Người Yêu Cũ Là Hàng Xóm Sát Vách
-
4: Cặp Đôi Cute
Nghe Tống Hàm đe dọa cộng thêm việc đang bị anh siết chặt cổ tay, tên biến thái kia lập tức rời khỏi chỗ cạnh Trần Thiển.
Tống Hàm liếc mắt nhìn tên đó rồi lẩm bẩm:
"Coi chừng tôi đó nghe chưa?"
Trần Thiển bị tiếng ồn ào trên xe buýt làm phân tâm nên cô không để ý ban nãy có người định sàm sỡ mình.
Tống Hàm quyết định đứng cạnh Trần Thiển để bảo vệ cô nhưng chỉ đứng trong im lặng mà không nói gì cả.
Nhưng ai ngờ được xe buýt đang đi thì đột nhiên phanh gấp, cả người Trần Thiển đổ nhào về phía trước suýt thì đập trán vào cột xe.
May mắn tự dưng có bàn tay nào đó giúp cô chắn ngang giữa trán nên Trần Thiển mới không bị sưng đầu.
Cô vội vàng quay người lại định cảm ơn thì phát hiện đó là Tống Hàm.
"Tống… Tống Hàm? Anh… sao anh lại đứng ở đây?"
Tống Hàm nhe miệng cười:
"Tôi đứng đây nãy giờ rồi, tại em không biết thôi."
Xe buýt lại tiếp tục dừng đột ngột, lần này cả người Tống Hàm nhào về phía trước ép chặt Trần Thiển vào cột xe khiến cô khó thở.
Tống Hàm nhanh chóng chống tay vào cạnh ghế để giữ thăng bằng nhưng đến khi xe đi bình thường trở lại thì hai người họ gần sát nhau đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau.
Trần Thiển đứng tựa lưng vào cột xe ngước mắt nhìn Tống Hàm, còn Tống Hàm chống tay xuống cạnh ghế cúi người nhìn Trần Thiển, khoảnh khắc này đúng là ngọt ngào hết chỗ nói.
Duệ Hân ngồi ở phía trước quay lại thì thấy hai người họ mặt đối mặt vì thế liền lấy điện thoại ra chụp lại.
Tách!
Duệ Thần nghe thấy tiếng chụp ảnh bèn quay sang, anh để ý đến đôi oan gia đang nhìn nhau rồi liếc nhìn cô em gái đang cười khành khạch bên cạnh.
"Hân Hân, em cười cái gì thế?"
Duệ Hân mở bức ảnh vừa chụp đưa cho Duệ Thần, trong bức ảnh là cảnh tượng Tống Hàm và Trần Thiển dí sát mặt vào nhau ở trên xe buýt.
"Em chụp cái này làm gì? Định trêu chọc Trần Thiển à?"
Duệ Hân che miệng cười sau đó thì thầm bên tai anh trai:
"Em sẽ đăng nó lên mạng xã hội rồi nói là vô tình chụp được ảnh một cặp đôi trên xe buýt, em đảm bảo bức ảnh đó sẽ nổi cho xem."
"Đăng ảnh người khác mà không xin phép là bất lịch sự đấy." Duệ Thần đáp.
"Không sao đâu anh, dù gì đó cũng là Trần Thiển với anh Tống Hàm mà."
Xe buýt đi thêm một đoạn liền dừng lại ở trạm xe gần trường đại học kiến trúc, Trần Thiển và Duệ Hân bước xuống xe, không quên vẫy tay chào đàn anh của mình.
Trần Thiển đang vẫy tay chào Duệ Thần thì nhìn thấy Tống Hàm ngồi xuống bên cạnh anh ấy, cô lập tức bỏ tay xuống rồi quay mặt rời đi.
Tống Hàm ngồi trên xe cũng tỏ ra ghét bỏ rồi quay đi chỗ khác.
"Xí, con nhỏ đáng ghét!"
Xe lại tiếp tục chạy, Duệ Thần ngồi cạnh Tống Hàm thấy anh vẫn còn thích Trần Thiển nhưng cứ lạnh lùng với cô liền nói:
"Tống Hàm, cậu việc gì phải làm thế với Trần Thiển? Dù sao cậu vẫn còn thích em ấy mà, đừng để lại ấn tượng xấu với em ấy."
Tống Hàm nghe vậy liền giãy nảy lên, anh phản bác:
"Ai thích con bé đó chứ? Cậu chưa nghe phương châm là không ai tắm hai lần trên một dòng sông à?"
"Nhưng câu đó đâu có nói về tình yêu."
"Thì nó cũng giống như thế đấy! Chẳng ai lại yêu một người đến hai lần cả."
Tống Hàm nói thì rất hay nhưng toàn làm ngược lại, ngay cả cái hành động bảo vệ Trần Thiển khỏi tên biến thái cũng bị Duệ Thần nhìn thấy rồi mà còn tỏ vẻ.
Duệ Thần không khuyên nổi người cứng đầu như Tống Hàm và cũng chẳng làm gì được cái chuyện tình cảm phức tạp của anh.
Trường đại học kiến trúc Kỳ Dương.
Trong lúc Trần Thiển đang tịnh tâm ngồi trong phòng vẽ để hoàn thiện bức vẽ mà mình mong muốn thì đột nhiên có mấy bạn nữ cùng lớp với cô chạy thẳng đến chỗ của cô.
Bọn họ dồn dập hỏi cô:
"Trần Thiển, cậu có bạn trai lúc nào thế?"
"Sao cậu có bạn trai mà chẳng nói gì cả vậy? Giấu kỹ đó nha!"
Trần Thiển ngơ ngác nhìn bọn họ, khóe miệng cô khẽ giật giật vì chả hiểu cái mô tê gì.
"Các cậu đang nói gì vậy? Bạn trai nào?"
Thấy Trần Thiển chối cãi vì thế đám con gái ấy đã đưa bức ảnh mà Duệ Hân đăng trên trang cá nhân đưa cho cô.
Trần Thiển chớp mắt nhìn vào điện thoại rồi đọc to dòng caption:
"Đi xe buýt thì gặp được một cặp đôi cute."
Đọc xong dòng cap và nhìn xuống bức ảnh lúc này Trần Thiển mới há hốc miệng kinh ngạc vì ảnh của mình với Tống Hàm lại bị con nhỏ Duệ Hân đăng lên.
Cái ảnh tuy chụp ở góc nghiêng nhưng chỉ cần nhìn cũng biết nhân vật nữ trong bức ảnh chính là Trần Thiển cô, nhưng để bảo toàn danh dự Trần Thiển đã phản bác:
"Các cậu nhầm rồi, đây không phải là mình đâu."
Mấy cô gái đó hoài nghi nhìn cô sau đó nói:
"Sao lại thế? Mắt mũi miệng đến cả quần áo cũng giống cậu y như đúc mà."
"Đã nói không phải là mình rồi còn gì, đó không phải mình đâu nên đừng có tìm mình."
Trần Thiển phản ứng dữ dội để chối bỏ việc người trong bức ảnh chính là cô.
Đám bạn của cô thấy cô như vậy liền cầm điện thoại bỏ đi, sau đó Trần Thiển đã tự lấy điện thoại của mình ra để xem ảnh.
Cô phòng to bức ảnh đó lên, nhìn nó một lát rồi cau mày:
"Sao lúc đó mình lại nhìn anh ta như vậy chứ? Ánh mắt của mình cứ như kiểu đang bị anh ta hớp hồn vậy."
Tối hôm ấy, khi xe buýt vừa dừng lại ở trạm xe, Trần Thiển liền tung tăng chạy lên xe và không quên chào tài xế:
"Chào cháu bác!"
"Ừ, chào cháu!"
Trần Thiển vẫn luôn vui tươi và yêu đời như vậy nhưng cô chỉ vừa định xuống cuối ngồi thì thấy chỗ yêu thích của mình đã bị ai đó chiếm mất.
Cô bước đến trước mặt người đó, thấy người này đang che mặt bằng một quyển sách rồi ngửa ra sau, cô nghĩ đó là một anh chàng dễ tính nên chỉ cần nói nhỏ nhẹ là xong.
"Anh gì ơi? Anh có thể cho em xin chỗ đó được không ạ? Tại em hay ngồi chỗ này nên anh có thể…"
Anh chàng đó nghe thấy giọng nói quen thuộc liền với tay kéo quyển sách rời khỏi mặt.
Hóa ra cái anh chàng mà cô tưởng dễ tính ấy lại là Tống Hàm, anh mở sách lên nhìn cô rồi nói:
"Chỗ này ai ngồi trước thì là chỗ của người đấy, bộ xe buýt này là xe của em hả?"
"Tống Hàm, sao tôi đi đâu cũng gặp anh vậy?" Trần Thiển khó chịu.
"Tôi phải là người nói câu đấy mới đúng."
Trần Thiển không muốn cãi nhau với Tống Hàm nên chẳng cần ngồi chỗ đó nữa.
Cô vứt balo xuống chiếc ghế đằng trước anh rồi hậm hực ngồi đó luôn.
Đúng lúc đó, đột nhiên có một cô gái trông khá xinh đẹp nhưng có vẻ e thẹn đi về phía cuối xe buýt.
Trần Thiển ngơ ngẩn nhìn cô gái đó rồi cảm thấy bất ngờ khi cô gái xinh đẹp này lại đi đến bắt chuyện với Tống Hàm.
"Anh có phải là Tống Hàm, đàn anh hơn em một tuổi học ở trường nghệ thuật không ạ?"
Tống Hàm liếc mắt nhìn cô gái đó, thấy cô ấy trông có vẻ xinh đẹp liền ngồi thẳng dậy gật đầu:
"Ừ… anh là Tống Hàm, em tìm anh có việc gì à?"
"Anh có thể cho em ngồi chỗ này không ạ?"
"Ừ, cứ tự nhiên."
Xe buýt còn đầy chỗ trống nhưng chị gái xinh đẹp này lại chủ động muốn ngồi cạnh Tống Hàm, có lẽ cô ấy đã bị vẻ đẹp trai của Tống Hàm mê hoặc.
Trần Thiển ngồi bên trên nên có thể dễ dàng nghe được những gì họ đang nói nhưng cô thực sự muốn quay lại xem họ đang làm gì quá.
"Em biết anh qua bạn em giới thiệu, em học ở trường kiến trúc là sinh viên năm ba."
Thì ra chị gái này cùng trường với Trần Thiển, cô bất ngờ quay ngoắt xuống xen vào câu chuyện của hai người họ.
"Ơ trùng hợp quá, em cũng học trường kiến trúc là sinh viên năm hai nè chị."
Tống Hàm và cô gái đó ngơ ngác nhìn Trần Thiển vì sự vô tư nhưng có chút vô duyên của cô.
Trần Thiển cười hì hì rồi quay mặt lên, hình như cô không được chào đón trong câu chuyện đó thì phải.
Sau đó, Tống Hàm liền đưa tay xoa đầu Trần Thiển rồi mỉm cười:
"Em đừng để ý đến con bé này nhé, nó là hàng xóm của anh nhưng chỗ này có chút vấn đề."
Tống Hàm nói xấu Trần Thiển lại còn chỉ lên đầu ám chỉ cô bị vấn đề về thần kinh.
Trần Thiển tức giận quay xuống, cô lớn tiếng:
"Chị đừng nghe anh ta nói, anh ta chuyên đi lừa tình các cô gái đó chị đừng để mắc bẫy anh ta."
"Lừa tình?" Cô gái kia ngơ ngác hỏi lại.
"Vâng, anh ta hay dụ dỗ con gái nhà người ta rồi đưa vào tròng đó chị, chị đừng tin tưởng con người này… á!"
Tống Hàm thẳng tay dúi đầu Trần Thiển xuống vì cô nói xấu anh trước mặt người khác.
Trần Thiển ôm đầu nóng mắt nhìn anh, đôi mắt vừa giận dữ vừa tủi thân.
"Tống Hàm, ai cho phép anh dúi đầu tôi?"
"Ai bảo em dám nói linh tinh trước mặt người khác về tôi như thế hả?"
Xe buýt vừa dừng lại ở trước khu chung cư của hai người họ Tống Hàm liền nhấc cổ áo của Trần Thiển ra khỏi ghế và kéo cô xuống xe.
Anh để lại cô gái xinh đẹp ngồi đơ người ở kia mà không thèm nói một câu nào.
Trần Thiển bị anh xách cổ áo kéo đi chẳng khác gì một con mèo cả, cô bắt đầu giơ móng vuốt ra cào anh.
"Tống Hàm, anh mau buông tôi ra!"
Tống Hàm kéo Trần Thiển đến trước cổng chung cư thì thả tay ra.
Anh giận dữ chỉ tay vào mặt cô:
"Em bây giờ giỏi rồi, còn dám nói xấu tôi trước mặt người khác, không những thế còn là con gái nữa chứ?"
"Những gì tôi nói đều là sự thật, nếu tôi không nói chắc anh lại định dụ dỗ chị gái đó chứ gì?"
Trần Thiển vênh mặt lên cãi tay đôi với Tống Hàm, hai người họ cứ ở gần nhau yên ổn được một tí rồi kiểu gì cũng lại xảy ra chuyện.
Tống Hàm bức xúc quá giơ tay gõ vào đầu cô một cái đau ơi là đau.
"Á! Sao anh cứ gõ đầu rồi dúi đầu tôi thế?"
"Tôi làm vậy để cho em bớt ngốc lại."
Tống Hàm hết lần này đến lần khác gõ đầu cô, gõ đến mức khiến cô in đậm mối thù này rồi.
Trần Thiển phải trả thù vì thế cô đã nhảy lên vỗ vào đầu Tống Hàm rồi ôm cặp chạy về nhà.
"Này Trần Thiển, đứng lại cho tôi!"
Tống Hàm nhanh chóng đuổi theo Trần Thiển, Trần Thiển đánh lại được Tống Hàm liền tỏ vẻ mãn nguyện.
Cô há miệng cười rồi chạy thộc mạng về nhà đóng cửa lại nhưng chưa kịp đóng thì đã bị Tống Hàm giữ được.
Hai người họ giằng co qua lại cánh cửa kết quả là Trần Thiển không đóng được cửa, cô chạy vào trong nhà lấy gối trên ghế sofa giơ lên để phòng vệ.
"Tống Hàm, ai bảo anh gõ đầu tôi trước? Tôi đánh lại anh cũng là lẽ đương nhiên thôi."
Tống Hàm chỉ tay vào cô, hôm nay anh phải gõ vào đầu cô vài cái nữa mới hả dạ.
"Trần Thiển, tối nay em xác định với tôi rồi!"1.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook