Người Yêu Hoàn Mỹ
Chương 24: Chút tùy hứng nho nhỏ(1)

Lơ đãng nhớ lại chuyện cũ, Tịch Hướng Vãn gãi đầu, cố gắng kéo hồi mạch suy nghĩ, bỏ rơi một chút ký ức quá khứ vừa hiện lại trong tâm.

Trong quá khứ gặp phải những chuyện đó, không phải cô chưa từng khổ sở, cho dù bản tính trời sinh không quen với việc hận thù nhưng cô cũng đã từng có một quãng thời gian u ám. Giống như lúc trước khi bà Tịch đưa ra đề nghị muốn thu dưỡng mình, năm ấy mười ba tuổi, phản ứng đầu tiên của Hướng Vãn chính là cự tuyệt.

—— a, đem tôi nuôi dưỡng thành người là có thể bù đắp được bi kịch mất đi tình thương của cha từ bé hay sao? Lão đại, nghe đơn giản quá nhỉ, nếu như là máy bay gặp rủi ro rồi người nhào tới đem dù của mình tặng cho tôi, làm anh hùng cứu mỹ nhân một phen, nói không chừng còn có thể khiến cho tôi cảm động, hoặc là lúc tôi bị bệnh nan y khó chữa gì gì đó thì hiến huyết thanh hay tủy sống cho tôi cũng được.

Đương nhiên, những lời nói kiểu này cô cũng chỉ dám oán thầm trong lòng mà thôi, tự mình len lén u ám với mình, vạn lần không thể nói ra được ~~~

Cho dù ngay từ đầu cô tìm đủ mọi cách để bài xích song cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự sắp xếp của nhà họ Tịch. Nguyên nhân trong đó, cô không muốn phủ nhận, là bởi vì cô đã mềm lòng với một người.

Tịch Hướng Hoàn, người đã xuất hiện lúc cô cần anh nhất, cho cô một chỗ dựa ấm áp, cũng đồng thời tiến vào chiếm giữ nơi mềm mại nhất tận sâu trong đáy lòng cô.



Hôm nay là thứ sáu, tan làm, Hướng Vãn không giống như bình thường đi về cùng Trình Lượng và Giản Tiệp. Phất tay một cái nói lời tạm biệt với bọn họ xong, cô chạy thẳng tới một siêu thị cỡ lớn gần đấy.

Đi siêu thị để làm gì? Đương nhiên là mua đồ, chính xác mà nói, là mua đồ dự trữ cho Đường Thần Duệ.

Thói quen cuộc sống của Đường Thần Duệ tuy hoàn mỹ nhưng hơi xoi mói, gần như khiến kẻ thân làm phụ nữ như Tịch Hướng Vãn cũng phải thấy xấu hổ ba phần. Mỗi ngày thứ sáu anh đều đi siêu thị mua những thứ đồ cần thiết về dự trữ, ngay cả thức ăn cho thỏ cũng mua không nhiều không ít, vừa vặn đủ ăn trong bảy ngày. Dần dà con thỏ Hà Lan kia cũng theo Đường Thần Duệ học được những tinh túy từ cuộc sống của anh, thức ăn cho thỏ vượt quá bảy ngày đặt trước mặt, nó vừa ngửi thấy mùi liền xoay cái mông nhỏ chậm rãi bỏ đi, ngay cả ánh mắt cũng hết sức khinh thường.

Hướng Vãn xác thực rất thất vọng.

Trước đây cô còn ngốc nghếch mà cho rằng Đường Thần Duệ là cái loại ‘người ngốc lắm tiền’, loại nhà giàu mới nổi, hiện giờ cô đã triệt để hiểu rõ, tiền của anh đúng là rất nhiều, nhưng anh hoàn toàn không hề ngốc, khụ, đâu chỉ anh không ngốc, ngay cả thỏ do anh nuôi cũng không ngốc chút nào! Rơi vào loại gia đình tinh anh như thế, quả thực khiến cho cuộc sống của kẻ đầu đất chân chính như Tịch Hướng Vãn vô cùng vất vả~~~

Phàm là hai người điều kiện cách xa nhau lại trở thành tình nhân của nhau, nhất là dưới tình huống nhà gái yếu thế hơn nhà trai như vậy, nếu như lương tâm đ*o đức hơi dao động một chút thôi thì sẽ rất dễ dàng biến thành một thứ đồ lệ thuộc vào đàn ông. Nhưng Tịch Hướng Vãn có lòng tự trọng, không muốn chiếm tiện nghi trong cuộc sống của anh, quan sát thấy thói quen mỗi tuần đi siêu thị một lần của anh xong, cô liền yên lặng không tiếng động quyết định thay anh mua đồ, mặc dù chút tiền cô bỏ ra này so với ba tỷ kia của anh chẳng khác gì nàng Tinh Vệ lấp biển hết, nhưng ít nhiều cũng có ý ‘anh mời tôi một thước, tôi mời anh một trượng’ ở bên trong.

Nhưng mà nói thật, cô là một người cực kì không am hiểu cách đi dạo siêu thị.

Chủ yếu là do hoàn cảnh. Tranh cãi ầm ĩ, hỗn loạn, mọi người thi nhau chen lấn xô đẩy, trẻ con chạy loạn khắp nơi, âm nhạc ầm ĩ, không khí không trong lành ~~~ mặc dù loại cảnh tượng này vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn quốc thái dân an, nhưng đối với một người tương đối an tĩnh như Tịch Hướng Vãn mà nói, cuối tuần đi dạo siêu thị đúng là một việc cực nhọc. Trước đây cô vừa nhìn thấy một đám người đông nghịt trong siêu thị liền lập tức rụt đầu, chỉ đi cửa hàng tiện lợi hai tư giờ mua đồ thôi, nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng, lại vắng vẻ, Hướng Vãn vừa thấy đã mở cờ trong bụng, đúng là tốc độ! Cửa hàng tiện lợi! Nhất định rồi! ~~~

Mà không phải như bây giờ, cô bị vùi lấp trong đám người ở đây, một phút đồng hồ chỉ có thể tiến thêm được ba bước…

“Có phải đang hối hận vì tự nhiên muốn đi dạo siêu thị hay không?”

“Ừ…”

Hữu khí vô lực đáp một tiếng xong, Hướng Vãn bỗng nhiên khựng người lại, giương mắt lên nhìn liền thấy thân ảnh rõ ràng của Đường Thần Duệ đang đứng ngay bên cạnh, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng thú vị.

Cô có chút ngây ngốc hỏi: “Làm sao anh biết em ở chỗ này?”

Nét mặt Đường Thần Duệ giãn ra, có chút lười biếng, ngay cả đáp lại cũng không thèm làm. Loại người toàn bộ tâm sự đều viết ra trên mặt như cô, anh muốn đoán trong lòng cô đang nghĩ đến điều gì quả thực đơn giản như chơi cổ phiếu vậy. Anh về đến nhà không nhìn thấy bóng cô đâu, xoay vòng chiếc chìa khóa trên tay rồi suy nghĩ một lát, lập tức liền có thể đoán ra cô đang đến chỗ nào.

Hướng Vãn thì lại rất tò mò, không ngừng truy hỏi anh: “Này? Làm sao mà anh biết được thế?”

Đường Thần Duệ lắc đầu, sờ sờ mái tóc của cô, tay trái vươn ra ôm lấy hông cô, kéo vào trong ngực, tay phải đỡ lấy xe hàng rồi đẩy về phía trước, thanh âm vô cùng lơ đãng phát ra: “Bởi vì anh sẽ dùng đầu óc để nghĩ chứ sao…”

Mặt Hướng Vãn lại đen xì.

Hàm ý khinh bỉ chỉ số thông minh của cô cũng quá là rõ ràng đi? Quả nhiên đàn ông lắm tiền lại không ngốc là kẻ rác rưởi nhất, đêm tối cũng không thể đỡ được ánh sáng phát ra từ nhân tính rác rưởi của người này.

Đẩy xe hàng về phía trước, vốn dĩ không chú ý lắm đến việc cô vừa mua cái gì, nhưng lúc tầm mắt Đường Thần Duệ lơ đãng đảo qua liền thấy được cái gì đó trong giỏ, anh liền dừng bước, cầm lấy một cái hộp nhỏ nào đấy bên trong.

Tiếng nói của bạn học Thần vang lên nghe hết sức thâm thúy: “Vật này là mua cho anh…?”

Hướng Vãn không chút suy nghĩ liền gật đầu: “Đúng vậy.”

Trong nhà người cần dùng áo mưa cũng chỉ có anh thôi, cô cùng thỏ dùng để làm gì, vừa lúc gặp được Durex đang giảm giá ấy mà.



Giống như những cảnh tượng thường thấy trong phim hoạt hình, Hướng Vãn vừa mới nói xong hai chữ kia, nháy mắt liền giống như bị sấm sét từ trên cao đánh xuống, hai mắt lập tức trợn tròn.

Đường Thần Duệ cười híp mắt vuốt ve đám tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu Hướng Vãn, chậm rãi thay cô nói nốt: “Em sẽ không phải là lúc mua hoàn toàn không để ý tới chức năng của nó là gì đấy chứ?”

Anh dùng đồ chơi này để làm gì? Còn không phải là vì muốn cái kia cái kia với cô sao…

“…”

Yết hầu Hướng Vãn khô khốc, ngây ra như phỗng, thật lâu sau mới cứng ngắc cười gượng nói: “Vừa nãy có quá nhiều người, đầu em bị choáng nên mới cầm nhầm…”

Cô nịnh nọt nhìn anh: “Anh thông minh như vậy, nhất định sẽ không hiểu lầm đâu nhỉ…?”

“Đương nhiên sẽ không, ” Nhìn bộ dáng cô thở phào nhẹ nhõm, Đường Thần Duệ liền nở nụ cười hết sức thiện lương, chậm rãi nói nốt nửa câu cuối: “Anh tuyệt đối sẽ không hiểu lầm, em cầm nhầm vật này…là bởi vì em ngốc mà thôi.”

Cả khuôn mặt Hướng Vãn lúc này đều đen.

Lúc tính tiền, Đường Thần Duệ theo thói quen lấy thẻ ra chuẩn bị trả tiền, lại bị Hướng Vãn ngăn lại giành trước.

Dùng tiền của anh?! Đùa sao, không được ngăn trở quyết tâm lấp biển của nàng Tinh Vệ! [1]

Đường Thần Duệ liền thu tay lại: “Được rồi, em trả.”

Trong chuyện tiền nong này Đường Thần Duệ vô cùng tùy ý, để người phụ nữ của mình trả tiền anh cũng chẳng có chướng ngại tâm lý gì, tuyệt đối không giống như Đường Dịch đối với Kỷ Dĩ Ninh, ‘Vì sao không thích dùng tiền của anh? Tại sao phải cùng anh phân giới tuyến rõ ràng như thế? Chẳng lẽ em nói em yêu anh đều là lừa anh sao?”. (Dịch thiếu của chúng ta thực sự là… OTL)

Giữa lúc hai người đang chờ tính tiền, cô thu ngân ở quầy chợt mỉm cười đưa thẻ qua, mở miệng nói: “Cô à, tiền trong thẻ của cô không đủ trả hết số hàng này, còn thiếu một đồng nữa.”

Một đồng tiền…

Hướng Vãn ỉu xìu.

Một đồng tiền là chuyện nhỏ, lòng tự trọng mới là chuyện lớn! Cô gần như đã có thể cảm giác được người đàn ông bên cạnh đang cười nhạo mình phồng má giả làm người mập* rồi…

(*phồng má giả làm người mập: việc quá khả năng, không thể làm được mà vẫn cố tỏ vẻ có thể hoàn thành)

Hướng Vãn cúi đầu, kéo kéo vạt áo âu phục của anh, thanh âm yếu ớt: “Ừm..Cho em mượn một đồng đi…”

“…”

Đường Thần Duệ duy trì phong độ, không ở trước công chúng lớn tiếng cười nhạo cô, mặc dù cái thái độ ‘có việc Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân’*[2] của cô nàng vị hôn thê này thường xuyên làm cho anh khó chịu, nhưng mặc cho cô phân rõ ranh giới Sở-Hán[3] với anh thế nào, đây cũng là mâu thuẫn giữa nội bộ hai người, không thể để người ngoài chê cười cô được.

Đường Thần Duệ từ trong túi tiền lấy ra một đồng tiền xu đưa cho nhân viên thu ngân, vẻ ngoài ôn hòa ẩn chứa ý cười của anh khiến cho cô nhân viên nhịn không được phân tâm, nhìn anh chăm chú một lúc lâu, nhìn đến mức cả gương mặt đều đỏ ửng.

Hướng Vãn cho tới bây giờ đều là kẻ đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, cũng không biết lúc này mình hẳn nên ôm lấy cánh tay Đường Thần Duệ biểu thị một chút ân ái thân mật mới đúng, nhưng cô căn bản không muốn ôm anh, lại chuyển sang ôm một đống đồ vừa mua xong, đứng ở một bên ngây ngốc hồ đồ chờ Đường Thần Duệ.

Cô rất tò mò: “Trên người anh cũng mang theo tiền xu sao?” Kẻ có tiền chẳng phải đều thích dùng thẻ hay sao…Ngay cả Trình Lượng cũng không thích mang tiền xu, hắn nói trên đời này không mấy người đàn ông thích trên người mình phát ra những thanh âm lách cách hết.

“Ừm, cái đó à…” Đường Thần Duệ ôm lấy những túi đồ trong tay cô, tùy ý đáp lời: “Bình thường hay dùng để tung sấp ngửa ấy mà.”

“A?”

“Bình thường có một số khách hàng hẹn trước có thể gặp cũng được mà không gặp cũng được, liền dùng tiền xu quyết định, mặt sấp là gặp, mặt ngửa thì không.”

“…”

Đường Thần Duệ vuốt cằm cảm thán: “Vì thế, may mà hôm nay em chỉ thiếu một đống tiền, anh cũng chỉ mang theo bên người có đúng một đồng xu để tung sấp ngửa mà thôi.”

Hướng Vãn trợn mắt há hốc mồm nhìn anh: “Đường Thần Duệ, Đường Thịnh đến giờ không bị anh phá sập thật đúng là một kỳ tích…”

Hai người cứ như vậy một đường ức hiếp cùng bị ức hiếp lái xe trở về nhà, chính xác mà nói là Đường Thần Duệ ức hiếp Hướng Vãn, anh cười hết sức sung sướng, còn Hướng Vãn thì mặt đen xì.

Tới dưới lầu chung cư, không nghĩ tới đã sớm có người đứng chờ ở chỗ này. Ba người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu, vẻ mặt chuyên nghiệp mỉm cười với họ.

Hướng Vãn xuống xe, sửng sốt, nhận ra người đang đứng đầu chính là thư ký của ban giám đốc Tịch gia, còn lại chính là hai trợ lý.

Vừa thấy Đường Thần Duệ xuống xe, ba người kia lập tức đi tới, “Đường tổng, Tịch tiểu thư.”

Đường Thần Duệ hơi gật đầu, xem như là chào hỏi.

Không đợi Tịch Hướng Vãn mở miệng hỏi, ba người vội vã đi tới trước mặt Đường Thần Duệ, người đi đầu lấy ra một chiếc thiệp mời tinh xảo, đưa cho anh: “Tuần sau, tiên sinh Tịch Hướng Hoàn tổ chức tiệc đính hôn vào buổi tối, mời Đường tổng và Tịch tiểu thư đến dự.”

Đường Thần Duệ nhận lấy thiệp mời, nhìn lướt qua, khẽ mỉm cười: “Cám ơn. Nhờ anh chuyển lời lại với Tịch tiên sinh, nói rằng tôi chúc mừng anh ấy.”

Người đó vội vã cười: “Vâng vâng, nhất định rồi nhất định rồi.”



Buổi tối, ăn cơm xong, Hướng Vãn chịu khó thu dọn bàn, một mình đứng trong nhà bếp sột soạt rửa bát.

Đường Thần Duệ lặng yên không tiếng động bước tới, từ phía sau lưng ôm ấy hông cô, khẽ hôn lên những đường cong duyên dáng trên cổ Hướng Vãn.

“Cả buổi tối, lời của em đều rất ít.”

Hướng Vãn cúi đầu rửa bát, lấy cá tính bình thường của cô thì nhất định sẽ nói vài câu kiểu như ‘Làm gì có’, ‘Sao có thể chứ’, nhưng bây giờ cô không có tâm tình để làm chuyện đó, Đường Thần Duệ cũng không phải cái loại người dễ bị đùa cợt.

“À, em tự ti thôi.”

Đường Thần Duệ phối hợp hôn lên cổ cô, trong giọng nói nghe không rõ cảm tình: “Hướng Vãn, em đang giận dỗi với anh.”

Anh không hay gọi tên của cô, thế nên lúc nghe được, Hướng Vãn liền dừng động tác lại. Ba giây sau, cô tiếp tục rửa chén.

Hướng Vãn quả thật không vui. Lúc trước khi hai nhà Đường Tịch quyết định chuyện đính hôn này, giống như năm đó liên quân tám nước chia cắt Trung Quốc vậy, các cường quốc cò kè mặc cả, căn nhắc bảng giá, đương sự lại chỉ có thể chấp nhận kết quả, ngay cả tư cách tham dự đàm phán cũng không có.

Chuyện này cô cũng nhận, cũng cố gắng tiếp thu.

Thế nhưng bây giờ anh trai đã trở về, anh trai muốn đính hôn, lại không có một người chính miệng nói với cô gì hết. Mặc dù cô bị bán cho Đường Thần Duệ, tốt xấu gì cũng vẫn là một con người, bây giờ lưu thông hàng hóa rồi vẫn còn có chuyên gia phụ trách việc đóng gói gửi đồ cơ mà, sao đến phiên cô lại trở thành tự sinh tự diệt thế chứ?

Còn đối với Đường Thần Duệ, bọn họ lại có một thái độ khác hoàn toàn, nàng nhớ tới bộ dáng ba người kia đưa thiệp mời cho anh lúc chiều tối, dường như đang kinh hãi muốn nói rằng: ‘Hy vọng đại gia để mắt đến bữa tiệc rượu nho nhỏ này của chúng tôi, không chê chỉ có bào ngư tay gấu thì xin nể mặt đến thăm…’

Hướng Vãn rửa bát, bọt dính đầy tay, buồn bã mở miệng: “Dì rất coi trọng anh, toàn bộ ban giám đốc trong Tịch gia đều coi trọng anh,” dừng một chút, cô nói tiếp: “Anh trai em cũng rất coi trọng anh.”

Hài lòng chưa? Cả nhà bọn họ đều coi trọng anh hết >

Đường Thần Duệ bỗng nhiên nắm lấy cằm của cô, quay mặt Hướng Vãn về phía mình, cúi đầu cắn xuống, nghiêng người hôn lên đôi môi nhạt màu của cô.

“… Thế nhưng anh chỉ coi trọng em.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương