Mấy ngày tiếp theo Hoa Hiểu Quỳ đều không nhìn thấy Naraku, ban đầu cô còn có chút sầu não, nhưng càng ngày càng sốt ruột.

Cô không quen những thị nữ ở đây, ban đầu cô còn lo sẽ để lộ sơ hở, nhưng nghe nói tỳ nữ thiếp thân ở bên Quỳ-hime từ nhỏ đã ốm chết từ mấy ngày trước, những thị nữ hầu hạ cô bây giờ đều là người mới. Cô hơi hơi yên tâm một chút, duy chỉ có lão ma ma cứng nhắc kia khiến cô khó chịu, chỉ cần cô không đoan trang tao nhã một chút, ánh mắt sáng quắc của ma ma sẽ nhìn sang, chỉ trích mãnh liệt, có vẻ như vì thấy cô còn chưa “lành bệnh” hẳn nên chưa đòi hỏi cao với chuyện lễ nghi, trời mới biết cô học những thứ lễ nghi này thế nào.

Cả ngày đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc nhăn nheo của lão ma ma cứng nhắc kia, Hoa Hiểu Quỳ thấy rất đau khổ, cô không phải Quỳ-hime thật đã được học lễ nghi từ nhỏ, từng cử động, khi ăn hay khi nói đều rất tao nhã, cô đã quen tự do, muốn ngồi thế nào thì ngồi thế đó, muốn cầm đũa thế nào thì cầm như thế. Cô mới thoát khỏi Ngọc Tứ Hồn, vốn đã không quen với cuộc sống bên ngoài, giờ còn muốn cô biến thành một công chúa hàng thật giá thật chỉ trong một đêm là chuyện không thể.

Lão ma ma rất khó tính, không đồng ý cái này, không đồng ý cái kia, ngoài miệng nói lời dễ nghe, nhưng thực chất rất không đồng ý với hành động của cô, ánh mắt còn có vẻ tiếc hận đau lòng, dường như sau khi bị bệnh nặng, ảnh hưởng đến não, “Quỳ-hime” trở nên hồ đồ, ngốc nghếch. Lão ma ma có cách nói chuyện lùi một bước để tiến hai bước, nhìn tưởng như uyển chuyển hiểu lòng người, nhưng thực chất là không cho phép cự tuyệt. Được rồi, phim truyền hình cung đấu cho chúng ta biết lão ma ma đều là người không thể xem thường, hơn nữa người ở dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu, cô không cúi đầu trước lão ma ma, mà là cúi đầu trước lễ chế phong kiến. Hoa Hiểu Quỳ tức giận đến mức rút gân, nhưng vẫn chỉ có thể nhịn, trong lòng rít gào: Bà lão, bà đi nơi khác được không!

Có một lão ma ma như thế bên người, nói ít sai ít, làm ít sai ít, lấy cớ sức khỏe chưa khôi phục, Hoa Hiểu Quỳ ở trong phòng cả ngày, cũng không cho người khác hầu hạ, chán quá thì ngủ. Qua mấy ngày, Hoa Hiểu Quỳ cảm thấy xương mình như sắp rỉ, rất chán chường, cô muốn đi ra ngoài một chút nhưng nhìn thấy lão ma ma, ý nghĩ ấy của cô lập tức chết từ trong trứng nước. Có một lão ma ma như thế bên người thật đáng ghét!

Sốt ruột, rất sốt ruột, rất bực tức!

So với lão ma ma này, Hoa Hiểu Quỳ đột nhiên phát hiện Naraku thực ra rất đáng yêu, ít nhất hắn sẽ không quản đông quản tây, không quản cô ăn cơm uống nước thế nào, dung mạo cũng đẹp mắt hơn lão ma ma đầy nếp nhăn, giọng điệu thâm trầm trời sinh, ít nhất là tao nhã, dễ nghe hơn những bài thuyết giảng bới móc kia nhiều. Từ trước đến nay có vẻ như Naraku chuyện thương thiên hại lý gì, nghĩ kỹ lại, Naraku giúp cô không ít, bảo vệ thân xác cô không bị hỏa thiêu, dường như còn cất giấu và bảo vệ cơ thể cô trong 50 năm, cũng nhờ hắn hỗ trợ nên cô mới có thể thoát khỏi Ngọc Tứ Hồn, chỉ là cô cảm thấy hơi kỳ quái vì sao hắn không để cô trở về cơ thể ban đầu mà lại để cô tiến vào cơ thể phục chế, hắn có nói nguyên do, nhưng không nói tỉ mỉ.

Sức mạnh của cơ thể quá mạnh mè, mà linh hồn quá yếu ớt, nên linh hồn dễ bị áp bức.

Hoa Hiểu Quỳ nhíu mày, khả năng này không phải không thể xảy ra, linh hồn quá mạnh sẽ làm cơ thể khó có thể chịu được gánh nặng, phản phệ, có lẽ tương tự như vậy, cơ thể có sức mạnh quá lớn cũng sẽ tạo áp lực lớn lên linh hồn yếu ớt.

Nhờ có lão ma ma, ưu điểm của Naraku lập tức được hiển lộ dưới ánh sáng, Hoa Hiểu Quỳ nhất thời cảm thấy Naraku rất khoan dung tao nhã, dịu dàng săn sóc, cô thực sự không nên mang ấn tượng hắn là kẻ gây họa từ kiếp trước mà đánh giá hắn của hiện tại, sau đó cô lại cảm thấy hổ thẹn, mong đợi Naraku mau xuất hiện, điều lão ma ma đang chà đạp tinh thần cô đi nơi khác.

Nhưng không được như mong muốn, Naraku mãi không xuất hiện, tuy có phái hạ nhân đến thăm hỏi, nhưng bản thân hắn lại không xuất hiện, điều này làm cho Hoa Hiểu Quỳ luôn mong mỏi hắn tới cứu mình cảm thấy bất mãn. Sau khi hắn giao cho cô xử lý mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn, những mảnh ngọc ấy lại không cánh mà bay, Hoa Hiểu Quỳ đoán là Naraku lấy đi, cũng có khả năng là bị tỳ nữ quét tước gian phòng tưởng là đồ bỏ đi, nhưng cô nghi ngờ Naraku hơn.

Hoa Hiểu Quỳ muốn tránh mặt lão ma ma, nhưng lại phải đổi một cái giá không nhỏ, ở trong phòng lâu ngày, người cô sắp mốc lên rồi!

Hoa Hiểu Quỳ quyết tâm hỏi thị nữ một câu.

Hạ nhân Naraku phái tới đây cung kính ngồi quỳ trước cửa, xuyên qua giấy trắng trên cửa, có thể nhin thấy bóng dáng hắn cúi đầu, cách cánh cửa cũng không dám to gan ngẩng đầu lên.

“Tại sao Kagewaki onii-san không tới thăm ta? Đã lâu rồi ta không thấy Kagewaki onii-san, sao chỉ phái người khác tới thăm ta?” Hoa Hiểu Quỳ khẽ run lên, giả vờ yếu ớt bất mãn. Danh xưng này là cô đoán được, thiếu phu nhân tương lai mà, nếu Thành chủ có ý định kia, khẳng định có ý để hai người bồi dưỡng tình cảm, hơn nữa Naraku biểu hiện rất quan tâm cô, hẳn là tình cảm giữa Quỳ-hime và Kagewaki rất tốt.

“Việc này…” Người ngoài cửa càng cúi thấp đầu, có vẻ như rất khó nói, hiển nhiên là biết nguyên nhân nhưng dường như có mệnh lệnh ban xuống nên hắn không dám hé ra nửa lời.

“Việc này việc kia gì chứ, có việc gì không thể nói sao?” Hoa Hiểu Quỳ ỷ vào việc người bên ngoài không nhìn được bên trong, không thèm giữ hình tượng duỗi người, cô ở trong phòng sắp thối cả ra rồi, tên Naraku chết tiệt kia đang giở trò gì?

“Thiếu chủ… việc này…” Người kia đầu đầy mồ hôi, không dám vi phạm lệnh cấm của thiếu chủ, nhưng cũng không dám lừa gạt Quỳ-hime, hắn rơi vào tình thế khó xử.

“Mau nói đi, nếu Kagewaki onii-san hỏi, ngươi cứ nói là ta ép ngươi nói.” Hoa Hiểu Quỳ giục, Naraku thì có chuyện gì để loài người biết chứ, nếu là đại sự bị lộ, chắc chắn hắn sẽ giết người diệt khẩu, làm sao đến phiên hạ nhân kia thấy khó xử.

“… Mấy ngày trước thiếu chủ đột nhiên bị bệnh rất nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi, thiếu chủ sợ công chúa biết sẽ lo lắng nên lệnh cho chúng ta không được tiết lộ, để ngài chuyên tâm tĩnh dưỡng, tránh cho sức khỏe của ngài chưa khôi phục lại vì sầu lo mà bệnh nặng trở lại.”

… Thật sự vì một nguyên nhân nhỏ vậy sao?

Naraku mà cũng bị bệnh nặng đến mức không bò được xuống giường? Chuyện cười! Rõ ràng là lừa người, muốn lợi dụng lý do dưỡng bệnh để tách những tai mắt bên người ra, đi làm chuyện khác mới là lý do thật chứ gì! Cũng giống như cô không muốn thấy khuôn mặt nhăn nheo của lão ma ma kia mà lấy lý do dưỡng bệnh muốn yên tĩnh, đuổi mọi người ra khỏi phòng thôi.

“Kagewaki onii-san bị bệnh ư?!” Giọng nói tràn đầy lo lắng, Hoa Hiểu Quỳ suy nghĩ xem mình có nên vội vàng đẩy cửa ra để thể hiện vẻ quan tâm không, nhưng nghĩ tới gương mặt lão ma ma kia, cô lại nuốt ý nghĩ đó xuống.

“Xin Quỳ-hime cứ an tâm, thiếu chủ là người tốt, tự nhiên có trời phù hộ, nhất định sẽ sớm khỏi bệnh, xin ngài giữ gìn sức khỏe, tránh cho thiếu chủ vừa khỏi bệnh thì ngài lại vì suy nghĩ quá nhiều mà bệnh nặng lần nữa.” Người ngoài cửa cẩn thận từng ly từng tý khuyên lơn.

Hoa Hiểu Quỳ cố ý tạo ra bầu không khí trầm mặc, trong phòng truyền ra tiếng nói rầu rĩ không vui, “Ta biết rồi, nhưng, gần đây trong thành rất lạ, ta luôn thấy bầu không khí bên ngoài rất quái dị, làm ta không có hứng thú ra ngoài chút nào…”

“Xin công chúa an tâm, qua một thời gian nữa sẽ ổn, Thành chủ đã…” Người ngoài cửa chợt im bặt, hình như đã biết mình suýt nói ra điều không nên nói.

“Thành chủ đã? Đã cái gì?” Hoa Hiểu Quỳ buồn bực.

Vốn là có một yêu quái như Naraku trong thành, xung quanh có yêu khí cũng không có gì lạ, nhưng yêu khí trên người Naraku đã thu lại, cô không thể nhìn ra, không giống với yêu khí hỗn loạn trong quá khứ, vậy tại sao trong thành lại có yêu khí? Hơn nữa không giống yêu khí của Naraku, trong thành còn có một con yêu quái khác sao, Naraku vẫn không xuất hiện vì đang tranh đoạt địa bàn với con yêu quái kia sao?

Hoa Hiểu Quỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, ban ngày mà yêu khí ngút trời, trên bầu trời, mây đen dày đặc âm u, dấu hiệu rõ ràng đến người bình thường cũng nhận ra được. Cô không cảm giác được trận chiến nào, chứng tỏ Naraku ngầm chấp nhận sự tồn tại của yêu quái kia, tạo sao không phải tên yêu quái kia ngầm đồng ý việc Naraku tồn tại, từ yêu khí có thể biết rõ đẳng cấp của bọn họ, Naraku ở đẳng cấp cao hơn hẳn. Hắn ngầm đồng ý cho một yêu quái ở trong địa bàn của mình, ngầm đồng ý cho đối phương gióng trống khua chiêng tạo ra động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Hoa Hiểu Quỳ thầm nói dưới đáy lòng, hôm nay hỏi người này, tìm ra chút đầu mối, ngược lại khiến cô càng muốn truy hỏi để giải buồn.

“Việc này…” Người ngoài cửa chần chờ, hiển nhiên là cũng có lệnh cấm.

“Nói nhanh đi, đừng ấp a ấp úng nữa.”

“Vâng. Gần đây có yêu quái quấy rối trong thành, ban đêm đều xuất hiện, đã ăn thịt mấy người, cơ thể thiếu chủ vì bị âm khí của yêu quái ảnh hưởng nên mới bệnh nặng hơn cả trước kia. Thành chủ đã phái người đi mời trừ yêu sư, tin là chẳng bao lâu nữa có thể trừng trị yêu quái. Thiếu chủ ra lệnh cấm không được nói với ngài, thiếu chủ lo lắng ngài sẽ sợ hãi, ăn ngủ không yên mà ảnh hưởng đến việc dưỡng bệnh. Chẳng mấy chốc việc này sẽ được giải quyết, nên thiếu chủ không muốn nói cho ngài, lo ngài sợ hãi!” Người ngoài cửa cúi thấp đầu, cung kính sợ sệt trả lời, hắn đã vi phạm hai lệnh cấm, hắn lo lắng không biết mình sẽ phải chịu trừng phạt thế nào, cho dù Kagewaki-sama hay Quỳ-hime hắn cũng đều không thể đắc tội.

“Có yêu quái làm loạn trong thành? Chẳng trách bầu không khí quái dị, hơi thở âm lãnh, ta cũng cảm giác được!”

Naraku muốn làm gì.

Hoa Hiểu Quỳ nhíu mày, thời gian đã quá lâu, cô cũng không nhớ rõ nội dung của “Inuyasha” nữa, “Inuyasha” là anime dài tập, sao cô có thể nhớ rõ ràng từng tập, những chi tiết nhỏ cô đều không nhớ.

“Ngươi lui xuống trước đi.”

“Vâng.” Người ngoài cửa như được đại xá.

Naraku ngụy trang thành một thiếu chủ loài người, dường như sau đó, liên quan đến việc chuyển dời thành trì, những người chết vì chướng khí độc đều hóa thành xương trắng, Naraku không làm chuyện vô nghĩa, dường như mấy ngày trước hắn cố ý giao Ngọc Tứ Hồn cho cô xử lý cũng là có ý đồ, từng mảnh vợ bị cô phong ấn, Naraku sẽ không phải lo lắng việc bị mảnh vỡ phản phệ nguyền rủa, bớt đi một mối họa tiềm tàng, hắn có thể sử dụng năng lượng thuần túy kết tinh trong đó.

Hoa Hiểu Quỳ hơi buồn bực vì mình bị lợi dụng, nhưng cô cũng lười tính toán chi li với Naraku, chỉ cần hắn không làm chuyện xấu, hắn lợi dụng sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn để mạnh lên cũng không phải chuyện không thể chấp nhận được, ở thời đại cá lớn nuốt cá bé này, hành động của hắn hoàn toàn có thể hiểu được, hắn thực sự không có nhiều ưu thế so với những yêu quái có huyết thống thuần khiết, trời sinh đã có sức mạnh to lớn, vì thế hắn chỉ có thể không ngừng nỗ lực. Chờ sau này tận mắt nhìn thấy lại nói tiếp, nếu không có chứng cớ, bây giờ nói vậy thì hơi võ đoán.

Hoa Hiểu Quỳ nhàm chán đi loanh quanh trong phòng, cố gắng không phát ra tiếng động, luôn ngồi không thực sự rất nhàm chán, bao giờ tên Naraku kia mới tới? Cô muốn đẩy lão ma ma cứng nhắc kia đi, cô không hợp với bà ấy, cả đời này cô chưa từng gặp phải người nào cứng nhắc đáng ghét đến vậy!

Naraku mặc cho yêu quái kia làm ra động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Dù thế nào cũng không phải dụ dỗ người nào tới đây… Hoa Hiểu Quỳ híp mắt, ngồi xuống trầm tư, a… Có phải là… Người kia tới, cô ấy cũng là một trừ yêu sư, cũng đến từ trừ yêu thôn mà 50 năm trước đã giao Ngọc Tứ Hồn cho Kikyo!

Ánh mắt Hoa Hiểu Quỳ tối đi, Ngọc Tứ Hồn vốn ở trừ yêu thôn, vốn phải do trừ yêu sư bảo vệ, nhưng bọn họ lại giao vật này cho Kikyo, vì Kikyo là vu nữ có tiếng, chỉ một câu nhờ cậy đã khiến Kikyo bị cuốn vào vòng xoáy chiến đấu khốc liệt của yêu quái cướp đoạt Ngọc Tứ Hồn. Kikyo vốn trừ yêu không lấy tiền, bảo vệ một thứ đồ tai họa như vậy cũng là làm không công, đúng ra hàng năm trừ yêu sư phải giao một chút phí bảo hộ cho cô ấy mới đúng.

Họ biết rõ đó là thứ đồ vật nguy hiểm nhưng vẫn giao cho Kikyo, còn để người ta làm không công, ném củ khoai lang nóng bỏng tay đi sao? Người hiền bị bắt nạt, cho dù làng không có đủ thực lực, trừ yêu sư không thể thanh lọc Ngọc Tứ Hồn nên mới giao nó cho người có năng lực, nhưng tốt xấu gì cũng phải cảm tạ, kết quả là sau khi giao cho Kikyo thì không xuất hiện nữa, ném được củ khoai lang nóng bỏng tay đi rồi, họ rất vui vẻ đúng không? Các ngươi cũng biết nó là thứ xúi quẩy đúng không??

Vừa nói Ngọc Tứ Hồn sinh ra từ trong thôn họ, vừa không chút xấu hổ ném nó cho người khác, đám trừ yêu sư có ý gì?

Hoa Hiểu Quỳ thầm oán trừ yêu sư.

Thời khắc Kikyo nhận lấy Ngọc Tứ Hồn, cô ấy cho rằng đó là nghĩa vụ của vu nữ, Hoa Hiểu Quỳ cũng không trách Kikyo quá thánh mẫu, quá vô tư bác ái, tự nhiên đều quy kết mọi oán trách lên người trừ yêu sư đã đưa Ngọc Tứ Hồn tới. Chân tướng là một người muốn đánh, một người không muốn bị đánh, nhưng trong lòng Hoa Hiểu Quỳ phiền muộn, không tìm kẻ thế mạng để hả giận thì cô không thoải mái, người sai đương nhiên là người không thân cận với mình.

Hoa Hiểu Quỳ bực bội, cô cố nhớ lại, trong thành có yêu quái quấy phá là âm mưu của Naraku, dường như cũng liên quan đến trừ yêu sư.

Mỗi người mỗi mạng, Kikyo chết vì Ngọc Tứ Hồn, đó là vận mệnh, nếu vì Naraku mà trừ yêu sư chết theo, thì đó cũng là vận mệnh! Hừ!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương