Người Yêu Của Naraku Nham Hiểm
-
Chương 70
Edit: Gian phi
Bị Naraku ôm chặt vào lòng, Hoa Hiểu Quỳ có chút đỏ mặt, hơi lúng túng không thoải mái. Quỷ Nhện ngông cuồng tùy tiện, chưa bao giờ che giấu ý đồ của mình với cô, cả người tỏa ra hơi thở “Người cảnh giác sẽ biết ông đây không phải người tốt”, bảo cô không phòng bị cũng khó. Mà hơi thở của Naraku lại thu lại, thường che giấu tâm tư, trước khi hắn để lộ răng nanh của mình, thì khá ôn hòa. Hai người có sự khác nhau lớn, người sau càng nguy hiểm, càng khó đoán định tâm tình, càng khó phòng bị hơn người trước. Kẻ chuyên ngụy trang, biết cách ẩn giấu, thì càng dễ khiến động vật nhỏ buông lỏng cảnh giác. Hơi thở của Naraku không kích thích trực giác và giới hạn của Hoa Hiểu Quỳ. Thái độ khác nhau, dẫn đến sự đối xử khác nhau.
Không thoải mái, tránh tránh, tránh không thoát. Hoa Hiểu Quỳ có chút không thích, dưới chân vang lên tiếng nước. Cô cúi đầu nhìn xuống, cô và Naraku đang đứng trong một dòng suối trong xanh. Đây là dòng suối ký ức, chủ nhân mộng cảnh đứng trong dòng suối này, ký ức sẽ ào ạt tràn đến như đèn kéo quân. Người có tâm linh xán lạn như ánh mặt trời, thì thường hồi tưởng những ký ức vui sướng. Người bi quan thì nhớ lại hồi ức đau khổ bất hạnh nhiều hơn. Tâm thế nào, thì ký ức như vậy.
Naraku ôm rất chặt, càng ngày càng thặt, cánh tay như sắt thép của hắn siết chặt khiến Hoa Hiểu Quỳ có chút đau. Hoa Hiểu Quỳ dựa lưng vào ngực hắn, cô không thấy rõ vẻ mặt Naraku, đầu hắn dựa sát vào bả vai cô, khiến cô không thể nghiêng đầu nhìn sang, chỉ có thể liếc mắt thấy sắc mặt hắn không ổn lắm, mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, tựa như sững sờ dại ra.
Tuy cô không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng đoán được đại khái. Lông mày nhướng lên, suy nghĩ một chút, Hoa Hiểu Quỳ gọi Naraku. “Naraku, mau buông tay! Còn dùng sức nữa thì ta bị ngươi bóp chết đấy.” Cô muốn thử xem, trong tình huống nghiêm trọng mà Naraku không tỉnh táo, còn có thể nghe thấy giọng nói của cô hay không. Từ trước đến giờ, hắn vẫn tỉnh táo, còn thừa sức kéo cô từ tầng ngoài mộng cảnh vào trong.
“… Quỳ…?” Đầu Naraku hơi rung nhẹ, chớp mắt vài cái, tròng mắt lại có tiêu cự. Hắn nhận ra người trong lòng hơi khó chịu, vội vàng buông lỏng tay ra một chút, “Vừa nãy thất thần một lúc, kéo ngươi vào đây khiến ta tiêu hao một ít tinh thần lực. Thấy ngươi mãi không xuất hiện, ta đoán là có chuyện ngoài ý muốn, nhưng không biết làm thế nào để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng dường như có một giọng nói vọng lại từ nơi sâu thẳm nhất, bảo ta chỉ cần thành thực với nguyện vọng của mình, xuyên thấu qua dòng nước này, có thể làm được.”
Giọng điệu không nhanh không chậm. Giọng nói trầm thấp bẩm sinh ấy lộ ra vài phần tự trào lạnh nhạt, trong sự tao nhã thong dong lại phảng phất vài phần uể oải. Giọng nói êm ái hơi suy yếu lọt vào tai Hoa Hiểu Quỳ, tựa như đang nỉ non với người yêu, tạo nên cảm giác run rẩy kỳ lạ.
Thấy Naraku không có chuyện gì, Hoa Hiểu Quỳ chuyển sự chú ý sang không gian xung quanh. Theo bản năng tìm tòi phần tử khả nghi,
Thấy Naraku không có chuyện gì, Hoa Hiểu Quỳ chuyển sự chú ý sang không gian xung quanh. Theo bản năng tìm tòi phần tử khả nghi, trong giấc mộng, người ta có thể để lộ tư thái mà bản thân mong muốn nhất. Mộng cảnh vốn là cảnh tượng hư ảo, ảo tưởng của mỗi người hiện thực hóa thành sự vật, còn bản thân, là một trong những quy tắc vận hành mộng cảnh. Giữa dòng suối có một mảnh đất. Trên mảnh đất bằng, cây tâm linh sừng sững vững vàng, nhưng nhìn rất kỳ quái, không phải dáng dấp quái lạ, mà là đang xảy ra sự biến hóa quái dị.
Thân cây to khỏe vốn là một chỉnh thể thống nhất dạng xoắn ốc đang vặn vẹo, càng lên cao càng nhìn rõ các “sợi len” [1] đang co giật như có sức sống, giãy dụa như muốn nhúc nhích. Dường như có một sức mạnh thô bạo muốn tách chúng khỏi cây tâm linh, tựa như kén tằm kéo tơ. Trên cành cây rất thưa thớt lá, có vẻ bệnh tật tiêu điều, tình cảnh của cây tâm linh, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị chán chường.
[1] Hình ảnh minh họa cho thân cây xoắn lại.
Tác giả dùng từ “sợi len”, hay “sợi” để chỉ những cái phần xoắn vào nhau kia.
Hoa Hiểu Quỳ hít khí, đôi mắt trợn to, không dám tin tình cảnh quái quỷ này lại xảy ra. Mỗi “sợi len” động đậy như có nhịp đập, cây tâm linh nhìn ghê tởm đến sởn tóc gáy. Đây là lần đầu tiên Hoa Hiểu Quỳ bắt gặp tình cảnh này, không có chuyện cây tâm linh tự dưng nảy sinh sự biến chuyển như muốn sống dậy thế này. Dù chủ nhân mộng cảnh cũng không thể sai khiến chúng làm điều đó, chỉ có ngoại lực tác động mạnh mới khiến chúng vặn vẹo. Mỗi “sợi len” đại diện cho một yêu quái đã hợp thể với Quỷ Nhện. Tất cả bị cưỡng ép hút khỏi cây tâm linh, tạo thành lực công kích không nhỏ, thậm chí không gian trong mộng cảnh có nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn. Bởi vì cây tâm linh vốn tạo nên từ nhiều cây nhỏ mà thành [2], một nửa khả năng là Naraku muốn thanh lọc tất cả, dẹp bỏ mọi thứ thành trống rỗng, như một đứa bé sơ sinh, đập đi xây lại từ đầu.
[2] Nếu bạn nào còn nhớ thì ở những chương đầu có nhắc đến, vì Naraku là hợp thể của Quỷ Nhện và yêu quái, nên cây tâm linh của hắn cũng tạo thành do hợp lại từ nhiều cây tâm linh khác nhau. Bởi vậy mà nhìn thì như một thể thống nhất, nhưng thực ra không phải vậy.
Tạm thời Hoa Hiểu Quỳ không có tâm sức để ý đến chuyện Naraku ôm cô không buông, cô lo lắng cầm tay hắn, dùng lực mạnh để thu hút sự chú ý của hắn. “Naraku, chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, tại sao cây tâm linh của ngươi lại biến thành dáng vẻ ghê tởm này? Nếu những sợi kia bị hút ra, sẽ tạo thành lực công kích mạnh mẽ đến mức có thể biến ngươi thành một kẻ đần độn, à không đúng, là làm ngươi biến mất trong giấc mộng, như vậy chẳng khác nào biến thành ngớ ngẩn, như sinh ra một nhân cách khác vậy. Như vậy ngươi cũng chẳng còn là ngươi nữa rồi!”
“Ta biết. Mỗi sợi đại diện cho một yêu quái, những sợi quấn bên ngoài cây tâm linh, nhìn tựa như một chỉnh thể, nhưng thực ra lại riêng biệt với nhau. Bộ phận bên trong mới thực sự là ta. Chẳng lẽ không thể loại bỏ bộ phận không cần thiết? Sự tồn tại của chúng là dư thừa. Không có chúng, ta chính là ta, Naraku. Không còn là hợp thể của nhiều yêu quái, cái thứ hỗn hợp mà sự tồn tại của nó còn dơ bẩn, ti tiện, thấp kém hơn cả bán yêu.” Naraku rũ mắt xuống, giọng nọi vẫn trầm thấp nỉ non như đang thì thầm với người yêu, lại thêm vài phần điên cuồng hỗn loạn, dường như trong lòng đang gắng sức đè nén thứ gì.
“Đồ ngu! Ngươi sẽ biến mất!” Hoa Hiểu Quỳ tức giận mắng, trong lòng không biết là cảm giác gì. Naraku, giọng điệu của Naraku dường như đã tác động vào phần mềm mại trong lòng cô, có gì đó hơi chua xót. Bởi vì thực sự không ngờ rằng, một người luôn ung dung, luôn tự tin chẳng sợ hãi điều gì, trong lòng hắn lại có ý nghĩ bi quan như vậy. Luôn giữ tinh thần bi quan như vậy, đúng là ngu không thể tả. Linh kiện của người máy hỏng thì có thể thay, rồi mới dọn dẹp những thứ đã dư thừa. Trình tự vốn là như vậy, không làm tổn hại đến người máy. Nhưng hắn, ai cho phép hắn sử dụng cách thức thô bạo tự làm khổ mình như vậy.
“Đúng là sự tồn tại đáng ghét, dù đổi bao nhiêu thân thể, chúng và ta vẫn như hình với bóng. Dù ta gây dựng lại thân thể bằng cách nào, cũng không thể loại bỏ sạch sẽ chúng nó, chẳng mấy chốc lại biến thành dáng vẻ đó. Hết cách rồi, không xử lý được từ ngọn, đành xử lý từ gốc.” Naraku quỷ dị nói, dùng một giọng điệu tiều tụy nhưng bướng bỉnh để trần thuật.
(#‵′) 凸
Cái kẻ tự hại mình này thực sự là Naraku sao? Từ từ dứt bỏ những sợi đó, để lực công kích giảm đến mức thấp nhất thì không vấn đề gì. Nhưng định xử lý sạch sành sanh trong một lần như vậy rất nguy hiểm, tựa như người bị ốm nốc hết số thuốc đáng ra sẽ dùng trong vài ngày vậy. Hơn nữa, giọng điệu của hắn rất không đúng, cái kẻ luôn che giấu cảm xúc trước mặt người khác, đột nhiên trở nên rất cuồng nhiệt với một sự vật nào đó. Nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, hắn càng giống vẻ bị dẫn dắt hơn.
“Naraku, ngươi và Ngọc Tứ Hồn tranh đấu, bị nó xâm lấn đến kiệt sức nên chỉ số thông minh của ngươi giảm xuống sao?” Trên trán Hoa Hiểu Quỳ nổi gân xanh, “Cướp đoạt sức mạnh của Ngọc Tứ Hòn mới là mục đích ban đầu của ngươi cơ mà!” Một động tác khéo léo giúp cô thoát khỏi vòng ôm của Naraku. Với cô, đối phó với một kẻ đa nghi, não bị nhúng nước không khó, hai ba lần đã thay đổi tình thế, kiềm chế hắn.
Naraku bị giữ trong dòng suối kỳ ức, cả người ẩm ướt, đôi mắt sứng sờ chăm chú nhìn Hoa Hiểu Quỳ, suy nghĩ trở nên trì trệ, phản ứng cũng chậm đi vài nhịp.
“Này, ngươi thật sự bị choáng hả?” Hoa Hiểu Quỳ vươn tay quơ quơ trước mặt Naraku, cô không tin hắn dễ xong đời như vậy, vẫn cố hỏi dồn.
Như vừa tỉnh khỏi giấc mộng dài, Naraku giơ tay, chuẩn xác bắt lấy bàn tay đong đưa trước mặt mình, “Nguy hiểm thật, suýt chút đã nói ra rồi. Liều lĩnh dẫn ý thức của ngọc Tứ Hồn vào cơ thể, quả nhiên ta đã xem thường nó.”
Hoa Hiểu Quỳ lườm Naraku, vừa té xuống nước đã tỉnh, cô rất nghi ngờ ban nãy hắn đang giả ngu, hòng lừa gạt Ngọc Tứ Hồn, tranh thủ thời gian nghĩ kế đối phó.
“Không nên đứng trong suối ký ức quá lâu, ở trong này, tư duy rất dễ bị ảnh hưởng”. Buông một tay đang đè người Naraku, Hoa Hiểu Quỳ đứng lên, đi về phía cây tâm linh, cô muốn cẩn thận quan sát nó, “Nó ở đâu, ta không nhìn thấy phần tử khả nghi nào, xem ra chỉ có cây tâm linh trước mặt là có gì đó kỳ quái.”
“Nó bám trên đó?” Naraku đáp, bình tĩnh như đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào.
“Cái gì!” Đúng là một viên đá rơi vào hồ nước nhưng khuấy lên sóng gió động trời. Hoa Hiểu Quỳ hoảng hốt đến mức suýt chút nhảy dựng lên, xoay người chỉ vào mũi Naraku, vừa giận vừa sợ. “Như vậy chẳng phải sắp thua rồi sao Naraku! Đến cây tâm linh cũng không giữ được, còn đấu cái quái gì nữa, đã là nỏ mạnh hết đà [3] rồi!”
[3] Nỏ mạnh hết đà: thế suy sức yếu, sa cơ lỡ vận, sức cùng lực tận.
“Ngươi nhìn kỹ đi, cây tâm linh không có vấn đề gì. Cái cây này có liên hệ mật thiết với ta, nên mới suýt chút bị nó cướp đoạt tâm thần, hòng ngăn ta gây trở ngại cho nó. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, không thể cắn nuốt ý thức của ta ngay được. Hơn nữa, dường như Ngọc Tứ Hồn có dự định khác.” Trong khi Hoa Hiểu Quỳ vừa sợ vừa giận, Naraku lại khá bình tĩnh, lửa cháy đến nơi vẫn không rối loạn, mà bình tĩnh phân tích tình hình.
“Ta không biết nó có tính toán gì, ta chỉ biết nếu đồng loạt tách những sợi kia ra, thì Naraku, giờ chết của ngươi sẽ điểm, mộng cảnh yếu ớt không chịu được tác động mạnh mẽ như vậy, ý thức của “Naraku” sẽ biến mất, trùng sinh thành ý thức mới có cùng ký ức như ngươi, nhưng hắn đã là một người khác, không phải ngươi.” Hoàng đế không vội, thái giám đã lo. Hoa Hiểu Quỳ chỉ lo Naraku không rõ lợi hại trong đó, sắc mặt tái nhợt, cố gắng nhấn mạnh một lần nữa.
“Mục đích của ta là cướp đoạt sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn…” Naraku bình tĩnh nhìn cây tâm linh như có vô số trái tim, vô số mạch đập đang nảy lên, nhìn không chớp mắt một phút, mới chậm rãi nghiêng đầu, hơi cúi về phía trước, “Nhưng hiện tại, có lẽ tính hơi sai rồi…”
Nụ cười uể oải tràn ngập sự bất đắc dĩ, ánh mắt luôn tự tin của hắn dường như lộ ra vẻ chán ngán thất vọng của một kẻ biết mình sắp bại nhưng chẳng thể cứu vãn. Biểu cảm của hắn mạnh mẽ đả kích thần kinh của Hoa Hiểu Quỳ. Cô tuyệt đối không thừa nhận vừa nãy tim đập như điên loạn, càng không thừa nhận tâm tình của mình bị ảnh hưởng, càng không thừa nhận cái cảm giác trống rỗng trong lòng.
“Này, khi ta cảnh cáo ngươi, chẳng phải ngươi rất tự tin nói với ta rằng sẽ thành công hay sao? Bây giờ lại nói với ta là tính sai rồi, còn cái vẻ mặt mất hết niềm tin kia nữa. Đạo hạnh không đủ thì đứng có bày lắm trò như vậy chứ! Nhìn đi, ngươi nhìn đi, chơi với lửa có ngày chết cháy đấy, ngươi không hiểu sao?! Tận đến khi thấy mình sắp thua cuộc mới tha thiết khẩn khoán chạy tới cầu cứu, sắp thua cuộc rồi còn giả vờ dửng dưng không việc gì, còn ra vẻ cái quái gì cũng trong dự liệu của ta nữa. Ngươi hận đời mình quá dài hay sao!!!” Hô hấp như ngừng lại, cô không tài nào khống chế được sự phẫn nộ trong lòng, lớn tiếng chất vấn.
“Ngươi đang lo lắng cho ta?” Naraku quên mọi lời Hoa Hiểu Quỳ nói, chỉ chú ý tới trọng điểm này, vẻ mặt kinh ngạc của hắn khiến Hoa Hiểu Quỳ có chút lúng túng.
“Nói hươu nói vượn. Tự ngươi không biết quý trọng sinh mệnh của mình, sao ta phải lo lắng!” Hoa Hiểu Quỳ như con mèo bị giẫm phải đuôi, xù lông ngụy biện.
“Ngươi đang lo lắng cho ta.” Lúc này, Naraku dùng giọng điệu rất khẳng định, dáng vẻ đầy tâm trạng vừa rồi tựa như ảo giác, hoặc là hắn cố ý giả vờ đáng thương để nhận được sự đồng tình.
Vừa định phản bác tiếp, Hoa Hiểu Quỳ nhìn thấy sự vui sướng trong đáy mắt Naraku, không biết vì sao lại không muốn lên tiếng nữa. Ánh mắt cô khẽ chuyển, nhìn trái nhìn phải, nhưng không chịu nhìn Naraku, cứng ngắc nói: “Xem như… có chút chút, nhưng ta sợ ngươi chết rồi thì phải tự nghiên cứu kỹ thuật phục chế cơ thể phức tạp kia thôi… Ngươi đừng có hiểu lầm.”
Trời trong lại xám xịt. Trên mặt Naraku lại giăng kín mây đen, tại sao trong thời điểm thế này lại lòi ra người phụ nữ Kikyo kia, người phụ nữ trước mặt này, chẳng lẽ không thể quên cô ta hay sao?
“… À, còn nữa, ngươi, cũng coi như… Có ân cứu mạng với ta, ừ, đúng là vậy đấy!” Vì tăng sức thuyết phục cho lời nói, Hoa Hiểu Quỳ vừa gật gù, vừa đảo mắt xung quanh, căn bản không nhìn thấy nét mặt hiện tại của Naraku, càng không nhìn thấy con ngươi hắn khẽ chuyển, nụ cười khẩy lại lộ ra. Có mùi âm mưu!
Những sợi quấn ngoài cây tâm linh càng đập mạch, mỗi nhịp đập lại tách khỏi thân cây một chút, hình xoắn ốc bắt đầu giãn ra, nhưng từ đầu đến cuối Naraku chỉ nhìn phía trước không chớp mắt, im lặng quan sát tình huống.
“Nguy rồi, nếu tiếp tục như thế…” Hoa Hiểu Quỳ vừa nhìn vừa luống cuống muốn cắn móng tay, muốn làm gì đó cứu vớt tình hình nhưng lại không nghĩ ra biện pháp. Ý thức của ngọc Tứ Hồn bám vào thân cây, nên cô không dám hành động lỗ mãng, chỉ sợ ném chuột vỡ đồ, lỡ tổn thương đến thứ không được tổn thương thì nguy.
“Hiện giờ chúng ta làm gì cũng vô ích, chỉ có thể chờ cơ hội, chờ đợi khoảnh khắc Ngọc Tứ Hồn thoát khỏi thân cây.” Naraku đi lên trước, quay lưng về phía Hoa Hiểu Quỳ, ngẩng đầu nhìn cành lá thưa thớt, “Có lẽ ta biết nó định làm gì.” Không uổng công hắn suy nghĩ tính kế, từng bước dẫn dụ, thậm chí còn cố ý để lộ sơ hở để lừa nó. Khai thác, kích thích sự âm u trong tâm hồn con người là sở trường của Ngọc Tứ Hồn, nhưng về tâm kế, nó lại không lợi hại đến vậy.
“…?” Cô hoàn toàn không phát hiện ra điều gì, đây là sự chênh lệch của trí thông minh sao?
“Nếu toàn bộ sợi bên ngoài thân cây bị tách ra, ta sẽ biến mất ngay lập tức sao?”
“Không, vì thân cây không phải chịu sự tấn công có tính hủy diệt. Ta nói biến mất, thực ra cũng không chắc chắn hoàn toàn. Đó chỉ là một trong số những khả năng, có hai phần mười khả năng mộng cảnh sẽ bị hủy diệt, ý thức của ngọc trở nên ngoan cường cứng cỏi, ba phần mười có thể không chịu thương tổn. Biến mất, khả năng xảy ra cao nhất.”
Như vậy là đủ rồi. Naraku không nói gì, ngẩng đầu nhìn ngọn cây cao nhất của cây tâm linh, không biết thứ gì đang chuyển động trong con ngươi đỏ sậm, tựa như sóng lớn cuồn cuộn.
Bị Naraku ôm chặt vào lòng, Hoa Hiểu Quỳ có chút đỏ mặt, hơi lúng túng không thoải mái. Quỷ Nhện ngông cuồng tùy tiện, chưa bao giờ che giấu ý đồ của mình với cô, cả người tỏa ra hơi thở “Người cảnh giác sẽ biết ông đây không phải người tốt”, bảo cô không phòng bị cũng khó. Mà hơi thở của Naraku lại thu lại, thường che giấu tâm tư, trước khi hắn để lộ răng nanh của mình, thì khá ôn hòa. Hai người có sự khác nhau lớn, người sau càng nguy hiểm, càng khó đoán định tâm tình, càng khó phòng bị hơn người trước. Kẻ chuyên ngụy trang, biết cách ẩn giấu, thì càng dễ khiến động vật nhỏ buông lỏng cảnh giác. Hơi thở của Naraku không kích thích trực giác và giới hạn của Hoa Hiểu Quỳ. Thái độ khác nhau, dẫn đến sự đối xử khác nhau.
Không thoải mái, tránh tránh, tránh không thoát. Hoa Hiểu Quỳ có chút không thích, dưới chân vang lên tiếng nước. Cô cúi đầu nhìn xuống, cô và Naraku đang đứng trong một dòng suối trong xanh. Đây là dòng suối ký ức, chủ nhân mộng cảnh đứng trong dòng suối này, ký ức sẽ ào ạt tràn đến như đèn kéo quân. Người có tâm linh xán lạn như ánh mặt trời, thì thường hồi tưởng những ký ức vui sướng. Người bi quan thì nhớ lại hồi ức đau khổ bất hạnh nhiều hơn. Tâm thế nào, thì ký ức như vậy.
Naraku ôm rất chặt, càng ngày càng thặt, cánh tay như sắt thép của hắn siết chặt khiến Hoa Hiểu Quỳ có chút đau. Hoa Hiểu Quỳ dựa lưng vào ngực hắn, cô không thấy rõ vẻ mặt Naraku, đầu hắn dựa sát vào bả vai cô, khiến cô không thể nghiêng đầu nhìn sang, chỉ có thể liếc mắt thấy sắc mặt hắn không ổn lắm, mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, tựa như sững sờ dại ra.
Tuy cô không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng đoán được đại khái. Lông mày nhướng lên, suy nghĩ một chút, Hoa Hiểu Quỳ gọi Naraku. “Naraku, mau buông tay! Còn dùng sức nữa thì ta bị ngươi bóp chết đấy.” Cô muốn thử xem, trong tình huống nghiêm trọng mà Naraku không tỉnh táo, còn có thể nghe thấy giọng nói của cô hay không. Từ trước đến giờ, hắn vẫn tỉnh táo, còn thừa sức kéo cô từ tầng ngoài mộng cảnh vào trong.
“… Quỳ…?” Đầu Naraku hơi rung nhẹ, chớp mắt vài cái, tròng mắt lại có tiêu cự. Hắn nhận ra người trong lòng hơi khó chịu, vội vàng buông lỏng tay ra một chút, “Vừa nãy thất thần một lúc, kéo ngươi vào đây khiến ta tiêu hao một ít tinh thần lực. Thấy ngươi mãi không xuất hiện, ta đoán là có chuyện ngoài ý muốn, nhưng không biết làm thế nào để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng dường như có một giọng nói vọng lại từ nơi sâu thẳm nhất, bảo ta chỉ cần thành thực với nguyện vọng của mình, xuyên thấu qua dòng nước này, có thể làm được.”
Giọng điệu không nhanh không chậm. Giọng nói trầm thấp bẩm sinh ấy lộ ra vài phần tự trào lạnh nhạt, trong sự tao nhã thong dong lại phảng phất vài phần uể oải. Giọng nói êm ái hơi suy yếu lọt vào tai Hoa Hiểu Quỳ, tựa như đang nỉ non với người yêu, tạo nên cảm giác run rẩy kỳ lạ.
Thấy Naraku không có chuyện gì, Hoa Hiểu Quỳ chuyển sự chú ý sang không gian xung quanh. Theo bản năng tìm tòi phần tử khả nghi,
Thấy Naraku không có chuyện gì, Hoa Hiểu Quỳ chuyển sự chú ý sang không gian xung quanh. Theo bản năng tìm tòi phần tử khả nghi, trong giấc mộng, người ta có thể để lộ tư thái mà bản thân mong muốn nhất. Mộng cảnh vốn là cảnh tượng hư ảo, ảo tưởng của mỗi người hiện thực hóa thành sự vật, còn bản thân, là một trong những quy tắc vận hành mộng cảnh. Giữa dòng suối có một mảnh đất. Trên mảnh đất bằng, cây tâm linh sừng sững vững vàng, nhưng nhìn rất kỳ quái, không phải dáng dấp quái lạ, mà là đang xảy ra sự biến hóa quái dị.
Thân cây to khỏe vốn là một chỉnh thể thống nhất dạng xoắn ốc đang vặn vẹo, càng lên cao càng nhìn rõ các “sợi len” [1] đang co giật như có sức sống, giãy dụa như muốn nhúc nhích. Dường như có một sức mạnh thô bạo muốn tách chúng khỏi cây tâm linh, tựa như kén tằm kéo tơ. Trên cành cây rất thưa thớt lá, có vẻ bệnh tật tiêu điều, tình cảnh của cây tâm linh, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị chán chường.
[1] Hình ảnh minh họa cho thân cây xoắn lại.
Tác giả dùng từ “sợi len”, hay “sợi” để chỉ những cái phần xoắn vào nhau kia.
Hoa Hiểu Quỳ hít khí, đôi mắt trợn to, không dám tin tình cảnh quái quỷ này lại xảy ra. Mỗi “sợi len” động đậy như có nhịp đập, cây tâm linh nhìn ghê tởm đến sởn tóc gáy. Đây là lần đầu tiên Hoa Hiểu Quỳ bắt gặp tình cảnh này, không có chuyện cây tâm linh tự dưng nảy sinh sự biến chuyển như muốn sống dậy thế này. Dù chủ nhân mộng cảnh cũng không thể sai khiến chúng làm điều đó, chỉ có ngoại lực tác động mạnh mới khiến chúng vặn vẹo. Mỗi “sợi len” đại diện cho một yêu quái đã hợp thể với Quỷ Nhện. Tất cả bị cưỡng ép hút khỏi cây tâm linh, tạo thành lực công kích không nhỏ, thậm chí không gian trong mộng cảnh có nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn. Bởi vì cây tâm linh vốn tạo nên từ nhiều cây nhỏ mà thành [2], một nửa khả năng là Naraku muốn thanh lọc tất cả, dẹp bỏ mọi thứ thành trống rỗng, như một đứa bé sơ sinh, đập đi xây lại từ đầu.
[2] Nếu bạn nào còn nhớ thì ở những chương đầu có nhắc đến, vì Naraku là hợp thể của Quỷ Nhện và yêu quái, nên cây tâm linh của hắn cũng tạo thành do hợp lại từ nhiều cây tâm linh khác nhau. Bởi vậy mà nhìn thì như một thể thống nhất, nhưng thực ra không phải vậy.
Tạm thời Hoa Hiểu Quỳ không có tâm sức để ý đến chuyện Naraku ôm cô không buông, cô lo lắng cầm tay hắn, dùng lực mạnh để thu hút sự chú ý của hắn. “Naraku, chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, tại sao cây tâm linh của ngươi lại biến thành dáng vẻ ghê tởm này? Nếu những sợi kia bị hút ra, sẽ tạo thành lực công kích mạnh mẽ đến mức có thể biến ngươi thành một kẻ đần độn, à không đúng, là làm ngươi biến mất trong giấc mộng, như vậy chẳng khác nào biến thành ngớ ngẩn, như sinh ra một nhân cách khác vậy. Như vậy ngươi cũng chẳng còn là ngươi nữa rồi!”
“Ta biết. Mỗi sợi đại diện cho một yêu quái, những sợi quấn bên ngoài cây tâm linh, nhìn tựa như một chỉnh thể, nhưng thực ra lại riêng biệt với nhau. Bộ phận bên trong mới thực sự là ta. Chẳng lẽ không thể loại bỏ bộ phận không cần thiết? Sự tồn tại của chúng là dư thừa. Không có chúng, ta chính là ta, Naraku. Không còn là hợp thể của nhiều yêu quái, cái thứ hỗn hợp mà sự tồn tại của nó còn dơ bẩn, ti tiện, thấp kém hơn cả bán yêu.” Naraku rũ mắt xuống, giọng nọi vẫn trầm thấp nỉ non như đang thì thầm với người yêu, lại thêm vài phần điên cuồng hỗn loạn, dường như trong lòng đang gắng sức đè nén thứ gì.
“Đồ ngu! Ngươi sẽ biến mất!” Hoa Hiểu Quỳ tức giận mắng, trong lòng không biết là cảm giác gì. Naraku, giọng điệu của Naraku dường như đã tác động vào phần mềm mại trong lòng cô, có gì đó hơi chua xót. Bởi vì thực sự không ngờ rằng, một người luôn ung dung, luôn tự tin chẳng sợ hãi điều gì, trong lòng hắn lại có ý nghĩ bi quan như vậy. Luôn giữ tinh thần bi quan như vậy, đúng là ngu không thể tả. Linh kiện của người máy hỏng thì có thể thay, rồi mới dọn dẹp những thứ đã dư thừa. Trình tự vốn là như vậy, không làm tổn hại đến người máy. Nhưng hắn, ai cho phép hắn sử dụng cách thức thô bạo tự làm khổ mình như vậy.
“Đúng là sự tồn tại đáng ghét, dù đổi bao nhiêu thân thể, chúng và ta vẫn như hình với bóng. Dù ta gây dựng lại thân thể bằng cách nào, cũng không thể loại bỏ sạch sẽ chúng nó, chẳng mấy chốc lại biến thành dáng vẻ đó. Hết cách rồi, không xử lý được từ ngọn, đành xử lý từ gốc.” Naraku quỷ dị nói, dùng một giọng điệu tiều tụy nhưng bướng bỉnh để trần thuật.
(#‵′) 凸
Cái kẻ tự hại mình này thực sự là Naraku sao? Từ từ dứt bỏ những sợi đó, để lực công kích giảm đến mức thấp nhất thì không vấn đề gì. Nhưng định xử lý sạch sành sanh trong một lần như vậy rất nguy hiểm, tựa như người bị ốm nốc hết số thuốc đáng ra sẽ dùng trong vài ngày vậy. Hơn nữa, giọng điệu của hắn rất không đúng, cái kẻ luôn che giấu cảm xúc trước mặt người khác, đột nhiên trở nên rất cuồng nhiệt với một sự vật nào đó. Nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, hắn càng giống vẻ bị dẫn dắt hơn.
“Naraku, ngươi và Ngọc Tứ Hồn tranh đấu, bị nó xâm lấn đến kiệt sức nên chỉ số thông minh của ngươi giảm xuống sao?” Trên trán Hoa Hiểu Quỳ nổi gân xanh, “Cướp đoạt sức mạnh của Ngọc Tứ Hòn mới là mục đích ban đầu của ngươi cơ mà!” Một động tác khéo léo giúp cô thoát khỏi vòng ôm của Naraku. Với cô, đối phó với một kẻ đa nghi, não bị nhúng nước không khó, hai ba lần đã thay đổi tình thế, kiềm chế hắn.
Naraku bị giữ trong dòng suối kỳ ức, cả người ẩm ướt, đôi mắt sứng sờ chăm chú nhìn Hoa Hiểu Quỳ, suy nghĩ trở nên trì trệ, phản ứng cũng chậm đi vài nhịp.
“Này, ngươi thật sự bị choáng hả?” Hoa Hiểu Quỳ vươn tay quơ quơ trước mặt Naraku, cô không tin hắn dễ xong đời như vậy, vẫn cố hỏi dồn.
Như vừa tỉnh khỏi giấc mộng dài, Naraku giơ tay, chuẩn xác bắt lấy bàn tay đong đưa trước mặt mình, “Nguy hiểm thật, suýt chút đã nói ra rồi. Liều lĩnh dẫn ý thức của ngọc Tứ Hồn vào cơ thể, quả nhiên ta đã xem thường nó.”
Hoa Hiểu Quỳ lườm Naraku, vừa té xuống nước đã tỉnh, cô rất nghi ngờ ban nãy hắn đang giả ngu, hòng lừa gạt Ngọc Tứ Hồn, tranh thủ thời gian nghĩ kế đối phó.
“Không nên đứng trong suối ký ức quá lâu, ở trong này, tư duy rất dễ bị ảnh hưởng”. Buông một tay đang đè người Naraku, Hoa Hiểu Quỳ đứng lên, đi về phía cây tâm linh, cô muốn cẩn thận quan sát nó, “Nó ở đâu, ta không nhìn thấy phần tử khả nghi nào, xem ra chỉ có cây tâm linh trước mặt là có gì đó kỳ quái.”
“Nó bám trên đó?” Naraku đáp, bình tĩnh như đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào.
“Cái gì!” Đúng là một viên đá rơi vào hồ nước nhưng khuấy lên sóng gió động trời. Hoa Hiểu Quỳ hoảng hốt đến mức suýt chút nhảy dựng lên, xoay người chỉ vào mũi Naraku, vừa giận vừa sợ. “Như vậy chẳng phải sắp thua rồi sao Naraku! Đến cây tâm linh cũng không giữ được, còn đấu cái quái gì nữa, đã là nỏ mạnh hết đà [3] rồi!”
[3] Nỏ mạnh hết đà: thế suy sức yếu, sa cơ lỡ vận, sức cùng lực tận.
“Ngươi nhìn kỹ đi, cây tâm linh không có vấn đề gì. Cái cây này có liên hệ mật thiết với ta, nên mới suýt chút bị nó cướp đoạt tâm thần, hòng ngăn ta gây trở ngại cho nó. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, không thể cắn nuốt ý thức của ta ngay được. Hơn nữa, dường như Ngọc Tứ Hồn có dự định khác.” Trong khi Hoa Hiểu Quỳ vừa sợ vừa giận, Naraku lại khá bình tĩnh, lửa cháy đến nơi vẫn không rối loạn, mà bình tĩnh phân tích tình hình.
“Ta không biết nó có tính toán gì, ta chỉ biết nếu đồng loạt tách những sợi kia ra, thì Naraku, giờ chết của ngươi sẽ điểm, mộng cảnh yếu ớt không chịu được tác động mạnh mẽ như vậy, ý thức của “Naraku” sẽ biến mất, trùng sinh thành ý thức mới có cùng ký ức như ngươi, nhưng hắn đã là một người khác, không phải ngươi.” Hoàng đế không vội, thái giám đã lo. Hoa Hiểu Quỳ chỉ lo Naraku không rõ lợi hại trong đó, sắc mặt tái nhợt, cố gắng nhấn mạnh một lần nữa.
“Mục đích của ta là cướp đoạt sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn…” Naraku bình tĩnh nhìn cây tâm linh như có vô số trái tim, vô số mạch đập đang nảy lên, nhìn không chớp mắt một phút, mới chậm rãi nghiêng đầu, hơi cúi về phía trước, “Nhưng hiện tại, có lẽ tính hơi sai rồi…”
Nụ cười uể oải tràn ngập sự bất đắc dĩ, ánh mắt luôn tự tin của hắn dường như lộ ra vẻ chán ngán thất vọng của một kẻ biết mình sắp bại nhưng chẳng thể cứu vãn. Biểu cảm của hắn mạnh mẽ đả kích thần kinh của Hoa Hiểu Quỳ. Cô tuyệt đối không thừa nhận vừa nãy tim đập như điên loạn, càng không thừa nhận tâm tình của mình bị ảnh hưởng, càng không thừa nhận cái cảm giác trống rỗng trong lòng.
“Này, khi ta cảnh cáo ngươi, chẳng phải ngươi rất tự tin nói với ta rằng sẽ thành công hay sao? Bây giờ lại nói với ta là tính sai rồi, còn cái vẻ mặt mất hết niềm tin kia nữa. Đạo hạnh không đủ thì đứng có bày lắm trò như vậy chứ! Nhìn đi, ngươi nhìn đi, chơi với lửa có ngày chết cháy đấy, ngươi không hiểu sao?! Tận đến khi thấy mình sắp thua cuộc mới tha thiết khẩn khoán chạy tới cầu cứu, sắp thua cuộc rồi còn giả vờ dửng dưng không việc gì, còn ra vẻ cái quái gì cũng trong dự liệu của ta nữa. Ngươi hận đời mình quá dài hay sao!!!” Hô hấp như ngừng lại, cô không tài nào khống chế được sự phẫn nộ trong lòng, lớn tiếng chất vấn.
“Ngươi đang lo lắng cho ta?” Naraku quên mọi lời Hoa Hiểu Quỳ nói, chỉ chú ý tới trọng điểm này, vẻ mặt kinh ngạc của hắn khiến Hoa Hiểu Quỳ có chút lúng túng.
“Nói hươu nói vượn. Tự ngươi không biết quý trọng sinh mệnh của mình, sao ta phải lo lắng!” Hoa Hiểu Quỳ như con mèo bị giẫm phải đuôi, xù lông ngụy biện.
“Ngươi đang lo lắng cho ta.” Lúc này, Naraku dùng giọng điệu rất khẳng định, dáng vẻ đầy tâm trạng vừa rồi tựa như ảo giác, hoặc là hắn cố ý giả vờ đáng thương để nhận được sự đồng tình.
Vừa định phản bác tiếp, Hoa Hiểu Quỳ nhìn thấy sự vui sướng trong đáy mắt Naraku, không biết vì sao lại không muốn lên tiếng nữa. Ánh mắt cô khẽ chuyển, nhìn trái nhìn phải, nhưng không chịu nhìn Naraku, cứng ngắc nói: “Xem như… có chút chút, nhưng ta sợ ngươi chết rồi thì phải tự nghiên cứu kỹ thuật phục chế cơ thể phức tạp kia thôi… Ngươi đừng có hiểu lầm.”
Trời trong lại xám xịt. Trên mặt Naraku lại giăng kín mây đen, tại sao trong thời điểm thế này lại lòi ra người phụ nữ Kikyo kia, người phụ nữ trước mặt này, chẳng lẽ không thể quên cô ta hay sao?
“… À, còn nữa, ngươi, cũng coi như… Có ân cứu mạng với ta, ừ, đúng là vậy đấy!” Vì tăng sức thuyết phục cho lời nói, Hoa Hiểu Quỳ vừa gật gù, vừa đảo mắt xung quanh, căn bản không nhìn thấy nét mặt hiện tại của Naraku, càng không nhìn thấy con ngươi hắn khẽ chuyển, nụ cười khẩy lại lộ ra. Có mùi âm mưu!
Những sợi quấn ngoài cây tâm linh càng đập mạch, mỗi nhịp đập lại tách khỏi thân cây một chút, hình xoắn ốc bắt đầu giãn ra, nhưng từ đầu đến cuối Naraku chỉ nhìn phía trước không chớp mắt, im lặng quan sát tình huống.
“Nguy rồi, nếu tiếp tục như thế…” Hoa Hiểu Quỳ vừa nhìn vừa luống cuống muốn cắn móng tay, muốn làm gì đó cứu vớt tình hình nhưng lại không nghĩ ra biện pháp. Ý thức của ngọc Tứ Hồn bám vào thân cây, nên cô không dám hành động lỗ mãng, chỉ sợ ném chuột vỡ đồ, lỡ tổn thương đến thứ không được tổn thương thì nguy.
“Hiện giờ chúng ta làm gì cũng vô ích, chỉ có thể chờ cơ hội, chờ đợi khoảnh khắc Ngọc Tứ Hồn thoát khỏi thân cây.” Naraku đi lên trước, quay lưng về phía Hoa Hiểu Quỳ, ngẩng đầu nhìn cành lá thưa thớt, “Có lẽ ta biết nó định làm gì.” Không uổng công hắn suy nghĩ tính kế, từng bước dẫn dụ, thậm chí còn cố ý để lộ sơ hở để lừa nó. Khai thác, kích thích sự âm u trong tâm hồn con người là sở trường của Ngọc Tứ Hồn, nhưng về tâm kế, nó lại không lợi hại đến vậy.
“…?” Cô hoàn toàn không phát hiện ra điều gì, đây là sự chênh lệch của trí thông minh sao?
“Nếu toàn bộ sợi bên ngoài thân cây bị tách ra, ta sẽ biến mất ngay lập tức sao?”
“Không, vì thân cây không phải chịu sự tấn công có tính hủy diệt. Ta nói biến mất, thực ra cũng không chắc chắn hoàn toàn. Đó chỉ là một trong số những khả năng, có hai phần mười khả năng mộng cảnh sẽ bị hủy diệt, ý thức của ngọc trở nên ngoan cường cứng cỏi, ba phần mười có thể không chịu thương tổn. Biến mất, khả năng xảy ra cao nhất.”
Như vậy là đủ rồi. Naraku không nói gì, ngẩng đầu nhìn ngọn cây cao nhất của cây tâm linh, không biết thứ gì đang chuyển động trong con ngươi đỏ sậm, tựa như sóng lớn cuồn cuộn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook