Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma
-
Chương 509
Chương 509: Bị thương (4)
“Thiên Ân…”.
“Lúc trước anh đã nói với em Chu Chu trong ký ức của anh rất ngây thơ tốt bụng, hoạt bát đáng yêu, em bảo anh con người sẽ thay đổi, em vì yêu anh nên mới trở nên ích kỷ tính toán, nhưng yêu anh không thế là cái cớ đế em tùy tiện làm tổn thương đến một người phụ nữ không liên quan như vậy .
“Thiên Ân, em làm như vậy thật sự là vì yêu anh mà”, Chu Chu cuống cuồng nói: “Em xin lỗi, em không phải cố ý muốn giấu anh đâu, em chí sợ anh không vui, sợ anh nghĩ em là người phụ nữ đanh đá. Hôm đó ở bãi đỗ xe đúng là em đã tát cô ta một cái, đó là vì cô ta thách thức em trước, cô ta nói… cô ta nói em không giữ được anh là vì em không có bản lĩnh, còn nói cô ta cố tình dụ dỗ anh đấy, nên em tức quá…”.
“Em lại nói dối nữa!”.
“Vì sao?”, Chu Chu lắc đầu: “Vì sao anh thà tin cô ta chứ không tin em?”.
“Y tiếu thư chưa bao giờ nhắc đến chuyện em tát cô ấy, kế cả vừa rồi khi anh cố gặng hỏi cô ấy, cô ấy cũng hi vọng anh cho qua chuyện này”.
“Y tiểu thư? Anh hiểu cô ta lắm sao? Thiên Ân, có phải anh đã lén lút gặp cô ta sau lưng em, người phụ nữ trốn dưới gầm bàn hôm đó là cô ta đúng không? Không ngờ hai người… lại qua lại với nhau sau lưng em?”,
Chu Chu càng nói càng tức giận, càng nói càng cuống.
Nam Cung Thiên Ân chột dạ, nhưng cơn tức giận ập đến rất nhanh, anh nhìn Chu Chu nói: “Thì ra hôm đó em đã cố tình giẫm nát tay người ta?”.
“Em…”, lần này đến lượt Chu Chu chột dạ.
“Sao em lại độc ác như vậy?”.
“Nam Cung Thiên Ân, anh còn giấy người ta dưới gầm bàn rồi, vì sao em lại không được giẫm cô ta một cái? Cô ta đang dụ dỗ chồng em cơ mà, em giẫm lên cô ta thì sao sao?”, Chu Chu vừa khóc vừa nhìn anh:”Anh nói cho em biết, anh đã qua lại với cô Y tiểu thư đó từ lúc nào? Qua lại đến mức đọ nào rồi?”
Nam Cung Thiên Ân nhìn chằm chằm cô ta:”Đừng có đem cái ý nghĩ bẩn thiểu đó của em đổ lên đầu người khác, anh và Y tiểu thư chẳng có quan hệ gì cả.”
“Vậy vì sao cô ta lại phải trốn dưới gầm bàn của anh?” Chu Chu hỏi lại.
“Anh đâu có nói người trốn dưới gầm bàn là Y tiểu thư.” Nam Cung Thiên Ân nói.
Bình thường anh rất khi nói dối, thậm chí có thể nói là chưa từng, vì chẳng có chuyện gì đáng để anh đi nói dối và giấu giếm cả, nhưng lần này, để bảo vệ Y tiểu thư an toàn, anh không thể không nói dối.
Nếu Chu Chu đúng là một người có tâm địa đáng sợ như vậy, cô ta sau này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Y tiểu thư và con gái cô ấy, anh không thể vì bản thân mà đem lại nguy hiểm cho đối phương!
“Vậy rốt cuộc là ai?”, Chu Chu nhìn thẳng vào anh hỏi.
Nam CUng Thiên Ân mấp máy môi, lạnh lùng nói:”Anh không cần phải giải thích cho em những chuyện này.”
“Thiên Ân, anh đã hứa với em sẽ không yêu người phụ nữ khác, sao anh lại có thể như vậy?”, Chu Chu đau lòng khóc lên. “Anh không nói là anh yêu cô ấy.”
“Vậy thì anh càng không nên giấu cô ta trong phòng làm việc của anh mới phải! Anh không động vào vợ mình, lại đi động vào loại phụ nữ hoang dâm ngoài kia, anh không cảm thấy bần sao? Rốt cuộc em có điềm gì không bằng bọn họ? Không xinh đẹp bằng bọn họ hay là dáng không chuẩn bằng bọn họ? Anh nói đi.”
“Vì bọn họ đơn giản, sẽ không bám lấy anh khóc lóc, sẽ không ghen linh tinh rồi đi hại người khác.”
“Bọn họ chỉ cần tiền của anh, đương nhiên sẽ không ghen rồi.”
“Cho nên, anh càng muốn ở bên cạnh bọn họ hơn”, Nam Cung Thiên Ân nhìn cô ta: “Chu Chu, hi vọng chuyện ngã cầu thang cuốn hôm nay không phải do em làm, nếu không anh thực sự sẽ thất vọng hoàn toàn về em”.
Trái tim của Chu Chu cũng bị anh làm cho tổn thương nặng nề, cô ta cứ đứng đó khóc một cách buồn bã.
Nam Cung Thiên Ân lại nói: “Còn nữa, anh nhắc nhở em một câu, Y tiếu thư là người có chồng có con, hơn nữa tình cảm của cô ấy và chồng cô ấy rất tốt, anh không hề có quan hệ gì với cô ấy, hi vọng sau này em đừng có gây rắc rối cho cô ấy, nếu không anh sẽ xử em thật đấy”.
“Anh muốn xử em?”, Chu Chu vừa khóc vừa hỏi.
“Đúng thế”, Nam Cung Thiên Ân cắn răng nói: “Đừng tưởng lấy than phận là tình nhân định mệnh thì thích làm gì thì làm, hãm hại người vô tội, nếu không đến lúc đó kế cả bà nội cũng sẽ không bảo vệ được em đâu”.
Chu Chu sững sờ nhìn anh, sau khi tức giận thì đầu óc cô ta cũng từ từ tính táo hơn, cô ta rốt cuộc đang làm gì thế này, sao lại làm cho người đàn ông trước mặt đây trở nên như vậy? Cô ta rõ ràng biết anh thích mềm mỏng chứ không thích cứng rắn, vậy mà cô ta lại ở đây to tiếng với anh?
“Thiên Ân… em xin lỗi, sau này em sẽ không làm những chuyện ngốc nghếch như vậy nữa”, cô ta kéo vạt áo Nam Cung Thiên Ân, áy náy nói: “Sau này em sẽ ngoan ngoãn, giống như hai năm trước ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, anh đừng giận nữa được không?”.
Nam Cung Thiên Ân cởi bỏ khuy áo sơ mi trên cổ, lạnh lùng nói: “Anh mong là như vậy”.
Nói xong, anh không đế ý đến cô ta nữa, đấy cửa phòng ngủ bước vào trong.
Trợ lý Nhan vẫn như thường lệ, sau khi Nam Cung Thiên Ân vào đến phòng làm việc, cô sẽ bắt đầu thông báo lịch trình công việc trong ngày, khi lịch trình công việc nói được một nửa, Nam Cung Thiên Ân không kìm được ngắt lời cô ấy: “Được rồi, cô nói cho tôi trước việc tôi bảo cô điều tra đã điều tra rõ chưa?”.
“Thiên Ân thiếu gia nói chuyện chiếc nhẫn hay chuyện Kiều Vãn Nhiên bị ngã tối qua vậy, nếu là chuyện thứ nhất thì cô lao công trực ca hôm đó vẫn chưa nói ra, nên vẫn đang điều tra…”.
“Tôi muốn nghe chuyện thứ hai”.
“Chuyện thứ hai…”, trợ lý Nhan hơi ngập ngừng một lúc mới nói: “Rất trùng hợp, camera của trung tâm thương mại đúng lúc bị hỏng, nên không xem được tình hình lúc đó”.
“Hỏng sao?”, Nam Cung Thiên Ân nhíu mày.
“Đúng vậy, nói là hôm nay mới bắt đầu sửa”.
“Người chứng kiến lúc đó thì sao? Cũng không có à?”.
“Không có, tôi hỏi người phụ nữ đó, cô ấy nói lúc đó cô ấy đang chọn đồ, không biết vì sao chiếc xe lại đột nhiên trượt đi, bản thân cô ấy lúc đó cũng hoang mang”.
Nam Cung Thiên Ân im lặng, như thế đang suy nghĩ gì đó.
Trợ lý Nhan nhìn anh, lưỡng lự nói:
“Thiên Ân thiếu gia, tôi thấy kế cả thiếu phu nhân không thích hai mẹ con Y tiếu thư, nhưng chắc cũng không có cái gan đó mới đúng, dù sao mạng người không đùa được.
Với lại tối qua hai người cũng là gặp Y tiếu thư ở trong trung tâm thương mại một cách trùng hợp, chứ không phải có sắp xếp gì, với mối quan hệ của thiếu phu nhân, chắc cũng không thế xử lý chuyện camera chí trong vòng hai tiếng xảy ra chuyện như Nam Cung Thiên Ân bất lực cười nhạt một tiếng:
“Tôi cũng hi vọng không phải là cô ấy, tôi cũng hi vọng cô ấy không có cái gan đó”.
“Thiên Ân thiếu gia, sao tôi thấy trong lòng anh thực ra là hi vọng… cô ấy đã làm chuyện này vậy?”, trợ lý Nhan cười nói.
“Gì cơ?”.
“Chẳng phải anh đang tìm cớ để tránh xa Chu tiểu thư hay sao?”.
Nam Cung Thiên Ân hơi ngạc nhiên, liếc nhìn cô ấy: “Cô nghĩ như vậy à?”.
“Thiên Ân thiếu gia khó khăn lắm mới quyết tâm buông bỏ quá khứ, thử đón nhận thiếu phu nhân, nhưng giờ anh biết cô ấy đã đánh, đã giẫm lên Y tiểu thư, trong lòng bắt đầu thất vọng về cô ấy, nếu điều tra ra kết quả Kiều Vãn Nhiên bị thương là do thiếu phu nhân làm ra, vậy thì anh sẽ hoàn toàn mất đi niềm tin vào cô ấy. Khi anh không còn cảm thấy áy náy về cô ấy nữa, gánh nặng trong lòng anh cũng có thế buông xuống, cảm giác này tôi hiếu”.
Nam Cung Thiên Ân lườm cô ấy, cười chế nhạo một tiếng:
“Cô còn học qua cả tâm lý nữa à?”.
“Không, chỉ là tôi làm với anh lâu nên hiếu được suy nghĩtrong lòng anh thôi”, trợ lý Nhan cười một tiếng:
“Anh không hề coi vụ ngã cầu thang cuốn của Kiều Vãn Nhiên là môt tai nạn, hơn nữa còn gấp gáp muốn biết kết quả điều tra, chẳng phải là vì nguyên nhân này sao?”.
Nam Cung Thiên Ân mấp máy môi, nhưng không thế phản bác lại trợ lý Nhan.
Lẽ nào thật sự giống như trợ lý Nhan đã nói, anh nóng lòng muốn biết chân tướng sự việc như vậy là vì muốn bản thân mất đi thiện cảm với Chu Chu, tiếp tục né tránh sự thật là Bạch Tinh Nhiên đã không còn sống nữa?
Nếu Chu Chu là người phụ nữ đầy rẫy tâm cơ như vậy, anh còn đi thử yêu cô ta làm gì? Chắc chắn là không!
Điện thoại của trợ lý Nhan reo lên, cô ấy cầm điện thoại lên nhìn nói: “Y tiếu thư đen rồi, tôi đi tiếp cô ẩy một lát”, trợ lý Nhan nói xong, nhìn Nam Cung Thiên Ân một lúc, rồi quay người rời khỏi phòng làm việc của anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook