô buông nó ra!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook